LĂN THEO TRÁI BÓNG TRÒN

       Trong không khí "ồn ào" của Cúp bóng đá thế giới mà không viết gì về trái bóng tròn nghĩ cũng bạc bẽo với nó quá! Trong khi trái bóng tròn với tôi có quá nhiều điều để nói.

      1.Trước hết "sự nghiệp" bóng đá của tôi cũng đủ... hỉ nộ ái ố chẳng kém bất kỳ danh thủ bóng đá nào (!?). Những năm học tiểu học mặc dù mẹ cấm và sẵn sàng... vung roi quết vào mông nếu cãi lời tôi vẫn lén mẹ rủ thằng em kế và mấy đứa bạn hàng xóm vác trái banh nhựa đi... đá dạo khắp xóm trên làng dưới. Banh nhựa là sau này chứ trước đó là trái banh được mấy đứa bạn học cùng lớp nhưng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều (sau này mới biết chứ hồi đó đâu để tâm chuyện tuổi tác bao giờ) bện bằng lá dừa lá dứa. Banh bện bằng lá dừa thì qua một chiều "thi đấu" là tả tơi nên mới thấy hồi đó "sang" thiệt chiều nào cũng có banh mới để đá (!).
      Mê đá bóng là vậy mà không hiểu sao lên cấp 2 tôi không chơi đá bóng nữa. Ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nào để giải thích cả. Mãi đến khi khăn gói ra Bình Quý dạy học chiều chiều rảnh rỗi nhập với thanh niên địa phương và học sinh ra cánh đồng vừa gặt xong đá banh cho vui. Đá được vài bữa thì được mời làm... trọng tài vì "thầy đeo kính đá bóng nguy hiểm lắm". Bắt làm trọng tài thì làm trọng tài nhưng trọng tài này chưa kinh qua một buổi học luật nào nên "sự nghiệp" cầm còi chưa hết một trận cầu đã bị cho ra ngồi chầu rìa. Được vậy cũng phúc lắm rồi vì nếu không phải là thầy giáo chắc bị cả hai đội nhẹ thì mắng nặng thì... động đậy tay chân  vì cái tội thổi... bậy (dốt luật chứ không bênh đội nào)! Vậy mà "nghiệp" đá bóng vẫn...  chưa dứt ra được. Khi chuyển về dạy học tại trường Tân Thạnh thì hầu như chiều nào nếu không mưa thì thầy trò đều tập trung trước quảng trường mà đá bóng. Quần đùi áo ba lỗ cứ thế mà... ra trận. Thi thoảng rủ lớp này đá với lớp kia và để có không khí "lệnh" cho toàn bộ học sinh làm cổ động viên reo hò ỏm tỏi đến độ bị... nhắc nhở. Và tất nhiên tôi được vào sân đá đàng hoàng và được (hay giành không nhớ nữa) đứng tiền đạo phải thỉnh thoảng cũng có vài cú chuyền vào trung lộ ngon lành. Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi không sao quên được dáng bộ chạy te te của anh bạn đồng nghiệp Nguyễn Bá Hoà (nay về dạy ở trường Đại học Quảng Nam) và cậu học trò tinh quái Nguyễn Văn Thuận (hiện ở Pleiku tháng nào cũng gửi cà phê xuống cho thầy). Sau này khi gặp lại mấy đứa học trò cũ là "đối thủ" chúng nó mới... thú thật là "hồi đó sợ thầy quá nên không dám kèm sát". Té ra làm thầy suy cho cùng cũng... có lợi ghê!
      Nhưng lần ra sân "oai" nhất là khi về dạy ở Tam Dân. Không nhớ là năm nào chỉ nhớ là có một trận đấu giao hữu với thầy trò trường Tam Thái 1 tôi được mặc quần đùi áo có số nghiêm túc. Áo quần giày vớ ngon lành vậy nhưng ra sân tôi cứ toàn... chạy gió và suốt trận đấu (thua thầy trò Tam Thái 4 hay 5 bàn không gỡ) tôi chạm bóng đâu được vài lần... Sau trận đấu này tôi chính thức... "giã từ" trái bóng tròn.

      2.Không đá thì xem! Tôi cũng hò hét cổ vũ cho đội tuyển quốc gia một cách nhiệt thành như hàng triệu người hâm mộ khác. Rồi qua một vài mùa thi đấu qua vài lần Sea Games vài giải "vô địch Đông nam Á" tôi đâm ra nản lòng. Tôi để ý thấy cầu thủ nào báo chí ca ngợi thì không sớm thì chầy cũng rơi vào chỗ "mất phong độ" hay sống sa đọa truỵ lạc. Số tiền họ kiếm được ngày càng tỉ lệ nghịch với phong cách đạo đức. Mà không chỉ cá nhân cầu thủ câu lạc bộ bóng đá nào sau vài trận đạt thành tích tốt được ca ngợi là "hiện tượng" thì cầm bằng trận kế tiếp đó... ngã ngựa. Tại sao vậy? Một là hãnh tiến hai là bị "quần hùng" liên kết dập cho "biết thân biết phận". Có một điều tôi nhận thấy là trình độ học vấn của không ít cầu thủ khá thấp. Có cầu thủ học chưa hết cấp 2 nhưng có năng khiếu đá bóng được các câu lạc bộ mời về với tiền lương cao ngất ngưỡng. Câu lạc bộ cần tài năng bóng đá để phục vụ việc kinh doanh nhưng lại quên nhiệm vụ hết sức quan trọng là nâng cao trình độ học vấn tạo điều kiện để các cầu thủ nâng cao kiến thức rèn luyện nhân cách của mình nên mới dẫn đến chuyện các tài năng bóng đá có tuổi nghề quá ngắn. Nếu không sa vào những cám dỗ mua bán dàn xếp tỉ số thì họ cũng rơi vào chỗ lắm tiền nên ăn chơi đua đòi... Bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại như những đội bóng làng trên một sân chơi có quy mô lớn hơn chứ chưa thể hiện được rõ bản lĩnh và đẳng cấp của mình trong khu vực chứ nói gì đến châu lục hay xa hơn. Quan sát đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 thi đấu người xem dễ dàng nhận ra sự thiếu tự tin lộ rõ trên gương mặt cầu thủ và lối chơi của cả đội. Chính vì thế liệu pháp tinh thần luôn được "bơm hơi" và trên các phương tiện thông tin đại chúng những cụm từ: "thi đấu lăn xả" "thi đấu nhiệt tình" được sử dụng một cách hào phóng nghe như là lời... mỉa mai chứ không phải lời ngợi ca. Mà quả thực "thi đấu lăn xả" nghĩa là thế nào? Đá bóng phải có chiến thuật thậm chí chiến lược phải có kỹ thuật cá nhân bằng trí tuệ chứ đâu có thể ra sân bằng sức mạnh cơ bắp hay liều mạng như kẻ vũ phu được.
      Báo chí (chính xác hơn là phóng viên thể thao) nhiều khi cũng "vui quá" mà trở thành "chuyên gia bóng đá" là "huấn luyện viên" chứ không còn bình tĩnh nhìn trận đấu (hay đội tuyển) bằng đôi mắt của xã hội. Nói cách khác tín đồ túc cầu giáo ở nước ta cũng ngoan đạo và sùng tín không thua kém một quốc gia nào khác trên trái đất này. Khi họ yêu thì cái gì trong túi cũng móc ra hết; khi họ mất niềm tin thì chắc chắn những lời khó nghe cũng chẳng ngần ngại gì mà không tuôn ra dù ai có ngăn có cản đến mấy đi nữa.
      Bóng đá ở xứ ta và ở xứ người có nhiều chuyện vui. Chuyện cười thứ nhất là ai cũng có thể trở thành huấn luyện viên thậm chí cỡ Maurinho cũng có dù nhiều người chưa bao giờ đặt chân tới cửa lớp đào tạo huấn luyện viên cấp xã phường nói gì cấp cao hơn. Nếu bạn không tin thì hãy đến bất kỳ tụ điểm cà phê hay quán nhậu nào có trương mấy màn hình tinh thể lỏng cực lớn để lôi kéo người đến vừa ăn nhậu vừa xem trong mùa World Cup này sẽ chứng kiến nhiều "huấn luyện viên" vung tay lớn tiếng phê bình huấn luyện viên này dở khen ông kia hay và cuối cùng là: "nên bố trí thằng này vào chỗ đó" hay "thay mẹ thằng đó ra" hoặc cụ thể hơn: "nên chơi đội hình thấp phòng ngự chặt phản công nhanh" ... Tóm lại nếu trên bàn cà phê hay bàn nhậu hôm đó có bao nhiêu người là có bấy nhiêu... huấn luyện viên!
      Thời gian gần đây trên sóng truyền hình có mục Bình luận sau trận đấu. Mục này cũng hay cũng vui nhưng vui nhất là các huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá "made in Vietnam" thứ thiệt nói rất hay về bóng đá tỏ ra am tường và có tầm nhìn rất sâu về từng cầu thủ từng đội tuyển (phạm vi thế giới và khu vực) nhưng khi nhìn lại thì câu lạc bộ của họ cứ đì đà đì đẹt cuối bảng Giải bóng đá trong nước.
      Mấy tuần nay mất ngủ vì bóng đá làm việc thì lơ mơ. Thấy cũng hư người nhưng tặc lưỡi còn mấy hôm nữa thôi cố lên 4 năm mới có một lần mà (nói vậy chứ 2 năm nữa lại thức vì Euro 2012) để trấn an động viên mình. Lại sực nhớ đến bóng đá trong nước mà buồn. Cúp thế giới đã biến sân chơi V-League thành chợ chiều đìu hiu vắng vẻ.

LƯU VỸ BỬU

Kaylea

Good to find an expe

Good to find an expert who knows what he's taknilg about! http://uegevplraxs.com [url=http://fnfodmm.com]fnfodmm[/url] [link=http://toczoomvzoz.com]toczoomvzoz[/link]

Philly

I can't hear anihnyt

I can't hear anihnytg over the sound of how awesome this article is.

Lưu Vỹ Bửu

Đình Triều mến

Hồi xưa thì mê lắm nhưng bây giờ cũng hơi ít mê một chút.
Chúc Triều vui an lành

N Đ Triều

Hóa ra anh cũng mê bóng đá hỉ! Vô qrt.com.vn thỉnh thoảng chiều thứ bảy cũng có THTT đội QN đá trên sân Tam kỳ đấy anh ạ!
Anh cho em xin địa chỉ (hoặc ĐT) của anh Nguyễn văn Thuận được không em cũng đang ở Pleiku mà?