MỘT MÌNH

By LƯU VỸ BỬU

 

Ta hỏi giọt sương
Người trong lành đến thế
Sao cháy khô dưới ánh mặt trời?

Ta hỏi cỏ non
Ai nõn nượt như người
Sao vàng úa dưới dấu giày?


Ta hỏi trăng khuya
Người dát vàng vườn yêu
Lại để nhợt nhạt sao mai?


Ta hỏi em ngoan
Bàn tay em mấy ngón
Ngón nào dài cho ta?

Ta hỏi ta
Gieo gì trên cánh đồng yêu
Mà sáng nay cỏ dại đầy?


LƯU VỸ BỬU

More...

CÙNG MỤC ĐÍCH SAO KHÔNG GẶP NHAU?

By LƯU VỸ BỬU

 

Vấn đề bauxite đang là thời sự. Một bên là gồm có (không phải tất cả) các nhà khoa học nhà văn hóa nhà cách mạng đại biểu Quốc hội... và một bên là Bộ Công thương (hay chính phủ) đang tranh luận gay gắt. Lợi thế nghiêng về Bộ Công thương. Người dân (ngay cả ở 2 tỉnh Đắc Nông và Lâm Đồng) thì đang ngóng trông sự việc diễn tiến thế nào.

Sự việc sẽ đưa đến đâu ngay thời điểm viết bài này cũng khó biết được dù Bộ Công thương đang nắm lợi thế chỉ xin đưa ra một số nhận xét có được từ tranh luận này:

1/Chính phủ (đại diện là Bộ Công thương) khi quyết định triển khai dự án bauxite là muốn phát triển đất nước muốn cho dân giàu nước mạnh. Bên phản biện cũng vì lòng yêu đất nước lo ngại đến vận mệnh của các dân tộc Việt Nam sợ các thế hệ sau có nguy cơ đối diện với thảm họa môi trường đến an ninh quốc phòng. Tóm lại cả hai bên đồng ý và không đồng ý khai thác bauxite ở Tây Nguyên có thể nói là xuất phát từ động cơ tốt đẹp cả. Nhưng tại sao cùng động cơ tốt đẹp lại không gặp nhau?

Như vậy ở đây tất có vấn đề!

Trước hết là có thể cả hai đều chưa có trong tay đầy đủ các yếu tố để thuyết phục người ta tin mình nhất là những yếu tố thuộc về thời vị lai. Chính phủ thì đảm bảo hiệu quả; Bên phản biện thì lo lắng tính khả thi. Những điều đó không ai biết được dù đã có bao nhiêu dữ liệu trong tay vì cuộc sống vốn chuyển động khó lường trước những bất ngờ của nó. Ví dụ: Nếu thống nhất chủ trương cho triển khai dự án nhưng vài năm sau tình hình kinh tế thế giới thay đổi giá nhôm giá alumin rớt thê thảm nhà đầu tư bỏ của chạy lấy người thì lúc đó thế nào? Tương tự vậy nhà đầu tư thực hiện tốt các yêu cầu về khai thác bauxite và dự án mang lại hiệu quả tốt thì các nhà phản biện cũng khó mà nói gì được.

2/Tuy nhiên người viết cảm nhận một điều (và lấy làm lạ) là sao Bộ Công thương cứ phải "thay mặt" cho TKV đứng ra giải trình mọi việc (mà giải trình không được thuyết phục). Hãy để cho TKV giải thích! Còn nếu quy mô dự án này nằm ngoài khả năng của TKV mà phải do Bộ Công thương làm chủ đầu tư (giao cho TKV thực hiện)  thì liệu Bộ Công thương (hay Chính phủ) có yên lòng không? Thực tế TKV làm tròn trách nhiệm của mình với những gì hiện có đã là một thành công rồi. Còn giao TKV thay mặt phía Việt Nam làm chủ đầu tư liên kết với nước ngoài thực hiện dự án thì đúng là điều đáng lo. Bởi TKV sẽ không đủ "bản lĩnh" để làm việc với đối tác nhất là khi có quá nhiều mối quan hệ chồng chéo và trách nhiệm không được phân định rõ ràng. Giả sử (mong đừng bao giờ xảy ra) nếu xảy ra chuyện không may (hồ chứa bùn bị vỡ chẳng hạn) liệu ai là người có trách nhiệm bù đắp thiệt hại nếu không phải tiền đóng thuế của người dân?

3/Theo dõi chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề bauxite tại kỳ họp Quốc hội người viết thấy rằng ngài bộ trưởng Bộ Công thương rất thích "chơi chữ". Khi đại biểu Nguyễn Đăng Trừng có ý kiến là Bộ Công thương xé nhỏ dự án để khỏi trình ra Quốc hội thì ngài bộ trưởng Bộ Công thương trả lời việc tách ra nhiều dự án là của chính phủ chứ không phải của Bộ Công thương. Trả lời như thế không sai nhưng ai là người tham mưu góp ý cho chính phủ làm điều này? Nếu không phải là Bộ Công thương chủ trương thì với trách nhiệm của mình Bộ Công thương cũng phải lưu ý chính phủ việc này với phải vì đây là dự án mang tính sống còn không chỉ của Tây nguyên mà là của cả nước; việc khai thác bauxite không chỉ đơn thuần là bán khoáng sản mà còn liên hệ tới văn hóa môi trường an ninh quốc phòng nên cần có sự thống nhất cao của các bộ ngành của cả Quốc hội. Bắn trách nhiệm sang chính phủ ngài bộ trưởng Bộ Công thương vô hình trung biến chính phủ thành bức bình phong "đỡ đạn" cho mình ?! Ở ta chưa có thói quen chịu trách nhiệm cá nhân. Tình trạng này ai cũng rõ nhưng chưa thấy sửa đổi. Vì thế có thể thấy trước là nếu dự án khai thác bauxite thành công thì TKV là người hưởng lợi đầu tiên kế đó là Bộ Công thương. Nhưng nếu dự án thất bại thì sẽ sao? Lúc này trách nhiệm sẽ thuộc về Quốc hội (nếu đa số đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua cho phép triển khai dự án) về chính phủ vì là người đồng ý ký quyết định thực hiện. Mà cả hai đơn vị này lại là... danh từ chung (!). Đó là chưa tính chuyện 5-7 năm sau những người có chức có quyền hôm nay sẽ nghỉ hưu nghĩa là không ai chịu trách nhiệm cả!

4/Cuối cùng xin "chất vấn": TKV hay Bộ Công thương đã có kết quả bài toán dự án này chưa? Kết quả đó đã được "cộng trừ" tất cả các yếu tố liên quan đến dự án như môi trường văn hóa an ninh quốc phòng lao động xã hội... chưa? Lợi nhuận thu được (giả sử đạt như dự toán) có đáng để chúng ta đánh liều với những hiểm họa có thể xảy ra không? Ai có thể đoan chắc là thiên nhiên mười hai mươi năm sau cũng sẽ như bình yên như bây giờ? Nếu một biến động nào đó thì liệu các hồ chứa