NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU


THỔI BUỐT XUÂN THÌ

      1.Cô em báo tin: Ngày mai em đi dạy rồi. Nghĩa là hết hè! Tự nhiên nhớ lại hồi đi học quá chừng. Mà lại nhớ cái lớp đệ ngũ/1 (tức lớp 8 ngày nay) mới lạ chứ! Không nhớ lớp hồi đó có bao nhiêu mạng nữa áng chừng cỡ 48 thì phải. Tôi thuộc dạng nhỏ con và nhỏ tuổi nữa nên thường được ngồi bàn đầu tiên gần cửa sổ. Tuy học chung một lớp nhưng bạn bè trong lớp chênh nhau tới 5 7 tuổi. Sau này mới biết chứ lúc đó cứ mày tao chi tớ loạn xị. Lớp tôi được tiếng là hiền và ngoan nhất trong khối. Có lẽ là do phần lớn các bạn ở nông thôn chăng? Nói vậy chứ cũng có những tay thuộc dạng... trời gầm như Nguyễn Quang D. tướng to như đô vật Thái L. Lê Văn Đ. Nguyễn H. Huỳnh Ngọc T. cũng "chọc trời khuấy nước" có tên trong danh sách "đen" của thầy giám thị. Tôi nhớ thầy Trương Sư X. dạy Công dân giáo dục và sau này có dạy Lịch sử mỗi lần đến lớp là... sai học trò chạy mua thuốc Salem. Trần Thanh Dung tức Dung VC vì đi học luôn mang dép râu loắt choắt và nghịch nhất lớp thường "được" thầy chiếu tướng "nhận nhiệm vụ" này hoài. Thầy X. theo đạo Cao Đài đi dạy thường mặc chiếc áo dài trắng của đạo chứ không mặc âu phục như các thầy khác. Không biết hồi đó thầy có tâm trạng gì mà cứ vào lớp là kể tội viên chức nhà nước ăn hối lộ tham nhũng. Thầy hay kể nhất là chuyện: Tôn (tole) cuốn xi măng chấm dầu xà lách. Tức là các vật dụng do Mỹ viện trợ cho dân nghèo (tôn xi măng để làm nhà dầu xà lách - dầu thực vật bây giờ - để ăn) nhưng bị các quan chức "ăn chặn" hết. Kể xong thầy ngửa mặt cười ha hả ra chiều đắc ý lắm. Nhưng đáng nhớ nhất là cô Trang dạy Việt văn cô Hội dạy Pháp văn. Các cô hiền nhưng nghiêm khắc vô cùng. Sau này tôi có dịp gặp lại cô Hội nhưng học trò thì nhớ cô; còn cô thì chẳng nhớ ai hết vì học trò của cô đông quá và cũng đã tròm trèm 40 năm có dư rồi.

      2.Trong biết bao chuyện của lớp tôi ngày đó tôi không sao quên được Ngô Thống mà tụi tôi cứ chọc là Ngô Tổng Thống. Hình như Thống quê ở Thăng Bình thì phải. Lúc đó cũng ít khi hỏi han chuyện quê quán đến lớp học và chơi rồi thôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi nhớ khi đó là mùa đông trời mưa và lạnh Thống mặc chiếc áo len dài tay màu huyết dụ đi học. Đúng lúc thầy giám thị đi kiểm tra học sinh nào không mang bảng tên không mang dép có quai hậu. Đến chỗ Thống thầy bảo Thống xắn áo len để kiểm tra. Thống cứ ngập ngừng mãi khiến thầy phải quát lên. Lúc đó tôi nghe tiếng Thống nói nhỏ: "Thưa thầy em không mặc áo sơ mi". Có lẽ cũng không dự liệu được tình huống như vậy thầy giám thị sững người một chút rồi đi luôn. Còn tôi khi đó nghe trong lòng ngổn ngang nhưng không diễn tả được. Tôi chỉ biết là nhà Thống nghèo quá hôm qua đi học bị mưa ướt áo nên sáng nay không có áo mặc đi học phải mượn cái áo len của ai đó dài tay cổ cao để che... Mùa đông ở miển Trung mưa gió dầm dề trời lạnh cắt da nếu bạn nào ở xa trường chắc chắn mỗi lần đi về là ướt hết quần áo. Vậy mà hồi đó chúng tôi vô tư chẳng hề nghĩ ngợi gì. Sau chuyện của Thống tôi mới biết nhìn bạn mình bằng một đôi mắt khác ít hồn nhiên hơn. Không biết bây giờ Thống ở đâu còn hay mất nữa. Lớp Ngũ/1 ngày đó bây giờ ở Sài Gòn có 10 đứa nhưng hay gặp nhau thì chừng 4-5 người. Hôm chủ nhật 16/8 gặp nhau ở Khu du lịch Văn Thánh có 4 mạng huyên thuyên một hồi rồi cũng nhắc đến lớp cũ. Có những đứa làm "ông này ông nọ"; có những đứa vẫn còn lận đận hoài chuyện cơm áo; có những đứa đã ra người thiên cổ như Nguyễn Ích Nguyễn Văn Lợi Lã Văn Hùng (anh ruột nhạc sĩ Lã Văn Cường). Và còn những đứa lâu nay không hể gặp không biết "đi đâu về đâu". Tôi ao ước có một dịp nào đó về lại ngôi trường Trần Cao Vân Tam Kỳ ngồi lại phòng học cũ với các bạn của một thời. Nhưng có lẽ chỉ là mơ ước thôi...

      3.Tôi miên man nhớ đến lớp 11C. Đây là lớp Văn chương sinh ngữ đầu tiên của Trường Trần Cao Vân và vì thế là lớp duy nhất có những chiếc áo dài trắng trong ngôi trường con trai. Lớp tôi hồi đó chia làm 2 khi học ngoại ngữ; còn các môn khác thì học chung. Không biết từ thuở nào để lại học sinh học ban C ban Văn chương sinh ngữ có phong cách riêng khác hẳn các ban khác. Ví dụ như lè phè hơn tướng tá cũng có vẻ lập dị hơn. Không biết chỉ vì mỗi tuần các môn tự nhiên như toán lý hóa sinh vật chỉ học  có 1 tiết/môn nên chúng tôi thiếu đi sự lô-gich sự suy luận chăng? Hay vì cứ sa vào các tác phẩm văn chương khiến con người nhạy cảm hơn. Chẳng biết nữa! Nhắc đến lớp 11C chúng tôi không sao quên được thầy Vũ Huấn cô Nguyễn Thị Hường thầy Nguyễn Văn Bổn tức nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ và nhiều thầy cô khác đã dành cho lớp tôi những tình cảm đặc biệt. Và một "biến cố" đặc biệt không thể nào quên là ngay thời điểm đó chính quyền Sài Gòn bắt đầu chiến dịch tổng động viên. Như các lớp khác lớp tôi có hơn một nửa ở trong trạng thái phập phù. Thi rớt bị động viên đã đành thi đỗ cũng khăn gói vào Thủ Đức học sĩ quan. Thế là đang mùa thi không biết ai khởi xướng nữa (lâu nay tôi có ý định tìm hiểu nhưng vẫn chưa có câu trả lời) ngay dưới gốc phượng bùng lên một ngọn lửa. Đốt sách vở! Tôi thấy Nguyễn Văn Dũng tức thi sĩ Ngữ Luân ôm một chồng sách vở ném vào. Và sau đó hằng hà vô số sách vở không chỉ của lớp tôi mà còn các lớp khác nữa. trên văn phòng các thầy cô nhìn xuống không có phản ứng gì. Bây giờ ngồi bình tĩnh viết lại thấy nhẹ nhàng pha chút bùi ngùi chứ hồi đó chúng tôi mất phương hướng và cảm thấy chuẩn bị đánh mất một điều gì đó thiêng liêng và quý giá vô cùng. Mà đúng vậy vài tháng sau bạn bè chúng tôi lũ lượt vào quân trường. Ít lâu sau tôi nhận được một loạt tin đứa này tử trận đứa kia cụt chân... Trong số đó chết sớm nhất là Ngữ Luân - Nguyễn Văn Dũng rồi đến Nguyễn Hữu Sơn tức Nguyễn Hữu Song Uy Nguyễn Văn Hóa thì cụt 1 chân. Riêng trường hợp Nguyễn Công Long (làm thơ lấy bút danh là Thi Tha Nhân hay Dã Thú) thì mất tích hẳn. Nhưng lớp tôi cũng có nhiều người thành danh mà nổi tiếng nhất là Nguyễn Nhật Ánh. Hôm tháng 5 tôi về quê gặp lại một số bạn học lớp 11C thì thấy khuyết cũng khá nhiều...

      4.Tôi thi đỗ vào trường Đại học sư phạm Huế ban Việt Hán. Một bước ngoặt không biết may hay rủi với tôi. Trước đó tôi có ý định nộp đơn thi ở Sài Gòn vì bạn bè ở trong này đông hơn gia đình lại có bà con họ hàng. Nhưng mẹ tôi bảo thi Huế nếu không đậu thì vào Sài Gòn. Bà thương con sợ con đi xa vất vả và nhất là muốn tôi có một nghề nghiệp ổn định tránh quân dịch. Tôi khăn gói ra Huế làm thủ tục nhập học mà trong lòng không vui. May có Trần Văn Nhựt (bây giờ làm "quan" ở Sở Giáo dục Quảng nam) Lê Đình Cương "sĩ phu" Tam Kỳ chính hiệu nên cũng đỡ buồn. Vào lớp tôi mới... ngao ngán: Lớp có 30 sinh viên nhưng đực rựa chỉ có 5 mạng; Tôi Tuấn Tế Quyệt và Một ; còn lại 25 cô gái Huế. Đi học được vài tuần đủ để biết tên biết mặt nhau là tôi có bạn đồng hành. Đó là Nguyễn Thị Lộc (không biết bây giờ Lộc ở đâu) nhà ở đường Mai Thúc Loan cửa Đông Ba đi vào. Mỗi khi đi học Lộc thường đi ngang cư xá Huỳnh Thúc Kháng (bấy giờ là Hội Đồng châu Quảng Nam do cụ Huỳnh lập ra) nên gọi tôi đi cùng. Thỉnh thoảng Lộc đi chiếc PC thì tôi là tài xế. Lớp tôi hồi đó có nhiều hoa khôi lắm nổi tiếng nhất là Huyền huyền Tôn nữ Ngọc Sương có quán cà phê Sương Lan  ở đường Chi Lăng. Quán cà phê này chúng tôi "đóng góp" cũng khá nhiều tiền học bổng cũng như tiền gia đình chu cấp vào đó. Hiện Ngọc Sương đang sống ở Sài Gòn mở quán cà phê lấy tên là Bạn Cũ trên đường Lê Quang Định Bình Thạnh. Hiền lành nhất lớp có lẽ là Phạm Thị Gái Nguyễn Thị Ý và nhiều người nữa. Không biết các bạn tôi ngày ấy bây giờ trôi dạt về đâu. Học ở Huế tôi có dịp tham gia xuống đường (a dua là chính) chống chính quyền bắt lính đi nghe mấy ông chính khách đối lập với chính quyền diễn thuyết ở chùa Từ Đàm ... Đặc biệt nhất là tham gia 2 đêm Sư Phạm và Văn khoa tổ chức vào dịp Noel 1974. Lần đầu tiên tôi gặp Trịnh Công Sơn và Khánh Ly là lúc đi ăn cơm ở quán 76 đối diện khách sạn Hương Giang. Lúc đó trời mưa và Khánh Ly mặc bồ đồ jean trông rất "bụi". Tối đó nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đệm đàn cho Khánh Lý hát rất nhiều bài phản chiến có tình ca có. Sau này khi về làm việc tại nguyệt san Thế Hệ Trẻ tôi gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nhắc lại chuyện cũ ông trầm ngâm nói đại ý: Đó là quãng đời đẹp đẽ của mình!

      5.Buổi chiều nay lòng trống rỗng tự nhiên xui nhớ đến những chuyện đã xảy ra vài chục năm trước. Một cái gì bùi ngùi như câu hát của Trịnh: "Ngọn gió hoang vu thổi buốt xuân thì...".

LƯU VỸ BỬU

More...

QUẢNG NAM YÊU THƯƠNG

By LƯU VỸ BỬU

 

   1.Hôm chủ nhật trong đám cưới con người bạn có một thanh niên lên góp vui văn nghệ. Tiệc cưới đông người tiếng cười nói ồn ào không nghe được bài hát chỉ biết đó là bài hát viết về Quảng Nam. Anh thanh niên hát xong Trương Duy Diệm nói: "Hát về Quảng Nam là vỗ tay cái đã hay dở tính sau!". Cái tình quê thấm sâu trong từng hơi thở từng suy nghĩ của những người tha phương. Mà cái đó rất khó để có thể nói một cách tỉ mỉ chính xác như làm một bài tính. Ai cũng cảm nhận được nhưng để diễn tả thì tôi tin rằng dù là một nhà văn đoạt giải Nobel cũng không thể nói hết được tại sao ở xứ người khi nghe một giọng nói quê nhà tim bỗng rung lên dữ dội nghe nhắc đến quê mình lòng bỗng co thắt lại? Cũng chính vì thế khi vào Tuổi trẻ online ngày 20/6/2009 thấy một bài báo giật tin : Quảng Nam lãnh đòn vì "hay cãi" ngay lập tức cảm giác tự ái vì bị xúc phạm tràn dâng trong lòng. "Quảng Nam hay cãi..." là câu nói cửa miệng (nhận xét chê bai ...) của nhiều người ngay cả chính người Quảng cũng dùng để "chê" nhau. Tôi cũng không rõ có phải Quảng Nam hay cãi hơn xứ khác không nhưng trong một cuộc tranh luận (đề tài chẳng ghê gớm gì) khó có thể "phân thắng bại" thì bên yếu thế thường bị lãnh ngay một câu có tính... quyết định: "Đúng là mày (ông bà) dân Quảng Nam hay cãi thiệt!". Người nói câu này không phải quê quán ở nơi khác mà mấy đời cha ông hít thở không khí Quảng Nam mà lớn lên. Nhưng nói gì thì nói dân Quảng Nam "chê" nhau "Quảng Nam hay cãi" thì không sao chứ người nơi khác mà thốt ra câu đó coi chừng bị... đòn!

   2.Cũng liên quan đến tính "hay cãi" này trong chuyến đi chơi Đèo Le Hòn Kẽm Đá Dừng người hướng dẫn đoàn nguyên là lãnh đạo một đơn vị hoạt động trong lĩnh vực văn hóa vừa nghỉ hưu đi làm thêm kể chuyện vui. Ông hỏi chúng tôi: "Mấy anh biết tại sao trong các cuộc kháng chiến dân Quảng Nam hy sinh nhiều nhất không?". Chúng tôi chưa biết trả lời sao thì ông đã hoạt kê: "Tại vì hay cãi! Giặc đến chạy núp hầm bí mật mà cũng còn cãi nên lộ hết". Cái tính "hay cãi" đó tự nhiên trở thành... thương hiệu của dân Quảng Nam (không biết có bao gồm Đà Nẵng không nữa). Tôi không phải là nhà Quảng Nam học lại không có ý định đi sâu nghiên cứu về con người Quảng Nam nên chỉ nghĩ đâu viết đó thôi xin được miễn chấp. Dân Quảng Nam có nhiều cá tính "kỳ cục" lắm nếu người ở đâu đến hoặc lần đầu tiên tiếp xúc sẽ thấy khó chịu và... ít cảm tình. Nhưng đã "bén rễ" thì mới thấy người Quảng Nam "trên cả tuyệt vời" mà người xứ khác khó bì kịp (!?). Tôi còn nhớ một lần đoàn văn nghệ từ trong Sài Gòn ra biểu diễn ở Tam Kỳ (Quảng Nam). Sân bãi đông kín người ca sĩ lên biểu diễn chỉ nghe tiếng khán giả lao xao bên dưới chứ không một tiếng vỗ tay. Mặc cho Ban tổ chức kêu gọi rả họng cũng chỉ vài tiếng vỗ tay lấy lệ. Ca sĩ thắc mắc nhưng không dám hỏi có lẽ một phần không tự tin vào mình nhưng sau khi hiểu thì ai cũng... vui. Dân Tam Kỳ (Quảng Nam) là vậy hát hay thì im lặng nghe đó là phần thưởng cao nhất dành cho ca sĩ. Nhưng ca sĩ nào hát không đúng ý thì coi chừng bị la hét đòi đuổi xuống chẳng khác gì holigan bóng đá vậy.

   3.Thực ra nói đến Quảng Nam người xứ khác nghĩ ngay đến Hội An đến sông Thu Bồn. Sau đó sẽ là Duy Xuyên Mỹ Sơn Đại Lộc... Nếu hỏi người chơi trong một game show nào đó: "Đâu là tỉnh lỵ Quảng Nam?" tôi tin rằng sẽ có người trả lời là Hội An. Tam Kỳ hình như chưa đủ "tầm cỡ" để có thể "vang danh thiên hạ". Nhưng với tôi khái niệm Quảng Nam lại gắn liền với Tam Kỳ mặc dù "quê cha đất tổ" của nội ngoại là Hội An. Có lẽ do thời gian sống ở Tam Kỳ nhiều hơn và đặc biệt là những kỷ niệm của một quãng đời người từ khi bắt đầu đi học cho đến lúc... từ biệt Tam Kỳ "tha phương cầu thực". Tôi nhớ thuở "mười lăm mười bảy làm học trò mắt sáng với môi tươi" bọn ưa văn nghệ chúng tôi đứa nào cũng có vẻ "khùng khùng" lập dị. Đứa nào cũng cố làm ra khác người càng nhiều càng tốt bây giờ nghĩ lại mới thấy hồi đó ngô nghê nhưng thi vị hơn thế hệ bây giờ. Những năm 1970-1972 chiến tranh ngày càng ác liệt bạn bè tôi lần lượt rời mái trường để vào lính có đứa mới tạm biệt bạn bè vài tháng sau đã ra người thiên cổ. Chúng tôi "than vãn" như những... ông cụ: "Tam Kỳ đất tán chứ không phải đất tụ". Mà thực lứa tuổi tôi cứ lần lượt ra đi. Đứa may mắn hoặc chưa đến tuổi quân dịch thì rời thị xã nhỏ bé để đến các thành phố lớn hơn; đứa lớn tuổi nhưng gia đình khá giả thì lo chạy giấy tờ thay tên đổi họ hay sửa ngày tháng năm sinh để trốn lính tiếp tục học cũng phải chuyển đến học ở nơi khác cho an toàn; đứa kém may mắn thì phải vào lính để rồi sau đó phiêu dạt khắp nơi...

   4. Tam Kỳ là đất tán hay tụ là chuyện của "ngày xưa còn bé". Bây giờ Tam Kỳ của tôi đĩnh đạc là một đô thị loại 3 mặc dù vũ trường vẫn còn nhiều chàng trai mới lớn nhảy nhót bằng dép lê mặc dù bò trâu vẫn nghênh ngang cùng xe cộ giữa lòng thành phố mặc dù nó vẫn còn bóng dáng của một phố huyện đồng bằng. Tam Kỳ trở thành tỉnh lỵ lần thứ 2 tính từ năm 1962. Trước nó là tỉnh lỵ Quảng Tín. Thăng trầm lịch sử nó trở thành huyện rồi nâng lên thị xã và bây giờ là thành phố tỉnh lỵ Quảng Nam. Tôi yêu Quảng Nam trước hết là yêu Tam Kỳ. Giống như người ta yêu Hà Nội yêu Sài Gòn yêu Trà Vinh nhưng cụ thể họ sẽ yêu một huyện một khu phố nào đó gần gũi hơn. Chính vì yêu mà nghe một thông tin gì đó tôi lại "sống chết" vui buồn cùng nó. Nhớ lại cách đây vài năm bạn bè gọi báo tin lãnh đạo Quảng Nam có chủ trương thực hành tiết kiệm: lãnh đạo tỉnh dùng chung 1 toilet để tiết kiệm; không dùng phong bì để đựng công văn gửi các ban ngành địa phương... tôi vừa tức cười vừa thấy tội nghiệp cho Tam Kỳ cho Quảng Nam. Với tư duy và tầm nhìn như vậy làm sao Quảng Nam có thể mở mày mở mặt với các nơi và người dân cứ phải... bán đất mà ăn?! Chính vì yêu mà tôi ghét biết bao những người đang sống trên mảnh đất đó mà không biết làm gì để vinh danh nó lại lấy nó làm cơ hội  kiếm tiền cho mình. Cũng chính vì yêu mà tôi quý biết bao những người dân hiền hòa chất phác mộc mạc và... "bảo thủ" Quảng Nam .

   5. "Quảng Nam yêu thương" là tên bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Bài hát này nhắc đến nhiều địa danh ở Quảng Nam từ miền núi đến vùng biển thậm chí còn "lấn sang" vùng đất thuộc Đà Nẵng bây giờ nữa thế mà Tam Kỳ lại không có tên trong đó. Tôi nhớ khi hỏi chú Phan Huỳnh Điểu thì nhận được câu trả lời đại khái là Tam Kỳ chẳng có cái gì để có thể đưa vào nhạc. Tôi nghĩ đó là câu trả lời rất thật. Tôi vẫn cố tìm xem Tam Kỳ có cái gì để có thể làm biểu tượng mà tìm mãi vẫn chưa ra. Tháp Chàm ở Chiên Đàn thì không thể sánh với Mỹ Sơn; biển Tam Thanh thì không thể ngang hàng với biển Rạng Chu Lai; Hồ Phú Ninh thì bây giờ đã thuộc huyện Phú Ninh. Người ta cố tình chia nhỏ Tam Kỳ để biến nó thành đô thị làm "mặt tiền" cho tỉnh đã vô tình tước đi của Tam Kỳ những tiềm năng của nó. Có thể Tam Kỳ sẽ lớn mạnh nhờ về dịch vụ nhưng để đạt được điều đó thì còn rất dài rất lâu. Và nếu điều đó là hiện thực thì Tam Kỳ chỉ còn là một đô thị ồn ào một thứ "chợ" phục vụ cho việc đổi chác mua sắm mà phần "hồn" của nó đã không còn nữa. Có nghĩa Tam Kỳ đang đi dần vào sự khoa trương vào chỗ phồn hoa như một cô gái lộng lẫy mà vô duyên đến chán ngấy. Trở lại bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tôi rất thích một câu hát "chơi chữ" rất khéo và tinh tế của ông: "Đất Quảng Nam chưa đi (mà) đã nhớ...". Tôi nhớ đất nhớ tình xứ Quảng và em hãy cùng tôi về Quảng Nam đi.

LƯU VỸ BỬU

More...

LẠI TẢN MẠN VỀ VĂN HÓA

By LƯU VỸ BỬU

 

Sau khi post bài TẢN MẠN VỀ VĂN HÓA tôi nhận được nhiều điện thoại và mail chia sẻ và góp ý. Trong đó một người bạn trẻ chưa gặp mặt bao giờ viết: "... Nhiều tiền hay học vấn cao chưa chắc đã có văn hóa...". Tôi đồng tình và ngay lập tức ví dụ liền: "Biết bao đại gia giàu nứt đố đổ vách nhưng văn hóa không đựng đầy muỗng cà phê. Sự cố xảy ra trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ ở Nha Trang năm rồi là một minh chứng. Thiếu gia của một đại gia đánh một nhà báo rồi lớn tiếng: Nhờ tiền bạc của nhà tao...". Đó là chuyện "nổi đình nổi đám" còn chuyện thuộc dạng "chưa lộ bí mật" thì vô kể nhưng nói ra thì tế nhị và cũng nên giữ kẽ một chút không khéo mang tiếng thấy người ta giàu có ganh tỵ nên tìm cách nói xấu. Còn học vấn cao chưa chắc có văn hóa cũng chẳng hề sai. Biết bao người học vị đầy mình bằng cấp chức vụ in đầy trên danh thiếp nhưng hành xử vô tâm thờ ơ trước cảnh khổ của đồng loại cũng là biểu hiện của thiếu văn hóa. Đó là chưa kể đến những chuyện luồn lách bợ đỡ để leo cao chui sâu chà đạp người khác sống vinh thân phì gia hay thái độ sống hành vi hằng ngày ... Tất nhiên hành vi thiếu văn hóa của người có bằng cấp có nhiều tiền bao giờ cũng đáng phê phán hơn.
      Văn hóa bao la và hiện diện khắp cùng trong cuộc sống. Văn hóa tiếng Pháp là CULTURE . Nghĩa là gieo trồng. Như vậy cũng đủ thấy văn hóa không tự nhiên mà có. Văn hóa hình thành từ cuộc sống trải qua bao thải loại để tồn tại và phát triển. Như các loại cây nếu không được chăm bón cẩn thận đầy đủ tất yếu sẽ cho ra những sản phẩm què quặt xấu xí... Con người cũng vậy. Văn hóa bao giờ cũng ở thể động. Nhiều lúc nó lặng lẽ chảy trong dòng đời. Nó chứng minh sự có mặt qua mỗi một hoạt động của con người và qua nó con người lại được đánh giá bởi xã hội. Nói cách khác văn hóa có thể được "nâng cấp" mỗi lúc và cũng có thể "xuống cấp" tùy ý thức của con người. Con người tự mình rèn luyện và nâng cao trình độ văn hóa của mình thông qua rèn luyện bản thân. Điều đó có nghĩa con người tự quyết định trình độ văn hóa của mình và không ai có thể can thiệp vào điều đó. Ví dụ: Trên xe buýt việc nhường ghế ngồi cho người già phụ nữ có thai ... là do ý thức của mỗi người chứ không phải do người này người kia yêu cầu. Ý thức đó nhiều khi do luật lệ xã hội quy định nhưng thông thường tự con người quyết định. Hoặc một người nào đó theo tiêu chuẩn được cấp nhà cấp xe nhưng họ có thể từ chối không nhận đặc quyền đó vì thấy người dân còn quá khổ cái mình được là do xã hội ưu đãi nhưng nếu "nhắm mắt bịt tai" nhận một cách mặc nhiên lại thể hiện trình độ văn hóa còn thấp của mình.
      Một điều đáng đau lòng là hiện nay văn hóa đang trên đà xuống dốc. Ở đâu bất cứ việc gì cũng thấy rất rõ giá trị văn hóa đang bị xem nhẹ thậm chí bị chà đạp. Con người đang bị những giá trị khác đồng tiền chẳng hạn chi phối một cách mãnh liệt. Mà không chỉ những người dân bình thường lấy sự sống còn làm mục tiêu chính mà ngay cả những người ở cương vị cao cũng xem nhẹ văn hóa. Nếu ở ngoài xã hội những chuyện hành vi thiếu văn hóa gần như diễn ra hằng ngày trước mắt mọi người nhưng rất ít người lên tiếng phê phán. Sự im lặng của xã hội trước một hành vi một thái độ thiếu văn hóa cũng thể hiện sự yếu kém của xã hội đó về văn hóa.
      Đang viết đến đây thì tôi nhận được một tin nhắn nội dung vắn tắt như sau: Thế nào là hành vi thiếu văn hóa? Tôi xin giải thích theo thiển ý của mình để đóng bài viết này lại: Thưa bạn hành vi thiếu văn hóa thì không sao kể cho hết được. Theo hiểu biết nhỏ nhoi của tôi thì chửi thề xả rác phóng uế khạc nhổ ngoài đường chen lấn khi đi đường khi xếp hàng xem đá bóng coi ca nhạc không tôn trọng người già phụ nữ... cũng có thể bị coi là văn hóa kém. Ăn cắp thời gian ăn cắp của công ích kỷ sống tha hóa nô lệ đồng tiền nô lệ danh lợi... cũng là hành vi thiếu văn hóa. Làm lớn mà đầu óc nhỏ nhen biết mình mà không hiểu người vì mình mà không vì đồng loại nói mà không làm hoặc không làm đúng lời hứa lấy lời hoa mỹ để che tâm địa xấu xa... cũng là kém văn hóa. Nhiều lắm không sao liệt kê cho đủ.
      Tôi xin phép dừng bài viết này ở đây nếu không sẽ sa vào lý luận dài dòng và thành kẻ... thiếu văn hóa mất. Tôi cũng nhắc nhở mình hãy cố gắng sống tử tế và luôn gọt giũa mình...
LƯU VỸ BỬU

More...

TẢN MẠN VỀ VĂN HÓA

By LƯU VỸ BỬU

 


      Tình cờ đọc được bài viết và những góp ý trên một blog (xin mở ngoặt ở đây một chút: Bên cạnh những góp ý - comment - đúng nghĩa là góp ý tôi thấy có quá nhiều những góp ý chẳng đâu vào đâu vô thưởng vô phạt đầy dẫy trong các blog. Tại sao chủ nhân các blog vẫn cứ để những góp ý như vậy tồn tại trong blog của mình nhỉ? Và sao người vào đọc có thể để lại ý kiến chẳng mang chút thông tin nào mà không chút băn khoăn nhỉ? Tôi mong được nhận và đọc những góp ý phê bình cần thiết để giúp mình nhìn ra mình) tôi thấy nổi lên một vấn đề. Đó là văn hóa trong ứng xử.
      Người ta hay nói về văn hóa nhất là văn hóa giao tiếp văn hóa đô thị v.v... đang xuống cấp nghiêm trọng. Ai cũng thấy ai cũng ta thán nhưng chẳng mấy ai đặc biệt là cơ quan quản lý có một động thái nào để cứu vãn. Trong bài này tôi không có ý định cũng như tham vọng bàn về văn hóa chỉ viết lại những gì nghe thấy thôi. Thấy gì viết nấy nghĩ sao viết vậy để "mua vui cũng được một vài..." phút.
      Trước đây khi chưa thống nhất đất nước ở miền Nam một số nhà văn nhà thơ nhà báo viết bài ca ngợi bênh vực chính quyền (hay đại loại na ná như thế) thì ngay lập tức bị lên án là "gia nô" "bồi bút". Đúng sai oan uổng thế nào hạ hồi phân giải nhưng đó cũng thể hiện văn hóa hay chính xác hơn là tư cách của người cầm bút. Sau ngày 30 tháng 4 tôi được bà con ở miền Bắc mang về biếu cho khá nhiều sách. Tất nhiên là hăm hở đọc rồi... hụt hẫng vì biết bao "tình thương mến thương" dành cho các nhà văn nhà thơ vang danh từ xa xưa đã vơi đi trong lòng. Lý do: Tôi không sao tin được họ có thể sử dụng ngôn ngữ như... mấy bà hàng cá ngoài chợ (xin lỗi) để "chửi" hay "lên án" những người không đứng cùng chiến hào. Tại sao vậy? Không cùng một lý tưởng là chuyện bình thường khi không sống cùng một chế độ xã hội chứ chưa nói đến chuyện đối kháng (sống chung một nhà nhiều khi cũng không đồng chí nữa). Vậy chẳng lẽ không còn ngôn ngữ văn hóa nào để đối xử mà phải chửi nhau như những người vô học? Tôi còn sốc hơn khi nghe em cháu từ ngoài Bắc về gọi ông Thiệu ông Diệm bằng "thằng". Tôi hỏi thì mới hay là thầy cô dạy như vậy người lớn bảo phải kêu như vậy? Đã đành là kẻ thù (xin gọi gọn như vậy về hai thế lực đối kháng nhau) cũng không nên dạy trẻ con gọi người đáng tuổi cha ông mình một cách hỗn hào như vậy. Đó là văn hóa ứng xử đã bị "chính trị hóa"?
      Rồi một vài khẩu hiệu hay gặp hồi đó trên các ô tô như: "Yêu xe như con quý xăng như máu" "còi to cho vượt"...  "Yêu xe như con... " thì được rồi. Còn "còi to cho vượt" nghe không ổn chút nào. Đúng vậy sau đó phong trào ô tô lắp còi to nổi lên ào ào và người ta tha hồ bóp kèn inh ỏi khắp đường phố bất chấp bảng cấm và văn minh đô thị. Tôi vẫn tin rằng sự lộn xộn và ý thức giao thông kém hiện nay bắt nguồn từ khẩu hiệu "còi to..." này. Cái linh hồn của đô thị - tức văn minh văn hóa - đã bị quan điểm sống "mạnh vì gạo bạo vì tiền" hạ đo ván và để lại di chứng cho đến ngày nay.
      Tôi là "dân Quảng Nôm" chính gốc nên xin kể hầu các bạn câu chuyện vui. Có anh thanh niên Quảng Nam thi đậu đại học ở Sài Gòn. Mới nhập học mấy tháng anh về nhà ăn Tết. Gặp ai anh chàng cũng ào ào tuôn ra giọng Sài Gòn. Khi đến thăm nhà bà Hai thấy con chó nhà bà Hai mới đẻ anh ta cũng cất giọng Sài Gòn hỏi thăm. Bà Hai nghe bực trong bụng nhưng cũng vui vẻ trả lời: "Mi có ưng tao cho một con. Đem vô Sài Gòn nuôi rồi hè đem về nghe nó sủa giọng Sài Gòn chơi!". Khỏi nói các bạn cũng hình dung vẻ mặt sượng trân của anh bạn trẻ. Lan man nhớ đến câu chuyện đọc được trên blog của anh PCT về một Việt kiều và lời "bàn" của một người có nick là QUATIM. Đúng như bạn (xin được gọi như vậy) QUATIM nói đó chính là văn hóa ứng xử. Người có văn hóa sẽ có lối sống thái độ ứng xử khác với người có học vấn có nhiều tiền nhưng văn hóa kém. Ai cũng hiểu và đồng ý như vậy. Một điều đáng buồn là ở nước ta gần đây kinh tế phát triển cuộc sống vật chất được nâng lên nhưng văn hóa không được song hành dẫn đến sự khập khiễng nguy hiểm trong lối sống. Thậm chí xã hội xuất hiện một tầng lớp mới tạm gọi là giàu nổi có nhiều tiền nhưng văn hóa thấp dẫn đến sự ngông nghênh "mục hạ vô nhân" mà không biết rằng đang tự mình thoái hóa.
      Đúng là có không ít người Việt từ nước ngoài về hành xử rất... thiếu văn hóa. Đi đâu cũng chê bai thậm chí coi đồng bào như giai cấp hạ đẳng còn mình là mới là giới thượng lưu. Tất nhiên cũng có những Việt kiều như bác sĩ Trọng trong bài viết của anh PCT. Theo tôi vấn đề này có cả hai mặt. Một đúng là nước mình còn quá nhiều điều yếu kém cần phải thay đổi. Hai là do trình độ văn hóa dẫn đến hành xử thô lỗ. Tôi cũng từng chứng kiến nhiều cán bộ nhà nước có chức vụ khá lớn các doanh nghiệp đã "cúi gập người" khúm núm trước Việt kiều người nước ngoài để xin xỏ năn nỉ giúp đỡ một vấn đề gì đó liên quan đến quyền lợi bản thân quyền lợi địa phương đơn vị của mình khiến người nước ngoài bề mặt thì niềm nở nhưng trong lòng không dấu được sự khinh khi. Sự khúm núm quá mức gần như bợ đỡ đã làm tư cách con người trở nên bé nhỏ đi. Đó chẳng phải là do văn hóa thấp kém hay sao?
      Tôi cũng không dám bàn về "thượng tầng hạ tầng" vì trình độ hiểu biết kém cỏi. Nhưng tôi vẫn tin rằng văn hóa là động lực phát triển xã hội văn hóa giúp xã hội phồn vinh vĩnh cửu giúp xã hội lành mạnh và tốt đẹp. Sợ biết bao khi phải sống trong một xã hội mà người người đua nhau kiếm tiền bất chấp đạo lý chà đạp đồng loại để làm giàu.
      Thật ý nghĩa vô cùng khi nhớ lại câu nói của ai đó: "Người nghèo nhất là người không có văn hóa". Trong lúc "trà dư" xin lạm bàn đôi điều.


LƯU VỸ BỬU

More...

Ý NGHĨ TRÊN GIÓ

By LƯU VỸ BỬU

 

Sương giăng mờ trên sông Tam Kỳ
   Sương giăng mờ mờ trên sông Tam Kỳ. Ảnh UYỂN

1.

Tôi về Tam Kỳ vào đầu tháng 2 âm lịch. Tết vẫn còn lưu hương đây đó. Cảm nhận một điều đã trôi qua bằng những giác quan không còn  nhanh nhạy thật khó. Nhưng có lẽ trời cũng chiều người những ngày tôi ở Tam Kỳ buổi sáng trời mù mịt sương. Sương làm mờ cả đôi mắt kính cận khiến tôi không tài nào nhận ra gương mặt người dù chỉ cách chừng mươi bước chân. Đã 8 giờ sáng mà sương vẫn giăng kín phố phường và trên mặt sông. Ngồi với LĐC ở quán cà phê Đ.A. nhìn sương khói trên sông Tam Kỳ tôi mới cảm nhận hết câu thơ "trên sông khói sóng...". Chưa bao giờ tôi thấy Tam Kỳ đẹp như vậy. Thị xã nhỏ bé (tôi không thích gọi Tam Kỳ là thành phố vì thấy kệch cỡm sao sao đó) này luôn có sức quyến rũ và giữ chân tôi một cách mãnh liệt. Nhìn sương là là trên mặt nước lòng thấy nhẹ tênh như trẻ thơ. Thấy lòng trong trẻo vô cùng.
         Hôm nay là 100 ngày ba tôi đi xa. Tôi không còn nghĩ là ông vẫn còn đó nhưng tôi vẫn chưa quen với sự trống vắng hình ảnh ông trong căn nhà trong căn phòng. Có lẽ còn rất lâu tôi mới hết cảm giác này. Thực chẳng dễ dàng chút nào khi đối diện với những kỷ niệm của ba tôi. Hầu như những gì tôi tìm thấy trong những chồng sách trong ngăn tủ ông để lại đều tiềm tàng một tình yêu thậm chí hơi thở của cuộc sống vẫn ngồn ngộn trong đó. Mà có gì to lớn đâu có khi là những dòng chữ ghi lại một sự việc đơn giản hằng ngày. Lần này tôi tìm được nhiều hình ảnh tài liệu của anh chị em chúng tôi trong đó đặc biệt là hồ sơ vụ tai nạn giao thông của chị Ba Linh vào năm 1959 tức cách đây vừa đúng 50 năm. Một nửa thế kỷ với bao nhiêu biến thiên xã hội mà ba tôi vẫn lưu giữ được để bây giờ qua những trang tài liệu tôi chợt nhớ đến hình ảnh buổi chiều năm xưa mẹ tôi ôm tôi vào lòng khóc vật vã khi chiếc xe cứu thương đưa chị tôi vào bệnh viện. Hồi đó tôi còn bé lắm nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ cơ hồ như mới vừa xảy ra...

2.

Có lẽ đến bây giờ Trà Vinh là thị xã thứ 2 sau Tam Kỳ đã lấy của tôi rất nhiều tình cảm. Tôi không hiểu tại sao ngay Hội An có thể gọi là quê cha đất tổ tôi cũng không yêu bằng Trà Vinh? Tôi yêu vẻ thâm trầm yên ả của thị xã có nhiều con đường nhỏ với những hàng cổ thụ xanh tươi mát rượi. Nhưng trên tất cả tôi yêu thị xã nghèo này là do sự hiền hòa của người dân và khung cảnh gần như còn nguyên vẻ thuần phát của đồng bằng Nam bộ. Tốc độ đô thị hóa đã giết chết Hội An quê tôi và nhiều đô thị khác cũng như đang "hăm he" thay đổi thị xã Trà Vinh. Có thể do giác độ khác nhau những viên chức lãnh đạo Trà Vinh lại mong muốn biến Trà Vinh thành một Vĩnh Long một Long Xuyên hay một Cần Thơ càng nhanh càng tốt. Nhưng Trà Vinh thành một đô thị loại 2 hay loại 3 thậm chí loại 1 cũng là điều cần thiết nếu vẫn còn giữ được cái hồn của nó. Chính cái hồn làm nên văn hóa làm nên một thị xã Trà Vinh không lẫn lộn với bất kỳ thị xã nào tôi biết. Vì thế tôi yêu Trà Vinh bằng một tình yêu không vụ lợi không điều kiện.
         Chính vì yêu Trà Vinh mà tôi quyết định đưa bạn bè tôi về thị xã này vào đầu tháng 3. Có người nghi hoặc bảo tôi liệu Trà Vinh có như tôi "tuyên truyền quảng cáo" không? Hay Trà Vinh là nơi tôi đã từng "gửi gắm tình cảm" nên nhân tiện muốn quay về một cách chính đáng hợp tình? Thật khó để trả lời những thắc mắc đó. Và bạn bè tôi cảm nhận Trà Vinh theo tính cách riêng của từng người nhưng ai cũng phải đồng ý rằng Trà Vinh là thị xã duy nhất còn lại ở đồng bằng sông Cửu Long thật yên bình và hiền hòa. Có thể do địa thế cách trở do không có lợi thế để thu hút đầu tư nên Trà Vinh mới "giữ được mình" trong cơn lốc đô thị hóa. Nhưng điều đó thật cần thiết và để những ai yêu mến thị xã này tìm một hướng đi riêng để Trà Vinh mỗi ngày một giàu thêm nhưng vẫn đằm thắm đáng yêu và không đánh mất mình. Yêu Trà Vinh nên tôi thực sự quan ngại khi khách sạn TT sang trọng tiện nghi với đội ngũ nhân viên dễ thương vui vẻ lại có một dịch vụ massage rất đáng dẹp bỏ.

3.

Tháng 3 với tôi quá nhiều việc để nhớ để suy nghĩ. Rõ ràng dẫu biết khá rõ về lẽ  đời biết nhiều về những điều mà người đời thường gọi là quy luật nhưng tôi vẫn thấy ngỡ ngàng xót xa khi phải chia tay với những ngày tháng êm đềm. Biết làm sao được khi trái tim không hòa cùng nhịp với lý lẽ? Đã đến lúc phải chọn lựa mà chọn lựa nào cũng để lại vết sẹo để lại dấu tích khó phai mờ. Ai cũng phân vân cũng đắn đo trước ngả ba của mình nhưng cuối cùng cũng không thể chối bỏ một sự thật: Phải chọn cho mình một mục đích như chọn cho mình một chỗ nương thân trong cuộc sống lầm lũi này. Chúng ta có quyền bỏ thứ này để nhận thứ khác và tất nhiên những hệ lụy của chọn lựa sẽ theo ta có khi đến suốt đời.
         Tôi chợt nhớ đến những ngày tháng cũ. Những ngày tháng "buồn ít hơn vui" đã trở thành một ngăn kéo ký ức. Thỉnh thoảng tôi lục tìm trong đó để nhận những nụ cười hoan lạc. Và cũng có khi nhận lấy những tiếng thở dài đau đớn. Có lẽ ai cũng vậy. Nhưng với tôi tôi không quen sống với tương lai với cái mà không thể biết được nên quá khứ luôn khiến tôi mất ngủ khiến tôi ngã lòng. Sài Gòn đang có những cơn mưa trái mùa. Phải chăng đó cũng là nỗi niềm của đất trời? Tôi tự nhủ mưa gió chẳng vô tình và chúng ta hãy mặc cho mưa rơi trong cuộc đời mình lắng nghe trong những hạt nước vô tâm đó tắm mát nỗi đau hay làm xót thêm cõi lòng. Tất cả đều là số phận. Và tôi em và tháng 3 này chọn lựa...


LƯU VỸ BỬU
Tháng 3/2009

More...

CÔ TẤM NGƯỜI PHỤ NỮ VIỆT NAM ĐỘC ÁC NHẤT?

By LƯU VỸ BỬU

 

Vài hôm trước tôi nhận được điện thoại của một học sinh cũ bàn việc họp lớp. Cách đây hơn ¼ thế kỷ em là lớp trưởng do tôi làm chủ nhiệm trong lúc trò chuyện em có nhắc lại một truyện cổ tích mà trong giờ sinh hoạt lớp tôi mang ra để các em phân tích. Đó là truyện Tấm Cám một chuyện quá quen thuộc với hầu hết người Việt Nam.

Cái cảm nhận đầu tiên của nhiều người khi đọc (học nghe kể...) truyện Tấm Cám là thương cho số phận cô Tấm căm ghét người dì ghẻ và cô Cám. Đó cũng là điều bình thường vì trong truyện cô Tấm bị mẹ con cô Cám đối xử quá tàn nhẫn luôn bị mẹ con cô Cám tìm cách hãm hại. Thậm chí sau này được làm hoàng hậu cũng chưa yên thân với mẹ con cô Cám.

Cái thiện bản năng của con người thường vẫn dễ rơi nước mắt trước những cảnh ngộ thương tâm. Tôi cũng tin rằng những người mau nước mắt thường có tâm lành tâm tốt. Tôi cũng từng như học trò của mình rất thương cô Tấm. Nhưng có một điều tôi băn khoăn là không hiểu vì sao tác giả của truyện cổ tích này đặt tên cho hai nhân vật chính của mình như vậy. Lẽ thường cám là phụ phẩm của gạo thường vẫn dùng làm thức ăn cho lợn gà; còn tấm một thứ gạo vẫn được làm thức ăn cho người. Chỉ việc đặt tên cho hai nhân vật chính đã thấy được thái độ "nhất bên trọng nhất bên khinh" của tác giả rồi. Mà thông thường cái tên bao giờ cũng có trước nhân cách bản chất con người nên nhiều khi mới có chuyện tréo ngoe là người mang tên Hùng tên Dũng lại nhát như thỏ đế; người có nước da chocolate lại mang tên Bạch Tuyết... Như vậy ngay từ lúc mới sinh cô Cám đã "mang nghiệp" không ra gì một thứ phẩm bèo bọt chứ không được trọng vọng như người chị cùng cha khác mẹ của cô. Có phải vì thế mà cô phẫn uất ganh tị với chị dẫn đến một loạt hành động sai lầm mất nhân tính sau này?

Tôi nhớ khi đưa ra gợi ý này các học trò của tôi cũng hào hứng "phản biện". Có em cho rằng việc đặt tên con cái ngày xưa thường "dây mơ rễ má" với nhau. Ví dụ như con đầu lòng đặt tên Hồng thì những đứa con sau nếu không mang tên một loài hoa nào đó thì cũng là tên các màu sắc. Tương tự nhiều cha mẹ đặt tên con toàn tên các loại trái cây. Tấm Cám có thể là một điển hình cho trường hợp này. Có em lại "chính trị" hơn khi cho rằng tác giả xây dựng nhân vật phản diện độc ác xấu xa nên đặt tên người cũng muốn nói lên bản chất đó... Có em lại cho rằng đặt tên của hai nhân vật chính là sự ngẫu nhiên chẳng có ẩn ý gì hết...

Thực ra khi đưa cái tên ra cho các em suy nghĩ tôi chỉ muốn tạo cho các em thói quen nhìn vấn đề một cách toàn diện hơn tránh rập khuôn sáo mòn nói theo cái nhiều người nói không dám nói lên ý mình dù biết mình đúng.

Sau đó tôi hỏi các em có suy nghĩ gì về cách hành xử của cô Tấm không? Từ lâu cô Tấm vẫn được coi là "cô gái Việt Nam" tiêu biểu cho tính nhân hậu đảm đang (trong câu hát "em là cô Tấm dịu hiền..." tôi không nhớ tên bài hát và tên tác giả). Một người dịu hiền cam chịu và vị tha như vậy sao lại có những hành vi hết sức tàn nhẫn ác độc đi ngược lại bản chất cao quý của người Việt: giết người em khác mẹ với mình đem làm mắm rồi gửi hủ mắm tặng cho người mẹ kế. Hầu hết các em chỉ nói theo sách giáo khoa theo gợi ý học tập. Chỉ có một em ngập ngừng: "Em thấy cô Tấm trước sau bất nhất. Ở phần đầu truyện Tấm là người chị hết sức thương em người con hiếu thảo người cam chịu mọi nỗi đau mà không một lời oán thán. Nhưng ở phần cuối truyện Tấm lại là người phụ nữ Việt Nam... độc ác nhất" (!?). Quả thật tôi chưa từng biết nghe một phụ nữ Việt Nam nào khác nhẫn tâm trả thù một cách man rợ như cô Tấm trong truyện cố tích Tấm Cám. Bao nhiêu đức hạnh của cô Tấm đã bị hành vi cuối cùng: giết em làm mắm gửi tặng mẹ kế sổ toẹt đi.

Giải thích thế nào đây? Gọi là phản ứng cuối cùng của quá trình bị đè nén? Cho là như vậy đi nhưng ai có thể chấp nhận một hành động mất hết tính người như vậy? Ngay với kẻ thù chúng ta còn "cấp lương thực tàu thuyền" để giặc về nước kia mà huống chi đây là máu mủ của mình. Bảo Tấm là con người nên cũng có những phút giây không tự chủ. Một người hiền lành chăm chỉ siêng năng yêu thương mọi người có thể có những phút mất tự chủ dẫn đến hành động man rợ như vậy ư? Tôi không tin!

Tôi nhớ chắc chắn rằng thuở còn đi học tôi được đọc truyện Tấm Cám có  kết thúc khác hẳn. Truyện hồi đó kết thúc như sau: Tấm tha tội chết cho mẹ con Cám và cho mẹ con Cám về quê. Trên đường về quê mẹ con Cám bị trời đánh chết. Một kết thúc đúng với lô-gic: "Ở hiền gặp lành ở ác trời phạt" đúng với đạo lý người Việt ta. Và tôi cũng tin rằng kết thúc đó là tiền đề cho các bài hát ca ngợi "cô Tấm dịu hiền" và những ví von sau này.

Và tôi cũng ngờ rằng kết cục Tấm giết Cám sau này là do ai đó mới viết thêm. Viết nhưng do cái tâm khắc nghiệt cái tầm hạn hẹp dẫn đến... bôi nhọ một hình tượng đẹp.

Tiếc thay!

                                             LƯU VỸ BỬU

More...

DẤU CHÂN

By LƯU VỸ BỬU

 

Không phải bao giờ người ta cũng có thể nhận ra dấu chân mình trên đường nhất là trên những đoạn đường thuộc về một quá khứ một lãng quên có thể là tình cờ. Thời gian cũng như những thăng trầm thực hư của cuộc sống đã dát lên đó một lớp có thể là bạc có thể là vàng hoặc chỉ là một lớp bụi mơ hồ.

More...

TRÁI TIM

By LƯU VỸ BỬU

 

                                                                  
               

1. Cô bạn  ngồi nhìn mưa bay ngoài trời hỏi: "Anh có thấy giọt mưa mang hình trái tim?". Tôi lắc đầu đùa: "Hình trái tim vỡ phải không?". Tự nhiên tôi nhận ra mỗi khi đụng đến trái tim con người luôn phải đối diện phải nói đến một trái tim bị thương một trái tim buồn chứ không phải trái tim hạnh phúc. Cũng giống như khi đọc  hay nghe nói đến hai chữ tâm sự thì biết ngay là không bao giờ có chuyện vui ở đây cả. Cuộc đời buồn đến vậy sao? Tôi hoài nghi điều đó và tin rằng người ta thường có xu hướng bi đát hoá sự việc. Để làm gì nhỉ? Và có cần như vậy không?

More...

Ô CỬA ĐÃ MẤT

By LƯU VỸ BỬU





Ngôi trường này nơi tôi sống những tháng năm tuyệt đẹp.





(nhớ Ngữ Luân - Nguyễn Văn Dũng)

Đó là ô cửa nhìn ra một khoảng trời khi cao trong vắt lúc gần mù mịt tùy theo mùa theo buồn vui giận hờn. Đó là ô cửa tôi nhìn ra dưới nhiều góc độ khác nhau suốt bảy năm học.

oOo

Cách đây 4 năm vào một ngày đầu năm mới tôi và vài người bạn học cũ trở về nơi ô cửa ngày trước. Bầu trời xanh nhưng không gian nhỏ hẹp lại. Giữa hàng phượng cũ kỹ trông già nua bệnh hoạn hơn tôi nghe trong gió một mùi hương thoang thoảng. Không phải mùi hoa phượng nở sớm. Cũng không phải hương cỏ non dưới chân. Cũng không phải hương hoa mai hoa đào của mùa tết. Mà đó là hương của ký ức hương của hoài niệm bàng bạc quanh những bước chân đi. Mùi hương không rõ rệt rất mơ hồ nhưng lạ lùng thay tôi ngỡ như có thể nắm được trong tay.

Mùi hương của thời tuổi trẻ trong trẻo và nồng nàn.

Tôi bước chậm rải men theo những ô cỏ vuông có những vùng cháy vàng lốm đốm và nhận ra chỗ này tôi đã để lại những dấu chân non nớt; chỗ kia tôi đã giấu chiếc lá in những dấu răng vụng về lóng ngóng. Và ở một chỗ khác tôi đã biết gửi lòng mình theo từng bước chân từng vạt áo dài bay trong sân trường con trai. Trong thoáng chốc tôi hoá thành cậu học trò nhỏ bé ngu ngơ và ô cửa của khung trời cũ hoá thành chiếc cầu vồng sặc sỡ cõng tuổi thơ tôi bay la đà.

Và tự nhiên nước mắt tôi ứa ra. Tôi biết ô cửa của tôi đã mất!

oOo



                                                                                                             
Những học trò Thất 1 năm xưa trong một chuyến đi chơi. Ảnh chụp tại Sapa 9/2008


Tôi quay trở lại nơi đó một lần nữa một mình buổi chiều.

Trong bóng chiều tươi tắn của mùa mới sân trường cũ đẹp đẽ lạ thường. Không một ai ngoài tôi nên sân trường trải rộng như một bài thơ như bức tranh tĩnh vật. Một chiếc lá chao nghiêng cũng làm khuấy động cả khung trời. Nếu điều ước có thực thì ngay lúc này tôi ước sao buổi chiều đứng lại và mọi âm thanh hãy tắt lặng đi kể cả tiếng chim vang lên đâu đây.

Trong cái tĩnh lặng vô thường đó tôi nhận ra 46 gương mặt của lớp Đệ Thất 1 ngày xưa. Có gương mặt hiện lên thật rõ. Có gương mặt mờ mờ như ẩn đằng sau sương mù. Lại có gương mặt không rõ chân dung. Và lạ thay sau này khi trở về thành phố ồn ào ở phương nam tôi bàng hoàng nhận ra rằng những gương mặt hiện lên rõ từng nét cạnh ấy đã thực sự không còn nữa. Vĩnh viễn tôi không còn gặp nữa.

Những bước chân vô hồn dựa vào ký ức vào cơn mê sảng giữa buổi chiều nắng ấm tôi thả lòng mình ra từng mảnh nhỏ vào từng lớp học. Nơi đó tôi và bạn bè cùng lớn lên buồn vui trẻ dại. Tôi dừng thật lâu ở dãy phòng nhỏ nằm song song với đường cái. Nếu những năm học trước kỷ niệm học trò đúng nghĩa thì tại đây kỷ niệm đã mang hình hài khác. Nó đã biết khoác lên người những ngọt ngào đắng cay những mộng mơ và sự hão huyền. Chính vì lẽ đó kỷ niệm trở nên sống động và đầy gai nhọn hơn.

Đó là năm học đầy "giông bão" của chúng tôi. Những gương mặt non choẹt ngày đó bắt đầu làm quen với "cát bụi". Những khói thuốc bất cần đời những ly cà phê đen không đường đắng nghét những câu tuyên bố ngạo mạn nhưng không ai lấy làm lạ. Những "kiểu dáng" ấy báo hiệu một cuộc chia ly thấy trước một đổ vỡ không thể hàn gắn. Chúng tôi "bỏ trường ra đi".

Những gương mặt còn đầy lông măng trai tơ bỗng già đi nhanh chóng. Hôm nào còn tinh nghịch đùa giỡn vô tư qua một ngày đã trở nên hoặc trầm ngâm hoặc nỗi loạn. Trong nỗi cô đơn hoảng loạn ấy chúng tôi sát lại với nhau chia nhau từng hơi ấm cơ hồ như tìm thấy ở đó sự chở che tìm ở đó sự bình an.

Thế nhưng cuộc đời lại đẩy chúng tôi ra nhiều hướng khác nhau với những số phận khác nhau. Đau xót nhất là sau đó chứng kiến những cuộc chia xa. Và cho đến khi đất nước không còn chiến tranh nhìn lại tôi nhận thấy lớp học cũ của tôi giờ vắng khá nhiều chỗ ngồi.

Ô cửa của tôi đã mất. Cơn đau thắt ngực bắt đầu từ chỗ ngồi cũ nhìn ra bầu trời cao bây giờ đã nhỏ hẹp nhưng mãi mãi không bao giờ với tới. Mãi mãi không bao giờ tìm thấy ở đó cánh diều bay lượn thảnh thơi.

oOo





Họp mặt thường niên. Mồng 5 tết Mậu Tý 2008.

Ba mươi năm sau tôi trở lại. Ngôi trường không khác gì mấy. Chỉ chỗ ngồi là không còn nữa. Ô cửa vẫn còn đó nhưng không phải của tôi. Một khoản thời gian của cuộc đời tôi đã gửi ở đây. Đúng hơn tôi đã sống ở đây và nó đã trở thành một phần không thể thiếu nhất là những khi tôi quỵ ngã.

Phượng vẫn xanh (dù bây giờ phượng không còn nhiều như hồi tôi đi học). Hoa phượng vẫn đỏ nhưng tiếng ve dường như đã bớt inh ỏi. Sân trường chật chội hơn và mái ngói lỗ chỗ màu sắc. Nhưng tôi vẫn còn nguyên vẹn là cậu học trò nhỏ của gần 40 năm trước lần đầu tiên đến lớp.

Tôi mở được cửa lớp. Lớp học này tôi chưa từng ngồi. Không sao! Chỉ cần một lần sau chừng đó năm ngồi dưới bàn học nhìn lên bảng đen để thấy mình bé nhỏ để thấy một tâm hồn học trò trong cơ thể trung niên râu tóc hoa râm cũng đủ đê mê hạnh phúc lắm rồi. Chỗ ngồi chật chội (đương nhiên) lớp học vắng vẻ (tất nhiên) nhưng tôi không hề thấy lẻ loi cô đơn. Bảng đen lên tiếng bàn ghế lên tiếng. Lớp học mang hơi thở ngày cũ phả vào hồn tôi những tinh khôi thổi đi những bụi bặm cuộc đời. Vâng chỉ có ở ngôi trường thân yêu này tôi mới thực sự được an bình ấm áp. Tôi tự nhủ khi quá mệt mỏi hãy trở về đây ngồi dưới bàn học tôi sẽ nhận được những giọt nước cam lồ quà tặng của cuộc đời.

Ô cửa của tôi đã mất. Không thể khác được! Nhưng cùng lúc tôi có một ô cửa khác. Đó là ô cửa của hoài niệm. Từ đó tôi nhìn ra tuổi thơ tôi cùng với ngôi trường êm đềm ru tôi lớn lên mà nếu không có nó tôi mãi mãi không thể bước đi được.

Hôm tôi rời thị xã trời mưa bay. Mưa xuân lay phay. Tôi nhớ đến những lá phượng bay bay trong mưa. Từ ô cửa ngày xưa tôi đã bị mê hoặc bởi vũ khúc trong mưa này.

Hình như tôi không thể xa thị xã này được. Sợi dây nối tôi với quê nhà không thể cắt đứt tách rời. Tôi đi là để trở về.

                                                                                                                                                                       LƯU VỸ BỬU

More...

THỜI GIAN

By LƯU VỸ BỬU



      


      1.Đứa bé chào đời. Đó là niềm vui của ông bà cha mẹ của cả gia đình. Cũng có khi lại là nỗi buồn phiền tủi nhục nhưng rồi giống như mọi thứ trên đời tất cả sẽ qua đi vẫn chỉ niềm vui ở lại và mỗi ngày một nhân lên. Người ta sẽ quên do đâu đứa bé có mặt dù lý do đó là gì đi nữa. Cuộc sống vốn chuyển động về phía trước và trí nhớ dẫu siêu việt đến mấy cũng không thể chứa hết mọi điều. Tất nhiên cũng có những ngoại lệ mà đã là ngoại lệ thì... nói làm gì. Đứa bé lớn lên biết lật biết bò biết làm mưa làm nắng rồi lẫm chẫm bước đi biết gọi ba gọi mẹ gọi ông gọi bà. "Bé lên ba cả nhà biết nói" hạnh phúc cứ đâm hoa trổ nụ trên gương mặt cả nhà. Hễ có miếng gì ngon vật gì lạ là tự nhiên mọi người dành cho bé kể cả những thứ mà nó không thể dùng. Chiếc áo đã chật đứa bé không còn quanh quẩn trong nhà trong vòng tay ông bà nữa. Bé đã đến tuổi đi nhà trẻ mẫu giáo và lúc này đứa bé trở thành cái "đinh" của cả nhà. Cứ mỗi ngày từ lớp mẫu giáo trở về nó bi bô đủ thứ. Không gian đã bắt đầu mở ra dưới ánh mắt trẻ thơ. Căn nhà dẫu là biệt thự đi nữa cũng đã trở nên chật hẹp. Rồi bé vào lớp một đã biết mời bạn đến nhà chơi trong dịp sinh nhật tết nhất. Cứ thế không gian quen thuộc lâu nay đã quá nhỏ trong mắt cậu bé. Ông bà cha mẹ anh chị em không còn là duy nhất trong suy nghĩ của cậu bé. Có khi cô giáo ở trường còn quan trọng hơn mẹ ở nhà. Và mọi thành viên trong gia đình cũng tự biết rút lui nhường cho bé sống với chân trời mới khám phá ra.

      
      2.Cậu bé vỡ tiếng lớn phổng ra. Trong đêm thỉnh thoảng có những giấc mơ lạ. Ngoài những giờ đến trường cậu bé tự nhiên xa dần gia đình nếu không đi chơi với bạn bè thì ở nhà cũng trở nên kín đáo hơn. Đứa bé sơ sinh đã vươn vai thành một thanh niên. Chân trời rộng mở hấp dẫn quyến rũ bàn chân trí óc của chàng. Chàng đã biết nhìn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cô bạn học cùng trường và có khi có những khát khao ngông cuồng. Chàng sống hối hả vồ vập và sung sướng tận hưởng sức trẻ trung. Chàng dệt mơ xây mộng chàng sống trong thế giới thực hư không ranh giới tách bạch được. Hôm nay chàng muốn mình là dũng sĩ diệt gian trừ bạo là hiệp sĩ "kiến nghĩa bất vi vô dõng dã". Ngày mai chàng lại muốn mình trở thành hoàng tử đẹp trai sống trong nhung lụa cùng với cô công chúa đẹp tuyệt trần. Rồi có khi chàng lại mơ mình là một thi sĩ "hái hoa tặng người xuân thì" bốn mùa rong chơi với cỏ hoa sông suối coi rẻ thú vui vật chất tầm thường khinh thường công danh phú quý. Lại có lúc mong mình trở thành một B. Gate mới nứt mắt đã làm thế giới nghiêng mình cảm phục về tài năng lẫn sự giàu có. Tóm lại chàng đóng đủ thứ vai mà vai nào cũng hoàn hảo cũng không có thật không đúng với con người thực của chàng. Cuối cùng chàng yêu. Người yêu của chàng có khi là người chàng vẫn mơ tưởng. Lại có khi chẳng hề giống người mà chàng thường gặp trong giấc mơ. Điều đó tùy thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có cả số phận. Nhưng rất lâu mãi đến sau này chàng mới nhận ra. Hiện tại chàng trở nên ngoan ngoãn với những gì đang có và không hề biết đâu đó giông bão đang tụ có thể trở thành cuồng phong cuốn cuộc đời chàng sang những ngã rẽ không ngờ.

      
      3.Áo cơm nặng nợ chàng không còn là chàng thanh niên giàu mơ mộng nhiều viễn tưởng. Chàng đã là bậc trung niên ngày đêm đau đáu những thứ mà cách đây không lâu chàng vẫn nhún vai khinh thường. Khi tóc râu không còn xanh nữa đã lấm tấm bạc chàng mới ngộ ra rằng cuộc sống không hề biết đùa giỡn với con người dẫu nó vốn lạc quan thích khôi hài tếu táo. Đến tận bây giờ khi mọi thứ đã khó có cơ hội làm lại khó còn cơ hội điều chỉnh thì ô hay chàng mới sửng sốt lẫn đắng cay nhận ra là đã quá hào phóng đời mình và những gì chàng có hiện nay sẽ khác đi nếu trước đây chàng có được sự tinh tế mẫn cảm như bây giờ. Vâng không chỉ riêng chàng nuối tiếc như thế. Sống là sự hối tiếc kéo dài phải vậy không mà ai cũng biết thở dài dù chẳng bao giờ được học? Chàng thường ngồi trầm ngâm những lúc có thể. Trong trí nhớ sương mù chàng hình dung ra từng mảng đời đã trải qua từng gương mặt đã gặp gỡ từng niềm vui nỗi buồn đã đón nhận để rồi tất cả hòa lẫn vào nhau thành một thứ quá khứ đặc quánh có màu đục ngầu. Thỉnh thoảng chàng cũng có chút niềm vui chút hạnh phúc tuy nhỏ nhoi và hiếm hoi. Nhưng chàng cũng phải sống phải nhận lấy những điều thích và không thích vì không thể nào khác.

      
      4.Bây giờ ông thích ngồi yên hơn là chuyển động thích im lặng hơn là nói chuyện. Mọi thứ trên đời phải có vị trí riêng không thể tự tiện đổi dời ông thanh thản kết luận. Đôi mắt ông xa xăm nhưng vẫn còn nét tinh anh. Có điều nó hay nhìn về ngày hôm qua hay nhìn về quá khứ hơn. Ông nhớ rất rõ những ngày vui những ngày buồn đã trải qua. Ông cũng nhớ đến những người ông đã gặp mà lạ thay tất cả đọng lại trên gương mặt ông nụ cười hiền hậu và hồn nhiên một cách trẻ thơ đến lạ lùng. Đôi lúc ông thả hồn rong chơi. Những lúc ấy trông ông trẻ trung như chưa hề trẻ trung. Đêm đêm khi tiếng gió xào xạc ngoài vườn hay ánh trăng vắt ngang cửa sổ hoặc tiếng mưa gõ nhịp trên mái lá khiến ông không ngủ được trằn trọc. Ông biết sắp đến lúc ông thoát khỏi mọi hệ lụy của cuộc đời. Ông mỉm cười một mình và cảm thấy nhẹ nhàng thảnh thơi.

      
      5.Đó là thời gian của người. Đó là thời gian của tôi. Và em em đứng ở đâu trong cuộc đời tôi?

   
   LƯU VỸ BỬU

More...