49 NGÀY MẸ ĐI XA

By LƯU VỸ BỬU

1.Tôi về Tam Kỳ cúng 49 ngày cho Mẹ. Căn nhà rộng thênh thang và bụi bặm đã bắt đầu minh họa cho sự vắng vẻ hơi người. Tôi hiểu một cách sâu sắc rằng khi gia đình mất đi những người trụ cột chèo chống thì sự gắn kết hơi ấm của gia đình bắt đầu pha loãng đi. Chị em tôi vẫn thương yêu nhau vẫn quan tâm đến nhau nhưng dường như nó kém mật thiết hơn so với lúc ba mẹ tôi còn sống? Tôi lấy làm lạ vì bề ngoài nó không phải vậy. Nghe tin tôi về thì không lâu các chị em đã có mặt hỏi han. Thăm hỏi xong thì ai lo việc nấy. Đó là điều bình thường ai cũng hiểu nhưng tôi chợt nghĩ nếu ba mẹ còn sống các chị em tôi sẽ không vội đi như vậy. Thậm chí có người còn dặn em tôi nấu thêm cơm để ăn cùng cho vui nữa. Tôi cả nghĩ? Có thể nhưng cái cảm giác khi cha mẹ không còn nữa thì sợi dây nối các thành viên trong gia đình trở nên lỏng lẻo hơn là có thật. Mà đúng vậy! Như tôi bắt đầu từ năm nay chuyện về quê của tôi có khi phải sắp xếp vào ngày giỗ ba giỗ mẹ chứ không phải là dịp tết hay dịp hè như trước nữa. Điều này ai cũng hiểu và chia sẻ được nhưng tự tôi tôi vẫn thấy hụt hẫng và hoang mang lo lắng. Tôi sợ sự lẻ loi cô độc (dù bản thân tôi không thích ồn ào không thích đám đông) khi một mình trong ngôi nhà quá nhiều kỷ niệm quá nhiều thương yêu mà cha mẹ tạo dựng nuôi dưỡng chị em tôi.

 

2.Mấy người bạn khi nghe tin tôi về tặc lưỡi: “Mới đó mà đã 49 ngày! Nhanh thật!”. Nhưng với tôi đó là quãng thời gian dằng dặc chậm chạp đến muốn điên người. Nỗi ray rứt không có mặt lúc Mẹ đi xa cứ bám lấy tâm trí tôi dằn vặt tôi. Nếu tôi cứng rắn hơn một chút thì tôi đã gặp được Mẹ. Nhưng sự yếu đuối lẫn an phận đã khiến tôi trở thành kẻ bất hiếu bất mục. Nhiều người an ủi tôi bảo là số phận. Tôi cũng muốn nghĩ vậy cho nhẹ lòng nhưng không sao được. Những đêm trước không ngủ được tôi dậy thắp hương cho Mẹ. Tôi tin (và cũng để trấn an mình) vốn nhạy cảm Mẹ sẽ hiểu cho con trai lớn của mẹ dù đã già nhưng vẫn cứ như trẻ con này.

       Không hiểu sao hình ảnh đầu tiên tôi nhớ về Mẹ chính là cảnh một buổi chiều cách đây đã hơn nửa thế kỷ. Mẹ ngồi trước hiên nhà ôm lấy em trai tôi khóc và tôi đứng bên cạnh. Đó là khi nghe tin một chiếc xe jeep nhà binh tông phải chị ba tôi. Tôi nhớ mình cũng khóc nhưng không phải vì chị ba bị tai nạn mà vì hình ảnh mẹ vật vã rũ rượi. Chiều xuống thật chậm tôi còn kịp nhận ra đường phố vắng vẻ thanh bình trái ngược với cảnh nhà tôi lúc bấy giờ. Có thể vì vậy mà trí nhớ thơ ấu của tôi còn lưu giữ đến bây giờ chăng?

 

3.Trước đó khoảng một tuần Trí “Huế” gọi điện về chia buồn với tôi. Hồi đó Trí Diệm Phát hầu như có mặt ở nhà tôi thường xuyên. Trí mồ côi cha mẹ nên mẹ tôi rất thương. Trí nhắc đến chuyện mẹ tôi mời y tá về chữa bệnh cho Trí và nhắc đến món “bát bửu” mẹ tôi thường nấu trong các dịp giỗ chạp hay tết Đoan ngọ. Món này Diệm cũng hay nhắc và hầu như bạn bè thân của tôi ngày trước đều được thưởng thức. Bây giờ món bát bửu này thực sự thất truyền rồi! Mấy đứa em tôi khéo tay nấu nướng nhưng lúc gia đình khó khăn mẹ tôi không nấu bát bửu nữa. Khi cuộc sống đỡ hơn thì lại đâm ra sợ mấy món ngọt béo nên không có dịp bày cho con gái. Tôi chỉ còn nhớ đó là món gọi là chè cũng được vì có đậu đen ngọt gọi là món ăn cũng không sai vì có nếp và thịt. Ăn đến đâu biết đến đó!

      Chị Thu con cô Sáu tôi gửi mail về chia buồn và nhắc đến những lần từ Đà Nẵng vào Tam Kỳ thăm gia đình tôi được Mợ Tám (mẹ tôi) cho ăn những món mà sau khi ăn xong không sao quên được. Chị kể đủ thứ món từ gỏi gan cá nhám vịt tiềm cá hấp … Chị kể như thể lôi từ trong trí ra bày lên bàn những món mà ngày xưa mẹ tôi vẫn thường nấu cho cả nhà ăn.

     Tôi tự hỏi sao chị và bạn mình lại nhắc đến các món ăn khi nói về Mẹ? Vì Mẹ khéo bếp núc nấu nướng! Có thể là vậy! Thuở còn khỏe mạnh Mẹ hay nửa đùa nửa thật: “Nội trợ là… nợ trội! Vì không khéo là mắc nợ liền”. Mẹ còn nhắc: “Dầu mỡ đỡ đứa vụng!” để “chê” con cái vụng về nấu nướng. Nhưng có một điều lớn lao hơn mà chị Thu tôi phát hiện được: “Mợ lo cho chồng cho con cháu những món ăn ngon nhưng phần mình thì chẳng động đũa bao giờ!”. Quả vậy cho đến khi cuối đời món thích nhất của Mẹ vẫn là mắm dưa và cá vụn kho mặn.

 

4.Khi quỳ dâng cơm cúng Mẹ tôi nhìn ảnh Mẹ giữa làn khói hương mờ ảo. Một gương mặt hiền từ nhưng vẻ khắc khổ vẫn in hằn. So với những người khác Mẹ tôi có thể và có quyền sống ung dung sung sướng. Nhưng không Mẹ lại chọn cách sống phục vụ chồng phục vụ con cháu làm niềm vui của mình. Thuở cả nước khó khăn nhà nhà ăn cơm độn thì Mẹ vẫn lo cho gia đình bữa cơm nóng sốt. Chị em tôi khi có gia đình riêng biết con mình vụng tính và đồng lương eo hẹp Mẹ lại choàng tay đến từng gia đình nhỏ của chúng tôi.

      Tôi nói với Mẹ qua làn nước mắt: “Mẹ có tìm được niềm vui nào cho riêng Mẹ không vậy?”. Mẹ không trả lời và dù còn sống Mẹ cũng không trả lời. Niềm vui của Mẹ chính là niềm vui từ chị em tôi mang lại. Thế nhưng với riêng mình tôi tự thấy niềm vui mang đến cho Mẹ cho Ba quả thật tôi chẳng làm được gì! Đã đi gần hết kiếp người mà tôi vẫn để lại cho Mẹ nỗi lo lắng ưu tư ngay cả lúc sắp nhắm mắt Mẹ vẫn chưa thực sự vui vì tôi…

          Xin Mẹ an nghỉ và mỉm cười để tha thứ cho con nghe Mẹ!

 

LƯU VỸ BỬU

(Tam Kỳ 7/5/2011)

More...

NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN DÂNG MẸ

By LƯU VỸ BỬU

1.Ông bà ngoại tôi có 8 người con. Cậu Hai tham gia kháng chiến đi biền biệt. Người thứ Ba thứ Tư tôi không nghe nói chắc mất lúc còn nhỏ. Người cậu thứ Năm được ông ngoại cho đi theo một người quen trong làng sau bặt tin luôn. Cách đây không lâu khi nghe dì Sáu kể tường tận sự việc tôi thay mặt gia đình bên ngoại đăng báo tìm cậu nhưng không thấy hồi âm. Nghe đâu nơi ở cuối cùng của cậu là ở Nha Trang. Cậu Bảy lớn hơn mẹ tôi 3 tuổi tham gia vệ quốc đoàn từ rất sớm. Cậu theo đoàn quân Nam tiến rồi sau đó trở về hoạt động tại Hội An. Sau này năm 1949 trong một trận đánh vào dinh tỉnh trưởng Hội An cậu bị thương và hy sinh. Cái chết của cậu là niềm tự hào không chỉ với gia đình ngoại mà của cả dòng tộc họ Hồ ở Cẩm Thanh Hội An. Khi tôi có trí khôn nghe nhiều người kể chuyện anh hùng của cậu lúc nằm điều trị vết thương ở bệnh viện Cây Sanh (bây giờ là xã Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam) trong lòng tôi cũng dấy lên niềm hãnh diện dù tôi chỉ biết cậu qua di ảnh trên bàn thờ.

   Mẹ tôi con út được anh chị thương yêu và quan tâm cho đi học. Có thể nói mẹ là một trong số ít ỏi phụ nữ trang lứa cùng thời bấy giờ biết chữ. Cũng nhờ biết chữ nên khi Hội An khởi nghĩa năm 1945 mẹ tôi tham gia Phụ nữ Cứu quốc mãi đến khi gặp ba tôi mới nghỉ. 

 

2. Sở dĩ tôi dông dài về mẹ là vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời là được cưng chiều như vậy mà khi lấy ba tôi về làm dâu một gia đình rất đông anh chị em mẹ tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một em dâu một chị dâu được gia đình bên nội tôi ai cũng yêu mến. Ông nội tôi mất khi cô Út tôi mới 1 tuổi. Bà nội tôi một mình nuôi 11 người con trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ đầy thiếu thốn khó khăn biết là cực khổ thế nào!

   Từ lâu tôi vẫn được nghe anh Xìn con bác cả tôi khen mẹ: “Thiếm Tám (ba tôi cũng thứ 8) đảm đang và thương con cháu lắm. Lần nào từ Đà Nẵng vào thăm là thiếm Tám cũng nấu cho một bữa ăn đã đời!”. Khi nghe tin mẹ tôi mất từ nước ngoài anh gọi điện về chia buồn và kể cho tôi nghe một hồi nhưng chuyện liên quan đến mẹ tôi. Tiếng là thiếm - cháu nhưng mẹ tôi lớn hơn anh khoảng 7-8 tuổi nên chuyện cũ kỹ xa xưa của mẹ anh đều nhớ rất rõ.

   Còn chị Diệp chị Thọ con cô Sáu hay mấy đứa em con cô Út tôi thì nhớ: “Mợ Tám nấu ăn ngon thiệt. Món gỏi cá nhám ăn ở nhà hàng nào cũng không ngon bằng mợ làm!”. Các em con chú Mười tôi thì gần gũi hơn nên trong nhà có món nào thì mấy đứa cũng có mặt. Trong khi đó bạn bè tôi lúc còn đi học có đứa ăn cơm nhà tôi thường xuyên. Bây giờ vẫn còn đứa nhắc đến món bát bửu mẹ tôi thường làm để cúng giỗ ông nội tôi. Món này làm kỳ công và tuyệt ngon… Lo cho chồng con họ hàng hay bạn bè của con cái thật chu đáo nhưng riêng mình mẹ ăn ít và chỉ thích ăn chén cơm nóng với mắm dưa mắm cái hay chút cá vụn kho khô.

   Mà quả thực mẹ tôi khéo tay vô cùng. Tính ba tôi khó bữa ăn trong một ngày bao giờ cũng phải khác món nên ngày nào bữa trưa món này thì chiều mẹ làm món khác. Hôm nào mẹ bận đi đâu chị tôi nấu thì hôm đó ba tôi gần như chỉ đụng đũa. Tôi lúc nhỏ cũng kén ăn và có những món không ăn được. Ví dụ như hôm nào mẹ nấu món gà thì nhất định phải có món vịt kèm theo vì tôi dị ứng với thịt gà. Trời mưa mẹ đổ bánh xèo cho cả nhà ăn thì dứt khoát hôm đó cũng có bánh bèo dành cho tôi. Một món bình dân khác mà mẹ làm ai ăn cũng nức nở khen nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn được. Đó là món cá chuồn ướp nén gập đôi như con cóc chiên vàng. Mùa mưa lạnh ở quê tôi món cà chuồn này kèm với mắm kho thịt ba chỉ luôn là món chủ lực của nhiều gia đình nên ai cũng biết làm nhưng nếu do tay mẹ chế biến thì khác hẳn ai ăn cũng phải ghiền. Tôi chỉ nghe kể và tiếc rằng chỉ còn món này tôi chưa ăn được và không còn cơ hội được mẹ làm cho ăn nữa rồi!

   Điều gì khiến mẹ tôi một cô gái út được cưng chiều từ nhỏ rồi tham gia hoạt động đoàn thể đến khi lấy chồng về làm dâu một đại gia đình như vậy đã để lại những tiếng thơm mà không phải ai cũng có được? Đó là chưa kể lúc các cô tôi thoát ly theo kháng chiến mẹ không chỉ lo cho bà nội cho chồng con mà với cháu gọi bằng mợ bằng bác bằng thiếm mẹ cũng cáng đáng cả. Có thể nói bà con xa gần bên nội bên ngoại tôi ai cũng thương quý mẹ.

   Tôi còn giữ một tờ giấy tìm được trong bàn làm việc của ba tôi. Trên đó ba tôi viết: “Mấy năm nay không làm được gì cả. Sống nhờ vào vợ thôi!”. Ba tôi kiệm lời chỉ viết một câu ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình thương yêu của ông dành cho mẹ tôi người phụ nữ không bao giờ nghĩ đến mình suốt một đời lo cho chồng con cho gia đình chồng.

 

3.Sau khi mẹ an nghỉ nhà ba mẹ tôi vắng hẳn đi! Căn nhà vốn đã rộng nay càng trống vắng hơn. Tôi xuống chợ Bà Hoà nay đổi tên là chợ Hoà Hương mua thức ăn về cúng cơm mẹ. Ngày trước mẹ thường dặn mấy chị tôi: “Quê mình biển ngang cá tươi và ngon hơn nơi khác nhưng cá sông bao giờ cũng ngon hơn!”. Mẹ thích ăn cá ngạnh kho nghệ cá bống kho tiêu. Bây giờ mưa rả rích dai dẳng trời lại khá lạnh nên cá sông đầy chợ. Tôi mua ít cá ngạnh ít cá bống và mấy lạng tôm đất. Tôi bắt chước cách mẹ kho ngày xưa gia giảm thêm những gì tôi biết trong mấy chục năm tha hương làm mâm cơm cúng mẹ. Mẹ chỉ hưởng chút hương hoa của con trai lớn bất hiếu tạ lỗi mẹ nhưng mấy đứa em tôi ăn khen ngon và ngạc nhiên không ngờ anh trai trưởng chuyên sống trên mây trên gió của mình cũng biết nấu ăn. Tôi lấy đó làm vui và tự nghĩ rằng tôi may mắn thừa hưởng chút tài nấu ăn mẹ để lại.

   Nhưng dù chị em tôi đồng ý để tôi lo việc nấu cơm cúng mẹ hằng ngày thì tôi cũng không có cơ hội thực hiện trọn vẹn. Mấy mươi năm xa quê tôi quên bẵng giờ ăn của mẹ. May mắn là những người hàng xóm và cả những người bán quà rong thương mẹ cứ đến xế trưa xế chiều không mang món này thì món khác đến cúng mẹ.

   Mỗi lần đặt mâm cơm lên bàn thờ tôi thắp hương mời mẹ về ăn cơm. Qua hương khói lung linh tôi thấy dường như đôi mắt mẹ u uẩn buồn. Mẹ buồn gì tôi biết rõ nhưng lại không thể làm mẹ vui. Điều đó làm tôi đau thắt. Tôi nhanh nhẩu những việc không cần thiết nhưng lại chậm lụt việc cần nhanh nhạy. Với mẹ với ba tôi vẫn là đứa con mà ông bà đặt nhiều niềm tin vào đó nhất nhưng lại là đứa con làm ông bà muộn phiền nhất. Ngày xưa ai cũng nói tôi là đứa con cầu tự được cha mẹ kỳ vọng nhất. Nhưng cuối cùng tôi không hư hỏng không làm gì sai trái nhưng cũng không mang niềm vui đến cho cha mẹ.

   Tôi không ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc. Cầu xin ba mẹ trong cõi an lạc kia vẫn giang tay chở che cho đứa con trai vụng về hoang đàng này.

  

   Ôi hơn nửa đời người khi nấu được mâm cơm thì đó lại là mâm cơm cúng mẹ.

 LƯU VỸ BỬU

 

More...

MỒ CÔI

By LƯU VỸ BỬU

    Hai chữ này không xa lạ gì với mọi người. Nhưng có lẽ chỉ những ai thực sự mồ côi mới cảm nhận một cách đầy đủ ý nghĩa của nó.

   Điều đầu tiên tôi nhận ra mồ côi thì dù còn nhỏ hay đã là trung niên đều khổ như nhau. Sự trống trải không còn là cảm giác nữa mà đã là một vật thể có thể sờ mó đụng chạm đến. Nó như cái dằm trên tay chẳng làm chết ai nhưng thật sự rất khó chịu. Nó luôn nhắc nhở sự có mặt của nó cứ như sợ người ta quên đi…

   Gần 3 năm trước chị em tôi mồ côi cha. Bây giờ lại mồ côi mẹ. Tám chị em nay còn lại 7 người (đứa em thứ 8 sau khi chịu tang cha đã đi theo cha sau đó hơn 1 năm) nhỏ nhất cũng ngoài 40 mà cứ như bầy gà mới mọc đuôi tôm vẫn cứ lóng ngóng lơ ngơ…

   Sau khi đưa mẹ về cát bụi bà con thân quyến trở về nhà… Căn nhà ba mẹ tôi tạo lập vốn khá rộng nay lại trở nên rộng thênh thang. Từ nhà trước cho tới nhà sau đều vắng hoe. Căn phòng của ba tôi xưa kia nay bụi đã bắt đầu phủ lên một lớp trắng mờ. Sau khi ông mất mấy đứa em còn dọn dẹp nhưng từ lúc mẹ tôi trở bệnh thì mọi thời gian đều dồn cho bà. Mẹ tôi bị suy tim nặng thêm chứng cao huyết áp thể trạng lại yếu nên bác sĩ không dám can thiệp chỉ khuyên dùng thuốc đều đặn và đừng để bà xúc động mạnh. Vì thế trong nhà các chị em tôi đều dồn sức lo cho bà.

   Mẹ tôi khác tính ba tôi. Ông thì vui vẻ đón nhận những gì xảy ra với mình kể cả cái chết. Còn bà thì lo sợ lúc nào cũng muốn con cháu quây quần bên mình. Hễ đứa nào vắng mặt hơi lâu là bà hỏi bà nhắn. Sức khỏe của bà thì vô chừng vừa mới thấy đi dạo hàng xóm nhưng vài phút sau lại than mệt khó thở chẳng biết đâu mà lần. Trước lúc mẹ tôi mất bà con hàng xóm vẫn còn thấy bà ngồi trước nhà khỏe khoắn. Chừng hơn nửa giờ sau bà kêu mệt vào nằm. Hôm đó gặp ngày chủ nhật nên con cái cháu chắt có mặt gần như đầy đủ. Chỉ vắng mặt tôi và chị ba tôi ở Sài Gòn. Em tôi đo huyết áp cho bà thấy huyết áp tụt bèn gọi xe đưa mẹ vào bệnh viện. Em tôi gọi điện báo tin và trấn an: “Báo anh biết thôi chứ có gì chút em gọi lại.”. Nói xong nó cúp máy và chưa tới 2 phút sau nó gọi báo tin dữ. Tôi điếng người.

   Tôi thắp nhang cho mẹ và nhận ra căn nhà chỉ tràn đầy kỷ niệm. Đây là chỗ ba tôi ngồi đọc sách ghi chép. Đây là chỗ mẹ tôi nằm và dưới bếp là nơi mẹ tôi mang hết những gì có được để làm nên những món ăn không chỉ gia đình tôi mà bà con bạn bè của chị em tôi ai đã từng thưởng thức thì không thể quên được. Tôi đối diện với kỷ niệm đối diện với những hình ảnh của trí nhớ của ký ức cũ có mới có và tôi xót xa hiểu ra rằng từ nay chị em tôi mồ côi cha mẹ và chỉ gặp cha mẹ mình qua những câu chuyện kể qua những lời nhắc nhớ.

   Mồ côi đớn đau quá dù chị em tôi đã có cháu nội cháu ngoại…

 

                                                      oOo                                 

   

   Mẹ tôi đi xa đột ngột nên nhiều người không biết. Cho đến khi làm lễ phục tang và nghe tiếng chiêng trống động quan nhiều người mới tất tả chạy đến. Câu đầu tiên tôi được nghe không phải là lời chia buồn như thường lệ mà là câu cảm thán: “Ủa sao vậy trời! Mới thấy bà ngồi ăn cháo vịt đây mà!”. Nếu sinh thời ba tôi nhận được sự kính nể thì mẹ tôi lại nhận được sự thương yêu của mọi người. Có những chuyện mà đến khi cúng tuần cho bà tôi mới được nghe người ta kể lại. Càng nghe kể tôi càng xấu hổ vì thú thật những gì tôi biết tôi hiểu về mẹ quá nhỏ nhoi…

   Tôi ngồi lục lại mấy ngăn tủ của mẹ. Tôi phát hiện ra có quá nhiều thuốc. Thuốc trợ tim trị cao huyết áp thuốc ngủ … Thuốc mẹ tôi cất đầy cả một hộp bánh lớn. Có lẽ do lo sợ bệnh nên bà mua và cất kỹ quá rồi quên luôn. Tôi còn phát hiện ra một gói tiền toàn tờ 2000 mới tinh. Số tiền này là của đứa em thứ 6 gửi biếu để bà lì xì. Ngoài ra còn có 3 triệu đồng được bà cất ngay ngắn trong hộp. Tôi cũng tìm thấy bộ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng người có công đang còn dở dang. Khi lật từng tờ giấy của các người hoạt động trước đây xác nhận công lao của bà tôi giật mình nhớ lại cách đây không lâu mẹ tôi biểu tôi kiểm tra toàn bộ giấy tờ hồ sơ rồi đem nộp cho bà. Lúc đó tôi gạt ngang: “Mẹ già rồi cần chi khen thưởng mà làm cho mệt. Cậu Hai cậu Bảy có làm đâu!”. Mẹ tôi nghe nói liền mang cất hết giấy tờ nhưng vẫn trách: “Mi lười biếng quá nhờ chút cũng không được!”. Ôi phải chi hồi đó tôi làm thì bây giờ khỏi ân hận rồi. Mà mẹ tôi thật kỳ cứ mỗi lần tôi nhắc đến cậu Hai cậu Bảy những người anh ruột của mẹ thì mẹ vui thấy rõ và hầu như không chú ý gì hết nữa. Gia tài mẹ để lại còn có cái cối xay trầu bằng đồng. Cối này có lần đưa mẹ đi máy bay tôi quên gửi hành lý nhân viên an ninh không cho mang lên máy bay. Lúc đó tôi cự: “Bà già chừng này tuổi làm gì được mà mấy chú cứng nhắc vậy?”. Cự thì cự nhưng cuối cùng cũng phải đem về gửi người khác mang ra giùm.

   Chỉ có mồ côi mới ngồi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện vụn vặt mà quý báu như vậy.

 

oOo

   

   Hôm vào lại Sài Gòn tôi nói với mấy người chị con dì Sáu chị ruột của mẹ tôi: “Mấy chị hạnh phúc hơn bọn em rồi! Mấy chị còn mẹ còn chúng em thì mồ côi…”.

   Nói xong tôi khóc như trẻ thơ…

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

NGHĨ TỪ CHÂU ĐỐC

By LƯU VỸ BỬU

1.

   Đối diện và chếch về phía phải từ Miếu bà Chúa Xứ (phường Núi Sam thị xã Châu Đốc An Giang) nhìn ra là lăng Đức Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Công lao của ông thì không cần phải nói nhất là với lưu dân ngũ Quảng và cư dân Nam kỳ lục tỉnh. Từ Châu Đốc đi Hà Tiên nhìn dòng kênh Vĩnh Tế càng thấy tài thao lược kinh bang tế thế của vị danh tướng này. Vậy mà không khỏi chạnh lòng xót xa cho tiền nhân…

   Miếu bà Chúa Xứ thời điểm này không có ranh giới ngày và đêm. Trong hàng trăm ngàn người từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho đến miền Trung thậm chí cả miền Bắc ùn ùn kéo tới viếng bà Chúa Xứ xin tài xin lộc xin may mắn bình an… thì chắc không được mươi người “quá bộ” vài chục bước chân đến dâng nén hương tưởng niệm một danh nhân đã có công lớn mở mang gìn giữ bờ cõi phía tây nam.

   Đầu năm hành hương xin bình an may mắn hay “thực tế” hơn là xin tài xin lộc nghĩ cho cùng cũng là chuyện bình thường. Là người ai không mong sống an nhàn giàu có và ổn định! Và một khi thấy thiếu tự tin thì việc nhờ vào tâm linh là điều dễ hiểu. Tôi cũng từng cầu xin như vậy. Tuy nhiên chỉ bo bo chuyện mình mà dửng dưng với tiền nhân là điều không phải. Nghiêm khắc thì đó là tội bạc nghĩa. Mà khi sống bạc nghĩa thì mong gì nhận được ân sũng của cuộc đời!

   Thuở sinh tiền Đức Thoại Ngọc Hầu hẳn cũng không mong đời sau nhớ đến mình. Lúc được giao trấn cõi Châu Đốc Hà Tiên bảo hộ xứ Cao Mên ông làm vì trung quân ái quốc và thương dân chứ đâu phải để con cháu sau này ghi nhận công lao! Tôi cũng tin trước sự bạc bẽo của con người ông cũng không hề trách cứ. Nhưng khi thắp hương viếng Ngài tôi lại thấy giận người đời… Có lẽ tôi nhỏ mọn nên không có được tâm thế từ bi như Ngài!

 

2.

   Cách đây khá lâu D. bạn thân tôi nói mà không sợ tôi giận: “Mầy nai tơ làm sao sống được giữa đời này!”. Tôi cười vì không biết trả lời D. thế nào. Dịp Tết vừa rồi S. lại nói với tôi giọng nhẹ nhàng pha chút ái ngại không giấu diếm: “Bạn ngây thơ lại quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương. Cũng vì thế bạn khó thành công…”. Lần này tôi cũng cười nhưng trả lời S.: “Trời sinh mình vậy biết sao giờ?”. Quả thật trong những ngày đầu năm ở BMT và chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau vừa rồi có được không gian và thời gian riêng tôi ngồi “tính sổ đời” thì mới công nhận bạn mình nói không sai.

   Tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi ngày trước: “Con có được cuộc sống bình an là mẹ mừng rồi!”. Người mẹ nào cũng có khả năng “thấy trước” cuộc đời con cái mình. Chị Th. con cô Sáu tôi cũng nói: “Đời cậu gian truân lắm! Đàn ông mà yếu đuối quá làm sao chống chọi gió bão cuộc đời?”. Hồi đó nghe những câu nói đại loại như vậy tôi thường cười ngặt nghẽo. Bởi ngay từ những năm học phổ thông tôi cũng tự “sắp đặt” cuộc đời của mình và có vẻ như sự sắp đặt đó khởi đầu cũng suôn sẻ.

   Nhưng oái ăm ở chữ “nhưng” này. Nó kéo theo sau đó những gì mà tôi không từng không muốn nghĩ tới. Thế là tôi dường như đang “một mình chống lại mafia” để cố giữ lấy mình. Cuộc “chiến đấu” không cân sức này làm tôi mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi! Cách đây vài hôm tôi có nói với KN người bạn trẻ chưa biết mặt nhưng chính là nói với mình: “Đừng đánh mất mình!”. Tôi sợ nhất là một ngày nào đó mẹ tôi những người thân yêu bạn bè của tôi nói rằng: Sao tôi thay đổi nhiều vậy! Sao tôi không còn là tôi nữa!

    Lúc đó chắc tôi khóc vì xấu hổ quá!

 

3.

   “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền”. Câu này của một trùm xã hội đen và vừa rồi tôi được nghe nói lại. Kèm theo đó là một “bài học” ngắn nhưng không hề nhỏ chút nào: “Bây giờ khác với thời anh ngày xưa rồi! Cái gì cũng có thể mua bằng tiền. Chức tước địa vị đã đành mà ngay cả tình cảm cũng phải có tiền mới tồn tại và lâu bền. Anh không có tiền thì đừng nói gì cả không ai nghe anh đâu!”.

   Lần này thì tôi cười mà nghe đắng cả lòng.

   Hôm ở Châu Đốc  tôi nói: “Người ta xin tài xin lộc thì đông còn xin nghĩa xin nhân thì hiếm. Ngay cả mình cũng vậy lẽ ra nên vào thắp hương Đức Thoại Ngọc Hầu trước mới phải!” thì có người lên tiếng: “Không có thời gian ông ơi!”. Khi ở Hà Tiên nghe bà chủ khách sạn mách: “Ở đây có Bà Cô Năm hiển linh lắm ai xin gì cũng được!” thế là mọi người kéo nhau đi…

    Đứng trên cầu Tô Châu ngắm Hà Tiên trong buổi chiều muộn tôi quên hết những “bụi bặm” trần ai. Mà thực ra do tôi quá nhạy cảm chứ cuộc đời thì bao giờ chẳng vậy. Cứ điềm nhiên sống và giữ mình. Tôi nhìn sóng nhấp nhô rồi tự trào: “Người ta sống vì cái người ta cần”. Người này cần tiền vì khao khát tiền; người kia cần tình nghĩa vì khao khát nghĩa tình;… Suy cho cùng ai cũng khổ theo cách khổ của mỗi người.

     Tôi nhắn cho S.: “Mình đang cố học cái ngũ thường của Khổng tử cái vô vi của Lão tử từ bi hỉ xả của Đức Phật”. S. trả lời: “Học làm gì cho phí sức! Tâm động thì mọi chuyện đều hư không!”. Tôi tắt điện thoại.

     Và hôm qua tôi nhận được tin cô bạn của tôi trở bệnh nặng. Biết tin nhưng tôi không thể làm gì được. Lòng đau như muối xát…

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

THÁNG 4 - NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG

By LƯU VỸ BỬU

 

      1.Ngày đầu tiên của tháng 4 được người phương Tây gọi là ngày Cá tháng 4. Tức ngày có thể nói dối nói xạo mà không sợ bị bắt bẻ bị trách móc giận hờn. Tôi thì làm ngược lại xin nói thật những nỗi niềm riêng của mình. Hôm qua trên đường xuống chợ bà Hoa (Tân Bình) vừa đến ngả tư Võ Thành Trang thì bị kẹt xe. Không một cảnh sát giao thông nào chỉ có 2 người đàn ông: một thanh niên một vừa chớm 40 tuổi quần lửng áo maiô đang hò hét điều khiển giao thông. Thế mà cũng giải quyết được. Gần nhà tôi là ngả tư Thống Nhất và đường vào chùa Nghệ sĩ. Ngả tư này rất hay xảy ra kẹt xe và cũng có một anh thanh niên thường đứng ra chỉ huy giao thông. Cũng tại ngả tư này có một chốt công an giao thông (thường là 2 người đi xe môtô) đứng khuất tầm nhìn theo hướng giao thông từ đường Thống Nhất vào chùa Nghệ sĩ. Cũng phải nói ngay là không ít người với nhiều lý do trong đó có cả sợ kẹt xe và có cả thiếu ý thức hay vượt đèn đỏ. Chốt công an này thổi phạt khá nhiều người do khuất tầm nhìn nên người tham gia giao thông chỉ quan sát đường đi mà quên để ý cứ quẹo ẩu liền "dính chấu". Chuyện cũng bình thường nếu như không có một số người đi qua đường có sống ngày khu vực ngả tư có trở thành "người báo tin" khi thấy có người sắp vượt đèn đỏ : "Công an núp kìa!". Cũng vì giao thông thông suốt một bên tự nguyện đứng ra giữa trưa nắng để điều khiển việc đi lại của người dân một bên lại "ủng hộ" người vi phạm quy định giao thông. Mà chuyện này xảy ra nhiều nơi khác trong thành phố. Tại sao vậy?

      2.Thời gian vừa qua việc học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận. Có tờ báo mở diễn đàn để nghe ý kiến của nhiều người ở các vị trí xã hội khác nhau nhưng cuối cùng cũng không có được kết quả như mong muốn. Đi tìm nguyên nhân sâu xa của việc học sinh (mà lại là nữ sinh) đánh nhau và nhất là thái độ bàng quan của những bạn học hay cùng trang lứa là điều không dễ. Bởi nó là "hệ quả" của nhiều quan niệm thái độ và cả cách hành xử của những thế hệ cha ông họ. Một khi sau những tháng năm gian khổ người ta chạy đua theo đồng tiền theo chủ nghĩa duy vật chất theo sự vị kỷ và cả "quyết tâm": "hy sinh đời bố củng cố đời con" thì hôm nay xã hội nhận lấy những cái mà dư luận lên án là suy đồi xuống cấp đạo đức là chuyện hiển nhiên. Đó cũng là "hệ quả" của cung cách: "nói như rồng leo làm như mèo mửa" của các quan chức để từ đó người nghe thì cứ phải nghe nhưng tin hay không thì... tuỳ. Tôi nhớ lại 35 năm trước một người bà con xa từ vùng giải phóng về phụ trách công tác giáo dục ở tỉnh. Trước mấy trăm giáo chức của chế độ cũ và các giáo sinh mới tuyển ông nói rất hay về chủ nghĩa xã hội nói rất nhiều về sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản. Nhưng rời bục nói chuyện ông đến thăm nhà bà con xa gần thấy cái gì cũng xin từ chiếc bàn ủi của Mỹ bộ tách trà của Nhật còn xin cả máy cassette với các băng nhạc "vàng" và thậm chí chiếc xe Honda nữa. Tôi nhớ cô em họ tôi cắc cớ hỏi: "Cậu dùng mấy cái này không sợ bị phê bình sao?". Ông trả lời dõng dạc: "Sao phê bình? Đồ tư bản tốt ta dùng còn tư bản xấu thì ta cứ phê phán...". Một thời gian sau ông không lui tới nhà bà con nữa. Vì lẽ gì không rõ!

      3.Địa phương tôi thực thi phong trào tiết kiệm. Lãnh đạo đề ra biện pháp: bí thư chủ tịch dùng chung 1 toilet và bắt đầu từ nay công văn gửi xuống cơ sở sẽ không dùng phong bì nữa. Sau khi phổ biến từ nhân dân đến cán bộ dưới quyền đều cười và vỗ tay khen "cao kiến" tiết kiệm của lãnh đạo. Đi đâu cũng nghe kháo nhau nhà nào có 2 toilet trở lên phải khoá một chỉ dùng 1 toilet thôi. Còn ở cơ quan thì cán bộ kháo nhau đi làm nhớ mang theo chai nước không phòng khi có sự cố thì có phương tiện thực hiện tiết kiệm. Vậy mà không lâu sau cả bí thư lẫn chủ tịch được điều lên trên giữ nhiệm vụ cao hơn. Người dân quê tôi tiễn "phụ mẫu" đi mà lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là "phụ mẫu" thăng quan tiến chức; lo là chủ trương tiết kiệm đó được nhân rộng hơn ra ắt sẽ có người... dèm pha (!?). Viết đến đây tôi chợt nhớ đến anh NĐH là thủ trưởng của tôi một thời gian. Anh H. tính hiền lành nhiệt tình nhưng hơi hạn chế về năng lực lại có một "khuyến điểm" là đông con quá hình như 5-6 đứa con thì phải. Hồi đó phong trào sinh đẻ có kế hoạch được triển khai và thực hiện khá gắt gao. Cơ quan nào cũng có Ban chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyên truyền rộng khắp từ nhân dân  đến cán bộ. Theo quy định thủ trường phải kiêm Trưởng ban chỉ đạo. Anh H. nghĩ đến gia cảnh mình tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng anh trình bày với cấp uỷ xin cử người thay cho anh vì không khéo phản tuyên truyền mất. Đó là một người biết tự trọng. Bây giờ thì cán bộ bị kỷ luật được điều chuyển lên trên làm công việc khác có dịp về cơ sở lại cao giọng chống tham những chống lãng phí và kêu gọi mọi người sống trong sạch phấn đấu vì nhân dân ... Nói mà không hề biết ngượng. Nếu lúc đó có ai "cắc cớ" chất vấn: "Làm việc như anh vậy?" thì sao nhỉ?
      Cách đây vài hôm tôi nhận được một "phi vụ" làm ăn khá ngon lành: Viết bài tổng kết học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ nhân viên một đơn vị. Giá mỗi bài thu hoạch là 500.000 đồng dài chừng trang rưỡi khổ A4 là được. Đơn vị này bận làm việc và không ai có thể ngồi viết thu hoạch được nên "sáng kiến" đưa ra là thuê người viết vừa khỏe vừa gọn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi nghe xong đề nghị này!

      4.Tôi chuẩn bị về quê. Sắp làm tuần 100 ngày em gái tôi và cũng dịp thanh minh của họ tộc bên ngoại. Tôi mang theo hành trang về quê là những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng. Những năm gần đây gia đình tôi có nhiều nỗi buồn. Sự ra đi của những người thân trong gia đình thực sự đã để lại trong lòng tôi những khoảng trống và những ưu tư về thân phận về những mất mát mà đời người ai cũng phải trải qua nhưng đón nhận nó thì không đơn giản. Ở đây không có chỗ cho triết lý không có chỗ của lý luận vì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có thể hiểu được tận cùng nỗi đau hiểu được sâu thẳm của mất mát bằng sự cảm nhận của từng người. Trong cơn tuyệt cùng ấy tôi cũng nhận ra một điều vừa lạ lùng vừa dễ hiểu đến với mình. Đó là sự bao dung vị tha trước những bất bình trong cuộc sống. Có lẽ trước sự mong manh của đời người mọi tỵ hiềm mọi đố kỵ sẽ là một thứ virus làm cuộc sống vốn ngắn ngủi càng thêm ngắn ngủi hơn. Tôi tiếc nuối vì nhận ra điều đó quá trễ. Và hình như trong khi mê mải chạy theo những nhu cầu của con người tôi đã bỏ qua những lời nhắc nhở của ba tôi của bạn bè tôi của những người yêu thương và hiểu biết hơn tôi.
      Những ngày ở quê tôi lại có dịp đối diện với chính mình với chính cuộc đời của một con người. Liệu tôi sẽ ra sao? Những gì học được từ nhà trường từ cuộc sống và những chiêm nghiệm riêng sẽ giúp tôi tìm ra cho mình một con đường đi không? Trong mớ hỗn độn mờ mịt đó tôi cảm nhận mình quá bé nhỏ quá yếu đuối để có thể sống như một con người bình dị nhất trong sáng nhất. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ sống không phụ lòng những người yêu thương tôi...

LƯU VỸ BỬU

More...

THÁNG 3: MÙA ONG LẤY MẬT

By LƯU VỸ BỬU

 

1.Người ta thường dùng cụm từ "thế giới phẳng" để nói đến mối quan hệ mang tính toàn cầu. Chỉ một cái click chuột có thể biết được đủ thứ chuyện đông tây kim cổ; chuyện đàng hoàng nghiêm túc có chuyện vịt vờ ba xạo cũng có; chuyện "thâm cung bí sử" cũng như chuyện cố tình để mọi người biết bày tràn lan ra đó. Vấn đề không phải là"tìm chuyện gì" "biết chuyện gì" mà là "để làm gì"! Bởi cái thế giới phẳng ấy vẫn có những cái góc tối những cái "hang động" mà kỹ thuật khó len lỏi đến. Đọc một dòng tin chúng ta có thể biết đó là chuyện thực 100% nhưng cũng có khi đó là chuyện "mặt tiền" lộng lẫy tráng lệ để che giấu "mặt hậu" xấu xa tồi tệ;... Nói thế không có nghĩa là phải hoài nghi phải ngờ vực hay nhìn mọi người mọi vật bằng đôi mắt mang dấu hỏi hay sống trong nỗi sợ hãi mất niềm tin. Mà chính là biết để tạo cho mình tâm thế an lạc.
   Khi nghe một người nước ngoài khen "đất nước bạn đẹp lắm" thì có thể tin rằng đó là câu nói thật nhưng rất ngây thơ nếu tin rằng "những nước khác đều không đẹp bằng". Vậy mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại vế thứ nhất mà quên rằng thế giới phẳng ngoài kia không nghĩ như vậy. Cái chính là phải hiểu sâu hơn nhiều hơn điều người ta nói mới là hiểu đúng hiểu đủ.

2.Chúng ta lại đang sống trong thế giới hình thức. Thế giới tôn vinh cái đẹp và mọi người nam phụ lão ấu đều có chạy theo cái nhan sắc vóc dáng bên ngoài. Đó là hình thức chấp nhận được như chúng ta vui vẻ bỏ tiền mua vé hay bỏ thời gian dán mắt vào ti vi xem các cuộc thi nhan sắc biểu diễn thời trang ... diễn ra ở nước ta hay ở đâu đó trên thế giới.
   Một "thế giới hình thức" khác tồn tại một cách vô lý nhưng không ai thắc mắc không ai phản ứng mà ngược lại người ta chạy theo nó như một cách để biểu hiện giá trị của mình. Cách đây vài ngày gặp lại một người "quen biết" cũ nay đã là quan chức lớn ở địa phương nghe "người quen" kể là vừa rồi mới đi tham quan một số nước châu Âu và cả Mỹ nữa theo lời mời của một số công ty nước ngoài. Giọng kể rất hồ hởi hãnh diện nhưng khi nghe hỏi "có học tập được gì cho địa phương không?" thì giọng nói đã bớt phần... hăng hái: "Đi cho biết thôi chứ học hỏi được gì. Họ khác mình quá mà!". Chuyện không đơn giản vậy vì ngoài phần chi phí do bên mời lo (ăn ở vé máy bay...) "người quen" còn có một khoản không nhỏ từ sự "hỗ trợ" của ngân sách và của các đơn vị kinh tế trực thuộc nữa với danh nghĩa "phục vụ tham quan học tập nước ngoài". Nói cách khác cái hình thức "tham quan học tập" hay "trại sáng tác" thực chất là tiêu tiền của nhân dân chứ chẳng mang lại ích lợi gì cho cộng đồng. Thế mà nó cứ nghiễm nhiên tồn tại mặc dù có không ít thông tư chỉ thị của các cấp về việc này.

3.Chúng ta đang sống trong "thế giới hình thức" như đã có cách đây vài chục năm trước. Hơn 30 năm trước bà lo việc cấp dưỡng một trường học tiếc chút canh thừa rau héo vay mượn tiền mua con heo để nuôi như một cách bỏ ống. Thế mà cuối năm con heo đó thành 3 4 con heo trong bản báo cáo tổng kết của ban giám hiệu của công đoàn của đoàn thanh niên và có mặt trong tổng kết của đội thiếu niên nữa. Ai cũng biết đó là hình thức nhưng không ai "thắc mắc" cả. Thậm chí họ còn lấy đó để làm sức bật tiến thân nữa. Bởi một trường "tự nhiên" có 3-4 con heo thì một huyện một thành phố cũng "nghiễm nhiên" có số heo gấp nhiều lần hơn.
   Những ngày này dư luận xôn xao về những clip học sinh đánh nhau tung trên mạng. Người đánh cứ đánh; người bị đánh cứ mặc sức kêu xin còn người xem cứ thản nhiên xem. Tất cả như  robot! Mới nhất là vụ học sinh bị bạn cùng lớp đâm chết ngay tại trường. Trước những chuyện nhức nhối đó chúng ta nghe được những gì? Cũng toàn là những lời hứa hẹn phân trần và không ai đủ can đảm đủ lòng tự trọng nhận trách nhiệm về mình. Tôi tin rằng trong số những học sinh đánh bạn học sinh bị đánh bị đâm hay đâm bạn và học sinh đứng xem đó có không ít em là đoàn viên thanh niên hoặc chí ít cũng đang được tổ chức đoàn chú ý "bổi dưỡng kết nạp" vào hàng ngũ thanh niên ưu tú. Còn nhà trường nơi vẫn trương khẩu hiệu khổng lồ: "Dạy làm người trước khi dạy chữ" có thấy "ngại ngùng"?

4.Chúng ta sống trong một xã hội mà phải tập nói cho vừa lòng người khác; phải tập nghe những lời nói ngọt ngào chứ không phải những lời nói đúng nói phải. Cũng do "tập nói tập nghe" đó mà  khi đối diện với cuộc sống thực thì những uất ức những bất bình mới có dịp trút ra trút ra nhiều hơn cường độ cần thiết. Thế là lại nảy sinh những điều thị phi những cái bất như ý được những kẻ ác ý thổi phồng lên tạo ra những dư luận không cần thiết hoặc nói như các vị tuyên huấn là: "bị kẻ xấu lợi dụng.".
   Chúng ta sống trong xã hội có thói quen nghe những lời "lập lại". Từ trên xuống vẫn chừng đó chữ từng đó câu dù thấy không ổn hay có thể sửa cho đúng cho hay cũng không dám sửa. Ví dụ như câu khẩu hiệu: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Có cần phải có từ "ưu tiên" không? Biết là không cần nhưng không ai dám sửa. Mà sao phải "ưu tiên"? Ưu tiên bao hàm sự ưu đãi. Tai sao không yêu cầu doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm? Làm được điều đó không cần khẩu hiệu hô hào phát động (tốn tiền đóng thuế của nhân dân) người dân vẫn cứ đổ xô tìm đến.
   Sực nhớ chuyện cũ xảy ra đã lâu nhưng không ai nhắc không ai bàn. Đó là trong đợt đổi tiền trước đây xuất hiện tờ bạc 30 đồng. Các nhà chuyên môn chắc chắn biết sự "bất cập" của giấy bạc loại này nhưng không dám nói để tốn tiền in ra rồi thực tế cuộc sống huỷ bỏ sau đó không lâu.

5.Tháng 3 với tôi là những vui buồn có thực. Một khoảng thời gian để suy ngẫm về mình về những gì trải qua cuộc đời mình. Tháng 3 tôi lỗi hẹn với Cà Mau. Tháng 3 tôi sống trong những chiều không gian khác nhau mà có lúc thấy nghẹn thở. Và cũng có lúc thấy hớn hở như trẻ thơ.
   Một hôm tự nhiên thấy thèm ăn khoai chà. Món ăn dân dã của người dân nghèo Quảng Nam. Khoai chà tức khoai lang nấu chín mang ra chà vào rổ thưa để thành những hột to nhỏ không đều và được phơi khô. Món này khi giữa bữa đói bụng mang ra trộn với đường đen bào nhỏ. Sau này trộn với đừơng cát trắng. Nếu "giàu có" trộn thêm với đậu phộng rang hay bánh dầu nạc (tức đậu phộng hột đem ép dầu còn lại cái xác) thì ăn quên thôi. Ăn xong một bát uống bát nước chè xanh nóng hổi là no căng bụng.
   Nghe nói Tam Kỳ bây giờ tìm món này đã khó nói chi giữa Sài Gòn! Bèn gọi cho cô học trò ngày xưa. Hai tiếng đồng hồ sau cô học trò gọi vào báo: "Thầy ơi em tìm được khoai chà rồi. Em gửi vào cho thầy nghe!". Chưa nhận được khoai mà đã thấy vui trong lòng lắm rồi.
   Tháng 3 lục lại chồng sách vở cũ bắt gặp cuốn sổ của hơn 30 năm trước. lật ra trang đầu nét chữ ngày xưa bay bướm và đẹp vẫn còn đậm màu mực: "Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thực người ta có; còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ. Mẫu số vô hạn thì phân số bằng không". Câu nói của L.Tolstoi tôi ghi ngay trên trang đầu tiên là câu cách ngôn của mình.
   Ôi nó vẫn còn nguyên giá trị với tôi.
Câu hát cũ tự nhiên bật lên trong trí: "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...". Tôi đang chắt từng giọt mật cho chính mình.
Cám ơn em và tháng 3.

LƯU VỸ BỬU

More...

THÁNG 2 - ĐÁNH THỨC HOÀI NIỆM

By LƯU VỸ BỬU

  Căn nhà này ba mẹ tôi làm từ lâu. Năm 1957  bão làm sụp nhà. ba sửa sơ lại. Đây cũng là tiệm chụp hình của ba tôi.
   Căn nhà này ba mẹ tôi tạo dựng lâu lắm rồi. Năm 1957 cơn bão làm sụp nhà. Ba sửa và chụp hình làm kỷ niệm.
   Căn nhà cũng là tiệm chụp hình của ba.

      Tháng 2 với tôi là tháng sống với những hoài niệm. Không chỉ tháng 2 là thời điểm tết Nguyên đán mà còn là khoảng thời gian riêng tôi dành cho mình.

      1.Tôi vẫn chưa quyết định được có về Tam Kỳ ăn tết với mẹ tôi không? Có những điều nghĩ đơn giản nhưng khi cần một ý kiến rạch ròi lại khó vô cùng. Những suy nghĩ trái chiều cứ thay nhau xuất hiện trong trí khiến tôi ê buốt cả đầu. Đầu tiên tôi muốn đi đâu đó cũng được miễn là không phải Sài Gòn không phải Tam Kỳ. Đi như một hình thức "ngủ đông" để không bị một cái gì một ai quấy rầy. Một mình với thiên nhiên với những người không quen đối diện với chính mình để tìm câu trả lời : "Ta đã làm chi đời ta?". Câu này của một nhà thơ tôi tình cờ đọc lại và mượn để dùng cho mình. Tôi đã sử dụng cuộc đời tôi thế nào nhỉ? Không biết người khác nghĩ gì chứ riêng tôi tôi nhận thấy những gì ấp ủ tôi mới làm được một phần nhỏ. Và có những điều không còn cơ hội làm nữa rồi! Còn ba mẹ tôi chắc ông bà cũng buồn cho tôi buồn cho mình vì đứa con trai ông bà kỳ vọng rất nhiều đã làm ông bà thất vọng.
      Rồi đầu tháng 2 một ý nghĩ khác: về Tam Kỳ ăn tết với mẹ cho vui đến với tôi. Về Tam Kỳ thì quá vui và cũng hợp lẽ vì mẹ đã yếu. Đã vậy em Tiên vừa mất về để mẹ khuây. Bạn bè tôi ai cũng bảo nên về. Nhưng từ sâu thẳm tôi hiểu hết mọi lẽ kể cả việc ở Sài Gòn ăn tết là chọn lựa cuối cùng.
      Căn nhà ba mẹ tôi tảo tần một đời dựng nên thời gian vừa qua trở nên một "chứng tích" với tôi. Tháng 12 năm ngoái tôi về chạm vào mỗi vật mỗi góc ngách trong căn nhà là hoài niệm trở mình thức giấc.

      Này là nơi ba thường ngồi lúc khỏe ông ghi chép những gì ông thấy cần thiết; lúc mệt ông nghỉ. Ông viết thư cho tôi hỏi ý kiến về căn nhà. Trước đây lúc gia đình khó khăn ông dự định bán căn nhà này mua căn nhà nhỏ vừa cho ông bà ở lấy khoản tiền dôi ra sinh sống không làm phiền con cái. Tôi không chịu một hai cố giữ căn nhà để làm nhà lưu niệm của ba mẹ. Cuối cùng ông bà cũng chìu ý tôi. Bây giờ căn nhà đang xuống cấp vì thiếu người ở. Chị em tôi ai cũng có cơ ngơi riêng căn nhà rộng thênh thang chỉ mình mẹ và vợ chồng đứa cháu ở để lo cho bà. Hằng ngày các chị em tôi lui tới nhưng đêm về thì...
      Này là chỗ em Tiên tôi trước đây làm nơi buôn bán. Những lúc vắng khách em vào nhà trong nằm trên chiếc giường xếp nhìn ra. Ngày xưa khi em chưa lập gia đình này là chỗ em đặt cái máy vắt sổ siêng năng làm ăn và thấy tôi túng tiền là chi viện. Thương anh là thế mà khi bệnh nặng anh chăm thì lại sợ làm phiền anh. Phút cuối đời thấy anh ra bệnh viện cứ một hai biểu anh về đi...
      Này là chỗ mà ngày xưa khi còn ở quê nhà mẹ vẫn bày bàn thờ cúng giao thừa. Khi còn căn nhà cũ ba làm một căn phòng khách riêng. Trong lúc cúng tôi pha bình trà ngồi uống. Mẹ thì ít khi uống trà thấy tôi lỉnh kỉnh với bộ ấm chén chép miệng nói không biết khen hay chê nhưng rõ ràng là đầy tình thương: "Trẻ mà như ông già!". Năm đó tôi chưa đầy 20 tuổi.
      Ôi căn nhà thấm đượm mồ hôi đầy ắp tình thương và cả những lo toan của ba mẹ tôi vẫn còn in hằn đâu đó. Tôi chạm vào thềm nhà là chạm vào kỷ niệm từ lúc căn nhà còn là mái tranh xiêu vẹo cách đây hơn nửa thế kỷ...

      2.Tháng 2 còn là tháng thiêng liêng của em. Cách đây 18 năm tôi mừng em lên... 8. Một lần rồi thôi. Là biền biệt. Nụ hôn đã nát nhầu; vòng tay ôm đã buông rơi. Thế mà không ngơi nhớ về nhau. Cứ như mới chia tay ở đầu phố phút trước. 18 năm thời gian đủ để một cô bé một cậu bé trưởng thành. 18 năm thời gian đủ sức thay màu mái tóc. Nhưng 18 năm hay nhiều hơn thế nữa thời gian lại không thể làm cũ đi tháng 2 của em. Tất cả còn tươi nguyên tinh khôi như ngày nào.
      Vậy mà giờ đây tôi quay lưng với kỷ niệm. Tôi không chối bỏ không phụ bạc mà tôi chọn một cách ứng xử khác để giữ mãi những gì đã có. Tôi không biết cách chọn lựa của mình đúng hay sai nhưng có lẽ lúc này đó là cách tốt nhất mà tôi có thể nghĩ được.
      Em tóc ngắn: trước xõa ngang vai; sau demigarçon cứ như một ân sũng mà tôi được nhận. Ai từng rơi vào cảnh tuyệt vọng khốn cùng trong lúc cô độc lẻ loi nhất trong lúc ngực co thắt mà nhận được một bàn tay nâng đỡ được truyền cho giọt cam lồ sẽ hiểu được tâm trạng tôi. Em đến tự nhiên như nắng như mưa; hồn nhiên như cây cỏ mà khiến tôi tái sinh cho tôi niềm yêu cuộc sống. Tôi nhớ em "dạy" tôi: "Anh nhắm mắt và nghĩ đến một đoá hoa nào đó sẽ thấy bình yên đến với mình". Tôi ngoan ngoãn làm theo lời em nhưng không nghĩ đến đoá hoa nào cả mà nghĩ đến đôi mắt trong veo bờ vai thon nhỏ và tiếng hát thầm thì... Tôi nghĩ đến em và nhận ra an lành đến với mình ở lại với mình.
      Giờ đây tôi và em cách nhau chừng 5 phút chạy xe nhưng sóng trùng trùng trong lòng. Tôi từ biệt em để có được em với tháng 2 mãi mãi. Tôi tin em cũng nhận ra điều đó...

LƯU VỸ BỬU

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG MỘT -
NHỮNG "ÁP THẤP" TRONG LÒNG

      1.Tháng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra áp thấp nhiệt đới. Nhưng năm nay cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa và lạnh cho cả khu vực miền Trung và Nam bộ. Thực ra không phải ai cũng ngại mưa ngại lạnh nhất là những cơn mưa lay phay đầy thi vị dành cho những cặp tình nhân gợi nhớ đến một Đà Lạt xưa cũ. Nhưng quả thật tháng một này với những cơn mưa bất chợt bầu trời u ám với những đám mây chì trĩu nặng đã làm tôi tái tê đau xót. Đưa em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng trời chia sẻ nỗi đau với gia đình tôi bằng những cơn mưa. Sự chia sẻ này không đúng chỗ giá mà sớm hơn một chút hay trễ thêm một giờ thì hay biết mấy! Tôi ngửa mặt đón lấy những giọt mưa tạt mà muốn mình tan loãng vào nó trốn chạy những vết thương lòng đang âm thầm chảy máu. Từ mộ em tôi qua nơi ba tôi con tôi an nghỉ mà bước chân cứ muốn quỵ ngã. Bởi đây là lần thứ hai trong đời người thân yêu của tôi ra đi gần như trong vòng tay tôi trước mắt tôi mà không sao cưỡng cầu được.
      Sự mất mát này lại tạo cho tôi một cái nhìn khác về con người về số phận và cả về kiếp phù sinh. Đó là thái độ biết đón nhận và đối xử với mọi thứ bằng đôi mắt bao dung rộng lượng; bằng trái tim cảm thông tôn trọng. Tự nhiên tôi cảm nhận một thay đổi lớn trong lòng mình. Tôi nhìn nhận sự việc bình tĩnh hơn hỉ xả hơn và gần như tôi bắt đầu đứng bên lề những hệ luỵ gần như thoát ra được những trói buộc không còn nghi ngại coi thường đố kỵ. Thay vào đó khi một mình trong đêm không ngủ được tôi thấy lòng nhẹ nhàng thư thái như đứng trước thiên nhiên...

          2.Ai cũng đến một lúc nào đó bận tâm về lẽ đời sinh tử. Ai cũng biết "sinh ký tử quy" và cái vòng oan nghiệt: sinh lão bệnh tử. Thế nhưng bình tĩnh đón nhận nó thì không phải ai cũng có được. Năm ngoái ba tôi đón nhận ngày ra đi của mình thật bình thản. Trước ngày đi xa không lâu tự ông đến tiệm chụp hình yêu cầu chụp cho ông tấm chân dung để sau này làm ảnh thờ. Vốn là thợ chụp ảnh kinh nghiệm và có máu nghệ sĩ ông bắt anh chàng chụp hình đáng tuổi con tuổi cháu mình chụp đi chụp lại bằng máy kỹ thuật số cho đến khi ông tạm hài lòng. Đó là tấm hình hiện nay gia đình tôi thờ. Vậy mà lần tôi về ông mang ra khoe rồi "chê": "Chụp chưa đúng ý ba!". Chưa hết! Tấm hình được ba tôi làm khung cẩn thận và viết rõ tên ngày năm sinh của mình. Riêng ngày mất ông chừa lại. Sau này tôi bảo em út tôi ghi thêm vào chỗ ba tôi chừa trống đó.
          Năm nay em tôi cũng bình thản đón nhận cái chết đến với mình. Cuối tháng 11 em vào ở nhà tôi để chữa bệnh. Lúc khỏe em tâm sự: "Bệnh em không chữa được. Bác sĩ đã bó tay rồi. Bây giờ chỉ trông chờ phép lạ thôi! Em chỉ mong kéo dài cho đến khi thằng Tý nhà em thi đại học. Chớ chết bây giờ sợ nó ảnh hưởng việc học...". Tôi cay cay mắt nhưng làm bộ cứng lòng nạt ngang: "Nói bậy! Cứ yên tâm chữa bệnh. Lạc quan cũng là cách chữa bệnh đó!". Đêm không ngủ được tôi qua phòng em. Thấy em nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở tôi lấy dầu xoa bóp cho em. Hai anh em không nói gì nhưng đều chung một ý nghĩ và mong em sẽ vượt qua được thời điểm này.
          Rồi em tỏ ý muốn về lại Tam Kỳ để gần con gần chồng. Em biết thời gian sống của mình tính từng ngày. Tôi gọi điện về thăm em vẫn lạc quan. Mãi sau này tôi gọi điện em không nghe chỉ nhắn tin trả lời. Tôi biết em mệt không muốn nói chuyện. Tôi về em vẫn bình thản không một tiếng rên mặc dù ai cũng biết em đang chống chọi với cơn đau.
          Tôi ngộ ra một lẽ: Biết đón nhận cái chết sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn!        

          3.Tôi sinh ra lớn lên ở Tam Kỳ Quảng Nam. Quê nội thì ở Minh Hương quê ngoại ở Cẩm Thanh Hội An. Những ngày về quê với em tôi đọc được loạt bài "Quảng Nam hay cãi" của anh Vũ Đức Sao Biển. Câu này hầu như ai quan tâm đến Quảng Nam đều biết nhưng hiểu nó cho đúng thì không phải ai cũng rõ được ngay cả người mấy đời ăn... mắm cái. Tôi không dám có ý kiến chỉ xin góp 2 ý. Thứ nhất không phải câu "Quảng Nam hay cãi" có từ năm 1924 vì lúc bà nội tôi còn sống mỗi lần tôi "lý sự" bà lại nói: "Thằng ni đúng là dân Quảng Nam!". Bà nội tôi quê ở Gò Nổi Điện Bàn và theo bà trước kia xa lắm đã lưu hành câu này rồi. Thứ 2 là nguyên câu này nó dài và liên quan đến các địa phương khác. Đó là: "Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo; Bình Định so đo Thừa Thiên lủm (ăn) hết". Tôi nghĩ không phải nói cho có vần có điệu mà chắc có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn nhưng vốn hiểu biết hạn hẹp tôi không dám lạm bàn.
      Câu chuyện dưới đây tôi nghĩ ít nhiều cũng phản ánh khá chân thực tính người dân Quảng: Có một anh chàng vừa rời Quảng Nam vào Sài Gòn được vài tháng thì về lại quê ăn tết. Về quê giọng Quảng Nam của anh biến mất thay vào đó là giọng Sài Gòn đặc sệt. Anh qua nhà hàng xóm chơi thấy con chó nhà hàng xóm đẻ bèn hỏi: "Bà Năm ơi chó nhà bà đẻ mấy con dzậy?". Bà Năm nghe anh chàng giả giọng Sài Gòn đã không ưa rồi nhưng cố nhịn trả lời: "Năm con mi.". Anh chàng cao hứng tiếp: "Hôm nào con vào Sè Goòng bà Năm cho con một con nghen!". Bà Năm gật đầu: "Ừ mi đem vào đó nuôi rồi hè mang về để tau nghe nó sủa giọng Sài Gòn ra răng!". Anh chàng nghe nói giả lả rồi tìm cách chuồn...
      Có thể nói người dân Quảng Nam trực tính trung ngôn; yêu ghét rõ ràng nói năng không khách sáo. Chính vì thế mà vùng đất "Ngũ phụng tề phi" tiếng "hay cãi" chăng?

      4.Cuối năm 2009 sau khi post bài "Cuối năm lan man chuyện blog" lên blog thì tôi nhận được nhiều ý kiến (trực tiếp qua mail điện thoại và cũng có góp ý thông qua người thứ 3) trong đó hầu hết là sự đồng tình chia sẻ. Có thể có những ý kiến trái ngược nhau nhưng tôi vẫn cho rằng blog vừa mang tính riêng tư vừa mang tính cộng đồng rõ nét. Riêng tư vì là "nhật ký" ai muốn viết gì thì viết và phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết. Cộng đồng là vì sau đó anh lại cho mọi người ai thích thì xem thậm chí anh còn đồng ý cho người đọc bình luận góp ý (comment) nữa. Chính tính chất độc đáo này của blog đã tạo ra những tình huống ứng xử khác nhau tuỳ thuộc vào chủ nhân blog. Người thì trân trọng gửi gắm những tình cảm suy nghĩ trăn trở về cuộc sống về xã hội vào blog. Người thì coi đó như một phương tiện để giải trí đơn thuần. Có người lại coi đó là nơi để vui chơi quấy quá vì "không ai biết ai"... Nói cho đúng ứng xử với blog thế nào là do chính chủ nhân blog đó quyết định và "gieo gì gặt nấy" là điều hiển nhiên.
      Tôi tự nhủ dù thế nào cũng không được đánh mất mình. Vì vậy tôi quan niệm dù ẩn danh dưới nickname là đá là bụi là gió là mưa là thời gian là gì gì đi nữa thì blog đó cũng là của tôi vì chính tôi tạo ra hình hài nó. Nhưng nó lại không phải của tôi vì đằng sau những blog đó không phải chính tôi mà là một con người có thể khác hẳn hay chỉ giống tôi một phần nào đó thôi. Chúng ta tự đánh mất mình khi chúng ta phủ nhận chính mình tôi nghĩ vậy!
      Vì thế tôi vui mừng biết bao khi em nhận ra điều đó. Thời gian luôn thể hiện sự nhiệm mầu của nó. Nó "gạn lọc" mọi thứ để con người có cơ hội sống thật với mình.
      Cũng tháng Một này em có khởi đầu mới. Tôi tin những khó khăn sẽ không làm em ngại bước chân. Chúc em đại cát hanh thông.


LƯU VỸ BỬU

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 12: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

      1.Hai sinh nhật liền kề nhau: 15 và 16 của hai chị em cách nhau 5 tuổi. Một trùng hợp khá ngẫu nhiên và cũng rất bình thường. Tôi đặc biệt yêu những buổi sinh nhật nhất là sinh nhật của những người thích mang niềm vui của mình đến với người khác. Đó là một sẻ chia một phúc âm từ Thiên Chúa. Và vì thế chăng sinh nhật của hai chị em lại vào tháng 12? Tháng 12 này còn có một ngày nữa. Đó là ngày Noel! Ngày này thì không cần nhắc tôi vẫn nhớ. Nhưng một liên tưởng rất thật thà và hồn hậu đến trong tôi: thiên sứ mang tin từ máng cỏ! Và tự nhiên tôi bật ra suy nghĩ những ai sinh ra vào tháng 12 này đều là những thiên thần. Có điều khi người ta lớn "thiên thần" đó đã vẩn đục đã không còn "vô nhiễm" nữa. Nhưng đó lại là chuyện khác! Chuyện bây giờ là một sinh nhật đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn. Một vài người một chiếc bánh nho nhỏ và rất nhiều tiếng cười rất nhiều ánh mắt ấm áp chan hòa. Tiếng cười nói tôi hình dung thế át cả tiếng nhạc lấn cả tiếng còi xe. Chúa mang tin mừng đến cho mọi người. Chúa ban cho loài người bình an... Đó là lời trong thánh kinh. Còn ở đây trong căn nhà nhỏ là cuộc sống. Một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa của nó và cao hơn vượt qua những lo toan những bề bộn chính là niềm vui hiện hữu. Niềm vui đó nhỏ nhoi nhưng đủ sức làm quên đi mệt mỏi đời thường; làm tan chảy những đông cứng trong tâm hồn. Tôi chợt nhận sự diệu kỳ từ bàn tay em bàn tay của con chiên ngoại đạo. Ừ mà suy cho cùng chúa ở trong mỗi con người không phân biệt lương giáo. Tôi muốn thắp cho tôi cho em một ngọn nến trong Đêm Thánh Vô Cùng này để tôn vinh sự sống bằng an tôn vinh hạnh phúc... Ừ thánh kinh đã ghi lại rằng chúa "sinh ra trong hang đá nằm trong máng lừa" "Chúa giáng sinh thấp hèn" nên Người cũng từng dạy: "Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn...". Vì thế tôi muốn hôn đôi tay chai sần gân guốc của em để cám ơn em đã ban cho tôi những niềm vui đơn giản mà quý giá tựa như những giai điệu thánh ca vang trong đêm yên lành...

      2.Cái hang đá ngày đó cách đây cũng đã hơn 40 năm tôi làm bằng giấy xi măng. Ba tôi bày lấy bao đựng xi măng tháo ra từng tờ rũ sạch bụi rồi đem vò một cách ngẫu nhiên để tạo ra những đường gấp tự nhiên. Sau đó tạo hình hang đá lấy mực đen bôi vào. Còn tuyết thì làm bằng bông gòn y tế. Nhìn không ai tin là làm bằng giấy cả. Tôi vốn vụng tay nếu không muốn nói là hậu đậu lại không có khiếu nghệ thuật. Trong khi đó ba tôi lại có đôi mắt và bàn tay của một nghệ sĩ hội họa. Vì thế tiếng là bày dạy tôi chứ thực ra tôi chi làm chân sai vặt mọi thứ đều do ba tôi làm cả. Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng nhà tôi làm hang đá mừng Chúa giáng sinh (cái hang đá bé xíu như trò chơi con nít) nhưng để lại trong tôi một hình ảnh tuyệt đẹp khó phai mờ. Không phải hang đá tuyệt đẹp mà hình ảnh một buổi chiều mùa đông ở Tam Kỳ không mưa se se lạnh ba tôi ngồi nắn nót chỉnh chỗ này sửa chỗ kia để hang đá sinh động hơn. Ông tỉ mẩn mắc những ngọn đèn bông bí (hồi đó chưa có dây đèn nháy như bây giờ) những bóng đèn tròn đủ màu sắc và nhất là ông đặt tượng Đức Mẹ chúa Hài đồng các thiên thần có đôi cánh trắng muốt và cả những con lừa đứng co ro một cách hài hòa nhìn vào là đã thấy sung sướng rồi tưởng như mình chứng kiến giây phút huyền diệu đón chúa ra đời. Khi hoàn thành xong "tác phẩm" tôi thấy ông nghiêng đầu nhìn ngắm nó với vẻ mãn nguyện không giấu trên gương mặt. Nhưng sau này khi qua mùa giáng sinh hang đá bị xếp bỏ tôi lại thấy ông mãn nguyện hơn. Trí khôn của cậu bé mới hơn 10 tuổi làm sao hiểu được điều đó. Mãi đến mùa Noel sau thấy tôi không đòi làm hang đá nữa ba tôi mỉm cười nói: "Ba cũng biết trước điều này!". Rồi tôi cũng hiểu vì đó là năm cuối cùng tôi học tại trường Tiểu học Vân Côi ngôi trường nằm bên dòng sông Tam Kỳ do các soeur giảng dạy nên ông muốn tạo cho tôi niềm vui tạo cho tôi một kỷ niệm về một thời non dại. Cũng chính tại ngôi trường này tôi được làm lễ rửa tội và được đặt tên thánh là Phê rô. Ông cũng "tài tình" khi biết rằng khi tôi đặt chân vào lớp đệ thất trường Trung học Trần Cao Vân thì hang đá máng lừa sẽ chỉ là kỷ niệm ấu thơ. Nhưng hơn 40 năm sau kỷ niệm ấu thơ ấy đang sống lại với hình ảnh ba tôi cùng chiếc hang đá được bồi bằng giấy xi măng và trong Đêm Thánh Vô Cùng ấy cứ rộn vang những tiếng chuông ngân không bao giờ dứt...

      3.Không tới 10 ngày nữa là đến Giáng sinh. Tôi không biết đứa em thứ 8 của tôi có đủ sức khỏe để dự thánh lễ không? Em có chồng và "nhập gia tùy tục" em trở thành con chiên của Chúa và được đặt tên thánh là Anna Lưu Hồ Ngọc Tiên. Em ngoan đạo như một con chiên sống hết lòng vì đức tin vì phúc âm. Em bệnh nặng và đang chống chọi với những cơn đau trong sự lạc quan và cả sự kiên nhẫn cam chịu nữa. Trong gia đình tôi có lẽ em là đứa có bản lĩnh nhất nhà dù là em áp út. Hôm đưa em đến Đền Mẹ hằng cứu giúp ở đường Kỳ Đồng (quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) để em đi lễ và cầu nguyện. Tôi cũng bước theo vào nhà thờ. Hôm đó chiều thứ bảy có thánh lễ. Tôi như quay về với tuổi thơ thuở học tiểu học. Cũng nhà thờ trang nghiêm cũng giọng giảng đạo trầm trầm của vị linh mục. Tôi quỳ xuống cầu nguyện cho em tôi vượt qua bệnh tật. Khi ra hang đá nơi đặt tượng Đức Mẹ tôi một lần nữa lặp lại lời cầu xin của mình. Tôi sống lại thời tôi học tiểu học thường được các soeur đưa đi lễ. Đức tin trong lòng thằng bé con hồi ấy trong trẻo vô ngần. Bây giờ đức tin đó thức giấc trong lòng gã trung niên lấm lem bụi bặm cuộc đời cũng trở nên mạnh mẽ. Tôi bám víu vào đức tin và tôi không hề xấu hổ khi phải thú nhận điều này. Vào chùa cầu xin Phật bà Quan âm; vào nơi thờ phượng Thiên Hậu thánh mẫu nương nương; đi ngang đền thờ miếu mạo nào tôi cũng cầu xin một phép lạ một hồng ân nào đó ban xuống cho em tôi giúp em  vượt qua bệnh tật. Hôm qua tôi gọi điện nhắc nhở em uống thuốc cố gắng ăn uống để có sức và cũng không quên nhắc em cầu nguyện. Tháng 12 tháng của ân sũng tháng của tin mừng lẽ nào em ngoan hiền như vậy mà không nhận được phúc âm sao? Nơi tôi ở những lúc thanh vắng cũng nghe được tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Giờ này sắp đến lễ sáng nếu tôi không nhớ lầm sẽ có tiếng chuông gọi. Tôi lắng nghe từng âm thanh và gửi hy vọng nhỏ nhoi của mình vào không trung nơi mà sẽ có tiếng thiên thần đàn hát vang lừng reo tin mừng. Tôi cũng chờ tin mừng đến cho em...

      4.Tôi đang sống trong vòng xoáy thời gian khắc nghiệt nhất. Những nỗi đau những tuyệt vọng tôi đã trải qua gần như chẳng là gì so với lúc này. Có những buổi chiều những đêm khuya tự nhiên tôi như người mất hết phương hướng cảm thấy bơ vơ lạc lõng vô cùng. Tôi thấy chung quanh mình chỉ còn là hình nhân cơ hồ đến từ một thế giới khác lãnh đạm thờ ơ và không cảm xúc. Cuộc sống đã hư vô đến thế chăng? Hay những gì tôi đã nhận lấy trong tháng 12 này đã khiến tôi ngộ ra rằng sự bất biến là một hiển nhiên(?). Tôi nhìn cuộc sống bằng sự e dè nhưng từng trải. Tôi nghiệm cuộc đời bằng tâm hồn trong trẻo nhưng đầy hoài nghi. Sau cùng khi tôi chạm tay vào thực tại tôi bàng hoàng hiểu ra rằng những gì tôi đeo đuổi tôi mệt mỏi chạy đua theo chỉ là hư vô chỉ là một thứ "hình sương bóng khói" mà thôi. Tôi tự an ủi vỗ về mình và trấn an rằng mọi việc rồi sẽ theo một trật tự vốn có của nó không thể khác được. Tôi bây giờ hoàn toàn không giống tôi mươi hay nhiều chục năm trước. Có thể cũng không còn là tôi của hôm qua. Và chắc chắn cũng không là tôi mười năm sau. Ai cũng vậy cả! Có điều cảm nhận đó đến sớm hay muộn tùy vào từng người. Tháng 12 khi đường phố vang lên rộn rã giai điệu Jingle Bell hay thánh thoát trong từng âm giai của ca khúc Silent Night tôi nghĩ ai cũng nghe lòng mình trẻ đi và cũng đồng thời nhận ra mình đang chậm chạp đi về phía trước. Sống là gieo tin mừng tôi không là con chiên của chúa nhưng tôi tin vào điều đó tôi sống vì điều đó. Hãy gieo tin mừng đi em. Như những ngôi sao nhấp nháy ngoài bầu trời đêm kia sẽ có người dõi theo nó để vượt qua cái chết vượt qua sự tuyệt vọng...

LƯU VỸ BỬU


More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 11: GIÓ THỔI QUA HỒN


1.
Đầu tháng 11 tôi về Tam Kỳ. Thấm thoát ba tôi đi xa đã tròn năm. Dấu vết cơn bão số 9 vẫn còn khá rõ trên những cánh đồng ngập nước trên những vườn cây xơ xác gãy đổ. Trời lúc mưa lúc tạnh con đường lởm chởm ổ gà khiến lòng vốn hoang mang lại thêm rối rắm. Mỗi lần về quê cái cảm giác ngộp thở và lâng lâng cứ tràn lên trong lòng. Những buồn vui luôn khuấy động theo từng tên đất tên người. Khi đi ngang qua ngả ba Vĩnh Điện - Hội An tôi bồi hồi nhớ lại cách đây cũng hơn 20 năm tôi và ba tôi từ Hội An về Tam Kỳ bằng xe gắn máy ba tôi chỉ cho tôi con đường tắt chạy men theo những cánh đồng thơm mùi rạ mới. Con đường này ba tôi đã đi rất nhiều lần từ ngày tiêu thổ kháng chiến rời Hội An để về vùng tự do. Hôm đó ba tôi nói: "Con đi để biết thêm!". Bây giờ tôi mới nghĩ ra để tôi biết thêm là một cái cớ còn một nguyên nhân khác nữa mà ba tôi không nói. Đó là ông muốn đi lại những vùng đất mà ông đã từng gắn bó mỗi khi có dịp. Cũng vì thế mà mỗi lần "chạm" đến những gì ba tôi để lại tôi lại "chạm" đến những thiêng liêng nhất trong cuộc đời ông. Hình như với tôi ba tôi luôn là một dấu ấn không thể phai mờ... Tôi về đến nhà trời đã quá trưa. Mẹ tôi gầy gò ngồi trên chiếc ghế dài mắt cứ ngóng ra cửa. Bà chờ đợi tôi như mọi khi biết tôi về. Câu đầu tiên bao giờ vẫn là: "Con ăn cơm chưa?". Tôi nắm chặt vai mẹ. Mẹ ốm đi rất nhiều. Tôi trả lời mẹ: "Con chưa ăn nhưng cũng không đói. Con rửa mặt thắp hương cho ba đã...". Bàn thờ ba vẫn vậy nhưng hôm nay có thêm một kỷ niệm của ba. Đó là tấm bằng Huân chương chiến công hạng 3. Trên đó ghi rõ tên ba tôi với chức vụ Trung đội trưởng Trung đoàn 93. Bằng này được ký cấp từ ngày 04 tháng 3 năm 1958 và tôi không biết được trao cho ba tôi từ khi nào. Đứa cháu gọi tôi bằng bác ruột nói: "Con tìm ra và đặt lên đây cho ông nội". Tự nhiên trong đầu tôi hiện lên hình ảnh ba tôi trong bộ quân phục vệ quốc đoàn với những địa danh quen thuộc thân thiết: Khánh Thọ Cầu Chìm Việt An ... Và ba tôi với nụ cười rất tươi...

2.Cũng thời điểm này tôi nhận thêm một tin buồn. Đứa em gái con chú ruột tôi giận chồng nông nổi hủy cuộc sống của mình. Anh chị em trong gia đình bạn bè của em những người thân quen ai cũng vừa thương vừa giận em. Em có tình tình xởi lởi sống hết lòng với bạn bè với anh chị nhưng lại là người hay tự ái khá bướng bỉnh. Em chịu khó làm việc và làm giỏi nhưng lại không biết tích lũy nên cuộc sống chìm nổi không ngừng. Tôi cũng nhiều lần góp ý thậm chí nặng lời với em nhưng chưa bao giờ ghét bỏ em. Em đi ngay lúc tôi về! Không biết đó là "số phận" dành cho tôi được gặp em lúc cuối đời hay không nhưng chắc chắn nếu tôi không về Tam Kỳ dịp này thì ngày em đi xa tôi không về được. Một điều đau xót là tất cả mọi người đều phải giấu không cho mẹ tôi và mẹ em biết chuyện này. Mẹ tôi và mẹ em như những ngọn đèn leo lắt sợ hai bà không chịu nổi! Chúng tôi bàn chuyện với nhau phải nhìn trước nhìn sau nói xa nói gần để hai bà không nghi ngờ. Nhưng liệu giấu đến khi nào thì không ai biết được. Tội nghiệp em và tội nghiệp cho mẹ tôi cho thiếm tôi... Cái chết của em thêm một lần nữa khiến tôi suy nghĩ rất nhiều về số phận con người. Sống cho đúng ý nghĩa một con người không dễ dàng chút nào và cái chết đến với mọi người đơn giản như ngồi uống một ly cà phê ăn một bữa cơm. Nhìn dòng người đưa tiễn em tôi càng xót xa và càng thấu hiểu được một điều là đến khi nhắm mắt xuôi tay đến khi không còn nhận biết gì nữa ta mới biết được khi còn thở ta đã sống như thế nào. Khi biết được cũng là lúc ta không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm. Vì thế hãy đừng để mình phải hối tiếc ngay khi mình còn đứng dưới mặt trời. Tôi nhìn ra ô cửa sổ máy bay mây trắng lớp lớp tôi tự nhủ hãy sống và yêu thương mọi người.

3.Cuối cùng em cũng quay về. Con chim muốn tách khỏi đàn để tự do bay nhảy theo ý mình đã đuối sức. Khoảng trời tự do ngoài kia không có chỗ cho em. Nói đúng hơn chỉ ưu ái với em một đoạn đường bay đủ để em nhận ra rằng không phải bầu trời nào em cũng có thể vươn cánh bay theo. Sự ngây thơ cả tin lẫn bướng bỉnh của em chỉ đủ để người khác "ngạc nhiên" một chút thôi. Và ngay cả em sau một vài chặng đường bay em cũng tự biết sức mình tự biết bầu trời của mình ở đâu. Em quay về lặng lẽ. Tôi cũng biết trước sau gì cũng có ngày này. Tôi không ngạc nhiên không vui mừng. Ngược lại tôi càng áy náy và lo lắng hơn. Bởi tôi hiểu em hơn ai hết. Em chịu đựng giỏi nhưng ít khi chịu nhún mình. Chính điều đó khiến em gặp nhiều thất bại. Từ lúc biết em tôi luôn ngạc nhiên khi em rất ít bạn. Những người bạn tưởng chừng sẽ gắn bó thân thiết với em rồi sẽ trở thành người xa lạ. Cuộc sống chính của em bao giờ cũng là ngôi nhà của em. Em có thể vui chơi đâu đó nhưng trước sau gì em cũng quay về. Bởi chỉ có nơi đó em mới sống thực với mình mới tạo cho em sự bình yên tạo cho em sức lực sinh tồn. Em mạnh mẽ biết bao dưới ngôi nhà đó và vì thế tôi yêu em. Tôi nhận ra điều này từ lâu và âm thầm chiêm nghiệm. Em sẵn sàng vứt bỏ tất cả để vun vén ngôi nhà của mình. Lặng lẽ quay về đôi mắt đầy lo âu nhưng gương mặt cứ hếch lên như xưa nay vẫn vậy. Tôi cũng nhận ra sự mệt mỏi trong bước em đi trong cách em nói dù em cố gắng che giấu. Ngồi với nhau tôi hỏi em: "Thấm mệt chưa?". Em gật đầu nhưng vẫn bướng bỉnh: "Chưa!". Tôi hỏi tiếp: "Quên hết chứ!". Em lại gật đầu nhưng vẫn lì lợm: "Cần phải quên hay sao?". Nhưng sau đó em mail cho tôi như muốn khóc: "Tất cả chỉ là những phút giây rong chơi. Tất cả rồi sẽ rơi vào quên lãng. Đừng nói gì với em lúc này nghe anh...". Em là vậy đó luôn muốn giấu mình!

4.Trước khi về lại Sài Gòn tôi ngồi với Thục Ngại và Cương ở quán cà phê bên dòng sông Tam Kỳ. Bạn bè gặp nhau biết bao nhiêu chuyện để nói. Chuyện vui chuyện buồn; chuyện nhà cửa chuyện cơ quan chuyện thế thái nhân tình... mỗi thứ một chút tạo nên không khí vừa thân thiết vừa mệt mỏi. Bọn mình già hết rồi một cái vỗ vai nhau cũng đủ để hiểu tình nhau! Mọi thứ trên đời này đang đi dần về phía vô cùng đối với tôi. Bạn bè vẫn là chỗ nương dựa tốt nhất cho tâm hồn. Mỗi khi thấy chới với tôi lại mong được ngồi với bạn bè (và với em). Như thế tôi mới thấy lòng mình bằng phẳng lại. Ừ mà nhìn lại tôi cũng ngạc nhiên cho chính mình. Sao tôi có thể vượt qua được những gập ghềnh của cuộc đời? Ai đã giúp tôi? Ai đã cho tôi tin yêu để không quỵ ngã giữa đường? Tôi nhớ đã không ít lần đang chạy xe giữa phố phường mà mắt tôi cay xè. Những giọt nước mắt rưng rưng dành cho thân phận mình; những đắng cay trút xuống đời mình một cách tàn nhẫn... mà có lúc tôi tưởng không sao gượng dậy được. Vậy mà tôi vẫn sống an nhiên dù thời gian đã quá tay khi vẽ những nếp nhăn lên gương mặt. Tôi nói với Thục Ngại Cương rằng tôi luôn mang ơn bạn bè. Ngoài gia đình bạn bè thực sự là nơi chốn đi về của tôi...

5.Tôi thắp nhang khắp các mộ hai bên nội ngoại; thắp nhang cho ba tôi cho con tôi và cho đứa em nông nổi khi buổi chiều sắp hết và cơn mưa lay phay theo gió thổi qua nghĩa địa hoang vắng. Tôi không vội vàng dù mưa có thể làm tôi lạnh cóng. Tháng 11 đã gần một nửa tôi đã qua một nửa đời và tôi muốn nghe gió thổi qua hồn mình để lại những gì và mang đi những gì! Mùi khói hương nồng trong không khí ẩm đục. Tôi nhận ra trên bàn tay mình không còn gì nữa kể cả buồn vui. Tôi như bay trong khoảng trời riêng của mình. Tôi mỉm cười sung sướng và đón chờ hạnh ngộ...

LƯU VỸ BỬU

More...