NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

 

THÁNG 12: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

      1.Hai sinh nhật liền kề nhau: 15 và 16 của hai chị em cách nhau 5 tuổi. Một trùng hợp khá ngẫu nhiên và cũng rất bình thường. Tôi đặc biệt yêu những buổi sinh nhật nhất là sinh nhật của những người thích mang niềm vui của mình đến với người khác. Đó là một sẻ chia một phúc âm từ Thiên Chúa. Và vì thế chăng sinh nhật của hai chị em lại vào tháng 12? Tháng 12 này còn có một ngày nữa. Đó là ngày Noel! Ngày này thì không cần nhắc tôi vẫn nhớ. Nhưng một liên tưởng rất thật thà và hồn hậu đến trong tôi: thiên sứ mang tin từ máng cỏ! Và tự nhiên tôi bật ra suy nghĩ những ai sinh ra vào tháng 12 này đều là những thiên thần. Có điều khi người ta lớn "thiên thần" đó đã vẩn đục đã không còn "vô nhiễm" nữa. Nhưng đó lại là chuyện khác! Chuyện bây giờ là một sinh nhật đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn. Một vài người một chiếc bánh nho nhỏ và rất nhiều tiếng cười rất nhiều ánh mắt ấm áp chan hòa. Tiếng cười nói tôi hình dung thế át cả tiếng nhạc lấn cả tiếng còi xe. Chúa mang tin mừng đến cho mọi người. Chúa ban cho loài người bình an... Đó là lời trong thánh kinh. Còn ở đây trong căn nhà nhỏ là cuộc sống. Một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa của nó và cao hơn vượt qua những lo toan những bề bộn chính là niềm vui hiện hữu. Niềm vui đó nhỏ nhoi nhưng đủ sức làm quên đi mệt mỏi đời thường; làm tan chảy những đông cứng trong tâm hồn. Tôi chợt nhận sự diệu kỳ từ bàn tay em bàn tay của con chiên ngoại đạo. Ừ mà suy cho cùng chúa ở trong mỗi con người không phân biệt lương giáo. Tôi muốn thắp cho tôi cho em một ngọn nến trong Đêm Thánh Vô Cùng này để tôn vinh sự sống bằng an tôn vinh hạnh phúc... Ừ thánh kinh đã ghi lại rằng chúa "sinh ra trong hang đá nằm trong máng lừa" "Chúa giáng sinh thấp hèn" nên Người cũng từng dạy: "Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn...". Vì thế tôi muốn hôn đôi tay chai sần gân guốc của em để cám ơn em đã ban cho tôi những niềm vui đơn giản mà quý giá tựa như những giai điệu thánh ca vang trong đêm yên lành...

      2.Cái hang đá ngày đó cách đây cũng đã hơn 40 năm tôi làm bằng giấy xi măng. Ba tôi bày lấy bao đựng xi măng tháo ra từng tờ rũ sạch bụi rồi đem vò một cách ngẫu nhiên để tạo ra những đường gấp tự nhiên. Sau đó tạo hình hang đá lấy mực đen bôi vào. Còn tuyết thì làm bằng bông gòn y tế. Nhìn không ai tin là làm bằng giấy cả. Tôi vốn vụng tay nếu không muốn nói là hậu đậu lại không có khiếu nghệ thuật. Trong khi đó ba tôi lại có đôi mắt và bàn tay của một nghệ sĩ hội họa. Vì thế tiếng là bày dạy tôi chứ thực ra tôi chi làm chân sai vặt mọi thứ đều do ba tôi làm cả. Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng nhà tôi làm hang đá mừng Chúa giáng sinh (cái hang đá bé xíu như trò chơi con nít) nhưng để lại trong tôi một hình ảnh tuyệt đẹp khó phai mờ. Không phải hang đá tuyệt đẹp mà hình ảnh một buổi chiều mùa đông ở Tam Kỳ không mưa se se lạnh ba tôi ngồi nắn nót chỉnh chỗ này sửa chỗ kia để hang đá sinh động hơn. Ông tỉ mẩn mắc những ngọn đèn bông bí (hồi đó chưa có dây đèn nháy như bây giờ) những bóng đèn tròn đủ màu sắc và nhất là ông đặt tượng Đức Mẹ chúa Hài đồng các thiên thần có đôi cánh trắng muốt và cả những con lừa đứng co ro một cách hài hòa nhìn vào là đã thấy sung sướng rồi tưởng như mình chứng kiến giây phút huyền diệu đón chúa ra đời. Khi hoàn thành xong "tác phẩm" tôi thấy ông nghiêng đầu nhìn ngắm nó với vẻ mãn nguyện không giấu trên gương mặt. Nhưng sau này khi qua mùa giáng sinh hang đá bị xếp bỏ tôi lại thấy ông mãn nguyện hơn. Trí khôn của cậu bé mới hơn 10 tuổi làm sao hiểu được điều đó. Mãi đến mùa Noel sau thấy tôi không đòi làm hang đá nữa ba tôi mỉm cười nói: "Ba cũng biết trước điều này!". Rồi tôi cũng hiểu vì đó là năm cuối cùng tôi học tại trường Tiểu học Vân Côi ngôi trường nằm bên dòng sông Tam Kỳ do các soeur giảng dạy nên ông muốn tạo cho tôi niềm vui tạo cho tôi một kỷ niệm về một thời non dại. Cũng chính tại ngôi trường này tôi được làm lễ rửa tội và được đặt tên thánh là Phê rô. Ông cũng "tài tình" khi biết rằng khi tôi đặt chân vào lớp đệ thất trường Trung học Trần Cao Vân thì hang đá máng lừa sẽ chỉ là kỷ niệm ấu thơ. Nhưng hơn 40 năm sau kỷ niệm ấu thơ ấy đang sống lại với hình ảnh ba tôi cùng chiếc hang đá được bồi bằng giấy xi măng và trong Đêm Thánh Vô Cùng ấy cứ rộn vang những tiếng chuông ngân không bao giờ dứt...

      3.Không tới 10 ngày nữa là đến Giáng sinh. Tôi không biết đứa em thứ 8 của tôi có đủ sức khỏe để dự thánh lễ không? Em có chồng và "nhập gia tùy tục" em trở thành con chiên của Chúa và được đặt tên thánh là Anna Lưu Hồ Ngọc Tiên. Em ngoan đạo như một con chiên sống hết lòng vì đức tin vì phúc âm. Em bệnh nặng và đang chống chọi với những cơn đau trong sự lạc quan và cả sự kiên nhẫn cam chịu nữa. Trong gia đình tôi có lẽ em là đứa có bản lĩnh nhất nhà dù là em áp út. Hôm đưa em đến Đền Mẹ hằng cứu giúp ở đường Kỳ Đồng (quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) để em đi lễ và cầu nguyện. Tôi cũng bước theo vào nhà thờ. Hôm đó chiều thứ bảy có thánh lễ. Tôi như quay về với tuổi thơ thuở học tiểu học. Cũng nhà thờ trang nghiêm cũng giọng giảng đạo trầm trầm của vị linh mục. Tôi quỳ xuống cầu nguyện cho em tôi vượt qua bệnh tật. Khi ra hang đá nơi đặt tượng Đức Mẹ tôi một lần nữa lặp lại lời cầu xin của mình. Tôi sống lại thời tôi học tiểu học thường được các soeur đưa đi lễ. Đức tin trong lòng thằng bé con hồi ấy trong trẻo vô ngần. Bây giờ đức tin đó thức giấc trong lòng gã trung niên lấm lem bụi bặm cuộc đời cũng trở nên mạnh mẽ. Tôi bám víu vào đức tin và tôi không hề xấu hổ khi phải thú nhận điều này. Vào chùa cầu xin Phật bà Quan âm; vào nơi thờ phượng Thiên Hậu thánh mẫu nương nương; đi ngang đền thờ miếu mạo nào tôi cũng cầu xin một phép lạ một hồng ân nào đó ban xuống cho em tôi giúp em  vượt qua bệnh tật. Hôm qua tôi gọi điện nhắc nhở em uống thuốc cố gắng ăn uống để có sức và cũng không quên nhắc em cầu nguyện. Tháng 12 tháng của ân sũng tháng của tin mừng lẽ nào em ngoan hiền như vậy mà không nhận được phúc âm sao? Nơi tôi ở những lúc thanh vắng cũng nghe được tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Giờ này sắp đến lễ sáng nếu tôi không nhớ lầm sẽ có tiếng chuông gọi. Tôi lắng nghe từng âm thanh và gửi hy vọng nhỏ nhoi của mình vào không trung nơi mà sẽ có tiếng thiên thần đàn hát vang lừng reo tin mừng. Tôi cũng chờ tin mừng đến cho em...

      4.Tôi đang sống trong vòng xoáy thời gian khắc nghiệt nhất. Những nỗi đau những tuyệt vọng tôi đã trải qua gần như chẳng là gì so với lúc này. Có những buổi chiều những đêm khuya tự nhiên tôi như người mất hết phương hướng cảm thấy bơ vơ lạc lõng vô cùng. Tôi thấy chung quanh mình chỉ còn là hình nhân cơ hồ đến từ một thế giới khác lãnh đạm thờ ơ và không cảm xúc. Cuộc sống đã hư vô đến thế chăng? Hay những gì tôi đã nhận lấy trong tháng 12 này đã khiến tôi ngộ ra rằng sự bất biến là một hiển nhiên(?). Tôi nhìn cuộc sống bằng sự e dè nhưng từng trải. Tôi nghiệm cuộc đời bằng tâm hồn trong trẻo nhưng đầy hoài nghi. Sau cùng khi tôi chạm tay vào thực tại tôi bàng hoàng hiểu ra rằng những gì tôi đeo đuổi tôi mệt mỏi chạy đua theo chỉ là hư vô chỉ là một thứ "hình sương bóng khói" mà thôi. Tôi tự an ủi vỗ về mình và trấn an rằng mọi việc rồi sẽ theo một trật tự vốn có của nó không thể khác được. Tôi bây giờ hoàn toàn không giống tôi mươi hay nhiều chục năm trước. Có thể cũng không còn là tôi của hôm qua. Và chắc chắn cũng không là tôi mười năm sau. Ai cũng vậy cả! Có điều cảm nhận đó đến sớm hay muộn tùy vào từng người. Tháng 12 khi đường phố vang lên rộn rã giai điệu Jingle Bell hay thánh thoát trong từng âm giai của ca khúc Silent Night tôi nghĩ ai cũng nghe lòng mình trẻ đi và cũng đồng thời nhận ra mình đang chậm chạp đi về phía trước. Sống là gieo tin mừng tôi không là con chiên của chúa nhưng tôi tin vào điều đó tôi sống vì điều đó. Hãy gieo tin mừng đi em. Như những ngôi sao nhấp nháy ngoài bầu trời đêm kia sẽ có người dõi theo nó để vượt qua cái chết vượt qua sự tuyệt vọng...

LƯU VỸ BỬU


Avari

This makes eviterhyn

This makes eviterhyng so completely painless.

M.Đ

..’’::’:/’:/’/’..___ •’`¯`’•
.....’’’|/’/’/’....../..........._/
.......’’|/’/’ .~~/=====_/
........[||||].....(_________)
..........||..... •’`.._....._....`’•
..........||.../...... (^)(^)` ........
..........||..|............ .............I
..........||..........\____/........./
..........||.....’• _............._ •’
......... ||.. ~•¯¯\\(@)//__
...... •’`||..............////\.......`’•
.....’ ...||.............////O\.............
.. •’`... ||•’`¯`’• ...////.....\..…........
..’ _______ •’...///...O... Giáng Sinh Hạnh Phúc anh nhé ^^
Lọ Lem Đất Võ s Blog

hangthuy

Đêm nay là GIÁNG SINH. Hãy nguyện cầu cho điều anh mong ước anh nhé .
http://www.xemanh.net/images/cocktail/Christmas/merry_christmas_16.jpg

Lưu Vỹ Bửu

nguyenminhhuong mến

Cám ơn em đã chúc lành. Cũng cầu mong em có được một mùa Giáng sinh an lành. Thăm bè bạn của em ngoài đó nhé.

nguyenminhhuong

Gửi anh Lưu vỹ Bửu

Lâu rồi mới ghé thăm anh đồng hương Mùa Nôel sắp đến rồi chúc anh và gia đình một mùa GS an bình. Cầu Chúa ban phước lành cho em gái anh mau lành bệnh!

Lưu Vỹ Bửu

hangthuy mến

Đúng vậy em! Sống bằng niềm tin và an lành là điều mà anh nghĩ ai cũng mong có được.
Chúc em một Noel an lành dù có thể em không là con chiên của Chúa.

hangthuy

Tháng 12 tiết trời se lạnh lòng người như cứ bâng khuâng về một cái gì đó. Và nỗi buồn lại chìm khuất vào một ngõ ngách của tâm tư. Dù thế nào ta hãy nhìn những vì sao nhấp nháy ( như anh nói ) và cả những vì sao băng để có niềm tin và hy vọng phải không anh ?