TIỄN BIỆT QUỲNH

By LƯU VỸ BỬU

 

Sẽ chỉ là kỷ niệm
Trong phòng đóa Quỳnh đã rũ
Nhan sắc rữa tàn
Hương phai nhạt.

Sẽ chỉ còn đớn đau
Niềm tin đã mất
Tình yêu giông gió
Chiếc lá cuối cùng vừa rơi
Quỳnh đã khuất sau đời.

Sẽ chỉ là hối tiếc
Khi mùa đông treo ngoài cửa
Căn phòng như hoang mạc
Mắt buồn ai che
Môi buồn ai hôn
Quỳnh sẽ khóc

Sẽ chỉ còn kỷ niệm
Buồn như xác lá
Treo trên năm ngón tay
Tiếng động nào cũng đau
Một thời Quỳnh
Một thời ta.

Tiễn biệt đóa Quỳnh
Bằng khúc ca mùa xuân
Tiễn biệt em
Bằng khúc ca thơ dại
Tiễn biệt nhau
Tay che ngang đầu...

LƯU VỸ BỬU

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 9 - HỒNG

      1.Tôi bắt đầu tháng 9 của mình bằng những ngày ở Đà Lạt. Chuyến đi vừa ngẫu nhiên vừa là kế hoạch nên có những bất ngờ thú vị. Đà Lạt những ngày này sáng nắng chiều mưa đỏng đảnh như các cô gái qua tuổi ba mươi mà chưa có chồng: Bà không ra bà mà cô chẳng còn cô chính chuyên thì sợ mà lăng loàn lại không dám nên đi ra đá thúng đi về nguýt mắt khiến người trong nhà nhất là các cháu trẻ sợ không muốn giáp mặt. Đà Lạt tôi cảm nhận như vậy. Mới thấy sương mai là đà chưa kịp mừng thì nắng đã hắt lên cây cỏ nóng đến nổi phong phanh chiếc áo ngắn tay vẫn thèm mở máy lạnh. Buổi chiều mới ngồi trên vỉa hè gọi ly cà phê ngắm người qua lại thì mưa ập xuống chẳng khác mưa Sài Gòn. Ngán ngẩm đến độ muốn về Sài Gòn ngay lập tức. Buổi chiều ở vườn hoa Minh Tâm cơ man là hoa hồng mãn khai. Làm nhiệm vụ chụp hình xong tôi lang thang chụp những đóa hồng yêu thích mà nghe lòng dịu đi những nặng nề trong lòng. Trước hương hoa ai nỡ gieo lên đó những buồn phiền riêng tư? Thôi hãy giấu đi những giọt lệ để hoa long lanh cùng đời. Cô bạn cũ thân thiết ngồi im lặng bên đám lưu ly tím thẫm khiến trời đất ngoài kia cũng buồn ủ theo. Tôi lặng lẽ đứng từ xa vì biết rằng lúc này chỉ cần lên tiếng là mọi thứ xót xa nhất sẽ bùng ra. Ai đó nói rằng Đà Lạt là nơi dành riêng cho hai người. Tôi nghĩ khác Đà Lạt còn dành cho một người đến với góc khuất của nó. Ở đó họ sẽ thấy lòng bình an và tự nhiên suy nghĩ cũng trong trẻo hẳn ra. Buổi tối ngồi ở quán cà phê Cát Tường nghe mưa rơi ngoài kia tự nhiên tôi nhớ đến một người tự nhiên tôi mong có một người cùng đi trong mưa nghe giá lạnh thấm vào lòng... Và tôi muốn đốt cho mình điếu thuốc sau gần 15 năm đoạn tuyệt.

      2.Tháng 9 cũng bắt đầu bằng những cơn áp thấp nhiệt đới những cơn bão quần tơi tả quê tôi. Từ quê nhà em tôi gọi điện báo tin mẹ bệnh nặng. Nỗi lo cứ chực chờ ập vào lòng. Rồi một tin khác vui hơn mẹ muốn vào Sài Gòn để chữa bệnh. Đi cùng mẹ là chị đầu và đứa em thứ 8. Ba người đàn bà với đủ thứ bệnh trong người và một chuyến đi xa. Tôi đón mẹ chị và em ở sân bay. Thay vì ra xe về nhà mẹ phải ngồi nghỉ cho đỡ mệt. Tôi nhìn mẹ xanh xao mà thấy mình quá nhiều tội lỗi. Đành rằng bây giờ là tháng 9 nhưng nếu tính âm lịch thì vẫn còn trong tháng đại lễ vu lan báo hiếu. Vậy mà mẹ vượt đường xa nói là vào chữa bệnh mà thực ra là vào thăm con đi để động viên khích lệ con gái chữa bệnh. Mẹ không phải là Quán thế âm mẹ cũng không phải là hiền mẫu như mẹ Tăng Sâm. Mẹ đơn giản là mẹ ít học nhưng hiểu mọi lẽ trên đời; ít nghĩ đến mình mà tình thương con cháu lại bao la. Mẹ chị và em mới vào mấy ngày đã muốn xuống tham quan "khu vườn kỳ lạ" ở Đức Lập Thượng Đức Hòa Long An. Tôi cùng người chị thứ ba đi theo trước là để mẹ vui; sau là tò mò vì nghe tiếng khu vườn này từ lâu mà chưa biết sự thể thế nào. Đến nơi cảm giác đầu tiên là không gian quang đãng không khí trong lành khu vườn sạch sẽ và tuyệt nhiên không gợi cảm giác gì về mê tín bùa phép. Mẹ ngồi mệt mẹ nằm trên chiếc chiếu trải giữa vườn cây sơ ri mát rượi. Thấy vậy tôi cũng yên lòng. Chưa biết khu vườn này có chữa được bệnh cho mẹ cho chị cho em không nhưng thấy mẹ an lòng là tôi mừng rồi. Đau thì vái tứ phương nên dẫu mẹ không van vái thì tôi cũng cầu xin mọi an lành đến với mẹ với em. Trong đời mình tôi ngồi nghiệm lại chưa làm gì để mẹ vui. Tôi sợ mình không còn thời gian để tạo cho mẹ một nụ cười. Mà nếu vậy tôi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ mất...

      3.Tháng 9 tôi cũng vừa tiễn một người đi. Một trong những người tôi yêu quý nhất với một lời hứa một lời hẹn thề. Tháng 9 tôi cũng vừa quay lưng với một người tôi cũng quý mến không kém. Biết làm sao bây giờ! Người ta thường nói trái tim có lý lẽ riêng của nó. Tôi cũng đủ trí khôn để biết nhưng từ biết đến tỏ một thái độ là một chướng ngại vượt qua không dễ dàng. Tôi ôm lấy vai em cười tươi nhưng nghe vai em run run tôi như xát muối vào lòng. Tôi lại nhớ đến em với bao ngổn ngang như những đường dọc ngang trong bàn tay. Này là yêu thương này là nhớ nhung này là giận hờn này là đau đớn này là hạnh phúc ... hết cái này đến cái khác hiện ra chồng chéo lên nhau đến độ tôi kh&oci