CHIỀU THỨ BẢY NGHĨ VỀ EM

By LƯU VỸ BỬU

 


Lagi Phan Thiết.


Vùi nỗi buồn xuống đất
Phân hủy những thương đau
Những suy tính được mất
Để đâm chồi mùa sau

Mang niềm vui ra phố
Gieo hoa lên mặt người
Để lòng như trẻ nhỏ
Nở những nụ môi tươi

Em có là gai nhọn
Cũng xin đau nhẹ nhàng
Tôi có là đá tảng
Cũng bên em dịu dàng

Có gì đâu sau cuối
Ngoài đi về với nhau
Tình yêu là xá lợi
Sáng ngời cả thương đau.

LƯU VỸ BỬU

More...

MỘT MÌNH

By LƯU VỸ BỬU

 

Ta hỏi giọt sương
Người trong lành đến thế
Sao cháy khô dưới ánh mặt trời?

Ta hỏi cỏ non
Ai nõn nượt như người
Sao vàng úa dưới dấu giày?


Ta hỏi trăng khuya
Người dát vàng vườn yêu
Lại để nhợt nhạt sao mai?


Ta hỏi em ngoan
Bàn tay em mấy ngón
Ngón nào dài cho ta?

Ta hỏi ta
Gieo gì trên cánh đồng yêu
Mà sáng nay cỏ dại đầy?


LƯU VỸ BỬU

More...

PHỐ VẮNG

By LƯU VỸ BỬU

 


Phố vắng. Ảnh:UYỂN 2009

Tay chia hai ngón nhỏ
Em nhận nửa đời tôi
Chiếc lá xanh đã nụ
Chiếc lá vàng đã rơi

Con đường treo trước gió
Một mặt trời sau lưng
Em đi về chốn nọ
Tôi  bên này mênh mông

Cánh diều không còn nữa
Sợi dây nằm chõng chơ
Ai đem buồn gieo bão
Để mưa giăng bốn mùa

Tôi mang lời vô tận
Gửi về chốn vô cùng
Em đem tình vô vọng
Ấp ủ tình vô chung

Phố vắng như vốn đã
Tôi ngồi thuở hồng hoang
Em mang ngày đi cả
Tôi còn lại đêm không.

LƯU VỸ BỬU

More...

TIẾNG CHUÔNG CHIỀU

By LƯU VỸ BỬU

 


Tôi nhớ em đến quay quắt cả lòng
dù em đã thuộc về ngày đã qua.
Tội nghiệp em tội nghiệp tôi tội nghiệp hai ta...


Tiếng chuông rơi trên mái phố
Chiều giục giã rêu phong
Ai gõ vào chiều bằng âm thanh violon
Ai vội vã đạp xe để lại sau lưng vạt nắng?


Tiếng chuông dạt về phía đã xa
Để lại nỗi đau không bao giờ cũ
Ta gửi trên cánh diều đời ta
Ngày tương lai chia ở thì quá khứ


Ta ngồi giữa cơn mưa tháng sáu
Tiếng chuông ướt sũng ban chiều
Em treo tình trên đầu đinh nhọn hoắt
Ta còn lại hư hao.

LƯU VỸ BỬU

More...

THƠ

By LƯU VỸ BỬU

 

BÀI CA NÀNG


Từ cổ tích bước ra

Phút lơ đễnh nàng trượt chân xuống chợ

Phù hoa rực rỡ

Ngơ ngác em.


Một gã tóc quăn

Mang mặt nạ thiên thần

Bịt mắt nàng

Đưa vào chợ

Đánh cắp môi trinh nguyên

Vết thương đầu đời bầm tím tâm can

Gã cướp biển khoác áo choàng hiệp sĩ

Đưa nàng qua những khu vườn đầy hoa

Để sau cùng đến hoang đảo

Khắc sẹo hồn nàng rồi giong thuyền biền biệt

Hội chợ đời hóa trang

Một gã đeo mặt nạ thi nhân

Mặc áo quần văn sĩ

Một gã nhún vai coi thường vinh hoa địa vị

Che thân bằng áo cà sa

Một gã giảng rao đạo đức từ sáng mai đến chiều tà

Mang mắt kính màu đen

Chúng bâu vào nàng như kiến bâu vào mật


Chợ tan nàng về chiều đã xế

Đường xa ai che chắn sương giăng...

                             
                     
oOo


Vườn tôi đó em tự nhiên ghé nghỉ

Bụi trần ai thôi sẽ gió mây ngàn.

Này suối trong lành đây áo mới

Giữa hoa thơm em về lại chính mình.

LƯU VỸ BỬU

More...

NGÀY CŨ

By LƯU VỸ BỬU

 

(gửi Maria Louis)

Tháng tư về lại không em
Hanh hao nắng sớm mưa đêm rã rời
Những mơ rước nến về trời
Bơ vơ nến chảy thành lời từ tâm
Để anh đứng lũi đứng lầm
Để em hóa ánh trăng rằm từ bi


Tháng tư về rất nhiều khi
Giăng giăng sóng cuộn giữa hè phố quen
Bạc đầu gió ngữa gió nghiêng
Bào nỗi nhớ để ủ men nên trầm
Không em vắng một chỗ nằm
Giường khuya chẳng khác anh cầm giá băng.

LƯU VỸ BỬU

More...

THÁNG TƯ

By LƯU VỸ BỬU

 

Cầm nhành hoa phượng trên tay
Tôi hát tình ca đường phố
Ban mai tinh khôi đã cũ
Hoàng hôn kỷ niệm sẽ dài.


Đặt nhành hoa phượng trên vai
Tôi mang tình yêu gieo hạt
Mùa màng khô cằn thất bát
Tôi lang thang suốt tháng năm


Nhành phượng đỏ thắm trên tay
Em ở trong tôi bé bỏng
Em ở trong tôi chiếc bóng
Bốn mùa xuân hạ nắng mưa


Tháng tư  hết nắng hanh vừa
Tháng tư  tôi về đã muộn
Tháng tư  em về đã muộn
Hoa phượng đã trổ đầy bông.

                          

LƯU VỸ BỬU

More...

NẾU KHÓC ĐƯỢC CỨ KHÓC ĐI EM.

By LƯU VỸ BỬU

 

      
      Thêm một tuổi nước mắt lại vơi đi một ít. Nước mắt người già chảy ngược vào trong. Nếu khóc được cứ khóc đi em. Để mặt nhạt nhòa để mắt hoe hoe. Để nỗi đau thôi chảy vào lòng. Có như vậy nỗi đau sẽ  nhạt dần. Và bờ vai cũng có người nâng đỡ.
      
      Đã lâu rồi em nuốt lệ vào tim. Đã lâu rồi em không sao khóc được. Buồn hay vui em đều giấu theo ngày. Giấu ngày chưa đủ em giấu vào giấc mơ. Để sáng mai ra gối ướt đẫm sương buồn. Vẫn cười cười mà lá xanh heo héo. Là em đó khóc không thành giọt lệ.
      
      Nếu khóc được cứ khóc đi em. Không cần phải nép vào anh che chở. Cứ hồn nhiên như thuở thiếu thời. Bị roi mẹ hay đòn ba mà khóc. Nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt. Chẳng chút bâng khuâng nhan sắc xuân thì.
      
      Nếu khóc được cứ khóc đi em. Khóc cho tình đầu bị đánh cắp. Khóc cho tình sau chưa kịp chín. Người đã như gió cuốn bên trời. Em đã là góa phụ tuổi đôi mươi. Mưa đọng khô trên mắt tự bao giờ. Để mắt biếc thành ra mắt tiếc.
      
      Nếu khóc được cứ khóc đi em. Mùa yêu đâu dễ đến hai lần. Khóc tang cho người giải hạn cho ta. Cho mùa sau chín vàng trái ngọt. Hoặc có buồn cũng có nụ cười chen. Cho môi ngon trinh bạch nụ hôn đầu.Cho thương yêu đến với tay người.
      
      Nếu khóc được cứ khóc đi em. Nước mắt sẽ làm tim em thành ngọc. Nước mắt sẽ làm em tươi mát. Cho oan khiên cũng sạch sẽ trong hồn. Cho trẻ thơ về trong lòng thiếu phụ. Cho em anh màu mỡ cuộc đời còn.
      
      Nếu khóc được cứ khóc đi em.

LƯU VỸ BỬU


More...

NỖI NIỀM TAM KỲ

By LƯU VỸ BỬU

 


Sương giăng trên sông Tam Kỳ. UYỂN.02/2009


Những đôi mắt một mí
Những đôi mắt lé kim
Những đôi mắt lặng im
Khắc trên vai nỗi nhớ

Ngày trở về lắm gió
Bàn tay không đủ che
Chiều rừng Cừa tiếng ve
Xô dạt trời ký ức

Xin em đừng thao thức
Muộn phiền hãy ngủ yên
Để anh thôi chao nghiêng
Nhịp chân ngày trở lại

Những đôi mắt ngây dại
Vàng úa cả Tam Kỳ
Ơ trong bóng chiều đi
Một giọt mưa vừa rụng

Anh một đời lận đận
Xin khép lại oan khiên
Vòng tay em bình yên
Xin chiều nay rộng mở.


LƯU VỸ BỬU

More...

CHIỀU ĐÀ LẠT

By LƯU VỸ BỬU

 


Đà Lạt

Ở Đà Lạt có quá nhiều ngã ba
Nên anh cứ rẽ phải rồi sang trái
Mà em cứ vẫn còn xa ngái
Con đường hẹp dần sau mỗi khóm hoa
Con đường như một tiếng hát xa
Vọng về anh bằng đường cong của gió
Hư mà thực như màu hoa hồng đỏ
Trên tay anh rực rỡ đến không ngờ
Như chiều xưa em áo trắng đơn sơ
Đến bên anh lặng yên đời giông bão

                     oOo

Chiều Đà Lạt chiều mưa không ướt áo
Chuông nhà thờ rơi xuống mặt hồ xanh
Lãng đãng ngàn thông và rơi xuống bên anh
Thành âm thanh của một ngày quá khứ
Những âm thanh chẳng bao giờ xưa cũ
Của ngày nào ta vụng dại yêu nhau
(Đến bây giờ vành môi ấy vẫn đau
Vẫn nguyên vẹn một bờ vai run rẩy...)
Và chiều nay một mình anh ngồi lại
Nghe đêm lên trong hương cỏ chiều tà...
                    
                     
oOo

Ở Đà Lạt có quá nhiều ngã ba
Biết ngã nào để anh đến bên em?

LƯU VỸ BỬU

More...