TÌNH TREO TRÊN GIÓ BÃO

By LƯU VỸ BỬU

Cuối cùng anh cũng sẽ như cây cỏ
Quấn chân người bữa tiễn biệt ra đi
Có gì vui khi dòng sông đã cạn
Bãi bờ buồn nhìn chim chóc thiên di...

Tình yểu mệnh như một ngày gió lớn
Chiếc thuyền con buồm gãy tự hôm nào
Khi em gieo bọt bèo vào môi đỏ
Là môi hôn tráo trở mộng ban đầu

Em có khóc cũng phí hoài mắt lệ
Nợ duyên nào để nói chuyện mai sau
Anh có buồn cũng uổng tình cay nghiệt
Hạt tin yêu mục ruỗng đến úa nhàu

Bướng bỉnh mấy cũng đến hồi hối tiếc
Thì hoa kia héo rũ nhạt hương rồi
Sông nước lũ đục ngầu bùn thương nhớ
Một người ngồi thương nhớ mãi một người                 

Đã lỡ treo tình trên đầu giông bão
Thì xin em che chắn một lối về...

LƯU VỸ BỬU

More...

THÔI EM Ở LẠI

By LƯU VỸ BỬU

Thôi em ở lại
Thành phố này không dành cho em
Dẫu con đường qua nhà đã mở rộng
Và khu nhà lụp xụp không còn bên kênh Nhiêu Lộc

Thôi em ở lại
Con đường ngày xưa bây giờ đã khác
Câu hát ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm
Chúng ta đã già           

Nhiều buổi chiều anh tha thẩn bên dòng sông
Để nhớ về em với một trưa tháng tư
Phượng thắm trên đầu và chúng ta ôm nhau khóc
Thời gian không chịu ngưng đọng...

Có những ngày anh như kẻ mộng du
Đi tìm một dấu chân son
Mịt mù trong cát bụi
Em như ngọn gió ngoài thảo nguyên xa xăm
Anh máu không ngược về tim mệt lả.

Thôi em ở lại
Sẽ có ngày anh đến
Quỳ trước tình em hồn hậu
Nghiêng mình trước hoa hồng tinh khôi
Để rửa tội mình.

Anh không có thánh giá
Anh không có gì cả
Anh chỉ có cây thập đời
Và một tình yêu đưa tiễn em.

Cuối cùng chỉ còn lại tình em
Rực rỡ như mặt trời
Trong trẻo như pha lê
Và anh oằn mình nghe tiếng chuông cứu rỗi
Trong vòng tay em phút sau cùng.

Thôi em ở lại
Hư không này xót đến tận mai sau...

LƯU VỸ BỬU

More...

CHỢT NGHĨ ĐẾN KHUẤT NGUYÊN

By LƯU VỸ BỬU

Thiên hạ đục mình ông trong
Thiên hạ say mình ông tỉnh
Ông hoá thành hư không
Ôm hận tình thiên cổ

Tôi hậu nhân nhờ nhờ cơm rượu
Trong đục như thuỷ triều
Buồn vui như mộng dữ
Tỉnh say nắng sớm mưa chiều

Ai tấu khúc ly tao mà chiều nay gió nổi
Bờ bãi nào đẫm ướt trái tim yêu
Gieo trầm luân vào mộng đời oan nghiệt
Cát bụi rồi chưa hết cuộc phiêu diêu

Tôi hậu thế nhìn ông bằng máu đỏ
Bằng thương đau mọc giữa hỗn mang người...


LƯU VỸ BỬU
Đoan Ngọ Canh Dần.

More...

VÔ ĐỀ

By LƯU VỸ BỬU

 

Vùi nỗi buồn vào lửa
Muộn phiền sẽ tàn tro


Giấu niềm vui vào cỏ
Ban mai sẽ vỡ oà


Yêu nhau thêm một chút
Cuộc đời bớt chân chim


LƯU VỸ BỬU

More...

THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC

By LƯU VỸ BỬU

 

Anh tung đồng xu lên không
Sấp: người đàn bà của anh
Ngửa: những người đàn bà khác
Cũng của anh           

Mùa thu vắt qua nhành liễu
Những mạng nhện lung linh
Mỏng manh nhưng không dễ rời
Là người đàn bà của anh

Người đàn bà của anh cười dòn tan
Khóc dòn tan
Mùa yêu bồng bềnh
Sóng vẫn xanh

Đừng ngoái đầu lại người đàn bà của anh
Mùa thơ ấu đen như củ nâu
Long lanh là ngày mới
Môi hồng non.

LƯU VỸ BỬU

 

 

More...

GIAI TẦNG THÁNG 3

By LƯU VỸ BỬU

 

Nhặt một tiếng accordéon
Ném vào đêm nghe gió rít trong nụ hôn
Em lạnh như băng vĩnh cửu
Đông cứng một linh hồn.        

Ai đánh rơi vĩ cầm
Để mùa đi bằng những nốt trầm
Mà em đứng như núi cổ
Ngậm sầu trăm năm

Nhặt một tiếng thông reo
Gửi theo cánh chim chao
Những cơn mộng dữ
Để trong tay ngọt ngào

Những hạt mưa không kịp ướt tiếng đàn bầu
Câu vọng cổ còn ở tận đâu đâu
Chưa kịp về bên bâu áo
Mà thương nhớ đã lên màu.

Nhặt tiếng tơ tỳ bà
Anh tặng cho tháng ba
Tặng em ngày vừa hết
Tặng cho đời chưa qua.

LƯU VỸ BỬU

More...

SẮP HẾT NGÀY YÊU

By LƯU VỸ BỬU

 

Một giọt nữa thôi sẽ tràn ly
Là chăn chiếu nhớ hương người đi
Là đêm không sao ngày vắng nắng
Là lệ buồn nằm đọng trên mi

Một giọt nữa thôi là sóng tràn
Bến chiều sẽ vắng chuyến đò ngang
Rừng cây trút lá trơ xương mỏng
Là chỗ anh ngồi sương mù giăng

Một giọt nữa thôi là phố buồn
Lối về em sẽ ngập mưa tuôn
Đôi tà áo mỏng là hương khói
Tiễn một người đi khuất cuối đường

Một giọt nghĩa là một lời thôi
Sao em không nói chỉ mỉm cười
Để anh làm thơ mà ca ngợi
Rồi khóc theo từng ý thơ trôi.


LƯU VỸ BỬU

6/1971

(Năm này tôi tham dự khoá huấn luyện cứu thương do HTT.QT tổ chức. Trong những ngày thực tập tại BV Tam Kỳ tôi ngẩn ngơ trước một chị ý tá tên là Ngợi có gương mặt thật đẹp và thánh thiện như Đức Mẹ. Làm thơ tặng chị nhận hết nhưng không bao giờ trả lời mỗi lần gặp chỉ cười thôi. Tôi có hỏi chị cũng chỉ cười. Có lẽ chị cười cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt... yêu. Vừa rồi lục lại sách vở cũ gặp bài thơ này tôi cười một mình và post lên để... kỷ niệm. Không biết chị bây giờ ở đâu có nhớ chuyện ngày xưa không nhỉ?)

More...

KHI KHÔNG CÒN AI CHỜ ĐỢI

By LƯU VỸ BỬU

 Anh gối đầu vào những câu thơ
Viết vụng về từ thuở nhỏ
Nghĩ về những người con gái đã dằm anh tơi tả

Để tưởng niệm em.

Em không mắt nâu
Em hồn hậu như cỏ mượt
Em không tóc vàng
Mà vắt đời anh sa mạc

Những câu thơ anh viết lúc hoàng hôn
Có ánh chiều tà rưng rức
Những câu thơ anh viết về hoa hồng
Có hương ngây ngất
Là gương mặt em

Anh gối đầu vào những câu thơ
Viết khi tóc đã bạc
Nghĩ về những người con gái khác
Để tưởng niệm em

Em như suối mát
Gội anh sáng trong
Em như trăng rằm
Tưới anh vàng sẫm
Em như tháng tám
Ngọt anh nhãn lồng
Em như dòng sông
Mát anh khô hạn

Anh gối đầu vào cuộc đời
Nghe bão giông thổi thông thốc
Nghĩ về những người con gái
Mà khóc vì em.

Khi không còn ai chờ đợi
Anh tàn hơi vì em.


LƯU VỸ BỬU


More...

KHI TA GẶP NHAU

By LƯU VỸ BỬU

 

Lẽ ra ta gặp nhau từ lâu mới phải
Trắc trở chi mà lận đận tìm nhau
Tóc phai hết môi mắt úa nhàu
Tình mới mẻ nhưng nợ nần kiếp trước.

Xóa ngày cũ ta lập cập tới ngày mai
Tình già nua mà tim trong trẻo
Yêu nhau ta tựa lưng vào tháng ngày còn lại
Sá gì đầu bạc với răng long...

Được ngày nào ta yêu nhau ngày đó
Yêu mê mải tinh mơ này đến tinh mơ kia
Ta hối hả bù đắp nhau những ngày thất lạc
Ta vội vàng níu lấy cuộc đời sau

LƯU VỸ BỬU.

More...

KINH NHẬT TỤNG

By LƯU VỸ BỬU

 

Im lặng em
Đêm sắp trở về cùng ta
Lũ yêu quái đội lốt từ bi toan đốt ngôi đền tình
Đã phải xuôi tay nhìn bình minh ló dạng.

Đừng khóc em
Điệu vũ khoả thân trước yêu ma
Sương mai đã kịp choàng lên trinh trắng
Còn lại những đường cong sùng kính

Đừng cúi mặt em
Yêu thương nào cũng đau đớn ruột gan
Hạnh phúc nào cũng chua xót như cường toan
Mới bật lên nụ cười rạng vỡ.

Ta để lại sau lưng
Những mảnh vụn cuộc đời
Những điều giả dối và cả những lời lỡ miệng
Cho đũa thần thời gian


LƯU VỸ BỬU 


More...