THÁNG 4 - NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG

 

      1.Ngày đầu tiên của tháng 4 được người phương Tây gọi là ngày Cá tháng 4. Tức ngày có thể nói dối nói xạo mà không sợ bị bắt bẻ bị trách móc giận hờn. Tôi thì làm ngược lại xin nói thật những nỗi niềm riêng của mình. Hôm qua trên đường xuống chợ bà Hoa (Tân Bình) vừa đến ngả tư Võ Thành Trang thì bị kẹt xe. Không một cảnh sát giao thông nào chỉ có 2 người đàn ông: một thanh niên một vừa chớm 40 tuổi quần lửng áo maiô đang hò hét điều khiển giao thông. Thế mà cũng giải quyết được. Gần nhà tôi là ngả tư Thống Nhất và đường vào chùa Nghệ sĩ. Ngả tư này rất hay xảy ra kẹt xe và cũng có một anh thanh niên thường đứng ra chỉ huy giao thông. Cũng tại ngả tư này có một chốt công an giao thông (thường là 2 người đi xe môtô) đứng khuất tầm nhìn theo hướng giao thông từ đường Thống Nhất vào chùa Nghệ sĩ. Cũng phải nói ngay là không ít người với nhiều lý do trong đó có cả sợ kẹt xe và có cả thiếu ý thức hay vượt đèn đỏ. Chốt công an này thổi phạt khá nhiều người do khuất tầm nhìn nên người tham gia giao thông chỉ quan sát đường đi mà quên để ý cứ quẹo ẩu liền "dính chấu". Chuyện cũng bình thường nếu như không có một số người đi qua đường có sống ngày khu vực ngả tư có trở thành "người báo tin" khi thấy có người sắp vượt đèn đỏ : "Công an núp kìa!". Cũng vì giao thông thông suốt một bên tự nguyện đứng ra giữa trưa nắng để điều khiển việc đi lại của người dân một bên lại "ủng hộ" người vi phạm quy định giao thông. Mà chuyện này xảy ra nhiều nơi khác trong thành phố. Tại sao vậy?

      2.Thời gian vừa qua việc học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận. Có tờ báo mở diễn đàn để nghe ý kiến của nhiều người ở các vị trí xã hội khác nhau nhưng cuối cùng cũng không có được kết quả như mong muốn. Đi tìm nguyên nhân sâu xa của việc học sinh (mà lại là nữ sinh) đánh nhau và nhất là thái độ bàng quan của những bạn học hay cùng trang lứa là điều không dễ. Bởi nó là "hệ quả" của nhiều quan niệm thái độ và cả cách hành xử của những thế hệ cha ông họ. Một khi sau những tháng năm gian khổ người ta chạy đua theo đồng tiền theo chủ nghĩa duy vật chất theo sự vị kỷ và cả "quyết tâm": "hy sinh đời bố củng cố đời con" thì hôm nay xã hội nhận lấy những cái mà dư luận lên án là suy đồi xuống cấp đạo đức là chuyện hiển nhiên. Đó cũng là "hệ quả" của cung cách: "nói như rồng leo làm như mèo mửa" của các quan chức để từ đó người nghe thì cứ phải nghe nhưng tin hay không thì... tuỳ. Tôi nhớ lại 35 năm trước một người bà con xa từ vùng giải phóng về phụ trách công tác giáo dục ở tỉnh. Trước mấy trăm giáo chức của chế độ cũ và các giáo sinh mới tuyển ông nói rất hay về chủ nghĩa xã hội nói rất nhiều về sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản. Nhưng rời bục nói chuyện ông đến thăm nhà bà con xa gần thấy cái gì cũng xin từ chiếc bàn ủi của Mỹ bộ tách trà của Nhật còn xin cả máy cassette với các băng nhạc "vàng" và thậm chí chiếc xe Honda nữa. Tôi nhớ cô em họ tôi cắc cớ hỏi: "Cậu dùng mấy cái này không sợ bị phê bình sao?". Ông trả lời dõng dạc: "Sao phê bình? Đồ tư bản tốt ta dùng còn tư bản xấu thì ta cứ phê phán...". Một thời gian sau ông không lui tới nhà bà con nữa. Vì lẽ gì không rõ!

      3.Địa phương tôi thực thi phong trào tiết kiệm. Lãnh đạo đề ra biện pháp: bí thư chủ tịch dùng chung 1 toilet và bắt đầu từ nay công văn gửi xuống cơ sở sẽ không dùng phong bì nữa. Sau khi phổ biến từ nhân dân đến cán bộ dưới quyền đều cười và vỗ tay khen "cao kiến" tiết kiệm của lãnh đạo. Đi đâu cũng nghe kháo nhau nhà nào có 2 toilet trở lên phải khoá một chỉ dùng 1 toilet thôi. Còn ở cơ quan thì cán bộ kháo nhau đi làm nhớ mang theo chai nước không phòng khi có sự cố thì có phương tiện thực hiện tiết kiệm. Vậy mà không lâu sau cả bí thư lẫn chủ tịch được điều lên trên giữ nhiệm vụ cao hơn. Người dân quê tôi tiễn "phụ mẫu" đi mà lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là "phụ mẫu" thăng quan tiến chức; lo là chủ trương tiết kiệm đó được nhân rộng hơn ra ắt sẽ có người... dèm pha (!?). Viết đến đây tôi chợt nhớ đến anh NĐH là thủ trưởng của tôi một thời gian. Anh H. tính hiền lành nhiệt tình nhưng hơi hạn chế về năng lực lại có một "khuyến điểm" là đông con quá hình như 5-6 đứa con thì phải. Hồi đó phong trào sinh đẻ có kế hoạch được triển khai và thực hiện khá gắt gao. Cơ quan nào cũng có Ban chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyên truyền rộng khắp từ nhân dân  đến cán bộ. Theo quy định thủ trường phải kiêm Trưởng ban chỉ đạo. Anh H. nghĩ đến gia cảnh mình tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng anh trình bày với cấp uỷ xin cử người thay cho anh vì không khéo phản tuyên truyền mất. Đó là một người biết tự trọng. Bây giờ thì cán bộ bị kỷ luật được điều chuyển lên trên làm công việc khác có dịp về cơ sở lại cao giọng chống tham những chống lãng phí và kêu gọi mọi người sống trong sạch phấn đấu vì nhân dân ... Nói mà không hề biết ngượng. Nếu lúc đó có ai "cắc cớ" chất vấn: "Làm việc như anh vậy?" thì sao nhỉ?
      Cách đây vài hôm tôi nhận được một "phi vụ" làm ăn khá ngon lành: Viết bài tổng kết học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ nhân viên một đơn vị. Giá mỗi bài thu hoạch là 500.000 đồng dài chừng trang rưỡi khổ A4 là được. Đơn vị này bận làm việc và không ai có thể ngồi viết thu hoạch được nên "sáng kiến" đưa ra là thuê người viết vừa khỏe vừa gọn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi nghe xong đề nghị này!

      4.Tôi chuẩn bị về quê. Sắp làm tuần 100 ngày em gái tôi và cũng dịp thanh minh của họ tộc bên ngoại. Tôi mang theo hành trang về quê là những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng. Những năm gần đây gia đình tôi có nhiều nỗi buồn. Sự ra đi của những người thân trong gia đình thực sự đã để lại trong lòng tôi những khoảng trống và những ưu tư về thân phận về những mất mát mà đời người ai cũng phải trải qua nhưng đón nhận nó thì không đơn giản. Ở đây không có chỗ cho triết lý không có chỗ của lý luận vì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có thể hiểu được tận cùng nỗi đau hiểu được sâu thẳm của mất mát bằng sự cảm nhận của từng người. Trong cơn tuyệt cùng ấy tôi cũng nhận ra một điều vừa lạ lùng vừa dễ hiểu đến với mình. Đó là sự bao dung vị tha trước những bất bình trong cuộc sống. Có lẽ trước sự mong manh của đời người mọi tỵ hiềm mọi đố kỵ sẽ là một thứ virus làm cuộc sống vốn ngắn ngủi càng thêm ngắn ngủi hơn. Tôi tiếc nuối vì nhận ra điều đó quá trễ. Và hình như trong khi mê mải chạy theo những nhu cầu của con người tôi đã bỏ qua những lời nhắc nhở của ba tôi của bạn bè tôi của những người yêu thương và hiểu biết hơn tôi.
      Những ngày ở quê tôi lại có dịp đối diện với chính mình với chính cuộc đời của một con người. Liệu tôi sẽ ra sao? Những gì học được từ nhà trường từ cuộc sống và những chiêm nghiệm riêng sẽ giúp tôi tìm ra cho mình một con đường đi không? Trong mớ hỗn độn mờ mịt đó tôi cảm nhận mình quá bé nhỏ quá yếu đuối để có thể sống như một con người bình dị nhất trong sáng nhất. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ sống không phụ lòng những người yêu thương tôi...

LƯU VỸ BỬU

Lưu Vỹ Bửu

Kính gửi anh nguyenvanan

Cám ơn anh tôi sẽ phải còn viết anh ạ. Chúc anh cuối tuần vui vẻ.

nguyenvanan

Mới có 1 2 3 4 ! Có cảm tưởng anh còn muốn viết nữa! Viết tiếp đi anh cho thỏa lòng.