NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

 

THÁNG MỘT -
NHỮNG "ÁP THẤP" TRONG LÒNG

      1.Tháng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra áp thấp nhiệt đới. Nhưng năm nay cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa và lạnh cho cả khu vực miền Trung và Nam bộ. Thực ra không phải ai cũng ngại mưa ngại lạnh nhất là những cơn mưa lay phay đầy thi vị dành cho những cặp tình nhân gợi nhớ đến một Đà Lạt xưa cũ. Nhưng quả thật tháng một này với những cơn mưa bất chợt bầu trời u ám với những đám mây chì trĩu nặng đã làm tôi tái tê đau xót. Đưa em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng trời chia sẻ nỗi đau với gia đình tôi bằng những cơn mưa. Sự chia sẻ này không đúng chỗ giá mà sớm hơn một chút hay trễ thêm một giờ thì hay biết mấy! Tôi ngửa mặt đón lấy những giọt mưa tạt mà muốn mình tan loãng vào nó trốn chạy những vết thương lòng đang âm thầm chảy máu. Từ mộ em tôi qua nơi ba tôi con tôi an nghỉ mà bước chân cứ muốn quỵ ngã. Bởi đây là lần thứ hai trong đời người thân yêu của tôi ra đi gần như trong vòng tay tôi trước mắt tôi mà không sao cưỡng cầu được.
      Sự mất mát này lại tạo cho tôi một cái nhìn khác về con người về số phận và cả về kiếp phù sinh. Đó là thái độ biết đón nhận và đối xử với mọi thứ bằng đôi mắt bao dung rộng lượng; bằng trái tim cảm thông tôn trọng. Tự nhiên tôi cảm nhận một thay đổi lớn trong lòng mình. Tôi nhìn nhận sự việc bình tĩnh hơn hỉ xả hơn và gần như tôi bắt đầu đứng bên lề những hệ luỵ gần như thoát ra được những trói buộc không còn nghi ngại coi thường đố kỵ. Thay vào đó khi một mình trong đêm không ngủ được tôi thấy lòng nhẹ nhàng thư thái như đứng trước thiên nhiên...

          2.Ai cũng đến một lúc nào đó bận tâm về lẽ đời sinh tử. Ai cũng biết "sinh ký tử quy" và cái vòng oan nghiệt: sinh lão bệnh tử. Thế nhưng bình tĩnh đón nhận nó thì không phải ai cũng có được. Năm ngoái ba tôi đón nhận ngày ra đi của mình thật bình thản. Trước ngày đi xa không lâu tự ông đến tiệm chụp hình yêu cầu chụp cho ông tấm chân dung để sau này làm ảnh thờ. Vốn là thợ chụp ảnh kinh nghiệm và có máu nghệ sĩ ông bắt anh chàng chụp hình đáng tuổi con tuổi cháu mình chụp đi chụp lại bằng máy kỹ thuật số cho đến khi ông tạm hài lòng. Đó là tấm hình hiện nay gia đình tôi thờ. Vậy mà lần tôi về ông mang ra khoe rồi "chê": "Chụp chưa đúng ý ba!". Chưa hết! Tấm hình được ba tôi làm khung cẩn thận và viết rõ tên ngày năm sinh của mình. Riêng ngày mất ông chừa lại. Sau này tôi bảo em út tôi ghi thêm vào chỗ ba tôi chừa trống đó.
          Năm nay em tôi cũng bình thản đón nhận cái chết đến với mình. Cuối tháng 11 em vào ở nhà tôi để chữa bệnh. Lúc khỏe em tâm sự: "Bệnh em không chữa được. Bác sĩ đã bó tay rồi. Bây giờ chỉ trông chờ phép lạ thôi! Em chỉ mong kéo dài cho đến khi thằng Tý nhà em thi đại học. Chớ chết bây giờ sợ nó ảnh hưởng việc học...". Tôi cay cay mắt nhưng làm bộ cứng lòng nạt ngang: "Nói bậy! Cứ yên tâm chữa bệnh. Lạc quan cũng là cách chữa bệnh đó!". Đêm không ngủ được tôi qua phòng em. Thấy em nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở tôi lấy dầu xoa bóp cho em. Hai anh em không nói gì nhưng đều chung một ý nghĩ và mong em sẽ vượt qua được thời điểm này.
          Rồi em tỏ ý muốn về lại Tam Kỳ để gần con gần chồng. Em biết thời gian sống của mình tính từng ngày. Tôi gọi điện về thăm em vẫn lạc quan. Mãi sau này tôi gọi điện em không nghe chỉ nhắn tin trả lời. Tôi biết em mệt không muốn nói chuyện. Tôi về em vẫn bình thản không một tiếng rên mặc dù ai cũng biết em đang chống chọi với cơn đau.
          Tôi ngộ ra một lẽ: Biết đón nhận cái chết sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn!        

          3.Tôi sinh ra lớn lên ở Tam Kỳ Quảng Nam. Quê nội thì ở Minh Hương quê ngoại ở Cẩm Thanh Hội An. Những ngày về quê với em tôi đọc được loạt bài "Quảng Nam hay cãi" của anh Vũ Đức Sao Biển. Câu này hầu như ai quan tâm đến Quảng Nam đều biết nhưng hiểu nó cho đúng thì không phải ai cũng rõ được ngay cả người mấy đời ăn... mắm cái. Tôi không dám có ý kiến chỉ xin góp 2 ý. Thứ nhất không phải câu "Quảng Nam hay cãi" có từ năm 1924 vì lúc bà nội tôi còn sống mỗi lần tôi "lý sự" bà lại nói: "Thằng ni đúng là dân Quảng Nam!". Bà nội tôi quê ở Gò Nổi Điện Bàn và theo bà trước kia xa lắm đã lưu hành câu này rồi. Thứ 2 là nguyên câu này nó dài và liên quan đến các địa phương khác. Đó là: "Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo; Bình Định so đo Thừa Thiên lủm (ăn) hết". Tôi nghĩ không phải nói cho có vần có điệu mà chắc có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn nhưng vốn hiểu biết hạn hẹp tôi không dám lạm bàn.
      Câu chuyện dưới đây tôi nghĩ ít nhiều cũng phản ánh khá chân thực tính người dân Quảng: Có một anh chàng vừa rời Quảng Nam vào Sài Gòn được vài tháng thì về lại quê ăn tết. Về quê giọng Quảng Nam của anh biến mất thay vào đó là giọng Sài Gòn đặc sệt. Anh qua nhà hàng xóm chơi thấy con chó nhà hàng xóm đẻ bèn hỏi: "Bà Năm ơi chó nhà bà đẻ mấy con dzậy?". Bà Năm nghe anh chàng giả giọng Sài Gòn đã không ưa rồi nhưng cố nhịn trả lời: "Năm con mi.". Anh chàng cao hứng tiếp: "Hôm nào con vào Sè Goòng bà Năm cho con một con nghen!". Bà Năm gật đầu: "Ừ mi đem vào đó nuôi rồi hè mang về để tau nghe nó sủa giọng Sài Gòn ra răng!". Anh chàng nghe nói giả lả rồi tìm cách chuồn...
      Có thể nói người dân Quảng Nam trực tính trung ngôn; yêu ghét rõ ràng nói năng không khách sáo. Chính vì thế mà vùng đất "Ngũ phụng tề phi" tiếng "hay cãi" chăng?

      4.Cuối năm 2009 sau khi post bài "Cuối năm lan man chuyện blog" lên blog thì tôi nhận được nhiều ý kiến (trực tiếp qua mail điện thoại và cũng có góp ý thông qua người thứ 3) trong đó hầu hết là sự đồng tình chia sẻ. Có thể có những ý kiến trái ngược nhau nhưng tôi vẫn cho rằng blog vừa mang tính riêng tư vừa mang tính cộng đồng rõ nét. Riêng tư vì là "nhật ký" ai muốn viết gì thì viết và phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết. Cộng đồng là vì sau đó anh lại cho mọi người ai thích thì xem thậm chí anh còn đồng ý cho người đọc bình luận góp ý (comment) nữa. Chính tính chất độc đáo này của blog đã tạo ra những tình huống ứng xử khác nhau tuỳ thuộc vào chủ nhân blog. Người thì trân trọng gửi gắm những tình cảm suy nghĩ trăn trở về cuộc sống về xã hội vào blog. Người thì coi đó như một phương tiện để giải trí đơn thuần. Có người lại coi đó là nơi để vui chơi quấy quá vì "không ai biết ai"... Nói cho đúng ứng xử với blog thế nào là do chính chủ nhân blog đó quyết định và "gieo gì gặt nấy" là điều hiển nhiên.
      Tôi tự nhủ dù thế nào cũng không được đánh mất mình. Vì vậy tôi quan niệm dù ẩn danh dưới nickname là đá là bụi là gió là mưa là thời gian là gì gì đi nữa thì blog đó cũng là của tôi vì chính tôi tạo ra hình hài nó. Nhưng nó lại không phải của tôi vì đằng sau những blog đó không phải chính tôi mà là một con người có thể khác hẳn hay chỉ giống tôi một phần nào đó thôi. Chúng ta tự đánh mất mình khi chúng ta phủ nhận chính mình tôi nghĩ vậy!
      Vì thế tôi vui mừng biết bao khi em nhận ra điều đó. Thời gian luôn thể hiện sự nhiệm mầu của nó. Nó "gạn lọc" mọi thứ để con người có cơ hội sống thật với mình.
      Cũng tháng Một này em có khởi đầu mới. Tôi tin những khó khăn sẽ không làm em ngại bước chân. Chúc em đại cát hanh thông.


LƯU VỸ BỬU

Barbie

How could any of thi

How could any of this be better stated? It coutnd'l. http://fiazjf.com [url=http://ctatmfrywi.com]ctatmfrywi[/url] [link=http://rpxqrwsnmdd.com]rpxqrwsnmdd[/link]

Hayle

I cannot tell a lie,

I cannot tell a lie, that really heelpd.

Hayle

I cannot tell a lie,

I cannot tell a lie, that really heelpd.

Kaylea

I told my grenomdtha

I told my grenomdthar how you helped. She said, "bake them a cake!" http://wabnhwin.com [url=http://ynbvnq.com]ynbvnq[/url] [link=http://sbttyixxpqg.com]sbttyixxpqg[/link]

Kaylea

I told my grenomdtha

I told my grenomdthar how you helped. She said, "bake them a cake!" http://wabnhwin.com [url=http://ynbvnq.com]ynbvnq[/url] [link=http://sbttyixxpqg.com]sbttyixxpqg[/link]

Kellsie

Yup, that'll do it.

Yup, that'll do it. You have my aprincpatioe.

Reggie

Thanks for being on

Thanks for being on point and on tatrge!

Delphia

I was more than happ

I was more than happy to discover this site. I want to to thank you for your time for this wonderful read!! I definitely apactripeed every bit of it and I have you bookmarked to see new information in your blog.

Wanita

Which came first, th

Which came first, the problem or the sontiuol? Luckily it doesn't matter.

Lưu Vỹ Bửu

Phan Khuong thân mến

Phan Khương quá khen ưu ái cho mình đứng chung với các cụ. Mình không dám đâu! Chỉ xin "thấy gì nói nấy" cho vui thôi.
Quảng Nam quê mình thì có nhiều điều chưa hay thậm chí xấu nữa nhưng mình yêu quý lắm. Năm ngoái đi ngược sông Thu Bồn lên hòn Kẽm đá Dừng mới ngộ ra một điều là mình ít hiểu biết về quê mình quá. Xấu hổ vô cùng. Cũng vì thế ai làm "tổn thương" đến quê đến con người Quảng thì nói thiệt mình không chịu được. Cục bộ quá phải không Khương?
Chúc Khương an lành