TƯỞNG TIẾC HOA HỒNG

By LƯU VỸ BỬU

alt     

Thanh thiên nhất đóa vân

 Hồng lô nhất điểm tuyết

Thượng uyển nhất chi hoa

Dao trì nhất phiến nguyệt

 Y!

Vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết!

(Mạc Đỉnh Chi)

 

Tôi như người mất trọng lực nghe mình rơi rơi trong một cơn xoáy khổng lồ. Những khoảng tối xám như bông vụ xoay quanh không ngừng. Càng nhắm mắt tôi càng thấy rõ hơn một đóa hồng tinh khiết mỏng mảnh và ngập tràn hương hoa phủ vây mình.

Bây giờ hương hoa đã về trời. Bây giờ và mãi mãi là tinh khiết là pha lê. Em là thiên thần trở về xứ sở của tin yêu của thơ mộng.

Từ biệt em mặt trời bé nhỏ của anh.

More...

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 2010

By LƯU VỸ BỬU

   Chiều tối nay 11/02 tức 28 tháng chạp Ất Sửu loanh quanh Sài Gòn giết thời gian. Sực nhớ đến đường hoa Nguyễn Huệ sắp khai mạc đến xem tranh thủ chụp vào pô ảnh.
   Đường hoa năm nay kém hơn năm ngoái nhiều. Một là thiếu tiền; hai là cạn ý tưởng vì cũng chỉ thấy cỏ tranh hoa cúc bụi tre đèn lồng Hội An như những năm trước. Những con cọp thì không sinh động bằng chú trâu vàng có chú gương mặt gầm gừ nhưng... thiếu sức sống. Có lẽ giống con hổ  trong thơ Thế Lữ !?
   Vài tấm ảnh chụp trước giờ khai mạc gửi đến quý anh chị ở xa để biết sơ qua đường hoa năm Canh Dần.










More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 

NHỮNG NGÀY ÁP THẤP




   Ngọc Tiên và cháu gọi em bằng bà cô.

      1.Tôi về Tam Kỳ bằng chuyến bay sớm. Trời Sài Gòn vẫn trắng trong; nắng chưa lên nhưng bầu trời quang đãng báo hiệu một ngày nắng đẹp. Ngồi trên máy bay tôi chợt nhận ra một điều năm nay tôi về Tam Kỳ nhiều hơn mọi năm nhưng đều là những chuyến đi không vui. Hôm qua đứa em rể điện thoại báo tin em gái tôi trở nặng. Tôi chưa kịp quyết định thì đứa em trai kế gọi vào nói: "Anh thu xếp về đi!". Thế là vội vã thu xếp hành lý sáng sớm xách ba lô ra sân bay.

Sân bay Đà Nẵng cũng nắng vàng đẹp đẽ nhưng tâm trí tôi thực sự không còn chỗ để đón nhận. Tôi về nhà trong hoang mang vì chưa biết giải thích thế nào để mẹ tôi không suy nghĩ về  lần thăm nhà này. Cả nhà quyết định không cho mẹ tôi biết tình trạng sức khỏe của em tôi vì sợ bà bị sốc. Nhưng nói gì đây khi chị tôi tôi và đứa em gái cùng về nhà một lúc? Mẹ tôi đang ở trong tình trạng suy tim nặng. Bác sĩ điều trị cũng là người bạn thân của gia đình đã khuyến cáo: "Đừng để bà xúc động mạnh nếu không sẽ không cứu chữa được!". Tôi vào nhà và quyết định không nói gì hết chỉ đến ngồi với mẹ. Sau đó tôi thắp nhang cho ba tôi và lén chạy ra bệnh viện nơi em tôi đang nằm điều trị. Em vẫn tỉnh táo nhưng gầy ốm rất nhiều. So với một tháng trước đây khi em còn ở Sài Gòn thì bây giờ em sa sút đến độ không ngờ được. Em nhìn tôi không nói gì. Tôi hỏi chuyện thì em gật đầu thay cho lời nói. Tôi xoa bóp tay chân cho em mà nước mắt cứ chực chờ tuôn ra đến độ tôi không dám đối diện với em chỉ ngồi sau lưng em. Còn em tôi thấy em đang cố sức chống chọi cơn đau không một tiếng rên nhưng tôi cũng kịp nhìn trong khóe mắt em đọng hai giọt nước mắt...

      2.Tối hôm đó bản tin thời tiết thông báo có một đợt áp thấp đang tràn xuống phía bắc và khu vực miền Trung. Trời Tam Kỳ dịu mát và rất tuyệt cho những người yêu nhau lang thang trên phố hay vào các quán cà phê mỗi ngày một nhiều so với thị xã (thành phố) nhỏ xíu này. Nhưng lúc này cảm giác đó chỉ thoáng qua trong tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này! Hầu như tôi không biết nói gì làm gì để vơi bớt nỗi lo trong tâm trí của chị em tôi. Chị tôi trực bệnh viện; tôi ở nhà với mẹ. Những đứa em tôi thay phiên nhau các công việc còn lại. Tội nghiệp nhất là đứa em thứ 6 và thứ 7 đang mùa làm ăn mà phải bỏ hết để lo cho em cho mẹ. Nhìn những gì đang diễn ra trong ngôi nhà cha mẹ một đời gầy dựng tôi mới thấy mình quả là đứa con hư. Lẽ ra là con trai lớn trong nhà tôi phải là vai chính. Đằng này khi gia đình có chuyện tôi mới có mặt như... làm vì! . Mọi việc đã có các em tôi lo đâu vào đó hết rồi.

Tôi ra bệnh viện thăm em. Em vẫn tỉnh táo nhưng hầu như không muốn ăn uống gì. Em gái thứ 7 tìm được người có sừng tê giác hằng ngày đến nhà người ta mài gần 2 tiếng đồng hồ đau cả tay mới có được một chút cho