THÁNG 2 - ĐÁNH THỨC HOÀI NIỆM

  Căn nhà này ba mẹ tôi làm từ lâu. Năm 1957  bão làm sụp nhà. ba sửa sơ lại. Đây cũng là tiệm chụp hình của ba tôi.
   Căn nhà này ba mẹ tôi tạo dựng lâu lắm rồi. Năm 1957 cơn bão làm sụp nhà. Ba sửa và chụp hình làm kỷ niệm.
   Căn nhà cũng là tiệm chụp hình của ba.

      Tháng 2 với tôi là tháng sống với những hoài niệm. Không chỉ tháng 2 là thời điểm tết Nguyên đán mà còn là khoảng thời gian riêng tôi dành cho mình.

      1.Tôi vẫn chưa quyết định được có về Tam Kỳ ăn tết với mẹ tôi không? Có những điều nghĩ đơn giản nhưng khi cần một ý kiến rạch ròi lại khó vô cùng. Những suy nghĩ trái chiều cứ thay nhau xuất hiện trong trí khiến tôi ê buốt cả đầu. Đầu tiên tôi muốn đi đâu đó cũng được miễn là không phải Sài Gòn không phải Tam Kỳ. Đi như một hình thức "ngủ đông" để không bị một cái gì một ai quấy rầy. Một mình với thiên nhiên với những người không quen đối diện với chính mình để tìm câu trả lời : "Ta đã làm chi đời ta?". Câu này của một nhà thơ tôi tình cờ đọc lại và mượn để dùng cho mình. Tôi đã sử dụng cuộc đời tôi thế nào nhỉ? Không biết người khác nghĩ gì chứ riêng tôi tôi nhận thấy những gì ấp ủ tôi mới làm được một phần nhỏ. Và có những điều không còn cơ hội làm nữa rồi! Còn ba mẹ tôi chắc ông bà cũng buồn cho tôi buồn cho mình vì đứa con trai ông bà kỳ vọng rất nhiều đã làm ông bà thất vọng.
      Rồi đầu tháng 2 một ý nghĩ khác: về Tam Kỳ ăn tết với mẹ cho vui đến với tôi. Về Tam Kỳ thì quá vui và cũng hợp lẽ vì mẹ đã yếu. Đã vậy em Tiên vừa mất về để mẹ khuây. Bạn bè tôi ai cũng bảo nên về. Nhưng từ sâu thẳm tôi hiểu hết mọi lẽ kể cả việc ở Sài Gòn ăn tết là chọn lựa cuối cùng.
      Căn nhà ba mẹ tôi tảo tần một đời dựng nên thời gian vừa qua trở nên một "chứng tích" với tôi. Tháng 12 năm ngoái tôi về chạm vào mỗi vật mỗi góc ngách trong căn nhà là hoài niệm trở mình thức giấc.

      Này là nơi ba thường ngồi lúc khỏe ông ghi chép những gì ông thấy cần thiết; lúc mệt ông nghỉ. Ông viết thư cho tôi hỏi ý kiến về căn nhà. Trước đây lúc gia đình khó khăn ông dự định bán căn nhà này mua căn nhà nhỏ vừa cho ông bà ở lấy khoản tiền dôi ra sinh sống không làm phiền con cái. Tôi không chịu một hai cố giữ căn nhà để làm nhà lưu niệm của ba mẹ. Cuối cùng ông bà cũng chìu ý tôi. Bây giờ căn nhà đang xuống cấp vì thiếu người ở. Chị em tôi ai cũng có cơ ngơi riêng căn nhà rộng thênh thang chỉ mình mẹ và vợ chồng đứa cháu ở để lo cho bà. Hằng ngày các chị em tôi lui tới nhưng đêm về thì...
      Này là chỗ em Tiên tôi trước đây làm nơi buôn bán. Những lúc vắng khách em vào nhà trong nằm trên chiếc giường xếp nhìn ra. Ngày xưa khi em chưa lập gia đình này là chỗ em đặt cái máy vắt sổ siêng năng làm ăn và thấy tôi túng tiền là chi viện. Thương anh là thế mà khi bệnh nặng anh chăm thì lại sợ làm phiền anh. Phút cuối đời thấy anh ra bệnh viện cứ một hai biểu anh về đi...
      Này là chỗ mà ngày xưa khi còn ở quê nhà mẹ vẫn bày bàn thờ cúng giao thừa. Khi còn căn nhà cũ ba làm một căn phòng khách riêng. Trong lúc cúng tôi pha bình trà ngồi uống. Mẹ thì ít khi uống trà thấy tôi lỉnh kỉnh với bộ ấm chén chép miệng nói không biết khen hay chê nhưng rõ ràng là đầy tình thương: "Trẻ mà như ông già!". Năm đó tôi chưa đầy 20 tuổi.
      Ôi căn nhà thấm đượm mồ hôi đầy ắp tình thương và cả những lo toan của ba mẹ tôi vẫn còn in hằn đâu đó. Tôi chạm vào thềm nhà là chạm vào kỷ niệm từ lúc căn nhà còn là mái tranh xiêu vẹo cách đây hơn nửa thế kỷ...

      2.Tháng 2 còn là tháng thiêng liêng của em. Cách đây 18 năm tôi mừng em lên... 8. Một lần rồi thôi. Là biền biệt. Nụ hôn đã nát nhầu; vòng tay ôm đã buông rơi. Thế mà không ngơi nhớ về nhau. Cứ như mới chia tay ở đầu phố phút trước. 18 năm thời gian đủ để một cô bé một cậu bé trưởng thành. 18 năm thời gian đủ sức thay màu mái tóc. Nhưng 18 năm hay nhiều hơn thế nữa thời gian lại không thể làm cũ đi tháng 2 của em. Tất cả còn tươi nguyên tinh khôi như ngày nào.
      Vậy mà giờ đây tôi quay lưng với kỷ niệm. Tôi không chối bỏ không phụ bạc mà tôi chọn một cách ứng xử khác để giữ mãi những gì đã có. Tôi không biết cách chọn lựa của mình đúng hay sai nhưng có lẽ lúc này đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ được.
      Em tóc ngắn: trước xõa ngang vai; sau demigarçon cứ như một ân sũng mà tôi được nhận. Ai từng rơi vào cảnh tuyệt vọng khốn cùng trong lúc cô độc lẻ loi nhất trong lúc ngực co thắt mà nhận được một bàn tay nâng đỡ được truyền cho giọt cam lồ sẽ hiểu được tâm trạng tôi. Em đến tự nhiên như nắng như mưa; hồn nhiên như cây cỏ mà khiến tôi tái sinh cho tôi niềm yêu cuộc sống. Tôi nhớ em "dạy" tôi: "Anh nhắm mắt và nghĩ đến một đoá hoa nào đó sẽ thấy bình yên đến với mình". Tôi ngoan ngoãn làm theo lời em nhưng không nghĩ đến đoá hoa nào cả mà nghĩ đến đôi mắt trong veo bờ vai thon nhỏ và tiếng hát thầm thì... Tôi nghĩ đến em và nhận ra an lành đến với mình ở lại với mình.
      Giờ đây tôi và em cách nhau chừng 5 phút chạy xe nhưng sóng trùng trùng trong lòng. Tôi từ biệt em để có được em với tháng 2 mãi mãi. Tôi tin em cũng nhận ra điều đó...

LƯU VỸ BỬU

Maryland

This is crstyal clea

This is crstyal clear. Thanks for taking the time!

Lưu Vỹ Bửu

Gửi nguyenthuhuong

"Biết được... nghỉ chơi liền!"

Lưu Vỹ Bửu

Gửi nguyenthuhuong

"Biết được nghỉ chơi liền!"

nguyenthuhuong

đinh trieu

Quê hương còn nghèo nhưng rất đỗi thiêng liêng phải không anh về quê là một khái niệm rất bình thường nhưng hiện nay có những người không có quê để mà về đấy anh ạ!Vì thế có cơ hội hãy về thăm quê thăm người thân đi nếu có điều kiện hơn nữa hãy làm một cái gì đó đóng góp cho quê hương.

Lưu Vỹ Bửu

Anh Nguyễn Ngọc Tiến thân quý

Thực ra kỷ niệm dù vui hay buồn đều đẹp cả đều đáng nhớ cả anh Tiến ạ! Một lúc nào đó trong khoảnh khắc kỷ niệm ùa về đánh thức nỗi niềm...
Chúc anh Tiến những ngày cuối tuần vui vẻ.

Ns Nguyễn Ngọc Tiến

Những kỉ niệm thật đẹp anh ah. Em kô được may mắn như anh. Cái tệ nhất của em là thời trai trẻ làm cho người ta buồn nhiều hơn vui. Chính vì thế mà em ít có những kỉ niệm nào ghi sâu vào trong lòng.
Thăm anh

Lưu Vỹ Bửu

Kim Liên mến

Nhà anh đúng hơn là nhà ba anh đã thuộc thì quá khứ rồi. Bây giờ chỉ còn tấm ảnh này nhắc nhớ thôi.
Nhưng đó là nơi không bao giờ quên được KL ạ.
Chúc em vui.

Lưu Vỹ Bửu

Anh catbien mến

Cám ơn anh đã ghé chơi.
Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

NTKL

KL vào thăm căn nhà anh nè! hì hì ..
chúc anh vui nhé!
THÂN KÍNH !