TẢN MẠN VỚI ĐÀ LẠT

   


            Đường đi Suối Vàng. Ảnh: UYỂN
         1.Mỗi lần lên Đà Lạt là thêm một nỗi buồn. Có nỗi buồn dai dẳng; có nỗi buồn mới tinh. Đà Lạt bây giờ không còn vẻ thơ mộng hiền hòa và thuần khiết nhất là ở khu vực trung tâm thành phố. Đà Lạt bây giờ ồn ào náo nhiệt và đầy rác rưởi như một đô thị dưới xuôi. Chuyện này đã có nhiều người lên tiếng nhưng vẫn chưa thấy có một chuyển biến nào. Người đông đúc phố xá chật chội là dấu hiệu đáng mừng của sự phát triển nhưng sự mất trật tự trong kiến trúc xây dựng sự chiếm đoạt không gian lại là chiều ngược lại. Gần như Đà Lạt đang thả lỏng quy hoạch thành phố hoặc chọn cho mình một cách thiết kế đô thị riêng không phù hợp với một không gian đồi núi. Những căn nhà phố được xây dựng cao thấp lô nhô trồi sụt và đầy rối rắm đang mọc lên khắp nơi. Điều đó đã thu hẹp tầm nhìn của du khách đã phá vỡ cảnh quan chung. Đành rằng Đà Lạt bây giờ dân số đông gấp nhiều lần trước kia và thực tế đã không còn là thành phố nghỉ dưỡng như mục đích của người Pháp trước đây khi xây dựng nhưng nếu có tầm nhìn thì vẫn có thể tạo ra một gương mặt Đà Lạt mới hài hòa các lợi ích và giữ được vẻ đẹp riêng của Đà Lạt. Có thể nói bây giờ con đường đẹp nhất ở Đà Lạt là đường đến Suối Vàng. Con đường quanh co ôm những đồi thông xanh khiến ai nhìn cũng có thể quên đi những nhọc nhằn bụi bặm của đời sống mà hòa vào cảnh quan thiên nhiên. Các con đường còn lại thì ngổn ngang cát đá ổ gà ổ voi ngay cả ở khu trung tâm. Một điều đáng tiếc nữa có thể do lượng người dân di cư tự do và có quy hoạch đến Lâm Đồng khá đông là tình trạng xe gắn máy chạy không tuân theo một luật lệ quy định nào. Hễ thấy đi được là họ phóng tới bất chấp các phương tiện giao thông khác. Nếu ở Hà Nội Sài Gòn chuyện này có thể "tặc lưỡi" bỏ qua thì Đà Lạt lại không thể. Người từ các nơi đến Đà Lạt để tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hay an dưỡng không thể vừa ngắm cảnh vừa lo ngay ngáy một chiếc gắn máy có thể đâm sầm vào mình bất cứ lúc nào. Nhưng việc này ở Đà Lạt đã thành... thói quen. Mà đã là thói quen thì để loại bỏ hầu như không dễ chút nào.

2.Buổi chiều Đà Lạt thường có mưa. Trời không lạnh để có nhìn các cô gái trong những chiếc áo len xinh xắn. Tự nhiên nhớ đến ngày xưa áo dài trắng áo len và những chiếc phu-la đủ màu bay bay trong gió. Bây giờ các cô gái Đà Lạt ít mặc áo len và cũng hiếm gặp manteau. Thay vào đó là những chiếc áo gió trẻ trung nhưng thiếu nữ tính. Ngồi ở Thiên Vương Cổ Sát (chùa Tàu) nhìn ra khoảng đồi sau chùa sương hay mù bàng bạc dưới rừng thông nghe lòng thư thái kỳ lạ. Tự nhiên nhớ đến một cảnh trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh. Đó là đoạn tác giả tả tâm trạng của Dũng một chiều cuối năm ngồi trong đồn điền của bạn nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi không nhớ khi đó Dũng làm gì hình như uống rượu và lắng nghe pháo tất niên từ xa vọng về thì phải. Còn tôi nghe trong lòng mình bình yên như chưa hề vương phải trần ai. Không phải cảnh chùa mà chính là sương (hay mù) lất phất trong không gian. Thật ra cảm giác này nhen nhóm từ khi xe lên đèo Prenn tôi đưa tay hứng mây mù để nhận ra chuyến đi Đà Lạt này tình cờ nhưng quý giá giúp tôi "ngộ" ra nhiều điều hơn. Cũng giống như tối hôm qua ngồi ở cà phê Tùng với người bạn cũ. Bạn cũ như rượu lâu năm nó cứ khiến ta say say lơ mơ trong cõi thực mà chuyện thì từ xưa đến nay không đầu không đũa dẫn dắt cảm xúc lan man không ngừng. Lần này Đà Lạt mang nỗi buồn khác. Nỗi buồn của sự trống vắng của lẻ loi và vắng tri âm tri kỷ. Nhớ cách đây ít lâu tại Đà Lạt tôi viết: "Giữa vườn hoa anh gặp một nụ hồng; Cánh trắng mỏng như lời em thỏ thẻ. Chiều tha phương ấm lòng hương lặng lẽ; Mắt ai cười lay động khói quê xa...". Bây giờ cũng tại Đà Lạt tôi viết: "... Thôi thì nghĩa cạn tình tan; Tôi về sương mọc dưới bàn chân đi...". Lòng rưng rưng một điều gì đó đang dần xa dần xa. Tiếng hát từ quán cà phê như vọng về từ một cõi nào đó xa ngái: "... Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối đưa em đi nhè nhẹ vào đời..." để rồi "... và dòng sông vô tình mang đi tất cả; Tháng ngày này của người hay tôi?". Vâng của người hay tôi? Hay của chúng ta?



3.Chia tay Đà Lạt cũng là lúc chia tay một tình yêu? Không đúng hơn là chia tay hai tình yêu cùng lúc. Đêm trong khách sạn không ngủ được tôi vẽ nên những gương mặt thân quen và cả những gương mặt chưa hề gặp. Những gương mặt hiện lên rất rõ nhưng cũng có những gương mặt không sao thấy được một nét nào! Càng cố tìm càng thấy mù mịt ngay đó là gương mặt mới đây còn là sống chết với nhau. Vì thế tôi không biết vẽ em thế nào? Tôi vẽ hai con mắt một con mắt ngang u buồn mộc mạc như cỏ xanh; một con mắt dọc luôn biến động luôn thay đổi không ngừng. Hai con mắt ấy như rắn quấn quanh đời tôi khi vuốt ve êm dịu khi nồng nhiệt xiết thân khi lạnh lùng man trá... Và rồi tôi vẽ một gương mặt khác một gương mặt thánh thiện chịu đựng và yêu đến mê cuồng mà trong phút giây tới sẽ mãi mãi cách xa ngàn trùng. Có ai đó nói với tôi rằng đến khi mất đi ta mới nhận ra đó là vốn quý nhất của mình. Tôi cũng biết điều đó vì cũng đã nhiều lần nói với nhiều người nhưng đến khi mình chạm phải mới thấy hết tận cùng nỗi đau. Chia tay Đà Lạt trong một bình minh nắng đẹp. Con dốc trước khách sạn như điểm xuyết một đường đi cho tôi. Ừ thì hãy leo dốc dài để biết bên kia đời vẫn là những vườn hoa là những mật ngọt dành cho những ai biết yêu thương. Nhưng tôi lại nghĩ khác con dốc đó nếu tôi vượt qua được tôi sẽ gặp lại một tình yêu phải không em yêu thương?

LƯU VỸ BỬU

3.9.2009

Nguyệt Cầm

Tôi vẽ hai con mắt một con mắt ngang u buồn mộc mạc như cỏ xanh; một con mắt dọc luôn biến động luôn thay đổi không ngừng. Hai con mắt ấy như rắn quấn quanh đời tôi khi vuốt ve êm dịu khi nồng nhiệt xiết thân khi lạnh lùng man trá...
Mắt ngang mắt dọc trên cùng một khuôn mặt người thương rất rõ ràng không cần mặt trái và mặt phải. Phác thảo rất độc đáo. Cám ơn vì một hình ảnh lạ.

Lưu Vỹ Bửu

haydanhthoigian mến

Đà Lạt bây giờ cần những người lãnh đạo có tâm hồn nghệ sĩ mới có thể cứu vãn được thành phố này. Nếu chỉ tính đơn thuần về lợi nhuận thì không bao lâu nữa chúng ta sẽ đồng hóa ĐL với mọi thành phố khác. Cám ơn bạn đã ghé thăm. Chúc an lành.

Lưu Vỹ Bửu

Hoabanglang mến

Chuyến đi ĐL vừa rồi vẫn còn ngất ngây trong anh. Em đọc chắc cũng nhận ra điều đó. ĐL bây giờ không như xưa thật tiếc. Và với anh ĐL như một cái gì đó chưa thể nói hết được.
Cám ơn em đã chia sẻ. Chúc em vui.

haydanhthoigian

Đà Lạt bây giờ khác xưa nhiều quá thay đổi một cách rõ rệt có quá nhiều thứ đáng tiết cho một Đà Lạt mộng mơ của ngày nào.
Cuối tuần sang anh chơi chút chia sẽ cùng anh.

hoabanglang

Gửi anh LVB

Lâu rồi mới đọc 01 tản văn thích quá...
Đà lạt là 01 trong 4 thành phố em yêu đấy...
Chúc anh an lành và hỉ xả nha.

Lưu Vỹ Bửu

Minh Đan mến

Cám ơn em đã chia sẻ. Chúc em vui và an lành.

MINH ĐAN

ghé thăm

Không riêng gì Dalat mà hầu hết các tỉnh thành khác ngoại trừ những thành phố trực thuộc trung ương đều xảy ra tình trạng luật lệ giao thông không nghiêm người đi dọc kẻ đi ngang rất nguy hiểm cho khách bộ hành trên phố. Thế đấy! Biết rồi nói mãi mà có nhập tâm những nhà chức trách đâu.
Suối Vàng suối bạc là một điểm du lịch tiềm năng và theo các chuyên gia nghiên cứu thì rất có thể sẽ thay thế một Dalat đang mất dần cái se lạnh bởi những tòa cao ốc sừng sững đấy!
Tranh thủ giờ nghỉ trưa đến thăm anh lớn chúc vạn sự như ý nhé!
Lọ Lem đất võ s blog