MƯỜI LĂM NĂM MỘT NỖI NIỀM


 

 


      Các bạn thân mến
     
 Tôi đọc được bài viết này của một người bạn. Xúc động trước một hoàn cảnh bất hạnh và thấu hiểu ước mơ nhỏ nhoi của nhân vật trong bài tôi mạo muội copy bài viết này để đưa lên blog của mình với niềm mong mỏi là sẽ nhận được sự chia sẻ của các bạn. Rất mong các bạn đã yêu mến blog của tôi và những bạn bè đồng hương đồng môn... góp chút gió để đưa mơ ước của nhân vật thành hiện thực.
     Xin phép thay mặt nhân vật trong bài xin cám ơn các bạn các anh chị.
      LƯU VỸ BỬU


      Tính tới hết năm nay nữa là mười lăm năm chị phải ngồi một chỗ. Đúng nghĩa là ngồi một chỗ. Mười lăm năm chị thèm một giờ đặt lưng xuống giường thèm cảm giác thư giãn toàn thân khi được nằm thẳng thớm. Mười lăm năm chị thèm một lần được ngồi trên xe lăn cũng được tự mình lăn ra tới mặt đường để biết rằng mình đang sống giữa cộng đồng và ít nhất cũng là người có ích nhưng không thể. Bởi vì kể từ khi bị bệnh đến giờ chị hoàn toàn không chủ động được việc tiểu đại tiện hai chân thì liệt. Cũng vì lý do đó mà chị không thể lê lết ra ngoài để làm một việc gì khả dĩ tự kiếm sống và cũng để thấy cuộc đời mình còn có ý nghĩa!
      Người phụ nữ bất hạnh đó tên là Đặng Kim Phụng năm nay 49 tuổi nhà ở ấp Long Trung xã Long Thành Trung Huyện Hòa Thành Tây Ninh.
      Chị từng có một gia đình êm ấm. Nhà nghèo. Chồng đi làm hồ vợ đi làm công nhân ở một xí nghiệp thêu may xuất khẩu. Thu nhập thấp con nhỏ nên chị tham công tiếc việc đăng ký tăng ca hầu như suốt tuần. Chị làm đến kiệt lực vì cuộc sống của mình của con.Đùng một cái chị ngã bệnh.
      Hôm đó vừa chuẩn bị vào ca chiều bỗng dưng chị thấy nhức đầu hoa mắt. Tưởng không việc gì vì chị vẫn hay bị như thế nhất là những hôm ăn uống không được. Nhưng cơn nhức đầu càng lúc càng tăng đến lúc chị ngất xỉu đi vẫn còn nhớ lúc đó mình đang bị một cơn nhức đầu dữ dội. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện... Chợ Rẩy. Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuyển chị xuống.
      Bác sĩ nói chị có một cái bướu trong não phía bên trái đầu cần phải mổ gấp. Họ mổ và đặt vào đó một ống thông bằng cao su nói là để rút hết dịch của khối u ra ngoài. Vài hôm sau chị có thể xuất viện được rồi.
      Mổ xong quả là chị có hết đau đầu nhưng chị cũng bắt đầu thấy chân mình lạnh giá không cử động được tiêu tiểu không hay. Cả nhà chị nghe theo lời bác sĩ chờ hội chẩn xem ca bệnh này là gì. Có điều họ không đủ tiền để chờ. Chỉ hơn một tháng trời chị nằm viện ba mẹ ruột của chị đã phải bán tất cả những gì có thể bán được trừ căn nhà để thờ phượng để lo cho con. Thấy tình hình không cải thiện được hai ông bà già đành gạt nước mắt xin cho con về: "sống nuôi chết chôn" vì không thể chờ đợi được kết luận cuối cùng.
      Anh chồng ngán ngẩm trước cảnh nhà trước người vợ tàn tật bỏ nhà đi. Sau này nghe nói anh ta có vợ khác. Hai đứa con lúc đó đứa lên 8 tuổi đứa 6 tuổi đành nghỉ học. Ba má ruột chị thấy vậy rước con gái về nuôi. Cưu mang con gái gần mười năm trời họ cũng buông tay vì không còn khả năng lao động nuôi con. Bà mẹ chồng đưa chị về căn nhà cũ của hai vợ chồng ngay trong đất bà dựng cho một cái nhà che mưa nắng để... dòm chừng để cháu nội bà lo cho mẹ vì bà cũng già lắm rồi.
      Hai đứa con trai phải tự kiếm sống ngay từ khi cầm vững cây cuốc. Đứa lớn sinh năm 1984 đi làm phụ hồ ở gần nhà để sớm chiều xách cho mẹ xô nước giặt giũ quét tước nhà cửa. Đứa nhỏ sinh năm 1986 cũng đi làm thuê nhưng đi xa. Nó nói không muốn nhìn thấy cảnh gia đình như vậy(!?)


        Mấy tháng trước khi đến thăm chị chúng tôi đã giật mình khi nhìn thấy hình ảnh một người đàn bà không mặc quần chỉ phủ hờ một tấm khăn ngồi đưa hai chân về phía trước tay chống lên gối làm chỗ tựa cho cả thân mình. Mười năm nay chị ngồi như vậy vì giai đoạn trước chị nằm riết nên bị lở loét khuyết mất cả xương cụt. Người em gái thấy vậy sợ quá nói thôi chị cố gắng ngồi đi rồi tự xoay sở dần dần chứ chị nằm hoài coi chừng chết sớm. Thế là chị ngồi luôn như vậy tới giờ.
      Mỗi ngày trước khi đi làm đứa con trai nấu sẵn cho mẹ một nồi cơm nhỏ một ít thức ăn để sẵn một bình nước uống... buổi trưa cậu chạy về xem mẹ thế nào rồi đi làm tiếp. Chiều cũng vậy nhưng thay vì ở nhà thì cậu chạy về nhà vợ. Ở căn nhà này cậu không nỡ kê thêm một căn phòng hạnh phúc cho hai vợ chồng khi người mẹ cậu trong tình trạng như vậy.
       Chị ngồi trên giường cái xô nước và cái thau nhỏ dưới chân chị tự lo vệ sinh cho mình mỗi khi cảm thấy bẩn và ướt chứ không hề có cảm giác gì hết. Khi nào nóng quá chị thò tay múc nước xối đại lên người cho mát rồi cứ để vậy chừng nào khô thì thôi. Ngồi vậy đó khi buồn ngủ thì gục xuống mà ngủ khi thức thì lại ngồi trân trân ngó ra sân... Trời mưa hay nắng cũng chỉ có một chỗ. Cái giường không hề được trải chiếu giăng mùng vì lẽ không ai dọn dẹp. Đó là chưa kể còn nguy hiểm. Chị kể đã một lần chị suýt chết cháy vì hôm đó cúp điện bà má chồng thắp cây đèn dầu để cho sáng mới quay lưng ra ngoài một lát gió tạt lật cây đèn. Lửa liếm vào vạt mùng khiến chị thất kinh hồn vía. Từ đó về sau chị thà ngủ muỗi chứ không dám giăng mùng nữa!
      Tội nghiệp hiếm khi chị gặp ai nên gặp người tới thăm chị mừng lắm nói chuyện liên miên hết khóc lại cười như tâm thần! Hôm Tết tôi mang tiền và quà của chị Việt Ly tới thăm chị gương mặt chị sáng bừng lên. Chị nói tiền bạc hay bánh trái quà cáp... cũng cần nhưng chị cần hơi ấm của cộng đồng hơn tất thẩy. Hôm HM vào thăm chị nhìn bạn lạ lùng: "Chị không ngờ ở xa vậy mà em cũng biết chị mà đi thăm..."
      Người thầy thuốc đông y đi cùng tôi đến thăm chị nói rằng chị cần được đưa đến bệnh viện một lần nữa để được khám tổng quát và có kết luận cụ thể. Chứ còn với điều kiện "tay không" thì ông cũng chịu thua! Nhưng khi chúng tôi đề nghị đưa chị đi chị khóc: đi thì được rồi nhưng ai theo lo cho chị đây? Thằng con trai còn phải đi làm vừa nuôi mẹ vừa lo cho vợ con. Vả lại nó cũng không có tiền trong khi chi phí riêng cho việc khám bệnh tại Chợ Rẫy trong trường hợp của chị tính nhẩm sơ sơ cũng đã trên 3 triệu đồng. Mà hiện tại chị còn sống nhờ gạo của Hội từ thiện ở nhờ mảnh đất của má chồng thì đào đâu ra tiền để đi khám bệnh nói gì chữa? 
      Chị ước ao: giá như mình chủ động được việc bài tiết để có thể ngồi xe lăn đi ra ngoài cố làm việc gì đó kiếm sống bán vài tờ vé số chẳng hạn chị sẽ cố gắng để tự xoay sở lấy. Nhưng trong hoàn cảnh này thì thật là khó.
      
 Tôi không chịu được trước cảnh một người phụ nữ sống giữa cộng đồng mà cứ như đang ở trong... rừng vì phải tự xoay sở lấy mọi việc trong sự cô đơn cùng cực. Mười lăm năm nay chị không chỉ mất đi một mẩu xương cụt mà mất đi quá nhiều cơ hội để tạo dựng một cuộc sống bình yên như người khác. Chợt lo nếu một ngày nào đó đứa con trai của chị phải đi xa hơn vì kế mưu sinh thì chị sẽ "tự xoay"như thế nào đây?
      Vì vậy tôi muốn gửi thông điệp này đến các anh chị các bạn các nhà hảo tâm những thầy thuốc... vừa mong nhận được sự giúp đỡ về mặt kinh tế để chị Phụng được đi khám chữa bệnh trong điều kiện nhanh nhất có thể vừa mong nhận được những ý kiến khả thi để giúp một người bất hạnh tự đứng lên bằng đôi chân của mình.

            ĐMD

Mọi sự giúp đỡ trao đổi các anh chị các bạn có thể liên hệ:
.Anh Công Tâm ĐT: 0918.433.582

Tiger

AFAICT you've coerve

AFAICT you've coerved all the bases with this answer! http://kvhgulf.com [url=http://gevdjp.com]gevdjp[/url] [link=http://vqvqact.com]vqvqact[/link]

Carlee

Times are Times are chainngg for the better if I can get this online!

Carlee

Times are Times are chainngg for the better if I can get this online!

Unity

That saves me. Thank

That saves me. Thanks for being so sebnesli!

LVB

DANH SÁCH BẠN BÈ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ CHỊ PHỤNG ĐI KHÁM BỆNH (tính đến ngày 17/3):
1.TRƯƠNG DUY DIỆM-SEN: 500.000 đồng
2.LÝ ĐĂNG KHOA 500.000 đồng
3.CAO THANH THANH 500.000 đồng
4.BÙI NGUYÊN 500.000 đồng
5.MỘT NGƯỜI BẠN ẨN DANH 300.000 đồng
6.VÕ TIẾN DŨNG-ĐIỆP(BẾN NGHÉ) 500.000 đồng
7.NGÔ QUANG MÃNH 500.000 đồng
8.TRẦN QUỐC VIỆT 500.000 đồng
9.PHAN THỊ DIỆU 300.000 đồng Tổng cộng: 4.100.000 đồng
Xin cám ơn tấm lòng của các bạn.

dungdiep

sống ở đời cần có một tấm lòng. vơi số tiền ít ỏi này hy vọng có một phần nhỏ nhoi để xoa dịu nỗi đau của chị

LVB

DANH SÁCH BẠN BÈ ỦNG HỘ CHỊ PHỤNG

DANH SÁCH BẠN BÈ ỦNG HỘ CHỊ PHỤNG 1.TRƯỜNG DUY DIỆM 500.000 ĐỒNG
2.LÝ ĐĂNG KHOA 500.000 ĐỒNG
3.BÙI NGUYÊN 500.000 ĐỒNG
4.CAO THANH THANH 500.000 ĐỒNG
(còn nữa)
Thay mặt chị Phụng và tác giả bài báo chân thành cám ơn các bạn đồng môn.

LVB

DIỆM SEN ơi

Cám ơn Diệm Sen nhiều. Mình đang nhờ Trần Ngọc Dũng tổng hợp số tiền nhóm bạn mình tham gia đóng góp để chuyển đến chị Phụng. Hy vọng sẽ giúp chị có điều kiện chẩn đoán và điều trị bệnh.
Thay mặt chị Phụng và tác giả bài báo một lần nữa cám ơn Diệm Sen nghe.

truong duy diem

Diem Sen gop 500.000 VND

ĐMD

Xin cám ơn anh

Kính anh Bửu
Em rất xúc động khi đọc Entry này trên trang anh. Có thể như chúng ta thường nói: sức người có hạn. Nhưng sự chia sẻ như thế này thật là thiết thực. Nó quan trọng và có ý nghĩa hơn nhiều lời hoa mỹ khác.
Cám ơn anh