NGÀY KHÔNG MƯA

     1.Sài Gòn mấy hôm nay nắng nóng khô người. Ngồi đâu cũng thấy nóng và người cứ ram ráp mồ hôi. Chán nhưng không biết làm sao! Chợt nhớ đến hai câu thơ của người bạn: "Ngồi buồn ta bứt sợi râu; Ta làm sợi cước ta câu cuộc đời". Râu thì từ lâu không quen dưỡng ngày nào cũng cạo nên chẳng có sợi nào để bứt. Vì vậy cuộc đời vẫn còn đó vẫn cứ ngụp lặn như vốn có. Rồi lại mừng thầm vì biết đâu có sợi râu ta câu cuộc đời lên thấy toàn màu hồng thì sướng quá hoá... rồ. Còn thấy toàn màu đen có khi lại đứt gân máu lăn đùng ra đó không chừng. Thôi phàm ở đời cái gì "ẩn ẩn hiện hiện" nó hấp dẫn hơn nó khêu gợi hơn. Cũng như cô gái kia dù là hoa hậu hay chị em song sinh với thị Nở cứ tồ tồ ra thì chắc cũng hấp dẫn bằng "mờ mờ mịt mịt".

Nói đến thơ tự nhiên nghĩ đến gần đây đọc nhiều bài thơ đọc đi đọc lại vẫn không hiểu tác giả nói gì. Tức mình bèn bắt chước làm bài thơ lục bát này:

                          Hoàng hôn về nắng ùa ra
         Chu vi diện tích ta bà tình yêu
                       Đường cong eo nhỏ liêu xiêu
         Thương con cò khóc giữa chiều mồ côi
                       Hoài thai em đứng em ngồi
         Dưới chân dấu dép còn hài thân anh
                       Thưa rằng rau cỏ màu xanh
         Hoa phượng màu đỏ trên cành giỡn trăng
                       Khuya nay anh trải chiếu nằm
         Để em gối chiếc cho bằng cô đơn.

   Viết xong gửi cho cô bạn đọc. Cô bạn đọc xong hỏi: "Anh muốn viết cái gì vậy?". Trả lời: "Nói thiệt với em anh mà biết anh viết cái gì anh chết liền! Thơ siêu tưởng siêu hình và siêu ý; ai muốn hiểu thế nào thì tuỳ. Hay em lấy post lên blog của em? Em đẹp gái lại tròn trĩnh nên thế nào cũng có vài chục cái comment vào đưa...  em lên cung trăng luôn!". Nói chơi nhưng sợ cô bạn vốn thiệt thà dễ tin nghe lời làm thiệt bèn ráng nói thêm: "Nói vậy chứ em đừng post nghe. Em mà lên cung trăng anh dưới này không có ai... hôn anh anh chết mất còn gì!". Cô bạn đọc xong gửi cho cái mặt nạ... nhăn nhó trông dễ yêu hết biết!

      2.Hồi mới vào đệ nhị cấp tự nhiên thấy mình "quan trọng" hẳn ra. Đi học thì thôi; còn ngày nghỉ cứ la cà mấy quán cà phê trên tay cầm những cuốn sách nặng chịch nặng theo nhiều nghĩa khác nhau. Những cuốn sách của H.Hesse J.P. Sartre Phạm Công Thiện A. Camus Krisnamuti ... toàn là những văn hào nổi tiếng với những tác phẩm đọc không nổi nuốt không vô nhưng ngày nào cũng cứ cặp cặp bên người để thiên hạ... lác mắt chơi (!?). Vài năm sau khi đã là chàng sinh viên mới thấy hồi trước mình ngô nghê buồn cười quá chừng. Đó là sau này chứ lúc đó thì đừng hòng! Mặt cứ nhìn lên trời cứ như các nhà... thiên văn không bằng. Đến quán thì kêu cà phê đen không đường. Nghệ sĩ không ai uống cà phê sữa trông "công tử bột" lắm. Uống đến nổi nóng cả người mụn nổi tùm lum hết trơn khiến bà mẹ thấy con trai yêu quý mặt mày có nguy cơ thành... rổ rá hết không biết nghe ai bày ra mua hàng chục hộp thuốc bổ gan về bắt uống cho bằng được. Thuốc gì quên tên rồi chỉ nhớ là đựng trong ống thuỷ tinh muốn uống phải bẻ một đầu đưa vào miệng hút chùn chụt. Hoặc đưa lên miệng hả họng ra rồi bẻ luôn đầu còn lại thuốc tự nhiên chảy vào miệng. Đang say sưa với giấc mộng làm chàng nghệ sĩ thì không ngờ sự cố... đau thương đến. Số là một hôm trời mát mẻ tay cầm cuốn Sói đồng hoang lang thang xuống rừng Cừa ngóng gió sông thì gặp một cô bé. Nói là cô bé vì biết là học sau mình một hai lớp chi đó. Cô nhỏ đang ngồi ăn chè tôi bước tới cười... cầu tài. Cô bé nheo mắt hỏi trống: "Cuốn sách gì vậy?". Tôi đưa cái bìa ra. Cô bé nhếch mép: "Sói mà cũng biết vô quán ăn chè à? Tướng ông mà làm sói đồng hoang sao nổi? Làm chuột nhà thì có!". Nói xong đứng dậy đi mất. Còn tôi tức cành hông mà không biết làm sao cho hả tức!
      Thế là sau vụ đó không thèm cắp sách đưa cái bìa ra để thiên hạ... lác mắt nữa chuyển sang làm thơ viết truyện...

      3.Thơ viết cũng nhiều bài dở nhiều bài tạm tạm ít bài hay hiếm. Truyện cũng vậy. Nhưng ở cái thị xã tỉnh lẻ một chàng thanh niên như vậy cũng đủ để các "em gái" ngưỡng mộ. Đó là chưa kể thỉnh thoảng rủ đứa em gái con ông chú ruột đi cà phê cà pháo khiến càng thêm đông bạn bạn của mình và bạn của em gái. Nghĩ lại thấy tội ông bà già. Có thằng con trai "cầu tự" suốt ngày sống trên mấy ngọn cây buồn mà không biết than thở với ai! Sau này khi mọi thứ mơ mộng bị cuộc sống cơm áo quật cho tơi bời hoa lá chàng tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã... hơi bị trễ. Nhưng không sao trời sinh ta ra không cho ta sống đời đại bàng phượng hoàng nhưng cũng không phải kiếp cú mèo hôi hám thì cũng quý rồi. Chàng hài lòng với mình! Nhưng đó là nói với mọi người chứ đêm đêm chàng cũng nghe uất ức trong lòng. Cô bạn từ xa tít mù gửi thư về viết: "Anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa nữa rồi! Cuộc đời đá anh bằng cẳng gỗ hay bằng chân bọc nhung thì anh vẫn phải là anh chứ! Đừng cay nghiệt nữa nhé. Em vẫn đêm đêm xoa dầu vỗ yên từng vết thương cho anh đó...". Đọc xong thư chàng thấy lòng nhẹ tênh tắm gội sạch sẽ mở tủ lấy bộ áo quần đẹp nhất bước ra phố đi loanh quanh rồi về để nguyên bộ ngủ một giấc từ trưa đến tối mịt mới giật mình thức giấc. À thì ra một giấc chiêm bao. Chẳng biết có giống giấc mộng Nam Kha không nhưng áo quần nhẫu nhĩ hết và đâu đó có tiếng ai gọi chàng...

      4.Gửi bài viết dở dang này cho cô bạn đọc. Không tới 5 phút sau nhận được hồi âm: "Khùng quá đi! Trời nóng nên người cũng tưng tưng phải không? Yên tâm đi bà thạc sĩ Xuân Lan chuyên gia dự báo thời tiết mới cho biết là sắp có mưa giông rồi đó. Mưa xuống anh sẽ hết "rồ" liền hà...". Chưa biết lấy tựa bài là chi thì mấy dòng chữ giúp cho cái tựa. Ừ thì Ngày không mưa! Nhưng cô bạn đâu có biết không phải trời nóng mà tôi nóng. Bèn cà rỡn: "Không phải chỉ trời nóng mà anh cũng đang nóng. Bây giờ không cần trời mưa chỉ cần ôm em nằm một buổi là hết khùng liền...". "Ừ chờ đó đến liền đây!". Té ra đâu phải có mỗi mình tưng tưng?

LƯU VỸ BỬU

Jacklyn

Time to face the mus

Time to face the music armed with this great inmofration. http://gybwgeys.com [url=http://vvcpfbg.com]vvcpfbg[/url] [link=http://ffytsw.com]ffytsw[/link]

Jacklyn

Time to face the mus

Time to face the music armed with this great inmofration. http://gybwgeys.com [url=http://vvcpfbg.com]vvcpfbg[/url] [link=http://ffytsw.com]ffytsw[/link]

Chassidy

It8;721&#s all fine

It8;721&#s all fine Cas, thank you for the offer of an edit but every now and then I’m clearly retarded and so my only presence should reflect this.Oh and you have my sympathies for the lack of Valentines cards. I’ll send you an anonymous one… doh!

vybuuluu

Khải Nguyên mến

Giỡn cho vui mà! Lâu nay viết nghiêm túc quá e khó đọc. Thử viết cà rỡn xem có thay đổi được mình không thôi.
Cám ơn KN vừa đọc vừa cười thầm.
Chúc KN vui an lành.

Khải Nguyên

Đọc xong em cười... hình như đó là kiểu cười thứ 37!!! Rất khó tả nhưng chắc chắn cười không ra tiếng môi không hề mở và hơi... xông ra đằng mũi!!! Đọc chầm chậm thấy vui vui rất thấm thía. Như chọc như trêu như giỡn mình giỡn đời giỡn cái... tưng tưng!?

Lưu Vỹ Bửu

Bạn Trọng An mến

Tôi bận công việc riêng mãi đến hôm nay mới "giũ bụi" blog của mình. Xin lỗi vì đã không hồi âm sớm. Cám ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài.
Chúc bạn an lành.

Trọng An

"Ngồi buồn ta bứt sợi râu
Ta làm sợi cước ta câu cuộc đời".
"Sự đời nghĩ cũng nực cười
Một con cá lớn người người buông câu".

Lưu Vỹ Bửu

"Em" là ai cô gái hay...? Mặc kệ em là ai em vào khen là anh thấy vui rồi. Anh đang chờ mưa như chờ mấy "em" tan trường về. Đó là nói chuyện ngày xưa chứ bây giờ thì coi như... thua rồi. Mấy cháu tan trường một là ngó lơ hai là lễ phép thì "thưa... cụ".
Đùa cho vui em ơi. Cười được... miễn thuế mà.
Chúc em vui nghe.

Em

Hihi. em "khoái" đọc cái kiểu tưng tưng như thế này đấy . Anh viết như "dzầy" để bớt chút nhăn mày của anh đi hihi ( tưng tưng kiểu chết người )