NHẬT KÝ

 

CHỜ CƠN MƯA ĐẾN

1.Buổi chiều không làm được cái gì cho ra hồn. Màn hình computer trắng đến chói mắt. Loay hoay đi ra đi vào cứ như người tâm thần. Định xuống quán cà phê gần công viên Gia Định ngồi thì trời dọa mưa. Không còn cách nào khác là ngả người trên chiếc ghế dài đeo phone vào tai nhìn ra ngoài trời đang vần vũ lắng hồn mình lại. "Này người yêu người yêu anh ơi; bên kia sông là ánh mặt trời; này người yêu người yêu anh hỡi bên kia đồi cỏ hoa đan lối...". Bài hát này tôi biết từ lâu và tình cờ nghe lại cũng khoảng hơn 15 năm nay không phải do một ca sĩ nào mà từ một cô bạn. Cảm giác thân thiết ngủ quên bị đánh thức đột ngột tạo ra một cơn đau thắt ngực đến độ không sao nói được thành lời. Đó là buổi chiều ở V. hoàng hôn chấp chới trên mặt nước vàng ong... "Này người yêu anh ơi! Cho anh nồng ấm cuộc đời; Hoa thơm có ánh mặt trời; Ôi núi mừng vì mây đến rồi! Này người yêu người yêu anh hỡi ! Yêu nhau mình đưa nhau tới; Bước nhẹ và nói bên môi Nói cho vừa mình anh nghe thôi!...". "Nói cho vừa mình anh nghe thôi". Em nói gì tôi không nghe rõ vì đâu cần phải nghe. Nhưng bây giờ tôi nhớ rõ những lời em nói. Và sau buổi chiều ấy chúng tôi vĩnh viễn lạc mất nhau. Nỗi cô độc và buồn tủi đến độ tôi nghĩ mình có thể không đứng vững được... Tôi sống như kẻ mộng du suốt một thời gian dài cho đến khi lòng chùng lại mọi vui buồn đã ở phía ngoài nhưng nỗi nhớ thì không sao nguôi quên... Vài năm sau tôi lại được nghe bài hát này bởi một ca sĩ nhưng lại không thấy xúc động chút nào! Hình như cảm xúc năm nào quá lớn đủ để tôi hiểu rằng mãi mãi sẽ không còn ai đánh thức được trái tim tôi một lần nữa. Vậy mà chiều nay không dự định bài hát lại vang lên bất ngờ từ món quà của con gái. Cơn đau năm nào ập đến khiến tôi ngộp thở. Bên ngoài cảnh cửa bầu trời u ám. Mưa vẫn chưa về nhưng trong lòng đã ướt sũng. Em thương yêu anh gửi đến em câu hát này: "Này người yêu anh ơi! Đêm đêm lòng vỗ tình dài; dây xanh quấn quít vào đời; cho trái tình nở trên tiếng cười. Này người yêu người yêu anh hỡi! Bên trong lòng nôi êm ái; rắc nhẹ từng cánh sao rơi; sẽ âm thầm mình em nghe thôi!". Mình em nghe tình anh thôi và bên kia sông là ánh mặt trời là bình minh của hai ta...

2.Ai cũng có một thời của mình! Và ai cũng mong được sống hạnh phúc trọn vẹn theo ý mình trong quỹ thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng không phải ai muốn là cũng có thể đạt được. Nghiệt ngã là ta phải gặt cái mà ta không gieo. Gọi là số phận chăng? Cứ cho là vậy nhưng hình như sau đó là tiếng thở dài của tủi thân của trách phận! Này em tình vui trong phút giây thôi ý sầu nuôi suốt đời... Có phải vậy không? Anh không tin nếu chúng ta không để muộn phiền lớn lên trong tình yêu của mình. Như mọi thứ trên đời tình yêu cũng chuyển động không ngừng. Nó cũng thở như chúng ta thở. Hơn thế nữa nó mong manh như pha lê mỏng mảnh như tơ trời mà nếu vô tình chúng ta sẽ làm tình yêu vỡ tan. "Niềm vui đã nằm trong thiên tai..." nên hãy yêu nhau "lúc mắt chưa nhạt phai lúc tóc chưa đổi thay lúc môi chưa biết dối cho lời..." để rồi trước những tai ương chúng ta "xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không thành. Dù trời đem cay đắng gieo thêm cũng xin đón chờ bình yên.Vì còn đây câu nói yêu em âm thầm soi lối vui tìm đến...". Chiều đang đi dần vào đêm. Cơn mưa vẫn chỉ hứa hẹn bởi những cơn gió xoay vần và những đám mây xám xịt. Tôi thèm nghe tiếng mưa vỗ vào cửa kính; tôi thèm nhìn mưa giăng ngoài trời bao la kia để nghĩ về em để nhớ về những ngày mưa xưa. Ai cũng có một thời của mình mà người ta ví von là "một thời để yêu một thời để chết". Cái giới hạn của "một thời" là bao nhiêu nó hữu hạn hay căng chùng tùy người? Tôi tin rằng thời của mình luôn tồn tại luôn đồng hành trong từng bước đi của chúng ta như tôi đang ngồi đây nghe từng giai điệu phả vào hồn; như em đang đâu đó trong cuộc đời. Em có nghe tiếng sóng xô dạt không? Em có thấy cánh chim lẻ loi trong chiều vắng không? Em có nghe khắc khoải "ôi trái tim phiền muộn..." đang đòi những niềm vui không? Riêng tôi tôi nghe lời khấn nguyện "Chúa đã bỏ loài người; Phật đã bỏ loài người này em xin chớ phụ người...". Bởi "đời sống quanh ta đã nhiều bóng tối...". Vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?". Này em thương yêu những hạt mưa đã tới đã reo vui ngoài kia sẽ là những tươi mát cho thời của chúng ta thời của những người muộn màng...

3.Mưa đập vào cửa kính tóe hình ngôi sao. Tự nhiên tôi muốn mình bé nhỏ như ngày xa xưa trần truồng tắm mưa; tắm đến khi mặt mày tím tái chưa thôi. Trẻ thơ không bụi bặm. Trẻ thơ không suy tính thiệt hơn. Không sợ cảm lạnh không sợ gió lùa. Thích mưa thì cứ tắm cho dù chút nữa có thể bị mẹ quất vài roi. Mà kỳ lạ càng lớn chúng ta càng sợ đủ thứ. Sợ không có việc làm; sợ không ai yêu thương; sợ không nuôi được con cái; sợ bệnh tật; sợ chết... Vậy làm trẻ thơ vui hơn sung sướng hơn phải không em thương mến? Nhưng ai có thể làm "lão ngoan đồng" hồn nhiên như trong truyện Kim Dung? Tuy nhiên điều đó có hề gì! "Tôi đang mơ giấc mộng dài; đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh...". Em đừng đánh thức giấc tôi mơ nhé. Em hãy để tôi sống trong chập chờn mộng mị. Tôi "đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành; trôi xuống thân mình; Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn.Từ bình minh tươi mát về hoàng hôn thơm ngát làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi...". Tôi phân thân để có thể bước đi một cách đàng hoàng trong cuộc đời này. Tôi tự biết mình nên chọn thân hèn mọn vui vẻ đứng qua một bên nhìn người đời hối hả lao về phía trước. Cái xô bồ ngoài kia không phải của tôi xa lạ với tôi lắm em thương yêu ạ! Tôi chỉ "... nhìn thấy trong tim tình yêu nở những con chim nở những con chim tuyệt vời. Đừng lay tôi nhé cuộc đời. Tôi còn trẻ dại cho tôi mơ mộng". Trong cơn mưa tôi thấy mình (và đang như vậy) được che chở được ôm ấp bởi yêu thương bởi tin cậy và cả cùng nhịp đập của hai con người cụ thể. Tôi "ngủ yên trong chiều" nhưng không "thở khói quạnh hiu" mà ngược lại chưa bao giờ tôi gặp lại chính mình qua hình hài em rõ ràng như vậy! Này em thương yêu có bao giờ em dừng tay lại trải lòng mình ra với tháng ngày cũ mà xin những giọt mưa ngoài kia: "Mưa ơi hãy đưa hết những kỷ niệm ra sông ra biển giùm ta!"?

4. "Xin cho tôi tôi như cơn ngủ ru em đưa em một lần ru em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mỏng cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng...". Trong muôn ngàn tình khúc tôi đặc biệt yêu thích bài hát này. Mỗi lần nghe tôi cứ rưng rưng trong lòng vì tưởng như đâu đó quanh mình có hai người yêu thương nhau đang bị giông bão cuộc đời giằng xé đớn đau. Cái mơ ước giản dị cái hạnh phúc đơn sơ là được sống với nhau được "yêu thương vợ chồng" mà vẫn xa vời với họ. Tôi cũng không rõ (và cũng không cần biết) lý do nhưng trước bất hạnh của những người yêu nhau sao tôi cứ thấy số phận mình trong đó? Hay tôi muốn tình yêu của mình một ngoại lệ: "Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau cho nhau rã nát rã nát tim đau..."? Này em yêu thương "dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...". Tôi vẫn yêu em suốt cuộc đời này.

LƯU VỸ BỬU

Romby

I went to tons of li

I went to tons of links before this, what was I thnnkiig? http://swstopv.com [url=http://twmhjoowbmz.com]twmhjoowbmz[/url] [link=http://gastvzc.com]gastvzc[/link]

Betsey

Stay Stay invimratofe, San Diego, yeah boy!

Betsey

Stay Stay invimratofe, San Diego, yeah boy!

Ice

These topics are so

These topics are so cofnisung but this helped me get the job done.

Lưu Vỹ Bửu

Hằng An quý mến

Nhiều lúc viết là một cách thoát khỏi ức chế như một cách giải thoát mình. Cám ơn Hằng An đã thường xuyên ghé thăm và chia sẻ.
Chúc em một tuần mới bận rộn nhưng đầy niềm vui.

Hằng An

Mùa Thu dễ khiến con người ta muốn trở về với những hoài niệm. Em vẫn ghé đọc những bài viết của thầy và thường dừng lại khá lâu. Những lúc tâm trạng thế này viết ra mình như được giải tỏa rất nhiều thầy nhỉ!

Lưu Vỹ Bửu

Nguyệt Linh mến

Chúc em một chủ nhật tươi hồng.

Nguyet Linh

Anh lại hồi tưởng kỉ niệm rồi. Có những kỉ niệm nó theo ta cả đời anh à. Bài viết của anh khá ấn tượng. Chủ nhật anh vui nhiều anh nhé.