KẺ SĨ ĐÂU TÁ?

 

   Trên đời cái khó nhất có lẽ là sống thật với mình.
   Nhìn lại ngàn xưa kẻ sĩ hơn kẻ phàm phu không chỉ là vốn học không chỉ ở sự lịch duyệt thông kim bác cổ mà còn ở cách sống quan niệm xuất xử nữa.
   Học để làm quan đâu chỉ vinh thân mà còn mang nặng hoài bão "xoay bạch ốc lại lâu đài ném thanh khâm sang cẩm tú" (Cao Bá Quát). Gặp đấng minh quân thì hết lòng phò tá. Gặp phải hôn quân thì dâng sớ chém nịnh thần. Thiên tử không nghe thì cáo quan về nhà dạy chữ thánh hiền. Kẻ sĩ khác người ở chỗ đó.
   Ngày nay cửa ra thế giới mở toang; phương tiện điều kiện để học tập thu thập kiến thức quá dễ dàng mà kẻ sĩ lại hiếm hoi như lá mùa thu. Đó là điều đáng ngạc nhiên! Vì đâu nên nỗi?
   Sực nhớ lại chuyện cũ: Một người quen thuộc loại nổi tiếng (không dám gọi là bạn) một lần nói chuyện làm báo kể có lần đi xe ngược chiều cảnh sát giao thông thổi phạt liền năn nỉ và biếu anh cảnh sát tờ báo nói là vì gấp đến toà soạn nên vi phạm. Không biết anh chàng cảnh sát giao thông nghĩ gì cho qua. Ngưởi quen kết luận: nhờ tờ báo nên khỏi bị phạt.
   Lúc đó tôi nói: Một là anh cảnh sát không muốn "dây dưa" với nhà báo bản thân anh ta cũng dính chàm nên "sợ" nhà báo; hai là thấy nhà báo năn nỉ anh ta "buồn quá" nên cho qua. Không biết trường hợp này nằm trong số nào?
   Ngưởi quen làm thinh không trả lời.

   Sau đó vài năm về làm toà soạn cho một tờ báo Hà Nội có văn phòng ở phía Nam. Trong chuyến công tác về miền Tây Nam bộ cùng với vị phó Tổng biên tập. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 ngày một thời gian không dài nhưng cũng vừa đủ nhận ra chân dung của một kẻ sĩ thời nay. Xong chuyến đi cũng là lúc tạm biệt toà soạn.
   Tôi nghe tiếng một vị thức giả thầm ngưỡng mộ sự uyên bác cũng như khí tiết phẩm chất của ông. Tình cờ trong một chương trình dành cho sinh viên chứng kiến cách hành xử của ông tôi chua chát ê chề nhận ra rằng: "vậy mà không phải vậy". Thức giả ngày nay sẵn sàng khom lưng cúi đầu vì lợi danh vì đồng tiền. Tất nhiên không phải hầu hết nhưng thật đau lòng số đó lại là số đông. Biết bao giáo sư nhà giáo nhân dân thấy thuốc ưu tú đã bẻ cong viên phấn ống nghe để mưu cầu lợi ích cho mình cho gia đình mình. Như vậy lấy gì để tin rằng quốc gia này có thể nhờ cậy họ?
   Những ngày gần đây thấy nhà thơ kia nhà văn này tham dự trại sáng tác. Tôi tự hỏi các kẻ sĩ có biết mình đang tiêu tiền của nhân dân không nhỉ? Và các cơ quan chi tiền có biết họ đang lạm dụng tiền của nhân dân không nhỉ? Và tôi trả lời: Biết hết nhưng cứ xài!
   Đó không phải là chuyện bất bình thường. Hình như có một "quy định" một "quan niệm" đang tồn tại trong giới "sĩ phu thời đại" là: nói cứ nói phê bình cứ phê bình; thậm chí sẵn sàng dùng "đao to búa lớn" những ngôn ngữ thâm thuý sâu sắc nhất để lên án người khác thâm lạm tiền của dân vi phạm pháp luật hay đại để làm một việc gì sai trái đi ngược lại quy định của xã hội. Còn với mình thì... có quyền được đứng ngoài hay được quyền sai phạm mà không sợ ai nói đến. Vi phạm luật giao thông thì... đưa thẻ nhà báo ra (hù doạ hay xin xỏ hay năn nỉ ?!) Nhà nước cấm săn bắt thú rừng cấm kinh doanh thịt thú rừng nhưng kẻ sĩ ngày nay đi chơi (chứ không chỉ đi công tác) đến miền nào đó có thú rừng thì ngay lập tức được chiêu đãi (có khi còn yêu cầu) thịt thú rừng. Ăn xong hỉ hả kể cho nhau nghe như kể thành tích. Vô phúc cho ai đó người có tiền thôi chứ chưa nói đến kẻ có quyền đang ăn thịt thú rừng mà kẻ sĩ bắt gặp (nếu không được mời hay đang cùng ở trong quán) thì chắc chắn những bài viết có cái tít giật gân tương lên trang báo kèm theo những lời răn dạy giáo điều tưởng như của bậc hiền triết nào đó.
   Tôi cũng đôi lần chứng kiến một vài kẻ sĩ thuộc loại "vua biết mặt chúa biết tên" đã quy luỵ thu mình như sâu bọ trước kẻ mà trước đó anh ta đã không tiếc lời chê trách. Thì ra chê người ta sau lưng thôi; còn khi đối diện thấy được uy quyền của họ anh ta quên ngay những gì mình từng viết (!).

oOo

   Tôi may mắn được cha mẹ cho ăn học ít chữ; may mắn được gặp những thầy cô  hết lòng tận tuỵ dạy dỗ và được cha mẹ nhất là cha nhắc nhở: "Đói cho sạch rách cho thơm" nghe con. Không cần giàu sang chỉ cần sống được mọi người yêu mến là đủ rồi!". Tôi cố gắng sống để ba tôi nơi vĩnh hằng được yên lòng.

LƯU VỸ BỬU


King

Whoever edits and pu

Whoever edits and pulhbsies these articles really knows what they're doing. http://psacnmzjrq.com [url=http://boymixuemle.com]boymixuemle[/url] [link=http://vsvxle.com]vsvxle[/link]

Melloney

It's wofuerndl to ha

It's wofuerndl to have you on our side, haha!

Lưu Vỹ Bửu

Thân gửi bạn NaG

Cám ơn bạn đã ghé đọc và chia sẻ những suy nghĩ. Chúc bạn an lành và hy vọng sẽ còn gặp bạn.

Lưu Vỹ Bửu

Gửi cháu Long

Cám ơn Long đã hỏi thăm. Chú vẫn bình thường và cũng chuẩn bị xin... nghỉ việc đây.
Chúc Long vui an lành.

Long Vo

Chào Chú Bửu

Con là Long quê ở Tam Kỳ cũng có tới nhà của Chú ở Gò Vấp đường Lê Văn Thọ 1 lần con là bạn của Nhiên và đã có thời gian ở với chú Nguyễn Lương Vỵ ở Cây Trâm.
Lâu nay Chú sức khoe thế nào? còn làm báo không Chú?

Con Chúc Chú và cả nhà mạnh khỏe!!!

Võ Nguyên Long.

NaG

"xoay bạch ốc lại lâu đài ném thanh khâm sang cẩm tú"

Thực là sự trải nghiệm quá sâu sắc của tác giả!
Lần đầu ghé thăm anh Trương Vỹ Bữu và được đọc các tác phẩm hay. Chúc anh vui hạnh phúc.

Lưu Vỹ Bửu

Kim Liên mến

Cám ơn đóa quỳnh của em.
"Một nụ cười khúc khích trên lưng".

kimlientb68

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:6p1Ni2CapcFjTM
Đây là Quỳnh nhân tạo do con người điều khiển cho nó nở ban ngày và cho nó cái màu sen thật đẹp nữa!
CHÚC ANH VUI NHÉ!
...........................

Cho anh một đóa quỳnh được không em?

Lưu Vỹ Bửu

Kim Liên mến

Sống thật với mình bao giờ cũng khó khăn KL ạ! Khó nhưng cũng phải cố gắng nếu không mình trở thành "bầy đàn" hết.
Chúc em an lạc.

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên quý mến

Có lẽ phải chọn cho mình một cuộc sống khác một cái nhìn khác bao dung độ lượng hơn để có thể đối mặt với những bất thường KN ạ!
Cám ơn em đã ghé thăm. Chúc em vui an lành.