BÀI CHO GIANG

Gió tê buốt thổi suốt mùa thiếu nữ
Một tay người đánh rớt từ hôm nao
Lối ngày đi loạng choạng giữa chiêm bao
Dù nắng đỏ thắp hoài trong lồng ngực
Yêu biết mấy những màu son rưng rức
Mà đường về tím ngắt mắt môi yêu
Lỡ gieo tình vào rơm rạ phiêu diêu
Nên bỗng chốc hoá từ bi chim sẻ
Không phải là sông nên không ra bể
Người là suối đổ xuống tự trời cao

Giữ niềm vui tựa giữ hương hoa đầu
Ta nâng hạnh phúc còn hơn nâng trứng
Người mặc cả đời mình bằng máu nóng
Để đêm về cóng lạnh cả giấc mê
Ta chầm chậm bước đi sát bên lề
Người đã vạch bằng những lời cay nghiệt
Thê thảm nhất là ta không thể chết
Bởi tay người kịp nới rộng môi hôn
Giang mai kia thương nhớ có ngập hồn
Mới hiểu sao có thời ta ngu muội

Như cây già giữa hoàng hôn cặm cụi
Ta ngồi chờ bóng tối bước chân qua
Chờ mỏi mệt đã từng phải xót xa
Ngẫm phận mình cũng theo tình nhấp nhổm
Như thuyền kia lềnh bềnh trên con sóng
Mà chân trời hun hút phía bão giông

Có sợi tóc nào bay ngang mắt Giang
Hay sợi khói người thắp lên mỗi tối
Cầu an mình mỗi khi tình hấp hối
Phỉnh phờ người cá cược cuộc trăm năm
Để giường khuya trăn trở giấc mộng lầm
Dài như tiếng thở ngày mùa giá lạnh
Ta cũng nghe đau như ngàn dao nhọn
Cắm vào mình vảo cả trái tim nhau

Nếu có thể xin mưa hãy qua mau
Để người về đường thôi còn lầy lội
Giang không phải là sông xin đừng vội
Để gieo neo khuất cuối ngả ba đường
Ta chậm chân nên cứ mãi cuống cuồng
Sợ thuyền trôi qua ngõ đời lạc dấu
Để tin yêu thành trái cây chín dối
Và tay người mọc rễ đứng quạnh hiu...

LƯU VỸ BỬU