CÀ PHÊ CHIỀU 30

 


      1.Năm nay chỉ mua mỗi một tờ báo Xuân. Bạn bè biếu mỗi tờ một cuốn cũng đủ để đọc những ngày nhật trình nghỉ. Công việc đầu tiên khi lật báo xuân  là... đưa những trang quảng cáo ra khỏi tờ báo vì nặng quá khó vừa nằm vừa... coi được. Nghĩ cũng bạc bẽo với các doanh nghiệp vì nếu không có quảng cáo thì báo xuân khó lòng có mặt nhưng cũng nói cho hết lời các doanh nghiệp chịu chi tiền quảng cáo trên báo xuân cũng quá quen thuộc rồi. Lọc các trang quảng cáo ra khỏi báo xuân đơn giản như... lấy trứng gà. Chỉ có tờ SGGP có một số trang quảng cáo không rõ vô tình hay cố ý dính với trang bài nên đành chịu thua chấp nhận để nó tồn tại.
      Báo Xuân không ai nói ra nhưng cũng ngầm hiểu là số báo "ân đền đáp nghĩa" của toà soạn đối với cộng tác viên suốt 1 năm gắn bó cùng báo. Nói thế không có nghĩa là xem nhẹ ai nhưng rõ ràng hầu hết các báo xuân đều có hiện diện của những cây bút cộng tác viên (tất nhiên không tính phóng viên của báo) quen thuộc. Nếu bắt gặp một cây bút "chưa quen" thì hầu như đó là bài báo hay hoặc đặc biệt mà những người thực hiện thấy không thể không đăng. Nói là số báo "ân đền đáp nghĩa" là vì nhuận bút báo xuân nhất là các báo phát hành ở Sài Gòn thường có nhuận bút cao gấp năm bảy lần số báo bình thường. Vì thế có chuyện vui vui là có cụ cả năm không viết nổi câu thơ bài báo cuối năm không biết cảm hứng từ đâu viết liền một mạch năm bảy bài gửi đến các tờ báo có số lượng phát hành lớn. Báo nhận được bài của các cụ dù không hay cũng vui vẻ đăng như một cách "kính lão đắc thọ". Thế là hai bên đều vui. Các cụ có nhuận bút hậu hĩ hơn người khác; còn toà soạn được tiếng biết... điều (!?).
      Không tính các bài dạng như "một năm nhìn lại" hay các bài viết ký tên lãnh đạo các bài còn lại chủ yếu là  trước tác được viết từ lúc... hoa phượng còn nở trên cây. Chẳng thế mà có nhà thơ có năm "tổng kết" được hơn 20 bài đăng trên các báo xuân từ lớn đến nhỏ (!). Có ông tổng biên tập vốn là dân ngoại đạo ngày thường viết không được một bài gọi là báo nhưng đến báo xuân thì gắng sức viết cái gọi là "Thư toà soạn" cà kê dê ngỗng về công việc toà soạn và những nhiệm vụ chính trị cho đăng "hoành tráng" ở trang đầu rồi tự chấm nhuận bút cho mình theo ba-rem bài "đinh". Cuối năm nhận một khoản tiền lớn từ "tên tuổi" của mình - thay vì chất lượng bài - cũng là điều đáng... vui (!). Không phải vạch áo cho... cơ quan thuế xem lưng chứ thu nhập của các nhà báo (ở các tờ báo có lượng phát hành lớn) chẳng kém gì các giám đốc. Nhưng cũng thật buồn khi ở sát nách Sài Gòn có tờ báo trả nhuận bút một bài thơ chỉ 30-50.000 đồng.
      Mà làm thơ ai lại nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì thành... thợ thơ mất rồi!

      2.Chiều 30 mọi thứ trong nhà đã xong. Bàn thờ đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Mâm quả đã bày biện xong. Nói gọn "đạn đã lên nòng chỉ chờ chuông reo... giao thừa". Tự nhiên tôi buột miệng: "Thế là hết tết!". Cô bạn gái kêu: "Chưa giao thừa mà!". "Ừ qua giao thừa là coi như xong!". Tôi tin là không chỉ mình tôi có suy nghĩ này.
      Suốt một năm bận rộn thậm chí lăn lộn với cuộc sống để tồn tại để vun xới cho những kỳ vọng ước mơ của mình để rồi tất cả lắng đọng trong chiều 30 và khoảnh khắc giao thừa. Lúc này mọi ưu tư được gửi sang một bên mọi ước muốn cũng cho vào ngăn kéo. Chỉ còn lại sự bình yên sự thanh thản của một đời người. Tôi nghĩ đó là quà tặng vô giá của cuộc đời dành cho mỗi người. Và tôi cũng tin rằng thời điểm này con người trở nên "thiện" hơn lúc nào hết.
      Nhớ ngày xa xưa tối 30 bà nội tôi thường dặn: Ngày mai mồng Một không được nói lớn chửi tục; có việc gì tức mình cũng cố nhịn. Nếu không suốt cả năm gặp toàn chuyện xui xẻo. Với trí óc trẻ thơ thì người lớn nhất là ông bà cha mẹ nhắc nhở chuyện "tâm linh" luôn nhớ lâu nhưng lúc bấy giờ việc thực hiện thì... giữ được đúng sáng mồng Một sau đó đâu lại hoàn đó! Trẻ con mà! Lời cha mẹ ông bà dặn thì nhớ nhưng ham chơi tinh nghịch thường để sang một bên. Cũng không phải mau quên đâu mà chính là lời dặn "tìm" vào chỗ khuất nằm đó chờ đến lúc trỗi dậy. Bây giờ bước qua bên kia đỉnh đời nhớ lại lời bà dặn tôi mới hiểu hết cái sâu xa trong lời bà. Suy cho cùng sự đầy đủ nhất mà con người cả đời vật lộn để có được chính là sự an nhàn. Thế mà tiếc thay chúng ta dành cho sự an nhàn quá ít. Có lẽ rất nhiều người sẽ hối tiếc về điều này trong đó có cả tôi.
      Trong cuộc sống câu cảm thán "giá như" luôn xảy ra sau mọi sự cố. Ai cũng lấy đó làm sự an ủi động viên mình. Người nào càng ít phải "giá như" nhất là con người an nhàn nhất...

      3.Tôi chạy ra phố. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên. Mọi năm giờ này đường phố vắng lắm. Năm nay người ta đi lại vẫn đông đúc và hối hả tất bật hơn. Các cửa hàng vẫn còn mở cửa và tôi thấy hình như họ không có ý định đóng cửa dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa. Dọc theo các con đường quanh nơi tôi ở hoa vẫn bày bán đầy ra đó. Người mua và người đi xem nườm nượp tưởng như đêm nay mới 26 27 tết vậy! Xem ra điều tôi vừa viết cách đây khoảng 1 giờ đã không đúng nữa rồi! Rất nhiều người không có được sự an nhàn vốn dĩ hiếm hoi ngắn ngủi như tôi hối tiếc. Không phải họ không thích an nhàn mà họ không thể có được nó! Ai đi mua sắm giờ này? Ai cố gắng bán nốt hàng hoá của mình dù bây giờ đã hơn 9 giờ đêm rồi? Hầu hết là những người nghèo. Sự thật đau xót là vậy! Họ mua những chậu bông ế ẩm để căn nhà (hay căn phòng thuê) của mình có chút màu sắc của năm mới. Họ lấy cái thiên hạ chuẩn bị bỏ đi để làm niềm vui cho chính mình.
      Tôi bỏ xe đi bộ và cố gắng trong cái nhập nhoạng của đèn đêm tôi nhìn từng gương mặt họ. Họ khác nhau về tuổi tác về trang phục nhưng giống nhau về sự khắc khổ về vẻ cam chịu và cả sự nhẫn nại khổng lồ trong ánh mắt nữa. Tự nhiên một ý nghĩ bật lên trong tôi: Sẽ là bất nhẫn nếu nói với họ về sự an nhàn. Tôi chợt nhớ đến bà nội tôi cũng một đời không an nhàn nhớ đến ba mẹ tôi một đời gần như vất vả vì con cái. Những năm "đất nước khó khăn" năm nào mẹ tôi cũng làm bánh bán cho mọi người. Bánh tét bánh tổ... ai đặt bao nhiêu mẹ làm bấy nhiêu. Anh chị tôi cũng vất vả theo mẹ. Thông thường mẹ nói: Tiền lời đủ để gia đình ăn tết. Tức bánh trái không tốn tiền mua lấy công làm lời.
      Những người đi mua hoa quả bánh mứt tết hay những người nhẫn nại cố bán cho hết hàng chắc cũng giống như bà nội tôi như mẹ tôi thôi. Cố gắng vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Công lao cả năm ăn nhờ ba bữa tết. Và sau lưng họ có khi còn cả một đàn con nheo nhóc không chừng.
      Tết là gì nhỉ? Câu hỏi "vô duyên" này lại theo tôi trên đường về. Những điều thiêng liêng về ngày tết thiên hạ nói đã mòn băng ghi âm ai cũng hiểu cũng biết. Nhưng tết đâu chỉ là dịp sum vầy đoàn viên; tết đâu chỉ có "bánh tét dưa hành câu đối đỏ..."; tết đâu chỉ có mai vàng đào thắm;... tết còn là cơ hội để chứng kiến sự phân hoá giàu nghèo một cách tàn nhẫn nhất; sự phân hoá không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn đáng sợ hơn là ở đời sống tinh thần tình cảm nữa.

      4.Chiều 30 tết nghĩ vẩn vơ. Chuyện cũ chuyện mới đan xen; chuyện vui chuyện buồn chen nhau; chuyện mình chuyện người không phân định được. Coi như ly cà phê gửi đến mọi người gọi là tống biệt năm cũ.
      Năm mới nào cũng chúc nhau vạn sự như ý an khang thịnh vượng... Năm nay cũng xin chúc vậy: an lành mạnh khỏe và sung túc.
      Tạm biệt Kỷ Sửu một năm quá nhiều chuyện không vui một năm quá nhiều điều lo nghĩ. Chào đón Canh Dần với niềm hy vọng lớn lao về một ngày mai hữu hạnh cho mình cho người...

LƯU VỸ BỬU

Keyla

Your story was reall

Your story was really intvfmarioe, thanks! http://afyouqk.com [url=http://imnsudubfp.com]imnsudubfp[/url] [link=http://slcfnma.com]slcfnma[/link]

Minnie

Shoot, so that's tha

Shoot, so that's that one supsosep.

Lưu Vỹ Bửu

Bạn Đình Triều mến

Không khí "Tết" nhất thường là chiều đêm 30 và giao thừa. Sau đó là... hết tết. Nói vui vậy thôi chứ cảm xúc thì tùy từng người bạn ạ.
Cám ơn bạn đã vào đọc kể cả những bài đã cũ.
"Anh đến thăm em đêm 30 ..." không phải của nhạc sĩ TCS. Có lẽ bạn quên.

Đình triều

Trịnh công sơn; "Anh đén thăm em đêm 30 còn đêm nào vui bằng đêm 30..."
Trần Long Ẩn: "bâng khuâng chiều 30 tóc em xanh màu trời..."
Lưu Bửu Vỹ: "Chiều 30 tết nghĩ vẩn vơ. Chuyện cũ chuyện mới đan xen; chuyện vui chuyện buồn chen nhau; chuyện mình chuyện người không phân định được. Coi như ly cà phê gửi đến mọi người gọi là tống biệt năm cũ."
Vâng chiều 30 đúng là một thời khắc lạ lùng nhất trong năm người ở xa mong đến nhà người ở nhà chờ đợi kẻ ở xa...thơ ca nhạc họa đều có thể thăng hoa chờ giao thừa đến...!
cảm ơn Bác!

Lưu Vỹ Bửu

Nguyễn Minh Hương mến

Năm nay em "xông đất" chắc chắn anh phất to rồi. Cám ơn "những bước chân đầu tiên" của em. Chúc em năm mới an lạc.

nguyenminhhuong

Em "Xông" đất nhà anh nè! năm mới chúc anh cùng gia đình AN KHANG-THỊNH VƯỢNG!