NGHĨ TỪ CHÂU ĐỐC

1.

   Đối diện và chếch về phía phải từ Miếu bà Chúa Xứ (phường Núi Sam thị xã Châu Đốc An Giang) nhìn ra là lăng Đức Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Công lao của ông thì không cần phải nói nhất là với lưu dân ngũ Quảng và cư dân Nam kỳ lục tỉnh. Từ Châu Đốc đi Hà Tiên nhìn dòng kênh Vĩnh Tế càng thấy tài thao lược kinh bang tế thế của vị danh tướng này. Vậy mà không khỏi chạnh lòng xót xa cho tiền nhân…

   Miếu bà Chúa Xứ thời điểm này không có ranh giới ngày và đêm. Trong hàng trăm ngàn người từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho đến miền Trung thậm chí cả miền Bắc ùn ùn kéo tới viếng bà Chúa Xứ xin tài xin lộc xin may mắn bình an… thì chắc không được mươi người “quá bộ” vài chục bước chân đến dâng nén hương tưởng niệm một danh nhân đã có công lớn mở mang gìn giữ bờ cõi phía tây nam.

   Đầu năm hành hương xin bình an may mắn hay “thực tế” hơn là xin tài xin lộc nghĩ cho cùng cũng là chuyện bình thường. Là người ai không mong sống an nhàn giàu có và ổn định! Và một khi thấy thiếu tự tin thì việc nhờ vào tâm linh là điều dễ hiểu. Tôi cũng từng cầu xin như vậy. Tuy nhiên chỉ bo bo chuyện mình mà dửng dưng với tiền nhân là điều không phải. Nghiêm khắc thì đó là tội bạc nghĩa. Mà khi sống bạc nghĩa thì mong gì nhận được ân sũng của cuộc đời!

   Thuở sinh tiền Đức Thoại Ngọc Hầu hẳn cũng không mong đời sau nhớ đến mình. Lúc được giao trấn cõi Châu Đốc Hà Tiên bảo hộ xứ Cao Mên ông làm vì trung quân ái quốc và thương dân chứ đâu phải để con cháu sau này ghi nhận công lao! Tôi cũng tin trước sự bạc bẽo của con người ông cũng không hề trách cứ. Nhưng khi thắp hương viếng Ngài tôi lại thấy giận người đời… Có lẽ tôi nhỏ mọn nên không có được tâm thế từ bi như Ngài!

 

2.

   Cách đây khá lâu D. bạn thân tôi nói mà không sợ tôi giận: “Mầy nai tơ làm sao sống được giữa đời này!”. Tôi cười vì không biết trả lời D. thế nào. Dịp Tết vừa rồi S. lại nói với tôi giọng nhẹ nhàng pha chút ái ngại không giấu diếm: “Bạn ngây thơ lại quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương. Cũng vì thế bạn khó thành công…”. Lần này tôi cũng cười nhưng trả lời S.: “Trời sinh mình vậy biết sao giờ?”. Quả thật trong những ngày đầu năm ở BMT và chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau vừa rồi có được không gian và thời gian riêng tôi ngồi “tính sổ đời” thì mới công nhận bạn mình nói không sai.

   Tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi ngày trước: “Con có được cuộc sống bình an là mẹ mừng rồi!”. Người mẹ nào cũng có khả năng “thấy trước” cuộc đời con cái mình. Chị Th. con cô Sáu tôi cũng nói: “Đời cậu gian truân lắm! Đàn ông mà yếu đuối quá làm sao chống chọi gió bão cuộc đời?”. Hồi đó nghe những câu nói đại loại như vậy tôi thường cười ngặt nghẽo. Bởi ngay từ những năm học phổ thông tôi cũng tự “sắp đặt” cuộc đời của mình và có vẻ như sự sắp đặt đó khởi đầu cũng suôn sẻ.

   Nhưng oái ăm ở chữ “nhưng” này. Nó kéo theo sau đó những gì mà tôi không từng không muốn nghĩ tới. Thế là tôi dường như đang “một mình chống lại mafia” để cố giữ lấy mình. Cuộc “chiến đấu” không cân sức này làm tôi mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi! Cách đây vài hôm tôi có nói với KN người bạn trẻ chưa biết mặt nhưng chính là nói với mình: “Đừng đánh mất mình!”. Tôi sợ nhất là một ngày nào đó mẹ tôi những người thân yêu bạn bè của tôi nói rằng: Sao tôi thay đổi nhiều vậy! Sao tôi không còn là tôi nữa!

    Lúc đó chắc tôi khóc vì xấu hổ quá!

 

3.

   “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền”. Câu này của một trùm xã hội đen và vừa rồi tôi được nghe nói lại. Kèm theo đó là một “bài học” ngắn nhưng không hề nhỏ chút nào: “Bây giờ khác với thời anh ngày xưa rồi! Cái gì cũng có thể mua bằng tiền. Chức tước địa vị đã đành mà ngay cả tình cảm cũng phải có tiền mới tồn tại và lâu bền. Anh không có tiền thì đừng nói gì cả không ai nghe anh đâu!”.

   Lần này thì tôi cười mà nghe đắng cả lòng.

   Hôm ở Châu Đốc  tôi nói: “Người ta xin tài xin lộc thì đông còn xin nghĩa xin nhân thì hiếm. Ngay cả mình cũng vậy lẽ ra nên vào thắp hương Đức Thoại Ngọc Hầu trước mới phải!” thì có người lên tiếng: “Không có thời gian ông ơi!”. Khi ở Hà Tiên nghe bà chủ khách sạn mách: “Ở đây có Bà Cô Năm hiển linh lắm ai xin gì cũng được!” thế là mọi người kéo nhau đi…

    Đứng trên cầu Tô Châu ngắm Hà Tiên trong buổi chiều muộn tôi quên hết những “bụi bặm” trần ai. Mà thực ra do tôi quá nhạy cảm chứ cuộc đời thì bao giờ chẳng vậy. Cứ điềm nhiên sống và giữ mình. Tôi nhìn sóng nhấp nhô rồi tự trào: “Người ta sống vì cái người ta cần”. Người này cần tiền vì khao khát tiền; người kia cần tình nghĩa vì khao khát nghĩa tình;… Suy cho cùng ai cũng khổ theo cách khổ của mỗi người.

     Tôi nhắn cho S.: “Mình đang cố học cái ngũ thường của Khổng tử cái vô vi của Lão tử từ bi hỉ xả của Đức Phật”. S. trả lời: “Học làm gì cho phí sức! Tâm động thì mọi chuyện đều hư không!”. Tôi tắt điện thoại.

     Và hôm qua tôi nhận được tin cô bạn của tôi trở bệnh nặng. Biết tin nhưng tôi không thể làm gì được. Lòng đau như muối xát…

 

LƯU VỸ BỬU