TƯỞNG TIẾC HOA HỒNG

By LƯU VỸ BỬU

alt     

Thanh thiên nhất đóa vân

 Hồng lô nhất điểm tuyết

Thượng uyển nhất chi hoa

Dao trì nhất phiến nguyệt

 Y!

Vân tán tuyết tiêu hoa tàn nguyệt khuyết!

(Mạc Đỉnh Chi)

 

Tôi như người mất trọng lực nghe mình rơi rơi trong một cơn xoáy khổng lồ. Những khoảng tối xám như bông vụ xoay quanh không ngừng. Càng nhắm mắt tôi càng thấy rõ hơn một đóa hồng tinh khiết mỏng mảnh và ngập tràn hương hoa phủ vây mình.

Bây giờ hương hoa đã về trời. Bây giờ và mãi mãi là tinh khiết là pha lê. Em là thiên thần trở về xứ sở của tin yêu của thơ mộng.

Từ biệt em mặt trời bé nhỏ của anh.

More...

ĐƯỜNG HOA NGUYỄN HUỆ 2010

By LƯU VỸ BỬU

   Chiều tối nay 11/02 tức 28 tháng chạp Ất Sửu loanh quanh Sài Gòn giết thời gian. Sực nhớ đến đường hoa Nguyễn Huệ sắp khai mạc đến xem tranh thủ chụp vào pô ảnh.
   Đường hoa năm nay kém hơn năm ngoái nhiều. Một là thiếu tiền; hai là cạn ý tưởng vì cũng chỉ thấy cỏ tranh hoa cúc bụi tre đèn lồng Hội An như những năm trước. Những con cọp thì không sinh động bằng chú trâu vàng có chú gương mặt gầm gừ nhưng... thiếu sức sống. Có lẽ giống con hổ  trong thơ Thế Lữ !?
   Vài tấm ảnh chụp trước giờ khai mạc gửi đến quý anh chị ở xa để biết sơ qua đường hoa năm Canh Dần.










More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 

NHỮNG NGÀY ÁP THẤP




   Ngọc Tiên và cháu gọi em bằng bà cô.

      1.Tôi về Tam Kỳ bằng chuyến bay sớm. Trời Sài Gòn vẫn trắng trong; nắng chưa lên nhưng bầu trời quang đãng báo hiệu một ngày nắng đẹp. Ngồi trên máy bay tôi chợt nhận ra một điều năm nay tôi về Tam Kỳ nhiều hơn mọi năm nhưng đều là những chuyến đi không vui. Hôm qua đứa em rể điện thoại báo tin em gái tôi trở nặng. Tôi chưa kịp quyết định thì đứa em trai kế gọi vào nói: "Anh thu xếp về đi!". Thế là vội vã thu xếp hành lý sáng sớm xách ba lô ra sân bay.

Sân bay Đà Nẵng cũng nắng vàng đẹp đẽ nhưng tâm trí tôi thực sự không còn chỗ để đón nhận. Tôi về nhà trong hoang mang vì chưa biết giải thích thế nào để mẹ tôi không suy nghĩ về  lần thăm nhà này. Cả nhà quyết định không cho mẹ tôi biết tình trạng sức khỏe của em tôi vì sợ bà bị sốc. Nhưng nói gì đây khi chị tôi tôi và đứa em gái cùng về nhà một lúc? Mẹ tôi đang ở trong tình trạng suy tim nặng. Bác sĩ điều trị cũng là người bạn thân của gia đình đã khuyến cáo: "Đừng để bà xúc động mạnh nếu không sẽ không cứu chữa được!". Tôi vào nhà và quyết định không nói gì hết chỉ đến ngồi với mẹ. Sau đó tôi thắp nhang cho ba tôi và lén chạy ra bệnh viện nơi em tôi đang nằm điều trị. Em vẫn tỉnh táo nhưng gầy ốm rất nhiều. So với một tháng trước đây khi em còn ở Sài Gòn thì bây giờ em sa sút đến độ không ngờ được. Em nhìn tôi không nói gì. Tôi hỏi chuyện thì em gật đầu thay cho lời nói. Tôi xoa bóp tay chân cho em mà nước mắt cứ chực chờ tuôn ra đến độ tôi không dám đối diện với em chỉ ngồi sau lưng em. Còn em tôi thấy em đang cố sức chống chọi cơn đau không một tiếng rên nhưng tôi cũng kịp nhìn trong khóe mắt em đọng hai giọt nước mắt...

      2.Tối hôm đó bản tin thời tiết thông báo có một đợt áp thấp đang tràn xuống phía bắc và khu vực miền Trung. Trời Tam Kỳ dịu mát và rất tuyệt cho những người yêu nhau lang thang trên phố hay vào các quán cà phê mỗi ngày một nhiều so với thị xã (thành phố) nhỏ xíu này. Nhưng lúc này cảm giác đó chỉ thoáng qua trong tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này! Hầu như tôi không biết nói gì làm gì để vơi bớt nỗi lo trong tâm trí của chị em tôi. Chị tôi trực bệnh viện; tôi ở nhà với mẹ. Những đứa em tôi thay phiên nhau các công việc còn lại. Tội nghiệp nhất là đứa em thứ 6 và thứ 7 đang mùa làm ăn mà phải bỏ hết để lo cho em cho mẹ. Nhìn những gì đang diễn ra trong ngôi nhà cha mẹ một đời gầy dựng tôi mới thấy mình quả là đứa con hư. Lẽ ra là con trai lớn trong nhà tôi phải là vai chính. Đằng này khi gia đình có chuyện tôi mới có mặt như... làm vì! . Mọi việc đã có các em tôi lo đâu vào đó hết rồi.

Tôi ra bệnh viện thăm em. Em vẫn tỉnh táo nhưng hầu như không muốn ăn uống gì. Em gái thứ 7 tìm được người có sừng tê giác hằng ngày đến nhà người ta mài gần 2 tiếng đồng hồ đau cả tay mới có được một chút cho em mình. Nhưng em uống vào thì huyết áp lại tụt không biết do thể trạng hay do sừng tê giác thấy vậy không dám cho uống nữa. Em rể tôi cho biết em tỉnh táo và thản nhiên đón số phận nghiệt ngã đến với mình. Em tỏ ý muốn nằm gần ba tôi chứ không muốn nằm trong nghĩa trang Công giáo. Thế là em trai tôi chạy đi mua một lô đất đủ để cho em và sau này cho chồng em đúng với nguyện vọng của em. Tôi chứng kiến mà lòng như xát muối. Tôi cầu nguyện ơn trên xin cho em vượt qua bệnh tật sống thêm chừng 1 năm nữa thôi theo ý nguyện của em là nhìn con trai lớn của em thi đỗ đại học. Em cũng sợ sự ra đi của mình làm ảnh hưởng việc học của con. Tôi cũng tự nguyện xin chia sẻ cho em một vài năm tuổi thọ của mình. Nhưng nhìn em nằm thiêm thiếp trên giường tôi biết ơn trên đã quay lưng với lời cầu nguyện của tôi.

Tôi nắm bàn tay khẳng khiu của em nước mắt nghẹn ngào... Bên ngoài gió đông bắc bắt đầu thổi đến và những giọt mưa cuối mùa đang rơi.

      3.Sáng thứ 6 tôi ra bệnh viện. Em yếu nhiều nhưng vẫn nhận biết mọi việc. Thấy tôi ngồi xoa bóp tay cho em đỡ mỏi em lên tiếng (lần đầu  tiên kể từ ngày tôi về gặp em): "Anh về đi!". Tôi nói: "Anh ngồi với em chút nữa rồi về cũng được...". Tính em giống ba tôi không muốn làm phiền ai cả. Thấy anh chị em lo cho mình lúc còn khỏe em vẫn cứ than: "Mấy anh chị tốn tiền vì em nhiều quá!". Tôi về nhà và linh cảm một điều không vui sắp xảy đến khi thấy em cứ bấm đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ hoài. Mẹ tôi hỏi: "Tiên có khỏe không con?". Tôi gật đầu không dám nói gì.

Trưa đứa em rể gọi điện bảo: "Tiên muốn về nhà...". Tôi trả lời: "Anh cũng thấy nên vậy!". Thế là chuẩn bị mọi thứ để đưa em về nhà. Em trai tôi chạy đi mượn bình oxy để dự phòng vì đã cuối tuần sợ không mượn được. Láng giềng của em nghe nói không ai bảo ai kéo qua dọn dẹp giúp nhà cửa. Vợ chồng em được mọi người quý mến nên khi biết em bị bệnh ai cũng tỏ ra tiếc thương. Tình cảm láng giềng khiến tôi nhẹ lòng đôi chút. Chuẩn bị mọi việc đã xong nhưng mải đến gần trưa thứ bảy mới đưa em về được. Tôi lại lo mẹ biết. Đêm hôm qua không biết tình mẫu tử hay vì đôi mắt bị nhức sau cơn tai biến mẹ không ngủ cứ hết nằm lại ngồi cả đêm. Nhà tôi lúc này ai cũng trở thành... diễn viên. Những đứa em tôi thương Tiên đứa nào mắt cũng đỏ hoe nhưng lại sợ mẹ biết nên cứ tìm cách tránh mặt.

Trưa chủ nhật tranh thủ lúc mẹ ngủ tôi chạy lên nhà Tiên. Em mệt nhiều tuy vẫn tỉnh. Tôi nói: "Anh đây!". Tiên chớp mắt tỏ ý biết rồi. Tôi hỏi: "Em muốn nói với anh điều gì không?". Tiên nhắm mắt không nói gì mà thực ra lúc này em không còn nói được nữa. Tôi bảo hai con của em xuống ngồi bên cạnh mẹ. Nhìn 2 đứa cháu không ai cầm được nước mắt. Tôi nói với em: "Hai con em đang ngồi bên đó". Em chớp mắt và tôi thấy cảm giác bất an trào lên trong lòng.

Tôi về nhà. Vừa cầm chén cơm thì đứa em thứ 7 gọi điện báo tin...

Lúc đó là 12 giờ 15 phút chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2010 nhằm ngày 26 tháng 11 Kỷ Sửu.

      4.Đám tang em gia đình bà con họ hàng bạn bè đông đủ. Chỉ thiếu mình mẹ tôi. Hôm qua chị em tôi cùng bà con họ hàng ngồi bàn bạc trao đổi là có nên cho mẹ tôi biết em đã ra đi hay không. Dì tôi chị ruột của mẹ nói: "Theo dì thì nên cho mẹ các con biết. Nếu không sau này khi biết được bà uất lên không cứu được đâu!". Chị em tôi người thì đồng ý người thì lo sợ mẹ không chịu nổi. Cuối cùng nhờ bác sĩ chuẩn bị thuốc men phòng khi phải cấp cứu cho mẹ.

Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện. Bà chỉ chờ chúng tôi thông báo chính thức thôi! Linh cảm của người mẹ đã mách bảo cho mẹ. Chẳng phải vậy sao khi gặp đứa con nào bà cũng ướm gần ướm xa mỗi đứa một câu. Với tôi bà hỏi như đã biết: "Con Tiên mất có gặp giờ tốt không con?". Gặp đứa em rể thứ 7 bà hỏi: "Mấy con mua quan tài nào cho em vậy?". Còn em út tôi thì bà lại nhắc: "Mấy đứa con phải để tang cho nó đó!"... Trước tình cảnh này tôi nghĩ không ai có thể vững vàng được.

Cuối cùng người báo tin cho mẹ tôi biết chính là dì Sáu chị ruột của mẹ. Dì năm nay đã 86 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh nhưng dì là người bản lĩnh vững chải. Chính dì chứ không phải chị em tôi ngồi bên mẹ phân tích đủ chuyện và động viên mẹ. Chúng tôi thấy được an ủi rất nhiều.

Sáng sớm trời mưa và lạnh. Đưa em vào làm lễ trong nhà thờ. Nhà tôi có em và đứa em út lấy chồng có đạo nên theo đạo bên chồng. Lễ xong trời tạnh nhưng vẫn u ám và đe doạ sẽ tiếp tục mưa.

Trong lòng tôi mưa đã rơi đã trút từ nhiều tháng trước từ khi đưa em vào Sài Gòn chữa bệnh. Mới đây thôi tôi còn ngồi xoa bóp chân tay cho em đỡ mỏi. Mới đây thôi tôi còn ép em uống sữa uống măng tây... Vậy mà giờ đây tôi mất một đứa em mà tôi thương yêu.

Tôi biết số phần em ngắn ngủi việc em ra đi là điều có thể biết trước nhưng sao vẫn cứ bàng hoàng hụt hẫng và xót xa vô cùng...

Cơn áp thấp lạnh tê người. Lòng tôi cũng có một cơn áp thấp khác đớn đau...


LƯU VỸ BỬU

More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 23/11/2009 PHÚC ÂM ĐÂU?

      1.Bắt đầu bằng chuyện gì đây? Lòng tôi hoang mang và bấn loạn tột cùng. Sáng nay tôi xuống Long An đưa em tôi về Sài Gòn kiểm tra bệnh. Sau khi siêu âm và hút dịch tràn phổi em nói khỏe hơn. Hai anh em vui vẻ về nhà. Hy vọng lại tràn dâng lên trong lòng. Nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau em than đau và lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em bảo tôi gọi chồng em vào đưa em về lại Tam Kỳ. Tôi lấy dầu xoa cho em mà không sao kiềm giữ được nước mắt. Hai anh em cùng khóc. Trách ai bây giờ? Số phận nghiệt ngã! Em vốn kiên cường vững chãi nhưng trước nỗi bất hạnh quá lớn này em cũng phải mềm lòng. Còn tôi người anh lớn nhất nhà nhưng yếu đuối mau nước mắt thấy em mình như vậy xoa dầu cho em mà khóc. Tôi thắp nhang trước bàn thờ ba tôi trước các đấng tối cao xin lấy tuổi thọ của mình để đổi cho em. Mà em có ước mong gì đâu! Em chỉ muốn trước khi nhắm mắt nhìn đứa con trai của em bước vào giảng đường đại học. Con trai của em học giỏi có hiếu với mẹ dù đã là học sinh lớp 12 nhưng hồn nhiên và ngây thơ quá. Nhà tôi có 8 chị em hình như tôi là người nhận được nhiều ân huệ nhất. Tôi lớn lên trong cảnh gia đình làm ăn sung túc. Lúc gia đình khó khăn thì các em tôi lại là người chịu đựng nhiều nhất. Tôi thấy mình có lỗi và nếu phải chết để em được sống ngay lúc này tôi thấy cũng chẳng sao. Đứa em thứ 6 ở huyện Bắc Trà My gọi điện về nhà kể chuyện nằm chiêm bao thấy ba tôi về bảo là sao con Tiên đau chỗ rốn quá vậy! Đứa em út gọi điện vào kể cho tôi nghe trong lúc tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra vì em nghe đau quanh vùng rốn chịu không nổi. Ôi! ba tôi một đời sống vì con cái đến khi khuất núi rồi ông cũng còn lo cho con cái. Tôi kêu lên ba đã báo cho mấy đứa biết em đau sao ba không chỉ cho cách chữa trị cho em? Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực và đau xót như thế này. Em tôi còn trẻ quá nó mới 44 tuổi mà!

      2.Bạn bè ở Tam Kỳ gọi điện vào báo tin Lê Huy Phát đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu tiên lượng rất xấu. Phát là đứa bạn thân của tôi từ ngày hai đứa học lớp đệ thất cho đến năm 1972 Phát bị động viên. Hôm tôi về giáp năm ba tôi nghe tin Phát nhập viện tôi vào thăm thì đúng lúc Phát chịu ca phẫu thuật. Tôi không gặp được chỉ để lại lời nhắn cho mấy đứa con của Phát. Chưa hết bạn bè còn báo tin Dương Tấn Trí bị đột quỵ đang lúc chạy xe gắn máy được đưa vào cấp cứu nhưng đã 6 ngày rồi vẫn còn hôn mê. Còn Nguyễn Thị Ngại thì thanh đới có vấn đề bác sĩ yêu cầu không được nói chuyện đang chờ ổn định để mổ. Và một người nữa đó là ĐNK đang chống chọi với cơn thập tử nhất sinh. Vẫn biết rằng bệnh tật là điều không ai có thể tránh được nhưng sao tai ương ập xuống cùng một lúc thế này. Em tôi còn quá trẻ! Bạn bè tôi cũng còn đang sung sức làm việc! Sao số phận nỡ tước đi những ước mơ đơn giản những hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống của họ? Tự nhiên trong tôi cùng lúc xuất hiện 2 thái cực: vừa yêu quý cuộc đời muốn sống hăm hở tận hưởng mọi thứ vì nhận ra cuộc sống của con người quá ngắn; vừa chán nản đến độ chẳng tha thiết làm việc chẳng buồn hơn thua với một ai! Đến lúc này tôi mới nhận ra những ngông cuồng của mình khi còn trẻ; tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình khi cố bon chen kiếm sống. Cuộc đời không tự phân phát cho ai nhưng cũng không bao giờ giành giật mà được. Cuộc đời không ưu đãi và cũng không ghẻ lạnh với bất kỳ ai. "Bắt phong trần phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao..." (Kiều - Nguyễn Du). Số phận nghiệt ngã này có từ kiếp trước và khi còn sống hãy gieo âm đức về sau!

      3.Phúc âm đâu? Tôi cúi xin Người ban cho tôi chút nhỏ nhoi. Tôi xin dành cho em tôi để mai này tôi không hổ thẹn với chính mình. Một ngày qua tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là em có được một ngày nữa! Lo là quỹ thời gian ngắn ngủi ấy lại cạn đi một ngày! Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì em đang ngủ yên bên cạnh tôi. Tôi cẩn trọng không để một âm thanh nào làm em giật mình. Bao đêm rồi em chưa có một đêm yên giấc. Khi thức em cố nén không rên đau nhưng trong giấc ngủ nặng nhọc em cứ rên và tôi nghe ruột gan mình cào lên những quặn thắt. Ba ơi ba linh thiêng xin giúp cho em con vượt qua cơn hiểm nghèo này! Xin các đấng tối cao ban cho em tôi một phép nhiệm mầu. Phúc âm đâu xin gieo xuống cuộc đời em tôi bạn bè tôi những ân sũng vì họ đáng được nhận... Còn em em hãy cố gắng lên anh hứa nếu còn sống một ngày nào anh sẽ thực hiện  những gì em mong ước. Em cố lên nhé cơn đau rồi sẽ lùi xa sẽ lùi xa...

LƯU VỸ BỬU

More...

VIẾT TỪ "KHU VƯỜN KỲ LẠ" Ở LONG AN

By LƯU VỸ BỬU

 


Khu vườn chữa bệnh. Ảnh chụp ngày 25/9



Người dân ngồi chữa bệnh. 25/9


Nhà cầu nguyện. 25-9


Lấy nước chữa bệnh. 25/9

      1.Tôi biết khu vườn này cách đây cũng đã 5 năm. Báo chí một thời đưa tin khá rầm rộ về hiện tượng hàng ngàn người dân mỗi ngày đổ về ấp Tân Hội xã Đức Lập Thượng huyện Đức Hòa Long An để chữa bệnh. Nếu nhìn qua các trang báo thì phần lớn thông tin là khẳng định khu vườn này bình thường (tuy điện từ năng lượng... có cao hơn nơi khác) không có khả năng chữa bệnh. Chỉ một vài bài báo khách quan hơn dẫn thêm vài ý kiến của người đến đây chữa bệnh có kết quả tốt. Tiếng vang và những hệ lụy của khu vườn chữa được bá bệnh này đã khiến chính phủ cũng như các cơ quan quản lý tổ chức nhiều đoàn kiểm tra nghiên cứu đánh giá và hầu như tất cả cùng có chung một kết luận: khu vườn không có khả năng chữa bệnh và đây chỉ là trò mê tín dị đoan.

Tôi cũng được đọc những bài báo này. Đồng thời tôi cũng được nghe từ nhiều người đã từng đến đây kể lại. Hai luồng ý kiến này trái ngược nhau. Khi đó tôi nghe để biết chứ thực sự không quan tâm đến.

Nhưng đầu tháng 9 này mẹ chị hai và đứa em thứ 8 của tôi từ quê lặn lội vào Sài Gòn và đề nghị tôi đưa xuống khu vườn để chữa bệnh. Mẹ năm nay đã 80 tuổi bị cao huyết áp hẹp động mạch chủ suy tim nặng; chị hai năm nay 60 tuổi bị cao huyết áp và đứa em 44 tuổi bị ung thư. Ba bà phụ nữ mang trọng bệnh vượt gần ngàn cây số vào với mục đích chữa bệnh thì tôi không thể lấy bất cứ lý do nào để từ chối. Có bệnh thì vái tứ phương tôi và người chị thứ ba quyết định đưa mẹ chị và em đi Long An.

Vừa đi vừa hỏi đường cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi cần đến. Cảm nhận đầu tiên của tôi là khu vườn rất sạch sẽ quang đãng không khí trong sạch. Điều đó làm tôi yên tâm phần nào. Do chủ khu vườn không cho bất kỳ ai ở lại nên chúng tôi phải thuê phòng trọ với giá 10.000 đồng/người/ngày. Nếu muốn ăn cơm thì mỗi bữa ăn cũng giá 10.000 đồng gồm một món mặn một món canh một món rau. Các dịch vụ ăn ở này do những nhà ở gần khu vườn đảm nhận nhưng theo nhiều người thì hiện nay số người tới chữa bệnh giảm đáng kể nên các hộ dân ở đây cũng không mặn mà lắm trong việc nhận lưu trú và nấu ăn.

Còn khu vườn thì tự do ai muốn vào thì vào không phải đóng nộp một thứ tiền nào hết. Chủ nhân khu vườn quy định mở cửa đón người vào lúc 6 giờ sáng và đóng cửa lúc 6 giờ chiều. Những người đến chữa bệnh ở đây không thắp nhang không cúng bái. Họ chỉ ngồi thiền (thực ra ngồi yên lặng và lẩm nhẩm khấn cầu) xin "Trời" chữa bệnh. Ngồi mệt thì có thể nằm trong nhà hay ngoài vườn. Ngoài ra cứ 7 giờ sáng và 12 giờ trưa chủ khu vườn bơm nước chứa trong một xô nhựa lớn và những người chữa bệnh đến lấy nước để dùng. Cũng có những người từ nơi khác đến xin nước về nhà uống chứ không đến chữa bệnh. Nước này theo những người chữa bệnh cũng là một thứ thuốc.

Những ngày theo mẹ chị và em xuống đây tôi được nghe kể những chuyện mà thoạt nghe như chuyện hoang đường. Người kể thì thành kính đầy đức tin; còn tôi thì bán tin bán nghi vì nhiều lẽ: thứ nhất nếu không tin tỏ ra thờ ơ thì sợ ảnh hưởng đến mẹ và chị em; thứ 2 cái gì chưa tận mắt chứng kiến thì chưa tin được.

      2.Thứ sáu ngày 18/9 buổi sáng tôi thấy hai người phụ nữ như hai mẹ con bước vào vườn. Người mẹ chưa tới 50 tuổi; cô con gái chừng ngoài hai mươi tuổi chống nạng đi từng bước nặng nhọc vào căn nhà nơi được coi là nhà cầu nguyện. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau tôi nghe tiếng kêu đau đớn từ căn nhà vọng tới. Tò mò tôi chạy đến thì thấy cô gái đó đang nằm trên nền nhà hai tay đánh thật mạnh vào vết thương còn nguyên dấu chỉ may. Tôi hỏi thăm thì mẹ cô gái cho biết cô bị tai nạn giao thông gãy chân vừa tháo bột hôm qua. Hôm nay chị đưa con gái xuống để xin chữa cho mau lành. Chân cô gái tuy đã tháo bột nhưng vẫn còn ốc kẹp cố định xương nên khi nãy tôi thấy cô lê từng bước đi là vậy. Lúc này hai tay cô gái vẫn cứ đánh liên hồi vào ngay đầu gối nơi cố định xương. Vừa đánh cô vừa la "đau quá đau quá" khiến ai chứng kiến cũng thấy xót lòng. Cô lăn lộn đau đớn mồ hôi mồ kê đầy người . Đánh vào mình chán cô quay sang đập hai tay xuống nền nhà đen đét. Nhìn cô gái thực sự tôi thấy xót xa vô cùng. Những người chung quanh thì vừa xót vừa mừng cho cô. Họ nói: "Điển vào chữa bệnh đó! Cô này may mắn quá!". "Điển" đó là từ tôi thường nghe nói ở đây. Không biết có phải do từ "điện" đọc trại ra với sự thành kính? Hay là do từ "ân điển" nói gọn? Tôi hỏi thì không ai trả lời được chỉ nói đó là "Trời chữa bệnh" thôi (!). Cô gái cứ làm vậy suốt gần 1 tiềng đồng hồ rồi đứng lên. Cô khoát tay bảo "cho đi cho đi". Mọi người dạt ra nhường chỗ cho cô bước đi. Tôi thực sự sững sờ và không tin được: cô gái bước đi một cách khỏe mạnh không cần nạng tuy chân bị thương chưa gập gối được nhưng bước đi của cô trông khỏe hơn nhiều so với lúc cô chống nạng bước vào. Cô đi một vòng căn nhà cầu nguyện rồi đến dựa vào tường tiếp tục dùng tay đánh vào người mình. Những người ngồi chữa bệnh lên tiếng: "Điển tiếp tục vào đó!".

Tôi cam đoan với các bạn đây là sự thật 100%. Tôi nghĩ khu vườn này có thể điện trường cao hơn nơi khác như nhận xét của đoàn kiểm tra nhưng tôi tin rằng ở đây có một (hay nhiều) người khuất mặt đang tồn tại dưới dạng siêu nhiên siêu hình như những nhà ngoại cảm thấy được. Có thể bạn không tin nhưng những gì tôi chứng kiến tôi không thể không nói được. Tôi cũng không có ý định cổ vũ cho mọi người đến đây càng không phải là người mê muội nhưng tôi tôn trọng sự thật.

Và các bạn biết không ngày 21/9 tôi đưa cô em gái đi kiểm tra lại thì kết quả bất ngờ bệnh tình tiến triển tốt thấy rõ.

LƯU VỸ BỬU

25/9

More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 

CHỜ CƠN MƯA ĐẾN

1.Buổi chiều không làm được cái gì cho ra hồn. Màn hình computer trắng đến chói mắt. Loay hoay đi ra đi vào cứ như người tâm thần. Định xuống quán cà phê gần công viên Gia Định ngồi thì trời dọa mưa. Không còn cách nào khác là ngả người trên chiếc ghế dài đeo phone vào tai nhìn ra ngoài trời đang vần vũ lắng hồn mình lại. "Này người yêu người yêu anh ơi; bên kia sông là ánh mặt trời; này người yêu người yêu anh hỡi bên kia đồi cỏ hoa đan lối...". Bài hát này tôi biết từ lâu và tình cờ nghe lại cũng khoảng hơn 15 năm nay không phải do một ca sĩ nào mà từ một cô bạn. Cảm giác thân thiết ngủ quên bị đánh thức đột ngột tạo ra một cơn đau thắt ngực đến độ không sao nói được thành lời. Đó là buổi chiều ở V. hoàng hôn chấp chới trên mặt nước vàng ong... "Này người yêu anh ơi! Cho anh nồng ấm cuộc đời; Hoa thơm có ánh mặt trời; Ôi núi mừng vì mây đến rồi! Này người yêu người yêu anh hỡi ! Yêu nhau mình đưa nhau tới; Bước nhẹ và nói bên môi Nói cho vừa mình anh nghe thôi!...". "Nói cho vừa mình anh nghe thôi". Em nói gì tôi không nghe rõ vì đâu cần phải nghe. Nhưng bây giờ tôi nhớ rõ những lời em nói. Và sau buổi chiều ấy chúng tôi vĩnh viễn lạc mất nhau. Nỗi cô độc và buồn tủi đến độ tôi nghĩ mình có thể không đứng vững được... Tôi sống như kẻ mộng du suốt một thời gian dài cho đến khi lòng chùng lại mọi vui buồn đã ở phía ngoài nhưng nỗi nhớ thì không sao nguôi quên... Vài năm sau tôi lại được nghe bài hát này bởi một ca sĩ nhưng lại không thấy xúc động chút nào! Hình như cảm xúc năm nào quá lớn đủ để tôi hiểu rằng mãi mãi sẽ không còn ai đánh thức được trái tim tôi một lần nữa. Vậy mà chiều nay không dự định bài hát lại vang lên bất ngờ từ món quà của con gái. Cơn đau năm nào ập đến khiến tôi ngộp thở. Bên ngoài cảnh cửa bầu trời u ám. Mưa vẫn chưa về nhưng trong lòng đã ướt sũng. Em thương yêu anh gửi đến em câu hát này: "Này người yêu anh ơi! Đêm đêm lòng vỗ tình dài; dây xanh quấn quít vào đời; cho trái tình nở trên tiếng cười. Này người yêu người yêu anh hỡi! Bên trong lòng nôi êm ái; rắc nhẹ từng cánh sao rơi; sẽ âm thầm mình em nghe thôi!". Mình em nghe tình anh thôi và bên kia sông là ánh mặt trời là bình minh của hai ta...

2.Ai cũng có một thời của mình! Và ai cũng mong được sống hạnh phúc trọn vẹn theo ý mình trong quỹ thời gian ngắn ngủi đó. Nhưng không phải ai muốn là cũng có thể đạt được. Nghiệt ngã là ta phải gặt cái mà ta không gieo. Gọi là số phận chăng? Cứ cho là vậy nhưng hình như sau đó là tiếng thở dài của tủi thân của trách phận! Này em tình vui trong phút giây thôi ý sầu nuôi suốt đời... Có phải vậy không? Anh không tin nếu chúng ta không để muộn phiền lớn lên trong tình yêu của mình. Như mọi thứ trên đời tình yêu cũng chuyển động không ngừng. Nó cũng thở như chúng ta thở. Hơn thế nữa nó mong manh như pha lê mỏng mảnh như tơ trời mà nếu vô tình chúng ta sẽ làm tình yêu vỡ tan. "Niềm vui đã nằm trong thiên tai..." nên hãy yêu nhau "lúc mắt chưa nhạt phai lúc tóc chưa đổi thay lúc môi chưa biết dối cho lời..." để rồi trước những tai ương chúng ta "xin giữ lấy niềm tin dẫu mộng không thành. Dù trời đem cay đắng gieo thêm cũng xin đón chờ bình yên.Vì còn đây câu nói yêu em âm thầm soi lối vui tìm đến...". Chiều đang đi dần vào đêm. Cơn mưa vẫn chỉ hứa hẹn bởi những cơn gió xoay vần và những đám mây xám xịt. Tôi thèm nghe tiếng mưa vỗ vào cửa kính; tôi thèm nhìn mưa giăng ngoài trời bao la kia để nghĩ về em để nhớ về những ngày mưa xưa. Ai cũng có một thời của mình mà người ta ví von là "một thời để yêu một thời để chết". Cái giới hạn của "một thời" là bao nhiêu nó hữu hạn hay căng chùng tùy người? Tôi tin rằng thời của mình luôn tồn tại luôn đồng hành trong từng bước đi của chúng ta như tôi đang ngồi đây nghe từng giai điệu phả vào hồn; như em đang đâu đó trong cuộc đời. Em có nghe tiếng sóng xô dạt không? Em có thấy cánh chim lẻ loi trong chiều vắng không? Em có nghe khắc khoải "ôi trái tim phiền muộn..." đang đòi những niềm vui không? Riêng tôi tôi nghe lời khấn nguyện "Chúa đã bỏ loài người; Phật đã bỏ loài người này em xin chớ phụ người...". Bởi "đời sống quanh ta đã nhiều bóng tối...". Vì "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ?". Này em thương yêu những hạt mưa đã tới đã reo vui ngoài kia sẽ là những tươi mát cho thời của chúng ta thời của những người muộn màng...

3.Mưa đập vào cửa kính tóe hình ngôi sao. Tự nhiên tôi muốn mình bé nhỏ như ngày xa xưa trần truồng tắm mưa; tắm đến khi mặt mày tím tái chưa thôi. Trẻ thơ không bụi bặm. Trẻ thơ không suy tính thiệt hơn. Không sợ cảm lạnh không sợ gió lùa. Thích mưa thì cứ tắm cho dù chút nữa có thể bị mẹ quất vài roi. Mà kỳ lạ càng lớn chúng ta càng sợ đủ thứ. Sợ không có việc làm; sợ không ai yêu thương; sợ không nuôi được con cái; sợ bệnh tật; sợ chết... Vậy làm trẻ thơ vui hơn sung sướng hơn phải không em thương mến? Nhưng ai có thể làm "lão ngoan đồng" hồn nhiên như trong truyện Kim Dung? Tuy nhiên điều đó có hề gì! "Tôi đang mơ giấc mộng dài; đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh...". Em đừng đánh thức giấc tôi mơ nhé. Em hãy để tôi sống trong chập chờn mộng mị. Tôi "đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành; trôi xuống thân mình; Tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn.Từ bình minh tươi mát về hoàng hôn thơm ngát làn gió đưa hương đời vào chứa chan lòng tôi...". Tôi phân thân để có thể bước đi một cách đàng hoàng trong cuộc đời này. Tôi tự biết mình nên chọn thân hèn mọn vui vẻ đứng qua một bên nhìn người đời hối hả lao về phía trước. Cái xô bồ ngoài kia không phải của tôi xa lạ với tôi lắm em thương yêu ạ! Tôi chỉ "... nhìn thấy trong tim tình yêu nở những con chim nở những con chim tuyệt vời. Đừng lay tôi nhé cuộc đời. Tôi còn trẻ dại cho tôi mơ mộng". Trong cơn mưa tôi thấy mình (và đang như vậy) được che chở được ôm ấp bởi yêu thương bởi tin cậy và cả cùng nhịp đập của hai con người cụ thể. Tôi "ngủ yên trong chiều" nhưng không "thở khói quạnh hiu" mà ngược lại chưa bao giờ tôi gặp lại chính mình qua hình hài em rõ ràng như vậy! Này em thương yêu có bao giờ em dừng tay lại trải lòng mình ra với tháng ngày cũ mà xin những giọt mưa ngoài kia: "Mưa ơi hãy đưa hết những kỷ niệm ra sông ra biển giùm ta!"?

4. "Xin cho tôi tôi như cơn ngủ ru em đưa em một lần ru em vào mộng đưa em vào đời một thời yêu đương. Cho tôi xin em như gối mỏng cho tôi ôm em vào lòng. Xin cho một lần cho đêm mặn nồng yêu thương vợ chồng...". Trong muôn ngàn tình khúc tôi đặc biệt yêu thích bài hát này. Mỗi lần nghe tôi cứ rưng rưng trong lòng vì tưởng như đâu đó quanh mình có hai người yêu thương nhau đang bị giông bão cuộc đời giằng xé đớn đau. Cái mơ ước giản dị cái hạnh phúc đơn sơ là được sống với nhau được "yêu thương vợ chồng" mà vẫn xa vời với họ. Tôi cũng không rõ (và cũng không cần biết) lý do nhưng trước bất hạnh của những người yêu nhau sao tôi cứ thấy số phận mình trong đó? Hay tôi muốn tình yêu của mình một ngoại lệ: "Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời. Tìm môi nhau cho nhau rã nát rã nát tim đau..."? Này em yêu thương "dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...". Tôi vẫn yêu em suốt cuộc đời này.

LƯU VỸ BỬU

More...

BÀI HÁT RU CHO ANH

By LƯU VỸ BỬU

 

      Cám ơn em Maria Louis về những bài hát ru em gửi tặng. Em bao giờ cũng chu đáo và hiểu anh đến phải kinh ngạc!
      Em mãi là phúc âm và bài viết này anh dành để ru mình. Cám ơn em một lần nữa!   
      
      
Tôi cũng từng ru em không bằng lời hát không bằng giai điệu mà tôi xoa nhè nhẹ trên vết thương em nói với em rằng nỗi đau rồi sẽ qua em hãy ngủ yên đừng giật những cơn thảng thốt nữa "Tôi ru em ngủ một sáng mùa đông; em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới...". Mùa đông lạnh giá nhưng mầm sống cũng đã đâm chồi. Niềm tin rạn vỡ bao giờ cũng thật đau đớn nhưng không hẳn đất dưới chân đã sụp em hãy nhắm mắt lại để xót xa trôi qua và ngày mai em sẽ là một em khác một em khác trong đời này. Tôi vẫn nhớ em nằm yên trong tay tôi mắt rưng rưng và bật lên tiếng kêu: "Mình ơi!". Tôi nhói cả lòng sao mình lại gặp nhau muộn màng vậy! Em trải qua một tuổi thơ ảm đạm một tuổi xuân đầy giông bão. Cuộc đời này hình như chưa dành cho em một chút hồng ân nào. Em sinh ra để làm chứng tích của một tình yêu đồng thời gồng gánh cho cả tình yêu ấy bằng sự hy sinh cao cả. Nhưng đáng quý là em không một lời than vãn một lời kêu ca. Nhưng cũng thật đáng buồn số phận lại gieo xuống em những điều không may mà sau này khi đã tin cậy em kể chuyện tôi vẫn không giữ được tiếng thở dài. Nói cho đúng sự ngây thơ cả tin và trong sáng đã không giúp em gặp được một con người đúng nghĩa để em có thể vững chải vào đời. Em gặp phải những "con thú mặt người" và tai ương ập xuống...
      
      Ru mãi ngàn năm sợi tóc em bồng. Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
...  Bàn tay em khô ráp chai sần như bàn tay bao cô gái sớm hôm tần tảo. Bàn tay không phải "năm ngón thuôn" như trong những bài thơ em viết nhưng thực sự là "năm ngón ngoan". Bàn tay ấy đã làm hơn cả sức mình để em có thể sống vượt qua bao truân chuyên mà tôi vẫn cứ thầm ngạc nhiên sao em chiến thắng được. Mỗi lần chạm vào bàn tay ấy tôi như chạm vào những ngày tháng gieo neo của em. Tôi nghe hơi nóng từ mùa hè tỏa ra; tôi nghe giá rét từ mùa đông phủ xuống qua bàn tay em. Ở đó tôi cũng nghe ra một mạch đời âm thầm chảy không ngừng nghỉ. Mà sao ngừng nghỉ được khi đằng sau lưng em cuộc sống cứ thúc hối và trước mắt thì chông gai hiện lên bằng hình hài có thật buộc em phải bước tới vượt qua! Nhiều hôm tôi nắm bàn tay em nói đùa mà nghe xót xa: "Phải chi chúng ta đổi được bàn tay cho nhau!". Em cười không âm thanh đôi mắt tuy có ẩn niềm vui nhưng vẫn còn xa xăm nắm tay tôi áp vào đôi má tròn trĩnh và thủ thỉ: "Em yêu mình vô cùng!". Tôi biết chưa bao giờ em có được những phút giây yêu đương ngọt  ngào như thế này. Sự xúc động là điều dễ hiểu nhưng em có biết đâu không phải em mà chính tôi mới đang sống trọn vẹn trong tình yêu của mình. Ngủ đi  em mưa ru  em ngủ... và anh sẽ còn ngồi mãi bên em suốt cuộc đời còn lại.
      
      Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ lúc thở than
... Ngoài trời bây giờ không phải mùa đông nhưng mùa mưa ở phương Nam đang lúc cuồng nộ. Trong căn phòng ấm cúng tôi nghĩ về ngày mai mà nghe nằng nặng hoang mang ta nghe tình lặng rơi nhanh.... Còn em im lặng nhưng tôi biết em đang nghĩ gì. Sự lo âu luôn tràn ngập trong lòng em. Con chim bị tên luôn sợ những cành cây cong; sống trong tháng ngày bình yên em vẫn chưa hết thảng thốt khi nhìn những cơn mưa rát mặt ngoài kia. Những cơn mưa khác cũng đã làm em tơi tả đã khiến em hoang mang lạc lối. Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em đã nương theo vào đời làm từng nỗi ưu phiền... Không phải "có khi" mà đó chính là những giọt nước mắt muộn phiền của em. Nó cay đắng và đầy lo âu. Thỉnh thoảng tôi chợt nhận thấy những hoảng loạn trong đôi mắt em. Tôi bất lực vì không biết làm thế nào để trả lại những hồn nhiên những trong trẻo cho em. Ru đời đi nhé ôi môi ngon này giữa trần gian ru từng chiếc bóng lênh đênh vào giấc ngủ ngon... Tôi nói với em và nói với chính mình. Đôi môi em là đốm lửa hồng... đó là ngọn lửa để sưởi ấm em để môi em hồng thắm để mắt em đen nhánh... Tôi xin làm người canh giữ ngọn lửa cho em. Em tựa vào tôi tôi nghe ấm nóng một bên ngực em thủ thỉ: "Mình ơi!"...
      
      Ru em đầu con gió em hong tóc bên hồ
... thế là em đã đi được một quãng đường đời. Tóc em đã dài ra óng mượt mắt em đã long lanh má em đã hồng tươi... Tôi nhìn em vừa mừng rỡ vừa thoáng chút âu lo. Ru em hài nhung gấm ru em gót sen hồng ru bay tà áo rộng... Cánh cửa đời đã yên bình em đã tự mình bước đi. Còn tôi tôi chỉ biết ru khi mùa mưa tới ru em mãi yêu người ru em hoài bé dại một hồn thơm cây trái... Vì thế khi mùa mưa tới tôi tự ru mình: ru em ngồi yên đấy ru tình à à ơ... Tôi nhìn bàn tay mình ngọn gió nào xoay tròn ở đó lạnh buốt. Lời ru này cho tôi hay cho em. Tất cả rồi còn lại hư không hư không...


LƯU VỸ BỬU


More...

CÙNG MỤC ĐÍCH SAO KHÔNG GẶP NHAU?

By LƯU VỸ BỬU

 

Vấn đề bauxite đang là thời sự. Một bên là gồm có (không phải tất cả) các nhà khoa học nhà văn hóa nhà cách mạng đại biểu Quốc hội... và một bên là Bộ Công thương (hay chính phủ) đang tranh luận gay gắt. Lợi thế nghiêng về Bộ Công thương. Người dân (ngay cả ở 2 tỉnh Đắc Nông và Lâm Đồng) thì đang ngóng trông sự việc diễn tiến thế nào.

Sự việc sẽ đưa đến đâu ngay thời điểm viết bài này cũng khó biết được dù Bộ Công thương đang nắm lợi thế chỉ xin đưa ra một số nhận xét có được từ tranh luận này:

1/Chính phủ (đại diện là Bộ Công thương) khi quyết định triển khai dự án bauxite là muốn phát triển đất nước muốn cho dân giàu nước mạnh. Bên phản biện cũng vì lòng yêu đất nước lo ngại đến vận mệnh của các dân tộc Việt Nam sợ các thế hệ sau có nguy cơ đối diện với thảm họa môi trường đến an ninh quốc phòng. Tóm lại cả hai bên đồng ý và không đồng ý khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể nói là xuất phát từ động cơ tốt đẹp cả. Nhưng tại sao cùng động cơ tốt đẹp lại không gặp nhau?

Như vậy ở đây tất có vấn đề!

Trước hết là có thể cả hai đều chưa có trong tay đầy đủ các yếu tố để thuyết phục người ta tin mình nhất là những yếu tố thuộc về thời vị lai. Chính phủ thì đảm bảo hiệu quả; Bên phản biện thì lo lắng tính khả thi. Những điều đó không ai biết được dù đã có bao nhiêu dữ liệu trong tay vì cuộc sống vốn chuyển động khó lường trước những bất ngờ của nó. Ví dụ: Nếu thống nhất chủ trương cho triển khai dự án nhưng vài năm sau tình hình kinh tế thế giới thay đổi giá nhôm giá alumin rớt thê thảm nhà đầu tư bỏ của chạy lấy người thì lúc đó thế nào? Tương tự vậy nhà đầu tư thực hiện tốt các yêu cầu về khai thác bauxite và dự án mang lại hiệu quả tốt thì các nhà phản biện cũng khó mà nói gì được.

2/Tuy nhiên người viết cảm nhận một điều (và lấy làm lạ) là sao Bộ Công thương cứ phải "thay mặt" cho TKV đứng ra giải trình mọi việc (mà giải trình không được thuyết phục). Hãy để cho TKV giải thích! Còn nếu quy mô dự án này nằm ngoài khả năng của TKV mà phải do Bộ Công thương làm chủ đầu tư (giao cho TKV thực hiện)  thì liệu Bộ Công thương (hay Chính phủ) có yên lòng không? Thực tế TKV làm tròn trách nhiệm của mình với những gì hiện có đã là một thành công rồi. Còn giao TKV thay mặt phía Việt Nam làm chủ đầu tư liên kết với nước ngoài thực hiện dự án thì đúng là điều đáng lo. Bởi TKV sẽ không đủ "bản lĩnh" để làm việc với đối tác nhất là khi có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo và trách nhiệm không được phân định rõ ràng. Giả sử (mong đừng bao giờ xảy ra) nếu xảy ra chuyện không may (hồ chứa bùn bị vỡ chẳng hạn) liệu ai là người có trách nhiệm bù đắp thiệt hại nếu không phải tiền đóng thuế của người dân?

3/Theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề bauxite tại kỳ họp Quốc hội người viết thấy rằng ngài bộ trưởng Bộ Công thương rất thích "chơi chữ". Khi đại biểu Nguyễn Đăng Trừng có ý kiến là Bộ Công thương xé nhỏ dự án để khỏi trình ra Quốc hội thì ngài bộ trưởng Bộ Công thương trả lời việc tách ra nhiều dự án là của chính phủ chứ không phải của Bộ Công thương. Trả lời như thế không sai nhưng ai là người tham mưu góp ý cho chính phủ làm điều này? Nếu không phải là Bộ Công thương chủ trương thì với trách nhiệm của mình Bộ Công thương cũng phải lưu ý chính phủ việc này với phải vì đây là dự án mang tính sống còn không chỉ của Tây nguyên mà là của cả nước; việc khai thác bauxite không chỉ đơn thuần là bán khoáng sản mà còn liên hệ tới văn hóa môi trường an ninh quốc phòng nên cần có sự thống nhất cao của các bộ ngành của cả Quốc hội. Bắn trách nhiệm sang chính phủ ngài bộ trưởng Bộ Công thương vô hình trung biến chính phủ thành bức bình phong "đỡ đạn" cho mình ?! Ở ta chưa có thói quen chịu trách nhiệm cá nhân. Tình trạng này ai cũng rõ nhưng chưa thấy sửa đổi. Vì thế có thể thấy trước là nếu dự án khai thác bauxite thành công thì TKV là người hưởng lợi đầu tiên kế đó là Bộ Công thương. Nhưng nếu dự án thất bại thì sẽ sao? Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về Quốc hội (nếu đa số đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua cho phép triển khai dự án) về chính phủ vì là người đồng ý ký quyết định thực hiện. Mà cả hai đơn vị này lại là... danh từ chung (!). Đó là chưa tính chuyện 5-7 năm sau những người có chức có quyền hôm nay sẽ nghỉ hưu nghĩa là không ai chịu trách nhiệm cả!

4/Cuối cùng xin "chất vấn": TKV hay Bộ Công thương đã có kết quả bài toán dự án này chưa? Kết quả đó đã được "cộng trừ" tất cả các yếu tố liên quan đến dự án như môi trường văn hóa an ninh quốc phòng lao động xã hội... chưa? Lợi nhuận thu được (giả sử đạt như dự toán) có đáng để chúng ta đánh liều với những hiểm họa có thể xảy ra không? Ai có thể đoan chắc là thiên nhiên mười hai mươi năm sau cũng sẽ như bình yên như bây giờ? Nếu một biến động nào đó thì liệu các hồ chứa bùn thải có đứng vững không? Dự án sẽ tác động mạnh đến văn hóa các dân tộc Tây nguyên nhất là khi chúng ta thay đổi môi trường sống của họ. Khi văn hóa cồng chiêng trở thành di sản văn hóa thế giới thì việc "tách rời" họ khỏi môi trường đang sống sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến di sản này nếu không muốn nói là có nguy cơ biến mất. Một vấn đề mà người viết nghĩ rằng khi lập dự án và bảo vệ dự án Bộ Công thương cũng như TKV có thể chưa tính đến. Đó là lực lượng lao động nước ngoài làm việc tại các dự án. Sẽ có một số không nhỏ làm việc tại đây (và sẽ bằng con đường chính thức - chứ không bằng visa du lịch - vì đơn vị liên doanh sẽ có cách chứng minh sự cần thiết của lực lượng này để cơ quan quản lý đồng ý cấp phép) và con số này chắc chắn hầu hết là thanh niên. Họ đến làm việc và lập gia đình sẽ là chuyện hiển nhiên. Như vậy ở nước họ lấy vợ là việc khó khăn thì sang nước ta lại quá dễ dàng. Một cuộc di dân hợp pháp và tăng dân số cơ học là điều không tránh khỏi!

Quả thật có nhiều vấn đề chung quanh dự án khai thác bauxite này! Người viết kiến thức nông cạn chỉ ghi lại những cảm nhận có được của mình. Chỉ mong sao đất nước mỗi ngày mỗi lớn mạnh người dân được no ấm sung túc nên mạo muội đưa ra những thiển ý này. Mong được lĩnh giáo học hỏi thêm. Trước khi kết thúc bài viết xin các vị có chức có quyền có trách nhiệm suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Nếu thấy thiếu khả thi thì dũng cảm dừng lại đừng vì sĩ diện mà "cố đấm ăn xôi". Nếu phải bồi thường cho đối tác vì lỡ ký kết hợp tác thì cũng đành chấp nhận vì bây giờ bồi thường (nếu có) cũng ít hơn. Còn đã tính đầy đủ mọi góc ngách thì nên giải trình một cách khoa học chính xác và cam kết trách nhiệm để thuyết phục dư luận xã hội.

LƯU VỸ BỬU


More...

NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

By LƯU VỸ BỬU


Ảnh: Internet 

   Chương trình thời sự tối ngày 19/6 của Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin hoạt động của kỳ họp Quốc hội. Hôm nay Quốc hội thảo luận về Vệ sinh an toàn thực phẩm.

   Muộn còn hơn không vì có quá nhiều vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trong cả nước nhất là ở các doanh nghiệp và trường học nên cần có một thái độ tích cực hơn từ các cơ quan quản lý nhà nước nhằm chấn chỉnh tình trạng chạy theo lợi nhuận xem thường tính mạng và sức khỏe người dân.

   Tuy nhiên nhìn quang cảnh hội trường nơi các đại biểu Quốc hội thảo luận mới thấy buồn làm sao. Không biết vì cơ chế (đại biểu kiêm nhiệm nhiều quá) hay do nội dung thảo luận không... đáng để quan tâm hay sao mà thấy ghế trống nhiều quá? Không biết trong các đại biểu Quốc hội hôm nay vắng mặt có bao nhiêu vị ở địa phương chưa từng xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm? Đã vậy các đại biểu Quốc hội chỉ nêu lên tình trạng thiếu vệ sinh an toàn thực phẩm những chuyện mà hằng ngày báo chí đều đăng tin chứ chưa có một ý kiến nào khả dĩ tạo ra chuyển biến mới. Các đại biểu cũng "nhắc lại" (vì nội dung này đã quá cũ) tình trạng "nhiều sãi không ai đóng cửa chùa": có quá nhiều cơ quan tham gia quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm cả.

   Hình như đề tài này khá... vui nên chính ngài Bộ trưởng Y tế cơ quan vẫn được xem là chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe tính mạng người dân đăng đàn tham gia kể chuyện vui. Chuyện là ngài Phó Thủ tướng triệu tập các thành viên trong Ban Chỉ đạo TW về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm (hầu hết là các thứ bộ trưởng) nhưng hiện diện chỉ có các vụ trưởng thay mặt bộ hữu quan tới dự. Ngài Bộ trưởng Y tế kể xong cười hồn nhiên các đại biểu cười theo và ngài... bước xuống bục.

   Nếu cung cách làm việc như vậy thì chuyện thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm ở xứ ta coi bộ còn lâu mới chấn chỉnh được. Cũng chẳng ngạc nhiên gì khi thỉnh thoảng có một vài nghị định thông tư từ trên đưa xuống một số chủ trương chính sách rất phi thực tế như bắt buộc người bán hàng rong hàng quán khám sức khỏe phải đăng ký đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm mới cấp giấy phép kinh doanh (!?). Không biết có bao nhiêu người bán hàng rong ở Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác đi khám sức khỏe và không biết có cán bộ nào hưởng lương từ tiền đóng thuế của dân đi kiểm tra việc thực hiện này?

   Một thông tin "hot" là từ tháng 7 các loại trái cây như thanh long nhãn vải dưa hấu chuối muốn xuất sang Trung Quốc phải có chứng minh xuất xứ cơ sở đóng gói ... Đó cũng là yêu cầu chính đáng nhưng đã gần nửa tháng 6 rồi nông dân Việt Nam vẫn mù tịt chưa nhận được hướng dẫn giúp đỡ của cơ quan chức năng.

   Và một vấn đề nữa người ta yêu cầu mình như vậy; còn trái cây của họ xuất sang nước ta thì sao? Chắc cũng có những thủ tục tương tự nhưng quan trọng nhất là chất lượng có đúng như thủ tục đăng ký không? Thôi thì ráng chờ đến tháng 7 sẽ có câu trả lời cụ thể. Trước mắt thì đừng nên mua trái cây Trung Quốc nếu bạn quan tâm đến sức khỏe. Còn nếu mua thì chỉ nên... chưng bàn thờ cho đẹp vài ngày sau vái xin các cụ lấy xuống và... bỏ đi.

LƯU VỸ BỬU


More...