NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN DÂNG MẸ

1.Ông bà ngoại tôi có 8 người con. Cậu Hai tham gia kháng chiến đi biền biệt. Người thứ Ba thứ Tư tôi không nghe nói chắc mất lúc còn nhỏ. Người cậu thứ Năm được ông ngoại cho đi theo một người quen trong làng sau bặt tin luôn. Cách đây không lâu khi nghe dì Sáu kể tường tận sự việc tôi thay mặt gia đình bên ngoại đăng báo tìm cậu nhưng không thấy hồi âm. Nghe đâu nơi ở cuối cùng của cậu là ở Nha Trang. Cậu Bảy lớn hơn mẹ tôi 3 tuổi tham gia vệ quốc đoàn từ rất sớm. Cậu theo đoàn quân Nam tiến rồi sau đó trở về hoạt động tại Hội An. Sau này năm 1949 trong một trận đánh vào dinh tỉnh trưởng Hội An cậu bị thương và hy sinh. Cái chết của cậu là niềm tự hào không chỉ với gia đình ngoại mà của cả dòng tộc họ Hồ ở Cẩm Thanh Hội An. Khi tôi có trí khôn nghe nhiều người kể chuyện anh hùng của cậu lúc nằm điều trị vết thương ở bệnh viện Cây Sanh (bây giờ là xã Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam) trong lòng tôi cũng dấy lên niềm hãnh diện dù tôi chỉ biết cậu qua di ảnh trên bàn thờ.

   Mẹ tôi con út được anh chị thương yêu và quan tâm cho đi học. Có thể nói mẹ là một trong số ít ỏi phụ nữ trang lứa cùng thời bấy giờ biết chữ. Cũng nhờ biết chữ nên khi Hội An khởi nghĩa năm 1945 mẹ tôi tham gia Phụ nữ Cứu quốc mãi đến khi gặp ba tôi mới nghỉ. 

 

2. Sở dĩ tôi dông dài về mẹ là vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời là được cưng chiều như vậy mà khi lấy ba tôi về làm dâu một gia đình rất đông anh chị em mẹ tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một em dâu một chị dâu được gia đình bên nội tôi ai cũng yêu mến. Ông nội tôi mất khi cô Út tôi mới 1 tuổi. Bà nội tôi một mình nuôi 11 người con trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ đầy thiếu thốn khó khăn biết là cực khổ thế nào!

   Từ lâu tôi vẫn được nghe anh Xìn con bác cả tôi khen mẹ: “Thiếm Tám (ba tôi cũng thứ 8) đảm đang và thương con cháu lắm. Lần nào từ Đà Nẵng vào thăm là thiếm Tám cũng nấu cho một bữa ăn đã đời!”. Khi nghe tin mẹ tôi mất từ nước ngoài anh gọi điện về chia buồn và kể cho tôi nghe một hồi nhưng chuyện liên quan đến mẹ tôi. Tiếng là thiếm - cháu nhưng mẹ tôi lớn hơn anh khoảng 7-8 tuổi nên chuyện cũ kỹ xa xưa của mẹ anh đều nhớ rất rõ.

   Còn chị Diệp chị Thọ con cô Sáu hay mấy đứa em con cô Út tôi thì nhớ: “Mợ Tám nấu ăn ngon thiệt. Món gỏi cá nhám ăn ở nhà hàng nào cũng không ngon bằng mợ làm!”. Các em con chú Mười tôi thì gần gũi hơn nên trong nhà có món nào thì mấy đứa cũng có mặt. Trong khi đó bạn bè tôi lúc còn đi học có đứa ăn cơm nhà tôi thường xuyên. Bây giờ vẫn còn đứa nhắc đến món bát bửu mẹ tôi thường làm để cúng giỗ ông nội tôi. Món này làm kỳ công và tuyệt ngon… Lo cho chồng con họ hàng hay bạn bè của con cái thật chu đáo nhưng riêng mình mẹ ăn ít và chỉ thích ăn chén cơm nóng với mắm dưa mắm cái hay chút cá vụn kho khô.

   Mà quả thực mẹ tôi khéo tay vô cùng. Tính ba tôi khó bữa ăn trong một ngày bao giờ cũng phải khác món nên ngày nào bữa trưa món này thì chiều mẹ làm món khác. Hôm nào mẹ bận đi đâu chị tôi nấu thì hôm đó ba tôi gần như chỉ đụng đũa. Tôi lúc nhỏ cũng kén ăn và có những món không ăn được. Ví dụ như hôm nào mẹ nấu món gà thì nhất định phải có món vịt kèm theo vì tôi dị ứng với thịt gà. Trời mưa mẹ đổ bánh xèo cho cả nhà ăn thì dứt khoát hôm đó cũng có bánh bèo dành cho tôi. Một món bình dân khác mà mẹ làm ai ăn cũng nức nở khen nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn được. Đó là món cá chuồn ướp nén gập đôi như con cóc chiên vàng. Mùa mưa lạnh ở quê tôi món cà chuồn này kèm với mắm kho thịt ba chỉ luôn là món chủ lực của nhiều gia đình nên ai cũng biết làm nhưng nếu do tay mẹ chế biến thì khác hẳn ai ăn cũng phải ghiền. Tôi chỉ nghe kể và tiếc rằng chỉ còn món này tôi chưa ăn được và không còn cơ hội được mẹ làm cho ăn nữa rồi!

   Điều gì khiến mẹ tôi một cô gái út được cưng chiều từ nhỏ rồi tham gia hoạt động đoàn thể đến khi lấy chồng về làm dâu một đại gia đình như vậy đã để lại những tiếng thơm mà không phải ai cũng có được? Đó là chưa kể lúc các cô tôi thoát ly theo kháng chiến mẹ không chỉ lo cho bà nội cho chồng con mà với cháu gọi bằng mợ bằng bác bằng thiếm mẹ cũng cáng đáng cả. Có thể nói bà con xa gần bên nội bên ngoại tôi ai cũng thương quý mẹ.

   Tôi còn giữ một tờ giấy tìm được trong bàn làm việc của ba tôi. Trên đó ba tôi viết: “Mấy năm nay không làm được gì cả. Sống nhờ vào vợ thôi!”. Ba tôi kiệm lời chỉ viết một câu ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình thương yêu của ông dành cho mẹ tôi người phụ nữ không bao giờ nghĩ đến mình suốt một đời lo cho chồng con cho gia đình chồng.

 

3.Sau khi mẹ an nghỉ nhà ba mẹ tôi vắng hẳn đi! Căn nhà vốn đã rộng nay càng trống vắng hơn. Tôi xuống chợ Bà Hoà nay đổi tên là chợ Hoà Hương mua thức ăn về cúng cơm mẹ. Ngày trước mẹ thường dặn mấy chị tôi: “Quê mình biển ngang cá tươi và ngon hơn nơi khác nhưng cá sông bao giờ cũng ngon hơn!”. Mẹ thích ăn cá ngạnh kho nghệ cá bống kho tiêu. Bây giờ mưa rả rích dai dẳng trời lại khá lạnh nên cá sông đầy chợ. Tôi mua ít cá ngạnh ít cá bống và mấy lạng tôm đất. Tôi bắt chước cách mẹ kho ngày xưa gia giảm thêm những gì tôi biết trong mấy chục năm tha hương làm mâm cơm cúng mẹ. Mẹ chỉ hưởng chút hương hoa của con trai lớn bất hiếu tạ lỗi mẹ nhưng mấy đứa em tôi ăn khen ngon và ngạc nhiên không ngờ anh trai trưởng chuyên sống trên mây trên gió của mình cũng biết nấu ăn. Tôi lấy đó làm vui và tự nghĩ rằng tôi may mắn thừa hưởng chút tài nấu ăn mẹ để lại.

   Nhưng dù chị em tôi đồng ý để tôi lo việc nấu cơm cúng mẹ hằng ngày thì tôi cũng không có cơ hội thực hiện trọn vẹn. Mấy mươi năm xa quê tôi quên bẵng giờ ăn của mẹ. May mắn là những người hàng xóm và cả những người bán quà rong thương mẹ cứ đến xế trưa xế chiều không mang món này thì món khác đến cúng mẹ.

   Mỗi lần đặt mâm cơm lên bàn thờ tôi thắp hương mời mẹ về ăn cơm. Qua hương khói lung linh tôi thấy dường như đôi mắt mẹ u uẩn buồn. Mẹ buồn gì tôi biết rõ nhưng lại không thể làm mẹ vui. Điều đó làm tôi đau thắt. Tôi nhanh nhẩu những việc không cần thiết nhưng lại chậm lụt việc cần nhanh nhạy. Với mẹ với ba tôi vẫn là đứa con mà ông bà đặt nhiều niềm tin vào đó nhất nhưng lại là đứa con làm ông bà muộn phiền nhất. Ngày xưa ai cũng nói tôi là đứa con cầu tự được cha mẹ kỳ vọng nhất. Nhưng cuối cùng tôi không hư hỏng không làm gì sai trái nhưng cũng không mang niềm vui đến cho cha mẹ.

   Tôi không ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc. Cầu xin ba mẹ trong cõi an lạc kia vẫn giang tay chở che cho đứa con trai vụng về hoang đàng này.

  

   Ôi hơn nửa đời người khi nấu được mâm cơm thì đó lại là mâm cơm cúng mẹ.

 LƯU VỸ BỬU

 

Jaylyn

Your posting really

Your posting really stetaghirned me out. Thanks! http://bnbhsrbvbw.com [url=http://wqpanpsdnfc.com]wqpanpsdnfc[/url] [link=http://pgdmxzrqrvr.com]pgdmxzrqrvr[/link]

Jaylyn

Your posting really

Your posting really stetaghirned me out. Thanks! http://bnbhsrbvbw.com [url=http://wqpanpsdnfc.com]wqpanpsdnfc[/url] [link=http://pgdmxzrqrvr.com]pgdmxzrqrvr[/link]

Jaylyn

Your posting really

Your posting really stetaghirned me out. Thanks! http://bnbhsrbvbw.com [url=http://wqpanpsdnfc.com]wqpanpsdnfc[/url] [link=http://pgdmxzrqrvr.com]pgdmxzrqrvr[/link]

Espn

The forum is a brtgh

The forum is a brtghier place thanks to your posts. Thanks! http://ktufhuilijq.com [url=http://evlptbzud.com]evlptbzud[/url] [link=http://sjnwpovdqh.com]sjnwpovdqh[/link]

Dreama

What an awesome way

What an awesome way to explain this-now I know eveinthryg!

Lưu Vỹ Bửu

TDD thân

Cám ơn D đã chia sẻ với mình lúc này. Cách đây mấy hôm Nguyên và Dũng ĐT gặp mình. Ba đứa ngồi ăn cơm trưa kể chuyện những bà mẹ...

TDD

Uyển thân
Rất buồn khi bác ra đi bởi với bác - như người MẸ thứ hai trong đờii mình. Bác thương mình lắm. Tết vừa rồi về ghé thăm bác ngồi nói chuyện với bác t5hấy bác khỏe hơn mình mừng khi nhắc đến Uyển bác ngồi khóc - Mình hiểu và thấm những giọt nước mắt ấy sợ bác xúc động nhiều mình giả lả chuyện khác cho bác vui.
Nhớ những ngày còn ở quê những ngày bọm mình sống chung trong ngôi nhà ấy - bác thương tụi mình đến dường nào - Tấm lòng ấy nghĩa cử ấy không bao giờ quên được. Rất tiếc trong đám bạn ấy giờ còn lại chỉ có mình.
Hôm bác ra đi mình định bụng sẽ viết về bác và nhờ bạn bè đọc giùm trước vong linh bác nhưng viết mãi chẳng xong ( trong khi với mẹ của những bạn bè khác mình viết dễ dàng thế không biết) nên đành thôi. Suy nghĩ mãi về điều này - hay là mẹ của những bạn bè khác mình ít gần gủi hơn nên viết dễ dàng hơn.
Có lần khi mẹ của Diệu mất mình có viết lại một câu mà mình đọc ở đâu đó đại khái : "Cái mất lớn nhất trong mỗi con người là mất MẸ" bởi mình thấm thía với ý này lắm bởi có gì buồn hơn khi mồ côi MẸ. Rồi Uyển sẽ thấm thía hơn theo thời gian.
Một lần nữa chia buồn cùng Uyển và gia đình cầu chúc hương hồn bác sớm siêu thoát về nơi tinh độ.

Lưu Vỹ Bửu

Thanh Chung mến

Đúng vậy tuổi nào mất mẹ cũng đau cả. Cầu mong những ai còn có mẹ hãy gìn giữ những tháng ngày tốt đẹp này.

Lưu Vỹ Bửu

Hoài Vân mến

Cám ơn Vân đã chia sẻ.

Thanh Chung

Cho phép em được chia sẻ với anh nỗi buồn đau mất mẹ nhé. Dù ở tuổi nào thì trong mắt mẹ chúng ta vẫn là những đứa con bé bỏng cần được che chở dạy bảo...