ĐỒNG DAO CHO EM

By LƯU VỸ BỬU

“Thiên đàng địa ngục hai bên…”

Anh ở phía dưới bên trên em ngồi

Hai  tay níu lấy cuộc đời

Buồn vui như sợi tơ trời nhện giăng

Bập bênh ta lại bập bênh

Ai về địa phủ ai lên thiên đàng

Lối nào cũng lắm đa đoan

Lối nào cũng đủ căn phần nhân sinh

 

Thiên đàng địa ngục lênh đênh

Khóc cười trôi nổi phận mình cỏ lau

Kìa em mây trắng bạc đầu

Có nhau bữa trước bữa sau ngàn trùng

Thì thôi một tiếng tơ chùng

Giữ nhau qua khỏi khốn cùng cuộc chơi

Nhủ rằng dẫu có tàn hơi

Vê đâu cũng mặc

          có đôi ta về…

 

LƯU VỸ BỬU

 

More...

GIẢN DỊ

By LƯU VỸ BỬU

(tặng em Giang)

Mộng bình thường?

         Bình thường thôi!

Sáng mai thức giấc em ngồi kế bên

Bàn tay thô ráp hoá mềm

Bao bụi bặm ra khỏi hiên nhà mình

Chén trà cung kính bình minh

Bữa cơm dưa muối ngọt lành tận tâm

 

Không tim vàng với lều tranh

Tựa vai ta trả nợ nần cho nhau

Mai sau ừ đến mai sau

Sớm hôm ta vẫn có nhau đi về

Mộng bình thường quá em nghe

Cây leo hạnh phúc bên hè đã xanh.

 

LƯU VỸ BỬU

(Trước khi đưa lên blog gửi cho Giang. Giang nói: "Sến quá anh ơi!". Nói xong cười giòn tan. Thôi thì sến mức nào cũng được miễn nghe em cười là vui rồi)

 

 

More...

THẤM MỆT

By LƯU VỸ BỬU

Ta nghe thấm mệt rồi em

Gió lênh đênh thổi lên trên phận này

Nén hơi nuốt tiếng thở vào

Nghe em lạnh nhạt vòng tay hững hờ

Môi hôn nước ốc nhờ nhờ

Chiếu chăn như thể rét lùa trong thân

Hết hạ chí lại xuân phân

Ta còng lưng gió ngực trần cõng mưa

Mai kia ngược dốc cũng vừa

Biệt nhau không một tiếng thưa: em về

 

Ta nghe thấm mệt tứ bề

Chân liêu xiêu tiếng ngựa xe rã rời

Rơm khô mùa cũ bã rồi

Gát tay nghe bụi bám thôi kiếp người.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

BỮA EM BUỒN

By LƯU VỸ BỬU

Em buồn ra đứng bên hè

 Hiên che nắng quái

          không che được buồn

Mịt mù xe ngựa phố phường

Em ôm tay nghe chiều luồn qua đêm

 

 

Sầu lên bạc trắng môi mềm

Tôi đau chiếc lá rơi trên hiên nhà

Em buồn gần tôi buồn xa

Nỗi buồn suối cạn đã ra

          sông dài.

 

 

Em buồn thả nhớ lên trời

Mắt giăng sương khói rối bời tim đau

Quay lưng em giấu vào đâu

Để cho môi thắm muốn nhàu

          cả tôi.

LƯU VỸ BỬU 

 

 

 

 

More...

THÂN PHẬN

By LƯU VỸ BỬU

Tôi ngồi một thẻo nhân gian

Nghe từ cổ độ

         sương tràn qua đây

Niềm vui chưa ấm bàn tay

Buồn như gió lại phủ đầy

          sớm hôm.

Quê nhà mây xám giăng giăng

Chân ngụ cư cứ hoang mang lối về

Mẹ cha bóng lệch tường khuya

Chị em phơ phất giữa mê cung đời

Hai tay níu lấy hình người

Nghe thân rách rưới

          nổi trôi vô thường

 

 

Thu mình một góc nhân gian

Tôi ngồi đợi đến tái sinh

          kiếp nào.

         

LƯU VỸ BỬU

 

 

More...

NGOÀI HIÊN MƯA

By LƯU VỸ BỬU

Một giọt rơi lạc lên môi

Một dòng phiêu bạt lên đời

          ô hay!

Kề em với suối chân mày

Chì thưa như thể tội đày nhân gian

Hồn tôi tạp bút vô ngần

Nhện giăng giấy trắng

          hỗn mang xứ người

Từ hiên mưa tới chỗ ngồi

Từ em tôi hoá thành lời từ tâm

 

Mai kia gỗ chẳng nên trầm

Em thân goá bụa

          Tôi lầm lũi tôi

Sẽ rồi gian khó lên ngôi

Trần ai thoắt chốc thành ngai vàng buồn

Từ em máu mắt suối nguồn

Mưa lay phay ướt đẫm hồn

          Chiếu chăn

Chiêu hồn kinh có chuông ngân

Thì tôi vẫn đứng tần ngần ngó theo

 

Ngoài hiên mưa giọt gieo neo

Như tôi đuối sức cuốn theo

          Chân người.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

More...

TỰA

By LƯU VỸ BỬU

Tựa vai em tựa vào tình

 Son vàng rã nát

          thần linh rã rời

vữa vôi trắng lạnh nửa đời

nửa kia còn lại núi đồi quạnh hiu

dưới chân đá hoá rong rêu

mắt khô xót với bóng chiều

          thiên di

 

thôi

          mộng đã ướt dầm dề

nắng đâu hong tóc mà mê cuồng chờ

tựa vai vào chốn mơ hồ                                 

mím môi hất tiếng tình hờ sau lưng

tựa em em tựa

          rưng rưng

tựa tôi tôi tựa

          vào rừng hoang vu

 

LƯU VỸ BỬU

More...

DỖ GIẤC TÔI

By LƯU VỸ BỬU

Tôi ngồi dỗ giấc tôi nay

Giữa hàng nến cháy cuối ngày hắt hiu

Câu ru cũng muốn liêu xiêu

Người nằm đã rớt cuối chiều oan khiên

Giấc tôi mộng hoá trăm miền

Trổ muôn nhánh dưới ngàn triền khổ đau

Dỗ tôi giấc đứt đoạn sầu

Giấc em khóc nấc đêm sâu bọ về.

 

Tôi ngồi giỗ giấc tôi tê

Củi kia mục ruỗng cơn mê hoảng này

Môi thơm đã nát nhụa nhày

Hai tấm ngắn bốn tấm dài ngủ yên

Giấc tôi dỗ mắt nhắm nghiền

Phồn hoa rã xuống thành miền phù vân

Thôi em khíu ríu tay trần

Tôi ru tôi khóc căn phần tôi xưa.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

GIEO QUẺ ÂM DƯƠNG

By LƯU VỸ BỬU

Anh khấn đất anh vái trời

Hai đồng bạc bôi vôi một mặt

Hạnh phúc trên đời

     Nếu có thật

Xin sấp ngữa hân hoan

 

Anh gieo quẻ từ mùa xuân

Đến khi gió heo may vời vợi

Chỉ thấy mặt nạ đời rơi từng lớp

Thánh thần cũng cáo lui

 

Anh nắn nót từng chữ yêu

Sao hoa hồng mọc toàn gai nhọn

Anh không là Chúa mà cứ vác thập giá

Rao giảng những tin buồn

 

Âm dương xoay tít không ngừng

Đời quay anh thở dốc

Em quay anh tàn hơi

Thần thánh âm binh đứng mỉm cười

 

Anh mỉm cười anh…

LƯU VỸ BỬU

More...

GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰA CỬA

By LƯU VỸ BỬU

Anh gửi vào thinh không một đoá hồng

 Tặng em

Người đàn bà muộn màng

Cấy nỗi buồn vào mắt.

 

Nắng vàng vọt biếng lười

Rọi vào hiên những thanh âm buồn tẻ

Tình chưa kịp hong gió

Đã vội vàng ngã vào hư vô

 

Em xót gì quá khứ

Mà mắt nhìn mềm cả đá

Em lo gì tương lai

Mà mắt níu lại vì sao xa

 

Nhà anh chỉ có mỗi hoa hồng

Em yêu thì ở lại.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

More...