VIẾT CHO CHÍNH MÌNH

     1.Năm ngoái khi vào thăm người bạn học cũ hồi phổ thông nay đã là một thượng toạ đang giữ nhiệm vụ coi sóc ngôi chùa. Vị thượng tọa này ngày xưa là một sa di đi học mặc áo dài lam trong khi chúng tôi thì quần xanh áo trắng đàng hoàng. Sau hơn 30 năm trở thành trụ trì thứ hai (vì chùa còn vị hoà thượng  trụ trì nhưng tuổi cao sức yếu mọi việc trong chùa đều giao cho vị thượng tọa này đảm trách)  của một ngôi chùa lớn ở Tam Kỳ.

     Trước khi ra về người bạn học cũ tặng tôi một cây quạt giấy. Trên quạt có in 14 điều răn của Phật. Nhận quà coi qua rồi để đó. Mãi đến  nay khi mẹ mất lục lại trong tủ của mẹ bắt gặp chiếc quạt xưa. Lần này đọc lại nhận ra trong cuộc đời mình mắc nhiều sai lầm quá. Lời răn nào của Phật tôi cũng không thực hiện được. Mà khi không thực hiện được thì dẫn tới những hành vi sai lầm thái độ khiếm khuyết. Nghiêm khắc nhìn lại quả thật tôi hơn nửa đời hư rồi!

     Tôi không có tâm đạo lại thiếu chí nên không mon men tới cửa thiền hay nhà thờ thánh thất nào được. Thậm chí có những lúc nổi cơn ngổ ngáo tôi tỏ ra coi thường các vị tăng ni giáo hữu. Một phần do các tu sĩ bây giờ sân si quá hành đạo theo kiểu kinh doanh nên làm mất niềm tin; mặt khác “lòng trần còn mơ khanh tướng” nên việc chay trai tịnh độ sao mà khó quá với tôi.

     Bây giờ tôi là người cô đơn nhất. Có thể nói cô đơn nhất thế giới cũng không sai! Ba mẹ đã về cõi vinh hằng. Những người có thể chia sẻ được nếu không ở xa thì cũng bận bịu không gặp được. Có người ngỡ là “tri kỷ tri bỉ” “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” với mình đến hết cuộc đời bỗng nhiên một chiều quay lưng từ biệt. Thế là vào ra như chiếc bóng đêm trằn trọc nghĩ đến thân phận nghĩ đến cha mẹ nghĩ đến tình đời không ngủ được. Mắt mở trừng trừng không phải “gửi mộng qua biên giới” mà gửi về quê cũ quạnh quẽ gửi về một phương vô định nén tiếng thở dài trong đêm.

     Sực nhớ đến 14 lời Phật răn in trên quạt giấy ngồi viết lại để răn mình cứu rỗi mình:

KẺ THÙ LỚN NHẤT  LÀ CHÍNH MÌNH

NGU DỐT LỚN NHẤT LÀ DỐI TRÁ

THẤT BẠI LỚN NHẤT LÀ TỰ ĐẠI

BI AI LỚN NHẤT LÀ GHEN TỴ

SAI LẦM LỚN NHẤT LÀ TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH

TỘI LỖI LỚN NHẤT LÀ BẤT HIẾU

ĐÁNG THƯƠNG LỚN NHẤT LÀ SỰ TỰ TI

ĐÁNG KHÂM PHỤC LỚN NHẤT LÀ BIẾT ĐỨNG DẬY SAU KHI NGÃ

PHÁ SẢN LỚN NHẤT LÀ TUYỆT VỌNG

TÀI SẢN LỚN NHẤT LÀ SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ

MÓN NỢ LỚN NHẤT LÀ NỢ TÌNH CẢM

LỄ VẬT LỚN NHẤT LÀ KHOAN DUNG

KHIẾM KHUYẾT LỚN NHẤT LÀ KÉM HIỂU BIẾT

AN ỦI LỚN NHẤT LÀ BỐ THÍ     

     Càng đọc thấy mình càng hư hỏng. Thôi nhận ra được sai lầm là tốt rồi và bây giờ cố gắng tu thân. Tu thân để hưởng an lạc để thanh thản những năm còn lại. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố để qua một bên như câu thơ của bạn cũ: “buồn hay vui cũng ở ngoài lòng ta”.

      2.Nhưng nói vậy cũng phạm lời răn của Phật rồi! Tức là tự dối mình làm ra vẻ khiêm tốn nhưng trong đó có hàm ý tự cho mình là hay là tốt. Nói cho hết lẽ công bằng là có những điều tôi làm được; có những điều làm chưa được; và lại có những điều còn… ba rọi.

     Cách đây không lâu cô bạn “tri kỷ tri bỉ” khuyên tôi bớt ăn thịt cá và tăng cường chay tịnh. Tôi thì hơi ba phải! Có thể ăn gạo lứt muối mè vài ba tháng không sao nhưng có khi tới ngày mồng Một ngày rằm lại nghe lòng mình trỗi dậy những phàm phu tục tử. Có thể vì vậy mà đời mình lênh đênh như bèo dạt mây trôi! Nhưng ăn uống thì khắc phục được dù hơi bị vất vả. Chuyện tình cảm mới cực kỳ nan giải. Ngày xưa Tào Tháo tuyên ngôn: “Thà mình phụ người chứ không để người phụ mình”. Tôi thì không làm gian hùng được dù là gian hùng cỡ nhãi nhép mà lại vô cùng yếu đuối uỷ mị cứ đứng nhìn “từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông”. Có khi rưng rưng có khi nước mắt đầm đìa. Mà hình như thời buổi hiện đại này khi vật chất chứng tỏ sự siêu việt của nó trước tâm hồn chứng tỏ khả năng đánh bạt mọi thứ tình cảm những cô gái lại tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều cụ thể là hơn tôi nhiều.

     Nói thế chứ không phải thế! Tôi vừa nhận được một nụ hồng tiếc rằng qua email của một cô gái ngàn trùng cách xa. Nhận được hoa hồng hỏi tôi có vui không? Nói không thì lại e rằng phạm lời răn tự đại của Phật mà quả thực lòng tôi không vui chút nào. Tôi biết ít nhất cũng có một người nếu đọc được những dòng chữ này chắc chắn hiểu được vì sao tôi buồn!

     Không biện minh trần tình cho mình. Tôi nghĩ mình nhỏ nhoi như con sâu như cái kiến làm sao không mắc sai lầm cho được! Có những sai lầm không thể cứu vãn được thì xin cúi đầu khất lại kiếp sau. Còn những sai lầm có thể sửa chữa khi còn thở thì tôi sẽ cố gắng. Ví dụ như sai lầm để em ra đi tìm cuộc sống mới là cần phải chuộc lỗi ngay!

     3.Cho đến hôm nay khi viết những dòng chữ sám hối này tôi thấy mình mang nợ nhiều người quá. Nợ vật chất nợ tinh thần nợ tình cảm có đủ cả! Trong các món nợ ấy món nợ lớn nhất khó trả nổi là nợ tình cảm. Đúng là Phật dạy chẳng sai! Món nợ này thì cả đời tôi kiếp này và có khi vài kiếp sau cũng không sao trả được. Người muốn trả thì không biết lấy gì làm sao để trả. Trong khi đó người chủ nợ lại không cần nhận. Cái lẩn quẩn trong cuộc đời cứ vậy mà làm khô héo con người. “Thôi thì thôi nhé…” đành mang khối tình xuống “tuyền đài chưa tan” (Phạm Duy).

     Bây giờ bắt chước anh chàng lái xe mở cần gạt nước để thấy đường đi. Tôi quẹt tay lên mắt mình. Ô hay sao mắt mình cay cay vậy? Tất cả nhòe đi… Nhưng dù trong mờ mờ ảo ảo đó tôi cũng phải bước tới để một khi nào đó có ai cần song hành thì tôi đã sẵn sàng đây.

     Vậy thôi! Hỡi tôi ơi gột sạch lòng mình mở lượng từ bi mà mỉm cười bước tới!

LƯU VỸ BỬU

 

Delores

You really found a w

You really found a way to make this whole prcsoes easier. http://qojuqyndin.com [url=http://eeihyn.com]eeihyn[/url] [link=http://muiiuq.com]muiiuq[/link]

Maryellen

Exmetrely helpful ar

Exmetrely helpful article, please write more.