TÔI LÀ AI?

 

      Nói thiệt hỏi cho vui chứ không mong có câu trả lời cho đúng ý! Nhớ từ thuở cởi truồng tắm mưa (nhắc đến mưa lúc khô nóng này tự nhiên thấy... mồ hôi ướt đầm) cho đến bây giờ đi tìm bản thân mình luôn là một hành trình vô vọng không chỉ của riêng tôi.
      Nhưng hỏi để làm gì? Lại là một câu hỏi không có câu trả lời. Người Pháp có câu: "Cái tôi là cái đáng ghét!" (Le Moi est haissable - Pascal) nhưng cái tôi này lại thuộc một phạm trù khác. Cái tôi ở đây gần như cái tôi mà Trịnh Công Sơn trăn trở: "Tôi là ai?". Trịnh Công Sơn hỏi theo tôi cũng là hỏi cho vui vì ông thừa biết ông là ai giữa đời này rồi.
      Hỏi tức là trả lời. Tức tôi biết tôi là ai rồi. Bạn bè tôi biết tôi là ai rồi và cô bạn có đôi mắt phù thuỷ cũng biết tôi là ai rồi cho dù cô ấy vẫn thường nói tôi là "đồ khùng". Tôi không giận vì câu nói này mà còn thừa nhận đúng là mình nhiều lúc như người đi chân không chạm đất cứ lơ mơ giữa đời cứ tức thằng bạn ngày xưa học hành cũng lôm côm mà sao tự nhiên trở thành một ông lớn cứ giận mấy ông cán bộ lương ba cọc ba đồng nhưng không biết lấy đâu ra tiền cho con đi học nước ngoài cứ giận chàng cảnh sát giao thông thổi phạt mình mà không chịu viết biên lai cứ một hai đòi "vui vẻ" cưa hai tiền phạt; cứ thương người bạn không gặp may thất lộc khi tuổi còn xanh tươi cứ khoái tụm năm tụm bảy bạn học từ hổi để chỏm mà đùa vui...
      Vậy tôi là ai?

oOo

      Dông dài như vậy để nói đến những cảm xúc chân thành của mình những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má và những cay cay nơi sóng mũi khi xem một chương trình ca nhạc. Nhận xét theo ý kiến cá nhân thì chương trình ca nhạc cũng bình thường có người hát hay có người hát bình bình; MC thì người có duyên người thì vô duyên (dù cái tên thì có... duyên) nhưng chủ đề của nó phải nói là rất bình thường thậm chí quá bình thường mà sức lay động của nó thì còn hơn... bom hạt nhân!
      Nhớ lại những ngày về quê lể ốc ruốc hay ăn bánh bèo với những chị em trong gia đình hay bạn bè thì đó là chuyện quá bình thường chẳng có gì đáng để tốn hơi nhưng với mình thì ngược lại quý giá và hạnh phúc tràn trề. Đó cũng là thói đời cái gì trong tầm tay bao giờ cũng nhỏ nhoi hơn cái ở ngoài tầm với; cái gì quen thuộc thì không quý giá bằng cái xa lạ (chỗ này phải mở ngoặt nếu không bị hiểu lầm ngoại trừ tình cảm). Vì thế nghe những người gốc Việt nói bằng giọng thật chuẩn cũng có mà nói bằng giọng lơ lớ cũng có tự xưng: "Tôi là người Việt Nam!" thấy xúc động lạ thường. Năm chữ chứ mấy mà sao nặng lòng quá vậy không biết. Nghe còn hơn bài "diễn văn quan trọng" in đầy mấy trang báo hay nghe đọc mất mấy tiếng đồng hồ. Cứ hình dung câu nói này vang lên giữa những "đám đông xa lạ" thì lòng tự hào dân tộc cuồn cuộn trong lòng khiến bầu máu nóng cứ muốn sôi sục hẳn lên chẳng khác chi ngày xưa dân quân nhà Trần nghe "Hịch tướng sĩ" tướng sĩ nhà Lê nghe "Cáo bình Ngô" vậy!
      Vậy tôi là người Việt Nam!

oOo

      Không quá lời một tí tẹo nào đâu. Tôi tin rằng ai coi chương trình này có thể sẽ rồi không nhớ ca sĩ hay bài hát nào nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên câu nói từ nhiều thế hệ từ nhiều xứ sở khác nhau bằng tiếng Việt: "Tôi là người Việt Nam!". Những chân thành và tự hào thể hiện trên gương mặt họ không chút khiên cưỡng mà ai đó  phủ nhận giống nòi hay thích làm người ngoại quốc phải hổ thẹn (tất nhiên nếu họ còn chút lương tri).
      Tôi nghe mà không khỏi liên tưởng đến dáng bộ khúm núm của những người đưa hai tay mà bắt tay người nước ngoài sực nhớ đến giọng của ai đó từ mấy chục năm trước ngâm một bài thơ ca ngợi ngoại bang một cách trơ trẽn thô thiển. Tôi cũng nhớ câu thơ của chàng thi sĩ hai giòng máu Việt Tàu : "Tôi muốn nạm vàng hai tiếng Việt Nam" (Hồ Dzếnh). Tôi cũng nhớ lời một câu hát của Phạm Duy: "Việt Nam Việt Nam nghe tự vào đời Việt Nam hai câu nói bên vành môi Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...". Tôi cũng nhớ những câu hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "...Việt Nam yêu dấu xa xa luỹ tre Suối đổ về sông qua giữa nương chè...".
      Nhưng đâu chỉ có thế! Có khi đơn giản hơn khi chiều nắng nóng này ra hóng mát dọc bờ sông nhìn những giề lục bình trôi nhìn sang bên kia sông ánh hoàng hôn hắt những tia nắng cuối ngày lên hàng cau cao nhớ tới mẹ già phương xa : "Chiều chiều ra đứng ngõ sau; Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều" mới hay tình quê lẫn trong tình nhà mở ra những chiều sâu tâm tưởng quặt thắt tim người.
      Tôi là ai? Tôi là người Việt Nam!

LƯU VỸ BỬU

Lưu Vỹ Bửu

Anh catbien mến

Cám ơn anh đã chia sẻ. Chúc anh 1 tuần an lành may mắn.

catbien

Ngày vui

tình quê lẫn trong tình nhà mở ra những chiều sâu tâm tưởng quặt thắt tim người.
Tôi là ai? Tôi là người Việt Nam
!
Thăm anh đọc bài viết ân tình cảm động và rất tự hào người Việt Nam.
Chúc anh một ngày vui