49 NGÀY MẸ ĐI XA

1.Tôi về Tam Kỳ cúng 49 ngày cho Mẹ. Căn nhà rộng thênh thang và bụi bặm đã bắt đầu minh họa cho sự vắng vẻ hơi người. Tôi hiểu một cách sâu sắc rằng khi gia đình mất đi những người trụ cột chèo chống thì sự gắn kết hơi ấm của gia đình bắt đầu pha loãng đi. Chị em tôi vẫn thương yêu nhau vẫn quan tâm đến nhau nhưng dường như nó kém mật thiết hơn so với lúc ba mẹ tôi còn sống? Tôi lấy làm lạ vì bề ngoài nó không phải vậy. Nghe tin tôi về thì không lâu các chị em đã có mặt hỏi han. Thăm hỏi xong thì ai lo việc nấy. Đó là điều bình thường ai cũng hiểu nhưng tôi chợt nghĩ nếu ba mẹ còn sống các chị em tôi sẽ không vội đi như vậy. Thậm chí có người còn dặn em tôi nấu thêm cơm để ăn cùng cho vui nữa. Tôi cả nghĩ? Có thể nhưng cái cảm giác khi cha mẹ không còn nữa thì sợi dây nối các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo hơn là có thật. Mà đúng vậy! Như tôi bắt đầu từ năm nay chuyện về quê của tôi có khi phải sắp xếp vào ngày giỗ ba giỗ mẹ chứ không phải là dịp tết hay dịp hè như trước nữa. Điều này ai cũng hiểu và chia sẻ được nhưng tự tôi tôi vẫn thấy hụt hẫng và hoang mang lo lắng. Tôi sợ sự lẻ loi cô độc (dù bản thân tôi không thích ồn ào không thích đám đông) khi một mình trong ngôi nhà quá nhiều kỷ niệm quá nhiều thương yêu mà cha mẹ tạo dựng nuôi dưỡng chị em tôi.

 

2.Mấy người bạn khi nghe tin tôi về tặc lưỡi: “Mới đó mà đã 49 ngày! Nhanh thật!”. Nhưng với tôi đó là quãng thời gian dằng dặc chậm chạp đến muốn điên người. Nỗi ray rứt không có mặt lúc Mẹ đi xa cứ bám lấy tâm trí tôi dằn vặt tôi. Nếu tôi cứng rắn hơn một chút thì tôi đã gặp được Mẹ. Nhưng sự yếu đuối lẫn an phận đã khiến tôi trở thành kẻ bất hiếu bất mục. Nhiều người an ủi tôi bảo là số phận. Tôi cũng muốn nghĩ vậy cho nhẹ lòng nhưng không sao được. Những đêm trước không ngủ được tôi dậy thắp hương cho Mẹ. Tôi tin (và cũng để trấn an mình) vốn nhạy cảm Mẹ sẽ hiểu cho con trai lớn của mẹ dù đã già nhưng vẫn cứ như trẻ con này.

       Không hiểu sao hình ảnh đầu tiên tôi nhớ về Mẹ chính là cảnh một buổi chiều cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Mẹ ngồi trước hiên nhà ôm lấy em trai tôi khóc và tôi đứng bên cạnh. Đó là khi nghe tin một chiếc xe jeep nhà binh tông phải chị ba tôi. Tôi nhớ mình cũng khóc nhưng không phải vì chị ba bị tai nạn mà vì hình ảnh mẹ vật vã rũ rượi. Chiều xuống thật chậm tôi còn kịp nhận ra đường phố vắng vẻ thanh bình trái ngược với cảnh nhà tôi lúc bấy giờ. Có thể vì vậy mà trí nhớ thơ ấu của tôi còn lưu giữ đến bây giờ chăng?

 

3.Trước đó khoảng một tuần Trí “Huế” gọi điện về chia buồn với tôi. Hồi đó Trí Diệm Phát hầu như có mặt ở nhà tôi thường xuyên. Trí mồ côi cha mẹ nên mẹ tôi rất thương. Trí nhắc đến chuyện mẹ tôi mời y tá về chữa bệnh cho Trí và nhắc đến món “bát bửu” mẹ tôi thường nấu trong các dịp giỗ chạp hay tết Đoan ngọ. Món này Diệm cũng hay nhắc và hầu như bạn bè thân của tôi ngày trước đều được thưởng thức. Bây giờ món bát bửu này thực sự thất truyền rồi! Mấy đứa em tôi khéo tay nấu nướng nhưng lúc gia đình khó khăn mẹ tôi không nấu bát bửu nữa. Khi cuộc sống đỡ hơn thì lại đâm ra sợ mấy món ngọt béo nên không có dịp bày cho con gái. Tôi chỉ còn nhớ đó là món gọi là chè cũng được vì có đậu đen ngọt gọi là món ăn cũng không sai vì có nếp và thịt. Ăn đến đâu biết đến đó!

      Chị Thu con cô Sáu tôi gửi mail về chia buồn và nhắc đến những lần từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ thăm gia đình tôi được Mợ Tám (mẹ tôi) cho ăn những món mà sau khi ăn xong không sao quên được. Chị kể đủ thứ món từ gỏi gan cá nhám vịt tiềm cá hấp … Chị kể như thể lôi từ trong trí ra bày lên bàn những món mà ngày xưa mẹ tôi vẫn thường nấu cho cả nhà ăn.

     Tôi tự hỏi sao chị và bạn mình lại nhắc đến các món ăn khi nói về Mẹ? Vì Mẹ khéo bếp núc nấu nướng! Có thể là vậy! Thuở còn khỏe mạnh Mẹ hay nửa đùa nửa thật: “Nội trợ là… nợ trội! Vì không khéo là mắc nợ liền”. Mẹ còn nhắc: “Dầu mỡ đỡ đứa vụng!” để “chê” con cái vụng về nấu nướng. Nhưng có một điều lớn lao hơn mà chị Thu tôi phát hiện được: “Mợ lo cho chồng cho con cháu những món ăn ngon nhưng phần mình thì chẳng động đũa bao giờ!”. Quả vậy cho đến khi cuối đời món thích nhất của Mẹ vẫn là mắm dưa và cá vụn kho mặn.

 

4.Khi quỳ dâng cơm cúng Mẹ tôi nhìn ảnh Mẹ giữa làn khói hương mờ ảo. Một gương mặt hiền từ nhưng vẻ khắc khổ vẫn in hằn. So với những người khác Mẹ tôi có thể và có quyền sống ung dung sung sướng. Nhưng không Mẹ lại chọn cách sống phục vụ chồng phục vụ con cháu làm niềm vui của mình. Thuở cả nước khó khăn nhà nhà ăn cơm độn thì Mẹ vẫn lo cho gia đình bữa cơm nóng sốt. Chị em tôi khi có gia đình riêng biết con mình vụng tính và đồng lương eo hẹp Mẹ lại choàng tay đến từng gia đình nhỏ của chúng tôi.

      Tôi nói với Mẹ qua làn nước mắt: “Mẹ có tìm được niềm vui nào cho riêng Mẹ không vậy?”. Mẹ không trả lời và dù còn sống Mẹ cũng không trả lời. Niềm vui của Mẹ chính là niềm vui từ chị em tôi mang lại. Thế nhưng với riêng mình tôi tự thấy niềm vui mang đến cho Mẹ cho Ba quả thật tôi chẳng làm được gì! Đã đi gần hết kiếp người mà tôi vẫn để lại cho Mẹ nỗi lo lắng ưu tư ngay cả lúc sắp nhắm mắt Mẹ vẫn chưa thực sự vui vì tôi…

          Xin Mẹ an nghỉ và mỉm cười để tha thứ cho con nghe Mẹ!

 

LƯU VỸ BỬU

(Tam Kỳ 7/5/2011)

Avari

What a joy to find s

What a joy to find somneoe else who thinks this way. http://ubbgbdh.com [url=http://sdelsrw.com]sdelsrw[/url] [link=http://pyedxj.com]pyedxj[/link]

Lyzbeth

If time is money you

If time is money you've made me a weilehatr woman.