NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

 

THÁNG 8: SỐNG VỚI CŨ CÀNG

      1.Không hiểu sao những ngày này tôi nhớ lại hơn 36 năm trước tại Trường Trung học Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam chúng tôi tổ chức ra mắt giai phẩm ĐẤT HỨA. Đây có thể là tờ báo văn nghệ nghiên cứu văn học đầu tiên của miền Nam (và có thể của cả nước) lúc bấy giờ do một nhóm học sinh vừa rời nhà trường tổ chức thực hiện. Hồi đó muốn có giấy phép chúng tôi phải ra tận Nha Thông tin Trung phần ( tên gọi có nhớ chính xác không nữa) đóng tại Đà Nẵng do ông Nguyễn Rô làm đại diện ký cấp. Có giấy phép rồi bài vở thì bạn bè văn nghệ các nhà hoạt động văn hóa tại địa phương và có cả các giáo sư tham gia cũng tạm ổn. Vấn đề lớn nhất là... tiền đâu để in? Thế là một cuộc... lạc quyên bắt đầu. Chưa đủ thì đi mượn và tôi lén gia đình mang chiếc máy ảnh quý nhất của ba tôi đi... cầm. Hồi đó muốn in phải ra tận Đà Nẵng ăn dầm nằm dề để theo dõi sửa mô-rát. Cực khổ thiếu thốn rồi cũng hoàn thành tờ báo. Bìa giai phẩm do Phan Văn Thắng một nhà giáo và là họa sĩ tài hoa vẽ. Bài vở thì thơ có Trương Văn Ngọc Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Phước Duy Xuyên ... nghị luận tham khảo thì có Huy Hàn Nho (tức Huỳnh Hoan một "thổ địa" Tam Kỳ) viết về huyện Hà Đông (tên gọi Tam Kỳ trước đây) có giáo sư Lê Tấn Thận với bài nghị luận văn chương về Mai đình mộng ký... Nói chung đó là một giai phẩm mang chất văn nghệ là chính. Hôm ra mắt không biết ngọn gió nào đưa đẩy mà có mặt 2 người sau này nổi tiếng khắp nước là nhạc sĩ Trần Quang Lộc và nhà thơ A Khuê. Hôm đó trước đông đủ "thân hào nhân sĩ" Tam Kỳ Trần Quang Lộc đệm đàn guitar để A Khuê hát "Về đây nghe em". Nếu tôi nhớ không lầm thì bài hát này được phổ biến đầu tiên tại đây hay ít nhất lần đầu tiên dân văn nghệ và mê nhạc ở Tam Kỳ được nghe. In xong phải lo đi bán để trả nợ. Chúng tôi ra Hội An vào Quảng Ngãi đến các trường trung học xin phép được giới thiệu và bán cho các bạn học sinh. Chưa đủ vốn chúng tôi liều mạng vào gặp tỉnh trưởng Quảng Tín lúc bấy giờ để nhờ mua ủng hộ. Cuối cùng cũng chuộc được máy ảnh cho ba tôi trả được một phần nợ. Số còn lại thì... xin luôn. ĐẤT HỨA tồn tại có 1 số duy nhất.

      2.Thất bại với ĐẤT HỨA chúng tôi quay sang mở Hội quán cà phê đối diện với chùa Tịnh độ làm nơi sinh hoạt văn nghệ cho anh em. Cà phê Hội quán rất đông khách vì có không gian vườn thoáng đãng và nhất là thường xuyên có những đêm ngâm thơ hát nhạc. Ai có bạn bè ở xa tới chơi nhất định phải dẫn đến Hội quán như một cách giới thiệu sinh hoạt đặc biệt của Tam Kỳ. Tam Kỳ hồi đó nhỏ như túi áo đầu phố ho cuối phố đã nghe tiếng nên nhất cử nhất động ai cũng biết. Thường trực ở cà phê Hội quán là Nguyễn Đăng Gia Triều - trốn lính triền miên Phan Văn Thắng - giáo viên kiêm họa sĩ; Vũ Khắc Ngạn - lính chuyên đào ngũ. Ngoài ra còn có Thu tức Thu Vàng cháu gọi Nguyễn Đăng Gia Triều bằng chú ruột có giọng hát thật hay. Đặc biệt với nhạc Cung Tiến Phạm Duy Văn Cao... Thu Vàng hát không hề kém Thái Thanh. Bây giờ đãở tuổi U60 nhưng Thu Vàng hát vẫn còn hay các ca sĩ ngôi sao hiện nay khó có thể sánh nổi. Tôi còn nhớ thời gian này Từ Huy từ Sài Gòn về trốn lính cũng thường gia nhập với anh em ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều thân hữu đặc biệt yêu thích thơ nhạc mến anh chị em thường xuyên đến ủng hộ và... bảo vệ anh  em. Đó là Phan M. (khi đó là sĩ quan quân cảnh địa phương) Trương B. (quân trấn)... và nhiều người khác nữa. Chính nhờ vậy mà số anh em trốn lính được yên ổn. Hoạt động được một thời gian dài sau đó Hội quán phải đóng cửa vì phải trả mặt bằng cho chủ. Bây giờ nhìn lại đã thấy khuyết nhiều người. Ngữ Luân Nguyễn Văn Dũng Phan Văn Thắng Vũ Khắc Ngạn Nguyễn Đăng Gia Triều Từ Huy ... đã thành người thiên cổ. Thỉnh thoảng đi ngang qua chốn cũ mọi thứ đã đổi thay không còn chút dấu tích nào!

      3.Nghe tin tôi về thăm quê mấy em học sinh gọi nhau đến họp mặt thăm thầy. Hỏi thăm thầy vài câu về sức khỏe gia đình mấy chục đứa học trò bây giờ đã là các ông các bà cả rồi cứ nhao nhao nhắc đến chuyện 30 năm trước. Thế là cả thầy lẫn trò quên hết tuổi tác quên luôn công việc hiện tại để sống lại với bảng đen phấn trắng của ngôi trường nằm trên vùng trung du. Mà không nhớ gì ngoài những chuyện mà lúc còn đi học lại muốn quên. Ví dụ như: "Hồi đó em không thuộc bài thầy bắt nằm trên bàn lấy thước đánh đau cả mông!". Ai nhắc vậy? Đó là cô học trò mà năm nay đã 46 tuổi rồi. Ví dụ: "Hồi đó em đi lao động mặc cái áo màu đỏ nhưng túi màu đen thầy nói em có khiếu làm họa sĩ". Trời đất sao mà nhớ được câu nói vui như vậy nhỉ! "Nhưng bây giờ em làm chủ quán cà phê thầy ơi!". Ví dụ: "Hồi đó tụi em cứ ra khỏi lớp là tháo khăn quàng nhét túi. Thầy bắt được coi như bữa đó... đói bụng là cái chắc!". (Nghĩ lại thấy tội các em thiệt do hoàn cảnh nên các em đi học trễ nhiều em phải làm lại khai sinh giấu đi năm bảy tuổi để được học nên trong lớp thì mang khăn quàng nghiêm chỉnh nhưng từ nhà đến trường hay ra khỏi cổng trường là các em tháo khăn quàng nhét túi vì sợ bị ghẹo là "thiếu nhi Liên Xô"). Ví dụ: "Sao hồi đó ngu vậy không biết học bài lâu thuộc quá trời. Ở nhà thì thuộc đến lớp thầy kêu trả bài thì cứ như thằng câm cứ ứ ứ trong miệng..." Câu nói này là của nguyên chi đội trưởng thiếu niên. Còn một chi tiết này mà sau 30 năm thầy trò mới "bật mí" nhưng cũng nửa vời thôi. Đó là: "Hồi đó thầy nhận được nhiều thư tâm tình không thầy?". Thầy cốc đầu người hỏi không trả lời. Còn học trò thì nhao nhao: "Đứa nào viết thư cho thầy thì mau mau khai ra!". Cười như chưa bao giờ được cười. Ví dụ: "Hồi đó thầy thương mấy đứa ở chợ hơn tụi em!". Nói câu này là em học trò nhà chỉ có 3 người phụ nữ là bà ngoại mẹ và em. Thầy chưa kịp thanh minh thì đã có người "bênh vực" rồi: "Không phải thầy thương tụi mình nhiều hơn!". Thực ra học trò sống ở khu vực chợ hay ở trong các xóm thôn xa thầy đều thương như nhau. Có thương nhiều hơn một chút là các em chẳng may có hoàn cảnh nghiệt ngã hơn như mồ côi cha mồ côi mẹ hay không còn cả cha lẫn mẹ vừa đi học vừa đi làm nông làm củi và nuôi cả em nữa...

      4.Người ta thường bảo quá khứ ngủ yên. Tôi lại nghĩ khác quá khứ luôn cựa quẫy. Nó luôn muốn con người thấy sự hiện diện của nó trong đời sống nhất là những khi con người có chuyện không vui. Lúc vui vẻ hình như ít ai nhớ đến quá khứ! Sao vậy nhỉ? Tôi cũng không giải thích được. Những điều đó chỉ mơ hồ cảm nhận và thực lòng tôi cũng không muốn dùng lý trí để phân giải. Những ngày này tôi sống trong thế giới cũ càng của mình. Tôi như sờ được vào kỷ niệm như chạm vào từng khuôn mặt của ngày đã qua. Tôi tìm được niềm vui ở đó. Tôi nguôi quên những xót xa đau đớn của hiện tại. Tôi cơ hồ không nhớ đến ngày mai mình sẽ phải làm gì. Tôi đang ngụp lặn với vùng trời riêng của tôi. Ở đó tôi có bạn bè của một thời thanh xuân nhiều nhiệt huyết và vô ưu. Ở đó tôi có hàng ngàn học sinh luôn sợ hãi nhưng cũng hết sức yêu quý thầy. Ở đó tôi có em với nhọc nhằn nhưng tràn đầy yêu thương và đơn sơ. Như vậy là quá đủ để sống để yêu quý cuộc đời. Nếu có ai vô tình hay cố ý khuấy động vùng trời của riêng tôi đưa giông gió vây phủ thì tôi vẫn tin rằng trong đó vẫn có một chỗ dù nhỏ bé để tôi trú ngụ yên bình. "Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi từ ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng...". Hạnh phúc luôn có thật cũng như khổ đau vậy. Và tôi đón nhận bằng tâm thế của một người an nhiên.

      5.Mẹ bệnh! Tôi lại đối mặt với thực tại cay đắng. Mẹ có đủ sức khỏe để vượt qua cuộc đại phẫu này không? Tôi đang chờ kết luận của bác sĩ với tất cả lo âu hồi hộp. 80 năm qua mẹ chỉ sống vì chồng vì con. Niềm vui của mẹ cứ như giấc ngủ nửa chừng. Riêng tôi chưa làm điều gì cho mẹ vui! Sao tôi nhớ những ngày còn thơ quá vậy? Mẹ lo cho đứa con trai lớn đầu mà luôn đuểnh đoảng chỉ biết mơ mơ mộng mộng. Mẹ sợ con của mẹ khi ra đời sẽ không chống chọi nổi. Mẹ cứ lo cứ lo. Còn tôi cứ thấy đời mình hư. Và đời tôi hư thật khi bây giờ mẹ bệnh tôi chỉ biết nhớ về những ngày mẹ còn khỏe mà khóc...

LƯU VỸ BỬU

Lưu Vỹ Bửu

Nguyệt Linh mến

Ai cũng có kỷ niệm hết mà! Có điều nhiều người muốn giữ cho riêng mình thôi.
Em cũng vui nhiều nhé.

Nguyet Linh

Chào anh! Anh viết về kỉ niệm của một thời cảm động lắm. Đọc xong thấy buồn. Những người sống với những kỉ niệm thường sống nội tâm lắm anh à. Chúc anh vui khỏe.

Lưu Vỹ Bửu

Hằng Thủy mến

Cám ơn Hằng Thủy đã cộng chung. Những cái cũ càng thực ra chẳng hề cũ bao giờ. Nó luôn mới tinh khôi trong mỗi chúng ta hangthuy ơi!
Chúc an lành.

hangthuy

Anh LVB !
EM vào thăm bài mới của anh hơi muộn .Đã là kỷ niệm thì ta luôn trân trọng phải không anh .Nó chính là hành trang tiếp sức cho ta trên con đường đầy bão giông sóng gió anh ạ .
Một đêm bình an cho anh.

Lưu Vỹ Bửu

haydanhthoigian mến

Mình biết tin A Khuê mất ngày hôm qua. Rất tiếc không thắp được cho anh ấy nén nhang nào. A Khuê hát hay lắm giọng ấm và sang trọng.
Mà sao blog của haydanhthoigian khó vào quá vậy?
Thân

haydanhthoigian

Một bài viết về kỷ niệm của một thời tuy buồn mà đẹp anh Bửu à. Cũng chia buồn với anh về nhà thơ A Khuê anh đã ra đi để lại cho đời những vần thơ hay.
Về đây nghe em! Về đây mặc áo the đi guốc mộc kể chuyện tình bằng lời ca dao…

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên mến

Anh có một quá khứ đầy niềm vui và cũng lắm nươc mắt. Không hiểu sao bây giờ cứ thích viết về nó. Có lẽ như KN nói già rồi chăng?
Già những vẫn hăng vẫn vui.
Cám ơn KN nhé.

Khải Nguyên

Khi nhà còn đủ đầy ba mẹ em thường kể về quá khứ còn em - em im nghe nhưng trong dạ cứ thắc mắc: sao người lớn thường như vậy nhỉ? Và giờ thì em nhận ra khi đã qua bên kia con dốc của cuộc đời thì ai cũng như vậy. Em cũng đã nhìn về quá khứ của mình dù mới gần lên tới đỉnh...

Vì thế em trân trọng và thích đọc những trang viết của anh. Như để hiểu anh một phần nhưng lại muốn biết thêm hiểu thêm lứa thanh niên tuổi anh trong những năm đầu của thập kỷ 70 của một nửa đất nước.

Trang này em đọc và cười vui khi anh kể về các anh chị học trò ngày anh còn là thầy giáo của họ. Thì ra thầy giáo Lưu Vỹ Bửu đã rất hóm hỉnh từ thuở thanh niên nhưng tính nghiêm túc thì cũng khó ai sánh bằng. Cí đoạn anh nói cô trò "có khiếu làm họa sỹ" vui thật!

Nghề giáo có những hạnh phúc không ngờ anh nhỉ?

LVB

ML quý mến

Anh vẫn khỏe mà. Em vui nghe.

Lưu Vỹ Bửu

maimai mến

Cám ơn em. Chúc em cuối tuần an lành.