NGHĨ & VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

LẠI NÓI VỀ LÒNG TỰ TRỌNG!

   Cuối năm thường là thời gian chạy đua với kế hoạch. "Đến hẹn lại lên" năm nào cũng vậy mặc dù địa phương ban ngành đơn vị nào cũng có ngành kế hoạch cũng xây dựng kế hoạch cả! Cuối năm thường gặp nhất là kế hoạch giải ngân. Theo quy định ngân sách được duyệt cấp sẽ bị thu hồi nếu không sử dụng hết.    
   
Báo chí hay nói đến tình trạng cuối năm các đơn vị ngành giao thông quản lý đô thị ... đẩy nhanh việc đào đường cày xới vỉa hè  dù vỉa hè còn tốt để xin giải ngân. Nhưng đâu chỉ có giao thông quản lý đô thị mà còn nhiều ngành khác cũng gấp rút "giải ngân". Cụ thể là liên tiếp các Trại sáng tác được các Hội Văn học nghệ thuật địa phương mở ra. Trại sáng tác thường được mở tại các thành phố du lịch. Hội viên nào muốn đi thì đăng ký. Hội lo toàn bộ ăn ở đi lại. Các hội viên lên đó nghỉ ngơi viết được gì thì viết mà không viết được cũng chẳng sao vì đây là công việc sáng tạo đòi hỏi phải có cảm hứng mà chưa có cảm hứng thì làm sao viết được (!). Thông thường Hội cũng có quy định là dự trại phải có sáng tác nhưng đối với những hội viên không có sáng tác nào cũng chẳng nghe ai bị thu hồi chi phí đã hưởng. Vì tiền "chùa" không mở trại cũng phải đem nộp lại ngân sách nên tội gì không để anh chị em có dịp du lịch miễn phí (!?). Đó là suy nghĩ của không ít vị lãnh đạo Hội.
   Trại sáng tác sao cứ phải tổ chức ở các thành phố du lịch? Sao không đưa các "nhà văn" "nhà thơ" ... đi thực tế ở miền Trung nơi người dân bị bão lụt cướp sạch miếng cơm manh áo để họ chia sẻ nỗi đau cùng đồng bào? Sao không dành tiền mở trại sáng tác mà thực chất là du lịch đó cho đồng bào bị thiên tai?... Những chuyến đi như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà văn nhà thơ so với đi "nghĩ dưỡng miễn phí".
   Nhà văn nhà thơ hay nhà gì nữa cũng phải tự mình kiếm sống bằng nghề đã chọn. Nhà nước không nên có chính sách đãi ngộ bất công như vậy. Chính sách mà có người ác khẩu nói là để "mua chuộc" các nhà văn nhà thơ (!?). Còn các nhà văn nhà thơ khi đã chọn nghề (hay có nghiệp) thì nên sống bằng nghề đã chọn. Nếu không sống được bằng ngòi bút của mình thì làm thêm một cái gì đó như nghề tay trái chứ đừng "thụ hưởng" đồng tiền đóng thuế của dân. Nó bất nhẫn lắm! Và khi các nhà văn nhà thơ nằm trong phòng máy lạnh có người cơm bưng nước rót để tìm cảm hứng thì những người dân phải mày mò trong đống đổ nát tìm xem có cái gì còn dùng được để tiếp tục mưu sinh khốn khó của mình.
   Người ta thường nói những nhà văn nhà thơ là những người nhạy cảm với nỗi đau của đồng bào. Vì thế xin dũng cảm từ chối những đặc ân (không đáng có) dành cho mình. Đó là sự tự trọng cần thiết!
   

More...

LÒNG TỰ TRỌNG: ĐÃ LÀ XA XỈ?

By LƯU VỸ BỬU

        Một người quen kể chuyện quê nghe xong không biết nên cười hay nên khóc! Chuyện chẳng có gì mới và hình như cũng xảy ra ở nhiều nơi khác? Khi một ê kíp mới được trao quyền lãnh đạo địa phương thì có một số ý kiến phản đối. Phản đối tại địa phương không được thì gửi văn bản lên cấp trên. Nhưng là chuyện cấp dưới nên cấp trên chuyển xuống cấp dưới nghiên cứu trả lời. NhẬn được văn bản trả lời những bên phản đối vẫn không thông cứ nhùng nhằng mãi. Cuối cùng một "quân sư" đề xuất: "Nghe nói con trai của ông ấy (người phản đối) vẫn chưa có việc làm. Hay mình tuyển vào làm nhân viên để người con về tuyên truyền cho cha mình hiểu...". Nhất trí cái rụp và từ khi con vào làm nhân viên thì cha cũng hết tố cáo khiếu kiện luôn. Vì ai đi tố cáo cơ quan con mình bao giờ! Thủ đoạn ghê thật.

      Một chuyện nhỏ mà không nhỏ: Người yêu thơ chọn lọc từ những sáng tác của mình để in tập thơ là chuyện đáng khuyến khích. Lại có người yêu thơ và thích làm thơ... bí hiểm; đọc cả ngày không hiểu tác giả nói gì còn khó hơn thưởng ngoạn tranh của Picasso. Rồi sẵn tiền in ra biếu khắp nơi. Người được tặng lịch sự gửi lời cám ơn. Có người cao hứng viết lời giới thiệu toàn những lời có cánh những lời hoa mỹ nhưng sáo rỗng rồi tung lên mạng. Đã vậy còn so sánh với nhà thơ này thi hào nọ cứ như phát hiện một thiên tài chuẩn bị được đề cử nhận giải Nobel không bằng. Được giới thiệu mà người được giới thiệu chẳng vui chút nào vì... ngượng. Thế nhưng người giới thiệu cứ điềm nhiên như không.

      Hôm cuối tuần rồi ngồi cà kê dê ngỗng với mấy người bạn. Chuyện một hồi lan man dẫn đến các giải thưởng quốc gia. Nghe đâu giải thưởng cấp nhà nước lên đến 150 triệu đồng. Có người từ chối không nhận vì "mình không xứng đáng" nhưng đại bộ phận thì vui vẻ nhận. Số tiền quá lớn so với đời sống người dân có nơi làm không được 10.000 đồng/ngày. Những nhà hoạt động văn hóa (nói chung) phần thưởng lớn nhất và giá trị nhất là tác phẩm của mình được đông đảo độc giả đón nhận. Suy cho cùng đó cũng là một nghề như bao nhiêu nghề khác mà thôi! Có người làm việc trong các cơ quan nhà nước hằng tháng hưởng lương và các khoản phụ cấp khác ngoài tiền nhuận bút.  Nhưng bác sĩ nhà giáo ... thì không có giải thưởng như các nhà văn nhà thơ.... Có người nói coi như quà tặng của nhà nước dành cho các nhà văn nhà thơ đã có những tác phẩm xuất sắc. Nói vậy thì coi như... huề nhưng ngân sách là tiền của nhân dân mà người dân mình thì còn tới 70% đang sống trong nghèo khổ!

            Rồi nhắc đến chuyện nhà nước "đặt hàng" các nhà văn với mức tài trợ nghe đâu lên đến 25 triệu đồng. Có những nhà văn thẳng thừng từ chối với lý do: sống bằng ngòi bút chưa cần và không cần thiết đến sự tài trợ. Có nhà văn vui vẻ nhận thậm chí có người nửa đùa nửa thật: "Nhà nước cho khéo chứ chẳng lẽ sau này mình không có tác phẩm nhà nước lại đi đòi?". Anh bạn ở Hội văn học nghệ thuật của một địa phương kể: tỉnh mình có chủ trương tài trợ cho các hội viên có tác phẩm đăng ký xuất bản bình quân từ 8 - 10 triệu đồng/tác phẩm. Ai đăng ký thì được tài trợ nhưng số tiền đó về đến Hội thì bị chia hai: một nửa cho tác giả một nửa cho Hội. Một người bạn là nhà báo cảm khái: "Anh được một đơn vị nào đó mời đến dự họp báo. Họp xong người ta phát cho cái phong bì. Nhận phong bì rồi lẽ nào không viết cho họ vài dòng. Nếu họ tốt khen cũng thấy hơi khó chịu rồi. Còn như họ sai lẽ nào mình... nhắm mắt?".

            Lại có người nhớ lợi thế nghề nghiệp trong cuộc họp nào cũng phê phán cũng lên tiếng chỉ trích đủ chuyện. Sau đó không biết vô tình hay sắp xếp được mời tháp tùng theo đoàn của các quan chức nhà nước công du nước ngoài miễn phí. Khi về tới nhà tự nhiên nhũn chi chi nói năng chừng mực không to tiếng tại các cuộc họp như trước nữa. Có nhà báo được doanh nghiệp mới du lịch nước ngoài về nhà viết hồi ký tùy bút tá lả rồi lấy luôn trang mục của báo làm bài PR khiến độc giả bỏ tiền ra mua báo tức anh ách mà chẳng làm gì được.

            Xem ra lòng tự trọng đã thành món hàng xa xỉ rồi!

            Người ta làm bất cứ việc gì lấy ngòi bút và cái lưỡi không xương của mình bào chữa biện minh cho mình. Nhưng "vải thưa đâu che được mắt thánh" người dân biết hết có điều họ không nói. Họ đi "rửa tai" thôi!

                  LƯU VỸ BỬU

           

More...

NGHĨ TRƯỚC CỔNG TRƯỜNG

By LƯU VỸ BỬU

     1.Trong bài viết GIEO HẠT tôi đã xót xa khi nói đến phương châm "Tiên học lễ hậu học văn" đã bị ngành giáo dục "quên lãng" một thời gian dài. Thời gian "quên lãng" đó cũng có thể tính ra là vài thế hệ. Những thế hệ này trưởng thành không có "LỄ" làm hành trang vào đời nên mang theo những hệ quả khác thông thường là LỢI DANH ... và bao thứ "quái thai"  kèm theo để vào cuộc sống. May mắn cho chúng ta là có nhiều người lớn lên trong thế hệ đó không bị nhuốm bẩn bởi cái gọi là đào tạo con người không theo quy luật và xem thường đạo lý. May mắn cho chúng ta là nhiều người trong thế hệ này không làm công tác lãnh đạo; nếu không cả xã hội sẽ bị rối tung lên bởi con người chạy theo lợi danh mà quên cái lễ ở đời.
   Cũng trong bài viết này tôi muốn nhấn mạnh đến một chi tiết thường bị các nhà quản lý giáo dục các nhà sư phạm hiểu chưa thấu đáo. Đó là đối tượng thực hiện và là mục đích của phương châm này. Tôi muốn nói đến việc trước khi giáo dục cho học trò của mình các nhà quản lý giáo dục các nhà sư phạm phải thấm nhuần cái LỄ ở đời. Còn cứ thao thao bất tuyệt với học trò còn bản thân mình chẳng tỏ ra biết LỄ thì chẳng khác gì chim cuốc ra rả kêu hè! Và sau đó tất yếu sẽ có những hành vi ngược đời như các nhà quản lý giáo dục ở Phan Rang Ninh Thuận vừa rồi chủ trương phân loại giáo viên chưa chuẩn trên bảng tên. Cái LỄ đã bị coi thường nên dẫn đến hành vi khiếm lễ. Nhân chuyện công chức đeo bảng tên tôi thấy ngành giáo dục cũng cần thể hiện tính mô phạm trong các chủ trương của mình. Nếu làm việc tại Sở Phòng Giáo dục thì việc đeo bảng tên là việc làm bình thường giống như các sở ban ngành khác nhằm giúp cho người dân đến tiếp xúc khỏi phải lúng túng để tìm đúng người đúng nơi cần thiết. Còn ở trường học việc buộc các thầy cô giáo đeo bảng tên vô hình trung tước đi cái gọi là thiên chức của nhà giáo. Trong trường học sinh nào không biết thầy cô giáo cần gì phải có bảng tên. Nếu có khách ngoài nhà trường thì văn phòng hay ban giám hiệu tiếp ít khi có khách trực tiếp đến gặp giáo viên. Nếu giả sử như có người nào đó muốn gặp thầy cô giáo nào thì cũng phải qua văn phòng trước. Cứ thấy công chức phải đeo bảng tên là nhất nhất buộc các thầy cô giáo làm theo chẳng khác gì tư duy bầy đàn!

      2.Tôi rời trường học cũng đã lâu nên nhiều chủ trương công tác trong nhà trường không cập nhật được. Tôi chỉ nói đến chuyện cũ thôi. Tôi cũng từng làm công tác Đoàn Đội trong nhà trường nhiều năm và mỗi lần nghĩ đến cứ thấy băn khoăn trong lòng. Trước hết công tác Đội Thiếu niên Tiền Phong sao không cuốn hút được các em học sinh tham gia. Nếu cứ cho là không có thời gian để học nên công tác Đội vẫn phải tà tà e rằng chúng ta tự dối mình. Nếu ai đó có dịp đi ngang qua công viên Tao Đàn vào sáng chủ nhật sẽ thấy rất nhiều có khi cả hơn hàng trăm thiếu niên thanh niên tham gia sinh hoạt hướng đạo. Các em tham gia rất sôi nổi và nhìn các em tôi thấy rõ sự tự hào của các em khi khoác lên người mình bộ đồng phục hướng đạo sinh. Nhìn mà chạnh lòng cho các hoạt động của Đội TNTP: vừa nghèo nàn vừa thiếu sức sống. Lỗi tại ai? Lỗi không chỉ do Tổng phụ trách và các anh chị phụ trách Đội ở trường mà còn do Hội đồng Đội cấp trên do Đoàn cấp trên không có được chương trình sinh hoạt hấp dẫn thiết thực và bổ ích cho các em. Ngay như công tác kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn đã dần dần biến thành... "nộp tiền kế hoạch nhỏ" cho tiện cả đủ người đủ cấp (!?). Không biết Đoàn các tỉnh thành TW Đoàn Hội đồng Đội các cấp và cả ngành giáo dục có bao giờ băn khoăn về chuyện này không nhỉ?
   Ngày trước khi còn làm công tác Đoàn tôi đã nhiều lần kiến nghị cấp trên cho đoàn viên là học sinh sinh hoạt riêng với đoàn viên là các thầy cô giáo nhưng không được chấp nhận với một lý do: Đoàn là tổ chức chính trị mỗi đoàn viên đều bình đẳng như nhau. Còn thầy cô giáo với học sinh là ở nhà trường không liên quan gì với nhau. Cái lý của các vị lãnh đạo lúc đó không ai dám cãi. Tôi cũng vậy nhưng tôi có cách giải quyết của riêng tôi không sai điều lệ Đoàn và cũng đạt được chương trình chung lẫn kế hoạch riêng của mình. Hồi đó nơi tôi công tác các em học sinh do điều kiện chiến tranh phải đi học trễ; một số em tham gia hoạt động cách mạng sau hòa bình về đi học lại. Vì thế không ít em học sinh lớn tuổi hơn cả thầy cô giáo nhất là các thầy cô giáo từ miền Bắc được đào tạo cấp tốc theo hệ 10+ 2 tháng (tức tốt nghiệp lớp 10 hệ 10 năm cộng với khóa học sư phạm 2 tháng) để kịp thời chi viện cho ngành giáo dục miền Nam. Khi sinh hoạt Đoàn trường các em học sinh thoải mái gọi thầy cô mình là đồng chí và phê bình mọi thứ chẳng nể nang gì nhất là em nào bị "đoàn viên thầy cô giáo" cho điểm kém do không thuộc bài. Chuyện thì không sai nhưng tôi thấy có cái gì đó không được tôn trọng. Không biết làm sao để tách đoàn viên học sinh ra khỏi đoàn viên giáo viên tôi khi đó làm phó Bí thư Đoàn trường nghĩ ra một kế... hạ sách là tuyên bố công khai trong hội nghị đại ý: Đoàn viên phải gương mẫu! Về phần các thầy cô giáo là đoàn viên chúng ta sẽ có một quy ước riêng. Còn các đoàn viên là học sinh phải làm gương trong học tập. Các đồng chí ngồi đây họp nói rất hay vế lý tưởng về mục đích mà sáng mai vào lớp tôi kiểm tra bài không thuộc lúc đó các đồng chí nói sao? Đừng lấy lý do là tối qua em bận họp Đoàn khuya quá không kịp học bài. Tôi lúc đó là thầy giáo không chấp nhận đâu. 
   Sáng hôm sau tôi làm thật. Cứ gọi đoàn viên học sinh lên kiểm tra bài và y như rằng 10 "đồng chí" thuộc bài được 1 2 "đồng chí" là cùng! Sau vài lần tôi mới gợi ý dành 30 phút trưa thứ bảy sau giờ sinh hoạt lớp cho học sinh đoàn viên họp. Dần dần tôi đề xuất thành lập chi đoàn học sinh riêng và tiến tới lập Đoàn trường. Lúc đầu cũng nhiều điều tiếng nhưng không ai bắt bẻ được và kết quả đạt được tốt hơn. Thầy trò đều vui vẻ. Công tác Đoàn Đội đạt được những kết quả cụ thể chứ không chung chung như trước nữa.
   Sở dĩ tôi dông dài chuyện cũ để nói rằng công tác Đoàn Đội và cả Công đoàn trong nhà trường mang nặng tính hình thức lắm. Cần phải có một sự thay đổi triệt để và sự thay đổi đó phải nhắm vào mục tiêu học làm người và học chữ. Nhà trường cần tiên phong làm một cuộc cách mạng sâu sắc và triệt để về mục tiêu giáo dục vì "sản phẩm" của ngành giáo dục sẽ là lực lượng nòng cốt lãnh đạo quản lý xã hội sau này. Bao nhiêu năm đã trôi qua chúng ta đối xử với ngành giáo dục như đồi xử với ngành khai thác mỏ ngành công nghiệp mà quên rằng nhà trường là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước là nơi đào tạo những con người mà sau này sẽ lãnh đạo đất nước sẽ quản lý làm giàu cho đất nước. 
   Xin đừng quên câu cách ngôn: KHÔNG THẦY ĐỐ MẦY LÀM NÊN!. 
   "Lời quê góp nhặt dông dài..." xin được miễn chấp nếu có điều gì đó quá lời hoặc chưa chính xác.

LƯU VỸ BỬU

25/9

More...

GIEO HẠT

By LƯU VỸ BỬU

 

      1.Ngôi trường có tên là Vân Côi nằm dọc bờ bắc sông Tam Kỳ hồi đó có 2 dãy phòng nếu tôi nhớ không lầm thì có tất cả 5 phòng học và một văn phòng tạo thành chữ L ngược. Từ sân trường nhìn ra bên trái là nhà xứ và cạnh đó là nhà thờ lớn nhất ở thị xã này. Nơi đây đã cất giữ của tôi 4 năm học tiểu học (tôi học lớp năm và lớp tư tức lớp 1 và lớp 2 ngày nay chỉ mất 1 năm học) với những kỷ niệm không thể quý báu hơn. Năm học lớp Nhất (tức lớp 5 bây giờ) tôi vẫn còn loắt choắt nhỏ con nhất lớp; trong khi bạn bè tôi con trai có đứa đã biết trốn các soeur hút thuốc con gái đã biết làm duyên (!). Chẳng trách được vì lúc đó có đứa đã 15 16 tuổi rồi trong khi tôi chưa đến 12 tuổi phải sửa khai sinh để đủ tuổi thi tiểu học. Nhưng tôi sau này mới biết chứ lúc đó cứ "con này thằng kia" loạn xạ chẳng phân biệt được lớn nhỏ. Tôi nhớ năm lớp nhì (tức lớp 4 ngày nay) dạy chúng tôi là soeur Anna. Soeur dáng nhỏ nhẹ đi đứng nói năng chưa bao giờ to tiếng ngay với những đứa đầu têu chuyên nghịch phá trong lớp. Có đứa hư quá soeur nói không được ngồi khóc và sau đó dẫn chúng tôi qua nhà thờ cầu nguyện. Không biết Chúa nghe lời cầu nguyện hay mấy đứa nghịch thấy soeur khóc mà sợ mà hối hận không dám phá nữa. Ngược lại với soeur Anna là bà Nhất cũng là Hiệu trưởng của trường. Tôi quên mất tên thánh của bà Nhất chỉ nhớ tên đời của bà là Nguyễn Thị Thu Cẩm vì bà ký tên trong học bạ. Bà Nhất dáng to khỏe trên tay luôn cầm cây roi đuôi cá đuối học trò trong trường sợ bà một phép dù tôi chưa thấy bà đánh đứa nào. Hồi đó tôi còn nhớ tường đối diện với hai dãy bàn học phía trên bảng đen là câu châm ngôn viết chữ in thật lớn: TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN. Còn trên bảng đen cứ mỗi tuần có một câu cách ngôn ví dụ như tuần này là câu : "Một chữ nên thầy một ngày nên nghĩa" thì tuần sau sẽ đổi thành: "Ăn quả nhớ người trồng cây". Và chúng tôi sẽ được học những bài luân lý chung quanh câu cách ngôn đó. Tôi nghĩ những bài học hồi nhỏ nhất là trong giáo khoa thư đã tạo dấu ấn để chúng tôi mang theo trong hành trang của mình sau này.

      2.Vừa rồi trong dịp khai trường các cơ quan báo chí đăng dẫn câu nói của ngài Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng bộ Giáo dục: "Học làm người trước khi học lấy chữ" như một "lời vàng ý ngọc". Thực ra câu nói này chỉ là "diễn nôm" phương châm quen thuộc: "Tiên học lễ hậu học văn" thôi. Có điều tôi lấy làm lạ là sao đến bây giờ trong dịp khai giảng ngài Phó thủ tường mới tuyên ngôn? Trễ tất nhiên rồi! Nhưng tình trạng suy đồi đạo đức xuống cấp luân lý dường như đã vượt quá giới hạn khiến ngài Bộ trưởng phải "huấn dụ" cho học sinh cả nước? Tôi không dám lạm bàn chỉ xin có một ý nho nhỏ: "Phương châm đó trước hết là dành cho các thầy cô giáo các nhà sư phạm các nhà quản lý giáo dục.". Hiểu khác đi thì sẽ chỉ là hình thức! Và lẽ ra phương châm này phải được thực hiện khi chúng ta bắt đầu có trường học chứ không phải đến lúc thấy "lễ" băng hoại mới vội vàng "gióng cờ khua trống" làm phong trào. Tuy nhiên nói như người đời thường nói trễ còn hơn không chỉ mong các vị hoạt động trong ngành giáo dục hiểu thấu đáo và thực thi đầy đủ có trách nhiệm phương châm này để khôi phục "lễ" không chỉ trong trường học mà còn ngoài xã hội nữa. Chúng ta gieo gì sẽ gặt nấy. Không thể gieo những hạt giống hư thối cùn bừa mà mong thu hoạch quả sai trái ngọt được? Ngay khi có hạt giống tốt mà không chăm bón bảo vệ đầy đủ cũng chẳng mong có mùa màng bội thu! Chúng ta quay lưng thờ ơ với những di sản cha ông để lại hay thẳng tay phủi sạch hoặc vơ vào tất cả mọi thứ nhận được mà không có chọn lọc không gạn đục khơi trong... đều tạo ra những nguy hại không chỉ trước mắt mà còn ở tương lai. Thực tế cho thấy chúng ta đang trả giá cho những sai lầm của mình không chỉ ở ngành giáo dục. Trường hợp phân ban là một điển hình. Không biết bao nhiêu học sinh sẽ lao đao vì "được chọn làm thí điểm" cho kế hoạch phân ban này. Giáo dục không chỉ phục vụ yêu cầu phát triển xã hội mà còn một chức năng khác không kém quan trọng là nền tảng cho một xã hội nữa. Sự phát triển không cân đối đã sản sinh ra tư tưởng thực dụng học cái xã hội cần học ngành để dễ xin việc có thu nhập cao bổng lộc tốt chứ không phải học để phát triển xã hội!

LƯU VỸ BỬU

More...

XIN NẠM VÀNG HAI TIẾNG MẸ TÔI

By LƯU VỸ BỬU

 

Chụp chung với cháu nội ngoại và chắt tại mộ ông bà ngoại ở Cẩm Thanh năm 2007.


         1.Ông bà ngoại có 7 người con. Mẹ là con út gọi theo kiểu quê tôi là thứ 8. Vì là con út nên hồi nhỏ mẹ được ông bà ngoại các cậu dì tôi cưng chiều vô cùng. Mẹ kể hồi còn nhỏ mẹ hay đi chơi lắm. "Thượng chùa Cầu hạ ông Bổn" chẳng nơi nào ở Hội An thiếu dấu chân mẹ.

Quê ngoại tôi ở Cẩm Thanh. Tộc Hồ ở đây thuộc dạng có "máu mặt". Ông tổ (tôi không biết là đời thứ mấy bên ngoại) là người có công khai phá nghề khai thác tổ yến ở Cù lao Chàm. Bây giờ vẫn còn đền thờ tại đảo. Gia đình bên ngoại tôi mấy đời theo nghề này. Hiện tôi có đứa cháu đang là công nhân của Công ty khai thác yến sào. Nhưng ông ngoại tôi lại là ông lang mà là ông lang nghèo. Khi tôi có trí khôn tôi chỉ biết ông bà ngoại chỉ còn cậu Hai dì Sáu và mẹ tôi thứ 8. Còn một người cậu thứ 7 mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và yêu quý anh kế mẹ tôi thì hy sinh từ năm 1949 khi tôi chưa ra đời. Tôi chỉ biết cậu qua những lời kể của mẹ của dì và nhất là những đồng đội của cậu. Khi tôi lớn thêm một chút nữa thì mẹ tôi lại hay nói: "Mầy giống cậu Bảy lúc nào cũng bạn bè kè kè bên mình...". Đó là lời mắng yêu chứ không phải chê trách.

Cậu Bảy tôi tên khai sinh là Hồ Lý. Cậu tham gia đoàn quân Nam tiến mấy năm rồi quay về Hội An hoạt động. Mẹ kể đêm cậu về lại quê bộ đồ  cậu mặc đầy chấy rận đến nỗi không sao giết được. Mẹ phải dùng cái chai chà đi chà lại chấy rận chết kêu rôm rốp rồi đem đun nước sôi mấy lần mới diệt hết được. Thấy cậu hăng hái theo kháng chiến ông bà ngoại tôi mới quyết định cưới vợ cho cậu để mong có đứa cháu nội nối dõi tông đường (cậu Hai tôi có vợ và sinh được hai chị sau đó cậu theo kháng chiến đi biền biệt chẳng về nhà). Cản ông bà ngoại không được nhưng khi cưới mợ về cậu lại chẳng chịu chung giường chung chiếu cứ bỏ nhà tham gia công tác chiến đấu liên miên. Sau này ông bà ngoại buộc lòng phải để mợ Bảy lấy chồng khác. Một lần đơn vị cậu tấn công vào dinh tỉnh trưởng Hội An để bắt tỉnh trưởng hồi đó là Hồ Ngận cậu Bảy tôi xung phong leo lên cột điện tháo bóng đèn chiếu sáng để quân ta tập kích vào. Chẳng may cậu bị bắn rơi từ trên cao xuống gãy chân. Đơn vị đưa cậu về điều trị tại bệnh viện Cây Sanh (nay thuộc xã Tam Dân huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam). Bệnh viện khi đó thiếu thuốc kháng sinh trầm trọng nên vết thương của cậu cứ bị nhiễm trùng phải cưa đi cưa lại mấy lần. Sau này tôi nghe kể lại do thiếu thuốc tê và dụng cụ nên cưa chân cho cậu bằng cưa thợ mộc và không gây tê gây mê. Thế mà cậu vẫn không hề rên la. Lúc đau quá cậu hát quốc ca để động viên mình và y bác sĩ. Khi chịu không nổi cậu ngất đi. Và điều đau buồn nhất cũng đã xảy ra: cậu hy sinh. Cậu biết vết thương quá nặng khó có thể qua khỏi cậu mang hết tư trang mình đem chia cho đồng đội. Cậu nhắn với ông bà ngoại và các anh chị em của mình là không được khóc. Hồi đó ở Hội An có câu: "Hồ Lý ví Hồ Ngận" ra đời từ chuyện này.

2.Mẹ về làm dâu năm 19 tuổi. Gia đình nội tôi cũng nghèo như gia đình ngoại. Ông bà nội tôi  có tất cả 11 người con nhưng mất 3 người lúc nhỏ. Ông nội tôi mất sớm mình bà nội tảo tần nuôi 8 người con. Bác cả tôi lớn nhất nhưng lại là người vô tư nhất. Ông hầu như không quan tâm đến gia đình suốt ngày làm bạn với các quân bài mạt chược. Bác Bốn (thứ 4) và chú Chín thì chết trong kháng chiến (không rõ lý do và sau này ba tôi nhờ các nhà ngoại cảm mới tìm được hài cốt của bác Bốn). Cô thứ 5 theo chồng hoạt động cách mạng. Chồng của cô thứ 5 là cậu Hoàng Kim Ảnh người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa năm 1945 tại Hội An và sau đó làm bí thư đầu tiên của thị xã Hội An. Cô thứ 6 có chồng cũng theo kháng chiến. Ba tôi thứ 8 tham gia vệ quốc đoàn thuộc trung đoàn 108 bị thương giải ngũ về làm nghề chụp ảnh. Chú thứ 10 làm nghề sửa xe đạp và cô út thứ 11 thì làm bánh phụ buôn bán cùng bà nội tôi.

Mẹ từ con gái út được cưng chiều về làm dâu phải cáng đáng cơ ngơi nhà chồng mà không hề than van. Mọi thứ đều qua tay mẹ nhất là những năm tiêu thổ kháng chiến tản cư đi khắp vùng phía tây Quảng Nam. Rồi lần lượt 8 chị em tôi ra đời. Cuộc sống gia đình tôi ngày càng khá hơn một phần do ba chịu khó làm việc một phần nhờ mẹ khéo léo đảm đang quán xuyến việc nhà. Chị em tôi ai cũng được học hành ra đường chẳng thua kém ai. Một điều mà mỗi lần nghĩ đến tôi vẫn không hiểu sao mẹ có thể vượt qua mọi khó khăn được. Khi lớn lên tôi mới nhận ra sự hy sinh lớn lao của mẹ. Hầu như cả đời mẹ chẳng cần gì từ miếng ăn manh áo đến các tiện nghi khác. Điều mẹ lo lắng nhất là làm sao có được bữa ăn ngon cho chồng cho con. Còn mẹ tới bữa ăn chỉ vài đũa quấy quá là xong. Mẹ chế biến mẹ tính toán làm sao trong mâm cơm gia đình hôm nay món này ngày mai món khác. Ba tôi hiền lành nhưng rất khó tính trong ăn uống. Nếu trưa ăn món này thì chiều phải món khác nếu không ông ăn rất ít. Vì thế mẹ luôn phải nghĩ đến để ba ăn ngon miệng có sức mà làm việc. Không biết mẹ học nấu ăn làm bánh ở đâu mà lúc nhỏ tôi được ăn nhiếu món ngon không sao tả được. Nhớ khi ba tôi mở tiệm chụp ảnh trong nhà luôn có những món ăn chơi  để ba tôi cùng các chú học nghề thức khuya làm việc có gì ăn thêm cho đỡ đói. Mẹ mua đậu phộng về ngâm nước muối phơi khô rồi rang lên chứa cả thùng để dành ăn dần. Mấy đứa bạn tôi thỉnh thoảng nhắc đến món "bát bửu" do mẹ làm vừa lạ vừa ngon không sao tả được. Mẹ làm món gì cũng ngon ngay cả mắm cái món ăn bình dân nhất qua tay mẹ cũng trở thành... đặc sản. Trời mùa đông ở miền Trung mưa dầm dề rét mướt còn gì ngon hơn món mắm cái kho với thịt ba chỉ nhiều ớt mặn mặn cay cay... thổi bay cả nồi cơm. Còn Cơm gà Tam Kỳ món đặc sản của quê tôi  nếu các bạn được mẹ tôi nấu cho ăn thì các quán xá tại Tam Kỳ cũng như các nơi khác e sẽ trở thành tẻ nhạt. Mẹ còn "độc đáo" với món chè trôi nước tôm thịt ai ăn một lần chắc chắn không sao quên được vị ngọt thanh của đường vị mặn mặn của nhưn tôm thịt vị thơm nồng của gừng... Món này con gái tôi được bà nội truyền cho đã từng "thí thố" vài lần và được khen nức nở. Riêng tôi khi còn nhỏ không sao ăn được hai món thịt vịt và bánh xèo. Mỗi lần làm bánh xèo cho cả nhà mẹ không bao giờ quên làm riêng cho tôi ít bánh bèo. Tương tự mỗi lần làm thịt vịt cho cả nhà thì mẹ không quên mua thịt gà cho tôi... Tôi lớn lên trở thành sinh viên nhưng mỗi lần mua sắm áo quần chính mẹ là người đi mua chọn vải chọn màu. Bây giờ tôi đã thành ông ngoại nhưng mỗi lần về thăm mẹ nhất định mẹ sẽ tìm cách đi chợ mua cá ngạnh về kho nghệ cho tôi. Mẹ già yếu nhưng hầu như không bao giờ quên sở thích của từng đứa con...

3.Một điều tôi lấy làm tự hào là các anh chị em còn bác con cô con chú con cậu con dì với tôi đều yêu quý mẹ hết lòng. Được các cháu bên nội ngoại thương coi vậy mà không phải dễ! Không phải mẹ có bùa phép hay thủ thuật gì mà cái chính là tình thương và sự tận tụy của mẹ đã tạo nên tình cảm quý giá đó. Còn đối với tôi những điều mẹ dạy những việc mẹ làm đã là những lời răn thiêng liêng như một thứ kinh thánh riêng của tôi. Nhớ khi còn đi học tôi có một nhóm bạn 5 đứa chơi với nhau như anh em ruột. Công bằng mà nói lúc đó gia đình tôi so với gia đình các bạn tương đối "dễ thở" hơn; ba mẹ tôi lại thương con nên quý bạn. Vì thế ngoài giờ học ra các bạn tập trung ở nhà tôi ăn ngủ như con cái trong nhà. Mẹ không bao giờ tỏ ra bực bội phiền hà. Trái lại biết gia đình bạn tôi khó khăn mẹ còn sắm quà đi biếu mà không cho tôi biết. Những chuyện đó mãi sau này tôi mới hay. Sau năm 1975 gia đình tôi có những niềm vui và nỗi khổ riêng. Vui là các bác các cô các cậu các dì tôi sum họp sau bao nhiêu năm xa cách. Nhà tôi liên tiếp đón khách khứa. Gia đình cô tôi từ Hà Nội về thăm quê không biết nghe tin tức từ đâu cứ nghĩ bà con trong này cực khổ thiếu thốn lắm nên cô dành dụm chịu khó chia thành từng bọc nhỏ mỗi thứ một chút: nửa ký đường nửa lạng bột ngọt (mì chính) gói bánh quy để tặng cho các gia đình em mình. Khi về đến quê cô hiểu ra  mới thấy quà của mình ‘vô duyên" quá nhưng chẳng lẽ về tay không. Mẹ tôi biết ý đưa cô đi sắm thêm quà để tặng cho bà con. Nhưng cũng không mấy ai biết được đây cũng là lúc gia đình tôi bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Nhà tôi có xưởng sản xuất kem cây nhưng khi hết chiến tranh những chú bé lâu nay bán kem đã theo gia đình về lại quê nên kem làm ra không có ai đi bán. Thế là tôi trở thành "chú bé bán kem" và tôi rủ bạn bè đi bán cho vui. Gia đình tôi bắt đầu đi xuống. Bữa cơm đã vắng dần những món ăn quen thuộc mẹ lại đau đầu hơn khi mỗi lần đi chợ. Nhưng không vì thế mà mẹ mất đi cái tình cái nghĩa. Mẹ sẵn lòng chia sẻ những gì mẹ có dù chỉ có rất ít. Mẹ thường nói với tôi: "Cuối cùng trên đời này cái còn lại là tình là nghĩa. Tiền bạc danh vọng tài năng sắc đẹp ... là vật ngoài thân sẽ theo thân xác về cát bụi. Ai giúp con một việc gì dù nhỏ cũng luôn nhớ lấy không phải để trả ơn trả nghĩa mà là để sống cho tốt khỏi phụ lòng tốt của họ". Mẹ tôi ít học hơn chị em tôi nhưng mẹ hiểu biết nhiều hơn. Và một điều tôi tin rằng mình đúng tôi chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ kể cả chuyện... văn nghệ văn gừng.

4.Năm nay mẹ đã 80 sức khỏe sút kém lại bị bệnh tim nặng. Bác sĩ khuyên không nên can thiệp vì sợ mẹ không đủ sức chịu phẫu thuật. Mẹ nói với chị em tôi ngoài quê là muốn vào Sài Gòn chữa bệnh. Tôi biết đó là cái cớ thôi vì bệnh của mẹ không cần vào đây để chữa. Chính là mẹ muốn vào chơi với gia đình tôi vì biết tôi không thể về thăm nhà lâu được. Trái tim người mẹ vĩ đại đến thế. Mẹ không nghĩ đến mình mà chỉ luôn lo lắng cho con cái dù con cái của mẹ đã già đã thành ông thành bà cả rồi. Những ngày này cơn áp thấp nhiệt đới quần dãi đất miền Trung tơi tả. Mưa gió như muốn quét sạch mọi thứ. Các em tôi không muốn mẹ đi vì sợ thời tiết làm mẹ mệt. Nhưng một hai mẹ cứ đi. Tôi ở trong này thắc thỏm không yên. Tôi viết bài này trong mùa Vu lan báo hiếu không phải mượn con chữ để khoe lòng mình hiếu thảo mà chỉ sợ rằng khi mẹ không còn đọc được thì dù có viết được ngàn trang cũng như không. Như ba tôi năm ngoái là một ví dụ. Tôi nhớ nhà thơ Hồ Dzếnh trong một bài thơ viết về mẹ mình thì phải ông muốn "nạm vàng hai tiếng khổ cực; Cho lòng cô gái Việt Nam tươi". Tôi mượn ý này để nạm vàng chữ MẸ TÔI.

LƯU VỸ BỬU

More...

TẢN MẠN VỚI ĐÀ LẠT

By LƯU VỸ BỬU

   


            Đường đi Suối Vàng. Ảnh: UYỂN
         1.Mỗi lần lên Đà Lạt là thêm một nỗi buồn. Có nỗi buồn dai dẳng; có nỗi buồn mới tinh. Đà Lạt bây giờ không còn vẻ thơ mộng hiền hòa và thuần khiết nhất là ở khu vực trung tâm thành phố. Đà Lạt bây giờ ồn ào náo nhiệt và đầy rác rưởi như một đô thị dưới xuôi. Chuyện này đã có nhiều người lên tiếng nhưng vẫn chưa thấy có một chuyển biến nào. Người đông đúc phố xá chật chội là dấu hiệu đáng mừng của sự phát triển nhưng sự mất trật tự trong kiến trúc xây dựng sự chiếm đoạt không gian lại là chiều ngược lại. Gần như Đà Lạt đang thả lỏng quy hoạch thành phố hoặc chọn cho mình một cách thiết kế đô thị riêng không phù hợp với một không gian đồi núi. Những căn nhà phố được xây dựng cao thấp lô nhô trồi sụt và đầy rối rắm đang mọc lên khắp nơi. Điều đó đã thu hẹp tầm nhìn của du khách đã phá vỡ cảnh quan chung. Đành rằng Đà Lạt bây giờ dân số đông gấp nhiều lần trước kia và thực tế đã không còn là thành phố nghỉ dưỡng như mục đích của người Pháp trước đây khi xây dựng nhưng nếu có tầm nhìn thì vẫn có thể tạo ra một gương mặt Đà Lạt mới hài hòa các lợi ích và giữ được vẻ đẹp riêng của Đà Lạt. Có thể nói bây giờ con đường đẹp nhất ở Đà Lạt là đường đến Suối Vàng. Con đường quanh co ôm những đồi thông xanh khiến ai nhìn cũng có thể quên đi những nhọc nhằn bụi bặm của đời sống mà hòa vào cảnh quan thiên nhiên. Các con đường còn lại thì ngổn ngang cát đá ổ gà ổ voi ngay cả ở khu trung tâm. Một điều đáng tiếc nữa có thể do lượng người dân di cư tự do và có quy hoạch đến Lâm Đồng khá đông là tình trạng xe gắn máy chạy không tuân theo một luật lệ quy định nào. Hễ thấy đi được là họ phóng tới bất chấp các phương tiện giao thông khác. Nếu ở Hà Nội Sài Gòn chuyện này có thể "tặc lưỡi" bỏ qua thì Đà Lạt lại không thể. Người từ các nơi đến Đà Lạt để tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên hay an dưỡng không thể vừa ngắm cảnh vừa lo ngay ngáy một chiếc gắn máy có thể đâm sầm vào mình bất cứ lúc nào. Nhưng việc này ở Đà Lạt đã thành... thói quen. Mà đã là thói quen thì để loại bỏ hầu như không dễ chút nào.

2.Buổi chiều Đà Lạt thường có mưa. Trời không lạnh để có nhìn các cô gái trong những chiếc áo len xinh xắn. Tự nhiên nhớ đến ngày xưa áo dài trắng áo len và những chiếc phu-la đủ màu bay bay trong gió. Bây giờ các cô gái Đà Lạt ít mặc áo len và cũng hiếm gặp manteau. Thay vào đó là những chiếc áo gió trẻ trung nhưng thiếu nữ tính. Ngồi ở Thiên Vương Cổ Sát (chùa Tàu) nhìn ra khoảng đồi sau chùa sương hay mù bàng bạc dưới rừng thông nghe lòng thư thái kỳ lạ. Tự nhiên nhớ đến một cảnh trong tiểu thuyết Đoạn Tuyệt của nhà văn Nhất Linh. Đó là đoạn tác giả tả tâm trạng của Dũng một chiều cuối năm ngồi trong đồn điền của bạn nghĩ về những gì đã xảy ra. Tôi không nhớ khi đó Dũng làm gì hình như uống rượu và lắng nghe pháo tất niên từ xa vọng về thì phải. Còn tôi nghe trong lòng mình bình yên như chưa hề vương phải trần ai. Không phải cảnh chùa mà chính là sương (hay mù) lất phất trong không gian. Thật ra cảm giác này nhen nhóm từ khi xe lên đèo Prenn tôi đưa tay hứng mây mù để nhận ra chuyến đi Đà Lạt này tình cờ nhưng quý giá giúp tôi "ngộ" ra nhiều điều hơn. Cũng giống như tối hôm qua ngồi ở cà phê Tùng với người bạn cũ. Bạn cũ như rượu lâu năm nó cứ khiến ta say say lơ mơ trong cõi thực mà chuyện thì từ xưa đến nay không đầu không đũa dẫn dắt cảm xúc lan man không ngừng. Lần này Đà Lạt mang nỗi buồn khác. Nỗi buồn của sự trống vắng của lẻ loi và vắng tri âm tri kỷ. Nhớ cách đây ít lâu tại Đà Lạt tôi viết: "Giữa vườn hoa anh gặp một nụ hồng; Cánh trắng mỏng như lời em thỏ thẻ. Chiều tha phương ấm lòng hương lặng lẽ; Mắt ai cười lay động khói quê xa...". Bây giờ cũng tại Đà Lạt tôi viết: "... Thôi thì nghĩa cạn tình tan; Tôi về sương mọc dưới bàn chân đi...". Lòng rưng rưng một điều gì đó đang dần xa dần xa. Tiếng hát từ quán cà phê như vọng về từ một cõi nào đó xa ngái: "... Một chiều êm tay đan tay dìu nhau trên lối đưa em đi nhè nhẹ vào đời..." để rồi "... và dòng sông vô tình mang đi tất cả; Tháng ngày này của người hay tôi?". Vâng của người hay tôi? Hay của chúng ta?



3.Chia tay Đà Lạt cũng là lúc chia tay một tình yêu? Không đúng hơn là chia tay hai tình yêu cùng lúc. Đêm trong khách sạn không ngủ được tôi vẽ nên những gương mặt thân quen và cả những gương mặt chưa hề gặp. Những gương mặt hiện lên rất rõ nhưng cũng có những gương mặt không sao thấy được một nét nào! Càng cố tìm càng thấy mù mịt ngay đó là gương mặt mới đây còn là sống chết với nhau. Vì thế tôi không biết vẽ em thế nào? Tôi vẽ hai con mắt một con mắt ngang u buồn mộc mạc như cỏ xanh; một con mắt dọc luôn biến động luôn thay đổi không ngừng. Hai con mắt ấy như rắn quấn quanh đời tôi khi vuốt ve êm dịu khi nồng nhiệt xiết thân khi lạnh lùng man trá... Và rồi tôi vẽ một gương mặt khác một gương mặt thánh thiện chịu đựng và yêu đến mê cuồng mà trong phút giây tới sẽ mãi mãi cách xa ngàn trùng. Có ai đó nói với tôi rằng đến khi mất đi ta mới nhận ra đó là vốn quý nhất của mình. Tôi cũng biết điều đó vì cũng đã nhiều lần nói với nhiều người nhưng đến khi mình chạm phải mới thấy hết tận cùng nỗi đau. Chia tay Đà Lạt trong một bình minh nắng đẹp. Con dốc trước khách sạn như điểm xuyết một đường đi cho tôi. Ừ thì hãy leo dốc dài để biết bên kia đời vẫn là những vườn hoa là những mật ngọt dành cho những ai biết yêu thương. Nhưng tôi lại nghĩ khác con dốc đó nếu tôi vượt qua được tôi sẽ gặp lại một tình yêu phải không em yêu thương?

LƯU VỸ BỬU

3.9.2009

More...

NHẠC PHẠM DUY VÀ TÔI

By LƯU VỸ BỬU

 




Duy Minh chụp tháng 8/2001.

1.Khi bắt đầu lớn nghĩa là bắt đầu biết rung động tôi đã biết đến nhạc Phạm Duy. Nhưng những ca khúc mà tôi biết mà tôi yêu chưa phải là tình khúc. Đó lại là những bài hát về quê hương như Tình ca Tình hoài hương Bà mẹ Gio Linh ... Sau này thêm Bên cầu biên giới Tiếng đàn tôi... Cho đến năm 1972 khi nhận được thư hồi âm của một cô gái trong đó chỉ có mấy câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy: "Hồn em chùm đêm tối Tình em còn chơi vơi Lòng em yêu rồi; Xin đừng nhạt phai...". 17 tuổi nhận được lá thư như vậy không bay bổng lên mây sao được! Nhạc Phạm Duy duyên nợ với tôi là vậy! Rồi những khi giận hờn trách móc nhau tôi lại nhớ đến Còn gì nữa đâu; Kiếp nào có yêu nhau... Yêu nhau ai không "cắn đắn" nhau lúc nổi nóng một hai đòi chia tay để rồi khi về đến nhà nằm một mình lại thấy buồn và xót xa; thế là cứ ngân nga: "Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em vẫn chờ em...". Hoặc nuốt nước mắt vào lòng để làm vẻ bất cần: "Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi; Đường dài hạnh phúc; cầu chúc cho người...". Khác với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ca từ trong ca khúc của Phạm Duy chân chất hơn rõ ràng và cụ thể hơn nên nghe là thấm và thấm sâu hơn. Nét tài hoa của Phạm Duy chính là chỗ đó. Phạm Duy không cần tôi khen. Ngược lại tôi có khen cũng chẳng tác dụng gì đến ông cả. Nhưng dù gì tôi cũng phải nói với tôi ông là người số một. Tôi yêu nhạc Trịnh Công Sơn Đoàn Chuẩn - Từ Linh Văn Cao ... nhưng "đầu bảng" vẫn là Phạm Duy.

2.Nói về Phạm Duy tôi nhớ câu nói của một nhà báo nước ngoài đại ý là: "Một ngàn lời cũng chưa đủ mà một lời cũng xong". Vì vậy tôi không dại dột viết bài khen ngợi hay bình phẩm gì về ông cả. Về tuổi tác tôi đáng hàng con cháu ông; về tài năng ông là hào quang sáng chói còn tôi chưa bằng con đom đóm nên càng không dám viết. Tôi chỉ muốn viết về những cảm xúc của tôi qua các ca khúc của Phạm Duy thôi. Nếu ca từ của Trịnh Công Sơn đa tầng đa nghĩa và hoa mỹ thì ở Phạm Duy người nghe như thấy lòng mình xoáy sâu vào ca khúc bắt gặp mình rất rõ qua những đớn đau những hạnh phúc trong lời ca điệu nhạc của ông. Tôi nhớ một lần buồn bã lang thang trên bãi biển tình cờ thấy dã tràng hoài công xe cát trong tôi bật ra lời ca: "Dã tràng ơi sao lấp cho vơi sầu này?". Chỉ một câu hát trong một tâm trạng cụ thể mới thấy hết tài hoa của ông. Khi học ở Huế mỗi lần nghe ca khúc Trả lại em yêu của ông tôi cứ nghĩ ông viết cho riêng mình vậy(!?). Rồi một số tình khúc khác như Hẹn hò Ngày đó chúng mình Giết người trong mộng (thơ Hàn Mặc Tử) Con đường tình ta đi Đừng bỏ em một mình Đừng xa nhau ... cứ như ông viết cho ông chứ không phải viết cho thế hệ con cháu ông. Tài tình là vậy! Hồi đó sao tôi mê ca khúc Ngày đó chúng mình quá vậy. "Ngày đó có em đi nhẹ vào đời và đem theo trăng sao đến với lời thơ nuối; Ngày đó có anh mơ lại mộng ngời và xe tơ kết tóc giam em vào lòng thôi...". Tôi nghĩ những người yêu nhau sẽ yêu nhau cũng chỉ cầu mong như vậy thôi: "Ngày đó có say duyên vượt bể ngoài Trùng dương ơi giữ kín cho lâu đài tình đôi..." và "... tìm trên mây xa khơi có áo dài khăn cưới...".

3.Một thời gian dài tôi nghe nhạc Phạm Duy bằng mấy cuốn băng cassette cũ có từ thời nào. Nghe đi nghe lại đến nhão cả ra và tôi sợ có lúc sẽ chẳng được nghe nữa nên quyết định mỗi tuần vào chiều chủ nhật dành ra chừng 2 tiếng đồng hồ không làm gì cả để nghe nhạc Phạm Duy. Ngoài ra tôi luôn canh đồng hồ để nghe nhạc Việt Nam phát trên đài BBC hay VOA lúc chuyển mục. Thú thật hồi đó tôi không sợ bị quy chụp hay phê bình gì cả. Tôi tin là sẽ có ngày những ca khúc như vậy không chỉ của Phạm Duy mà còn của các tác giả khác sẽ được trả lại đúng giá trị của nó. Tôi nhớ vào giữa những năm 80 của thế kỷ trước thỉnh thoảng tôi nhận được quà tặng từ người thân bạn bè ở nước ngoài những cuốn băng video băng cassette ca nhạc. Món quà ấy bị coi là "thiếu thực tế" vì lúc đó gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác cần cái cụ thể cái vật chất hơn. Thế nhưng với tôi nó lại quý giá vô cùng. Tôi lớn lên bằng tình yêu. Tình yêu của tôi được nuôi dưỡng bằng âm nhạc trong đó có nhiều tình khúc của những nhạc sĩ khác nhau nhưng Phạm Duy vẫn giữ một vị trí quan trọng không thể thay thế được. Cũng chính "tại" Phạm Duy mà cho đến bây giờ tôi vẫn không sao "tự nhiên" khi gặp mặt trò chuyện với Ch. một cô bạn nhỏ khá dễ thương được. Ngày đó tôi và Ch. là đồng nghiệp; trong một khóa học chính trị tổ chức định kỳ lúc giải lao tôi buột miệng hát. Tôi rất thích nhạc nhưng hát rất tệ và rất hiếm khi hát vậy mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nghêu ngao ca khúc Giết người trong mộng của Phạm Duy. Cô bạn Ch. không chê tôi hát dở (phải chi chê vậy có khi lại hay hơn) mà buông ra một câu khiến tôi sững cả người: "Bây giờ mà ông còn giết người trong mộng trong mơ nữa! Lãng mạn quá nhỉ!". Tôi không biết nói sao nhìn Ch. chằm chặp rồi bỏ đi. Từ đó về sau tôi không bao giờ ngồi cùng Ch. nữa. Nếu bất đắc dĩ phải ngồi chung tôi vẫn tìm một chỗ nào khuất nhất. Hai mươi mấy năm sau gặp lại Ch. ở Sài Gòn phải trò chuyện nhưng cũng chỉ vài câu xã giao rồi thôi. Tôi biết mình hẹp hòi cố chấp nhưng biết sao được đành chịu...

4.Mãi cho đến những năm cuối cùng của thế kỷ 20 qua một người bạn tôi có địa chỉ email của nhạc sĩ Phạm Duy. Tôi liền viết thư bày tỏ tình cảm và lòng ái mộ những ca khúc gửi ông. Không ngờ ông hồi âm cho tôi. Tôi cũng thường xin ông gửi cho tôi lời những bài hát của ông mà tôi quên. Ông vui vẻ gửi tặng. Và qua thư đi thư lại tôi biết ông có ý định trở về sống tại Việt Nam. Có lần tôi sực nhớ đến bài hát "12 tháng anh đi" của ông. Bài này nếu tôi nhớ không lầm thì ông viết vào khoảng năm 1973 - 1974 cũng chưa được phổ biến nhiều. Tôi xin ông lời bài hát ông trả lời là "không tiện". Tôi hiểu ý định về Việt Nam của ông đang dần hiện thực. Cũng vào tháng 8 năm 2001 lần đầu tiên tôi được gặp nhạc sĩ Phạm Duy tại một khách sạn ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi về ông có báo cho tôi biết và hẹn sẽ gặp tôi tại Sài Gòn. Tôi đến thăm ông vào một buổi chiều. Lúc tôi đến nhạc sĩ Phạm Duy đang tiếp một người khách trẻ. Ông ngồi nói chuyện về gia đình về cuộc sống của ông và dự định chuyến về Việt Nam lần này. Sau đó ông đi Hà Nội có ghé thăm một vài nhạc sĩ quen biết. Đang nói chuyện thì Duy Minh con trai nhạc sĩ Phạm Duy vừa đi về. Ông bảo Duy Minh chụp hình kỷ niệm. Và khi trở về Mỹ ông gửi tặng tôi tấm hình này. Năm 2005 nhạc sĩ Phạm Duy chính thức trở về định cư tại Việt Nam. Ông có email báo tin ngày về nhưng lúc đó báo chí tích cực săn tin nhiều phóng viên nhạc sĩ văn nghệ sĩ săn đón ông nhiều hơn bình thường mà trong số họ có những người tôi quen biết trước đó đã mạt sát xúc xiểm ông (tất nhiên là sau lưng). Tôi thấy không cần phải đón ông nữa. Tôi tự nhủ chúc mừng ông đã trở về. Với tôi như vậy là quá đủ. Tôi đến nghe nhạc ông tại phòng trà Văn Nghệ rồi sau đó tại phòng trà Tình Ca... Tôi thấy ông khỏe mạnh tôi vui mừng. Và hơn hết những ca khúc của ông viết về quê hương về tình yêu vẫn còn mãi trọn vẹn trong tôi.

LƯU VỸ BỬU

More...

SỐNG TRONG SỢ HÃI

By LƯU VỸ BỬU

 

      Vừa rồi bạn bè kéo nhau đi Mỹ Tho thăm bạn. Bạn lại rủ qua thăm nhà vườn Bến Tre. Qua cầu Rạch Miễu chừng 25 km thuộc địa bàn huyện Châu Thành là đến. Xe dừng ở ngoài lộ vì không có đường vào. Nhà vườn rước khách thành phố xuống thăm bằng xe gắn máy. Xe chở 3 cho nhanh và cũng chẳng cần nón bảo hiểm vì không có... công an! Chở tôi là một chàng trai khoảng hai mươi mấy tuổi dặn ngắn gọn: "Chú ngồi yên đừng rục rịch nghe!". Câu này tôi đã từng nghe ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khi cùng người bạn chui qua casino bên đất Cambodia bằng con đường "vượt biên trái phép". Khi đó cũng mấy chàng trai đã làm tôi sợ muốn ngất khi phóng như bay trên bờ ruộng mấp mô. "Sống sót" lần đó tôi thề không bao giờ dại dột như vậy nữa. Thế mà ở Châu Thành Bến Tre tôi lại một lần dại dột thêm. Mà lần này còn... thê thảm gấp mấy lần biên giới Việt-Cam. Đường thì ngắn hơn nhưng bề ngang cái gọi là con đường chỉ nhỉnh hơn cái bánh xe gắn máy một chút. Đã vậy có mấy cây cầu (không biết gọi là cầu có đúng không nữa!) bề ngang chừng nửa thước bằng bê tông đàng hoàng nhưng không có lan can. Chàng trai cứ thế mà phóng chẳng hề giảm tốc độ. Hai bên là sông (hay lạch) sâu ngoắm nói dại rủi rớt xuống không chết cũng gãy giò là cái chắc. Đến nhà vườn tôi như người chết đi sống lại và tuyên bố: "Chút tìm đường khác mà về nếu không thà đi bộ!".
      Nhưng cái sợ này nhanh chóng quên đi bởi những trái sầu riêng bòn bon chôm chôm nhãn ngon tuyệt. Hái trên cây xuống tươi roi rói ăn đến đâu biết đến đó và quên hẳn bữa "đại tiệc" bạn chiêu đãi trưa đó. Ăn xong anh Năm và anh Chín chủ nhà yêu mến khách đường xa dặn dò: "Về trển đừng ăn sầu riêng hay trái cây nghen. Nếu có thèm thì chịu khó xuống đây chứ đừng mua ở chợ chết có ngày!". Hỏi tại sao anh Năm trả lời tỉnh như không: "Mấy lái trái cây vào vườn mua mão rồi hái tuốt; chin già non gì cũng hái vì mua mão mà. Hái xong về phun thuốc. Nếu xui xẻo mua trúng thứ vừa mới phun ăn vào thì thấy... bệnh viện là cái chắc!". Anh Chín bồi thêm: "Trái cây gì cũng phun thuốc hết anh chị ơi!". Lại thêm một lần sợ!
      Về đến Sài Gòn nghe nói thực phẩm quá đát được sửa hạn ngày sử dụng tung ra thị trường tấn nọ tấn kia mà chẳng cơ quan nào quản lý cả. Rồi hàng niêm phong cũng bị tháo gỡ để tẩu tán (bán chứ tẩu tán gì). Cơ quan quản lý yêu cầu phải chiếu xạ (chiếu xạ để làm gì nhỉ?) trước khi đưa ra thị trường. Sản phẩm hàng chục tấn chiếu xạ lấy phép chừng vài tạ gọi là. Qua mặt cơ quan quản lý sản phẩm đến thị trường và người tiêu dùng lãnh đủ. Thêm một nỗi sợ nữa!
      Thôi vào siêu thị cho chắc ăn. Tính chắc mà thành... lép! Mua mấy hộp cá làm sẵn mang về tới nhà đem ra chế biến thì ôi thôi ươn rình. Thế là bỏ. Mua ký ghẹ tươi sống bắc lên luộc định rủ bạn bè lai rai thì cả nhà bỏ chạy hết vì mùi ươn của ghẹ nghe như... bom thối. Lại một lần sống trong trong sợ hãi!
      Đi làm về thấy trên bảng thông báo của chung cư dòng chữ: "Yêu cầu phụ huynh em.... học sinh trường Nguyễn Khuyến liên hệ với Trạm gấp!". Ngắn gọn vậy nhưng hiểu ngay vì trường Nguyễn Khuyến đang là ổ dịch cúm H1N1 học sinh này cho về nhà để cách ly và nhân viên y tế sẽ theo dõi tình trạng sức khỏe. Nhưng không biết theo dõi quản lý thế nào ngoài dòng thông báo lạnh lùng đó. Thay vì đến tận nhà giải thích hướng dẫn cho gia đình và cả cộng đồng (chung cư mà) cách phòng chống dịch thì người ta làm chuyện đỡ... tốn công như vậy đó. Liên quan đến dịch cúm H1N1 một chuyện cũng đáng sợ hãi nữa là người dân rất ít được nghe hướng dẫn cách phát hiện bệnh cúm và không được cung cấp trang thiết bị phòng ngừa cụ thể là không mua được khẩu trang y tế. Nghe đâu không sản xuất kịp (!?) nên hiện nay nhiều nơi lợi dụng khan hiếm hàng nâng giá gấp chục lần để trục lợi. Chuyện có khó khăn gì mà sao cơ quan chức năng cứ đủng đỉnh chờ đến khi có dịch mới lo trị mới lo lập bệnh viện dã chiến này bệnh viện tạm thời nọ. Còn người dân thì sống trong cảnh phập phồng vì không biết con virus cúm đó đến... thăm nhà mình lúc nào để... còn trốn cho kịp!
      Anh bạn còn sợ hãi đưa ra một tin mới: Ngành giáo dục vừa ban hành chương trình giáo dục mầm non thực hiện trong cả nước trong đó có một yêu cầu là trẻ từ 5-6 tuổi phải biết phân biệt đâu là dân ca đâu là nhạc cổ điển. Thật đáng (nể) sợ trẻ em Việt Nam mới chừng đó tuổi mà đã có trình độ âm nhạc vượt cả thầy cô giáo! Và cũng đáng sợ cho tác giả chương trình này!
      Một người bạn vừa ly dị vợ cảm thán: "Đáng sợ cho thói đời! Sống với nhau ân nặng nghĩa dày mười mấy năm trời buồn vui đủ cả thế mà đùng đùng đòi chia tay vì thích sống tự do thích sống theo ý mình. Sao con người đáng sợ như vậy nhỉ?".
      Người ta kháo nhau là chúng ta đang sống trong thế giới phẳng. Phẳng hay mấp mô thì chưa rõ chỉ thấy sống trong sợ hãi mà thôi!
      Đâu là nguồn cơn của sợ hãi này nhỉ?

LƯU VỸ BỬU

More...

CÓ HAY KHÔNG NGƯỜI CHỐNG LƯNG CHO VINAFOOD?

By LƯU VỸ BỬU

 

         Các báo phát hành cách đây vài ngày đồng loạt đưa tin 14 tấn giò heo đông lạnh của Vinafood bị niêm phong đã... không cánh mà bay.
         Tại sao lại bốc hơi? Có nhiều giả thuyết trả lời câu hỏi này: Trước hết Vinafood bị oan và không thể chứng minh sự oan uổng của mình nên đành phải dùng hạ sách là tháo khoán bất hợp pháp để đảm bảo việc kinh doanh của mình (!?). Thứ hai Vinafood biết rằng mình không những vi phạm là xóa bỏ hạn sử dụng cũ dán chồng thời hạn sử dụng mới lên sản phẩm mà có khi sản phẩm nhập về đã quá hạn sử dụng lâu rồi (để mua thật rẻ thậm chí nơi sản xuất cho không - để khỏi tốn tiền tiêu hủy - về để bán theo giá hàng chính phẩm) hoặc còn nhiễm đủ thứ bệnh nhưng cơ quan chức năng chưa phát hiện được sợ để lâu trong kho có khi cơ quan nào buồn buồn lấy đi kiểm nghiệm thì lộ ra tội càng nặng hơn nên chấp nhận bị một tội còn hơn phạm nhiều tội; thế là tháo niêm phong tẩu tán sản phẩm. Thứ ba việc tháo dở niêm phong tự ý đưa sản phẩm ra khỏi sự quản lý của cơ quan chức năng có thể do một ai đó hay một cơ quan nào đó bật đèn xanh cho phép nhưng không ngờ bị phát hiện. Thứ tư là có ai đó gợi ý mở niêm phong đem tiêu thụ gỡ gạc vốn các cơ quan có phạt thì xin xỏ năn nỉ cũng qua...
         Qua chuyện này có 2 vấn đề lớn nổi lên: Một là thái độ coi thường pháp luật của Vinafood và những ai có liên quan đã đến chỗ không thể xử lý bình thường được. Nếu không nó sẽ là tiền lệ xấu cho những sau này. Hai là số sản phẩm đó đưa đi đâu chắc chắn là Vinafood không đưa đi tiêu hủy rồi. Nếu đưa ra thị trường đưa đến những chợ nhỏ chợ vỉa hè thì người tiêu dùng nghèo sẽ là người đâu tiên sử dụng thực phẩm không an toàn. Như vậy người tiêu dùng Việt Nam một lần nữa lại phải tự mình bảo vệ trước những mưu toan làm giàu bằng bất cứ giá nào của những đại gia được nhà nước bảo bọc.
         Cách đây chưa lâu công ty Tân Hiệp Phát bị phát hiện chứa hàng chục tấn nguyên liệu quá đát trong kho trong đó có những lô hàng đã được sửa hạn sử dụng. Cơ quan chức năng yêu cầu tiêu hủy nhưng công ty lại xin sử dụng số nguyên liệu này để chế biến xà phòng hay làm thức ăn cho gia súc. Ai có thể tin một khi được cho phép thì sử dụng có đúng như đơn xin hay lại dùng vào chuyện khác? Bởi vì biết hành vi cạo sửa hạn sử dụng là không được phép mà họ vẫn làm thì sao tin được lời cam kết của họ?
         Tại sao chúng ta không thực hiện một việc đơn giản không rắc rối và lại có tác dụng triệt trừ hành vi kinh doanh trái phép đồng thời bảo vệ người tiêu dùng hiệu quả nhất là: khi phát hiện sản phẩm (hay nguyên liệu) có dấu hiệu gian trá (cạo sửa hạn sử dụng xuất xứ hay dán chồng nhãn hiệu v.v...) thì cơ quan chức năng lập biên bản vi phạm xong tiến hành tiêu hủy ngay không cần phải chờ đợi gì nữa. Một việc làm vừa nâng cao trách nhiệm công chức vừa đảm bảo trật tự trong kinh doanh đạo đức kinh doanh sao nhà nước lại không khuyến khích?
         Trở lại 14 tấn giò heo đông lạnh của Vinafood bốc hơi người tiêu dùng đang chờ cơ quan chức năng trả lời và xử lý nghiêm minh. Xin đừng "giơ cao đánh khẽ" xin đừng "xử lý hành chính" vì đây không phải là chuyện nhỏ nó có tác động đến sức khỏe và sinh mạng của hàng ngàn hàng chục ngàn người dân nhất là những người có thu nhập thấp.
         Người tiêu dùng Việt Nam có rất nhiều chỗ bảo vệ mình như Hội Bảo vệ người tiêu dùng các nghị định pháp lệnh về an toàn vệ sinh thực phẩm về chống hàng gian hàng giả... nhưng chưa bao giờ thấy mong manh như hiện nay. Vụ Tân Hiệp Phát coi như xong với kết quả là báo nào cũng có... vài trang quảng cáo cho các sản phẩm của Tân Hiệp Phát còn vụ Vinafood đã và đang còn chờ... xử lý.
         Và xin được hỏi rằng có ai chống lưng cho Vinafood làm chuyện "động trời" này không?
         Hy vọng là không! Hy vọng rằng tác giả vụ tháo dở niêm phong tẩu tán 14 tấn sản phẩm đông lạnh này là mấy tay đạo chích tranh thủ bảo vệ lơ là ỷ lại sự niêm phong của cơ quan nhà nước mà làm một mẻ.
         Nếu đúng như vậy thì quả là phúc đức cho niềm tin của người dân!

LƯU VỸ BỬU

More...

VIẾT THÊM VỀ CHUYỆN THI ĐẠI HỌC

By LƯU VỸ BỬU

Tôi nhận được email của một bạn trẻ đề nghị nói thêm về chuyện thi đại học ngày trước. Tôi xét thấy mình không đủ khả năng để nói rõ chuyện này. Nhưng cũng không muốn người bạn trẻ buồn lòng tôi xin nói về kỳ thi mà tôi đã tham dự. Còn kỳ thi ở những trường khác thì tôi không biết. Mong các bậc tiền bối bỏ chút thời gian nói thêm về chuyện này. Xin cám ơn.

   Trước năm 1975 ngành sư phạm là một trong những ngành được nhà nước phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng. Vì thế thi vào ngành sư phạm khá khó khăn. Nếu dùng thuật ngữ "chọi" như hiện nay thì có lẽ lúc đó "tỉ lệ chọi" (không chính xác lắm) lên đến 1/vài trăm. Cũng chính vì ưu tiên như vậy nên sinh viên sư phạm được cấp giấy "hoãn dịch vì lý do học vấn" hằng tháng được cấp học bổng (tôi không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng nếu ăn theo tiêu chuẩn quán cơm sinh viên thì có thể tạm ổn).
   Thi vào đại học sư phạm hồi đó gồm 2 phần: thi viết và thi vấn đáp. Đỗ thi viết mới được thi vấn đáp. Sau khi thi viết khoảng 20 ngày sau là có kết quả (niêm yết tại trường đăng trên báo đọc trên đài phát thanh...). Sau đó chừng 2 tuần lễ sinh viên thi viết đỗ sẽ được gọi đến thi vấn đáp. Tôi nhớ trước khi thi vấn đáp chúng tôi được yêu cầu đến Y tế học đường kiểm tra sức khỏe. Sau này tôi được biết chủ yếu là kiểm tra ngoại hình coi có bị dị tật không phát ngôn có chuẩn không vì ngành sư phạm yêu cầu cao về mô phạm trong đó chú ý đến hình ảnh người thầy trước học sinh. Thi vấn đáp chúng tôi được bốc thăm chọn đề tài. Mỗi người có khoảng 30 phút để chuẩn bị nội dung. Sau đó trình bày trước Hội đồng giám khảo (hồi đó tôi nhớ có 3 vị giáo sư làm giám khảo) và trả lời cũng như phản biện lại những ý kiến của các giám khảo. Thông thường người ta lấy thí sinh đỗ kỳ thi viết nhiều hơn một chút để đến kỳ thi vấn đáp chọn đủ người theo chỉ tiêu của chính phủ.
   Sau khi học xong chương trình sẽ có kỳ thi tốt nghiệp ra trường. Kỳ thi này rất quan trọng không chỉ xác định sinh viên đủ điều kiện để làm thầy giáo mà là điều kiện để sinh viên chọn nhiệm sở công tác của mình. Tùy vị thứ cao hay thấp mà sinh viên lần lượt lên chọn nhiệm sở. Ai có vị thứ cao thì chọn trước. Số nhiệm sở tương ứng với số sinh viên tốt nghiệp nên ai có vị thứ cao người đó có quyền chọn nhiệm sở theo ý mình. Người có vị thứ cuối thì còn nhiệm sở nào phải nhận nhiệm sở đó. Sau đó nhà trường lập biên bản và gửi về Bộ Giáo dục ra quyết định.
   Lâu quá nên chỉ nhớ đại để vậy. Hy vọng người bạn trẻ cũng biết thêm chút ít. Nhân đây xin các bận đàn anh ai nhớ và biết kỳ thi ở các trường khác xin bỏ chút thời gian trả lời để các bạn trẻ hôm nay hiểu thêm về chuyện thi đại học ngày trước. Xin cám ơn.

LƯU VỸ BỬU

More...