MỘT CHIỀU RẢNH RANG

      1.Chiều không biết làm gì! Báo in đọc xong từ sáng báo mạng thì mỏi mắt quá. Vả lại cũng chẳng có gì để quan tâm cả ngoài chuyện thắc mắc là tại sao gọi một người bị khai trừ đảng cách chức chủ tịch là "đồng chí"? Hiểu theo nghĩa thông thường "đồng chí" là cùng chung chí hướng. Còn hiểu theo nghĩa sâu rộng thì đó là người cùng sống chết với mình để thực hiện lý tưởng hoài bão nào đó. Vậy gọi nhau là "đồng chí" trong trường hợp này e chẳng "phải đạo" chút nào! Có lẽ do thói quen hay gọi theo kiểu "đầu môi chót lưỡi"? 
      Nhớ lại chuyện cũ có chú cán bộ được phân công giới thiệu quan khách lên cầm micro cứ mở miệng là "trân trọng giới thiệu đồng chí" nên "vui miệng" giới thiệu luôn "đồng chí mục sư..." khiến hội trường "ồ" lên... kinh ngạc!
   
      Báo chí và cán bộ các cấp cứ gọi cán bộ Trung quốc cũng bằng từ "đồng chí". "Đồng chí" kiểu gì mà ngoài miệng thì cam kết tôn trọng lãnh thổ lãnh hải và "đối thoại" trong việc giải quyết những tranh chấp chủ quyền nhưng sau lưng lại "bật đèn xanh" sai thuộc hạ xây dựng chiếm đóng bất hợp pháp lãnh thổ nước ta?

      Những chuyện như vậy có lẽ gọi là... "phản chí" thì chính xác hơn (!?).

      2.Đang nhâm nhi ấm trà tuyết Sapa thì H. anh bạn đồng hương đến chơi. Vừa ngồi xuống ghế chưa kịp uống nước anh bạn đã "than thở" trong nỗi hoan hỉ không giấu diếm: "Mới chạy cho thằng nhỏ vào lớp 1 hết 20 triệu đó ông!". "Làm gì mà dữ vậy?". Anh bạn tiết lộ: "Nếu vào trường gần nhà thì không tốn đồng xu nào. Mình  bỏ tiền để xin cho nó học khác tuyến vì trường này khi lên cấp 2 sẽ vào thẳng trường trọng điểm của quận". "Ông đầu tư xa vậy ư? Sao không alô nhờ anh T. cho đỡ tốn?". "Thôi sợ làm phiền ảnh". "Mà ông lo như vậy cũng phải. Gần sáu mươi tuổi mà có con học lớp 1 chắc hôm đi xin học họ hỏi cháu nội hay cháu ngoại phải không?". Anh bạn cười toe toét: "Không sai! Mình khoe con chứ không phải cháu ai nghe cũng tròn mắt!". Tôi chưa kịp phản ứng thì anh đã ‘bồi" tiếp: "Mấy cha cười mình già mà có con mọn nhưng trong bụng thì ước đêm ước ngày được như mình đó!". Nghe câu này tôi... giật thột một cái. Cha này nói người khác hay nói xiên nói xỏ mình đây ta?
      Nhân chuyện "chạy học" chợt nhớ đến cô bạn nhỏ lãnh đạo một trường mẫu giáo từng "khoe": Mùa này là mùa "kiếm ăn" của hiệu trưởng mà. Đúng vậy không nhỉ? Nhưng hình như ở nơi khác các thầy cô lại kiên trì thuyết phục động viên cha mẹ cho con đến trường vì sợ các em... mù chữ. Hai cảnh đời oái ăm cay nghiệt thật.

      3.Vừa rồi người bạn khoe con mình năm nay lên lớp 12. Trời hôm nào còn thấy nó rụt rè ở lớp mẫu giáo thoắt một cái đã là học sinh năm cuối cấp rồi. Thời gian không có chân nhưng có... cánh "bay" nhanh quá trời chẳng trách gì người xưa ví von "bóng câu qua cửa sổ". Nói là nói vậy chứ nghĩ lại chặng đường hơn 12 năm qua bạn tôi vất vả biết bao nhiêu để đứa bé chập chững ngày nào bây giờ đã lớn khôn và chuẩn bị bước vào đời.
      Vừa rồi dự sinh nhật của một người bạn. Trong không khí tưng bừng náo nhiệt ai nói nấy nghe tiếng một người dõng dạc: "Mấy ông mấy bà tranh thủ vui chơi đi làm ít ít lại để mai kia già rồi bước không nổi không đi đâu được đỡ phải tiếc nuối!". Tiếng đồng tình nhao nhao. Tôi tự nói với mình: "Ừ làm ít ít lại có được không? Chắc là chưa mình phải làm nhiều nhiều hơn nữa vì còn những "món nợ" kiếp này chưa trả xong. Cố gắng làm trong 2  năm nữa rồi "ít ít lại" hoặc chuyển sang cách làm khác vừa làm vừa chơi".
      Lại có tiếng ai đó: "Bữa nay bắt đầu thấy bán bánh trung thu trên phố rồi đó". Tiếng một người khác: "Già rồi mà quan tâm đến bánh trung thu làm gì không biết!". Tôi nghĩ chắc bạn mình cám cảnh tuổi "heo may đã về" chứ bánh trung thu giỏi lắm cũng cắn chừng góc 8 là thấy ngán. Ừ mùa thu đã "len lén tâm tư" rồi đó. Mùa này mà lang thang Hà Nội ngắm hoa lộc vừng nở ở Hồ Gươm rồi ngược Mai Châu hay làm một vòng Tây Bắc sang Đông Bắc hẳn là tuyệt vời. Nghĩ vậy bèn a lô liền. Nào ngờ nhận được cái nguýt dài gần bằng đường ray Hà Nội - Sài Gòn: "Già rồi nên lẩm cẩm! Sao đi được?". Tôi cắc cớ hỏi lại: "Bà năm nay bao nhiêu cái xuân rồi? Biết đâu sau chuyến đi được ông bà thương cho tôi cái lộc già để 6 năm sau tôi như ông bạn H. của tôi chống gậy đến trường xin cho con nhập học không chừng!".
      Nói là nói vậy chứ ở đời chuyện gì cũng có thể xảy ra! Biết đâu lộc thiệt không chừng! Nhưng nghĩ đến cái cảnh mình "rửa chân lên bàn thờ ngồi ăn trái cây" mà con thì...
      Ủa vậy mà hết buổi chiều rồi!

LƯU VỸ BỬU

Dany

Smart Smart thnnikig - a clever way of looking at it.

Cornelia

You've really helped

You've really helped me unsatdrend the issues. Thanks.

Lưu Vỹ Bửu

Kính gửi cô Thanh Chung

Xin cám ơn cô đã ghé thăm.Rất vui khi có thêm những người bạn từ khắp nơi qua các trang văn.
Chúc cô Thanh Chung an lạc.

Thanh Chung

Chào anh Lưu Vỹ Bửu
Có người bạn giới thiệu em đọc trang của anh. Chưa đọc được nhiều nhưng em thích giọng văn tự sự rất "đời" và rất "người" của anh. Chắc chắn em sẽ còn quay lại nhiều.
Lần đầu tiên em ghé thăm - coi như là làm quen đã nhé.
Chúc anh buổi tối tốt lành.

Lưu Vỹ Bửu

Hằng An yêu thương

lâu lắm mới được em ghé thăm. Cám ơn em về những tình cảm đã dành cho. Có người nói tôi khó chịu em lại nói tôi vui tính. Ai cũng nói đúng hết nhưng làm người vui tính hài hước vẫn tốt hơn. Còn gì chán bằng phải đối diện với một người có gương mặt khó chơi (Nam Cao viết là "không chơi được") Hằng An nhỉ?
Cám ơn em một lần nữa và chúc em an lành.

Hằng An

Em rất thích giọng văn đầy sự trầm ngâm suy tư chiêm nghiệm sự đời nhưng vẫn rất hài hước này của thầy. Nhất là khi thầy tả về cái nguýt dài gần bằng đường ray Hà Nội - Sài Gòn sắc lẹm ấy. Thầy thật vui tính.

Lưu Vỹ Bửu

songhuongtn mến

Ở TN cũng có sông Hương nữa ư? Mong blog mới của em ngày một đặc sắc và thú vị.
Chúc em an lành.

songhuongtn

KL ghé thăm anh và đọc bài viết của anh !
chúc anh an vui !
NTKL