Ở BAN MÊ NHỚ CÀ PHÊ TAM KỲ

   1.Hơn 10 giờ đêm ngày mồng Một Tết tôi đến Ban Mê Thuột (Buôn Ma Thuột - BMT). Bước ra khỏi xe thì nhận ngay những con gió phóng khoáng ở cao nguyên tràn tới. Trời se lạnh! Anh chàng Cúc đón chúng tôi ở khách sạn Dakruco chạy tới vừa vui mừng vừa ái ngại: "Trời lạnh quá các anh nhỉ?". BMT bây giờ là 15 độ. Trước đó Trần Tấn Kỳ gọi điện xuống nhắn: "Nhớ mang theo áo ấm nghe!". May mà tôi cũng biết nghe lời mang theo cái áo khoát mỏng nếu không chắc lại co ro như mấy bà già rồi.
   Vào khách sạn nhận phòng xong thì nghe đói bụng. Khi trưa tôi chỉ ăn qua loa mấy lát bánh mì cộng thêm khí hậu lạnh của BMT khiến bụng cồn cào. Tôi rủ Nguyên và Khoa đi kiếm gì ăn. Khoa từ chối. Tôi và Nguyên thả bộ dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh nhưng không tìm được quán ăn chay nào. Cuối cùng hai đứa cũng ráng đợi cho đến... giờ Tý để kéo vào quán bên đường kêu hai tô miến gà. Ăn xong Nguyên tuyên bố: "Tô miến gà ngon nhất từ trước đến nay!". Tôi thì nghe người tỉnh như sáo và cơn buồn ngủ biến đi đâu lúc nào chẳng rõ.
   BMT với tôi trong dịp tết này là một cuộc rong chơi là một hội ngộ của tình bạn học trò. Đồng hành từ Sài Gòn lên BMT là Nguyên và Khoa hai bạn học từ lớp đệ thất. Đón chúng tôi ở BMT là 4 đứa bạn học đệ nhị cấp có đứa xa nhau từ năm 1972 bây giờ mới gặp lại.
   Chuyến đi này cũng thật bất ngờ khác với những chuyến đi trước đây của tôi. Tôi vốn quen chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi đi đâu đó. Còn lần này Nguyên gọi điện rủ và tôi gật đầu không cần suy nghĩ. Đi chơi để trốn Tết Sài Gòn là điều tôi luôn mong đợi. Đi để tìm một chút lãng quên hay nói theo cách người đời vẫn quen gọi là để xả stress. BMT lại là điểm đến được "lên kế hoạch" trong năm nay và đi với bạn học gặp bạn học thì chuyến đi nào thú vị hơn?
   Quả thật cách đón tiếp của Huỳnh Sự (những người tôi có dịp gặp trong chuyến đi này thì họ gọi bằng sự trân trọng không giấu diếm: "Anh Chín" hay "Bác Chín") và Trần Tấn Kỳ thì không thể nói gì hơn ngoài hai chữ "tuyệt vời". Nhưng đó là chuyện tôi sẽ nói vào dịp khác. Bây giờ thì những giọt nắng vàng ong ong của mùa xuân Ban Mê cũng như sương mờ giăng khắp trời đã lấy của tôi giấc ngủ; vực dậy trí nhớ kỷ niệm trong tôi...

   2."Thủ phủ cà phê" nên cà phê ở đây tất nhiên là ngon. Ngồi trong Làng cà phê Trung Nguyên uống ly "cà phê huyền thoại" mà lòng cứ quẩn quanh phố xá Tam Kỳ. "Cà phê huyền thoại" là mỹ danh của nhà sản xuất đặt cho loại cà phê mà người bình dân vẫn gọi là cứt chồn. Cách đây mấy chục năm tôi cũng được giới thiệu và mời uống loại cà phê này và cảm giác sau cùng là chẳng có gì đặc biệt ngoài... giai thoại của nó. Nếu căn cứ  một ly cà phê đen loại này được bán với giá 55.000 đồng thì một ký cà phê lên đến hàng triệu đồng. Thôi thì mua "huyền thoại" như vậy cũng... rẻ chán!
   Tôi nhớ lần đầu làm quen với chất nước lỏng màu đen có mùi hương quyến rũ này vào năm 16 tuổi tại quán cà phê Mây Hồng ở Tam Kỳ. Thuở đó Tam Kỳ có rất ít quán cà phê. Nếu tôi không lầm thì "tên tuổi" chỉ vài ba quán. Sang trọng nhất có máy lạnh là cà phê kem Mây Hồng (sau này đổi thành Tây Nguyên và bây giờ chỉ còn là quá khứ). Nổi tiếng ngon và khó chịu nhất là quán cà phê không có tên vẫn được gọi là cà phê ông cụ Bắc gần cầu Tam Kỳ cách nhà tôi chừng 500 mét. Quán cà phê này của gia đình người Bắc di cư vào Nam mở quán ngay tại nhà chẳng bảng hiệu chẳng đèn màu; bàn ghế thì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Vậy mà quán này rất đông khách phần lớn là sĩ quan. Đông khách vì cà phê ngon và cũng có thể do có chị Gái con ông chủ. Sau này khi trở thành khách quen tôi mới hiểu được cái "khó" của ông cụ Bắc (đến bây giờ vẫn không biết tên ông là gì chỉ quen gọi là cụ - xưng hô với ông - và cụ Bắc - khi nói với người khác). Ông khó tính nhưng rất dễ chịu với ai "sành cà phê". Ví dụ buổi sáng mà gọi ly cà phê đá thì ông vẫn bán nhưng nhất định phải "bình luận": "Buổi sáng nên uống cà phê nóng". Nếu khách đến xế chiều thì ông lại "khuyên": "Nên uống cà phê đá". Từ trong nhà ông quan sát khách uống cà phê. Ai quen uống ngọt thì tốt nhất không nên đến đây vì ông "chê" không biết thưởng thức cà phê lần sau có ghé đến ông cũng miễn cưỡng bán chứ không vui vẻ đón tiếp. Có lần tôi đến vào lúc trời mưa như trút. Quán đóng hết cửa trước khách phải đi vào cổng bên. Ngồi ở cửa sổ là hai sĩ quan đi chiếc xe Jeep. Do không yên tâm nên thỉnh thoảng họ mở cửa sổ để trông chừng xe. Ông từ sau nhà bước tới tay bưng ly cà phê và đuổi thẳng thừng: "Đi chỗ khác uống chứ ngồi đây mà thắc thỏm có thú gì!". Hình như suốt thời gian làm khách ở đây tôi chưa hể thấy ông nể nang ai. Không vừa ý là ông đuổi thẳng. Lê Huy Phát (giờ đã là người thiên cổ) bạn tôi có lần vừa uống cà phê vừa lấy đường pha trà. Ông phát hiện ra tới mang hũ đường vào nhà và "đuổi": "Về nhà mà uống!". Tuy nhiên có lần tôi đưa chị Thọ con cô Sáu tôi tới quán. Khi về thấy chậu hồng trong sân nhỏ của ông trổ bông rất đẹp. Chị khen nức nở. Ông nghe thấy liền cắt một nụ tặng chị. Lần đó tôi mới thấy ông cười.
   Tam Kỳ còn có một quán cà phê không tên nữa chúng tôi gọi là cà phê Quán nằm trên đường Phan Đình Phùng gần Khu Giải trí cũ. Quán này với tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Đây cũng là "quán hẹn hò" của tôi thời trai trẻ. Hà Đức Sơn bạn tôi sau thời gian dài làm khách đã trở thành con rể ở đây. Quán này còn có cô em gái của ông chủ Phước tên là Xinh. Cô này lớn hơn tôi vài tuổi có một con (không biết chồng là ai sống hay chết nữa) và dĩ nhiên... rất xinh khách đến quán ai cũng "ngoái lại nhìn". Hồi đó tôi hay là cà ở đây. Sáng trưa chiều tối và nhiều khi cả khuya nữa. Tôi nhớ mẹ tôi "bình": "Muốn tìm nó thì cứ đến đó!".
   Ngoài ra còn có vài ba quán nữa như quán Thượng (nhà sàn gần Lò Vôi chỗ cống Phú Thọ chạy xuống) đối diện với tiệm bánh Quảng Hưng của gia đình Ngại; quán của gia đình ông Bê trên đường Duy Tân...
   Bây giờ Tam Kỳ quá nhiều quán cà phê đẹp đẽ hoành tráng. Tôi có thể đoan chắc so với diện tích số dân thì Tam Kỳ là nơi có quán cà phê nhiều nhất nước.

   3.Trước đây có dịp ra vào Sài Gòn thì Tuy Hoà là nơi thường được nhiều bác tài ghé lại uống cà phê nhất. Thời kỳ này không cho tư nhân bán cà phê cà phê ở đây khá ngon. Tôi cũng có dịp ngồi nhâm nhi cà phê cóc ở Tuy Hoà và quả thật "giang hồ đồn không sai" cà phê ở đây ngon thơm và đậm đà. Còn nơi khác khi cà phê bị "ngăn sông" người ta rang bắp để thay thế uống vào chua lè và đắng ngắt.
   Tam Kỳ bấy giờ có cà phê quốc doanh một hào một ly. Hôm nào thấy mệt mỏi trong người thì ghé mua vé và chịu khó vào nơi chế biến để nhận. Đơn giản là cà phê quốc doanh nhiều sữa hơn cà phê (!). Còn các quán cà phê "lừng lẫy" một thời muốn tồn tại thì vào hợp tác xã hoặc chấp nhận bán chui. Giai đoạn này cà phê Tam Kỳ "thoái trào" về chất lượng và người ta thích nghi với ly cà phê "kho" uống để đỡ nhớ... Mãi tới thời kỳ "phục hưng" thì cà phê Tam Kỳ mới "vàng son" trở lại. Có thể mời khách đến bất kỳ quán nào cũng không lo bị chê. Đã ngon mà lại rẻ nữa. Hôm tháng 11/2010 tôi về quê thì giá một ly cà phê cao nhất cũng chỉ khoảng 10.000 đồng. Rẻ thì vui nhưng không mừng vì chứng tỏ đời sống người dân ở đây còn quá khó khăn bán cao hơn một chút e rằng không có khách.
   Nhưng ngồi quán không chỉ vì cà phê ngon! Có thể khi muốn ngồi quán người ta thường tìm đến quán có cà phê ngon. Thực ra một ly cà phê ngon ngoài yếu tố cà phê ra cần có chỗ ngồi tốt nhạc ưa thích và khung cảnh phù hợp. Ở BMT tôi có cà phê ngon có không khí se lạnh có nhạc hay có cảnh đẹp nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó mà khi ngồi trong quán cà phê tôi không nhận ra được. Vì vậy tôi ngồi không yên cứ cựa quậy mãi...
   Mãi đến khi về lại khách sạn không ngủ được tôi bật đèn đọc sách và qua làn sương mờ đục ngoài kia tôi mới hay thiếu một bờ vai tựa vào mình. Tôi nhớ quay quắt quán cà phê Nice trên đường Lam Sơn của một thời xưa cũ; nhớ quán cà phê Fishmoon trên đường Đồng Khởi đang chìm dần vào bụi bặm...

   4.Đi BMT tưởng thoát ra được những ám ảnh đời thường. Té ra không dễ gì! "Bắt phong trần..." và "đã mang cái nghiệp..." thì coi bộ mùa xuân này mai vẫn nở và tôi vẫn còn phải loay hoay đi tìm cho mình chốn nương thân...

LƯU VỸ BỬU

Nelly

I just hope wheeovr

I just hope wheeovr writes these keeps writing more! http://ktngcwp.com [url=http://lymohbupqvu.com]lymohbupqvu[/url] [link=http://xitknuff.com]xitknuff[/link]

Nelly

I just hope wheeovr

I just hope wheeovr writes these keeps writing more! http://ktngcwp.com [url=http://lymohbupqvu.com]lymohbupqvu[/url] [link=http://xitknuff.com]xitknuff[/link]

Hessy

There might not nece

There might not necessarily be a Starbucks coming. Th82e&#er17;s a former dry cleaners near the Loblaws at Dupont & Christie that got a variance for a giant illuminated Starbucks sign and was painted the Starbucks shade of green. But the place has been empty for over a year now – the realtor can’t find a tenant.

Lưu Vỹ Bửu

Thanh Chung mến

Chẳng sai chút nào! Không thể chạy trốn và nếu cố chạy trốn thì càng bắt gặp ký ức rơi rớt đâu đó trong cuộc sống hiện tại.
Cám ơn TC đã chia sẻ. Chúc TC một năm an lạc may mắn.

Thanh Chung

Em ghé thăm nhâm nhi ly cà phê Tam Kỳ với anh nhé. Không dễ gì chạy trốn những ký ức đi suốt một thời tuổi trẻ với mình đâu.
Em không uống được cà phê nhưng thỉnh thoảng cũng vào quán ngồi cảm nhận cuộc sống đang đi qua...
Em chúc anh sang năm mới có nhiều chuyến đi đây đó nhé.