"SỰ ĐỜI THÀ KHUẤT ĐÔI TRÒNG THỊT"

     1.Vụ ông hiệu trưởng một trường trung học bị truy tố mua dâm học trò và  hai cô học trò bị truy tố tội môi giới mại dâm (dù làm bởi lý do nào) cứ như một vết roi cứ làm xót lòng xót dạ. Tội nghiệp tôi cứ luôn yêu ngây thơ hồn nhiên các thầy cô giáo nên bất kỳ chuyện gì có liên quan đến giáo dục là tôi cứ thấy như chính mình bị tổn thương vậy! Tôi cũng không ngờ nghệch đến độ tin rằng thầy cô giáo là những bậc thần thánh không bao giờ mắc sai lầm. Tôi biết họ cũng là con người cũng có ưu khuyết điểm nhưng phạm tội tày trời kia thì tôi dù có giỏi tưởng tượng đến mấy cũng chịu thua.
      Nhớ lại cách đây đã lâu khi tham dự lớp bồi dưỡng chính trị chuẩn bị cho khai giảng năm học mới tôi nghe mấy vị cán bộ cao giọng lên án tác phẩm Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng xuất bản trước năm 1975. Thực ra tiểu thuyết này trước đó cũng từng bị phê phán. Vốn coi trọng đạo lý và ý thức tôn sư trọng đạo người dân Việt thời đó ít ai chấp nhận mối quan hệ tình cảm thầy trò cô giáo với học sinh. Cũng vì thế thời đó tôi để ý các nữ sinh luôn xưng con với thầy cô giáo. Thấy người ta lên án quá tôi nghĩ sẽ không bao giờ phải nghe những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy! Ai dè...
      Trước đó báo chí đã lùm xùm vụ thầy giáo phạt học trò bị kỷ luật buộc thôi việc. Rồi chuyện cô bảo mẫu lấy băng keo "trói" tay chân bịt miệng các cháu mẫu giáo để các cháu khỏi nghịch khỏi khóc dẫn đến việc một cháu bị ngạt thở tử vong. Rồi chuyện thầy giáo đánh một lúc 20 học sinh ...
      Nhân đây tôi "lạc đề" một chút: Khi còn là học trò tôi chưa thấy phụ huynh nào đến trường "kêu ca" với ban giám hiệu chuyện con mình bị thầy giáo đánh roi cô giáo phạt quỳ cả. Trái lại tôi còn nhớ lúc ba tôi dẫn tôi vào lớp vỡ lòng ba tôi có dặn các soeur ở trường tiểu học Vân Côi đại ý là: nếu tôi ngỗ nghịch lười biếng học thì xin các soeur đánh giùm cho nó sợ.
      Sau này đi dạy năm nào cũng vậy sau ngày khai giảng là tôi mời phụ huynh đến họp. Tôi tổ chức họp phụ huynh học sinh theo nghĩa là cả cha/mẹ con cái họp chung với giáo viên chủ nhiệm. Tại cuộc họp tôi "cam kết": nếu em nào lười học đạo đức kém là tôi xin được dùng biện pháp mạnh kể cả đòn roi. Phụ huynh hồi đó vỗ tay rần rần xin thầy cứ tự nhiên dạy dỗ. Nói cho mạnh vậy chứ cả năm tôi chưa phải dùng đòn roi lần nào.
      May thiệt nếu hồi đó tôi phạt các em "thụt dầu" chắc bị kỷ luật quá !

      2.Anh bạn tôi cảm thán: Ngày xưa học Quốc văn giáo khoa thư nhớ chuyện ông thủ tướng Carnot nước Pháp trong một lần đi kinh lý qua quê mình. Ông ghé lại trường cũ nơi ông học ngày xưa gặp lại thầy giáo dạy ông bậc tiểu học. Ông thủ tướng cung kính chào thầy giáo cũ rồi mới quay xuống nói chuyện với lớp học sinh đáng tuổi con tuổi cháu. Tất nhiên làm thủ tướng thì nói chuyện quốc gia đại sự nhưng ông Carnot không quên hỏi thăm sức khoẻ thầy giáo và dặn học trò luôn phải kính trọng thầy cô giáo. Thái độ khiêm cung của thủ tướng Pháp đã gây ấn tượng mạnh cho học trò hơn là những hàng rào bảo vệ an ninh vây quanh ông.
      Anh bạn còn nói thêm: Đã một thời ban ngày dạy phổ thông ban đêm dạy bổ túc văn hoá cho cán bộ từ tỉnh đến xã không một đồng thù lao thậm chí có những đêm hè trời nóng như đổ lửa không có điện thắp đèn tù mù khát khô cả cổ mà không có ly nước để uống. Đã vậy "học trò bổ túc" vốn lười học nhưng siêng... đổ thừa cứ than bận công tác không có thời gian làm bài. Làm văn thì như viết báo cáo chính trị toán thì học trước quên sau dạy bổ túc còn cực hơn phổ thông vì trò lười biếng học cũng không la được. Vậy mà cứ mỗi năm lên 2 3 lớp. Chừng khi có bằng tốt nghiệp phổ thông (hồi đó thi là... đậu; không đậu mới là chuyện lạ!) thì trò đi đằng trò gặp thầy chẳng buồn hỏi. Mà thầy cũng ngại nhận trò vì thấy ngượng do học trò của mình học hành lôi thôi quá!
      Chưa hết đến dịp bầu cử thấy học trò cũ của mình trưng ra tiểu sử mới thực sự bàng hoàng: Thoắt đó ngoảnh lại đã thấy học trò mình đã thành ông cử hồi nào không hay; chưa nói là còn cao cấp chính trị này kia nữa và tất nhiên những năm học bổ túc đã "cất" đi chắc để cho... danh giá!
      Thầy thấy vậy không buồn mà còn mừng là đằng khác! Giống như trong truyện kiếm hiệp sư phụ thấy đồ đệ tư cách lôi thôi quá mới đuổi ra khỏi sư môn còn dặn: "Từ nay về sau không được phép gọi ta là sư phụ nữa!". Mừng vì lỡ ai đó phát hiện ra học trò cũ kiến thức dồn lại chưa đầy chúng trà trách thầy cô không làm tròn nhiệm vụ thì xấu hổ biết chừng nào!
      Ủa sao tôi sa đà quá vậy? Thầy cô giáo có bao giờ nghĩ nhiều như vậy đâu! Họ cần mẫn dạy làm người dạy văn hoá đạo lý và không hề chờ đợi một gì khác.

      3.Đưa người nhà đi khám đại tràng tại bệnh viện An Sinh đường Trần Huy Liệu Phú Nhuận TPHCM. Đóng gần 2 triệu đồng để nội soi không đau. Kết quả chỉ viêm nhẹ mừng quá. Thời buổi này đi đâu cũng nghe nói ung này bướu kia nên sợ nhất là đi khám... lòi ra bệnh. Bệnh chữa được còn đỡ xui xẻo gặp bệnh hiểm nghèo là coi như... thua. Sau khi có kết quả nội soi được hướng dẫn đến gặp bác sĩ Nguyễn Thanh Nguyện để được tư vấn chữa trị. Sau khi nghiên cứu kết quả nội soi bác sĩ kê đơn thuốc trong đó có 3 loại thuốc Cầm đơn thuốc của bác sĩ đến nhà thuốc thì... bật ngửa. Một trong 3 loại thuốc này có một loại thuốc tên là Telfast (Fexofenadine) 60mg. Thuốc này chữa viêm... mắt dị ứng. Cô bán thuốc trấn an: "Thuốc này trị viêm nên bác sĩ cho toa cứ yên tâm uống đi!". Ai có thể yên tâm được? Viêm đại tràng nhẹ lẽ nào không có thuốc khác thuốc này sao?
      Lần khác đưa người nhà đi khám tại Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Bình Dân. Đúng là điều trị kỹ thuật cao nên đầu tiên là vào đóng 50.000 đồng lấy giấy ra bàn hướng dẫn (các bạn đừng đi tìm bàn hướng dẫn mà mất thì giờ vì bệnh viện không có bảng hướng dẫn; tốt nhất là hỏi mấy cô ý tá y công cho lẹ) rồi được trao cho số thứ tự chờ khám. Bác sĩ vào hỏi bệnh gì khai ra liền viết giấy cho đi siêu âm xét nghiệm. Siêu âm thì không có gì đáng nói vì cũng bình bình như các nơi điều trị kỹ thuật... vừa. Còn xét nghiệm mới... kinh hoàng. Nơi lấy nước tiểu hôi hám mất vệ sinh không tưởng được. Lâu nay cứ nghĩ đã là bác sĩ thì chắc giữ vệ sinh tốt lắm họ tiếp xúc với đủ thứ mầm bệnh nên việc quan tâm đến môi trường là nhiệm vụ hàng đầu rồi! Té ra bé cái lầm! Các bác sĩ không sợ mất vệ sinh không sợ mùi hôi. Không tin các bạn đến nơi lấy nước tiểu để xét nghiệm thì biết liền hà! Câu khẩu hiệu: "Đẹp như công viên sạch như bệnh viện" e rằng phải thêm một từ nữa vào sau từ "bệnh viện". Đó là từ "mới xây".
      Buổi chiều lấy kết quả vào gặp bác sĩ hỏi bệnh gì bác sĩ không trả lời hí hoáy viết đơn thuốc. Loáng một cái chưa đầy 1 phút là xong.
      Sực nhớ ngày xưa khi khoa học chưa tiến bộ người thầy thuốc chỉ có cái ống nghe; và xa hơn nữa các thầy lang chỉ bắt mạch mà định ra bệnh. Đã vậy họ còn cẩn thận hỏi thăm đủ thứ chuyện liên quan để xác định đúng bệnh trạng. Không biết ngày xưa hay hiện nay chữa bệnh tốt hơn? Chưa dám kết luận nhưng các thầy thuốc tiết kiệm nói quá đâm ra... buồn.

      4.Người dân bao giờ cũng có mối tôn trọng đặc biệt với thầy giáo thầy thuốc và luật sư (trước đây dân gian vẫn gọi là "thầy cãi"). Chỉ có những ngành nghề này người Việt mới dùng từ "thầy" để xưng hô. Đơn giản họ cho rằng người dạy con cái mình cái chữ tức là dạy làm người; người chữa lành bệnh tật cứu người và người giúp họ minh oan tội lỗi hay giúp họ nhận ra cái đúng cái sai để có cơ hội sửa mình là những người "tái sinh" ra họ lần thứ 2. Vì thế danh xưng "thầy" là điều phải đạo. Đã được tôn vinh xin các thầy chớ phụ lòng người.
      Một điều đáng chú ý là khoảng cách giàu nghèo chỉ trong một ngành cũng ngày càng giãn rộng ra khiến mâu thuẫn trong cách sống suy nghĩ của cùng một giới theo đó mà lớn nhanh. Tính riêng trong ngành giáo dục có địa phương do lỗi của lãnh đạo địa phương dẫn đến chậm thanh toán lương (tháng 11 12/2009) cho giáo viên nhưng việc khắc phục vẫn rất chậm và hầu như chính quyền chưa có một động thái tích cực nào ngoài chờ cấp dưới giải quyết. Ngay chuyện lùm xùm tiền thưởng tết (sao gọi là thưởng nhỉ?) cho giáo viên có nơi đến 7 triệu đồng có nơi chẳng có gì hết. Đã nói thưởng thì phải có công! Ở đây cứ cào bằng trong phạm vi từng trường một. Có khi người có thành tích cao ngất ngưỡng ở nơi này lại chẳng có đồng thưởng tết nào. Trong khi đó một giáo viên ngoài giờ dạy chính thức (và ít tiết) về nhà dạy thêm kiếm hàng chục triệu lại được thưởng tết hàng triệu đồng! Sự không công bằng do chính xã hội tạo ra và nguy hiểm hơn vô tình tạo ra những việc tiêu cực như chạy việc chạy nhiệm sở... mà hệ quả của nó là những nơi cần thầy thuốc thầy giáo thì không thấy còn ở thành phố lớn thì quá nhiều.
      Chúng ta có rất nhiều quy định luật lệ. Chúng ta vẫn cổ vũ cho một cuộc sống công bằng xã hội. Xin hãy biến những ý chí đó thành cụ thể để giảm thiểu những nỗi đau đời.
      Khi viết những dòng chữ này câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu tự nhiên bật ra nhưng tôi nhớ không chính xác phải nhờ cô em nhắc giùm. Cụ Đồ Chiểu đau xót kêu lên: "Sự đời thà khuất đôi tròng thịt...". Tôi xin mượn lời cụ.

LƯU VỸ BỬU

Starleigh

There are no words t

There are no words to describe how boioudacs this is. http://qjnjsnyln.com [url=http://cvatcgwzvyv.com]cvatcgwzvyv[/url] [link=http://hwspmsy.com]hwspmsy[/link]

Suevonne

OK on fait comme ÃÂ

OK on fait comme ça, je doute que de toute façon tu fasses un article à l’aube.Mais je maintiens, je doute que la tentation ne soit pas au RV, vu comme une idée peut se révéler désastreuse avec un trombonne (pour avoir essayé et abandonné cea82ines&#tr30;). Je ne sais pas combien de temps tu as prévu d’y consacré mais attend-toi à un peu plus! A moins que tu ne sois expert dans cette discipline. ;-) Je prépare la photo pour pouvoir te l’envoyer du boulot car je ne me connecte pas sur internet avant.

Lưu Vỹ Bửu

hangthuy mến

Vâng lúc nào cũng phải tự nhủ: Cuộc đời vẫn đẹp sao em ạ!

hangthuy

Anh ơi! Anh đã từng khuyên em hãy hát câu" cuộc đời vẫn đẹp sao..." và em đã hát nó mỗi ngày để không còn nghe còn thấy gì trong "một mớ bòng bong "nữa anh ạ. Bánh xe lịch sử vẫn quay vẫn quay...