CHÚT RIÊNG TƯ NHÂN NGÀY THƠ VIỆT NAM

 

      1.Hồi nhỏ khi biết tôi quyết định chọn ban Văn chương - Sinh ngữ chị con bà cô ruột vốn yêu quý đứa em trai con cậu từ Đà Nẵng gửi vào một lời nhắn: "Lập thân tối hạ thị văn chương". Vốn "tồ" nên tôi không hiểu hết ý nghĩa câu thơ này chỉ biết đại khái là "lập thân bằng văn chương là cách tệ nhất". Tôi trả lời chị em không lập thân bằng văn chương đâu! Vậy rồi thôi cả chị lẫn em không ai nhắc đến chuyện này nữa. Cho đến khi vào trường Đại học Sư Phạm Huế tôi vẫn tiếp tục chọn khoa Việt Hán (có lẽ tương đương với khoa Văn hiện nay) và may mắn được học với nhiều thầy giáo nổi tiếng. Trong một lần làm bài văn tôi được thầy Nguyễn Văn Chương dạy môn Văn học Việt Nam phê: "Viết văn có phong cách tốt chịu ảnh hưởng bút pháp của nhà văn...". Hồi đó được phê như vậy vui lắm. Nhưng sau đó thấy... chạnh lòng. Thầy thương thầy phê vậy là có ý nhắc nhở mình nên tìm một hướng đi riêng cho mình đừng để mình ảnh hưởng người khác. Từ đó tôi chú ý nhiều đến cách viết của mình và trong một lần vào thư viện tôi tình cờ phát hiện câu thơ người chị nhắc nhở 4-5 năm về trước. Thực ra đây là câu thơ của Viên Mai (Trung Quốc) nguyên bản của nó là: "Lập thân tối tiểu thị văn chương" có nghĩa là: lập thân bằng văn chương là con đường nhỏ.
      Tôi mê văn chương coi văn chương như một thú vui tao nhã và tự lượng sức mình không lập thân bằng văn chương dù "hạ" hay "tiểu" hay gì gì cũng thế. Ngay từ học cấp 2 tôi tập tễnh làm thơ gửi báo. Gửi thì nhiều báo đăng thì ít và cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhuận bút. Được đăng thơ là vui đến bây giờ vẫn vui có lần đăng thơ báo xuân nhuận bút lớn ngoài sức tưởng tượng nhưng với tôi văn chương không chỉ là một nghề mà là một nghiệp vận vào người. Ai may mắn (hay xui rủi) được chọn thì cũng nên lấy đó làm hạnh phúc cho mình. Trong vô số bạn bè thân thiết từ hồi còn học phổ thông chỉ có mỗi NNA là sống bằng văn chương thậm chí sống đàng hoàng và từ chối mọi ưu đãi của nhà nước. Còn một người bạn nữa lớn tuổi hơn đó là TVN cũng chọn "lập thân" bằng văn chương nhưng cuộc sống cũng chỉ dừng lại ở bản thân vì mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào tay... vợ. Ở đây tôi chỉ nói về những người bạn sống bằng nghề viết văn làm thơ và không có một nghề tay trái (hay tay phải) nào khác. Những người bạn khác thu nhập từ viết văn làm thơ cũng thuộc "sung túc" nhưng vẫn có một nghề nghiệp khác thường là viết báo hay làm việc tại một cơ quan nào đó.

      2.Vì coi văn chương là thú vui tao nhã nên tôi "dị ứng" với những cái gọi là "lễ hội văn chương". Tôi hiếm khi tham dự những ngày hội lễ lạc như vậy dù trước đây có nhiều lời mời (sau này thấy tôi không mặn mà nên không mời nữa). Không tham dự nhưng tôi vẫn chú ý xem người ta tổ chức thế nào. Ngày nhà thơ năm nay tôi thấy gần như ngày hội... chính trị. Từ các địa phương xa xôi đến ngay Hà Nội chủ đề Ngày nhà thơ là Hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Có nơi khai mạc Ngày nhà thơ bằng việc đọc Chiếu dời đô; có nơi còn gắn với kỷ niệm mấy mươi năm chiến thắng này chiến thắng kia hay bao nhiêu năm thành lập cơ quan này tổ chức nọ... Hướng về 1000 năm TL-HN cuối cùng chỉ là khẩu hiệu vì nhiều địa phương khác sau phần gọi là "nghi thức" đó tổ chức đọc thơ bình thơ với đủ thứ nội dung và chẳng ai còn nhớ đến khẩu hiệu này. Nhìn chung không phải là Ngày thơ mà là ngày sinh hoạt chính trị. Theo thiển nghĩ đã là ngày Thơ thì hãy làm mọi thứ cho thơ vì thơ.
      Đọc một bài tên báo Tuổi Trẻ: "Ngày thơ Việt Nam: đông vui ai đọc nấy nghe" mà nghe ngậm ngùi. Người đến Văn Miếu thì đông người thưởng ngoạn thơ thì không tính được nhưng có thể thấy lượng người xem vui là chính. Thơ đâu có thể "trình bày" giữa đám đông như... đá bóng như biểu diễn ca nhạc được. Nhưng người ta thích thì cứ làm có điều thấy tiền của bỏ ra mà xót xa cho những người nghèo.
      Nhà thơ nhà văn vốn nhạy cảm với nỗi đau đời. Không phải ai cũng là một Nguyễn Du nhưng cạn nghĩ đặc biệt là những nhà thơ nhà văn chắc chắn ai cũng đồng cảm với Nguyễn Du không chỉ với truyện Kiều mà còn ở những tác phẩm khác Văn tế Thập loại chúng sinh chẳng hạn. Vì thế tôi vẫn tin rằng có không ít nhà thơ dù tham dự hay không cũng đôi chút băn khoăn khi thấy tiền bạc của nhân dân tức ngân sách nhà nước được sử dụng không hiệu quả.
      Hầu như quốc gia nào cũng dành tình cảm ưu ái với những người làm văn chương; người dân nào cũng ngưỡng trọng những văn nghệ sĩ nhưng mỗi quốc gia có một thái độ khác nhau về sự tôn trọng đó. Có nước tôn trọng nhưng không quy luỵ; có nước mua sự đồng thuận bằng nhiều cách để được tiếng tôn trọng ... Nhà chức trách có lý của họ và các nhà hoạt động văn chương cũng nên biết mình là ai...

      3. "Lập thân tối hạ (tiểu) văn chương" Viên Mai nói vậy. Nhưng cũng có quan niệm "văn dĩ tải đạo" nghĩa là văn chương có thể mang đạo lý đến cho người. Xem ra sứ mạng của văn chương không hề nhỏ. Có những tác phẩm làm thay đổi cả một thể chế xã hội (hiểu theo nghĩa tác động của nó) hay làm thay đổi số phận con người. Từ đông tây kim cổ biết bao tác phẩm văn chương đã tạo ra một cái nhìn khác về cuộc sống. Đó chẳng phải "văn dĩ tải đạo" sao?
      Hơn nửa thế kỷ trước nhà văn Nguyễn Vỹ than: "Nhà văn An Nam khổ như chó!" vì "viết mấy năm trời kiết vẫn kiết". Hay xa hơn nhà thơ Tản Đà để sống và làm thơ ông làm đủ thứ nghề trong đó có lúc ông nhận viết văn tế văn cúng thậm chí làm thầy coi tướng số... Thế nhưng Tản Đà hay Nguyễn Vỹ và nhiều người khác chưa bao giờ "than vãn" nỗi khổ của mình hay nhờ ai "tố khổ" giùm mình để mong nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân hay của nhà nước. Tôi nghĩ đó là thái độ đúng đắn của những người chọn văn chương làm chốn dấn thân là sự tự trọng tối thiểu của người cầm bút. Tôi cũng tin rằng những người làm văn chương mà được người khác hay cơ quan hội đoàn nào đó lấy làm minh họa cho sự nghèo túng của văn nghệ sĩ thì họ coi đó là sự xúc phạm hơn là sự quan tâm.
      Tôi không chọn văn chương làm nghề kiếm sống vì tôi lượng sức mình không làm được gì cho chữ nghĩa. Tôi gắn bó với thơ văn như một người khách lãng du "dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu" gửi chút cảm xúc vào văn chương. Nói cách khác như một cách giãi bày của riêng mình. Nhưng tôi trân trọng các nhà hoạt động văn chương như những người thầy khai tâm cho mình. Cũng vì thế tôi thấy buồn và xúc phạm khi đọc đâu đó những bài kêu rêu than vãn cho nhà thơ này nhà văn kia. Tôi chợt nhớ đến hàng triệu đồng bào ta từ thành phố hoa lệ bậc nhất như Sài Gòn hay ở vùng sâu vùng xa của các tỉnh heo hút đang gồng gánh cuộc sống một cách vật vã. Họ còn khổ gấp nhiều lần các nhà văn nhà thơ nhưng có ai kêu giùm họ? Họ nhẫn nại và chịu đựng số phận không may của mình?
      Tôi nghĩ không chỉ các nhà làm văn chương mà ngay cả những người lãnh đạo chính quyền mọi cấp nên có một quan điểm rạch ròi về nghề làm văn chương. Đó là một nghề như mọi nghề khác và ai đã chọn nghề thì đã biết những thuận lợi khó khăn của nó. Xin đừng ưu đãi và đừng chờ ưu đãi. Anh chọn văn chương thì hãy làm văn chương mà sống hay làm thêm một nghề nào đó để nuôi nghề tâm huyết của mình đừng chờ ngân sách hay đi xin tiền của nhân dân để phân phát cho hội viên in tác phẩm đi nghỉ mát dưới danh nghĩa trại sáng tác này nọ. Các nhà văn nhà thơ ngày xưa có ai nói đến trại sáng tác không nhỉ mà sao họ để lại những tác phẩm mà bất kỳ nhà văn nhà thơ nào cũng ước muốn ghen tỵ.
      "Lời quê..."  chút nỗi niềm riêng tư nếu có gì thất thố xin được lượng thứ.

LƯU VỸ BỬU


vybuuluu

Khải Nguyên quý mến

Cám ơn Khải Nguyên đã chia sẻ. Vấn đề này cũng đã có nhiều ý kiến nhưng buồn một nỗi là người trong cuộc biết mà không muốn (hoặc dám) nói. Cũng chỉ là ý kiến riêng tư thôi KN ạ.
Chúc cuối tuần vui vẻ.

Khải Nguyên

Đọc một bài tên báo Tuổi Trẻ: "Ngày thơ Việt Nam: đông vui ai đọc nấy nghe" mà nghe ngậm ngùi. Người đến Văn Miếu thì đông người thưởng ngoạn thơ thì không tính được nhưng có thể thấy lượng người xem vui là chính. Thơ đâu có thể "trình bày" giữa đám đông như... đá bóng như biểu diễn ca nhạc được. Nhưng người ta thích thì cứ làm có điều thấy tiền của bỏ ra mà xót xa cho những người nghèo.
------
Em rất đồng tình với cảm nhận này. Người làm ra thơ thì từ tâm còn dịch vụ ăn theo thơ thì vì tiền. Tưởng tôn vinh thơ mà thành nhạo báng. Những múa may quay cuồng những trò bày đặt xếp đặt thơ linh tinh hỗn hào... chẳng biết sao những thi nhân đích thực vẫn có thể hoan hỉ cùng được? Hay tự họ cũng coi thơ đơn giản chỉ là thứ để mua vui?

Lối viết của anh mang tính dẫn luận nhưng nhẹ nhàng có sức thuyết phục.