SINH NHẬT HOA HỒNG

1.

Anh đặt nụ hồng hàm tiếu vào chiếc cốc thuỷ tinh
Ngày mai sinh nhật.
Hoa sẽ nở và em đã đến
Thuần khiết như hôm nào ta gối đầu vào nhau.

Xin cám ơn những ly rượu nồng hương quá khứ
Ta ngắm nhìn nhau và buồn bã
Con sóng vô tư  đang lùi xa bờ bãi
Ta lùi xa nước mắt dài theo chân trời

Ta yêu nhau như người ta yêu nhau
Ta yêu nhau không như mọi người vẫn yêu nhau
Ta có nhau một ngày
(Một ngày dài bằng một đời)
Ta lạc nhau
Một đời không đủ để tìm nhau.

Không có ai bên cạnh anh ngoài nụ hoa chưa kịp nở
Mà cần gì hoa nở
Như đâu cần em đến
Anh vẫn nhận ra mùi hương dịu dàng trong thinh không.

2.

Đã từ lâu anh quên mất ngày mình sinh
Mọi người cũng quên (có gì đâu mà nhớ!)
Chỉ riêng em thì nhớ
Nỗi nhớ giữa hai cơn đau sinh tử
Có màu tuyết trắng lạnh tê

Chúc anh vui mà lòng em buồn bã
Chúc em hạnh phúc mà anh xát muối
Ta tự đánh lừa mình bằng ngôn ngữ màu mè
Chỉ nụ hoa hồng lặng lẽ toả hương

Anh ngồi nhìn vào yên lặng
Em vẫn ngồi đó tóc ngắn chấm vai
Như ngàn năm trước như hai mươi năm trước
Mầm yêu thương trổ trái đắng không ngờ.

Thêm một tuổi là đánh mất một ngày sống
Là quay về với những chuyện xưa xa
Để hối tiếc di căn vào trí nhớ
Để tương lai rào giậu bước ta về.
Và anh chỉ còn lại những ngày qua.

Thổi nến đi em nến tắt là ta từ biệt
Anh từ biệt em từ biệt chính mình
Từ biệt một thời ngỡ xa nhau là chết được
(mà ta đã chết thực rồi phải không em?)
Dù vẫn sống vẫn đôi lúc tựa vai người khác.

Không có gì hết ngoài tờ lịch in hoa lá cành
Trong đêm nay kể cả đôi mắt kỳ dị
(một mắt dịu dàng một mắt phù thuỷ)
Nhưng có mọi điều để anh yêu.

Và cũng chẳng có gì để anh yên...


LƯU VỸ BỬU

25/7/2010