NHỚ KHÓI NHỚ NGƯỜI

 

      1.Tự nhiên không làm thơ được. Viết đến câu thứ 3 thì lại thấy buồn. Có người "trách" thơ sao buồn quá vậy dù chẳng có gì không vui. Biết giải thích thế nào khi thơ đăng báo xuân cũng thấy buồn? Chắc tại "mạng" mình vậy! Mà suy cho cùng buồn hay vui cũng chỉ là cảm xúc. Đã là cảm xúc thì... như sáng mai nay trời trở gió khiến lòng muốn tung tăng trên phố để rồi khoảnh khắc sau chợt buồn vì có ai để cùng tung tăng đây?
      Loanh quanh hoài thấy rã rời. Nhiều lúc thèm một cái gì đó nhỏ nhoi mà vẫn không có được. Cụ thể như có hôm thèm ăn một miếng bánh đúc với mắm cái nhưng nghĩ đến đoạn đường từ Gò Vấp xuống chợ Bà Hoa thì đành... nuốt nước miếng nhịn vậy. Sáng nay lại thèm ngồi quán nhưng nhìn quanh không có ai ngồi cùng. Cà phê một mình có thú riêng của nó nhưng có lúc ngồi một mình lại là một cực hình. Bữa nay chẳng hạn! Tự nhiên quắt quay nhớ một bờ vai một bàn tay để nghe mùa màng trôi qua trong cái hiu hiu của một ngày cuối đông. Nỗi nhớ như những con gió mơn man trên da thịt cồn cào trong tâm khảm để rồi bùng vỡ trên mắt cay.
      Ừ nhìn những đoá mai vàng lẻ loi của người đàn ông héo hắt còm nhom bày bán bên lề đường mà nghe nghèn nghẹn trong lòng. Khách qua đường hờ hững chẳng ai buồn ghé. Họ còn vội vã với công việc cuối năm; còn đắn đo mua sắm những thứ thiết yếu hơn. Hoa thì hãy chờ vài hôm nữa! Nhưng có phải vậy chăng? Hay vì những chậu mai con con của ông không đủ sức làm họ dừng xe ghé mắt? Tôi tần ngần muốn mua giúp ông ta một chậu nhưng nghĩ đến những cánh mai sẽ rơi rụng khi mùa xuân trôi qua lại buộc phải nghĩ đến cái vòng đời nghiệt ngã là thấy chùng lòng.
      Em đừng trách tôi lẩn thẩn! Trời sinh con chim có cánh để bay lượn; sinh con voi con cọp để làm chủ rừng già; sinh con ốc để bò chậm chạp;... và tôi thì sinh ra để vừa thở vừa nhìn những chiếc lá rơi theo gió lăn tăn dọc hè phố mà hình dung bước chân ai đó đang gõ những nhịp điệu buồn tênh. Làm sao để giải thích cho em hiểu rằng ngoài kia gió đông đang vờn quanh ô cửa nhỏ xíu gửi lại những hương vị rất xưa cũ. Thì ra tôi tưởng mình đánh mất những kỷ niệm; ngờ đâu nó vẫn lẩn khuất đâu đó để rồi một hôm cựa mình thức giấc gợi lại cho tôi những niềm đau...

      2.Những ngày giáp tết tôi chợt nhớ Tam Kỳ. Lúc này ngày xưa mẹ tôi làm gì nhỉ? Ba tôi làm gì nhỉ? Tôi nhớ lại mảnh vườn nhỏ sau nhà. Gần một chục cây dừa và những cây ăn trái đơn lẻ đặc biệt là cây vú sữa đã cho chị em tôi những niềm vui không quên được. Cuối năm cũng là dịp để dọn vườn. Không hiểu sao tôi rất thích được đốt lá khô. Ai quét gom lá thì mặc. Tôi chỉ nhận phần tiêu huỷ và coi chừng không để lửa cháy lan ra. Vì thế tôi không bao giờ để lửa cháy thành ngọn. Tôi thích nó âm ỉ và bốc khói hơn mặc dù luôn bị la vì để khói bay ra cả nhà và hàng xóm. Tôi thì nước mắt ràn rụa nhưng mùi khói đốt lá cuối năm như có ma lực thu hút tôi không cưỡng được.
      Sau này khi ra Huế học cũng gần cuối năm sực nhớ đến việc đốt lá trong vườn tôi viết một truyện ngắn lấy tên là Mùi Khói Trong Vườn. Lê Đình Cương là độc giả đâu tiên đọc xong giễu tôi là "thằng lãng mạn và lẩm cẩm nhất nước". Tôi tức mình cầm bản thảo còn mới tinh xé toẹt. Truyện ngắn đó bây giờ tôi chỉ còn nhớ một chi tiết. Đó là hình ảnh đứa con ở xa về quê ăn tết tới nhà vào lúc giao thừa. Thấy mẹ mình đang cúng anh chàng liền rón rén ra vườn ngồi lặng lẽ ngắm nhìn mẹ. Cho đến khi người mẹ thắp hương trong vườn phát hiện ra. Anh bước tới đỡ tay mẹ vào nhà.
      Bây giờ nhớ lại tôi thấy Lê Đình Cương nói đúng thật. Tôi quả là lẩm cẩm và sống trong cõi mơ hồ nào đó. Nhưng nếu có thể sống lại thời đó tôi sẽ không làm khác. Tôi vẫn là tôi ngô nghê dại khờ...
      Cho đến bây giờ tôi vẫn ngạc nhiên nhưng không bao giờ hỏi là tại sao suốt thời gian tôi bắt đầu hiểu biết chưa bao giờ tôi thấy ba tôi cúng giao thừa cả! Lúc tôi còn bé mẹ tôi cúng. Sau này hai mẹ con cúng. Ba tôi giờ giao thừa nếu không nghe radio thì cũng nằm ngủ. Ông hầu như không quan tâm đến chuyện cúng kiến. Mãi sau này ông chú ý đến thì mẹ tôi lại phó mặc cho ông. Có lần lâu lắm rồi có khi đã hơn 30 năm sau khi cúng giao thừa xong hai cha con ngồi uống trà. Chưa bao giờ hai cha con gần gũi với nhau như vậy ngoại trừ những năm sau này ba tôi tuổi cao sức khỏe suy yếu...

      3."Cho tôi lại ngày nào..." Phạm Duy bắt đầu bài hát Kỷ Niệm như thế. Tôi cũng xin được như vậy. Tự nhiên tôi chợt nhớ Hà Lam. Có lẽ ngoài Tam Kỳ và Hội An ra mảnh đất khác ở Quảng Nam mà tôi có nhiều kỷ niệm là Hà Lam. Ở đó tôi chỉ có bạn bè đúng nghĩa bạn bè vô tư hết mình và đầy ắp tiếng cười.
      Mỗi lần từ Tam Kỳ ra Hà Lam tôi thường ghé nhà Nguyễn Hữu Phước (thường gọi là Phước Hội vì ba Phước tên Hội. Không hiểu sao hồi đó ở Hà Lam có thói quen kê tên cha/mẹ sau tên bạn bè như vậy). Sau đó thì cà phê ăn mì gà bà Ba Tự rồi qua Hà Kiều hay lên dốc sỏi hái sim. Chỉ vậy thôi mà gần như tuần nào tôi cũng chạy xe ra. Nhắc đến dốc sỏi đồi sim lại nhớ đến anh sinh viên Vũ Hợi (sau này viết báo soạn nhạc lấy tên là Vũ Đức Sao Biển) với câu hát "về đồi sim ta nhớ người vô bờ..." trong bài hát nổi tiếng Thu hát cho người . Nhân vật chính trong cá khúc này có tên là Thu. Chị Thu là chị của bạn tôi đẹp nổi tiếng không chỉ ở Hà Lam. Chị cũng là nhân vật chính trong ca khúc Bài cho nàng ru con tình cũ của anh Mạc Phụ tức nhà thơ nhạc sĩ Đynh Trầm Ca. Bài hát này có một thời "xôn xao" qua tiếng hát của Lệ Thu trong băng nhạc Ngọc Chánh. Năm 1972 tôi đến thăm anh Mạc Phụ tại ngay ngả ba Vĩnh Điện - Hội An. Anh có chép tay tặng cho tôi bản nhạc này.
      Hà Lam nơi tôi có những người bạn thân thiết đến tận bây giờ. Có đứa ra người thiên cổ như Nguyễn Hữu Sơn Nguyễn Công Long Đinh Thị Phi Yến; có đứa vẫn sống an nhiên tại quê nhà như Hồ Xuân Phúc Nguyễn Văn Thơ ... có đứa thành "ông nọ bà kia" như N.H.H. N.C.K H.V.H ... có đứa bây giờ không sống ở Hà Lam nữa nhưng vẫn đi đi về về như Trương Duy Diệm Trần Văn Nhựt Văn Đức Đán ... có đứa nổi tiếng khắp nước như N.N.A và cũng có đứa mịt mù nơi xứ người...
      Sau năm 1975 về dạy học ở Bình Quý tôi có dịp nhìn Hà Lam dưới đôi mắt khác khó nói là vui hay buồn. Những thay đổi khiến Hà Lam không còn thơ mộng như xưa và trở nên xô bồ phức tạp hơn. Những buổi chiều rảnh rỗi từ Bình Quý tôi đạp xe xuống Hà Lam. Bạn bè vẫn vậy nhưng tình thân có phần nhợt nhạt ít nhiều. Rủ nhau cà phê đi thì đi nhưng lòng hình như không yên. Mãi đến khi có ý kiến đưa ra: "phần ai nấy trả" thì vẻ căng thẳng trên gương mặt bạn bè mới giãn ra. Từ đó rủ cà phê thường kèm theo câu "hợp tác xã" hay "chơi kiểu Mỹ"; nếu không có ai rộng hầu bao chiêu đãi để... cùng thoải mái nhau.
      Rồi bạn bè tứ tán tôi thưa dần xuống Hà Lam. Tôi chuyển trường và bặt luôn Hà Lam nhưng bạn bè vẫn hỏi han nhau. Mãi hơn 20 năm sau tôi có dịp băng ngang qua Hà Lam. Bạn bè có đứa biết tin đứng đón và không đầy 10 phút sau những bạn bè còn lại ở Hà Lam có mặt đông đủ. Lần này thì không cà phê mà thịt heo cuốn bánh tráng món đặc sản số một của Hà Lam được bày ra và đứa nào cũng giành quyền trả tiền.

      4.Sài Gòn những ngày cùng năm tận tháng lại nóng như rang. Tết Sài Gòn với tôi và nhiều người bạn khác buồn và vô vị. Vì thế sau ngày mồng Một đi chùa và thăm bà con những ngày còn lại đến đâu cũng thấy... nhậu và đánh bài. Giết thì giờ là chính! Có người rủ mồng 4 đi Ninh Chữ; lại có người rủ mồng 6 đi Đà Lạt chưa biết nhận lời ai. Đi thì biết chắc sẽ không vui nhưng ở nhà thì buồn.
Mà hình như khi người ta già tết đến lại càng buồn thì phải!
Tha hương tết lại càng thêm buồn!
Cũng trời đất mưa nắng cũng con người đó mà sao không giống... quê nhà. Ôi cái mùi lá khô ẩm mục không cháy thành lửa ngọn sao cứ quẩn quanh trong trí quấn quýt trong lòng mãi thế.
Vườn bây giờ không còn lá để đốt nữa rồi. Ba thì đã đi xa. Mẹ yếu lắm. Giao thừa này ai cúng đây?

LƯU VỸ BỬU

Khải Nguyên

Vâng không ra thơ thì viết như để trải lòng vậy anh LVB à! Tết nói đúng hơn là những ngày giáp Tết - có lẽ đó là khoảng thời gian tất bật mà vui nhất trong năm trong Tết nhà nhà - người người đều không ai thúc mà cứ đi như chạy làm cũng nhanh nói cũng nhanh chào nhau hỏi thăm nhau cũng rất nhanh ào ào như cơn lốc... ấy lại là khi em thường hay quan sát suy ngẫm kể cả khi bị cuốn theo sự vội vàng ấy thì cũng vừa chạy xe vừa ngẫm thấy cuộc sống này thật đa dạng và điều nghĩ đến nhiều nhất vẫn là những mảnh đời rất khác nhau khiến cuộc sống muôn màu.

Tết năm nay cá tính ấy với em càng như rõ nét hơn. Hai ba con thôi nhà có tang nên sẽ chẳng đi chơi nhiều (ngoài Bắc có tục là vậy anh LVB ạ!). Việc mua sắm có thím lo em chỉ phải lo mua 2 cành đào là xong.

Hôm qua em ra phố ồn ào và hối hả. Vậy mà ai cũng cười vui. Người bán hàng người mua hàng cũng cười vội vàng thế mà ai ai cũng cười. Xuân có sức mạnh riêng của nó anh nhỉ? Có những va chạm nhỏ trên đường người ta cũng dễ thông cảm bỏ qua cho nhau rồi chậc một câu "ngày Tết ấy mà...!". Nghĩ mà vui ngẫm càng vui hơn.

Em chúc anh LVB những ngày này nghĩ và viết thật nhiều nhé!

hangthuy

Anh! Hình như với chúng ta mỗi lần tết về là mỗi lần bâng khuâng trăn trở. Có cái gì đó buồn buồn vương vướng trong đầu. Rồi kỷ niệm cứ lần lượt theo về không cưỡng được. Ước gì em ở thành phố anh em mình sẽ ngồi đâu đấy. Ở một quán cà phê nào đấy để được nghe hương xuân đang len lỏi về anh nhỉ.