NGOẢNH LẠI...

 Gửi hương hồn Lê Huy Phát Dương Tấn Trí và Đặng Ngọc Khoa 

Mang mang sóng vỗ bể dâu
Một thoáng mây trắng bời bời thiên cổ
Nửa đời vọng tưởng
Kiếp nhân sinh như sương đầu ngọn gió

Bàn tay trắng bồng bềnh
Giấc mơ rơi giữa chừng mắt nhắm
Tiếng than dài thổi suốt thanh xuân
Sáng mai ra chỉ còn hơi rượu đắng

Gửi về ngàn năm sau
Câu thơ ngàn năm trước
Gửi về em tóc nâu
Những sợi tình trắng muốt
Gửi về đêm rất sâu
Chút bình mình ngày mới

Vỗ bàn tay vỗ bàn tay
Gió ầm ầm quanh chiều vắng
Tử sinh như nước qua cầu
Chớp mắt đã nghĩa trang mộ trắng

Vung tuổi thơ về phía hoàng hôn
Lặng lẽ đi về đi về lặng lẽ
Hồn phiêu dạt cuối triền sông
Hay phất phơ nơi đầu bể
Cũng xin nương bầu vú mẹ
Mai này hóa thân

Mộng đời vụt khỏi buồn vui
Chẳng còn chi chẳng cần chi

LƯU VỸ BỬU

Trương Duy Diệm

Bóc tem entry mới.
"Tử sinh như nước qua cầu
Chớp mắt đã nghĩa trang mộ trắng."
Uyển thân
Trong một tháng mình có 5 người bạn ra đi biền biệt...
Buồn nghĩ ngợi lung tung về kiếp người về cuộc đời.
Phát Trí với tụi mình biết bao buồn vui thời còn học phổ thông ở quê.
Phát với tụi mình còn bao chuyện để nhớ để nhắc. Trong 5 đứa giờ hai thằng đã nằm xuống. Lợi thì quá trẻ Phát cũng chưa già. Trí giờ ở xa - còn hai thằng mình lại xa xứ ngoái về cố hương.
Hôm qua bạn bè gọi vào báo tin Phát mất khựng lại một hồi dẫu biết rằng thế nào chuyện ấy cũng đến.Phát lạc quan là thế yêu đời tếu táo là thế mà ra đi thật tiếc.
Biết làm sao hơn.
Khi hôm đốt nhang lên bàn thờ cũng có một câu cầu cho Phát bình yên nơi cõi vĩnh hằng. Biết sao hơn. Uyển ơi !