MỒ CÔI

    Hai chữ này không xa lạ gì với mọi người. Nhưng có lẽ chỉ những ai thực sự mồ côi mới cảm nhận một cách đầy đủ ý nghĩa của nó.

   Điều đầu tiên tôi nhận ra mồ côi thì dù còn nhỏ hay đã là trung niên đều khổ như nhau. Sự trống trải không còn là cảm giác nữa mà đã là một vật thể có thể sờ mó đụng chạm đến. Nó như cái dằm trên tay chẳng làm chết ai nhưng thật sự rất khó chịu. Nó luôn nhắc nhở sự có mặt của nó cứ như sợ người ta quên đi…

   Gần 3 năm trước chị em tôi mồ côi cha. Bây giờ lại mồ côi mẹ. Tám chị em nay còn lại 7 người (đứa em thứ 8 sau khi chịu tang cha đã đi theo cha sau đó hơn 1 năm) nhỏ nhất cũng ngoài 40 mà cứ như bầy gà mới mọc đuôi tôm vẫn cứ lóng ngóng lơ ngơ…

   Sau khi đưa mẹ về cát bụi bà con thân quyến trở về nhà… Căn nhà ba mẹ tôi tạo lập vốn khá rộng nay lại trở nên rộng thênh thang. Từ nhà trước cho tới nhà sau đều vắng hoe. Căn phòng của ba tôi xưa kia nay bụi đã bắt đầu phủ lên một lớp trắng mờ. Sau khi ông mất mấy đứa em còn dọn dẹp nhưng từ lúc mẹ tôi trở bệnh thì mọi thời gian đều dồn cho bà. Mẹ tôi bị suy tim nặng thêm chứng cao huyết áp thể trạng lại yếu nên bác sĩ không dám can thiệp chỉ khuyên dùng thuốc đều đặn và đừng để bà xúc động mạnh. Vì thế trong nhà các chị em tôi đều dồn sức lo cho bà.

   Mẹ tôi khác tính ba tôi. Ông thì vui vẻ đón nhận những gì xảy ra với mình kể cả cái chết. Còn bà thì lo sợ lúc nào cũng muốn con cháu quây quần bên mình. Hễ đứa nào vắng mặt hơi lâu là bà hỏi bà nhắn. Sức khỏe của bà thì vô chừng vừa mới thấy đi dạo hàng xóm nhưng vài phút sau lại than mệt khó thở chẳng biết đâu mà lần. Trước lúc mẹ tôi mất bà con hàng xóm vẫn còn thấy bà ngồi trước nhà khỏe khoắn. Chừng hơn nửa giờ sau bà kêu mệt vào nằm. Hôm đó gặp ngày chủ nhật nên con cái cháu chắt có mặt gần như đầy đủ. Chỉ vắng mặt tôi và chị ba tôi ở Sài Gòn. Em tôi đo huyết áp cho bà thấy huyết áp tụt bèn gọi xe đưa mẹ vào bệnh viện. Em tôi gọi điện báo tin và trấn an: “Báo anh biết thôi chứ có gì chút em gọi lại.”. Nói xong nó cúp máy và chưa tới 2 phút sau nó gọi báo tin dữ. Tôi điếng người.

   Tôi thắp nhang cho mẹ và nhận ra căn nhà chỉ tràn đầy kỷ niệm. Đây là chỗ ba tôi ngồi đọc sách ghi chép. Đây là chỗ mẹ tôi nằm và dưới bếp là nơi mẹ tôi mang hết những gì có được để làm nên những món ăn không chỉ gia đình tôi mà bà con bạn bè của chị em tôi ai đã từng thưởng thức thì không thể quên được. Tôi đối diện với kỷ niệm đối diện với những hình ảnh của trí nhớ của ký ức cũ có mới có và tôi xót xa hiểu ra rằng từ nay chị em tôi mồ côi cha mẹ và chỉ gặp cha mẹ mình qua những câu chuyện kể qua những lời nhắc nhớ.

   Mồ côi đớn đau quá dù chị em tôi đã có cháu nội cháu ngoại…

 

                                                      oOo                                 

   

   Mẹ tôi đi xa đột ngột nên nhiều người không biết. Cho đến khi làm lễ phục tang và nghe tiếng chiêng trống động quan nhiều người mới tất tả chạy đến. Câu đầu tiên tôi được nghe không phải là lời chia buồn như thường lệ mà là câu cảm thán: “Ủa sao vậy trời! Mới thấy bà ngồi ăn cháo vịt đây mà!”. Nếu sinh thời ba tôi nhận được sự kính nể thì mẹ tôi lại nhận được sự thương yêu của mọi người. Có những chuyện mà đến khi cúng tuần cho bà tôi mới được nghe người ta kể lại. Càng nghe kể tôi càng xấu hổ vì thú thật những gì tôi biết tôi hiểu về mẹ quá nhỏ nhoi…

   Tôi ngồi lục lại mấy ngăn tủ của mẹ. Tôi phát hiện ra có quá nhiều thuốc. Thuốc trợ tim trị cao huyết áp thuốc ngủ … Thuốc mẹ tôi cất đầy cả một hộp bánh lớn. Có lẽ do lo sợ bệnh nên bà mua và cất kỹ quá rồi quên luôn. Tôi còn phát hiện ra một gói tiền toàn tờ 2000 mới tinh. Số tiền này là của đứa em thứ 6 gửi biếu để bà lì xì. Ngoài ra còn có 3 triệu đồng được bà cất ngay ngắn trong hộp. Tôi cũng tìm thấy bộ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng người có công đang còn dở dang. Khi lật từng tờ giấy của các người hoạt động trước đây xác nhận công lao của bà tôi giật mình nhớ lại cách đây không lâu mẹ tôi biểu tôi kiểm tra toàn bộ giấy tờ hồ sơ rồi đem nộp cho bà. Lúc đó tôi gạt ngang: “Mẹ già rồi cần chi khen thưởng mà làm cho mệt. Cậu Hai cậu Bảy có làm đâu!”. Mẹ tôi nghe nói liền mang cất hết giấy tờ nhưng vẫn trách: “Mi lười biếng quá nhờ chút cũng không được!”. Ôi phải chi hồi đó tôi làm thì bây giờ khỏi ân hận rồi. Mà mẹ tôi thật kỳ cứ mỗi lần tôi nhắc đến cậu Hai cậu Bảy những người anh ruột của mẹ thì mẹ vui thấy rõ và hầu như không chú ý gì hết nữa. Gia tài mẹ để lại còn có cái cối xay trầu bằng đồng. Cối này có lần đưa mẹ đi máy bay tôi quên gửi hành lý nhân viên an ninh không cho mang lên máy bay. Lúc đó tôi cự: “Bà già chừng này tuổi làm gì được mà mấy chú cứng nhắc vậy?”. Cự thì cự nhưng cuối cùng cũng phải đem về gửi người khác mang ra giùm.

   Chỉ có mồ côi mới ngồi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện vụn vặt mà quý báu như vậy.

 

oOo

   

   Hôm vào lại Sài Gòn tôi nói với mấy người chị con dì Sáu chị ruột của mẹ tôi: “Mấy chị hạnh phúc hơn bọn em rồi! Mấy chị còn mẹ còn chúng em thì mồ côi…”.

   Nói xong tôi khóc như trẻ thơ…

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

Kelenna

Howdy would you mind

Howdy would you mind sharing which blog platform you’re using? I’m looking to start my own blog soon but I’m having a difficult time making a decision between Blostngine/Wordpregs/B2evoluEion and Drupal. The reason I ask is because your layout seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S My apologies for being off-topic but I had to ask!

Lưu Vỹ Bửu

Hằng An yêu thương

Cám ơn em rất nhiều. Những chia sẻ như thế này giúp tôi thấy ấm áp và đỡ tủi lạnh vô cùng.
Một lân nữa cám ơn và chúc em an lành.

Hằng An

"Chỉ có mồ côi mới ngồi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện vụn vặt mà quý báu như vậy."
----
Em ghé thăm thầy đọc tâm sự của thầy mới càng thấy thấm thía hơn câu "mồ côi tội lắm ai ơi"!

Em chúc thầy sức khỏe và bình an!

Lưu Vỹ Bửu

Kính gửi anh Lê Trường Hưởng

Mồ côi tủi lắm anh ạ! Ít tuổi khổ kiểu ít tuổi. Nhiều tuổi khổ theo kiểu lớn tuổi. Nói chung là khổ.

vybuuluu

Đình Triều thân

Cám ơn Triều đã chia sẻ.

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên quý mến

Cám ơn KN đã đồng cảm và chia sẻ. "Nỗi đau này thật khó vơi...". Nguyên ơi!

Lưu Vỹ Bửu

Nguyễn Minh Hương mến

Nếu được cho anh góp một lời: Hạy cố giữ gìn lấy mẹ Hương ơi! Khi mất mẹ mới thấy mình không còn gì đáng quý nữa.
Cám ơn em.

Lê Trường Hưởng

Thực tế thấy rõ một điều
Càng ít tuổi càng đau nhiều
Thêm nỗi vất vả bươn chải
Mồ côi khổ cực bao nhiêu!

Đình Triều

xin có lời chia buồn cùng anh!

Khải Nguyên

Em đọc trong nước mắt. Hình dung anh rồi soi lại mình...

Đêm qua nghe tiếng mưa rơi em chợt tỉnh ngồi bật dậy ngỡ ngàng và hồi tưởng cái lần ba em gọi em lạc giọng lúc mờ sáng 2 năm trước ngày 10 tháng 3 âm báo tin mẹ em mất...

Em hiểu những lẩn thẩn và lụi cụi của anh sau ngày mẹ mất. Hôm rồi em cũng ngồi xếp lại và nhìn lại tất cả. Mọi thứ đều như mới hôm qua: nguyên vẹn - vỡ òa.

Xin thành tâm chia buồn cùng anh. Người sống nội tâm như anh như em: nỗi đau rất khó tan mà vón cục dồn ứ có dịp là tràn ly.

!