GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰA CỬA

Anh gửi vào thinh không một đoá hồng

 Tặng em

Người đàn bà muộn màng

Cấy nỗi buồn vào mắt.

 

Nắng vàng vọt biếng lười

Rọi vào hiên những thanh âm buồn tẻ

Tình chưa kịp hong gió

Đã vội vàng ngã vào hư vô

 

Em xót gì quá khứ

Mà mắt nhìn mềm cả đá

Em lo gì tương lai

Mà mắt níu lại vì sao xa

 

Nhà anh chỉ có mỗi hoa hồng

Em yêu thì ở lại.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Darnesha

Woot, I will cetlain

Woot, I will cetlainry put this to good use! http://gkystmnwzh.com [url=http://audkcdwkld.com]audkcdwkld[/url] [link=http://fuwxkxi.com]fuwxkxi[/link]

Darnesha

Woot, I will cetlain

Woot, I will cetlainry put this to good use! http://gkystmnwzh.com [url=http://audkcdwkld.com]audkcdwkld[/url] [link=http://fuwxkxi.com]fuwxkxi[/link]

Liliam

This piece was a lif

This piece was a lifeajcket that saved me from drowning.

Lưu Vỹ Bửu

Gửi anh Phan Quang Tuyến

Tôi đọc những gì anh viết nhưng thực lòng không hiểu ý anh muốn nói! Nếu rảnh rỗi anh ghé đọc những gì tôi viết và mong anh đừng comment nữa và xin anh không trách cứ tôi.
Trân trọng

Lưu Vỹ Bửu

Thạch Thảo mến

Cám ơn em đã chia sẻ. Tên em khiến anh nhớ đến một bài hát với nhiều kỷ niệm.
Chúc em an lành.

thao

chào anh LƯU VỸ BỬU

lÂU LẮM MỚI ĐƯỢC ĐỌC MỘT BÀI THƠ ĐẦY THÚ VỊ

CÁM ƠN ANH NHIỀU LẮM

CHÚC VUI

phan quang tuyến

Tam tinh chi cho anh

(Đây là những tâm tình tôi chỉ dành cho anh nên tôi không viết vào trang blog khác anh à. Nếu anh đã đọc nghĩa là anh vui tôi xin gởi thêm ‘chuyện ngày thứ hai trong năm’. Tôi nghĩ rằng ‘chỗ xẻ chia nầy’ chỉ anh mới hiểu tâm tình nầy anh ạ. Xin anh nhé).

Chuyện ngày thứ hai.
Tết đến vội rồi cũng đi nhanh. tôi luyến tiếc xuân lâu tới nữa nơi cũng dành hết thì giờ du xuân trên núi Điện Bà. Bạn đồng nhành là hai người phụ nữ một chữ nghĩa một nông nhơn. Cả hai đều bệnh. họ đến xin lộc Bà còn tôi đi theo . . . chứng cho họ. Do đó nhiều người thấy họ mà chẳng thấy tôi.
Người nông nhơn vừa bán hết nong tầm rửa cặp chân phèn mua đôi dép mới du xuân viếng Bà xin lộc Bà thoát đời hạ tiện.
Người chữ nghĩa tạm rũ hết chuyện đời quên cái tình hờ chọn cõi quên hòng thoát cơn bệnh trầm kha bên ngọn bút phục dịch đám con khờ đang bị kinh tế thị trường đòi . . chia Đạo. Cô bèn gởi bệnh cho mẹ ở nhà tìm đến Bà xin mấy lộc hoa nhen lại nghĩa nhân. . .
Còn tôi biết họ vậy nên thiết tha kiếm miếng cơm chay dằn bụng rồi tới lui mong những kẻ đồng hành đạt nguyện. Mà họ đạt nguyện thật! Đêm ấy một người trong họ thấy thần tiên về báo mộng rằng
‘Chuyện đời như đám phù hoa. Tu là cội phúc tình là giây oan.’
Còn người kia vẫn phải mua nong mới chờ nhộng kéo tơ.
Xét cho cùng họ có cái hay riêng chỉ có tôi còn nô lệ trong tuy duy dù từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện ái tình (vốn đã hãi từ kiếp trước anh ơi! ! ! )
Thôi chuyện ngày thứ hai còn dài nhưng tôi còn phải nghỉ chân lo đi độ nhật. Chúc anh và các blogger thân thiện mau quên tôi đi như đã từng quên những người đã quen kiếp trước.
Mai nầy rỗi việc lại gần nhau hầu chuyện ngày thứ n.

Lưu Vỹ Bửu

Gửi anh Phan Quang Tuyến

Sao anh không lập blog để đăng những bài viết của mình mà lại mượn blog khác làm chi vậy?
Chúc anh khỏe.

phan quang tuyến

Xin hay cho tài lộc

- Ngày thứ nhất trong năm tôi cũng đến đền thắp hương. Không xin lộc (vì nhà có con tên Lộc Thánh Đền đã cho rồi 15 năm trước – đang nuôi cho thành tiền). Tôi thắp hương chỉ để báo thần tôi có mặt. Và ra thùng hành hương ...
Cô bạn đồng hành đứng kế bên cười ha hả : ‘Anh đặt vào tủ hành hương ngần ấy tiền trong khi thằng con mang họ anh cần ngần ấy tiền để có gạo ăn cả tháng. Mẹ con nó đang đói mà! Em nghe Khổng Tử nói trước khi trị quốc phải tề gia anh nhỉ. Em thấy vậy đúng sai?’
Tôi ngẩng mặt lên : ‘Đúng là kinh tế phải kê phải tính nhưng tín ngưỡng cũng cần đo bằng tài vật mà chuyện tài lộc là một minh chứng. Có người xin thì cũng phải có kẻ cho chứ Thánh Đền không có của riêng thì lấy đâu cho mãi tất phải nhờ kho hành hương. Tôi gởi ít vào đây để mong sau nầy thằng nhỏ mang họ tôi nhận được nhiều hơn. Hơn nữa cái bọc đó đâu phải gia mà tề.’
Cô bạn - người vốn biết cả chuyện trong nách tôi - lại xướng: ‘Thảo nào anh đi từ chùa Dầu Dây đến Tam Quốc tự ghé Tuyền Lâm Viện rồi thẳng trớn xuống Tịnh Thất Thạnh Phú Bến Tre tiện dịp tham quan Cồn Phụng nghe chuyện Đạo Dừa mới biết tin thằng bé mang họ anh bị mất trộm xe đạp phải đi bộ đến trường mỗi bữa chờ ngoại trúng số mua xe khác mà đi. Thôi tiện dịp cho tôi gởi thêm một ít để anh quay lại tủ hành hương mong Thánh Đền hiển cho bà trúng số.’
Nghe lời châm chọc vược mức cho phép của cô bạn tôi bừng mặt. Cô bạn lại cười hô hố ném ra từng âm: ‘Vậy là tôi đạt còn anh thì không. Phải thỉnh lại cuốn Vô Vi của Lão Tử xin thêm vài chương Từ Bi pháp của Tất- đạt-ta... Nói vui với anh thôi. Trước giao thừa tôi cũng đã thay anh ra bưu điện gởi cái măng-đa cho thằng nhỏ có tiền lo cho mẹ nó bớt bệnh để có sức mà hưởng xuân. Nghe nói hôm qua chị ta sửa cái truyền hình rồi. Tối nay chờ nghe người ta diển vở Chiều Tô Châu đấy.’
Tôi nghe đau bụng xin phép bạn ra nhà vệ sinh rồi lẻn ra xe ngồi đọc báo.
[ Nếu nhận được comment tôi sẽ gởi tiếp chuyện Mồng Hai. Còn thấy tịt ngòi thì ... thôi. ]