CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT "THẾ GIỚI HÌNH THỨC"?

By LƯU VỸ BỬU

     Bắt đầu từ giáo dục. Cháu tôi về khoe: "Lớp cháu chỉ có 2 bạn trung bình 6 bạn tiên tiến còn lại là học sinh giỏi". Tôi chưa kịp "kinh hoàng" thì đọc được thông tin trên báo: "Lớp có 2 học sinh tiên tiến số còn lại đều là học sinh giỏi". Kết quả học tập tốt này không chỉ có ở thành phố mà còn ở các tỉnh huyện xa xôi. Tôi nghĩ dù có tinh thần lạc quan cao như núi Thái cũng không thể tin được thành tích học tập đó là chính xác là chuẩn mực. Có một điều rất lạ là học sinh giỏi từ cấp tiểu học dần dần rơi rụng cho đến khi thi tốt nghiệp phổ thông (tú tài) có nơi không đậu được một học sinh nào! Giải thích thế nào đây? Nhiều người nói đến bệnh thành tích. Không sai! Nhưng có lẽ chính là người ta đang bán rẻ đất nước bằng những hình thức tuyệt vời này thì rõ ràng hơn.
      Ai cũng biết bất kỳ một quốc gia nào một xã hội nào muốn phồn thịnh và phát triển đều phải nhờ vào giáo dục. Chính giáo dục sản sinh ra những con người tài năng đội ngũ tri thức làm rường cột cho đất nước. Những nhà lãnh đạo quốc gia cần có học vấn cao để lắng nghe thấu hiểu những ý kiến khác nhau từ đó đưa ra những quyết định cần thiết chính xác giúp cho đất nước phát triển. Nói dễ hiểu hơn là chính giáo dục cung cấp kiến thức cho mọi người mang ra xây dựng làm giàu đất nước. Thử hình dung một đất nước không có giáo dục hoặc giáo dục trì trệ lạc hậu thì lấy đâu ra lực lượng xây dựng đất nước? Sự diệt vong là nhãn tiền.
      Trở lại tình hình giáo dục của nước ta ngay trong hội trường nghị sự của quốc hội khi nghe ngài phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục - đào tạo trần tình: "Theo nguyên tắc giáo dục nằm trong sự lãnh đạo của Đảng quốc hội quản lý của chính phủ. Nếu tình hình như hôm nay mặt được và chưa được thì các bộ trưởng từ năm 1975 đến nay cũng phải chia sẻ trách nhiệm..." (không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là vậy). Trần tình như vậy là... "đúng nguyên tắc" nhưng nghe có gì đó không thoả đáng chút nào. Tương tự như vậy bất kỳ ngành nào cũng có thể... đổ thừa và đẩy trách nhiệm đến nơi khác: cấp dưới đổ cấp trên đương nhiệm đổ cho tiền nhiệm và cuối cùng người nhận trách nhiệm là... đảng quốc hội chính phủ vì đây là tổ chức lãnh đạo quản lý (!?). Phải chăng vì thế mà giáo dục suốt mấy chục năm qua cứ mãi ì à ì ạch?
      Hồi tôi đi học học môn nào thì thi môn đó kể cả  môn công dân giáo dục mà chẳng hề phàn nàn kêu than. Nó giống như chuyện hiển nhiên là học sinh thì phải học và muốn học lên nữa muốn có một công việc làm tốt (và nhất là muốn khỏi đi lính rớt tú tài cầm bằng vào quân trường nếu không có điều kiện - hay chạy - hoãn dịch) thì phải gắng sức mà học và phải thi đậu. Tất nhiên cũng có người này người khác không đi được đến đích như mong muốn nhưng hoàn toàn không giống như bây giờ. Hôm Bộ Giáo dục-đào tạo thông báo môn thi tốt nghiệp PTTH thì từ nhà trường phụ huynh đến báo chí giống như bị... sét đánh vì bất ngờ hụt hẫng chỉ vì năm nay thi cả Sử lẫn Địa. Nhìn hình ảnh các trường tổ chức truy bài hình ảnh học sinh bị quản thúc để học đêm học ngày mệt lả cả người mà ngao ngán. Cớ sao phải cực khổ đến vậy? Lẽ nào lâu nay nhà trường không dạy các môn học theo quy định mà chỉ làm... "quỷ cốc tiên sinh" đoán môn thi để dạy tủ sao? Không hề sai đã có trường lên tiếng thừa nhận như vậy! Sở Bộ có biết không? Tôi tin là không thể không biết nhưng làm lơ vì... đó là chuyện của trường.
      Có người lên tiếng thi cử tốn thời gian công sức tiền của của xã hội đề nghị bỏ thi tổ chức xét tốt nghiệp cho khỏe. Học kiểu này mà xét tốt nghiệp thì cũng mất công và cũng là hình thức thôi chi bằng học sinh nào học lớp 12 thì cuối năm cấp luôn bằng tốt nghiệp cho gọn (!?).
      Cái đáng sợ nhất theo tôi nhưng lại không nghe nhắc đến là: các thầy cô đang dạy học hôm nay những năm sau gặp lại học trò mình họ sẽ nói gì khi nghe học trò nhắc lại ngày xưa: cô thầy bảo chúng em phải sống trung thực phải sống trong sạch nhưng lại dạy em thi cử phải mưu mẹo phải tìm cách... lách cái này tránh cái kia để đạt kết quả trong kỳ thi. Dạy học như vậy chẳng trách sao sau khi rời trường chẳng mấy học sinh thấy thầy cô mà chào!
      Cách đây khá lâu cơ quan báo chí thông tấn đều đăng tin Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới và là nước đầu tiên của châu Á phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em (ngày 20/02/1990). Nhưng 20 năm qua sau khi phê chuẩn xong chúng ta đã có những việc làm gì để thực thi quyền trẻ em đó. Thời gian gần đây từ thủ đô Hà Nội(em Bình) đến tận Cà Mau (em Hào Anh) hay trên Tây nguyên (em Hồ Công Kha) hoặc ngay giữa Sài thành hoa lệ hàng trăm thiếu nhi bị bóc lột sức lao động hết sức thậm tệ. Đó là chưa kể hàng ngày trên các giao lộ chúng ta dễ dàng bắt gặp từng nhóm trẻ em đội nắng đội mưa xin tiền người qua lại.
      Có cần là quốc gia thứ 2 trên thế giới quốc gia đầu tiên của châu Á phê chuẩn công ước hay không? Tôi nghĩ chúng ta là nước cuối cùng của thế giới phê chuẩn công ước cũng chả sao miễn là thực tế chúng ta chăm sóc trẻ em thật tốt chúng ta bảo đảm quyền trẻ em được tôn trọng chứ không bằng những "thủ thuật" quảng cáo phô trương mà việc làm thì... ngược lại.
      Những ngày gần đây dư luận xã hội đang nóng vì dự án xây dựng tàu cao tốc HN-TPHCM với kinh phí dự trù lên đến 56 tỉ đô la. Ngay quốc hội cũng phân tán có đại biểu nhất trí có đại biểu phản đối cũng có đại biểu phân vân... Thực tế thì: xây dựng tàu cao tốc để làm gì khi mà giao thông đường bộ đường thuỷ chưa được đầu tư đúng mức để thúc đẩy kinh tế vùng miền phát triển tốt nhất? Câu hỏi này đang chờ câu trả lời và sự thực thi thoả đáng nhất? Có người cho là có tiêu cực trong vụ này (giống như dư luận đang xì xào chuyện ngành giao thông quyết định làm cầu chui (kinh phí lớn hơn) cho tuyến đường sắt Láng-Hoà Lạc thay vì cầu vượt ít tốn kém hơn). Có người "xấu miệng" cho là những người có trách nhiệm muốn chơi trội muốn VN trở thành nước thứ 12 có tàu cao tốc dù kinh phí xây dựng phải đi vay nước ngoài và ai trả thì... không cần biết miễn là họ được nhắc nhở như một công thần!
      Xây dựng đất nước to đẹp đàng hoàng là mơ ước và hoài bão không chỉ của lãnh đạo mà còn của dân đen ngày đêm cần cù lao động chắt bóp từng hạt thóc củ khoai để xây dựng đất nước. Vì thế người dân luôn mong mỏi những chính sách chủ trương đi vào đời sống gắn liền với thực tế để nhanh chóng thoát nghèo. Còn những dự án hình thức thiếu thực tế thì xin... để hồi sau khi đời sống người dân thực sự no ấm.


More...

TÔI LÀ AI?

By LƯU VỸ BỬU

 

      Nói thiệt hỏi cho vui chứ không mong có câu trả lời cho đúng ý! Nhớ từ thuở cởi truồng tắm mưa (nhắc đến mưa lúc khô nóng này tự nhiên thấy... mồ hôi ướt đầm) cho đến bây giờ đi tìm bản thân mình luôn là một hành trình vô vọng không chỉ của riêng tôi.
      Nhưng hỏi để làm gì? Lại là một câu hỏi không có câu trả lời. Người Pháp có câu: "Cái tôi là cái đáng ghét!" (Le Moi est haissable - Pascal) nhưng cái tôi này lại thuộc một phạm trù khác. Cái tôi ở đây gần như cái tôi mà Trịnh Công Sơn trăn trở: "Tôi là ai?". Trịnh Công Sơn hỏi theo tôi cũng là hỏi cho vui vì ông thừa biết ông là ai giữa đời này rồi.
      Hỏi tức là trả lời. Tức tôi biết tôi là ai rồi. Bạn bè tôi biết tôi là ai rồi và cô bạn có đôi mắt phù thuỷ cũng biết tôi là ai rồi cho dù cô ấy vẫn thường nói tôi là "đồ khùng". Tôi không giận vì câu nói này mà còn thừa nhận đúng là mình nhiều lúc như người đi chân không chạm đất cứ lơ mơ giữa đời cứ tức thằng bạn ngày xưa học hành cũng lôm côm mà sao tự nhiên trở thành một ông lớn cứ giận mấy ông cán bộ lương ba cọc ba đồng nhưng không biết lấy đâu ra tiền cho con đi học nước ngoài cứ giận chàng cảnh sát giao thông thổi phạt mình mà không chịu viết biên lai cứ một hai đòi "vui vẻ" cưa hai tiền phạt; cứ thương người bạn không gặp may thất lộc khi tuổi còn xanh tươi cứ khoái tụm năm tụm bảy bạn học từ hổi để chỏm mà đùa vui...
      Vậy tôi là ai?

oOo

      Dông dài như vậy để nói đến những cảm xúc chân thành của mình những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má và những cay cay nơi sóng mũi khi xem một chương trình ca nhạc. Nhận xét theo ý kiến cá nhân thì chương trình ca nhạc cũng bình thường có người hát hay có người hát bình bình; MC thì người có duyên người thì vô duyên (dù cái tên thì có... duyên) nhưng chủ đề của nó phải nói là rất bình thường thậm chí quá bình thường mà sức lay động của nó thì còn hơn... bom hạt nhân!
      Nhớ lại những ngày về quê lể ốc ruốc hay ăn bánh bèo với những chị em trong gia đình hay bạn bè thì đó là chuyện quá bình thường chẳng có gì đáng để tốn hơi nhưng với mình thì ngược lại quý giá và hạnh phúc tràn trề. Đó cũng là thói đời cái gì trong tầm tay bao giờ cũng nhỏ nhoi hơn cái ở ngoài tầm với; cái gì quen thuộc thì không quý giá bằng cái xa lạ (chỗ này phải mở ngoặt nếu không bị hiểu lầm ngoại trừ tình cảm). Vì thế nghe những người gốc Việt nói bằng giọng thật chuẩn cũng có mà nói bằng giọng lơ lớ cũng có tự xưng: "Tôi là người Việt Nam!" thấy xúc động lạ thường. Năm chữ chứ mấy mà sao nặng lòng quá vậy không biết. Nghe còn hơn bài "diễn văn quan trọng" in đầy mấy trang báo hay nghe đọc mất mấy tiếng đồng hồ. Cứ hình dung câu nói này vang lên giữa những "đám đông xa lạ" thì lòng tự hào dân tộc cuồn cuộn trong lòng khiến bầu máu nóng cứ muốn sôi sục hẳn lên chẳng khác chi ngày xưa dân quân nhà Trần nghe "Hịch tướng sĩ" tướng sĩ nhà Lê nghe "Cáo bình Ngô" vậy!
      Vậy tôi là người Việt Nam!

oOo

      Không quá lời một tí tẹo nào đâu. Tôi tin rằng ai coi chương trình này có thể sẽ rồi không nhớ ca sĩ hay bài hát nào nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên câu nói từ nhiều thế hệ từ nhiều xứ sở khác nhau bằng tiếng Việt: "Tôi là người Việt Nam!". Những chân thành và tự hào thể hiện trên gương mặt họ không chút khiên cưỡng mà ai đó  phủ nhận giống nòi hay thích làm người ngoại quốc phải hổ thẹn (tất nhiên nếu họ còn chút lương tri).
      Tôi nghe mà không khỏi liên tưởng đến dáng bộ khúm núm của những người đưa hai tay mà bắt tay người nước ngoài sực nhớ đến giọng của ai đó từ mấy chục năm trước ngâm một bài thơ ca ngợi ngoại bang một cách trơ trẽn thô thiển. Tôi cũng nhớ câu thơ của chàng thi sĩ hai giòng máu Việt Tàu : "Tôi muốn nạm vàng hai tiếng Việt Nam" (Hồ Dzếnh). Tôi cũng nhớ lời một câu hát của Phạm Duy: "Việt Nam Việt Nam nghe tự vào đời Việt Nam hai câu nói bên vành môi Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...". Tôi cũng nhớ những câu hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "...Việt Nam yêu dấu xa xa luỹ tre Suối đổ về sông qua giữa nương chè...".
      Nhưng đâu chỉ có thế! Có khi đơn giản hơn khi chiều nắng nóng này ra hóng mát dọc bờ sông nhìn những giề lục bình trôi nhìn sang bên kia sông ánh hoàng hôn hắt những tia nắng cuối ngày lên hàng cau cao nhớ tới mẹ già phương xa : "Chiều chiều ra đứng ngõ sau; Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều" mới hay tình quê lẫn trong tình nhà mở ra những chiều sâu tâm tưởng quặt thắt tim người.
      Tôi là ai? Tôi là người Việt Nam!

LƯU VỸ BỬU

More...

KẺ SĨ ĐÂU TÁ?

By LƯU VỸ BỬU

 

   Trên đời cái khó nhất có lẽ là sống thật với mình.
   Nhìn lại ngàn xưa kẻ sĩ hơn kẻ phàm phu không chỉ là vốn học không chỉ ở sự lịch duyệt thông kim bác cổ mà còn ở cách sống quan niệm xuất xử nữa.
   Học để làm quan đâu chỉ vinh thân mà còn mang nặng hoài bão "xoay bạch ốc lại lâu đài ném thanh khâm sang cẩm tú" (Cao Bá Quát). Gặp đấng minh quân thì hết lòng phò tá. Gặp phải hôn quân thì dâng sớ chém nịnh thần. Thiên tử không nghe thì cáo quan về nhà dạy chữ thánh hiền. Kẻ sĩ khác người ở chỗ đó.
   Ngày nay cửa ra thế giới mở toang; phương tiện điều kiện để học tập thu thập kiến thức quá dễ dàng mà kẻ sĩ lại hiếm hoi như lá mùa thu. Đó là điều đáng ngạc nhiên! Vì đâu nên nỗi?
   Sực nhớ lại chuyện cũ: Một người quen thuộc loại nổi tiếng (không dám gọi là bạn) một lần nói chuyện làm báo kể có lần đi xe ngược chiều cảnh sát giao thông thổi phạt liền năn nỉ và biếu anh cảnh sát tờ báo nói là vì gấp đến toà soạn nên vi phạm. Không biết anh chàng cảnh sát giao thông nghĩ gì cho qua. Ngưởi quen kết luận: nhờ tờ báo nên khỏi bị phạt.
   Lúc đó tôi nói: Một là anh cảnh sát không muốn "dây dưa" với nhà báo bản thân anh ta cũng dính chàm nên "sợ" nhà báo; hai là thấy nhà báo năn nỉ anh ta "buồn quá" nên cho qua. Không biết trường hợp này nằm trong số nào?
   Ngưởi quen làm thinh không trả lời.

   Sau đó vài năm về làm toà soạn cho một tờ báo Hà Nội có văn phòng ở phía Nam. Trong chuyến công tác về miền Tây Nam bộ cùng với vị phó Tổng biên tập. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 ngày một thời gian không dài nhưng cũng vừa đủ nhận ra chân dung của một kẻ sĩ thời nay. Xong chuyến đi cũng là lúc tạm biệt toà soạn.
   Tôi nghe tiếng một vị thức giả thầm ngưỡng mộ sự uyên bác cũng như khí tiết phẩm chất của ông. Tình cờ trong một chương trình dành cho sinh viên chứng kiến cách hành xử của ông tôi chua chát ê chề nhận ra rằng: "vậy mà không phải vậy". Thức giả ngày nay sẵn sàng khom lưng cúi đầu vì lợi danh vì đồng tiền. Tất nhiên không phải hầu hết nhưng thật đau lòng số đó lại là số đông. Biết bao giáo sư nhà giáo nhân dân thấy thuốc ưu tú đã bẻ cong viên phấn ống nghe để mưu cầu lợi ích cho mình cho gia đình mình. Như vậy lấy gì để tin rằng quốc gia này có thể nhờ cậy họ?
   Những ngày gần đây thấy nhà thơ kia nhà văn này tham dự trại sáng tác. Tôi tự hỏi các kẻ sĩ có biết mình đang tiêu tiền của nhân dân không nhỉ? Và các cơ quan chi tiền có biết họ đang lạm dụng tiền của nhân dân không nhỉ? Và tôi trả lời: Biết hết nhưng cứ xài!
   Đó không phải là chuyện bất bình thường. Hình như có một "quy định" một "quan niệm" đang tồn tại trong giới "sĩ phu thời đại" là: nói cứ nói phê bình cứ phê bình; thậm chí sẵn sàng dùng "đao to búa lớn" những ngôn ngữ thâm thuý sâu sắc nhất để lên án người khác thâm lạm tiền của dân vi phạm pháp luật hay đại để làm một việc gì sai trái đi ngược lại quy định của xã hội. Còn với mình thì... có quyền được đứng ngoài hay được quyền sai phạm mà không sợ ai nói đến. Vi phạm luật giao thông thì... đưa thẻ nhà báo ra (hù doạ hay xin xỏ hay năn nỉ ?!) Nhà nước cấm săn bắt thú rừng cấm kinh doanh thịt thú rừng nhưng kẻ sĩ ngày nay đi chơi (chứ không chỉ đi công tác) đến miền nào đó có thú rừng thì ngay lập tức được chiêu đãi (có khi còn yêu cầu) thịt thú rừng. Ăn xong hỉ hả kể cho nhau nghe như kể thành tích. Vô phúc cho ai đó người có tiền thôi chứ chưa nói đến kẻ có quyền đang ăn thịt thú rừng mà kẻ sĩ bắt gặp (nếu không được mời hay đang cùng ở trong quán) thì chắc chắn những bài viết có cái tít giật gân tương lên trang báo kèm theo những lời răn dạy giáo điều tưởng như của bậc hiền triết nào đó.
   Tôi cũng đôi lần chứng kiến một vài kẻ sĩ thuộc loại "vua biết mặt chúa biết tên" đã quy luỵ thu mình như sâu bọ trước kẻ mà trước đó anh ta đã không tiếc lời chê trách. Thì ra chê người ta sau lưng thôi; còn khi đối diện thấy được uy quyền của họ anh ta quên ngay những gì mình từng viết (!).

oOo

   Tôi may mắn được cha mẹ cho ăn học ít chữ; may mắn được gặp những thầy cô  hết lòng tận tuỵ dạy dỗ và được cha mẹ nhất là cha nhắc nhở: "Đói cho sạch rách cho thơm" nghe con. Không cần giàu sang chỉ cần sống được mọi người yêu mến là đủ rồi!". Tôi cố gắng sống để ba tôi nơi vĩnh hằng được yên lòng.

LƯU VỸ BỬU


More...

THƯ GỬI QUÝ ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN

By LƯU VỸ BỬU

 

      Thân gửi các anh chị và các bạn
      Sau khi đưa bài CHÚT RIÊNG TƯ NHÂN NGÀY THƠ VIỆT NAM lên blog tôi nhận được những góp ý của các anh chị và các bạn blog. Trong đó có những ý kiến lo ngại về sự "đụng chạm". Tôi nghĩ đây là những suy nghĩ cá nhân có thể trùng quan điểm với người này và không được người khác tán thành đó là chuyện bình thường.
      Tôi rất vui khi nhận được sự chia sẻ đồng cảm hoặc những ý kiến khác trên tinh thần trao đổi chân tình tôn trọng nhau. Trong bài viết này ngoài ý kiến của bạn Khải Nguyên không có comment nào khác. Tiếp đó tôi có đưa một bài thơ lên thì nhận được một comment ký tên "tám già". Chê thì không có gì đáng nói; đằng này "tám già" sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoàn toàn khác với tư cách của những người làm văn chương. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó vì tôi cho rằng phát ra (hay viết lên) những lời những chữ thiếu văn hoá dơ dáy ấy trước hết người viết đã tự hạ thấp mình đã tự bôi đen mình nên không cần phải bận tâm làm gì! Nhưng "tám già" là ai? Theo nhận định của tôi (vả những người khác tôi xin được không nêu tên)  đó có thể là người có suy nghĩ "khác" với tôi trong bài "CHÚT RIÊNG TƯ... " nhưng không rõ vì một lẽ gì không có ý kiến "phản biện" sau khi đọc bài của tôi mà đợi dến khi tôi đưa bài thơ lên mới tỏ thái độ đáng khinh như vậy.
      Tuy nhiên một điều nghiêm trọng đáng được lên tiếng  là được sự giúp đỡ của admin tôi phát hiện ra "tám già" (IP 123 24 115 105) còn tạo ra một địa chỉ email khác là; buuluuvi@yahoo.com để sử dụng vào việc comment. Lấy tên gì là quyền của người sử dụng nhưng ở đây không thể không đặt dấu hỏi về sự thiếu trong sáng khi tên địa chỉ email gần như trùng với tên của tôi. Thôi việc đó cũng chẳng đáng chú ý tôi chỉ xin gửi đến quý anh chị và các bạn là kề từ ngày 06/3/2010 nếu trên blog của quý anh chị và các bạn có một comment bẩn (hay không bẩn) nào đội dưới email nói trên là không phải của tôi.
      Tôi có quyền tin rằng một khi "tám già" cố tình tạo ra một email có tên na ná với tôi rõ ràng không có ý tốt mà có nhiều khả năng sử dụng email này để gây ra những xích mích những điều mà người dân vẫn gọi là "ném đá giấu tay". Vì thế để tránh những điều đáng tiếc sau này tôi xin phép được gửi đến quý anh chị và các bạn thông báo này.
      Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã bỏ thời gian đọc.

LƯU VỸ BỬU

More...

CHÚT RIÊNG TƯ NHÂN NGÀY THƠ VIỆT NAM

By LƯU VỸ BỬU

 

      1.Hồi nhỏ khi biết tôi quyết định chọn ban Văn chương - Sinh ngữ chị con bà cô ruột vốn yêu quý đứa em trai con cậu từ Đà Nẵng gửi vào một lời nhắn: "Lập thân tối hạ thị văn chương". Vốn "tồ" nên tôi không hiểu hết ý nghĩa câu thơ này chỉ biết đại khái là "lập thân bằng văn chương là cách tệ nhất". Tôi trả lời chị em không lập thân bằng văn chương đâu! Vậy rồi thôi cả chị lẫn em không ai nhắc đến chuyện này nữa. Cho đến khi vào trường Đại học Sư Phạm Huế tôi vẫn tiếp tục chọn khoa Việt Hán (có lẽ tương đương với khoa Văn hiện nay) và may mắn được học với nhiều thầy giáo nổi tiếng. Trong một lần làm bài văn tôi được thầy Nguyễn Văn Chương dạy môn Văn học Việt Nam phê: "Viết văn có phong cách tốt chịu ảnh hưởng bút pháp của nhà văn...". Hồi đó được phê như vậy vui lắm. Nhưng sau đó thấy... chạnh lòng. Thầy thương thầy phê vậy là có ý nhắc nhở mình nên tìm một hướng đi riêng cho mình đừng để mình ảnh hưởng người khác. Từ đó tôi chú ý nhiều đến cách viết của mình và trong một lần vào thư viện tôi tình cờ phát hiện câu thơ người chị nhắc nhở 4-5 năm về trước. Thực ra đây là câu thơ của Viên Mai (Trung Quốc) nguyên bản của nó là: "Lập thân tối tiểu thị văn chương" có nghĩa là: lập thân bằng văn chương là con đường nhỏ.
      Tôi mê văn chương coi văn chương như một thú vui tao nhã và tự lượng sức mình không lập thân bằng văn chương dù "hạ" hay "tiểu" hay gì gì cũng thế. Ngay từ học cấp 2 tôi tập tễnh làm thơ gửi báo. Gửi thì nhiều báo đăng thì ít và cũng chưa bao giờ nghĩ đến nhuận bút. Được đăng thơ là vui đến bây giờ vẫn vui có lần đăng thơ báo xuân nhuận bút lớn ngoài sức tưởng tượng nhưng với tôi văn chương không chỉ là một nghề mà là một nghiệp vận vào người. Ai may mắn (hay xui rủi) được chọn thì cũng nên lấy đó làm hạnh phúc cho mình. Trong vô số bạn bè thân thiết từ hồi còn học phổ thông chỉ có mỗi NNA là sống bằng văn chương thậm chí sống đàng hoàng và từ chối mọi ưu đãi của nhà nước. Còn một người bạn nữa lớn tuổi hơn đó là TVN cũng chọn "lập thân" bằng văn chương nhưng cuộc sống cũng chỉ dừng lại ở bản thân vì mọi sinh hoạt trong gia đình đều nhờ vào tay... vợ. Ở đây tôi chỉ nói về những người bạn sống bằng nghề viết văn làm thơ và không có một nghề tay trái (hay tay phải) nào khác. Những người bạn khác thu nhập từ viết văn làm thơ cũng thuộc "sung túc" nhưng vẫn có một nghề nghiệp khác thường là viết báo hay làm việc tại một cơ quan nào đó.

      2.Vì coi văn chương là thú vui tao nhã nên tôi "dị ứng" với những cái gọi là "lễ hội văn chương". Tôi hiếm khi tham dự những ngày hội lễ lạc như vậy dù trước đây có nhiều lời mời (sau này thấy tôi không mặn mà nên không mời nữa). Không tham dự nhưng tôi vẫn chú ý xem người ta tổ chức thế nào. Ngày nhà thơ năm nay tôi thấy gần như ngày hội... chính trị. Từ các địa phương xa xôi đến ngay Hà Nội chủ đề Ngày nhà thơ là Hướng về 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Có nơi khai mạc Ngày nhà thơ bằng việc đọc Chiếu dời đô; có nơi còn gắn với kỷ niệm mấy mươi năm chiến thắng này chiến thắng kia hay bao nhiêu năm thành lập cơ quan này tổ chức nọ... Hướng về 1000 năm TL-HN cuối cùng chỉ là khẩu hiệu vì nhiều địa phương khác sau phần gọi là "nghi thức" đó tổ chức đọc thơ bình thơ với đủ thứ nội dung và chẳng ai còn nhớ đến khẩu hiệu này. Nhìn chung không phải là Ngày thơ mà là ngày sinh hoạt chính trị. Theo thiển nghĩ đã là ngày Thơ thì hãy làm mọi thứ cho thơ vì thơ.
      Đọc một bài tên báo Tuổi Trẻ: "Ngày thơ Việt Nam: đông vui ai đọc nấy nghe" mà nghe ngậm ngùi. Người đến Văn Miếu thì đông người thưởng ngoạn thơ thì không tính được nhưng có thể thấy lượng người xem vui là chính. Thơ đâu có thể "trình bày" giữa đám đông như... đá bóng như biểu diễn ca nhạc được. Nhưng người ta thích thì cứ làm có điều thấy tiền của bỏ ra mà xót xa cho những người nghèo.
      Nhà thơ nhà văn vốn nhạy cảm với nỗi đau đời. Không phải ai cũng là một Nguyễn Du nhưng cạn nghĩ đặc biệt là những nhà thơ nhà văn chắc chắn ai cũng đồng cảm với Nguyễn Du không chỉ với truyện Kiều mà còn ở những tác phẩm khác Văn tế Thập loại chúng sinh chẳng hạn. Vì thế tôi vẫn tin rằng có không ít nhà thơ dù tham dự hay không cũng đôi chút băn khoăn khi thấy tiền bạc của nhân dân tức ngân sách nhà nước được sử dụng không hiệu quả.
      Hầu như quốc gia nào cũng dành tình cảm ưu ái với những người làm văn chương; người dân nào cũng ngưỡng trọng những văn nghệ sĩ nhưng mỗi quốc gia có một thái độ khác nhau về sự tôn trọng đó. Có nước tôn trọng nhưng không quy luỵ; có nước mua sự đồng thuận bằng nhiều cách để được tiếng tôn trọng ... Nhà chức trách có lý của họ và các nhà hoạt động văn chương cũng nên biết mình là ai...

      3. "Lập thân tối hạ (tiểu) văn chương" Viên Mai nói vậy. Nhưng cũng có quan niệm "văn dĩ tải đạo" nghĩa là văn chương có thể mang đạo lý đến cho người. Xem ra sứ mạng của văn chương không hề nhỏ. Có những tác phẩm làm thay đổi cả một thể chế xã hội (hiểu theo nghĩa tác động của nó) hay làm thay đổi số phận con người. Từ đông tây kim cổ biết bao tác phẩm văn chương đã tạo ra một cái nhìn khác về cuộc sống. Đó chẳng phải "văn dĩ tải đạo" sao?
      Hơn nửa thế kỷ trước nhà văn Nguyễn Vỹ than: "Nhà văn An Nam khổ như chó!" vì "viết mấy năm trời kiết vẫn kiết". Hay xa hơn nhà thơ Tản Đà để sống và làm thơ ông làm đủ thứ nghề trong đó có lúc ông nhận viết văn tế văn cúng thậm chí làm thầy coi tướng số... Thế nhưng Tản Đà hay Nguyễn Vỹ và nhiều người khác chưa bao giờ "than vãn" nỗi khổ của mình hay nhờ ai "tố khổ" giùm mình để mong nhận được sự giúp đỡ của mạnh thường quân hay của nhà nước. Tôi nghĩ đó là thái độ đúng đắn của những người chọn văn chương làm chốn dấn thân là sự tự trọng tối thiểu của người cầm bút. Tôi cũng tin rằng những người làm văn chương mà được người khác hay cơ quan hội đoàn nào đó lấy làm minh họa cho sự nghèo túng của văn nghệ sĩ thì họ coi đó là sự xúc phạm hơn là sự quan tâm.
      Tôi không chọn văn chương làm nghề kiếm sống vì tôi lượng sức mình không làm được gì cho chữ nghĩa. Tôi gắn bó với thơ văn như một người khách lãng du "dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu" gửi chút cảm xúc vào văn chương. Nói cách khác như một cách giãi bày của riêng mình. Nhưng tôi trân trọng các nhà hoạt động văn chương như những người thầy khai tâm cho mình. Cũng vì thế tôi thấy buồn và xúc phạm khi đọc đâu đó những bài kêu rêu than vãn cho nhà thơ này nhà văn kia. Tôi chợt nhớ đến hàng triệu đồng bào ta từ thành phố hoa lệ bậc nhất như Sài Gòn hay ở vùng sâu vùng xa của các tỉnh heo hút đang gồng gánh cuộc sống một cách vật vã. Họ còn khổ gấp nhiều lần các nhà văn nhà thơ nhưng có ai kêu giùm họ? Họ nhẫn nại và chịu đựng số phận không may của mình?
      Tôi nghĩ không chỉ các nhà làm văn chương mà ngay cả những người lãnh đạo chính quyền mọi cấp nên có một quan điểm rạch ròi về nghề làm văn chương. Đó là một nghề như mọi nghề khác và ai đã chọn nghề thì đã biết những thuận lợi khó khăn của nó. Xin đừng ưu đãi và đừng chờ ưu đãi. Anh chọn văn chương thì hãy làm văn chương mà sống hay làm thêm một nghề nào đó để nuôi nghề tâm huyết của mình đừng chờ ngân sách hay đi xin tiền của nhân dân để phân phát cho hội viên in tác phẩm đi nghỉ mát dưới danh nghĩa trại sáng tác này nọ. Các nhà văn nhà thơ ngày xưa có ai nói đến trại sáng tác không nhỉ mà sao họ để lại những tác phẩm mà bất kỳ nhà văn nhà thơ nào cũng ước muốn ghen tỵ.
      "Lời quê..."  chút nỗi niềm riêng tư nếu có gì thất thố xin được lượng thứ.

LƯU VỸ BỬU


More...

CÀ PHÊ CHIỀU 30

By LƯU VỸ BỬU

 


      1.Năm nay chỉ mua mỗi một tờ báo Xuân. Bạn bè biếu mỗi tờ một cuốn cũng đủ để đọc những ngày nhật trình nghỉ. Công việc đầu tiên khi lật báo xuân  là... đưa những trang quảng cáo ra khỏi tờ báo vì nặng quá khó vừa nằm vừa... coi được. Nghĩ cũng bạc bẽo với các doanh nghiệp vì nếu không có quảng cáo thì báo xuân khó lòng có mặt nhưng cũng nói cho hết lời các doanh nghiệp chịu chi tiền quảng cáo trên báo xuân cũng quá quen thuộc rồi. Lọc các trang quảng cáo ra khỏi báo xuân đơn giản như... lấy trứng gà. Chỉ có tờ SGGP có một số trang quảng cáo không rõ vô tình hay cố ý dính với trang bài nên đành chịu thua chấp nhận để nó tồn tại.
      Báo Xuân không ai nói ra nhưng cũng ngầm hiểu là số báo "ân đền đáp nghĩa" của toà soạn đối với cộng tác viên suốt 1 năm gắn bó cùng báo. Nói thế không có nghĩa là xem nhẹ ai nhưng rõ ràng hầu hết các báo xuân đều có hiện diện của những cây bút cộng tác viên (tất nhiên không tính phóng viên của báo) quen thuộc. Nếu bắt gặp một cây bút "chưa quen" thì hầu như đó là bài báo hay hoặc đặc biệt mà những người thực hiện thấy không thể không đăng. Nói là số báo "ân đền đáp nghĩa" là vì nhuận bút báo xuân nhất là các báo phát hành ở Sài Gòn thường có nhuận bút cao gấp năm bảy lần số báo bình thường. Vì thế có chuyện vui vui là có cụ cả năm không viết nổi câu thơ bài báo cuối năm không biết cảm hứng từ đâu viết liền một mạch năm bảy bài gửi đến các tờ báo có số lượng phát hành lớn. Báo nhận được bài của các cụ dù không hay cũng vui vẻ đăng như một cách "kính lão đắc thọ". Thế là hai bên đều vui. Các cụ có nhuận bút hậu hĩ hơn người khác; còn toà soạn được tiếng biết... điều (!?).
      Không tính các bài dạng như "một năm nhìn lại" hay các bài viết ký tên lãnh đạo các bài còn lại chủ yếu là  trước tác được viết từ lúc... hoa phượng còn nở trên cây. Chẳng thế mà có nhà thơ có năm "tổng kết" được hơn 20 bài đăng trên các báo xuân từ lớn đến nhỏ (!). Có ông tổng biên tập vốn là dân ngoại đạo ngày thường viết không được một bài gọi là báo nhưng đến báo xuân thì gắng sức viết cái gọi là "Thư toà soạn" cà kê dê ngỗng về công việc toà soạn và những nhiệm vụ chính trị cho đăng "hoành tráng" ở trang đầu rồi tự chấm nhuận bút cho mình theo ba-rem bài "đinh". Cuối năm nhận một khoản tiền lớn từ "tên tuổi" của mình - thay vì chất lượng bài - cũng là điều đáng... vui (!). Không phải vạch áo cho... cơ quan thuế xem lưng chứ thu nhập của các nhà báo (ở các tờ báo có lượng phát hành lớn) chẳng kém gì các giám đốc. Nhưng cũng thật buồn khi ở sát nách Sài Gòn có tờ báo trả nhuận bút một bài thơ chỉ 30-50.000 đồng.
      Mà làm thơ ai lại nghĩ đến tiền. Nghĩ đến tiền thì thành... thợ thơ mất rồi!

      2.Chiều 30 mọi thứ trong nhà đã xong. Bàn thờ đã được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ. Mâm quả đã bày biện xong. Nói gọn "đạn đã lên nòng chỉ chờ chuông reo... giao thừa". Tự nhiên tôi buột miệng: "Thế là hết tết!". Cô bạn gái kêu: "Chưa giao thừa mà!". "Ừ qua giao thừa là coi như xong!". Tôi tin là không chỉ mình tôi có suy nghĩ này.
      Suốt một năm bận rộn thậm chí lăn lộn với cuộc sống để tồn tại để vun xới cho những kỳ vọng ước mơ của mình để rồi tất cả lắng đọng trong chiều 30 và khoảnh khắc giao thừa. Lúc này mọi ưu tư được gửi sang một bên mọi ước muốn cũng cho vào ngăn kéo. Chỉ còn lại sự bình yên sự thanh thản của một đời người. Tôi nghĩ đó là quà tặng vô giá của cuộc đời dành cho mỗi người. Và tôi cũng tin rằng thời điểm này con người trở nên "thiện" hơn lúc nào hết.
      Nhớ ngày xa xưa tối 30 bà nội tôi thường dặn: Ngày mai mồng Một không được nói lớn chửi tục; có việc gì tức mình cũng cố nhịn. Nếu không suốt cả năm gặp toàn chuyện xui xẻo. Với trí óc trẻ thơ thì người lớn nhất là ông bà cha mẹ nhắc nhở chuyện "tâm linh" luôn nhớ lâu nhưng lúc bấy giờ việc thực hiện thì... giữ được đúng sáng mồng Một sau đó đâu lại hoàn đó! Trẻ con mà! Lời cha mẹ ông bà dặn thì nhớ nhưng ham chơi tinh nghịch thường để sang một bên. Cũng không phải mau quên đâu mà chính là lời dặn "tìm" vào chỗ khuất nằm đó chờ đến lúc trỗi dậy. Bây giờ bước qua bên kia đỉnh đời nhớ lại lời bà dặn tôi mới hiểu hết cái sâu xa trong lời bà. Suy cho cùng sự đầy đủ nhất mà con người cả đời vật lộn để có được chính là sự an nhàn. Thế mà tiếc thay chúng ta dành cho sự an nhàn quá ít. Có lẽ rất nhiều người sẽ hối tiếc về điều này trong đó có cả tôi.
      Trong cuộc sống câu cảm thán "giá như" luôn xảy ra sau mọi sự cố. Ai cũng lấy đó làm sự an ủi động viên mình. Người nào càng ít phải "giá như" nhất là con người an nhàn nhất...

      3.Tôi chạy ra phố. Cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên. Mọi năm giờ này đường phố vắng lắm. Năm nay người ta đi lại vẫn đông đúc và hối hả tất bật hơn. Các cửa hàng vẫn còn mở cửa và tôi thấy hình như họ không có ý định đóng cửa dọn dẹp chuẩn bị đón giao thừa. Dọc theo các con đường quanh nơi tôi ở hoa vẫn bày bán đầy ra đó. Người mua và người đi xem nườm nượp tưởng như đêm nay mới 26 27 tết vậy! Xem ra điều tôi vừa viết cách đây khoảng 1 giờ đã không đúng nữa rồi! Rất nhiều người không có được sự an nhàn vốn dĩ hiếm hoi ngắn ngủi như tôi hối tiếc. Không phải họ không thích an nhàn mà họ không thể có được nó! Ai đi mua sắm giờ này? Ai cố gắng bán nốt hàng hoá của mình dù bây giờ đã hơn 9 giờ đêm rồi? Hầu hết là những người nghèo. Sự thật đau xót là vậy! Họ mua những chậu bông ế ẩm để căn nhà (hay căn phòng thuê) của mình có chút màu sắc của năm mới. Họ lấy cái thiên hạ chuẩn bị bỏ đi để làm niềm vui cho chính mình.
      Tôi bỏ xe đi bộ và cố gắng trong cái nhập nhoạng của đèn đêm tôi nhìn từng gương mặt họ. Họ khác nhau về tuổi tác về trang phục nhưng giống nhau về sự khắc khổ về vẻ cam chịu và cả sự nhẫn nại khổng lồ trong ánh mắt nữa. Tự nhiên một ý nghĩ bật lên trong tôi: Sẽ là bất nhẫn nếu nói với họ về sự an nhàn. Tôi chợt nhớ đến bà nội tôi cũng một đời không an nhàn nhớ đến ba mẹ tôi một đời gần như vất vả vì con cái. Những năm "đất nước khó khăn" năm nào mẹ tôi cũng làm bánh bán cho mọi người. Bánh tét bánh tổ... ai đặt bao nhiêu mẹ làm bấy nhiêu. Anh chị tôi cũng vất vả theo mẹ. Thông thường mẹ nói: Tiền lời đủ để gia đình ăn tết. Tức bánh trái không tốn tiền mua lấy công làm lời.
      Những người đi mua hoa quả bánh mứt tết hay những người nhẫn nại cố bán cho hết hàng chắc cũng giống như bà nội tôi như mẹ tôi thôi. Cố gắng vớt vát được chừng nào hay chừng đó. Công lao cả năm ăn nhờ ba bữa tết. Và sau lưng họ có khi còn cả một đàn con nheo nhóc không chừng.
      Tết là gì nhỉ? Câu hỏi "vô duyên" này lại theo tôi trên đường về. Những điều thiêng liêng về ngày tết thiên hạ nói đã mòn băng ghi âm ai cũng hiểu cũng biết. Nhưng tết đâu chỉ là dịp sum vầy đoàn viên; tết đâu chỉ có "bánh tét dưa hành câu đối đỏ..."; tết đâu chỉ có mai vàng đào thắm;... tết còn là cơ hội để chứng kiến sự phân hoá giàu nghèo một cách tàn nhẫn nhất; sự phân hoá không chỉ dừng lại ở vật chất mà còn đáng sợ hơn là ở đời sống tinh thần tình cảm nữa.

      4.Chiều 30 tết nghĩ vẩn vơ. Chuyện cũ chuyện mới đan xen; chuyện vui chuyện buồn chen nhau; chuyện mình chuyện người không phân định được. Coi như ly cà phê gửi đến mọi người gọi là tống biệt năm cũ.
      Năm mới nào cũng chúc nhau vạn sự như ý an khang thịnh vượng... Năm nay cũng xin chúc vậy: an lành mạnh khỏe và sung túc.
      Tạm biệt Kỷ Sửu một năm quá nhiều chuyện không vui một năm quá nhiều điều lo nghĩ. Chào đón Canh Dần với niềm hy vọng lớn lao về một ngày mai hữu hạnh cho mình cho người...

LƯU VỸ BỬU

More...

"SỰ ĐỜI THÀ KHUẤT ĐÔI TRÒNG THỊT"

By LƯU VỸ BỬU

     1.Vụ ông hiệu trưởng một trường trung học bị truy tố mua dâm học trò và  hai cô học trò bị truy tố tội môi giới mại dâm (dù làm bởi lý do nào) cứ như một vết roi cứ làm xót lòng xót dạ. Tội nghiệp tôi cứ luôn yêu ngây thơ hồn nhiên các thầy cô giáo nên bất kỳ chuyện gì có liên quan đến giáo dục là tôi cứ thấy như chính mình bị tổn thương vậy! Tôi cũng không ngờ nghệch đến độ tin rằng thầy cô giáo là những bậc thần thánh không bao giờ mắc sai lầm. Tôi biết họ cũng là con người cũng có ưu khuyết điểm nhưng phạm tội tày trời kia thì tôi dù có giỏi tưởng tượng đến mấy cũng chịu thua.
      Nhớ lại cách đây đã lâu khi tham dự lớp bồi dưỡng chính trị chuẩn bị cho khai giảng năm học mới tôi nghe mấy vị cán bộ cao giọng lên án tác phẩm Vòng tay học trò của nhà văn Nguyễn Thị Hoàng xuất bản trước năm 1975. Thực ra tiểu thuyết này trước đó cũng từng bị phê phán. Vốn coi trọng đạo lý và ý thức tôn sư trọng đạo người dân Việt thời đó ít ai chấp nhận mối quan hệ tình cảm thầy trò cô giáo với học sinh. Cũng vì thế thời đó tôi để ý các nữ sinh luôn xưng con với thầy cô giáo. Thấy người ta lên án quá tôi nghĩ sẽ không bao giờ phải nghe những chuyện trái luân thường đạo lý như vậy! Ai dè...
      Trước đó báo chí đã lùm xùm vụ thầy giáo phạt học trò bị kỷ luật buộc thôi việc. Rồi chuyện cô bảo mẫu lấy băng keo "trói" tay chân bịt miệng các cháu mẫu giáo để các cháu khỏi nghịch khỏi khóc dẫn đến việc một cháu bị ngạt thở tử vong. Rồi chuyện thầy giáo đánh một lúc 20 học sinh ...
      Nhân đây tôi "lạc đề" một chút: Khi còn là học trò tôi chưa thấy phụ huynh nào đến trường "kêu ca" với ban giám hiệu chuyện con mình bị thầy giáo đánh roi cô giáo phạt quỳ cả. Trái lại tôi còn nhớ lúc ba tôi dẫn tôi vào lớp vỡ lòng ba tôi có dặn các soeur ở trường tiểu học Vân Côi đại ý là: nếu tôi ngỗ nghịch lười biếng học thì xin các soeur đánh giùm cho nó sợ.
      Sau này đi dạy năm nào cũng vậy sau ngày khai giảng là tôi mời phụ huynh đến họp. Tôi tổ chức họp phụ huynh học sinh theo nghĩa là cả cha/mẹ con cái họp chung với giáo viên chủ nhiệm. Tại cuộc họp tôi "cam kết": nếu em nào lười học đạo đức kém là tôi xin được dùng biện pháp mạnh kể cả đòn roi. Phụ huynh hồi đó vỗ tay rần rần xin thầy cứ tự nhiên dạy dỗ. Nói cho mạnh vậy chứ cả năm tôi chưa phải dùng đòn roi lần nào.
      May thiệt nếu hồi đó tôi phạt các em "thụt dầu" chắc bị kỷ luật quá !

      2.Anh bạn tôi cảm thán: Ngày xưa học Quốc văn giáo khoa thư nhớ chuyện ông thủ tướng Carnot nước Pháp trong một lần đi kinh lý qua quê mình. Ông ghé lại trường cũ nơi ông học ngày xưa gặp lại thầy giáo dạy ông bậc tiểu học. Ông thủ tướng cung kính chào thầy giáo cũ rồi mới quay xuống nói chuyện với lớp học sinh đáng tuổi con tuổi cháu. Tất nhiên làm thủ tướng thì nói chuyện quốc gia đại sự nhưng ông Carnot không quên hỏi thăm sức khoẻ thầy giáo và dặn học trò luôn phải kính trọng thầy cô giáo. Thái độ khiêm cung của thủ tướng Pháp đã gây ấn tượng mạnh cho học trò hơn là những hàng rào bảo vệ an ninh vây quanh ông.
      Anh bạn còn nói thêm: Đã một thời ban ngày dạy phổ thông ban đêm dạy bổ túc văn hoá cho cán bộ từ tỉnh đến xã không một đồng thù lao thậm chí có những đêm hè trời nóng như đổ lửa không có điện thắp đèn tù mù khát khô cả cổ mà không có ly nước để uống. Đã vậy "học trò bổ túc" vốn lười học nhưng siêng... đổ thừa cứ than bận công tác không có thời gian làm bài. Làm văn thì như viết báo cáo chính trị toán thì học trước quên sau dạy bổ túc còn cực hơn phổ thông vì trò lười biếng học cũng không la được. Vậy mà cứ mỗi năm lên 2 3 lớp. Chừng khi có bằng tốt nghiệp phổ thông (hồi đó thi là... đậu; không đậu mới là chuyện lạ!) thì trò đi đằng trò gặp thầy chẳng buồn hỏi. Mà thầy cũng ngại nhận trò vì thấy ngượng do học trò của mình học hành lôi thôi quá!
      Chưa hết đến dịp bầu cử thấy học trò cũ của mình trưng ra tiểu sử mới thực sự bàng hoàng: Thoắt đó ngoảnh lại đã thấy học trò mình đã thành ông cử hồi nào không hay; chưa nói là còn cao cấp chính trị này kia nữa và tất nhiên những năm học bổ túc đã "cất" đi chắc để cho... danh giá!
      Thầy thấy vậy không buồn mà còn mừng là đằng khác! Giống như trong truyện kiếm hiệp sư phụ thấy đồ đệ tư cách lôi thôi quá mới đuổi ra khỏi sư môn còn dặn: "Từ nay về sau không được phép gọi ta là sư phụ nữa!". Mừng vì lỡ ai đó phát hiện ra học trò cũ kiến thức dồn lại chưa đầy chúng trà trách thầy cô không làm tròn nhiệm vụ thì xấu hổ biết chừng nào!
      Ủa sao tôi sa đà quá vậy? Thầy cô giáo có bao giờ nghĩ nhiều như vậy đâu! Họ cần mẫn dạy làm người dạy văn hoá đạo lý và không hề chờ đợi một gì khác.

      3.Đưa người nhà đi khám đại tràng tại bệnh viện An Sinh đường Trần Huy Liệu Phú Nhuận TPHCM. Đóng gần 2 triệu đồng để nội soi không đau. Kết quả chỉ viêm nhẹ mừng quá. Thời buổi này đi đâu cũng nghe nói ung này bướu kia nên sợ nhất là đi khám... lòi ra bệnh. Bệnh chữa được còn đỡ xui xẻo gặp bệnh hiểm nghèo là coi như... thua. Sau khi có kết quả nội soi được hướng dẫn đến gặp bác sĩ Nguyễn Thanh Nguyện để được tư vấn chữa trị. Sau khi nghiên cứu kết quả nội soi bác sĩ kê đơn thuốc trong đó có 3 loại thuốc Cầm đơn thuốc của bác sĩ đến nhà thuốc thì... bật ngửa. Một trong 3 loại thuốc này có một loại thuốc tên là Telfast (Fexofenadine) 60mg. Thuốc này chữa viêm... mắt dị ứng. Cô bán thuốc trấn an: "Thuốc này trị viêm nên bác sĩ cho toa cứ yên tâm uống đi!". Ai có thể yên tâm được? Viêm đại tràng nhẹ lẽ nào không có thuốc khác thuốc này sao?
      Lần khác đưa người nhà đi khám tại Trung tâm điều trị kỹ thuật cao của bệnh viện Bình Dân. Đúng là điều trị kỹ thuật cao nên đầu tiên là vào đóng 50.000 đồng lấy giấy ra bàn hướng dẫn (các bạn đừng đi tìm bàn hướng dẫn mà mất thì giờ vì bệnh viện không có bảng hướng dẫn; tốt nhất là hỏi mấy cô ý tá y công cho lẹ) rồi được trao cho số thứ tự chờ khám. Bác sĩ vào hỏi bệnh gì khai ra liền viết giấy cho đi siêu âm xét nghiệm. Siêu âm thì không có gì đáng nói vì cũng bình bình như các nơi điều trị kỹ thuật... vừa. Còn xét nghiệm mới... kinh hoàng. Nơi lấy nước tiểu hôi hám mất vệ sinh không tưởng được. Lâu nay cứ nghĩ đã là bác sĩ thì chắc giữ vệ sinh tốt lắm họ tiếp xúc với đủ thứ mầm bệnh nên việc quan tâm đến môi trường là nhiệm vụ hàng đầu rồi! Té ra bé cái lầm! Các bác sĩ không sợ mất vệ sinh không sợ mùi hôi. Không tin các bạn đến nơi lấy nước tiểu để xét nghiệm thì biết liền hà! Câu khẩu hiệu: "Đẹp như công viên sạch như bệnh viện" e rằng phải thêm một từ nữa vào sau từ "bệnh viện". Đó là từ "mới xây".
      Buổi chiều lấy kết quả vào gặp bác sĩ hỏi bệnh gì bác sĩ không trả lời hí hoáy viết đơn thuốc. Loáng một cái chưa đầy 1 phút là xong.
      Sực nhớ ngày xưa khi khoa học chưa tiến bộ người thầy thuốc chỉ có cái ống nghe; và xa hơn nữa các thầy lang chỉ bắt mạch mà định ra bệnh. Đã vậy họ còn cẩn thận hỏi thăm đủ thứ chuyện liên quan để xác định đúng bệnh trạng. Không biết ngày xưa hay hiện nay chữa bệnh tốt hơn? Chưa dám kết luận nhưng các thầy thuốc tiết kiệm nói quá đâm ra... buồn.

      4.Người dân bao giờ cũng có mối tôn trọng đặc biệt với thầy giáo thầy thuốc và luật sư (trước đây dân gian vẫn gọi là "thầy cãi"). Chỉ có những ngành nghề này người Việt mới dùng từ "thầy" để xưng hô. Đơn giản họ cho rằng người dạy con cái mình cái chữ tức là dạy làm người; người chữa lành bệnh tật cứu người và người giúp họ minh oan tội lỗi hay giúp họ nhận ra cái đúng cái sai để có cơ hội sửa mình là những người "tái sinh" ra họ lần thứ 2. Vì thế danh xưng "thầy" là điều phải đạo. Đã được tôn vinh xin các thầy chớ phụ lòng người.
      Một điều đáng chú ý là khoảng cách giàu nghèo chỉ trong một ngành cũng ngày càng giãn rộng ra khiến mâu thuẫn trong cách sống suy nghĩ của cùng một giới theo đó mà lớn nhanh. Tính riêng trong ngành giáo dục có địa phương do lỗi của lãnh đạo địa phương dẫn đến chậm thanh toán lương (tháng 11 12/2009) cho giáo viên nhưng việc khắc phục vẫn rất chậm và hầu như chính quyền chưa có một động thái tích cực nào ngoài chờ cấp dưới giải quyết. Ngay chuyện lùm xùm tiền thưởng tết (sao gọi là thưởng nhỉ?) cho giáo viên có nơi đến 7 triệu đồng có nơi chẳng có gì hết. Đã nói thưởng thì phải có công! Ở đây cứ cào bằng trong phạm vi từng trường một. Có khi người có thành tích cao ngất ngưỡng ở nơi này lại chẳng có đồng thưởng tết nào. Trong khi đó một giáo viên ngoài giờ dạy chính thức (và ít tiết) về nhà dạy thêm kiếm hàng chục triệu lại được thưởng tết hàng triệu đồng! Sự không công bằng do chính xã hội tạo ra và nguy hiểm hơn vô tình tạo ra những việc tiêu cực như chạy việc chạy nhiệm sở... mà hệ quả của nó là những nơi cần thầy thuốc thầy giáo thì không thấy còn ở thành phố lớn thì quá nhiều.
      Chúng ta có rất nhiều quy định luật lệ. Chúng ta vẫn cổ vũ cho một cuộc sống công bằng xã hội. Xin hãy biến những ý chí đó thành cụ thể để giảm thiểu những nỗi đau đời.
      Khi viết những dòng chữ này câu thơ của cụ Nguyễn Đình Chiểu tự nhiên bật ra nhưng tôi nhớ không chính xác phải nhờ cô em nhắc giùm. Cụ Đồ Chiểu đau xót kêu lên: "Sự đời thà khuất đôi tròng thịt...". Tôi xin mượn lời cụ.

LƯU VỸ BỬU

More...

NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

 

 

XIN ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN NGHỀ GIÁO



Chụp với học sinh lớp 9A Trường PT Tam Dân 1 năm học 1980-1981


      Có những bài báo đọc xong thì cảm giác giận buồn trào lên trong lòng.
      Cảm giác đó một lần nữa xuất hiện khi đọc một loạt bài trên báo Tuổi Trẻ phát hành ngày hôm nay (20/01/2010) và vài ngày trước viết về tiền thưởng tết cho giáo viên. Năm ngoái tôi cũng có ý kiến về chuyện này nhất là khi ngài Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Giáo dục viết thư kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp ủng hộ tiền thưởng giáo viên ăn tết để "các thầy cô nước mắt khỏi chảy vào lòng".
      Tôi luôn trân trọng nghề dạy học. Tôi kính trọng các thầy cô đã từng dạy tôi học (trong đó có cả những thầy cô mà vài năm sau khi lớn hơn  tôi phát hiện có những kiến thức truyền thụ sai). Tôi tôn trọng những đồng nghiệp cũ của tôi và những thầy cô giáo đang miệt mài trên bục giảng. Chính vì thế sau khi đọc xong một số bài viết cũng như những suy nghĩ của một vài người nhận là giáo viên tôi cảm thấy bị xúc phạm mạnh dù bây giờ tôi không còn dạy học nữa.
      Công bằng mà nói nghề dạy học là một thiên chức chứ không chỉ là một nghề như các nghề nghiệp khác. Tất nhiên thầy cô giáo cũng phải được trả lương để sống nhưng đã tự nguyện bước vào ngành sư phạm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những thiệt thòi (nếu có) cũng như những ưu đãi tôn vinh của xã hội (nếu có).
      Cũng công bằng mà nói không có nghề nào có thời gian nghỉ làm việc dài ngày nhưng vẫn hưởng nguyên lương như nghề giáo. Trong khi các ngành khác chỉ có mỗi năm 12 ngày phép được hưởng lương thì các thầy cô giáo có hơn gấp 3 lần. Một tháng nghỉ hè (có nơi nghỉ đến 2 tháng) và cụ thể là dịp tết này có trường được nghỉ đến 15 ngày. Tất nhiên đó cũng là đặc thù riêng của ngành sư phạm và không phải không có sự phân bì của các ngành nghề khác.
      Cũng công bằng mà nói ngành giáo dục cũng không khác gì ngành y tế hay các ngành hành chính sự vụ khác. Việc công chức các ngành khác có khoản tiền thưởng tết chủ yếu là do sự "khéo léo" khai thác của lãnh đạo cơ quan ngành đó chứ hầu như không có kinh phí nhà nước thưởng tết. Ví dụ như khoản tiền từ kế hoạch B C; từ các khoản thu khác ngoài ngân sách được tích luỹ từ đầu năm để cuối năm chia nhau gọi là thưởng tết.
      Ngành sư phạm cũng vậy! Có trường nhờ liên kết (cho thuê) mặt bằng để mở trung tâm này trung tâm nọ hay đơn giản là cho thuê sân trường làm nơi giữ xe cho các nhà hàng quán nhậu v.v... thu được một khoản không nhỏ đến cuối năm chia cho giáo viên gọi là quỹ công đoàn. Trường nào không có lợi thế về địa điểm hay các trường ở vùng sâu vùng xa thì đành chịu.

oOo

      Nói cho hết lẽ vậy thôi chứ tôi luôn quan niệm rằng nghề dạy học bao giờ cũng thanh cao (cho dù xã hội có tạp nham thế nào) và nhà giáo là người không lấy vật chất làm mục đích sống của mình. Tất nhiên "có thực mới vực được đạo" chứ không thể hô hào suông được. Cách đây gần 30 năm khi còn dạy học thế hệ chúng tôi hầu như rất ít người có được bữa cơm toàn gạo và thức ăn có hơn... 2 món: cá kho canh toàn quốc hay rau luộc nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Hằng tháng mua được thực phẩm bằng tem phiếu nếu tôi nhớ không lầm thì tiêu chuẩn giáo viên khi đó mỗi tháng mua được 0 5 ký thịt theo giá nhà nước. Vậy mà không phải ai cũng mua được lượng thịt ít ỏi đó đúng ý mình. Tôi còn nhớ nếu không quen với nhân viên mậu dịch thì chỉ mua được bạc nhạc bầy nhầy tức những thứ mà bây giờ các nhà giáo không thèm... nhìn nói gì đến mua ăn.
      Gia đình nào đông con hay nhà đông anh chị em thì khó khăn hơn nên các thầy giáo hồi đó phải làm thêm nhiều việc khác mà có thể nói là "không được đẹp" với hình ảnh thầy giáo. Hồi đó có người nói lái "thầy cô là thồ cây"(!). Tức là nói đến việc các thầy giáo ngoài giờ đi dạy còn phải đạp xe thồ để kiếm sống.
      Khó khăn vậy nhưng chẳng ai nói đến tiền thưởng tết chẳng ai kêu ca. Cứ dạy và dạy thêm dạy bổ túc văn hoá không thù lao. Thời đó các ngành kinh tế khác cũng có khoản "thưởng" như hiện nay tất nhiên mức thưởng không "khủng" như bây giờ nhưng so với nghề giáo thì vẫn... "cách xa vạn dặm".
      So sánh bao giờ cũng khập khiễng. Nhưng so sánh cũng là cách để tự răn mình.

oOo

      Đời sống thầy cô giáo theo khung lương của nhà nước quả là khó khăn và không phản ánh đúng vai trò của người thầy trong xã hội. Ở đây xin loại trừ các thầy cô giáo có thu nhập hằng tháng vài chục triệu đồng do dạy thêm dạy kèm. Tôi có người bạn đồng nghiệp ngày xưa xin về hưu sớm vài năm ngoài số tiền vài chục triệu được cấp và tiền hưu mỗi tháng bạn tôi mở lớp dạy ngoại ngữ ngày 3 ca tuần chỉ nghỉ ngày chủ nhật thu nhập mỗi tháng hơn chục triệu đồng mà không phải lo giấy phép dạy thêm như hồi còn đi dạy cũng chẳng sợ phê bình kiểm tra giáo án... Nghe anh kể với vẻ mãn nguyện không giấu giếm tự nhiên tôi thấy buồn. Buồn vì không còn người bạn đã một thời mang hết tâm huyết ra dạy học nữa.
      Tôi cũng có vài người bạn lớn tuổi hơn về hưu mỗi tháng nhận hơn 2 triệu đồng lương hưu. Về hưu rảnh rỗi nên tự nguyện tham gia hoạt động khuyến học sinh hoạt câu lạc bộ cựu giáo viên một cách hăng hái như "người vác tù và hang tổng" vậy không một than phiền.
      Sở dĩ tôi dông dài như thế để nói đến một vấn đề: Ai cũng có thể chọn cho mình một cách sống ngay trong ngành giáo dục. Tuỳ tâm tuỳ tính mà an lạc theo cách riêng của mỗi người.
      Tuy nhiên theo tôi đã là thầy cô giáo thì đừng bao giờ than vãn kêu rêu về chuyện tiền thưởng tết của ngành mình. Chuyện đó nếu có hãy để cho xã hội lên tiếng. Tôi tin là không phải không có người biết. Ngài Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Giáo dục đã từng tuyên bố: "Năm 2010 thầy cô giáo có thể sống bằng tiền lương" đó sao?

      Xin hãy chờ và hy vọng.
      Và xin cũng đừng lên tiếng chuyện tiền thưởng tết cho mình nữa. Báo chí họ lên tiếng là quyền và trách nhiệm của họ. Còn mình đã chọn nghề dạy học thì thôi. Bởi điều đó sẽ xúc phạm đến hàng triệu thầy cô giáo khác nhất là các thầy cô giáo ở các bản làng xa xôi họ còn khó gấp trăm lần giáo viên ở thành phố đô thị...

LƯU VỸ BỬU


More...

NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

CUỐI NĂM LAN MAN CHUYỆN BLOG

"Lời quê góp nhặt dông dài..." (Kiều)


      1.Không làm việc được sau một hồi "cãi nhau" tôi lấy blog làm vui (nhưng không biết có vui được không nữa!). Thôi "vui hay buồn cũng ở ngoài lòng ta" cứ viết như một nhu cầu vậy! Em nói với tôi: "Em mở một blog dưới cái tên khác tha hồ giao lưu mà không sợ người nhà hay người quen biết đến..." (!). Và nói là làm. Nhưng làm sao "ẩn" mãi được. Phàm ở đời chuyện gì không minh bạch thì trước sau gì cũng lộ ra dù có khéo giấu đến mấy. Tôi nói với em: "Em không còn trẻ trung nữa. Cái tuổi không cho phép người ta bồng bột. Muốn mở blog thì cứ mở cứ ngay thẳng mà làm mắc chi phải làm chuyện khuất tất. Ở đời đã khuất tất thì không thể nói trong sáng được dù mình chẳng làm gì sai. Còn những người biết em ẩn danh như thế mà thản nhiên "giao du" thì chắc cũng coi blog là một phương tiện "vui chơi" chứ khó mà gọi như một người bạn đúng nghĩa...". Ẩn danh khác với bút danh nó không có trách nhiệm gì hết. Muốn "chơi blog" thì cứ thoải mái miễn là đừng "quên" mình...

      2.Blog được xem như một nhật ký "mở". Nơi đó người ta có thể bày tỏ những vui buồn của mình. Khác với nhật ký blog không còn sự riêng tư nên người nào đọc cũng có thể bình luận (comment) thoải mái miễn là đừng làm phật lòng chủ nhân blog. Vì thế những lúc rảnh rỗi hay "mất lửa" làm việc tôi giết thời gian bằng cách vào các blog. Một trong những điều tạo cho tôi niềm vui là đọc các comment. Thấy khá nhiều người chân thành đọc thơ văn và góp ý rất thẳng thắn đàng hoàng chia sẻ và đồng cảm với tác giả. Nhưng nhiều hơn vẫn là những comment "khen lấy khen để" khen như sợ mình không khen thì tác giả giận. Hoặc nếu mình không để lại "dấu tích" của mình ở blog thì chủ nhân blog sẽ "tẩy chay" mình sẽ "nghỉ chơi" với mình vậy! Có lần tôi đếm được trong khoảng không đầy 1 tiếng đồng hồ có người vào "thăm" hàng chục blog và đến "nhà" nào cũng để lại mấy dòng ca ngợi mà đọc kỹ thì thấy chẳng ăn nhập gì đến sáng tác của chủ blog. Có người "thiệt thà"  hơn khen đại để là: "thơ hay nhưng chưa hiểu" (!?). Tôi cũng từng nhận được vài lời "còm" tương tự như vậy cười mà... méo xệch cả miệng!

      3.Blog lại được xem như một tờ báo cá nhân. Ở đó chủ nhân blog vừa là chù nhiệm vừa là phóng viên vừa là nhà văn nhà thơ là thư ký toà soạn là thợ xếp chữ sửa mo-rát kiêm họa sĩ trình bày. Nghĩa là chủ blog làm tất tần tật mọi thứ để "trình làng" sản phẩm của mình. Họ cũng có thể "lượm lặt" "sưu tầm" bài từ các blog các website hay các tờ báo khác để làm phong phú blog của mình (nhưng nhớ ghi rõ nguồn). Nói cách khác blog đã vượt ra ngoài quy mô tính chất ban đầu của nhà cung cấp dịch vụ. Blog đã thực là nơi bày tỏ chính kiến quan điểm cá nhân về chính sách chủ trương hay một điều gì đó của nhà chức trách của địa phương hay ban ngành nào đó. Và hình như những blog đó lại "đánh trúng" tâm lý nên số lượng người đọc nhiều hơn hẳn so với những blog khác. Cũng có những chủ blog thiên về sáng tác thơ văn hơn. Họ biến blog của mình thành một tờ báo tạp chí văn học. Tất nhiên tuỳ vào "trình độ" nên độ chênh trong từng blog cũng khá lớn. Cũng có người "chủ trương" xây dựng blog của mình theo sở thích riêng có khi là một thư viện cá nhân có khi là một "tờ báo" đầy đủ các trang mục thượng vàng hạ cám. Có người rất ít post bài nhưng bài nào đã post thì khỏi chê đều đáng đọc cả. Có người "sáng tác" hăng say lên bài hằng ngày nhưng đỏ mắt tìm không được bài đáng đọc. Nói chung là "trăm hoa đua nở" chịu khó quan sát cũng thấy vui vui.

      4.Từ blog sinh ra nhiều chuyện khác. Trước hết là "bạn" với nhau trên online. Do nhiều người quan niệm là bạn "ảo" nên tha hồ "đì-sai" mình theo trí tưởng tượng và có nhiều người giấu nhẹm thân phận mình. Dần dà từ online chuyển sang offline nhưng lỡ "tô son trát phấn"  mình rồi nên được đà cứ thế lao theo. Sau vài lần offline tự nhiên không ai bảo ai từ từ dang ra. Thứ 1 là mất thời gian ai cũng có công việc riêng của mình. Thứ 2 là tốn kém vì mỗi lần offline thì cũng ăn nhậu cà phê cà pháo karaoke... chịu sao xiết về nhà vợ/chồng thắc mắc tiền nong sao hao hụt hoặc thấy tự nhiên tiêu tốn tiền lãng xẹt mà chẳng "cơm cháo" gì được nên thôi. Thứ 3 khi "còm" nhau trên mạng nói phét dễ ợt chừ ngồi trước mặt biết chuyện gì mà nói. Thứ 4 để trở thành bạn bè thân thiết cần phải có quá trình chứ có đâu mà dễ  dàng kết bạn vậy... Thực tế cũng có người thành tri âm tri kỷ thành tình nhân cũng nhờ blog. Tuy nhiên số này hơi bị hiếm đa số thành một thứ quan hệ không biết gọi tên là gì cho đúng nữa. Nhưng nói gì thì nói cũng phải thừa nhận thông tin từ blog được phổ biến khá nhanh và khá rộng mà sự ra đi của Đặng Ngọc Khoa là một ví dụ.

      5.Tôi từng nghe câu nói vui này: "Các cô gái đẹp phải biết cám ơn các cô gái xấu. Vì họ xấu mới thấy mình đẹp!". Tôi diễn nôm các chủ nhân blog nghiêm túc đàng hoàng cũng nên "vui vẻ" đứng chung với các blog "hay đùa"; giống như trong hiệu sách sách triết học đứng chung với tiểu thuyết ba xu vậy. Cho nó đủ màu sắc. Tôi cũng lẩn thẩn nghĩ rằng đừng cho blog là phương tiện vui chơi giải trí. Qua blog người ta có thể hiểu mình đánh giá mình. Không biết "bệnh nghề nghiệp" ăn sâu vào trí óc hay không chứ mỗi lần vào blog ai đó tôi lại hình dung chủ nhân của nó. Có blog lôi cuốn tôi có blog lại khiến tôi xa lánh. Có không ít người xem blog như một phương tiện để họ trải bày những nỗi niềm có khi là một cứu cánh đã phải thở dài vì thấy sự "pha tạp" của blog. Tôi đặc biệt "kính trọng" nhưng blog "chính danh" tức đàng hoàng tên ảnh của mình trên blog. Đơn giản là khi họ đưa tên tuổi hình ảnh lên tức họ sẵn sàng nhận trách nhiệm về blog của mình.

6.Tạm biệt 2009 tôi viết bài này để cám ơn vnweblogs đã cho tôi cơ hội quen biết với nhiều anh chị em khắp nơi; đã cho tôi một "không gian riêng" để tôi gửi gắm vào đó những tình cảm những trăn trở với hoài mong là nhận được sự đồng cảm chia sẻ từ các anh chị. Chúng ta đang trải qua những giờ phút cuối cùng của năm 2009 xin gác lại những nỗi buồn và cấy lên niềm tin niềm hy vọng vào một ngày mai. "Lời quê..." mộc mạc nhưng chân tình mong các anh chị lượng thứ nếu có điều gì thất thố. Xin gửi đến các anh chị chủ nhân các blog và bạn đọc lời chúc năm mới hạnh phúc an lành.

LƯU VỸ BỬU

More...

NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

LAN MAN CHUYỆN CŨ

      Năm nay là năm thứ 2 những nhà giáo "mất dạy" quê Quảng Nam đang sống tại Sài Gòn không tổ chức họp mặt nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam. Năm ngoái những ngày này tôi phải về quê chịu tang cha. Bạn bè có lẽ ái ngại với nỗi đau của tôi đã không tổ chức gặp nhau như mọi năm. Năm nay thì không rõ vì sao! Có thể những "đầu tàu" như Trương Duy Diệm Phan Thị Diệu... người thì bận rộn người thì ở xa không ai đứng ra "gánh vác" cả. Cũng hơi buồn! Nhưng có lẽ như thế hóa hay vì những cuộc gặp mặt sau này ý nghĩa ban đầu cũng đã phôi phai ít nhiều.

      Cuộc họp mặt đầu tiên vào năm 1992 khi đó có 6-7 người. Cũng bày trò ăn uống và chủ yếu là... nhắc chuyện đi dạy ngày xưa. Dần dà số lượng người tham gia càng đông có năm lên đến 70-80 người. Nhớ lại khi đó mới thấy "kinh hoàng" vì số lượng các người từng đứng trên bục giảng phải "tha phương cầu thực" chỉ tính riêng Tam Kỳ thôi cũng đã lên đến cả trăm. Một con số đáng buồn!

      Tôi chọn nghề dạy học thú thật không phải vì yêu nghề mà chính là để khỏi phải đi lính. Khi học phổ thông tôi ao ước trở thành luật sư. Ngoài ra còn thích một nghề nữa là tài xế chỉ vì thích được đi đây đi đó. Tất nhiên nghề tài xế thì không được gia đình ủng hộ vì "danh tiếng" tài xế đã làm ba mẹ chị em tôi "sợ hãi" rồi! Còn học luật thì mẹ tôi thích nhưng vẫn lo vì lúc ấy sinh viên trường luật không nằm trong danh sách được "hoãn dịch vì lý do học vấn". Thế là nghe lời mẹ tôi khăn gói ra Huế thi vào trường Đại học Sư phạm. May mắn tôi thi đậu. Vừa buồn vì bạn bè tôi sau đó vào Sài Gòn học hết; vừa tự hào là mình là một trong số rất ít người đậu vào trường đại học danh tiếng này.

      Sau ngày 30/4/1975 tôi nộp đơn đi dạy. Do "hay cãi" nên sau khóa bồi dưỡng chính trị cấp tốc tôi bị "đì" ra tận xã Bình Quý huyện Thăng Bình. Đó là sau này tôi nghe bạn bè kể lại chứ khi ấy đi đâu cũng được. Sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết sá gì xa nhà vài chục cây số! Trường cấp 2 Bình Quý nằm gần ga Phú Can mới thành lập phải lấy trường tiểu học cũ để làm trường và thiếu giáo viên rất nhiều. Tôi nhớ khi đó vừa được phân công làm Thư ký Hội đồng phụ trách Tổ Xã hội tôi còn phải dạy Văn Anh văn Pháp văn và cả Lịch sử nữa. Ban ngày dạy cho học sinh từ các nơi khác trở về quê vì khi đó trường cấp 2 Bình Quý phải nhận luôn học sinh từ các xã Bình Trị Bình Định và có một vài em ở Bình Lâm (Việt An bây giờ) qua học. Trong chiến tranh đây là vùng trắng nên khi hòa bình người dân mới trở về quê cũ sinh sống. Tôi nhớ nhiều học sinh nữ đi học còn mặc áo dài trắng (còn lại từ trước) gọi thầy xưng con. Ban đêm dạy bổ túc cho cán bộ chủ chốt của xã. Cực nhưng vui lắm.

      Sau đó tôi được điều về trường Cấp 2 Tam Thành thuộc huyện Tam Kỳ. Ở đây thì công việc có nhàn hơn nhưng không vui bằng ở Bình Quý. Tại đây tôi làm quen với một thầy giáo từ "miền Bắc xã hội chủ nghĩa" chi viện cho ngành giáo dục Quảng Nam. Đó là anh Nguyễn Văn Dinh quê ở Hậu Lộc Thanh Hóa. Anh Dinh hiền lành ít nói được phân công làm Trưởng ban điều hành (tương đương với Hiệu trưởng) nhưng hầu như ít quan tâm đến chuyên môn. Anh thích viết báo và khoái nhất là tối tối ngồi uống trà hỏi chuyện miền Nam trước 30/4.

Kết thúc năm học tôi lại được điều về trường cấp 1-2 Tân Thạnh. Về đây ngoài chuyên môn tôi được giao thêm làm công tác Đoàn Đội. Ở Tân Thạnh tôi thích nhất là chiều chiều cùng với học sinh của mình ra quảng trường quần nhau với trái banh. Thầy trò đá banh không khoan nhượng nhiều lúc bị kềm chặt quá tôi nói đùa: "Ngày mai thầy kiểm tra bài em vì tội kềm thầy chặt quá!".

      Không hiểu tôi sinh ra có nhằm sao... "đi" không mà hết năm học tôi được Phòng Giáo dục Tam Kỳ gọi về động viên nhận nhiệm sở ở Tam Dân. Tôi chưa biết giải quyết thế nào vì thấy mình như dân du mục cứ mỗi năm một trường không sao ổn định được thì T. bạn tôi rủ: "Về Tam Dân đi!". Té ra T được cử làm Hiệu trưởng nên rủ tôi về cho vui. Tôi nhận lời!

      Tôi không ngờ chỉ một cái gật đầu đơn giản đã níu tôi lại với mảnh đất này đến 5 năm trời! Những ngày đầu về trường tôi dạy cả 3 ca. Sáng trưa chiều mà ca nào cũng 4-5 tiết. Mệt đến độ tới bữa cơm không sao ăn được. Đến hết học kỳ 1 có giáo viên tăng cường về. Tưởng may hóa ra còn mệt hơn. Lúc đó do ngành giáo dục phát triển nhanh quá xã nào cũng muốn có trường cấp 2 nên thiếu hụt giáo viên nhiều. Để chữa cháy không biết "sư phụ" nào nghĩ ra kế sách đưa học sinh tốt nghiệp lớp 10 (hệ 10 năm) đào tạo cấp tốc 2 tháng rồi phân bổ về các trường. Số giáo viên thầy không ra thầy mà trò cũng không phải trò khiến chúng tôi mệt hơn.

oOo

      Công bằng mà nói năm tháng dạy ở Tam Dân đã để lại cho tôi những dấu ấn không thể nào quên được. Những niềm vui nối tiếp nhau trong bao khó khăn cùng cực đã giúp tôi nhìn rõ mình hơn. Tôi bắt đầu mở mắt để nhìn cuộc sống dưới những giác độ khác nhau. Tôi thực sự thoát ra cái gọi là tháp ngà của mình. Lần đầu tiên tôi hiểu được đồng bào mình đã sống khổ sống sở như thế nào! Lần đầu tiên tôi chứng kiến thái độ khao khát học tập ý chí vươn lên của học trò mình. Tôi cũng hiểu và nhận được tinh thần tôn sư trọng đạo của những người dân ở đây. Tôi tự nhận mình trưởng thành rất nhiều...

      Tam Dân với tôi có quá nhiều kỷ niệm có quá nhiều chuyện để viết và viết cả đời cũng không sao hết được. Chuyện nhỏ như cô học trò nhỏ một tối đưa tôi đi thăm nhà phụ huynh trời mưa tiếng ểnh ương ồm ộp khắp nơi. Cô bé hỏi tôi: "Thầy ơi sao con ểnh ương kêu tiếng già khằn vậy?". Lần đầu tiên ông thầy giáo sinh ra lớn lên ở thị xã được nghe một nhận xét vừa hóm hỉnh vừa chính xác đến vậy! Chuyện lớn như một tối tôi đang ngồi chấm bài thì có tiếng kêu "thầy ơi!". Ra mở cửa thì thấy L. cô học trò lớp 9 đứng nép bên cửa. Qua ánh đèn dầu tù mù tôi thấy có bóng người thấp thoáng phía sau. L. học trò tôi có hoàn cảnh rất đáng thương. Nhà chỉ còn 2 mẹ con và trong một lần tôi đến thăm mẹ của em L. cho biết căn nhà này là căn nhà thứ 11 của hai mẹ con. Nhà sau cứ nhỏ hơn nhà trước. Tôi đoán là L. đi với mẹ nhưng quá bất ngờ khi thấy hai mẹ con "tay xách nách mang" và sau khi chào tôi hai mẹ con lui cui bày ra bàn một chai rượu một đĩa trầu cau. Mẹ của L. đứng nghiêm trang chắp 2 tay ấp úng nói: "Thưa thầy hôm nay mẹ con tôi đến xin thầy cho phép em L. đi lấy chồng...". Tôi chỉ là ông thầy trẻ tuổi non nớt nhưng được đối xử như một thầy đồ già ngày trước. Tôi bối rối và cảm động đến khóc được. Thực ra trong số học trò ở Tam Dân ngày trước có những em học sinh còn lớn tuổi hơn các thầy cô. L. học lớp 9 nhưng tôi biết em chỉ kém tôi chừng 2-3 tuổi là cùng. Việc em lấy chồng cũng chẳng ngạc nhiên nhưng thái độ của hai mẹ con mới làm tôi kinh ngạc! Hồi dạy ở Tam Dân tôi cũng được vài lần mời dự đám cưới học trò mình và lần nào cũng được mời ngồi ở bàn vinh dự nhất.

      Còn rất nhiều chuyện nữa ở Tam Dân. Nhưng có chuyện này tôi muốn viết lại vì nhân ngày 20/11. Trong suốt thời gian dạy học tôi cũng thường hay nhận được những món quà từ học trò và phụ huynh. Quà thuở ấy đơn giản lắm và không nhất thiết phải đợi đến ngày 20/11. Chủ yếu là mùa nào thức ấy. Nếu thu hoạch khoai lang thì quà là khoai; nếu mùa gặt thì đó là vài lon nếp mới. Nhưng trong dịp 20/11 tôi nhận được món quà hết sức đặc biệt. Đó là một chai nước mắm. Một chai nước mắm trong thời bao cấp đáng giá như chai rượu ngoại bây giờ. Nhưng không phải giá trị vật chất mà cái chính là tấm lòng của phụ huynh đối với tôi. Họ thấu hiểu nỗi vất vả của các thầy cô giáo khi chứng kiến chúng tôi ăn cơm độn sắn lát với nước muối dầm ớt. Thực ra khó là khó khăn chung nhưng riêng tôi do gia đình quan tâm chăm sóc nên cũng không đến nỗi nào. Tôi nhận chai nước mắm và cất kỹ trong góc tủ cho đến dịp tết để mang đến tặng lại cho gia đình em. Món quà không bao giờ quên của những tháng năm đứng trên bục giảng...

oOo

      Hôm nay tôi nhận được nhiều tin nhắn từ các học trò cũ. Cũng là những lời chúc sức khỏe là những lời bày tỏ tình cảm nhưng đó là hạnh phúc lớn của tôi. Tôi thấy mình giàu có hẳn lên. Học trò tôi nhiều em thành đạt về chức phận và tiền tài. Nhưng cũng có nhiều em sống vất vả thiếu thốn. Tuy nhiên mỗi lần gặp lại em nào cũng vui vẻ cũng không nhớ mình là ai làm gì. Tôi cũng vậy thấy mình vẫn còn nguyên là thầy giáo ngày trước...

      LƯU VỸ BỬU


More...