THÁNG 3: MÙA ONG LẤY MẬT

 

1.Người ta thường dùng cụm từ "thế giới phẳng" để nói đến mối quan hệ mang tính toàn cầu. Chỉ một cái click chuột có thể biết được đủ thứ chuyện đông tây kim cổ; chuyện đàng hoàng nghiêm túc có chuyện vịt vờ ba xạo cũng có; chuyện "thâm cung bí sử" cũng như chuyện cố tình để mọi người biết bày tràn lan ra đó. Vấn đề không phải là"tìm chuyện gì" "biết chuyện gì" mà là "để làm gì"! Bởi cái thế giới phẳng ấy vẫn có những cái góc tối những cái "hang động" mà kỹ thuật khó len lỏi đến. Đọc một dòng tin chúng ta có thể biết đó là chuyện thực 100% nhưng cũng có khi đó là chuyện "mặt tiền" lộng lẫy tráng lệ để che giấu "mặt hậu" xấu xa tồi tệ;... Nói thế không có nghĩa là phải hoài nghi phải ngờ vực hay nhìn mọi người mọi vật bằng đôi mắt mang dấu hỏi hay sống trong nỗi sợ hãi mất niềm tin. Mà chính là biết để tạo cho mình tâm thế an lạc.
   Khi nghe một người nước ngoài khen "đất nước bạn đẹp lắm" thì có thể tin rằng đó là câu nói thật nhưng rất ngây thơ nếu tin rằng "những nước khác đều không đẹp bằng". Vậy mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại vế thứ nhất mà quên rằng thế giới phẳng ngoài kia không nghĩ như vậy. Cái chính là phải hiểu sâu hơn nhiều hơn điều người ta nói mới là hiểu đúng hiểu đủ.

2.Chúng ta lại đang sống trong thế giới hình thức. Thế giới tôn vinh cái đẹp và mọi người nam phụ lão ấu đều có chạy theo cái nhan sắc vóc dáng bên ngoài. Đó là hình thức chấp nhận được như chúng ta vui vẻ bỏ tiền mua vé hay bỏ thời gian dán mắt vào ti vi xem các cuộc thi nhan sắc biểu diễn thời trang ... diễn ra ở nước ta hay ở đâu đó trên thế giới.
   Một "thế giới hình thức" khác tồn tại một cách vô lý nhưng không ai thắc mắc không ai phản ứng mà ngược lại người ta chạy theo nó như một cách để biểu hiện giá trị của mình. Cách đây vài ngày gặp lại một người "quen biết" cũ nay đã là quan chức lớn ở địa phương nghe "người quen" kể là vừa rồi mới đi tham quan một số nước châu Âu và cả Mỹ nữa theo lời mời của một số công ty nước ngoài. Giọng kể rất hồ hởi hãnh diện nhưng khi nghe hỏi "có học tập được gì cho địa phương không?" thì giọng nói đã bớt phần... hăng hái: "Đi cho biết thôi chứ học hỏi được gì. Họ khác mình quá mà!". Chuyện không đơn giản vậy vì ngoài phần chi phí do bên mời lo (ăn ở vé máy bay...) "người quen" còn có một khoản không nhỏ từ sự "hỗ trợ" của ngân sách và của các đơn vị kinh tế trực thuộc nữa với danh nghĩa "phục vụ tham quan học tập nước ngoài". Nói cách khác cái hình thức "tham quan học tập" hay "trại sáng tác" thực chất là tiêu tiền của nhân dân chứ chẳng mang lại ích lợi gì cho cộng đồng. Thế mà nó cứ nghiễm nhiên tồn tại mặc dù có không ít thông tư chỉ thị của các cấp về việc này.

3.Chúng ta đang sống trong "thế giới hình thức" như đã có cách đây vài chục năm trước. Hơn 30 năm trước bà lo việc cấp dưỡng một trường học tiếc chút canh thừa rau héo vay mượn tiền mua con heo để nuôi như một cách bỏ ống. Thế mà cuối năm con heo đó thành 3 4 con heo trong bản báo cáo tổng kết của ban giám hiệu của công đoàn của đoàn thanh niên và có mặt trong tổng kết của đội thiếu niên nữa. Ai cũng biết đó là hình thức nhưng không ai "thắc mắc" cả. Thậm chí họ còn lấy đó để làm sức bật tiến thân nữa. Bởi một trường "tự nhiên" có 3-4 con heo thì một huyện một thành phố cũng "nghiễm nhiên" có số heo gấp nhiều lần hơn.
   Những ngày này dư luận xôn xao về những clip học sinh đánh nhau tung trên mạng. Người đánh cứ đánh; người bị đánh cứ mặc sức kêu xin còn người xem cứ thản nhiên xem. Tất cả như  robot! Mới nhất là vụ học sinh bị bạn cùng lớp đâm chết ngay tại trường. Trước những chuyện nhức nhối đó chúng ta nghe được những gì? Cũng toàn là những lời hứa hẹn phân trần và không ai đủ can đảm đủ lòng tự trọng nhận trách nhiệm về mình. Tôi tin rằng trong số những học sinh đánh bạn học sinh bị đánh bị đâm hay đâm bạn và học sinh đứng xem đó có không ít em là đoàn viên thanh niên hoặc chí ít cũng đang được tổ chức đoàn chú ý "bổi dưỡng kết nạp" vào hàng ngũ thanh niên ưu tú. Còn nhà trường nơi vẫn trương khẩu hiệu khổng lồ: "Dạy làm người trước khi dạy chữ" có thấy "ngại ngùng"?

4.Chúng ta sống trong một xã hội mà phải tập nói cho vừa lòng người khác; phải tập nghe những lời nói ngọt ngào chứ không phải những lời nói đúng nói phải. Cũng do "tập nói tập nghe" đó mà  khi đối diện với cuộc sống thực thì những uất ức những bất bình mới có dịp trút ra trút ra nhiều hơn cường độ cần thiết. Thế là lại nảy sinh những điều thị phi những cái bất như ý được những kẻ ác ý thổi phồng lên tạo ra những dư luận không cần thiết hoặc nói như các vị tuyên huấn là: "bị kẻ xấu lợi dụng.".
   Chúng ta sống trong xã hội có thói quen nghe những lời "lập lại". Từ trên xuống vẫn chừng đó chữ từng đó câu dù thấy không ổn hay có thể sửa cho đúng cho hay cũng không dám sửa. Ví dụ như câu khẩu hiệu: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Có cần phải có từ "ưu tiên" không? Biết là không cần nhưng không ai dám sửa. Mà sao phải "ưu tiên"? Ưu tiên bao hàm sự ưu đãi. Tai sao không yêu cầu doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm? Làm được điều đó không cần khẩu hiệu hô hào phát động (tốn tiền đóng thuế của nhân dân) người dân vẫn cứ đổ xô tìm đến.
   Sực nhớ chuyện cũ xảy ra đã lâu nhưng không ai nhắc không ai bàn. Đó là trong đợt đổi tiền trước đây xuất hiện tờ bạc 30 đồng. Các nhà chuyên môn chắc chắn biết sự "bất cập" của giấy bạc loại này nhưng không dám nói để tốn tiền in ra rồi thực tế cuộc sống huỷ bỏ sau đó không lâu.

5.Tháng 3 với tôi là những vui buồn có thực. Một khoảng thời gian để suy ngẫm về mình về những gì trải qua cuộc đời mình. Tháng 3 tôi lỗi hẹn với Cà Mau. Tháng 3 tôi sống trong những chiều không gian khác nhau mà có lúc thấy nghẹn thở. Và cũng có lúc thấy hớn hở như trẻ thơ.
   Một hôm tự nhiên thấy thèm ăn khoai chà. Món ăn dân dã của người dân nghèo Quảng Nam. Khoai chà tức khoai lang nấu chín mang ra chà vào rổ thưa để thành những hột to nhỏ không đều và được phơi khô. Món này khi giữa bữa đói bụng mang ra trộn với đường đen bào nhỏ. Sau này trộn với đừơng cát trắng. Nếu "giàu có" trộn thêm với đậu phộng rang hay bánh dầu nạc (tức đậu phộng hột đem ép dầu còn lại cái xác) thì ăn quên thôi. Ăn xong một bát uống bát nước chè xanh nóng hổi là no căng bụng.
   Nghe nói Tam Kỳ bây giờ tìm món này đã khó nói chi giữa Sài Gòn! Bèn gọi cho cô học trò ngày xưa. Hai tiếng đồng hồ sau cô học trò gọi vào báo: "Thầy ơi em tìm được khoai chà rồi. Em gửi vào cho thầy nghe!". Chưa nhận được khoai mà đã thấy vui trong lòng lắm rồi.
   Tháng 3 lục lại chồng sách vở cũ bắt gặp cuốn sổ của hơn 30 năm trước. lật ra trang đầu nét chữ ngày xưa bay bướm và đẹp vẫn còn đậm màu mực: "Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thực người ta có; còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ. Mẫu số vô hạn thì phân số bằng không". Câu nói của L.Tolstoi tôi ghi ngay trên trang đầu tiên là câu cách ngôn của mình.
   Ôi nó vẫn còn nguyên giá trị với tôi.
Câu hát cũ tự nhiên bật lên trong trí: "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...". Tôi đang chắt từng giọt mật cho chính mình.
Cám ơn em và tháng 3.

LƯU VỸ BỬU

Lưu Vỹ Bửu

Kim Liên mến

Cám ơn em đã tặng tranh với lời chúc thân thiết.
Anh cũng chúc em an lạc.

NTKL

"Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...". Tôi đang chắt từng giọt mật cho chính mình.
.........................
KL sang thăm anh đọc bài viết của anh !
Chúc anh chủ nhựt bình yên nhé!
Tặng anh bức tranh sinh động với lời chúc trong bức tranh : "mong anh có một ngày đẹp tươi" nhé!
THÂN KÍNH !
http://i1.tagstat.com/tags1/04I/04IP3zS7t.gif

NTKL

"Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...". Tôi đang chắt từng giọt mật cho chính mình.
.........................
KL sang thăm anh đọc bài viết của anh !
Chúc anh chủ nhựt bình yên nhé!
Tặng anh bức tranh sinh động với lời chúc trong bức tranh : "mong anh có một ngày đẹp tươi" nhé!
THÂN KÍNH !

Lưu Vỹ Bửu

Nguyễn Minh Hương mến

Anh sắp được ăn khoai chà rồi em ạ! Cô học trò ngày xưa đã gửi cho anh. Lắm lúc chẳng thèm cao lương mỹ vị mà thèm những món dân dã đã chìm sâu trong ký ức.
Anh tin em cũng vậy!
Chúc em vui

nguyenminhhuong

Khoai chà tức khoai lang nấu chín mang ra chà vào rổ thưa để thành những hột to nhỏ không đều và được phơi khô. Món này khi giữa bữa đói bụng mang ra trộn với đường đen bào nhỏ. Sau này trộn với đừơng cát trắng. Nếu "giàu có" trộn thêm với đậu phộng rang hay bánh dầu nạc (tức đậu phộng hột đem ép dầu còn lại cái xác) thì ăn quên thôi. Ăn xong một bát uống bát nước chè xanh...
"Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thực người ta có; còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ. Mẫu số vô hạn thì phân số bằng không"...

Cuối tháng ba rồi anh à hai hôm nay TK mưa và lạnh đọc bài của anh lại thấy thèm món ăn dân dã này nhưng tìm đâu ra lúc này đành về quê "gợi ý" mấy cô em chuẩn bị thôi...Thời buổi bây giờ "thật-hư hư-thật" chẳng biết đâu mà lần em thấy suy gẫm của anh sâu sắc lắm nhưng mới ở TK 4 năm nay mà em thấy dễ thở hơn các TP khác anh ạ.Tình người ấm áp sẽ cho ta cảm giác bình an hơn anh à!Chúc anh vui khỏe!!!