NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 10: XỬ THẾ NHƯỢC ĐẠI MỘNG

      1.Sáng nay ngồi tiếp chuyện với anh Th. tại một quán cà phê ở K300 đường Cộng Hòa. Câu chuyện xoay quanh mệnh số con người và dừng lại ở chỗ thôi thì phước phần ai người đó hưởng và cố gắng sống chân thành tử tế với mọi người. Đành thế chứ biết giải thích thế nào chuyện hai chị em sinh đôi ra đời cách nhau chừng 10 phút đồng hồ mà cô chị thì sướng như bà hoàng cô em thì vừa lận đận tình duyên vừa khổ vì miếng cơm manh áo? Có tiền kiếp không? Tôi thì tin có nhưng bảo giải thích thì... lắc đầu chịu thua. Nhắc đến chuyện này thực ra tôi muốn nói đến một chuyện khác. Chuyện chúng ta đang sống trong một thế giới "lắm người nhiều ma" (mượn tên một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Khắc Trường). Người viết hoa và Ma cũng viết  hoa. Ở đây Ma và Người sống xen kẽ nhau chưa biết ai tốt ai xấu. Có khi Ma cứu người; lại có khi Người hại người. Có khi Ma hiện nguyên hình của một hình nhân không đầu không chân hù dọa người qua đường. Lại có khi Người hiện thân là một cô gái xinh đẹp lẳng lơ ban cho người này kẻ kia những cơn hoan lạc. Có khi Ma hiện thân thành một người ăn mày rách rưới hôi hám nhưng tấm lòng trong sạch từ tâm. Có khi Người là một quan chức áo quần bảnh bao lên xe xuống ngựa nhưng tâm hồn rác rưởi tanh tưởi. Vì thế nhiều lúc vô duyên gặp Ma mà hạnh phúc; hữu duyên gặp Người lại bạc phận không chừng!

      2.Khi người ta bắt đầu bước lên đến đỉnh đời sẽ nghĩ gì? Con dốc vừa trải qua ngoái nhìn lại thấy kinh hãi. Bao nhiêu gập ghềnh thác lũ và có cả êm đẹp nhung gấm đã hằn lại những dấu ấn không thể nào quên. Có những lúc nó khiến ta vui vẻ dạt dào niềm tin nhưng cũng không ít lần nó làm ta ngã quỵ nản lòng. Nhưng rồi ta cũng lên đến đỉnh đời bằng những lối đi khác nhau do người này chỉ dẫn hoặc do chính ta mò mẫm tìm đường. Con dốc vừa trải qua nhiều khi giúp ta phấn chấn bước xuống dốc đời trước mặt nhưng cũng có khi làm đôi chân ta ngại ngần do dự khi đi về bên kia đời. Nhưng ta không thể quay lại nên dù muốn hay không ta cũng phải tập quên những gì có thể để tiếp tục những bước khó xuống dốc đời còn lại. Và không khỏi có những lúc ta tự hỏi "Ta đã làm chi đời ta?" như một nhà thơ từng hỏi! Cha mẹ sinh ra - cứ lấy một hoàn cảnh bình thường hoàn cảnh của số đông làm ví dụ - cho ta ăn học. Lớn lên cưới vợ gả chồng ta lại bắt đầu cái vòng lẩn quẩn: nuôi con cho con ăn học và báo hiếu cha mẹ. Đến khi không còn làm việc được nữa thì lại như cha mẹ ta ta ngồi chờ đợi con phụng dưỡng và... chờ chết! Cuộc đời đơn giản và nghèo nàn làm sao cho dù đó là một tỉ phú hay người chạy ăn từng bữa đều khổ như nhau! Tất nhiên không cái khổ nào giống cái khổ nào nhưng đều như nhau về cái khổ.

      3."Ta đã làm chi đời ta?". Ta sống trong ích kỷ trong vỏ ốc rồi nhìn ra ngoài kia mà chê bai mà than thân trách phận. Đó là lẽ thường thấy ở đời! Ta ôm cái nhiệt huyết ta nuôi cái hoài bão "xoay bạch ốc lại lâu đài ném thanh khâm sang cẩm tú" (Tài tử đa cùng phú - Cao Bá Quát) nhưng tài sơ trí thiển đức mọn tài hèn không làm nên chuyện gì cho xã hội lại không hiểu thấu lẽ đời cứ thở than "đầu thai nhầm thế kỷ" (thơ Vũ Hoàng Chương) trách đời sao ta là Bá Nha chẳng tìm thấy Tử Kỳ(!) rồi nhìn đời bằng đôi mắt xám. Thôi thì lỡ vận xin đừng trách cứ ai cam chịu đời cái kiến con sâu "côi cút làm ăn toan lo nghèo khó" (Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc - Nguyễn Đình Chiểu) mà trả nợ đời báo hiếu mẹ cha. Con dốc đời ta đang ở phía bên kia. Lên dốc dễ hay xuống dốc khó? Hình như chẳng khác nhau mấy! Đi lên khó nhưng sức trẻ; đi xuống dễ nhưng lực tàn. Đi lên còn hăm hở khám phá còn đi xuống sợ sệt cản đường khiến phía dốc bên kia trở nên nặng nề buồn tẻ. Ta "tiến thoái lưỡng nan" và trong một phút giây nào đó hay dùng ngôn ngữ nhà Phật thì trong một sát na ta nhận ra nỗi cô đơn khủng khiếp đang dày xéo tâm hồn. Đi xuống dốc đời mà gió thông thốc sau lưng mới hay đời ngắn thật. Người xưa than: "Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy; Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười..." (Cao Bá Quát) quả không sai! Mới đó tuổi hai mươi qua như bóng câu cửa sổ! Mới đó mà bầu máu nóng trong người đã nguội lạnh! Mới đó mà người tình đã bạc tóc môi phai...

      4.Chữ NHẪN (nhịn) nếu chiết tự theo kiểu chữ Hán thì trên là bộ Đao dưới là chữ Tâm. Đao đâm thấu tim không đau sao được! Nhưng nếu vượt qua được nỗi đau ấy là ta thành công ít nhất cũng thành công ngay thời điểm đó. Nhưng nhịn theo cách: lúc này ta đang yếu thế nên nhịn đợi đến hôm khác sẽ biết tay ta là cái nhịn mà chực chờ tai họa dù có thể tai họa sẽ không xảy ra (tiếc thay tôi đã nhiều lần nhịn như vậy!). Còn nhịn theo kiểu đức Jesus dạy: "Ai tát má bên phải con con hãy đưa luôn má bên trái cho họ" là cái nhịn để gieo hạt bình an cái nhịn hỉ xả theo đạo Phật (tiếc rằng tôi chưa được như vậy!). Đến quá nửa đời người mới nhận ra cái hư hỏng của mình e là đã trễ. Nhưng nói như người đời trễ còn hơn không nên trên còn đường đi về dưới dốc đời tôi tự đặt cho mình một nghĩa vụ: hãy sống tốt hơn nữa hãy khắc kỷ với mình và độ lượng với mọi người. "Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân" (sách Luận ngữ - Khổng Tử) cái gì mình không muốn thì đừng làm cho kẻ khác cái đạo lý sơ đẳng mà sâu sắc biết bao nhưng nhiều khi ta không thắng được những cám dỗ tầm thường sa vào những thị phi để rồi đêm đêm về đối diện với con người thật của mình lại não nề buông ra những tiếng thở dài. Đó không phải chính ta hành hạ mình sao? Đó không phải chính ta se dây buộc mình sao?

      5."Xử thế nhược đại mộng" (thơ Lý Bạch) quả thật đời là giấc mộng lớn (dài). Tiếc là khi lên đến đỉnh đời mới nhận ra sự thật đau xót đó để rồi hối hận vì đã sân si quá trong đời mình. Lẽ ra ta đã có được những bình yên nhưng cái bả danh lợi cộng với những viển vông hảo huyền đã quật ta tơi bời đã xéo đời ta thành những khúc phần oan nghiệt. Ai đó nói rằng địa ngục hay thiên đường cũng tự tâm mà có tự tâm mà ra. Nghĩ cho cùng chẳng sai! Ta đã tự mình gieo những hạt khổ lụy thì mong gì gặt được những mùa vui? Tháng 10 tôi cũng tự mình thu hoạch những gì đã gieo và trong mớ hỗn độn nhận được đó tôi bàng hoàng nhận ra cỏ dại nhiều hơn lúa vàng. Nghĩa là tôi đã sống hoang phí hay đúng hơn sống gần như vô vị một nửa thời gian có mặt trong đời. Thôi thì xin cắn cỏ lạy đời tôi rời xa bon chen rời xa ô trọc để vui sống với cảnh thanh nhàn an nhiên tự tại trong thế giới riêng của mình trong vòng tay yêu thương của bạn bè gia đình... Tháng 10 tôi cầu xin an lành được thư thái cùng em...

LƯU VỸ BỬU

       


More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 9 - HỒNG

      1.Tôi bắt đầu tháng 9 của mình bằng những ngày ở Đà Lạt. Chuyến đi vừa ngẫu nhiên vừa là kế hoạch nên có những bất ngờ thú vị. Đà Lạt những ngày này sáng nắng chiều mưa đỏng đảnh như các cô gái qua tuổi ba mươi mà chưa có chồng: Bà không ra bà mà cô chẳng còn cô chính chuyên thì sợ mà lăng loàn lại không dám nên đi ra đá thúng đi về nguýt mắt khiến người trong nhà nhất là các cháu trẻ sợ không muốn giáp mặt. Đà Lạt tôi cảm nhận như vậy. Mới thấy sương mai là đà chưa kịp mừng thì nắng đã hắt lên cây cỏ nóng đến nổi phong phanh chiếc áo ngắn tay vẫn thèm mở máy lạnh. Buổi chiều mới ngồi trên vỉa hè gọi ly cà phê ngắm người qua lại thì mưa ập xuống chẳng khác mưa Sài Gòn. Ngán ngẩm đến độ muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Buổi chiều ở vườn hoa Minh Tâm cơ man là hoa hồng mãn khai. Làm nhiệm vụ chụp hình xong tôi lang thang chụp những đóa hồng yêu thích mà nghe lòng dịu đi những nặng nề trong lòng. Trước hương hoa ai nỡ gieo lên đó những buồn phiền riêng tư? Thôi hãy giấu đi những giọt lệ để hoa long lanh cùng đời. Cô bạn cũ thân thiết ngồi im lặng bên đám lưu ly tím thẫm khiến trời đất ngoài kia cũng buồn ủ theo. Tôi lặng lẽ đứng từ xa vì biết rằng lúc này chỉ cần lên tiếng là mọi thứ xót xa nhất sẽ bùng ra. Ai đó nói rằng Đà Lạt là nơi dành riêng cho hai người. Tôi nghĩ khác Đà Lạt còn dành cho một người đến với góc khuất của nó. Ở đó họ sẽ thấy lòng bình an và tự nhiên suy nghĩ cũng trong trẻo hẳn ra. Buổi tối ngồi ở quán cà phê Cát Tường nghe mưa rơi ngoài kia tự nhiên tôi nhớ đến một người tự nhiên tôi mong có một người cùng đi trong mưa nghe giá lạnh thấm vào lòng... Và tôi muốn đốt cho mình điếu thuốc sau gần 15 năm đoạn tuyệt.

      2.Tháng 9 cũng bắt đầu bằng những cơn áp thấp nhiệt đới những cơn bão quần tơi tả quê tôi. Từ quê nhà em tôi gọi điện báo tin mẹ bệnh nặng. Nỗi lo cứ chực chờ ập vào lòng. Rồi một tin khác vui hơn mẹ muốn vào Sài Gòn để chữa bệnh. Đi cùng mẹ là chị đầu và đứa em thứ 8. Ba người đàn bà với đủ thứ bệnh trong người và một chuyến đi xa. Tôi đón mẹ chị và em ở sân bay. Thay vì ra xe về nhà mẹ phải ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Tôi nhìn mẹ xanh xao mà thấy mình quá nhiều tội lỗi. Đành rằng bây giờ là tháng 9 nhưng nếu tính âm lịch thì vẫn còn trong tháng đại lễ vu lan báo hiếu. Vậy mà mẹ vượt đường xa nói là vào chữa bệnh mà thực ra là vào thăm con đi để động viên khích lệ con gái chữa bệnh. Mẹ không phải là Quán thế âm mẹ cũng không phải là hiền mẫu như mẹ Tăng Sâm. Mẹ đơn giản là mẹ ít học nhưng hiểu mọi lẽ trên đời; ít nghĩ đến mình mà tình thương con cháu lại bao la. Mẹ chị và em mới vào mấy ngày đã muốn xuống tham quan "khu vườn kỳ lạ" ở Đức Lập Thượng Đức Hòa Long An. Tôi cùng người chị thứ ba đi theo trước là để mẹ vui; sau là tò mò vì nghe tiếng khu vườn này từ lâu mà chưa biết sự thể thế nào. Đến nơi cảm giác đầu tiên là không gian quang đãng không khí trong lành khu vườn sạch sẽ và tuyệt nhiên không gợi cảm giác gì về mê tín bùa phép. Mẹ ngồi mệt mẹ nằm trên chiếc chiếu trải giữa vườn cây sơ ri mát rượi. Thấy vậy tôi cũng yên lòng. Chưa biết khu vườn này có chữa được bệnh cho mẹ cho chị cho em không nhưng thấy mẹ an lòng là tôi mừng rồi. Đau thì vái tứ phương nên dẫu mẹ không van vái thì tôi cũng cầu xin mọi an lành đến với mẹ với em. Trong đời mình tôi ngồi nghiệm lại chưa làm gì để mẹ vui. Tôi sợ mình không còn thời gian để tạo cho mẹ một nụ cười. Mà nếu vậy tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất...

      3.Tháng 9 tôi cũng vừa tiễn một người đi. Một trong những người tôi yêu quý nhất với một lời hứa một lời hẹn thề. Tháng 9 tôi cũng vừa quay lưng với một người tôi cũng quý mến không kém. Biết làm sao bây giờ! Người ta thường nói trái tim có lý lẽ riêng của nó. Tôi cũng đủ trí khôn để biết nhưng từ biết đến tỏ một thái độ là một chướng ngại vượt qua không dễ dàng. Tôi ôm lấy vai em cười tươi nhưng nghe vai em run run tôi như xát muối vào lòng. Tôi lại nhớ đến em với bao ngổn ngang như những đường dọc ngang trong bàn tay. Này là yêu thương này là nhớ nhung này là giận hờn này là đau đớn này là hạnh phúc ... hết cái này đến cái khác hiện ra chồng chéo lên nhau đến độ tôi không kịp nhận biết. Hoa hồng đủ màu sắc và hương thơm. Nhưng hoa hồng lại có gai. Hoa vừa dâng hiến vừa trừng phạt. Tôi vừa nhận lãnh hoan lạc vừa phơi trần đớn đau. May mắn hay tội nghiệp tôi khi trong cơn cùng quẫn đó có một người như thiên thần đến từ cõi phúc âm đã gieo cho tôi niềm tin yêu từ vũng lầy từ trống rỗng để tôi đau đáu đánh rơi ngọc ngà từ tay này rồi nhận lấy châu báu ở tay kia. Cái được và cái mất không sao định giá được. Nhưng cái mất thì không biết bao giờ mới trùng phùng. Cái được thì hiển hiện đó nhưng dường như chưa nằm trong tầm tay với. Tháng 9 này tôi cũng vừa mất cắp hai kỷ vật. Một kỷ vật sờ nắm được và một kỷ vật cảm nhận qua hình sương bóng khói. Tôi tự hỏi mình sao dễ dàng mang kỷ vật rao bán vậy? Nhưng tôi cũng tìm được câu trả lời ngay tức khắc đôi lúc con người cũng phải biết đanh đu với số phận mình. Tháng 9 này hoa hồng có nở trong sân vườn em không để ngày linh của em hương hoa phủ đầy để ngày linh của tôi âm thầm như cây cỏ tô thêm chút màu xanh trong bức tranh ấm áp sắc màu. Và tôi ước ao một lần nữa nắm lấy tay em...

      4.Tháng 9 chưa hết nhưng nắng đã bớt vàng đi một chút. Nghĩa là niềm vui đã cạn dần theo ngọn nến em thắp trong chiều kia. Tôi biết có một người chờ đợi mình. Và tôi cũng đang chờ đợi những âm thanh giòn giã. Sống là chờ đợi. Chờ đợi lẫn nhau. Và hãy chờ đợi dù có thể hoài công...

LƯU VỸ BỬU  

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 8: SỐNG VỚI CŨ CÀNG

      1.Không hiểu sao những ngày này tôi nhớ lại hơn 36 năm trước tại Trường Trung học Trần Cao Vân Tam Kỳ Quảng Nam chúng tôi tổ chức ra mắt giai phẩm ĐẤT HỨA. Đây có thể là tờ báo văn nghệ nghiên cứu văn học đầu tiên của miền Nam (và có thể của cả nước) lúc bấy giờ do một nhóm học sinh vừa rời nhà trường tổ chức thực hiện. Hồi đó muốn có giấy phép chúng tôi phải ra tận Nha Thông tin Trung phần ( tên gọi có nhớ chính xác không nữa) đóng tại Đà Nẵng do ông Nguyễn Rô làm đại diện ký cấp. Có giấy phép rồi bài vở thì bạn bè văn nghệ các nhà hoạt động văn hóa tại địa phương và có cả các giáo sư tham gia cũng tạm ổn. Vấn đề lớn nhất là... tiền đâu để in? Thế là một cuộc... lạc quyên bắt đầu. Chưa đủ thì đi mượn và tôi lén gia đình mang chiếc máy ảnh quý nhất của ba tôi đi... cầm. Hồi đó muốn in phải ra tận Đà Nẵng ăn dầm nằm dề để theo dõi sửa mô-rát. Cực khổ thiếu thốn rồi cũng hoàn thành tờ báo. Bìa giai phẩm do Phan Văn Thắng một nhà giáo và là họa sĩ tài hoa vẽ. Bài vở thì thơ có Trương Văn Ngọc Nguyễn Nhật Ánh Nguyễn Phước Duy Xuyên ... nghị luận tham khảo thì có Huy Hàn Nho (tức Huỳnh Hoan một "thổ địa" Tam Kỳ) viết về huyện Hà Đông (tên gọi Tam Kỳ trước đây) có giáo sư Lê Tấn Thận với bài nghị luận văn chương về Mai đình mộng ký... Nói chung đó là một giai phẩm mang chất văn nghệ là chính. Hôm ra mắt không biết ngọn gió nào đưa đẩy mà có mặt 2 người sau này nổi tiếng khắp nước là nhạc sĩ Trần Quang Lộc và nhà thơ A Khuê. Hôm đó trước đông đủ "thân hào nhân sĩ" Tam Kỳ Trần Quang Lộc đệm đàn guitar để A Khuê hát "Về đây nghe em". Nếu tôi nhớ không lầm thì bài hát này được phổ biến đầu tiên tại đây hay ít nhất lần đầu tiên dân văn nghệ và mê nhạc ở Tam Kỳ được nghe. In xong phải lo đi bán để trả nợ. Chúng tôi ra Hội An vào Quảng Ngãi đến các trường trung học xin phép được giới thiệu và bán cho các bạn học sinh. Chưa đủ vốn chúng tôi liều mạng vào gặp tỉnh trưởng Quảng Tín lúc bấy giờ để nhờ mua ủng hộ. Cuối cùng cũng chuộc được máy ảnh cho ba tôi trả được một phần nợ. Số còn lại thì... xin luôn. ĐẤT HỨA tồn tại có 1 số duy nhất.

      2.Thất bại với ĐẤT HỨA chúng tôi quay sang mở Hội quán cà phê đối diện với chùa Tịnh độ làm nơi sinh hoạt văn nghệ cho anh em. Cà phê Hội quán rất đông khách vì có không gian vườn thoáng đãng và nhất là thường xuyên có những đêm ngâm thơ hát nhạc. Ai có bạn bè ở xa tới chơi nhất định phải dẫn đến Hội quán như một cách giới thiệu sinh hoạt đặc biệt của Tam Kỳ. Tam Kỳ hồi đó nhỏ như túi áo đầu phố ho cuối phố đã nghe tiếng nên nhất cử nhất động ai cũng biết. Thường trực ở cà phê Hội quán là Nguyễn Đăng Gia Triều - trốn lính triền miên Phan Văn Thắng - giáo viên kiêm họa sĩ; Vũ Khắc Ngạn - lính chuyên đào ngũ. Ngoài ra còn có Thu tức Thu Vàng cháu gọi Nguyễn Đăng Gia Triều bằng chú ruột có giọng hát thật hay. Đặc biệt với nhạc Cung Tiến Phạm Duy Văn Cao... Thu Vàng hát không hề kém Thái Thanh. Bây giờ đãở tuổi U60 nhưng Thu Vàng hát vẫn còn hay các ca sĩ ngôi sao hiện nay khó có thể sánh nổi. Tôi còn nhớ thời gian này Từ Huy từ Sài Gòn về trốn lính cũng thường gia nhập với anh em ở đây. Ngoài ra còn có rất nhiều thân hữu đặc biệt yêu thích thơ nhạc mến anh chị em thường xuyên đến ủng hộ và... bảo vệ anh  em. Đó là Phan M. (khi đó là sĩ quan quân cảnh địa phương) Trương B. (quân trấn)... và nhiều người khác nữa. Chính nhờ vậy mà số anh em trốn lính được yên ổn. Hoạt động được một thời gian dài sau đó Hội quán phải đóng cửa vì phải trả mặt bằng cho chủ. Bây giờ nhìn lại đã thấy khuyết nhiều người. Ngữ Luân Nguyễn Văn Dũng Phan Văn Thắng Vũ Khắc Ngạn Nguyễn Đăng Gia Triều Từ Huy ... đã thành người thiên cổ. Thỉnh thoảng đi ngang qua chốn cũ mọi thứ đã đổi thay không còn chút dấu tích nào!

      3.Nghe tin tôi về thăm quê mấy em học sinh gọi nhau đến họp mặt thăm thầy. Hỏi thăm thầy vài câu về sức khỏe gia đình mấy chục đứa học trò bây giờ đã là các ông các bà cả rồi cứ nhao nhao nhắc đến chuyện 30 năm trước. Thế là cả thầy lẫn trò quên hết tuổi tác quên luôn công việc hiện tại để sống lại với bảng đen phấn trắng của ngôi trường nằm trên vùng trung du. Mà không nhớ gì ngoài những chuyện mà lúc còn đi học lại muốn quên. Ví dụ như: "Hồi đó em không thuộc bài thầy bắt nằm trên bàn lấy thước đánh đau cả mông!". Ai nhắc vậy? Đó là cô học trò mà năm nay đã 46 tuổi rồi. Ví dụ: "Hồi đó em đi lao động mặc cái áo màu đỏ nhưng túi màu đen thầy nói em có khiếu làm họa sĩ". Trời đất sao mà nhớ được câu nói vui như vậy nhỉ! "Nhưng bây giờ em làm chủ quán cà phê thầy ơi!". Ví dụ: "Hồi đó tụi em cứ ra khỏi lớp là tháo khăn quàng nhét túi. Thầy bắt được coi như bữa đó... đói bụng là cái chắc!". (Nghĩ lại thấy tội các em thiệt do hoàn cảnh nên các em đi học trễ nhiều em phải làm lại khai sinh giấu đi năm bảy tuổi để được học nên trong lớp thì mang khăn quàng nghiêm chỉnh nhưng từ nhà đến trường hay ra khỏi cổng trường là các em tháo khăn quàng nhét túi vì sợ bị ghẹo là "thiếu nhi Liên Xô"). Ví dụ: "Sao hồi đó ngu vậy không biết học bài lâu thuộc quá trời. Ở nhà thì thuộc đến lớp thầy kêu trả bài thì cứ như thằng câm cứ ứ ứ trong miệng..." Câu nói này là của nguyên chi đội trưởng thiếu niên. Còn một chi tiết này mà sau 30 năm thầy trò mới "bật mí" nhưng cũng nửa vời thôi. Đó là: "Hồi đó thầy nhận được nhiều thư tâm tình không thầy?". Thầy cốc đầu người hỏi không trả lời. Còn học trò thì nhao nhao: "Đứa nào viết thư cho thầy thì mau mau khai ra!". Cười như chưa bao giờ được cười. Ví dụ: "Hồi đó thầy thương mấy đứa ở chợ hơn tụi em!". Nói câu này là em học trò nhà chỉ có 3 người phụ nữ là bà ngoại mẹ và em. Thầy chưa kịp thanh minh thì đã có người "bênh vực" rồi: "Không phải thầy thương tụi mình nhiều hơn!". Thực ra học trò sống ở khu vực chợ hay ở trong các xóm thôn xa thầy đều thương như nhau. Có thương nhiều hơn một chút là các em chẳng may có hoàn cảnh nghiệt ngã hơn như mồ côi cha mồ côi mẹ hay không còn cả cha lẫn mẹ vừa đi học vừa đi làm nông làm củi và nuôi cả em nữa...

      4.Người ta thường bảo quá khứ ngủ yên. Tôi lại nghĩ khác quá khứ luôn cựa quẫy. Nó luôn muốn con người thấy sự hiện diện của nó trong đời sống nhất là những khi con người có chuyện không vui. Lúc vui vẻ hình như ít ai nhớ đến quá khứ! Sao vậy nhỉ? Tôi cũng không giải thích được. Những điều đó chỉ mơ hồ cảm nhận và thực lòng tôi cũng không muốn dùng lý trí để phân giải. Những ngày này tôi sống trong thế giới cũ càng của mình. Tôi như sờ được vào kỷ niệm như chạm vào từng khuôn mặt của ngày đã qua. Tôi tìm được niềm vui ở đó. Tôi nguôi quên những xót xa đau đớn của hiện tại. Tôi cơ hồ không nhớ đến ngày mai mình sẽ phải làm gì. Tôi đang ngụp lặn với vùng trời riêng của tôi. Ở đó tôi có bạn bè của một thời thanh xuân nhiều nhiệt huyết và vô ưu. Ở đó tôi có hàng ngàn học sinh luôn sợ hãi nhưng cũng hết sức yêu quý thầy. Ở đó tôi có em với nhọc nhằn nhưng tràn đầy yêu thương và đơn sơ. Như vậy là quá đủ để sống để yêu quý cuộc đời. Nếu có ai vô tình hay cố ý khuấy động vùng trời của riêng tôi đưa giông gió vây phủ thì tôi vẫn tin rằng trong đó vẫn có một chỗ dù nhỏ bé để tôi trú ngụ yên bình. "Hạnh phúc tôi hạnh phúc tôi từ ngày con nước về. Ngoài trời mưa mau tay vuốt mặt khôn cùng...". Hạnh phúc luôn có thật cũng như khổ đau vậy. Và tôi đón nhận bằng tâm thế của một người an nhiên.

      5.Mẹ bệnh! Tôi lại đối mặt với thực tại cay đắng. Mẹ có đủ sức khỏe để vượt qua cuộc đại phẫu này không? Tôi đang chờ kết luận của bác sĩ với tất cả lo âu hồi hộp. 80 năm qua mẹ chỉ sống vì chồng vì con. Niềm vui của mẹ cứ như giấc ngủ nửa chừng. Riêng tôi chưa làm điều gì cho mẹ vui! Sao tôi nhớ những ngày còn thơ quá vậy? Mẹ lo cho đứa con trai lớn đầu mà luôn đuểnh đoảng chỉ biết mơ mơ mộng mộng. Mẹ sợ con của mẹ khi ra đời sẽ không chống chọi nổi. Mẹ cứ lo cứ lo. Còn tôi cứ thấy đời mình hư. Và đời tôi hư thật khi bây giờ mẹ bệnh tôi chỉ biết nhớ về những ngày mẹ còn khỏe mà khóc...

LƯU VỸ BỬU

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG (3)

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 7 MƯA GIĂNG

1. Nếu tôi không lầm thì cũng vào ngày tháng này cách đây đã hơn 10 năm Sài Gòn vẫn có những cơn mưa chiều như trút nước. Khi rời cơ quan về mưa hắt vào mặt tôi những hạt rát buốt. Chiếc xe lảo đảo trong gió nước ngập như níu bước chân thế mà lòng tôi vẫn rộn ràng những niềm vui. Lạnh tím người ướt nhẹp người nhưng chỉ vài phút nữa thôi sẽ có em đứng đón tôi sẽ lấy chiếc áo mưa mắc lên giá đưa tôi chiếc khăn và không ngừng thúc giục tôi thay áo quần kẻo cảm lạnh. Sau đó một mâm cơm nghèo nàn nhưng đầm ấm được bày ra trên chiếu. Tất cả đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn mà vẫn khiến tôi quên hết ưu phiền quên hết những mưa giăng ngoài trời quên hết những tục lụy để mê mải trong một hạnh phúc lỡ làng. Tôi vẫn còn nghe ấm nồng một bên vai. Ở đó những giọt nước mắt hy vọng tin yêu xen lẫn với buồn tủi từ em thấm đẫm lòng tôi. Tôi không khéo dỗ dành và cũng muốn để em khóc cho vơi đi những trĩu nặng. Em khóc lặng lẽ chỉ bờ vai rung rung đôi mắt ngân ngấn nước và đôi môi tôi nghe mằn mặn. Những giọt nước mắt từ em đã chảy vào lòng tôi xót xa nhưng tôi cũng nhận ra trong nỗi đa đoan đó tấm lòng thuần phát đến ngây thơ yêu người đến cả tin.

2.Tôi lại miên man nhớ con đường đưa em về. Không biết trời có chiều người không mà hôm đó lại "không nắng không mưa; chỉ hanh hanh...". Với tôi chuyến đi này là số phận. Nó có thể làm thay đổi đời tôi và chắc chắn sẽ làm thay đổi đời em. Tôi không đủ thời gian để "cân đo đong đếm" trước khi quyết định. Tôi chỉ biết hãy làm đi và đừng suy nghĩ thiệt hơn. Mệnh lệnh đó xuất phát từ mái đầu nghiêng nghiêng của em từ đôi mắt rười rượi của em và hơn hết từ một cuộc sống mới mà em cưu mang. Tôi không thể chối từ và cũng không muốn chối từ... Tôi miên man nhớ con hẻm nhỏ L. nơi tôi sống những ngày tháng ngắn ngủi nhưng để lại trong tôi những cảm giác mạnh mẽ về con người về cuộc đời này. Và từ đó tôi nhận ra cuộc sống có quá nhiều bất trắc khó có thể lường mà ai cũng có thể dễ dàng gặp phải một thứ tai ương nào đó. Tôi miên man nhớ con đường đầy hoa bằng lăng tím ngát băng qua những cánh rừng mà nếu không có em chưa biết bao giờ tôi mới có dịp thưởng ngoạn được sự diệu kỳ của thiên nhiên. Hơn thế nữa sự diệu kỳ của con người trước những nghiệt ngã. Tôi vô cùng hạnh phúc và thấy mình thật trẻ thơ trong vòng ôm và môi hôn của em. Tôi nhận ra rằng chính em đã mang hồng ân đến cho tôi chứ không phải tôi đem niềm vui sống cho em. Hay đúng hơn chúng ta có nhau trong đời?

3. Hình như mỗi con đường mỗi góc phố ở đây đều có hình dáng em hiển hiện? Nó vừa mơ hồ vừa hiện thực đến đau đớn tôi. Nó như giấc mơ dịu dàng mà khốc liệt ám ảnh không rời bỏ được. Mà không như vậy sao được khi em trở thành một phần của đời sống tôi dù phần đời đó không rõ ràng và nằm khuất lấp trong mê man bề bộn của con người? Nhưng tôi biết rằng phần đời nhỏ nhoi ấy với tôi lại là một không gian rộng lớn hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Nhỏ nhoi nhưng không sao quên nhỏ nhoi nhưng luôn tồn tại nhắc nhớ đến độ nhiều khi tôi không thể phân biệt được đâu là cuộc đời em đâu là cuộc đời tôi. Ngồi nhìn mưa giăng gió rít qua ô cửa sổ tôi như thấy được những chiều mưa trên đường về cả hai che chung chiếc áo ôm xiết như muốn hòa lẫn vào nhau để ngăn mưa gió. Ngăn mưa gió chỉ là cái cớ mà chính là muốn sống trọn vẹn cho nhau giữa đất trời. Người ta hay nói về hạnh phúc; chúng tôi cũng nói về hạnh phúc nhưng không ai có thể nói đúng về nó ngoài tôi. Nhưng nếu ai đó hay chính em bảo tôi giải thích tôi cũng sẽ im lặng sẽ ôm em thật chặt hôn lên cái trán bướng bỉnh của em rồi nói: hạnh phúc của anh. Những lúc như thế tôi nhận ra một góc khác của cuộc đời: sự bình lặng đến dịu êm sự nhỏ nhẹ đến ru người để chúng ta có thể quên hết nhọc nhằn quên đi mọi suy tính để sống trọn vẹn với tình yêu thương của mình dành cho cuộc đời dành cho con người.

4. Theo thời gian khu vườn của tôi và em ngày càng lớn hơn. Từ chiếc chiếu nhỏ bây giờ đã có một khung trời riêng tuy chưa rộng lớn nhưng cũng đủ để hạnh phúc thăng hoa. Đó là kết quả của sự nỗ lực lớn từ em. Em vui một tôi vui mười. Nhưng niềm vui vẫn chưa trọn vẹn như mơ ước. Biết sao được khi ước mơ cứ lớn dần và thay đổi theo cuộc đời? Bây giờ tháng 7 mưa giăng. Sợi tơ trời đang lắt lay trước gió dữ. "Không gian như có dây tơ; Bước đi sẽ đứt động hờ sẽ tiêu...". Trong mưa tôi thầm mong không hạt mưa nào không cơn gió nào thổi qua đây. Tôi sợ sợi tơ của tôi sẽ  đứt sẽ tiêu đi... Khu vườn đã lớn hơn xưa rất nhiều nhưng vẫn không đủ rộng để em thả ước mơ của mình. Khu vườn rộng hơn nên ong bướm dập dìu càng khiến ước mơ của em thôi thúc. Cũng đành không ai có thể ngăn được nhất là khi lòng người đã muốn vẫy vùng muốn thoát ra những ấm êm cũ. Thôi thì "nghìn trùng xa cách người đã đi rồi; còn gì đâu nữa..."; xin "đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người...". Biết đâu bên ngoài khu vườn mà tôi nghĩ là hạnh phúc đó sẽ là một chân trời mới rộng mở và em sẽ có được những nỗi niềm riêng? Nhưng tôi cũng không thể giấu nỗi lòng mình. Thôi thì em cứ bước đi và mong dưới bước chân em sẽ là những thảm cỏ xanh để chân em tôi khỏi đau không vết chai sần. Thôi thì cuối đời kia sẽ có một tôi ngồi chờ đợi em mỏi mệt quay về...

5. Lại một sinh nhật buồn! Tôi tin vào số phận nhưng cũng không thể tin được rằng sao tôi chưa có được một sinh nhật như mong đợi mặc dù đó chỉ là một ngày đơn giản tĩnh lặng để có thể chìm trong cõi riêng thư thái yên ả? Tôi hững hờ chờ đợi sinh nhật như chờ đợi một người không quen đến nhà thậm chí hững hờ hơn. Không hoa không nến không bánh và không cả ly cà phê nhỏ nhoi để nhắc nhở rằng tôi đang tồn tại. Nỗi cô đơn của người đàn ông giống như nỗi cô độc của con sói già nua câm lặng nhìn đồng loại tung tăng trên đồng xanh. "Ru đời đi nhé cho ta nương nhờ..." tôi tự ru mình bằng sự lặng im bằng những cung bậc của im lặng. Và tôi cũng biết rằng những giọt nước mắt  bắt đầu rơi lặng lẽ rớt trên tay...

LƯU VỸ BỬU

Tháng 7/2009

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG (2)

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 6: AI NGỜ GIẾNG CẠN!

1/Tôi không nhớ mình viết báo từ lúc nào chỉ nhớ là lúc còn học cấp 2 tôi đã tập tểnh làm thơ viết văn gửi các báo. Bài gửi nhiều nhưng đăng được lại đếm trên đầu ngón tay. Tên tôi xuất hiện thường xuyên trong mục "Bài nhận được". Thi thoảng nhận được vài lời khích lệ của các báo. Hồi đó tôi (và bạn bè mê văn thơ viết lách) chẳng quan tâm đến nhuận bút và hình như các báo cũng chẳng trả cho các tác giả "vô danh tiểu tốt" và ở xa đồng nhuận bút nào (?). Nhưng "có công mài sắt" năm 16 tuổi tôi trở thành phóng viên chính thức của tuần báo Thằng Bờm một tờ báo dành cho thiếu nhi do ông Nguyễn Vỹ làm chủ nhiệm và chị Phan Thị Thu Mai làm thư ký tòa soạn. Sở dĩ tôi nói là "phóng viên chính thức" là vì được cấp Thẻ Báo chí dán ảnh và tên tôi "chễm chệ" trong đó. Tôi không rõ các nhà báo hồi đó được cấp thẻ thế nào chứ thẻ báo chí của tôi đơn giản lắm chỉ có chị Thu Mai thay mặt tòa soạn ký chứng nhận và chính quyền nơi tòa soạn tọa lạc xác nhận chữ ký của chị Mai. Thẻ in bằng 2 thứ tiếng: Việt và Anh trong thẻ có dòng chữ đại ý: Đề nghị nhà chức trách tạo điều kiện để tôi làm nhiệm vụ. Suốt thời gian làm "phóng viên" cho tuần báo Thằng Bờm tôi nhớ chỉ sử dụng thẻ này có 1 lần gọi là tác nghiệp đúng nghĩa. Đó là lần đầu tiên đến một trường tiểu học phỏng vấn thầy hiệu trưởng và tìm hiểu tình hình học tập của học sinh. Sau lần "phỏng vấn" đó thầy hiệu trưởng trở thành bạn vong niên của tôi đến mãi bây giờ. Tấm thẻ đơn giản ấy có ý nghĩa lớn lao với tôi. Nó giống như ngọn lửa nuôi tình yêu của tôi dành cho nghề báo sáng mãi. Tôi bắt đầu "nối sợi gàu dài" cho mình...

2/Năm 1975 gia đình tôi tiếp một người bà con từ miền Bắc về. Người này theo huyết thống là em ba tôi nhưng lớn tuổi hơn nên chúng tôi gọi bằng bác. Nói là về thăm nhưng thực chất là trên đường đi công tác ông tranh thủ ghé thăm gia đình tôi. Tôi còn nhớ ông đến không báo trước. Sau này khi tiễn ông mới thấy chiếc com-măng-ca dừng cách nhà tôi khá xa. Ông giữ ý để xe đỗ từ xa rồi đi bộ đến nhà. Khi biết tôi học đại học sư phạm khoa Việt Hán ông hỏi (có thể nửa đùa nửa thật): "Cháu theo bác làm báo nhé?". Tôi cười không trả lời vì lúc đó... đang yêu không muốn xa nhà. Rồi tôi đi dạy vẫn sáng tác nhưng chẳng biết gửi đi đâu. Thỉnh thoảng viết vài cái tin cho đài truyền thanh huyện kiếm vài đồng nhuận bút còm. Nhưng sự đời nhiều lúc không tính được và cũng chẳng ngờ được. Sau gần 10 năm đứng trên bục giảng tôi "bất đắc ý" xin chuyển ngành không được cuối cùng về phụ trách một chương trình truyền thanh phát hàng tuần trên đài huyện. Được một thời gian ngắn tôi hiểu được các "ngón nghề" bắt đầu chán. Chán nhất là những tin bài tuần nào cũng lặp đi lặp lại chẳng có gì mới. Một lần tôi thử viết một bài về chuyện vận động mua công trái. Viết xong đưa cho Ban Tuyên huấn duyệt trước khi phát thanh thì bị "giũa" một trận tơi bời. Mà không "giũa" sao được khi lãnh đạo ai cũng kêu gọi tự nguyện mua công trái tôi lại phản ánh chuyện ép buộc mua công trái của các cán bộ cơ sở: Mua bán nhà cửa xe cộ đều phải mua công trái mới kỳ chứng nhận; xin sửa nhà cũng phải mua công trái chứng ký giấy tờ gì liên quan đến quyền lợi của người dân thì nhất thiết phải mua công trái mới mong được ký chứng thực cho. Tức nhưng không sao nói được (và cũng không được quyền nói) nhân dịp Đài truyền thanh huyện củng cố nhân sự tôi tìm cớ "giã từ". Bao nhiêu đam mê háo hức và cả tâm huyết nữa tan như bong bóng xà phòng. Nhưng niềm say mê với văn chương báo chí không hề vơi trong tôi.

3/Năm 1990 tôi từ giã quê nhà vào Sài Gòn mưu sinh. Tại đây tôi gặp lại những người bạn học cũ và được khuyến khích "viết lại". Tôi chính thức sống bằng viết báo bắt đầu từ những tiểu phẩm nho nhỏ rồi đến những bài viết dài hơi. Tôi cũng học được những bài học nhập môn như: Không nên viết nhiều quá cho một trang báo vì phải để "đất" cho phóng viên và cộng tác viên khác; thỉnh thoảng nên "giao lưu" tình cảm với người phụ trách trang phụ trách ban để cùng "vui vẻ"; nên mở rộng quan hệ với các nhà báo và có dịp cứ "đại ngôn" vì... ít nói quá sẽ không có lợi cho mình (!);...  Sau đó tôi được mời làm thường trực tòa soạn cho một tờ báo đóng ở Hà Nội  nhưng phát hành hằng tháng tại Sài Gòn. Trong những lần gặp bạn bè anh em thân thiết tôi vẫn được nghe than: "Bây giờ chả có ai làm báo tâm huyết cả!". Nói vậy là hơi quá nhưng rõ ràng khá nhiều nhà báo hiện nay thích đi họp báo (vì có phong bì) thích làm PR thích khai thác quảng cáo. Đặc biệt họ chú ý "giữ mình" tránh những điều phiền lụy đến mình. Đó là chưa kể lúc làm thường trực tòa soạn hằng tháng tôi vẫn nhận được từ tòa soạn báo "mẹ" bản photo Thông báo của Ban Tư tưởng văn hóa (nay là Ban Tuyên giáo TW) trong đó có nhắc nhở những việc cần làm những điều không nên khai thác ... nên việc "ít ai tâm huyết" cũng có thể hiểu được. Thế là từ lúc "nối sợi gàu dài" từ tuần báo thiếu nhi đến bây giờ tôi nhận ra niềm đam mê của mình bị suy suyển lung lay.

4/Tôi chưa bao giờ xem việc viết (làm báo viết văn) là một nghề để kiếm sống cả chí ít là lấy đó làm mưu sinh mặc dù phải thừa nhận có lúc tôi nhận nhuận bút mà không tin được bằng cả mấy tháng lương anh cán bộ nhà nước tỉnh lẻ cộng lại. Chính xác hơn tôi nghĩ ngoài cái vật chất tất nhiên phải có phần hồn của việc làm báo cũng giữ một vai trò quan trọng thậm chí đó là mục đích sống của người làm báo nữa. Chỗ này viết báo gần giống với dạy học. Một thầy giáo cũ của tôi nói rằng: "Dạy học là mong cho học trò hơn mình. Nếu học trò ra đời mà kém mình là hỏng". Có thể lấy điều này để ví cho việc viết báo? Nếu anh lợi dụng chức năng "đệ tứ quyền" để làm tiền để gây áp lực người khác nhằm trục lợi cho mình thì anh là tên tội phạm đốn mạt nhất. Vậy mà trong suốt thời gian tôi làm báo tôi gặp quá nhiều tên "tội phạm" như thế. Đó là điều đáng buồn! Một người bạn ở tỉnh X. kể tôi nghe có "nhà báo" H. thuộc hạng lão làng tài năng thì làng nhàng nhưng gặp cơ hội được giao khá nhiều quyền. Anh này siêng chạy quảng cáo và lại thích vòi vĩnh và dụ dỗ các cô phóng viên cộng tác viên trẻ "đi chơi". Còn tội phạm nặng thì muôn hình vạn trạng: bắt doanh nghiệp đăng quảng cáo nếu không chịu thì dọa dẫm. Hoặc liên kết với người này để "triệt" người kia thậm chí có "nhà báo" nhận "lương tháng" cùng các món quà hậu hĩ như du lịch nước ngoài đi chơi bằng du thuyền 5 sao của các ông trùm xã hội đen để đổi lại bằng sự im lặng. Ác nghiệt nhất là không chỉ đơn thân phóng viên" tự nguyện" nhúng chàm mà có khi cả ban biên tập đồng tình sử dụng báo chí như một công cụ để trục lợi mưu đồ cá nhân. Không ít tờ báo kéo "bầu đoàn" đến các doanh nghiệp tiếng là để thâm nhập thực tế liên kết thực hiện chủ trương nào đó nhưng thực ra để doanh nghiệp "bao cơm" "mua quảng cáo" thậm chí... bán báo cũ. Những trò "bá đạo" đó vô hình trung làm báo chí mất đi chức năng "đệ tứ quyền" và trở thành một thứ  khó có thể gọi đúng danh. Trong lĩnh vực báo chí hiện nay vẫn có sự đánh giá ngầm. Đó là báo "chính thống"; kia là báo thương mại là báo mua giấy phép là đội lót... Cơ quan doanh nghiệp mua báo tháng đôi khi cũng mua cho "phải đạo" hay vì tế nhị chứ mua rồi chẳng hề đọc.

5/Hiện nay người đọc báo vẫn than là khó tìm được một tờ báo ưng ý. Đó là thực tế! Sau "sự cố" hai nhà báo bị xử án dư luận trong và ngoài ngành báo chí chưa thực sự "tâm phục khẩu phục" về kết quả án tuyên. Điều đáng nói hơn sức chiến đấu của những tờ báo này cũng giảm sút mạnh. Chim sợ cây cong chăng? Không rõ chỉ biết bây giờ các bài viết "khéo" hơn. Ví dụ như vụ bauxite thay vì nói thẳng thì nói quanh kiểu như lao động Trung Quốc không được nói thì nói đến lao động giúp việc Philippin; không nói đến môi trường do bauxite gây ra thì nói đến khí hậu trái đất thay đổi ... Những bài báo "khéo" đó vừa giảm tính phản biện vừa làm bạn đọc... mất hứng thú! Thói thường người đọc ở bất cứ ở quốc gia nào cũng thích nghe những ý kiến khác nhau. Họ muốn biết những việc có liên quan đến xã hội họ đang sống. Tôi cho rằng đó là những công dân đáng tôn trọng và tin cậy. Vì nghe những lời khác không có nghĩa là "đối lập" mà cái chính là họ tha thiết với đất nước muốn đất nước giàu mạnh. Cũng không phải thích "chuyện scandal" mà tự trong sâu thẳm ai cũng không thể tin rằng khó có thể có một xã hội mà mọi thứ diễn ra cứ "bình bình" như mặt nước hồ thu. Chính vì thế dư luận tìm hoặc đón nhận những "sự cố" khá nồng nhiệt mục đích để xem chính quyền giải quyết như thế nào có đúng như họ đã tin hay không chứ không hề lấy đó để chê bai xúc xiểm chính quyền. Báo chí đánh mất cái quyền được biết của người đọc sẽ trở thành nhạt nhẽo vô vị. Sợi dây gàu của tôi đã trở nên quá dài vì giếng cạn. Tôi cũng cạn dần niềm say mê của mình.

LƯU VỸ BỬU

18/6/2009



More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG (1)

By LƯU VỸ BỬU


THÁNG 5 NÀY...

1.Một tháng với quá nhiều "biến cố" quá nhiều chuyện để lo nghĩ.
Trước hết là cái chết của đứa em nuôi. Mặc dù biết trước thế nào cũng đến thậm chí sẽ đến trong một thời gian ngắn nhưng khi nghe tin tôi vẫn cứ bàng hoàng. Khoảng 10 ngày trước đó khi về quê tôi ra bệnh viện thăm em. Thấy em yếu ăn ít nói không rõ tiếng tôi đã nghĩ đến chuyện không may rồi. Tôi dặn 2 đứa con của em cố gắng chăm sóc em thật tốt. Vào lại Sài Gòn chừng tuần lễ tôi nhận được tin em mất. Nói cho hết lẽ em ra đi là một giải thoát tốt cho chính em và vợ con. Nhưng vẫn nghe nhói trong lòng. Em với gia đình tôi không ruột rà máu mủ chỉ vì hoàn cảnh đẩy đưa em ghé nhà tôi và ở lại suốt mấy chục năm trời. Ba má tôi cưới vợ cho em từ đó em gọi ba má tôi là cha mẹ và theo tuổi tác em trở thành đứa em thứ 6 tuy không chính thức gọi như vậy trong gia đình. Hai đứa con của em gọi ba má tôi bằng ông bà nội. Ngày ba tôi mất cả nhà em ra chịu tang như đứa con đứa cháu nội trong gia đình. Em nghèo nhưng sĩ diện. Sau này mắc bệnh em càng khó khăn và lại càng sĩ diện hơn. Nhiều lần anh chị em trong nhà muốn giúp em nếu trao trực tiếp cho em thì một là phải nói ngon nói ngọt như dỗ con nít hai là phải giả vờ nặng lời để em nhận. Mấy đứa con tôi gửi tiền về giúp chú mua thuốc uống hay bồi dưỡng em đều vui vẻ nhận nhưng bao giờ cũng tỏ ra áy náy và sau đó cũng tìm cách này cách nọ gửi tặng lại món quà "nhà quê" nào đó. Một "ân huệ" của cuộc đời dành cho em là em có 2 đứa con trai hết sức hiếu thảo. Hai đứa con mà bất kỳ gia đình nào cũng mong muốn có được. Những ngày em bệnh nằm viện hay ở nhà 2 đứa con tự thu xếp công việc để chăm sóc ba không kể giờ giấc không một lời phàn nàn than van...

2.Đứa em gái thứ 8 (theo thứ tự là 7 trong 8 chị em chúng tôi) nếu kể luôn đứa em nuôi thì thành thứ 9 trở bệnh. Cũng biết chuyện phải đến nhưng không ai nghĩ đến sớm như thế. Năm ngoái phát hiện bệnh em điều trị cả tháng chịu những lần giải phẫu nặng nề nhưng sau đó thấy em khỏe mạnh cả nhà ai cũng mừng cũng nghĩ em vượt qua được bệnh tật. Tính em lạc quan có nghị lực và cũng vui vẻ chấp nhận số phận nên tôi vẫn đinh ninh "lạc quan yêu đời thắng bệnh tật" rồi quên bẵng chuyện em bệnh. Hôm đầu tháng 5 về thăm nhà mới biết em trở bệnh. Ra bệnh viện thăm em thấy em sa sút tôi giật mình. Chỉ một thời gian ngắn mà em thay đổi rất nhiều. Lạc quan vẫn còn nhưng trong ánh mắt em tôi nhận ra sự lo lắng bất an. Động viên an ủi em mới biết rằng em sẵn sàng đón nhận mọi chuyện không hay chỉ lo cho hai đứa con còn nhỏ quá tội nghiệp. Mẹ tôi cũng vậy! Bất kỳ lúc nào nói chuyện với tôi (sau này khi tôi về lại Sài Gòn nói chuyện qua điện thoại) đều buồn rầu nhắc đi nhắc lại chuyện này. Bình thường hầu như ai cũng không quan tâm để ý đến sức khỏe bệnh tật nhất là những người trẻ. Khi có chuyện mới thất thần suy nghĩ lung tung thậm chí nghĩ đến những chuyện màkhông ai muốn nhắc đến. Em tôi bệnh kéo theo mẹ tôi nhập viện. Bà vốn không khỏe nhưng trước bệnh tình của con bà suy sụp dẫn đến tụt huyết áp khó thở. Cả nhà tôi rối tung cả lên. Đứa em nuôi vừa mất đứa em gái nằm viện mẹ tôi cấp cứu. Cả nhà nháo nhào không tìm đâu ra người để chia sẻ công việc. Tôi và người chị thứ 3 ở xa trở thành kẻ bàng quan vô tích sự. Chưa hết đứa em út trở dạ. Tuổi lớn lại mới sinh lần đầu nên cả nhà đều lo. Gia đình chồng neo người đứa em rể chậm lụt nên cảnh nhà đã khó lại càng thêm neo người. May mắn em sinh nở mẹ tròn con vuông. Đã đành bên cạnh nỗi buồn sự lo lắng luôn có niềm vui nhưng tôi vẫn nghe xót xa. Là con trai lớn trong nhà khi gia đình "có chuyện" tôi lại không có mặt. Dẫu gửi tiền về chia sẻ gánh nặng theo kiểu không có công thì có của dẫu có trăm ngàn lý do để bào chữa để biện minh tôi vẫn nhận mình có lỗi thực sự là đứa con bất hiếu là ông anh thiếu trách nhiệm. Tôi xin mẹ xin anh chị em rộng lượng thứ tha cho... Sáng nay tôi thắp nhang cho ba tôi cũng khấn với ba tôi như vậy. Xin Người hiểu và tha tội cho tôi.

3.Tháng 5 chưa hết chuyện! Những ngày cuối tháng thông tin về các vụ "lại quả" "hoa hồng" trong việc in tiền sử dụng vốn ODA của Nhật vụ bauxite ở Tây Nguyên lại "nóng" lên. Thực sự mà nói tôi cũng mệt mỏi những chuyện này quá rồi. Trước sau gì mọi chuyện cũng được "giải quyết" tốt đẹp ý kiến phản biện cũng để... gọi là thôi. Chuyện hoa hồng in tiền chuyện lót tay để giành quyền thực hiện công trình từ vốn ODA đã... coi như xong vì "liên quan đến nước ngoài cần phải nghiên cứu tìm hiểu kỹ và xem xét mọi chứng cứ...". Thôi chuyện đó nếu thực sự có liên quan đến thì cũng chỉ vài ba người có chức có quyền và có điều kiện để... nhận hoa hồng để nhận lót tay và cũng không "ảnh hưởng nghiêm trọng" gì đến an ninh quốc gia. Cái đáng lo là dự án bauxite kia kìa! Ngài Bộ trưởng Bộ Tài nguyên môi trường đã đăng đàn trấn an các đại biểu Quốc hội cam kết theo sát dự án cam kết yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đúng quy trình khai thác theo công nghệ hiện đại nhất. Người dân nói thì nghe vậy nhưng bảo tin thì chắc không mấy người ngoài các vị lãnh đạo 2 tỉnh nơi thực hiện dự án khai thác bauxite. Bởi vì nói đi nói lại cũng hở ra một điều là lợi nhuận mang lại thế nào vẫn là ẩn số. Nếu khai thác với công nghệ "tầm tầm" thì lợi nhuận cũng 5/5 vì giá cả thế giới đang tụt không phanh. Còn đầu tư khai thác theo công nghệ cao bảo đảm môi trường (theo ý ngài Bộ trưởng) thì chi phí cao... Nhưng quan trọng nhất là nếu thuyết phục được các đại biểu bấm nút thông qua (kinh nghiệm cho thấy có khả năng vụ bauxite này cũng được cho qua) thì mọi việc có được thực hiện như cam kết? Tôi vẫn băn khoăn một điều nếu giả sử các nhà đầu tư không đủ lực thực hiện dự án hay đang làm thấy không hiệu quả bỏ của chạy lấy người thì ai là người chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả? Các đại biểu Quốc hội ư? Hết nhiệm kỳ đại biểu coi như xong nhiệm vụ mà nếu còn cũng không biết lấy gì để thực thi trách nhiệm đã "bấm nút thông qua"? Còn ngài Bộ trưởng? Cũng khó quy trách nhiệm vì "Quốc hội đã đồng ý chủ trương rồi". Vả lại đây là chủ trương của chính phủ đâu phải của riêng một ai! Còn tập đoàn TKV thì... tóc đâu mà nắm? Cuối cùng người dân phải chịu đó là điều dễ thấy nhất. Còn 2 vị đại biểu (vừa là đại biểu Quốc hội vừa là đại diện chính quyền địa phương) lên tiếng ủng hộ chẳng qua là thấy lợi ích cục bộ tầm nhìn chưa ra khỏi ranh giới tỉnh mình nên trách nhiệm lắm cũng là... về "nghỉ theo chế độ". Xin nhắc lại một câu hỏi: Ai là người chịu trách nhiệm nếu việc khai thác bauxite không như kế hoạch không như dự án?

4.Ngày mai 31/5 sinh nhật con gái thứ 2. Ba chúc con an lành may mắn. Năm nay sinh nhật con chắc cũng đông người nhưng không có ba má chị em. Thôi con hãy thắp cho mình ngọn nến coi như đang ở trong vòng tay gia đình.

LƯU VỸ BỬU


More...