TƯỞNG NIỆM BA

By LƯU VỸ BỬU

 

 

TRƯỚC LÚC BA ĐI XA...


        
      Chủ Nhật ngày 16/11/2008

(19 tháng 10 năm Mậu Tý):Trưa ba đồng ý đi tắm. Một quyết định gây ngạc nhiên cho mọi người trong nhà. Đã lâu ba ít khi chịu tắm. Giỏi lắm ba chỉ chịu để chị Hai hoặc mấy em lau rửa thôi. Lần này em Đặng chồng Bảy Ánh đưa ba đi tắm. Tắm xong ba vui vẻ và trông khỏe hẳn ra.
       Chiều tối chủ nhật ba vẫn sinh hoạt bình thường. Vẫn lúc khỏe lúc mệt nhưng thần sắc tươi tắn. Thời gian gần đây ba ít nói hơn. Có thể do ba mệt khó thở nhưng phần lớn là do nặng tai không nghe rõ nữa. Có việc gì cần ba viết ra giấy. Nét chữ đã run rẩy lắm mất hẳn vẻ phóng khoáng so với những tháng trước đó. Câu nói gần đây của ba thường là: "Tám tư tuổi rồi đồng ý đi...". Ba nói như đang trò chuyện với ai đó. Cách đây chừng vài tháng thỉnh thoảng ba đi thắp hương cho ông Nguyễn Ngọc Liên người bạn cố tri của ba đã mất vào cuối năm 2007 ba nói với người đã khuất: "Ông đi để  tôi một mình buồn lắm!".
        Ba độ rày khó thở thường ngồi mà ngủ mặc dù sức khỏe vẫn tốt đi đứng nhanh nhẹn.


        Thứ Hai ngày 17/11/2008
(20 tháng 10 Mậu Tý): Ba vẫn như mọi hôm. Buổi trưa Út Thao đút cơm cho ba. Lần này ba ăn khoảng nửa chén cơm nhưng rất lâu. Ba ra hiệu không muốn ăn nữa. Út Thao lau mặt rồi đưa nước cho ba uống. Ba nằm nghỉ Út Thao đi dạy. Chiều tối ba không ăn cơm chỉ uống lưng lon sữa Ensure rồi đi nằm. Trên ti vi đang phát chương trình thời sự. Gần đây ba ít xem ti vi nhưng vẫn mở máy như thói quen.
       Mỗi tối các anh chị em tôi ở ngoài quê vẫn thường tập trung tại nhà chủ yếu là tại phòng của ba ngồi nói đủ thứ chuyện cốt tạo không khí vui trong nhà. Thời gian sau này sức khỏe ba không ổn định và mẹ cũng không khỏe nên các anh chị em thường xuyên tụ tập ở nhà nhiều hơn và mỗi tối chia nhau ngủ để chăm sóc ba mẹ. Thường đến hơn 9 giờ tối anh chị em mới về nhà riêng của mình chỉ người trực ở lại.
      Tối nay đến phiên Năm Bảo trực cùng với Vinh (tên ở nhà gọi là Beo - vì lúc sinh ra ốm nheo) con trai út của Lai con nuôi của ba. Ba nằm yên lặng trên giường hơi thở nặng nhọc. Những ngày này ba lúc khỏe lúc mệt nhưng vẫn minh mẫn. Chiếc ti vi đặt trên bàn vẫn mở. Vinh ngồi trên ghế gần giường ông nội nằm đọc báo. Thỉnh thoảng phe phẩy tờ báo đuổi muỗi cho ông...

      1 giờ 15 phút ngày thứ Ba 18/11/2008
(nhằm ngày 21 tháng 10 Mậu Tý): Vinh nhận ra vẻ khác lạ trên gương mặt ông liền kêu chú Năm Bảo. Em Năm Bảo chạy đến. Ba đang thở lên. Hơi thở cuối cùng của đời người. Ba đang đi vào cõi vĩnh hằng một cách bình thản. Khác với mọi khi ba vẫn thường nằm nghiêng co người lại cho dễ thở trước lúc đi xa tự ba đổi tư thế nằm ngữa hai tay thả xuôi theo người mắt nhắm như đang ngủ say. Ba đi không một lời dặn dò không một trăn trở. Tự nhiên thanh thản như mỗi tối ba đi ngủ.

      1 giờ 20 phút tại Sài Gòn
tôi đang trằn trọc trên giường. Hơn 1 tuần nay tôi không sao tìm được một giấc ngủ trọn vẹn. Tôi nghĩ chắc do công việc căng thẳng. Tôi xuống tận đường Hàn Hải Nguyên ở quận 11 theo lời mách bảo của người bạn học hồi cấp 2 Nguyễn Quang Khương để bấm huyệt mong tìm được giấc ngủ ngon. Nhưng tôi vẫn cứ thao thức hoặc giấc ngủ cứ đứt khúc. Trong lúc đó tôi nhận được điện thoại của em Năm Bảo. Thoáng thấy tên người gọi tim tôi đã thắt lại. Điện thoại của Năm Bảo giờ này chỉ là tin xấu. Tôi biết chắc thế dù tôi mới nghe Út Thao nói "ba vẫn vậy lúc khỏe lúc mệt". Đúng như linh cảm Năm Bảo nói nhẹ như hơi thở: "Anh ba đi rồi hồi 1 giờ 15...". Nghe chưa hết câu nói của Bảo tôi như người không trọng lực... Tôi như người vô hồn... Mãi một lúc sau tôi mới sực nhớ lại gọi điện thoại về nhà hỏi cặn kẽ mọi việc...

      6 giờ kém 15 phút ngày 18/11/2008
: Gia đình tôi có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Gần 1 tiếng đồng hồ nữa máy bay mới cất cánh. Điện thoại tôi reo lên. Diệu Dũng Diệm ... gọi điện chia buồn. Tôi không biết nói gì với bạn bè lúc này. Cái cảm giác trống rỗng bao trùm cả tôi. Tự nhiên tôi thấy mình thừa thải. Tôi không sao điều khiển được suy nghĩ của mình. Hình ảnh này vừa đến chưa kịp nhận dạng thì hình ảnh khác xuất hiện đan chồng lên nhau rối loạn cả lên. Đến 8 giờ máy bay đến Đà Nẵng. Mưa như trút nước. Ngồi trên máy bay lòng như lửa đốt. Sợ mưa to máy bay không hạ cánh được. May mà mọi việc diễn ra êm đẹp. Đón vội chiếc taxi về thẳng Tam Kỳ. Vào nhà cả một rừng người. Ba nằm đó lặng lẽ. Mẹ và các em tôi đang ngồi quanh ba. Cả nhà chỉ thiếu chị Ba Linh chưa về kịp. Trên gương mặt ba tôi thoáng nhận ra vẻ mãn nguyện. Hình như ba đón nhận cái chết với tâm thế của một người vừa làm xong nhiệm vụ cao cả của mình. Nước mắt tôi đầm đìa nhưng trong sâu thẳm nỗi đau còn lớn hơn nhiều đang đốt cháy tâm can tôi như chất cường toan âm thầm bào mòn tôi...
       Tôi đúng là đứa con bất hiếu với ba.  (Còn tiếp...)

                                                                                                   
         LƯU VỸ BỬU

More...