CẦN THAY ĐỔI CÁCH NGHĨ

By LƯU VỸ BỬU

 


                     Cổ thành Quảng Trị. UYỂN

1.Trong các buổi lễ báo công khánh thành tổng kết hay đơn giản là lễ bàn giao căn nhà tình thương... thường thấy có mặt các quan chức (tùy quy mô buổi lễ mà quan chức tham dự lớn hay nhỏ) các doanh nghiệp các nhà tài trợ và người dự khán. Tất nhiên phải có mặt "nhân vật trung tâm" người thụ hưởng hay nhà đầu tư .  Chương trình lễ quanh đi quẩn lại cũng là: giới thiệu báo cáo quá trình thực hiện (hay thi công ...) người thụ hưởng (nếu là quà tặng) hay chủ đầu tư cám ơn và cuối cùng là quan chức thay mặt Nhà nước (chính phủ tỉnh thành quận huyện hay xã phường) phát biểu chỉ đạo hay phổ biến một chủ trương nào đó... Có thể có chương trình văn nghệ giải trí xen vào cho thêm vui tươi. Nhưng vấn đề mà chúng tôi muốn nói ở đây lại nằm ở nhận thức của người dân (hay doanh nghiệp thậm chí là địa phương) và của quan chức thay mặt cho người quản lý xã hội.
         Chúng ta thường nghe những lời phát biểu đại ý như sau: "Được sự quan tâm của Nhà nước nên chiếc cầu (ví dụ) được xây dựng kiên cố giúp người dân đi lại dễ dàng...". Hoặc: "Nhờ sự quan tâm của cấp trên nên năm nay người dân ở địa phương...". Hoặc "Nhờ Chính phủ giúp đỡ nên đồng bào có ruộng để sản xuất...". Đại khái là những câu nói (hay viết) quen thuộc đến độ không có không được. Cấp dưới cám ơn cấp trên người dân cám ơn Chính phủ thậm chí người nghèo được các mạnh thường quân giúp đỡ xây cho căn nhà cũng cám ơn Nhà nước... Cám ơn riết thành sáo ngữ và ngày càng sai lệch trong nhận thức biến trách nhiệm nghĩa vụ thành sự ban bố; biến bổn phận thành ban phát.
         Thực vậy chúng ta thường nói: chính quyền là của dân do dân và vì dân. Vậy cớ gì người dân phải cám ơn chính phủ xây cho cây cầu để việc đi lại thuận tiện hơn. Việc xây câu cầu làm con đường... là trách nhiệm phải làm của người quản lý xã hội. Cũng giống như người dân đến cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương hay trung ương để chứng thực hay ký nhận một giấy tờ nào đó thì người thực thi phải có nghĩa vụ đáp ứng cho người dân. Đó là sự mặc nhiên vì "đó là việc hiển nhiên" không thể khác được. Nếu chúng ta thay đổi được suy nghĩ và nhận thức này trước hết là cán bộ thì xã hội sẽ dân chủ văn minh hơn vì người dân thấy được quyền và trách nhiệm của mình. Nói cách khác người dân thấy mình thực sự trở thành "người chủ" xã hội sẽ ra sức thực thi vai trò của mình và cán bộ thừa hành hiểu rõ trách nhiệm sẽ hết nhũng nhiễu sẽ hết làm việc qua loa đại khái...


2.
Lâu nay nếu theo dõi các vụ án liên quan đến quan chức nhà nước và người dân (hay các doanh nghiệp...) thì thấy một mẫu số chung là: người dân (doanh nghiệp) thường bị kêu án nặng hơn rất nhiều so với cán bộ viên chức nhà nước. Cấp trên án nhẹ hơn cấp dưới. Lấy một ví dụ: Trong một vụ án buôn lậu trốn thuế thì người dân (doanh nghiệp) luôn bị án nặng hơn viên chức nhà nước tiếp tay với họ. Tất nhiên việc kêu án như vậy có lý do của nó nhưng xét cho cùng lại mang hiệu quả ngược. Tại sao chúng ta không suy nghĩ khác đi một chút nhỉ? Thói thường người đi buôn luôn tìm cách để bán sản phẩm của mình thế nào để mang lại lợi nhuận nhiều hơn càng nhiều càng tốt. Họ khai không đúng giá mua tìm cách này các nọ móc nối hoặc câu kết với các quan chức nhà nước có liên quan để tránh thuế hoặc hạ mức thuế... Bản chất của nhà buôn là vậy (xin lỗi). Và cán bộ viên chức nhà nước nếu không giữ được mình thường đồng lõa với doanh nghiệp theo phương châm "hai bên cùng lợi". Nếu việc bại lộ ra tòa thì thường người dân bị án nặng hơn vì "có lợi nhuận nhiều hơn". Đó là một cách nghĩ. Nhưng cách nghĩ này lại tác dụng ngược: không có giá trị răn đe cán bộ viên chức nhà nước nên các vụ án như vậy cứ tiếp tục xảy ra.
         Nghĩ "khác" đi một chút: nếu cán bộ viên chức không ‘tiếp tay" không "đưa đường chỉ lối" liệu doanh nghiệp đó có trốn thuế có khai man được không? Chắc chắn là không! Hầu như trong các phi vụ trốn thuế khai không đúng chủng loại số lượng hàng hóa... vai trò "chỉ đạo" thường do các viên chức nhà nước nắm giữ. Vì thế cần xử phạt những viên chức phạm tội mức án nặng hơn mới đúng. Đó cũng là thực hiện theo phương châm: "biết mà vẫn phạm tội thì xử nặng hơn".
         Khi bị xử nặng (thậm chí nặng gấp nhiều lần hơn) thì có uống thuốc liều các viên chức cũng chẳng dám làm sai.
         Có lẽ lỗi do chúng ta "giữ cán bộ"  mà giữ không đúng nên nạn buôn lậu trốn thuế vẫn cứ diễn ra chưa có hồi kết.


3.
Một suy nghĩ nữa cũng cần thay đổi: Đó là cán bộ thì phải nghèo. Ai mà giàu là "có vấn đề". Cái suy nghĩ lạc hậu này vẫn tồn tại trong nhiều người kể cả các cán bộ... nghèo. Chúng ta khuyến khích mọi người sống sung sướng đầy đủ thậm chí ở biệt thự lâu đài đi xe hơi xịn cho dù người đó đứng đầu chính phủ hay một người dân bình thường. Vấn đề là đồng tiền xây nhà mua xe đó là đồng tiền có được từ lao động chân chính hoặc hợp pháp. Thành ngữ "ăn cơm Tàu ở nhà Tây..." để chỉ một cuộc sống sang trọng hạnh phúc. Đó cũng là ước muốn chính đáng của mọi người.
         Một người dân bình thường nhờ cần cù làm việc và được bà con biếu tặng xây một căn biệt thự thật to để ở là chuyện "chẳng có gì mà ầm ĩ". Nhưng nếu anh ta xây một căn nhà quá lớn so với nhu cầu trong khi bà con họ hàng hoặc láng giềng chưa có được một chỗ che mưa che nắng  thì việc làm đó quả là nhẫn tâm và ở một góc nào đó là hành vi... thiếu tự trọng. Trong một bài viết trước đây tôi có đề cập đến chuyện một doanh nhân mua chiếc ô tô có giá hơn 25 tỉ đồng làm phương tiện đi lại. Tiền của anh ta anh ta có quyền mua sắm theo sở thích không ai có quyền phê phán. Nhưng lương tâm lại có quyền chất vấn: "Đồng loại anh còn bữa đói bữa no mà anh đi lại bằng chiếc xe sang trọng như vậy anh không thấy xấu hổ sao?".
         Đó là doanh nhân. Còn nếu đó là một cán bộ nhà nước thì đầu tiên lương tâm sẽ lên tiếng: "Tiền ở đâu mà anh mua sắm?". Nếu anh giải trình được số tiền có được một cách hợp pháp thì lương tâm lại hỏi: "Người ta thường dặn: cán bộ nhà nước phải lo trước cái lo của thiên hạ vui sau cái vui của thiên hạ (tiên ưu hậu lạc) cớ sao anh lại làm ngược lại?". Cũng khó trả lời cho thỏa đáng!
         Đúng là chúng ta cần phải thay đổi cách nghĩ.


LƯU VỸ BỬU

More...