NHẬT KÝ

 23/11/2009 PHÚC ÂM ĐÂU?

      1.Bắt đầu bằng chuyện gì đây? Lòng tôi hoang mang và bấn loạn tột cùng. Sáng nay tôi xuống Long An đưa em tôi về Sài Gòn kiểm tra bệnh. Sau khi siêu âm và hút dịch tràn phổi em nói khỏe hơn. Hai anh em vui vẻ về nhà. Hy vọng lại tràn dâng lên trong lòng. Nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau em than đau và lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em bảo tôi gọi chồng em vào đưa em về lại Tam Kỳ. Tôi lấy dầu xoa cho em mà không sao kiềm giữ được nước mắt. Hai anh em cùng khóc. Trách ai bây giờ? Số phận nghiệt ngã! Em vốn kiên cường vững chãi nhưng trước nỗi bất hạnh quá lớn này em cũng phải mềm lòng. Còn tôi người anh lớn nhất nhà nhưng yếu đuối mau nước mắt thấy em mình như vậy xoa dầu cho em mà khóc. Tôi thắp nhang trước bàn thờ ba tôi trước các đấng tối cao xin lấy tuổi thọ của mình để đổi cho em. Mà em có ước mong gì đâu! Em chỉ muốn trước khi nhắm mắt nhìn đứa con trai của em bước vào giảng đường đại học. Con trai của em học giỏi có hiếu với mẹ dù đã là học sinh lớp 12 nhưng hồn nhiên và ngây thơ quá. Nhà tôi có 8 chị em hình như tôi là người nhận được nhiều ân huệ nhất. Tôi lớn lên trong cảnh gia đình làm ăn sung túc. Lúc gia đình khó khăn thì các em tôi lại là người chịu đựng nhiều nhất. Tôi thấy mình có lỗi và nếu phải chết để em được sống ngay lúc này tôi thấy cũng chẳng sao. Đứa em thứ 6 ở huyện Bắc Trà My gọi điện về nhà kể chuyện nằm chiêm bao thấy ba tôi về bảo là sao con Tiên đau chỗ rốn quá vậy! Đứa em út gọi điện vào kể cho tôi nghe trong lúc tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra vì em nghe đau quanh vùng rốn chịu không nổi. Ôi! ba tôi một đời sống vì con cái đến khi khuất núi rồi ông cũng còn lo cho con cái. Tôi kêu lên ba đã báo cho mấy đứa biết em đau sao ba không chỉ cho cách chữa trị cho em? Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực và đau xót như thế này. Em tôi còn trẻ quá nó mới 44 tuổi mà!

      2.Bạn bè ở Tam Kỳ gọi điện vào báo tin Lê Huy Phát đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu tiên lượng rất xấu. Phát là đứa bạn thân của tôi từ ngày hai đứa học lớp đệ thất cho đến năm 1972 Phát bị động viên. Hôm tôi về giáp năm ba tôi nghe tin Phát nhập viện tôi vào thăm thì đúng lúc Phát chịu ca phẫu thuật. Tôi không gặp được chỉ để lại lời nhắn cho mấy đứa con của Phát. Chưa hết bạn bè còn báo tin Dương Tấn Trí bị đột quỵ đang lúc chạy xe gắn máy được đưa vào cấp cứu nhưng đã 6 ngày rồi vẫn còn hôn mê. Còn Nguyễn Thị Ngại thì thanh đới có vấn đề bác sĩ yêu cầu không được nói chuyện đang chờ ổn định để mổ. Và một người nữa đó là ĐNK đang chống chọi với cơn thập tử nhất sinh. Vẫn biết rằng bệnh tật là điều không ai có thể tránh được nhưng sao tai ương ập xuống cùng một lúc thế này. Em tôi còn quá trẻ! Bạn bè tôi cũng còn đang sung sức làm việc! Sao số phận nỡ tước đi những ước mơ đơn giản những hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống của họ? Tự nhiên trong tôi cùng lúc xuất hiện 2 thái cực: vừa yêu quý cuộc đời muốn sống hăm hở tận hưởng mọi thứ vì nhận ra cuộc sống của con người quá ngắn; vừa chán nản đến độ chẳng tha thiết làm việc chẳng buồn hơn thua với một ai! Đến lúc này tôi mới nhận ra những ngông cuồng của mình khi còn trẻ; tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình khi cố bon chen kiếm sống. Cuộc đời không tự phân phát cho ai nhưng cũng không bao giờ giành giật mà được. Cuộc đời không ưu đãi và cũng không ghẻ lạnh với bất kỳ ai. "Bắt phong trần phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao..." (Kiều - Nguyễn Du). Số phận nghiệt ngã này có từ kiếp trước và khi còn sống hãy gieo âm đức về sau!

      3.Phúc âm đâu? Tôi cúi xin Người ban cho tôi chút nhỏ nhoi. Tôi xin dành cho em tôi để mai này tôi không hổ thẹn với chính mình. Một ngày qua tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là em có được một ngày nữa! Lo là quỹ thời gian ngắn ngủi ấy lại cạn đi một ngày! Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì em đang ngủ yên bên cạnh tôi. Tôi cẩn trọng không để một âm thanh nào làm em giật mình. Bao đêm rồi em chưa có một đêm yên giấc. Khi thức em cố nén không rên đau nhưng trong giấc ngủ nặng nhọc em cứ rên và tôi nghe ruột gan mình cào lên những quặn thắt. Ba ơi ba linh thiêng xin giúp cho em con vượt qua cơn hiểm nghèo này! Xin các đấng tối cao ban cho em tôi một phép nhiệm mầu. Phúc âm đâu xin gieo xuống cuộc đời em tôi bạn bè tôi những ân sũng vì họ đáng được nhận... Còn em em hãy cố gắng lên anh hứa nếu còn sống một ngày nào anh sẽ thực hiện  những gì em mong ước. Em cố lên nhé cơn đau rồi sẽ lùi xa sẽ lùi xa...

LƯU VỸ BỬU

Bert

Shoot, who would hav

Shoot, who would have thoghut that it was that easy? http://dqcuzeit.com [url=http://apiecv.com]apiecv[/url] [link=http://hdmqonasv.com]hdmqonasv[/link]

Hannah

An inegllitent answe

An inegllitent answer - no BS - which makes a pleasant change http://ebdvjwc.com [url=http://asqmjq.com]asqmjq[/url] [link=http://rvravco.com]rvravco[/link]

Hannah

An inegllitent answe

An inegllitent answer - no BS - which makes a pleasant change http://ebdvjwc.com [url=http://asqmjq.com]asqmjq[/url] [link=http://rvravco.com]rvravco[/link]

Carly

Do you have more gre

Do you have more great aricltes like this one?

Carly

Do you have more gre

Do you have more great aricltes like this one?

Carly

Do you have more gre

Do you have more great aricltes like this one?

Vicky

Merci de m’avo

Merci de m’avoir fait découvrir le Japon, je voudrais u peu plus d’information sur Kyoto et les endroits à viLedir.s’entroit où tu es sur la photo a l’air magnifique, ou est ce?sponso Articles récents..

Fantine

Your hotsney is like

Your hotsney is like a beacon

Almena

Really good post. Go

Really good post. Got your brain thinking out of the box.Was the merchant page in English? Did you find that Eunaperos are scared to read english or if they see an english site thet turn the other way?

Betsy

Hei Marit! Høres ut

Hei Marit! Høres ut som dere har hatt samme vineertn som oss hittil, er så kjedelig når det nå skal begynne å snø så masse. Ønsker deg ei go helg! Siren :)