TIỄN ÔNG TÁO

By LƯU VỸ BỬU

 

Tôi tiễn ông
Có hoa có bánh áo mão cân đai
Có cả "cò bay ngựa chạy"
Và không thiếu những tờ giấy bạc tất nhiên
Để ông làm lộ phí.

Về trời
Xin ông yên lặng
Ai hỏi gì ông hãy lặng thinh
Giấu kín nỗi niềm vào chiếc mũ cánh chuồn
Mặc sấm chớp ì ầm ngoài kia

Tôi tiễn ông và
Tôi tiễn tôi đi cùng mùa hết
Bằng những câu thơ gắng gượng vui
Bằng những nụ cười đắng chát
Để quên ngoài hiên đầy gió

Bếp nhà tôi khi nóng khi lạnh
Nhưng ông vẫn ngày hai bữa đỏ lửa.
Còn tôi có khi ngày hoá đêm
Đêm thành ban mai mây xám
Thương hoài một vì sao xa.

Tôi tiễn ông nhưng không ai tiễn tôi
Năm cùng tháng tận chén rượu này
Tôi xin tiễn đưa tôi...

LƯU VỸ BỬU

More...

TỪ KHÚC

By LƯU VỸ BỬU

Em như rượu cũ
Anh ủ ngàn năm
Đến nay nguyệt rằm
Hương bay ngào ngạt

Anh như hoang mạc
Em là suối non
Mà anh chết khát
Bên thềm cỏ xanh

Em như đá cuội
Rơi vào kẽ giày
Bước đi nhức nhối
Mà chẳng sao hay

Anh như lá bay
Giữa mùa giông bão
Phập phù lắt lay
Giữa người cuồng bạo

Quẩn quanh quanh quẩn
Rượu nhạt suối khô
Tình đã hư vô
Ngoài hiên nắng tắt...

LƯU VỸ BỬU

More...

MÂY TRẮNG YÊN TỬ

By LƯU VỸ BỬU


Lên núi tìm Phật
          Phật đi vắng
Mây trắng bời bời vờn núi xanh
Gõ vào cực lạc thanh âm lặng
Gõ vào cuộc đời
           tiếng buồn ngân


Sân thiền tiếng đời vang nhí nhố
Khói nhang như khói lá sau vườn
Phật từ bi
          Phật cười hỉ xả
Đời vô lương ta hoá vô thường.


Ngàn năm trước một trời mây trắng
Ngàn năm sau mây trắng một đời ta
Phù sinh  
          ừ nhỉ phù sinh thật
Chỉ mỗi mình em
          mỗi một hoa.


Lên núi tìm Phật
          lại nhớ em...

LƯU VỸ BỬU

         

                           

More...

SÀI GÒN BÂY GIỜ ĐÃ HEO MAY

By LƯU VỸ BỬU

Những chiếc bông dầu như cánh bướm
Rụng xuống vai người.
Mùa thu thổi nắng vào đôi mắt
Để lại sương mờ trên gương mặt em...

Lá vẫn xanh phong lan vẫn nở
Mùa thu không vàng nhưng hanh hao
Như em ngồi trong quán cà phê trên đường Lam Sơn
Che hết một phương nắng
Ủ một trời nhớ thương

Sài Gòn bây giờ đã heo may
Tình ta bây giờ đã hoá trầm
Lãng du quay về sầu lên thành cổ
Em và anh rêu xanh vừa.

Chẳng sao che hết những dấu giày
Em để lại trên hiên nhà chiều mưa
Mùa thu nở những đoá hồng muộn
Đốt cháy trái tim anh.

Sài Gòn bây giờ đã heo may
Lòng sướt mướt mưa bay
Ly cà phê buồn tẻ
Ai về qua đó không hay...

LƯU VỸ BỬU
10/2010

                                     

More...

LẶNG IM HÀ NỘI

By LƯU VỸ BỬU

Lộc vừng tím đỏ
Trong mắt em nâu
Biết đi về đâu
Chiều thu nắng muộn

Gieo trong màu cốm
Một chút heo may
Một giọt sương bay
Gửi vào hương nhãn

Xin em bước chậm
Qua cửa ô xưa
Rêu đang xanh vừa
Mênh mông mùa cũ

Đâu cần liễu rũ
Chẳng cần sóng xanh
Một chút tơ mành
Thiết tha Hà Nội

Vén màn sương khói
Hà Nội của anh
Long lanh long lanh
Tiếng chuông chậm rãi

Xin em ngoái lại
Thu đang đến gần
Anh đang đến gần
Lặng im Hà Nội.

LƯU VỸ BỬU
(tháng 9.2010)              

More...

BÀI CHO GIANG TÁI BÚT

By LƯU VỸ BỬU

Ta có lần thử giả vờ lãng trí
Để quên tình trong chiếc võng trẻ thơ     
Tưởng sẽ yên vui nhưng thật bất ngờ
Giấc ngủ cứ vỡ ra từng mảnh vụn
Hơi thở đứt sầu lên như mối đụn
Nhấn chìm ta trong mệt nhọc khôn cùng
Khốn khổ quá sống mà chẳng yêu thương
Lại cứ mãi xa nhau hoài Giang nhỉ?

Ta có lần cố tình mà lãng trí
Nhìn mặt nhau như người lạ qua đường
Mới hay tình như gió thoảng hư không
Đời phỉnh phờ mà ta cứ tưởng thật         
Bụng con buôn mà tay cầm tràng hạt
Tình nông sâu theo giá gạo lương tiền
Đời nhũng nhiễu nên tình cũng ngửa nghiêng
Ta buồn quá nhớ Giang mà lệ ứa

Những mùa đi như lá rơi qua cửa
Hiên nhà ai còn lại mấy dấu giày
Ta ngồi đếm rêu xanh đã lan đầy
Mà tưởng tượng Giang ngồi hong tóc gió
Mà nhớ lại ngày ta làm Giang khổ
Giang không nói còn ta như người câm
Ngồi không yên đi đứng cứ bần thần
Tay hối lỗi vuốt hoài không hết tội

Yêu nát nhàu thân thể sao tình vẫn rối
Đường đi về cứ muốn lắm ngả ba
Cứ vọng tưởng vườn kia lắm hương hoa
Để ngọc lan trước sân nhà quạnh quẽ
Thôi buồn vui tình theo đời dâu bể
Cũng xin Giang một ngoại lệ cho mình
Cũng xin Người chờ đón một bình minh.

LƯU VỸ BỬU

More...

BÀI CHO GIANG

By LƯU VỸ BỬU

Gió tê buốt thổi suốt mùa thiếu nữ
Một tay người đánh rớt từ hôm nao
Lối ngày đi loạng choạng giữa chiêm bao
Dù nắng đỏ thắp hoài trong lồng ngực
Yêu biết mấy những màu son rưng rức
Mà đường về tím ngắt mắt môi yêu
Lỡ gieo tình vào rơm rạ phiêu diêu
Nên bỗng chốc hoá từ bi chim sẻ
Không phải là sông nên không ra bể
Người là suối đổ xuống tự trời cao

Giữ niềm vui tựa giữ hương hoa đầu
Ta nâng hạnh phúc còn hơn nâng trứng
Người mặc cả đời mình bằng máu nóng
Để đêm về cóng lạnh cả giấc mê
Ta chầm chậm bước đi sát bên lề
Người đã vạch bằng những lời cay nghiệt
Thê thảm nhất là ta không thể chết
Bởi tay người kịp nới rộng môi hôn
Giang mai kia thương nhớ có ngập hồn
Mới hiểu sao có thời ta ngu muội

Như cây già giữa hoàng hôn cặm cụi
Ta ngồi chờ bóng tối bước chân qua
Chờ mỏi mệt đã từng phải xót xa
Ngẫm phận mình cũng theo tình nhấp nhổm
Như thuyền kia lềnh bềnh trên con sóng
Mà chân trời hun hút phía bão giông

Có sợi tóc nào bay ngang mắt Giang
Hay sợi khói người thắp lên mỗi tối
Cầu an mình mỗi khi tình hấp hối
Phỉnh phờ người cá cược cuộc trăm năm
Để giường khuya trăn trở giấc mộng lầm
Dài như tiếng thở ngày mùa giá lạnh
Ta cũng nghe đau như ngàn dao nhọn
Cắm vào mình vảo cả trái tim nhau

Nếu có thể xin mưa hãy qua mau
Để người về đường thôi còn lầy lội
Giang không phải là sông xin đừng vội
Để gieo neo khuất cuối ngả ba đường
Ta chậm chân nên cứ mãi cuống cuồng
Sợ thuyền trôi qua ngõ đời lạc dấu
Để tin yêu thành trái cây chín dối
Và tay người mọc rễ đứng quạnh hiu...

LƯU VỸ BỬU

                                

More...

ĐÊM MƯA HẠNH THÔNG TÂY

By LƯU VỸ BỬU

Thôi đừng nói về những ước vọng
Đêm mưa lạnh buốt trong lòng
Khi đối đãi nhau bằng những vĩnh vờ
Như người ta hôn không vì yêu nhau
Như người ta yêu chẳng vì yêu nhau

Những cây kẹo rực rỡ làm bằng đường hoá học
Đánh lừa con trẻ.
Ta đánh lừa nhau bằng lời hoa mỹ 
Trong ngàn hạt mưa tạt vào mặt hạt nào gieo thương đau
Trong ngàn ngày bên nhau ngày nào hạnh phúc
Ngày nào cắn đắng khoác áo hoa sặc sỡ
Để ngây thơ hoá những kẻ thập thành.

Gió rít qua ô cửa như tiếng cười rơi xuống kẽ tay
Người huyễn hoặc người ta huyễn hoặc ta
Trái đắng mà cứ bảo nhau quả ngọt
Trời bao la mà thiếu một chỗ về
Đời bao dung mà ta như sâu bọ.

Có ai thức cùng ta trong đêm nay
Những vong hồn khát khao ngày hoá kiếp
Ta khát khao ngày bình minh trên môi em
Nhưng người như đêm dài vạn kỷ.

Thôi cũng cố gắng vá lại đời nhau
Có thể có ngày chúng ta thành kẻ lạ
Ngồi cùng toa trên chuyến tàu không ga cuối
Và cũng không có nơi nào để dừng

Hãy cứ giả bộ yêu thương nhau
Cứ vài hôm lại một bữa giận hờn
Cứ vài tiếng cười là một giọt lệ
Ta đánh lừa nhau để ít đớn đau hơn

Đêm cũng cạn mưa cũng hết rơi
Ta đối diện với trống rỗng trong lòng
Cứ tưởng ôm nhau là ấm áp
Nào hay băng giá cứ ngập tràn

Người ở đâu đêm dài như vô tận
Bóng ma trơi vật vã nỗi u hoài.

LƯU VỸ BỬU

More...

CHIỀU LẶNG YÊN

By LƯU VỸ BỬU

Xin hãy rơi xuống tôi giọt cam lồ tuổi nhỏ
Một giọt như mưa bay

Em ở đâu tóc ngắn của mùa hè xưa cũ
Mùa thu heo may đã về
Em như chiếc bóng quạnh quẽ
Tôi như xác ve

Xin hãy ru tôi bằng nốt trầm
Một nốt thôi thật lặng

Em ở đâu đôi mắt giếng sâu chiều lúng liếng
Có nhớ quán cà phê trên đường Tự Do
Chiếc lá me rơi trên vai khe khẽ
Em khe khẽ vào tôi

Xin hãy hôn đôi môi khô
Một nụ thôi rất nhẹ

Tôi yên nằm.

LƯU VỸ BỬU    

More...

SINH NHẬT HOA HỒNG

By LƯU VỸ BỬU

1.

Anh đặt nụ hồng hàm tiếu vào chiếc cốc thuỷ tinh
Ngày mai sinh nhật.
Hoa sẽ nở và em đã đến
Thuần khiết như hôm nào ta gối đầu vào nhau.

Xin cám ơn những ly rượu nồng hương quá khứ
Ta ngắm nhìn nhau và buồn bã
Con sóng vô tư  đang lùi xa bờ bãi
Ta lùi xa nước mắt dài theo chân trời

Ta yêu nhau như người ta yêu nhau
Ta yêu nhau không như mọi người vẫn yêu nhau
Ta có nhau một ngày
(Một ngày dài bằng một đời)
Ta lạc nhau
Một đời không đủ để tìm nhau.

Không có ai bên cạnh anh ngoài nụ hoa chưa kịp nở
Mà cần gì hoa nở
Như đâu cần em đến
Anh vẫn nhận ra mùi hương dịu dàng trong thinh không.

2.

Đã từ lâu anh quên mất ngày mình sinh
Mọi người cũng quên (có gì đâu mà nhớ!)
Chỉ riêng em thì nhớ
Nỗi nhớ giữa hai cơn đau sinh tử
Có màu tuyết trắng lạnh tê

Chúc anh vui mà lòng em buồn bã
Chúc em hạnh phúc mà anh xát muối
Ta tự đánh lừa mình bằng ngôn ngữ màu mè
Chỉ nụ hoa hồng lặng lẽ toả hương

Anh ngồi nhìn vào yên lặng
Em vẫn ngồi đó tóc ngắn chấm vai
Như ngàn năm trước như hai mươi năm trước
Mầm yêu thương trổ trái đắng không ngờ.

Thêm một tuổi là đánh mất một ngày sống
Là quay về với những chuyện xưa xa
Để hối tiếc di căn vào trí nhớ
Để tương lai rào giậu bước ta về.
Và anh chỉ còn lại những ngày qua.

Thổi nến đi em nến tắt là ta từ biệt
Anh từ biệt em từ biệt chính mình
Từ biệt một thời ngỡ xa nhau là chết được
(mà ta đã chết thực rồi phải không em?)
Dù vẫn sống vẫn đôi lúc tựa vai người khác.

Không có gì hết ngoài tờ lịch in hoa lá cành
Trong đêm nay kể cả đôi mắt kỳ dị
(một mắt dịu dàng một mắt phù thuỷ)
Nhưng có mọi điều để anh yêu.

Và cũng chẳng có gì để anh yên...


LƯU VỸ BỬU

25/7/2010

     

More...