TỘI NGHIỆP NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM

By LƯU VỸ BỬU

 

Báo Tuổi Trẻ phát hành ngày 8/6/2009 có bài phỏng vấn ngài Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên nội dung chính là biện pháp kiểm soát hàng kém chất lượng nhập từ Trung Quốc.

Sau một loạt bài phản ánh tình trạng nguy hại nghiêm trọng của các sản phẩm sản xuất từ Quảng Đông Trung Quốc (và không loại trừ các địa phương khác ở Trung Quốc) trước dư luận trong nước đã tỏ ra băn khoăn về "hàng rào" kiểm soát chất lượng của nước ta không đạt hiệu quả ngài Thứ trưởng cho rằng khi chúng ta gia nhập WTO thì phải tuân thủ luật chơi theo thông lệ quốc tế cụ thể là áp dụng hàng nhập khẩu thế nào thì hàng trong nước cũng phải như vậy. Nếu làm như thế thì hàng Việt Nam "chết" (nguyên văn là "bị tác động đầu tiên") trước (!?).

Cái đó đúng sai thế nào không nói đến. Điều chính yếu qua câu nói của ngài Thứ trưởng mới hé lộ ra điều này: Té ra lâu nay tính mạng sức khỏe của người tiêu dùng Việt Nam bị coi rẻ. Người ta quan tâm đến sự sống còn của các doanh nghiệp (vì nếu kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm thì doanh nghiệp Việt Nam "bị tác động đầu tiên") nên vì sự "sống còn" sự "hưng thịnh" của doanh nghiệp (cũng là để đóng thuế nộp ngân sách nuôi bộ máy điều hành lãnh đạo...) người ta bất chấp sức khỏe tính mạng của người dân (?).

Rồi cũng chính vì doanh nghiệp nên người ta bỏ qua khâu kiểm tra tính an toàn của các sản phẩm nhập khẩu vì "bứt dây động rừng" sợ các nhà nhập khẩu khiếu nại vi phạm WTO. Thế là sản phẩm trong nước lẫn ngoài nước nhập về tha hồ đe dọa tính mạng người tiêu dùng Việt Nam

Chợt nhớ lại bài trả lời phỏng vấn của ngài đại sứ nước ta tại Nhật Bản (báo Tuổi Trẻ ngày 16/12/2008) Nguyễn Phú Bình về việc tiêu cực trong việc sử dụng nguồn vốn ODA từ Nhật Bản. Ngài đại sứ nói: "Dư luận Nhật Bản nói nặng về doanh nghiệp của họ vì phía Nhật Bản rất coi trọng danh dự việc doanh nghiệp Nhật cạnh tranh không lành mạnh đút lót để giành lợi thế đã làm người Nhật hổ thẹn...".

Người đời thường nói nghề ngoại giao là nghề khéo ăn nói mà sao ngài đại sứ nói chẳng khéo chút nào! Chẳng lẽ chỉ có người Nhật mới biết coi trọng danh dự thôi sao? Người dân chúng ta do nghèo nên phải "nhịn nhục" vay mượn rồi phải "chịu nhục"... nhận tiền đút lót để doanh nghiệp Nhật được trúng thầu hay sao? Xin thưa ngài đại sứ người dân Việt tự trọng và luôn coi danh dự tổ quốc trên hết. Có chăng những kẻ có quyền thế ngửa tay nhận tiền đút lót của ngoại bang mới bán rẻ lương tâm danh dự thôi!

Người dân Việt Nam cần phải được tôn trọng chứ không thể bị coi rẻ mạng sống hay danh dự. Người xưa thường nhắc: Dân vi quý. Xin các ngài nhớ cho.

More...

SAO IM LẶNG LÂU THẾ?

By LƯU VỸ BỬU

 

Tàu thuyền neo đậu  tại Đà Nẵng .
Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Tàu thuyền neo đậu tại Đà Nẵng. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Hơn tuần qua trên một số báo người đọc biết được hành động "bá quyền nước lớn" của anh bạn láng giềng 16 chữ hữu hảo: cấm tàu thuyền đánh cá Việt Nam ra khơi. Ngư dân thì than thở lo lắng. Dư luận nhân dân thì hoang mang không biết việc cấm đoán như thế đúng hay sai (mặc dù bằng kiến thức sơ đẳng ai cũng biết chơi vậy là không đẹp không đúng luật pháp quốc tế).  Một số tờ báo trước nay được đánh giá là có phản biện tốt cũng chỉ "loanh quanh" phỏng vấn một số ngư dân một số quan chức. Câu trả lời nhận được đại ý: về ngư dân thì lo sợ nhưng vì miếng cơm manh áo một số cũng phải "liều" một số khác cho tàu lên bờ chờ đợi; về quan chức thì một vài vị cho rằng: số tàu nằm bờ do khách quan chứ không phải do lệnh cấm và số lượng cũng không đáng kể (theo các báo thì khoảng hơn 200 tàu) một vài vị khác thì tuyên bố rất hùng hồn: Sẽ lên tiếng và bảo vệ chủ quyền biển của nước ta và bảo vệ ngư dân... Cũng từ chuyện này người dân cả nước mới hiểu được những "tai ương" của ngư dân trên biển: bị tàu lạ đâm chìm; bị tàu Trung Quốc cướp sản vật... Té ra chuyện đời không như nghe người ta nói (!?).

Tuy nhiên những ý kiến của các quan chức cũng chỉ là ý kiến nếu không cá nhân cũng không phải ý kiến chính thức của nhà nước. Nghĩa là chưa phải tuyên bố chính thức của cấp có thẩm quyền. Về nội dung tuyên bố của các quan chức thì... quá quen thuộc. Giống như khi trả lời phỏng vấn của báo chí về chuyện tiêu cực lãnh đạo của ngành nào đó liên quan cũng... dõng dạc: "Chưa thấy bằng chứng cụ thể. Nếu phát hiện sẽ nghiêm khắc xử lý không bao che dung túng...". Trả lời như thế là... huề tiền chẳng lẽ không xử lý mà đi dung túng (?). Có một điều cũng hơi... sượng là cơ quan báo chí vẫn cứ đăng vẫn bắt người đọc bỏ tiền mua báo mua luôn cục tức vào người.

Trở lại chuyện Trung Quốc ra thông báo cấm ngư dân Việt Nam đánh cá trong một khu vực (từ 12 độ vĩ Bắc trở lên) và trong một thời gian cụ thể (từ 16/5 đến 1/8/2009) có đúng pháp luật quốc tế về lãnh hải không? Ông Lê Dũng người phát ngôn chính thức vẫn lặp đi lặp lại câu nói đã quá nhàm chán: Khẳng định chủ quyền của nước ta ở Hoàng Sa Trường Sa kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền v.v và v.v... Nói vậy thì... ai nói không được và người dân thì muốn một thái độ hành xử khác hơn. Thậm chí có người nói vui ông Lê Dũng nói bằng tiếng Việt Nam anh bạn láng giềng đâu có hiểu nên cứ tiếp tục xâm lấn (!?).

Người dân xin hỏi các bậc cao minh: "Trung Quốc cấm như vậy có đúng không? Trung Quốc có quyền cấm hay không?". Nếu đúng thì giải thích cho ngư dân miền Trung nói riêng và nhân dân Việt Nam biết để khỏi thắc mắc yên tâm tìm đường làm ăn. Còn nếu sai thì cần một hành động cụ thể để bảo vệ chủ quyền đất nước chứ không chỉ tuyên bố suông như vậy? Bởi nếu cứ "nói mà không làm" rồi sẽ có ngày Trung Quốc ra những thông báo cấm ác liệt hơn nữa.

Biết rằng hiện nay thế giới thực hiện "đối thoại" chứ không "đối đầu". Ta cũng vậy nhưng cần có thái độ "đối thoại" thế nào để không thẹn với tổ tiên với tiền nhân với bè bạn năm châu. Lẽ nào người cứ cấm cứ lấn chiếm còn ta cứ tuyên bố và kết quả thì... Xin nhắc lại lịch sử ông cha ta đã đổ bao nhiêu xương máu để hình thành dãi đất Việt yêu dấu này và sắp đến kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội là dịp để chúng ta nhìn về chặng đường đầy gia