VIẾT CHO CHÍNH MÌNH

By LƯU VỸ BỬU

     1.Năm ngoái khi vào thăm người bạn học cũ hồi phổ thông nay đã là một thượng toạ đang giữ nhiệm vụ coi sóc ngôi chùa. Vị thượng tọa này ngày xưa là một sa di đi học mặc áo dài lam trong khi chúng tôi thì quần xanh áo trắng đàng hoàng. Sau hơn 30 năm trở thành trụ trì thứ hai (vì chùa còn vị hoà thượng  trụ trì nhưng tuổi cao sức yếu mọi việc trong chùa đều giao cho vị thượng tọa này đảm trách)  của một ngôi chùa lớn ở Tam Kỳ.

     Trước khi ra về người bạn học cũ tặng tôi một cây quạt giấy. Trên quạt có in 14 điều răn của Phật. Nhận quà coi qua rồi để đó. Mãi đến  nay khi mẹ mất lục lại trong tủ của mẹ bắt gặp chiếc quạt xưa. Lần này đọc lại nhận ra trong cuộc đời mình mắc nhiều sai lầm quá. Lời răn nào của Phật tôi cũng không thực hiện được. Mà khi không thực hiện được thì dẫn tới những hành vi sai lầm thái độ khiếm khuyết. Nghiêm khắc nhìn lại quả thật tôi hơn nửa đời hư rồi!

     Tôi không có tâm đạo lại thiếu chí nên không mon men tới cửa thiền hay nhà thờ thánh thất nào được. Thậm chí có những lúc nổi cơn ngổ ngáo tôi tỏ ra coi thường các vị tăng ni giáo hữu. Một phần do các tu sĩ bây giờ sân si quá hành đạo theo kiểu kinh doanh nên làm mất niềm tin; mặt khác “lòng trần còn mơ khanh tướng” nên việc chay trai tịnh độ sao mà khó quá với tôi.

     Bây giờ tôi là người cô đơn nhất. Có thể nói cô đơn nhất thế giới cũng không sai! Ba mẹ đã về cõi vinh hằng. Những người có thể chia sẻ được nếu không ở xa thì cũng bận bịu không gặp được. Có người ngỡ là “tri kỷ tri bỉ” “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” với mình đến hết cuộc đời bỗng nhiên một chiều quay lưng từ biệt. Thế là vào ra như chiếc bóng đêm trằn trọc nghĩ đến thân phận nghĩ đến cha mẹ nghĩ đến tình đời không ngủ được. Mắt mở trừng trừng không phải “gửi mộng qua biên giới” mà gửi về quê cũ quạnh quẽ gửi về một phương vô định nén tiếng thở dài trong đêm.

     Sực nhớ đến 14 lời Phật răn in trên quạt giấy ngồi viết lại để răn mình cứu rỗi mình:

KẺ THÙ LỚN NHẤT  LÀ CHÍNH MÌNH

NGU DỐT LỚN NHẤT LÀ DỐI TRÁ

THẤT BẠI LỚN NHẤT LÀ TỰ ĐẠI

BI AI LỚN NHẤT LÀ GHEN TỴ

SAI LẦM LỚN NHẤT LÀ TỰ ĐÁNH MẤT MÌNH

TỘI LỖI LỚN NHẤT LÀ BẤT HIẾU

ĐÁNG THƯƠNG LỚN NHẤT LÀ SỰ TỰ TI

ĐÁNG KHÂM PHỤC LỚN NHẤT LÀ BIẾT ĐỨNG DẬY SAU KHI NGÃ

PHÁ SẢN LỚN NHẤT LÀ TUYỆT VỌNG

TÀI SẢN LỚN NHẤT LÀ SỨC KHỎE VÀ TRÍ TUỆ

MÓN NỢ LỚN NHẤT LÀ NỢ TÌNH CẢM

LỄ VẬT LỚN NHẤT LÀ KHOAN DUNG

KHIẾM KHUYẾT LỚN NHẤT LÀ KÉM HIỂU BIẾT

AN ỦI LỚN NHẤT LÀ BỐ THÍ     

     Càng đọc thấy mình càng hư hỏng. Thôi nhận ra được sai lầm là tốt rồi và bây giờ cố gắng tu thân. Tu thân để hưởng an lạc để thanh thản những năm còn lại. Bao nhiêu hỉ nộ ái ố để qua một bên như câu thơ của bạn cũ: “buồn hay vui cũng ở ngoài lòng ta”.

      2.Nhưng nói vậy cũng phạm lời răn của Phật rồi! Tức là tự dối mình làm ra vẻ khiêm tốn nhưng trong đó có hàm ý tự cho mình là hay là tốt. Nói cho hết lẽ công bằng là có những điều tôi làm được; có những điều làm chưa được; và lại có những điều còn… ba rọi.

     Cách đây không lâu cô bạn “tri kỷ tri bỉ” khuyên tôi bớt ăn thịt cá và tăng cường chay tịnh. Tôi thì hơi ba phải! Có thể ăn gạo lứt muối mè vài ba tháng không sao nhưng có khi tới ngày mồng Một ngày rằm lại nghe lòng mình trỗi dậy những phàm phu tục tử. Có thể vì vậy mà đời mình lênh đênh như bèo dạt mây trôi! Nhưng ăn uống thì khắc phục được dù hơi bị vất vả. Chuyện tình cảm mới cực kỳ nan giải. Ngày xưa Tào Tháo tuyên ngôn: “Thà mình phụ người chứ không để người phụ mình”. Tôi thì không làm gian hùng được dù là gian hùng cỡ nhãi nhép mà lại vô cùng yếu đuối uỷ mị cứ đứng nhìn “từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông”. Có khi rưng rưng có khi nước mắt đầm đìa. Mà hình như thời buổi hiện đại này khi vật chất chứng tỏ sự siêu việt của nó trước tâm hồn chứng tỏ khả năng đánh bạt mọi thứ tình cảm những cô gái lại tỏ ra cứng cỏi mạnh mẽ và khôn ngoan hơn nhiều cụ thể là hơn tôi nhiều.

     Nói thế chứ không phải thế! Tôi vừa nhận được một nụ hồng tiếc rằng qua email của một cô gái ngàn trùng cách xa. Nhận được hoa hồng hỏi tôi có vui không? Nói không thì lại e rằng phạm lời răn tự đại của Phật mà quả thực lòng tôi không vui chút nào. Tôi biết ít nhất cũng có một người nếu đọc được những dòng chữ này chắc chắn hiểu được vì sao tôi buồn!

     Không biện minh trần tình cho mình. Tôi nghĩ mình nhỏ nhoi như con sâu như cái kiến làm sao không mắc sai lầm cho được! Có những sai lầm không thể cứu vãn được thì xin cúi đầu khất lại kiếp sau. Còn những sai lầm có thể sửa chữa khi còn thở thì tôi sẽ cố gắng. Ví dụ như sai lầm để em ra đi tìm cuộc sống mới là cần phải chuộc lỗi ngay!

     3.Cho đến hôm nay khi viết những dòng chữ sám hối này tôi thấy mình mang nợ nhiều người quá. Nợ vật chất nợ tinh thần nợ tình cảm có đủ cả! Trong các món nợ ấy món nợ lớn nhất khó trả nổi là nợ tình cảm. Đúng là Phật dạy chẳng sai! Món nợ này thì cả đời tôi kiếp này và có khi vài kiếp sau cũng không sao trả được. Người muốn trả thì không biết lấy gì làm sao để trả. Trong khi đó người chủ nợ lại không cần nhận. Cái lẩn quẩn trong cuộc đời cứ vậy mà làm khô héo con người. “Thôi thì thôi nhé…” đành mang khối tình xuống “tuyền đài chưa tan” (Phạm Duy).

     Bây giờ bắt chước anh chàng lái xe mở cần gạt nước để thấy đường đi. Tôi quẹt tay lên mắt mình. Ô hay sao mắt mình cay cay vậy? Tất cả nhòe đi… Nhưng dù trong mờ mờ ảo ảo đó tôi cũng phải bước tới để một khi nào đó có ai cần song hành thì tôi đã sẵn sàng đây.

     Vậy thôi! Hỡi tôi ơi gột sạch lòng mình mở lượng từ bi mà mỉm cười bước tới!

LƯU VỸ BỬU

 

More...

GIEO QUẺ ÂM DƯƠNG

By LƯU VỸ BỬU

Anh khấn đất anh vái trời

Hai đồng bạc bôi vôi một mặt

Hạnh phúc trên đời

     Nếu có thật

Xin sấp ngữa hân hoan

 

Anh gieo quẻ từ mùa xuân

Đến khi gió heo may vời vợi

Chỉ thấy mặt nạ đời rơi từng lớp

Thánh thần cũng cáo lui

 

Anh nắn nót từng chữ yêu

Sao hoa hồng mọc toàn gai nhọn

Anh không là Chúa mà cứ vác thập giá

Rao giảng những tin buồn

 

Âm dương xoay tít không ngừng

Đời quay anh thở dốc

Em quay anh tàn hơi

Thần thánh âm binh đứng mỉm cười

 

Anh mỉm cười anh…

LƯU VỸ BỬU

More...

NÉN HƯƠNG THẮP MUỘN DÂNG MẸ

By LƯU VỸ BỬU

1.Ông bà ngoại tôi có 8 người con. Cậu Hai tham gia kháng chiến đi biền biệt. Người thứ Ba thứ Tư tôi không nghe nói chắc mất lúc còn nhỏ. Người cậu thứ Năm được ông ngoại cho đi theo một người quen trong làng sau bặt tin luôn. Cách đây không lâu khi nghe dì Sáu kể tường tận sự việc tôi thay mặt gia đình bên ngoại đăng báo tìm cậu nhưng không thấy hồi âm. Nghe đâu nơi ở cuối cùng của cậu là ở Nha Trang. Cậu Bảy lớn hơn mẹ tôi 3 tuổi tham gia vệ quốc đoàn từ rất sớm. Cậu theo đoàn quân Nam tiến rồi sau đó trở về hoạt động tại Hội An. Sau này năm 1949 trong một trận đánh vào dinh tỉnh trưởng Hội An cậu bị thương và hy sinh. Cái chết của cậu là niềm tự hào không chỉ với gia đình ngoại mà của cả dòng tộc họ Hồ ở Cẩm Thanh Hội An. Khi tôi có trí khôn nghe nhiều người kể chuyện anh hùng của cậu lúc nằm điều trị vết thương ở bệnh viện Cây Sanh (bây giờ là xã Tam Dân Phú Ninh Quảng Nam) trong lòng tôi cũng dấy lên niềm hãnh diện dù tôi chỉ biết cậu qua di ảnh trên bàn thờ.

   Mẹ tôi con út được anh chị thương yêu và quan tâm cho đi học. Có thể nói mẹ là một trong số ít ỏi phụ nữ trang lứa cùng thời bấy giờ biết chữ. Cũng nhờ biết chữ nên khi Hội An khởi nghĩa năm 1945 mẹ tôi tham gia Phụ nữ Cứu quốc mãi đến khi gặp ba tôi mới nghỉ. 

 

2. Sở dĩ tôi dông dài về mẹ là vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra câu trả lời là được cưng chiều như vậy mà khi lấy ba tôi về làm dâu một gia đình rất đông anh chị em mẹ tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một em dâu một chị dâu được gia đình bên nội tôi ai cũng yêu mến. Ông nội tôi mất khi cô Út tôi mới 1 tuổi. Bà nội tôi một mình nuôi 11 người con trong hoàn cảnh xã hội bấy giờ đầy thiếu thốn khó khăn biết là cực khổ thế nào!

   Từ lâu tôi vẫn được nghe anh Xìn con bác cả tôi khen mẹ: “Thiếm Tám (ba tôi cũng thứ 8) đảm đang và thương con cháu lắm. Lần nào từ Đà Nẵng vào thăm là thiếm Tám cũng nấu cho một bữa ăn đã đời!”. Khi nghe tin mẹ tôi mất từ nước ngoài anh gọi điện về chia buồn và kể cho tôi nghe một hồi nhưng chuyện liên quan đến mẹ tôi. Tiếng là thiếm - cháu nhưng mẹ tôi lớn hơn anh khoảng 7-8 tuổi nên chuyện cũ kỹ xa xưa của mẹ anh đều nhớ rất rõ.

   Còn chị Diệp chị Thọ con cô Sáu hay mấy đứa em con cô Út tôi thì nhớ: “Mợ Tám nấu ăn ngon thiệt. Món gỏi cá nhám ăn ở nhà hàng nào cũng không ngon bằng mợ làm!”. Các em con chú Mười tôi thì gần gũi hơn nên trong nhà có món nào thì mấy đứa cũng có mặt. Trong khi đó bạn bè tôi lúc còn đi học có đứa ăn cơm nhà tôi thường xuyên. Bây giờ vẫn còn đứa nhắc đến món bát bửu mẹ tôi thường làm để cúng giỗ ông nội tôi. Món này làm kỳ công và tuyệt ngon… Lo cho chồng con họ hàng hay bạn bè của con cái thật chu đáo nhưng riêng mình mẹ ăn ít và chỉ thích ăn chén cơm nóng với mắm dưa mắm cái hay chút cá vụn kho khô.

   Mà quả thực mẹ tôi khéo tay vô cùng. Tính ba tôi khó bữa ăn trong một ngày bao giờ cũng phải khác món nên ngày nào bữa trưa món này thì chiều mẹ làm món khác. Hôm nào mẹ bận đi đâu chị tôi nấu thì hôm đó ba tôi gần như chỉ đụng đũa. Tôi lúc nhỏ cũng kén ăn và có những món không ăn được. Ví dụ như hôm nào mẹ nấu món gà thì nhất định phải có món vịt kèm theo vì tôi dị ứng với thịt gà. Trời mưa mẹ đổ bánh xèo cho cả nhà ăn thì dứt khoát hôm đó cũng có bánh bèo dành cho tôi. Một món bình dân khác mà mẹ làm ai ăn cũng nức nở khen nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa ăn được. Đó là món cá chuồn ướp nén gập đôi như con cóc chiên vàng. Mùa mưa lạnh ở quê tôi món cà chuồn này kèm với mắm kho thịt ba chỉ luôn là món chủ lực của nhiều gia đình nên ai cũng biết làm nhưng nếu do tay mẹ chế biến thì khác hẳn ai ăn cũng phải ghiền. Tôi chỉ nghe kể và tiếc rằng chỉ còn món này tôi chưa ăn được và không còn cơ hội được mẹ làm cho ăn nữa rồi!

   Điều gì khiến mẹ tôi một cô gái út được cưng chiều từ nhỏ rồi tham gia hoạt động đoàn thể đến khi lấy chồng về làm dâu một đại gia đình như vậy đã để lại những tiếng thơm mà không phải ai cũng có được? Đó là chưa kể lúc các cô tôi thoát ly theo kháng chiến mẹ không chỉ lo cho bà nội cho chồng con mà với cháu gọi bằng mợ bằng bác bằng thiếm mẹ cũng cáng đáng cả. Có thể nói bà con xa gần bên nội bên ngoại tôi ai cũng thương quý mẹ.

   Tôi còn giữ một tờ giấy tìm được trong bàn làm việc của ba tôi. Trên đó ba tôi viết: “Mấy năm nay không làm được gì cả. Sống nhờ vào vợ thôi!”. Ba tôi kiệm lời chỉ viết một câu ngắn ngủi nhưng chứa đầy tình thương yêu của ông dành cho mẹ tôi người phụ nữ không bao giờ nghĩ đến mình suốt một đời lo cho chồng con cho gia đình chồng.

 

3.Sau khi mẹ an nghỉ nhà ba mẹ tôi vắng hẳn đi! Căn nhà vốn đã rộng nay càng trống vắng hơn. Tôi xuống chợ Bà Hoà nay đổi tên là chợ Hoà Hương mua thức ăn về cúng cơm mẹ. Ngày trước mẹ thường dặn mấy chị tôi: “Quê mình biển ngang cá tươi và ngon hơn nơi khác nhưng cá sông bao giờ cũng ngon hơn!”. Mẹ thích ăn cá ngạnh kho nghệ cá bống kho tiêu. Bây giờ mưa rả rích dai dẳng trời lại khá lạnh nên cá sông đầy chợ. Tôi mua ít cá ngạnh ít cá bống và mấy lạng tôm đất. Tôi bắt chước cách mẹ kho ngày xưa gia giảm thêm những gì tôi biết trong mấy chục năm tha hương làm mâm cơm cúng mẹ. Mẹ chỉ hưởng chút hương hoa của con trai lớn bất hiếu tạ lỗi mẹ nhưng mấy đứa em tôi ăn khen ngon và ngạc nhiên không ngờ anh trai trưởng chuyên sống trên mây trên gió của mình cũng biết nấu ăn. Tôi lấy đó làm vui và tự nghĩ rằng tôi may mắn thừa hưởng chút tài nấu ăn mẹ để lại.

   Nhưng dù chị em tôi đồng ý để tôi lo việc nấu cơm cúng mẹ hằng ngày thì tôi cũng không có cơ hội thực hiện trọn vẹn. Mấy mươi năm xa quê tôi quên bẵng giờ ăn của mẹ. May mắn là những người hàng xóm và cả những người bán quà rong thương mẹ cứ đến xế trưa xế chiều không mang món này thì món khác đến cúng mẹ.

   Mỗi lần đặt mâm cơm lên bàn thờ tôi thắp hương mời mẹ về ăn cơm. Qua hương khói lung linh tôi thấy dường như đôi mắt mẹ u uẩn buồn. Mẹ buồn gì tôi biết rõ nhưng lại không thể làm mẹ vui. Điều đó làm tôi đau thắt. Tôi nhanh nhẩu những việc không cần thiết nhưng lại chậm lụt việc cần nhanh nhạy. Với mẹ với ba tôi vẫn là đứa con mà ông bà đặt nhiều niềm tin vào đó nhất nhưng lại là đứa con làm ông bà muộn phiền nhất. Ngày xưa ai cũng nói tôi là đứa con cầu tự được cha mẹ kỳ vọng nhất. Nhưng cuối cùng tôi không hư hỏng không làm gì sai trái nhưng cũng không mang niềm vui đến cho cha mẹ.

   Tôi không ngủ được. Đêm nào cũng trằn trọc. Cầu xin ba mẹ trong cõi an lạc kia vẫn giang tay chở che cho đứa con trai vụng về hoang đàng này.

  

   Ôi hơn nửa đời người khi nấu được mâm cơm thì đó lại là mâm cơm cúng mẹ.

 LƯU VỸ BỬU

 

More...

MỒ CÔI

By LƯU VỸ BỬU

    Hai chữ này không xa lạ gì với mọi người. Nhưng có lẽ chỉ những ai thực sự mồ côi mới cảm nhận một cách đầy đủ ý nghĩa của nó.

   Điều đầu tiên tôi nhận ra mồ côi thì dù còn nhỏ hay đã là trung niên đều khổ như nhau. Sự trống trải không còn là cảm giác nữa mà đã là một vật thể có thể sờ mó đụng chạm đến. Nó như cái dằm trên tay chẳng làm chết ai nhưng thật sự rất khó chịu. Nó luôn nhắc nhở sự có mặt của nó cứ như sợ người ta quên đi…

   Gần 3 năm trước chị em tôi mồ côi cha. Bây giờ lại mồ côi mẹ. Tám chị em nay còn lại 7 người (đứa em thứ 8 sau khi chịu tang cha đã đi theo cha sau đó hơn 1 năm) nhỏ nhất cũng ngoài 40 mà cứ như bầy gà mới mọc đuôi tôm vẫn cứ lóng ngóng lơ ngơ…

   Sau khi đưa mẹ về cát bụi bà con thân quyến trở về nhà… Căn nhà ba mẹ tôi tạo lập vốn khá rộng nay lại trở nên rộng thênh thang. Từ nhà trước cho tới nhà sau đều vắng hoe. Căn phòng của ba tôi xưa kia nay bụi đã bắt đầu phủ lên một lớp trắng mờ. Sau khi ông mất mấy đứa em còn dọn dẹp nhưng từ lúc mẹ tôi trở bệnh thì mọi thời gian đều dồn cho bà. Mẹ tôi bị suy tim nặng thêm chứng cao huyết áp thể trạng lại yếu nên bác sĩ không dám can thiệp chỉ khuyên dùng thuốc đều đặn và đừng để bà xúc động mạnh. Vì thế trong nhà các chị em tôi đều dồn sức lo cho bà.

   Mẹ tôi khác tính ba tôi. Ông thì vui vẻ đón nhận những gì xảy ra với mình kể cả cái chết. Còn bà thì lo sợ lúc nào cũng muốn con cháu quây quần bên mình. Hễ đứa nào vắng mặt hơi lâu là bà hỏi bà nhắn. Sức khỏe của bà thì vô chừng vừa mới thấy đi dạo hàng xóm nhưng vài phút sau lại than mệt khó thở chẳng biết đâu mà lần. Trước lúc mẹ tôi mất bà con hàng xóm vẫn còn thấy bà ngồi trước nhà khỏe khoắn. Chừng hơn nửa giờ sau bà kêu mệt vào nằm. Hôm đó gặp ngày chủ nhật nên con cái cháu chắt có mặt gần như đầy đủ. Chỉ vắng mặt tôi và chị ba tôi ở Sài Gòn. Em tôi đo huyết áp cho bà thấy huyết áp tụt bèn gọi xe đưa mẹ vào bệnh viện. Em tôi gọi điện báo tin và trấn an: “Báo anh biết thôi chứ có gì chút em gọi lại.”. Nói xong nó cúp máy và chưa tới 2 phút sau nó gọi báo tin dữ. Tôi điếng người.

   Tôi thắp nhang cho mẹ và nhận ra căn nhà chỉ tràn đầy kỷ niệm. Đây là chỗ ba tôi ngồi đọc sách ghi chép. Đây là chỗ mẹ tôi nằm và dưới bếp là nơi mẹ tôi mang hết những gì có được để làm nên những món ăn không chỉ gia đình tôi mà bà con bạn bè của chị em tôi ai đã từng thưởng thức thì không thể quên được. Tôi đối diện với kỷ niệm đối diện với những hình ảnh của trí nhớ của ký ức cũ có mới có và tôi xót xa hiểu ra rằng từ nay chị em tôi mồ côi cha mẹ và chỉ gặp cha mẹ mình qua những câu chuyện kể qua những lời nhắc nhớ.

   Mồ côi đớn đau quá dù chị em tôi đã có cháu nội cháu ngoại…

 

                                                      oOo                                 

   

   Mẹ tôi đi xa đột ngột nên nhiều người không biết. Cho đến khi làm lễ phục tang và nghe tiếng chiêng trống động quan nhiều người mới tất tả chạy đến. Câu đầu tiên tôi được nghe không phải là lời chia buồn như thường lệ mà là câu cảm thán: “Ủa sao vậy trời! Mới thấy bà ngồi ăn cháo vịt đây mà!”. Nếu sinh thời ba tôi nhận được sự kính nể thì mẹ tôi lại nhận được sự thương yêu của mọi người. Có những chuyện mà đến khi cúng tuần cho bà tôi mới được nghe người ta kể lại. Càng nghe kể tôi càng xấu hổ vì thú thật những gì tôi biết tôi hiểu về mẹ quá nhỏ nhoi…

   Tôi ngồi lục lại mấy ngăn tủ của mẹ. Tôi phát hiện ra có quá nhiều thuốc. Thuốc trợ tim trị cao huyết áp thuốc ngủ … Thuốc mẹ tôi cất đầy cả một hộp bánh lớn. Có lẽ do lo sợ bệnh nên bà mua và cất kỹ quá rồi quên luôn. Tôi còn phát hiện ra một gói tiền toàn tờ 2000 mới tinh. Số tiền này là của đứa em thứ 6 gửi biếu để bà lì xì. Ngoài ra còn có 3 triệu đồng được bà cất ngay ngắn trong hộp. Tôi cũng tìm thấy bộ hồ sơ đề nghị xét khen thưởng người có công đang còn dở dang. Khi lật từng tờ giấy của các người hoạt động trước đây xác nhận công lao của bà tôi giật mình nhớ lại cách đây không lâu mẹ tôi biểu tôi kiểm tra toàn bộ giấy tờ hồ sơ rồi đem nộp cho bà. Lúc đó tôi gạt ngang: “Mẹ già rồi cần chi khen thưởng mà làm cho mệt. Cậu Hai cậu Bảy có làm đâu!”. Mẹ tôi nghe nói liền mang cất hết giấy tờ nhưng vẫn trách: “Mi lười biếng quá nhờ chút cũng không được!”. Ôi phải chi hồi đó tôi làm thì bây giờ khỏi ân hận rồi. Mà mẹ tôi thật kỳ cứ mỗi lần tôi nhắc đến cậu Hai cậu Bảy những người anh ruột của mẹ thì mẹ vui thấy rõ và hầu như không chú ý gì hết nữa. Gia tài mẹ để lại còn có cái cối xay trầu bằng đồng. Cối này có lần đưa mẹ đi máy bay tôi quên gửi hành lý nhân viên an ninh không cho mang lên máy bay. Lúc đó tôi cự: “Bà già chừng này tuổi làm gì được mà mấy chú cứng nhắc vậy?”. Cự thì cự nhưng cuối cùng cũng phải đem về gửi người khác mang ra giùm.

   Chỉ có mồ côi mới ngồi lẩn thẩn nhớ lại những chuyện vụn vặt mà quý báu như vậy.

 

oOo

   

   Hôm vào lại Sài Gòn tôi nói với mấy người chị con dì Sáu chị ruột của mẹ tôi: “Mấy chị hạnh phúc hơn bọn em rồi! Mấy chị còn mẹ còn chúng em thì mồ côi…”.

   Nói xong tôi khóc như trẻ thơ…

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

GỬI NGƯỜI ĐÀN BÀ TỰA CỬA

By LƯU VỸ BỬU

Anh gửi vào thinh không một đoá hồng

 Tặng em

Người đàn bà muộn màng

Cấy nỗi buồn vào mắt.

 

Nắng vàng vọt biếng lười

Rọi vào hiên những thanh âm buồn tẻ

Tình chưa kịp hong gió

Đã vội vàng ngã vào hư vô

 

Em xót gì quá khứ

Mà mắt nhìn mềm cả đá

Em lo gì tương lai

Mà mắt níu lại vì sao xa

 

Nhà anh chỉ có mỗi hoa hồng

Em yêu thì ở lại.

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

           

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

More...

NGHĨ TỪ CHÂU ĐỐC

By LƯU VỸ BỬU

1.

   Đối diện và chếch về phía phải từ Miếu bà Chúa Xứ (phường Núi Sam thị xã Châu Đốc An Giang) nhìn ra là lăng Đức Ngọc Hầu Nguyễn Văn Thoại. Công lao của ông thì không cần phải nói nhất là với lưu dân ngũ Quảng và cư dân Nam kỳ lục tỉnh. Từ Châu Đốc đi Hà Tiên nhìn dòng kênh Vĩnh Tế càng thấy tài thao lược kinh bang tế thế của vị danh tướng này. Vậy mà không khỏi chạnh lòng xót xa cho tiền nhân…

   Miếu bà Chúa Xứ thời điểm này không có ranh giới ngày và đêm. Trong hàng trăm ngàn người từ các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cho đến miền Trung thậm chí cả miền Bắc ùn ùn kéo tới viếng bà Chúa Xứ xin tài xin lộc xin may mắn bình an… thì chắc không được mươi người “quá bộ” vài chục bước chân đến dâng nén hương tưởng niệm một danh nhân đã có công lớn mở mang gìn giữ bờ cõi phía tây nam.

   Đầu năm hành hương xin bình an may mắn hay “thực tế” hơn là xin tài xin lộc nghĩ cho cùng cũng là chuyện bình thường. Là người ai không mong sống an nhàn giàu có và ổn định! Và một khi thấy thiếu tự tin thì việc nhờ vào tâm linh là điều dễ hiểu. Tôi cũng từng cầu xin như vậy. Tuy nhiên chỉ bo bo chuyện mình mà dửng dưng với tiền nhân là điều không phải. Nghiêm khắc thì đó là tội bạc nghĩa. Mà khi sống bạc nghĩa thì mong gì nhận được ân sũng của cuộc đời!

   Thuở sinh tiền Đức Thoại Ngọc Hầu hẳn cũng không mong đời sau nhớ đến mình. Lúc được giao trấn cõi Châu Đốc Hà Tiên bảo hộ xứ Cao Mên ông làm vì trung quân ái quốc và thương dân chứ đâu phải để con cháu sau này ghi nhận công lao! Tôi cũng tin trước sự bạc bẽo của con người ông cũng không hề trách cứ. Nhưng khi thắp hương viếng Ngài tôi lại thấy giận người đời… Có lẽ tôi nhỏ mọn nên không có được tâm thế từ bi như Ngài!

 

2.

   Cách đây khá lâu D. bạn thân tôi nói mà không sợ tôi giận: “Mầy nai tơ làm sao sống được giữa đời này!”. Tôi cười vì không biết trả lời D. thế nào. Dịp Tết vừa rồi S. lại nói với tôi giọng nhẹ nhàng pha chút ái ngại không giấu diếm: “Bạn ngây thơ lại quá nhạy cảm nên dễ bị tổn thương. Cũng vì thế bạn khó thành công…”. Lần này tôi cũng cười nhưng trả lời S.: “Trời sinh mình vậy biết sao giờ?”. Quả thật trong những ngày đầu năm ở BMT và chuyến đi Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau vừa rồi có được không gian và thời gian riêng tôi ngồi “tính sổ đời” thì mới công nhận bạn mình nói không sai.

   Tôi nhớ lại câu nói của mẹ tôi ngày trước: “Con có được cuộc sống bình an là mẹ mừng rồi!”. Người mẹ nào cũng có khả năng “thấy trước” cuộc đời con cái mình. Chị Th. con cô Sáu tôi cũng nói: “Đời cậu gian truân lắm! Đàn ông mà yếu đuối quá làm sao chống chọi gió bão cuộc đời?”. Hồi đó nghe những câu nói đại loại như vậy tôi thường cười ngặt nghẽo. Bởi ngay từ những năm học phổ thông tôi cũng tự “sắp đặt” cuộc đời của mình và có vẻ như sự sắp đặt đó khởi đầu cũng suôn sẻ.

   Nhưng oái ăm ở chữ “nhưng” này. Nó kéo theo sau đó những gì mà tôi không từng không muốn nghĩ tới. Thế là tôi dường như đang “một mình chống lại mafia” để cố giữ lấy mình. Cuộc “chiến đấu” không cân sức này làm tôi mệt mỏi. Thực sự mệt mỏi! Cách đây vài hôm tôi có nói với KN người bạn trẻ chưa biết mặt nhưng chính là nói với mình: “Đừng đánh mất mình!”. Tôi sợ nhất là một ngày nào đó mẹ tôi những người thân yêu bạn bè của tôi nói rằng: Sao tôi thay đổi nhiều vậy! Sao tôi không còn là tôi nữa!

    Lúc đó chắc tôi khóc vì xấu hổ quá!

 

3.

   “Những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng nhiều tiền”. Câu này của một trùm xã hội đen và vừa rồi tôi được nghe nói lại. Kèm theo đó là một “bài học” ngắn nhưng không hề nhỏ chút nào: “Bây giờ khác với thời anh ngày xưa rồi! Cái gì cũng có thể mua bằng tiền. Chức tước địa vị đã đành mà ngay cả tình cảm cũng phải có tiền mới tồn tại và lâu bền. Anh không có tiền thì đừng nói gì cả không ai nghe anh đâu!”.

   Lần này thì tôi cười mà nghe đắng cả lòng.

   Hôm ở Châu Đốc  tôi nói: “Người ta xin tài xin lộc thì đông còn xin nghĩa xin nhân thì hiếm. Ngay cả mình cũng vậy lẽ ra nên vào thắp hương Đức Thoại Ngọc Hầu trước mới phải!” thì có người lên tiếng: “Không có thời gian ông ơi!”. Khi ở Hà Tiên nghe bà chủ khách sạn mách: “Ở đây có Bà Cô Năm hiển linh lắm ai xin gì cũng được!” thế là mọi người kéo nhau đi…

    Đứng trên cầu Tô Châu ngắm Hà Tiên trong buổi chiều muộn tôi quên hết những “bụi bặm” trần ai. Mà thực ra do tôi quá nhạy cảm chứ cuộc đời thì bao giờ chẳng vậy. Cứ điềm nhiên sống và giữ mình. Tôi nhìn sóng nhấp nhô rồi tự trào: “Người ta sống vì cái người ta cần”. Người này cần tiền vì khao khát tiền; người kia cần tình nghĩa vì khao khát nghĩa tình;… Suy cho cùng ai cũng khổ theo cách khổ của mỗi người.

     Tôi nhắn cho S.: “Mình đang cố học cái ngũ thường của Khổng tử cái vô vi của Lão tử từ bi hỉ xả của Đức Phật”. S. trả lời: “Học làm gì cho phí sức! Tâm động thì mọi chuyện đều hư không!”. Tôi tắt điện thoại.

     Và hôm qua tôi nhận được tin cô bạn của tôi trở bệnh nặng. Biết tin nhưng tôi không thể làm gì được. Lòng đau như muối xát…

 

LƯU VỸ BỬU

 

 

 

More...

TẢN MẠN NHÂN NGÀY THƠ

By LƯU VỸ BỬU


   1.Với tôi văn học nói chung thơ ca nói riêng là thánh đường. Thánh đường (hay nhiều người ví von là ngôi đền) vì nó có khả năng cứu rỗi con người. Thơ ca không phải tôn giáo hướng tới cực lạc thiên đường mà bản thân nó giúp con người giải thoát những ức chế những bế tắc những ràng buộc những hệ luỵ trong cuộc sống thường nhật.
   Với người khác quan niệm về thơ ca có thể khác. Chuyện đó cũng không có gì lạ! Người ta tuyên ngôn thơ ca vị nhân sinh thơ ca vị nghệ thuật. Tôi nghĩ đơn giản hơn: Thơ ca là phương tiện giúp tôi chuyển tải những cảm xúc và khi viết được một bài thơ tôi thấy lòng mình nhẹ hẳn đi (hoặc phơi phới lên). Những muộn phiền dường như vơi bớt và nếu có người đồng cảm chia sẻ thì muộn phiền ấy càng nhỏ bé. Có khi giúp tôi phấn chấn thấy yêu đời và trở nên lạc quan hơn... Vậy chẳng phải thơ ca đã cứu rỗi tôi rồi sao?
   Nhưng tiếc thay thánh đường của tôi đang bị những tín đồ của nó nhuộm màu son phấn tiền bạc. Không phải kẻ tà ma ngoại đạo nào quấy phá mà chính những người tự xưng là tín đồ đang vấy bẩn ngôi đền một cách có ý thức nhưng hình như với họ đó là điều bình thường (!?). Tôi vẫn làm thơ nhưng không bao giờ là nhà thơ cả! Tôi thích làm  "con chim ngứa cổ hót chơi" thôi. Nhưng tôi thấy buồn vì ngôi thánh đường của mình đã trở thành nơi họp chợ văn chương. Người ta khen nhau không tiếc lời và cũng không ngượng ngùng dù biết những lời khen đó là vờ vịt cốt để lấy lòng nhau...

   2.Tôi không rõ hiện nay nước ta có bao nhiêu nhà văn nhà thơ! Nhà văn nhà thơ trung ương nhà văn nhà thơ địa phương có lẽ lên đến con số vạn. Trong số đó có không ít nhà văn nhà thơ an nhiên toạ hưởng tiền đóng thuế của nhân dân. Đã vậy họ - nhất là những nhà văn nhà thơ quan chức - còn tìm cách bòn rút tìm cách xoay xở kiếm thêm từ ngân sách lợi dụng "hào quang" của thánh đường mà bằng cách này cách khác kể cả hạ cấp để có tiền.
   Tôi cũng không rõ các nhà văn nhà thơ ở Trung quốc Triều Tiên Cu Ba có được bầu sữa ngân sách nuôi dưỡng bảo bọc không chứ ở nước ta tiền đóng thuế của nhân dân được trích ra để trả lương trả thưởng và để chi phí cho các quan nhà văn quan nhà thơ yên tâm sáng tác! Trên thế giới chắc chỉ có vài ba nước (trong đó có Việt Nam) trả lương cho các nhà văn nhà thơ. Và nói trộm có phải vì thế nên văn chương èo uột?
   Nếu ai đó chịu khó làm một phép tính cộng xem từ trung ương đến địa phương tổng số tiền chi cho các nhà văn nhà thơ mỗi năm là bao nhiêu và tiền đầu tư đó mang lại hiệu quả gì (ở đây là tác phẩm) cho xã hội?
   Không chỉ tiền lương (hay tiền công sáng tác (!?) cho các nhà văn nhà thơ) ngân sách còn chi thêm những khoản đột xuất khác. Và không ít nhà văn nhà thơ nhận tiền theo hợp đồng đặt hàng nhưng cuối cùng chẳng có sản phẩm nào giao nộp. Vậy mà họ chẳng chút băn khoăn về việc tiền thì lấy rồi mà sản phẩm thì không có vì biết chẳng ai bắt đền tội vi phạm hợp đồng và chẳng ai thu hồi. Đồng tiền này xem ra chẳng khác gì chuyện "bắc thang lên hỏi ông trời...".
   Tôi cũng được biết có những nhà thơ nhà văn hưởng chế độ chính sách đàng hoàng như vẫn kêu ca khó khăn để rồi mãn nguyện nhận tiền trợ cấp của ngân sách mặc dù  biết rằng so với những đồng nghiệp mình còn giàu có nhiều lần hơn. Họ ngửa tay nhận mà chẳng chút tự trọng xấu hổ với bạn bè với những người lam lũ đóng thuế nuôi họ!
   Trước đây tôi được nghe "một nhà" có chức sắc kể giai thoại về một số nhà văn nhà thơ thuộc hạng cây đa cây đề trong nền văn học nước nhà. Giai thoại kể rằng họ rủ nhau đi thực tế xuống đọc thơ nói chuyện thơ cho bà con nông dân ở một hợp tác xã nông nghiệp nghe. Ban chủ nhiệm nghe nói có đoàn nhà thơ nhà văn trung ương xuống mừng quá liền tập họp xã viên lại. Mặt khác họ không quên lo chuyện "hậu cần" tươm tất để chiêu đãi. "Khách ba chủ nhà bảy" rượu thịt ê hề chén chú chén anh khật khưỡng. Chỉ tội bà con xã viên mùa này mất vô số công điểm vào đêm nghe thơ. Nghe kể mà lòng tôi không khỏi băn khoăn: Chuyện thực như vậy ư? Mong sao chỉ là... giai thoại cho khỏi... tủi thân!

   3.Bây giờ người ta khoái danh xưng "nhà văn nhà thơ" dù sáng tác của họ chẳng mấy ai biết mấy ai đọc. Nhiều lần tôi được nghe người ta "tự giới thiệu": "Tôi là nhà văn..." mà lấy làm sợ hãi! Tôi cũng từng nhận được giấy mời gọi tôi cũng với danh xưng như vậy. Tôi vội vã thanh minh vì biết rõ mình không đủ tài năng đức độ để trở thành nhà văn nhà thơ. Có phải cái "mác" nhà văn nhà thơ bây giờ cũng giống như... cần câu có thể câu được cá có thể câu được danh vọng lợi lộc nên người ta khoái?
   Có dạo dư luận phải lên tiếng vì đi đâu cũng gặp ca sĩ đi đâu cũng gặp nhạc sĩ. Hễ một lần hát đám cưới cũng được phong (hay tự phong) ca sĩ. Viết một bản nhạc nhăng nhít chẳng ra làm sao cũng được gọi là nhạc sĩ. Đó là chưa kể "ngôi sao" "thần tượng" đầy dẫy vàng thau lẫn lộn. Lĩnh vực văn học cũng vậy cứ có bài thơ bài văn làng nhàng đăng trên báo địa phương thì được vận động làm đơn xin vào hội và đương nhiên được gọi là nhà văn nhà thơ. "Nhà" thì nhiều nhưng chẳng có nhà nào hữu ích cho xã hội cả!
   Cách đây gần 40 năm chúng tôi say mê tổ chức những đêm đọc thơ hát nhạc cho nhau nghe. Mọi chuyện đều tự lo từ cà phê đến hoa hồng. Chẳng cơ quan nào tài trợ và cũng chẳng ai xưng nhà này nhà kia. Tất cả không ngoài hai chữ đam mê văn chương mà làm. Hồi đó chúng tôi không quan tâm đến hội này hội kia và các tổ chức đó chẳng liên quan gì đến lòng đam mê văn chương của chúng tôi.
   Thơ ca không đi đôi với lễ lạc. Thơ ca không đi chung với nghi thức. Thơ ca xa lạ với hội đoàn tiền bạc. Tôi nghĩ vậy và vô cùng ngưỡng mộ các bút nhóm các thi văn đoàn khắp nơi đã vượt lên cái tầm thường dung tục... mà sống trọn vẹn với thơ ca.

LƯU VỸ BỬU

More...

PHƯƠNG THỨC KIẾM TIỀN ĐƠN GIẢN

By LƯU VỸ BỬU

 
Tôi nhận được thông tin này từ một người bạn. Tôi chưa có dịp kiểm chứng tính xác thực của nó nên không dám khẳng định đúng sai. Tuy nhiên không khí Tết vẫn còn (chưa qua Mồng mà!) nên đưa lên blog như một hình thức chúc Tài Lộc đến quý anh chị và các bạn. Và mong anh chị và các bạn có ý định thực hiện theo coi như một chút thư giãn đầu xuân. Trân trọng.


Hi!

Xin  hân hạnh được giới thiệu một phương thức kiếm tiền lành mạnh và hiệu quả.

ĐẢM BẢO UY TÍN . Nhanh lên...! Tôi sẽ hướng dẫn  các bạn một cách kiếm tiền qua mạng một cách hiệu quả. Bạn có muốn có một số tiền để tiêu vặt không? Nếu có thì vận may của bạn đến rồi đó kiếm tiền qua mạng Internet bạn chỉ cần ngồi trên mạng và giới thiệu các trang web của nước ngoài là bạn đã có một số tiền rồi đó.Mình đã thử thực hiện cách kiếm tiền qua mạng sau khi đọc được một tin giới thiệu hướng dẫn cách kiếm tiền trên mạng.
(Không như một số trang web khác bắt bạn phải đọc mail đọc quảng cáo đôi khi còn là trò lừa gạt...).

Vậy bạn có muốn kiếm tiền không ?  Vậy thì bạn còn chờ đợi gì nữa hãy nhanh tay lên ! Bởi vì cách tính tiền của Green Horse rất đơn giản:


*Bước 1: vào đường link sau

http://tickerbar.info/join_now.ghc?r=3092741130

*Bước 2: email address (địa chỉ email của bạn)
---first name/last name: họ và tên của bạn ( Không cách)
---birthday: ngày tháng năm sinh của bạn
---Gender (giới tính) : chọn "male" nếu bạn là nam chọn "female" nếu bạn là nữ.
---Own Credit Card : chọn "No" (dù có hay không)
---Country : Vietnam

---TERMS OF SERVICE : chọn YES.
Sau khi điền đầy đủ thông tin hãy click chuột vào mục "Go To STEP2"

* Buớc 3: - Password : mật khẩu (bạn tự chọn một mật khẩu cho mình rồi điền vào)
- Confirm : đánh lại mật khẩu một lần nữa để xác nhận.
-Time Zone : chọn (VST)
-Phone Number: Số điện thoại của bạn (84/mã vùng/số điện thoại của bạn)

http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp (các bạn có thể vào đây để xem mã vùng)

- Spoken Language: Vietnamese
- Secondary Language: Vietnamese
-Street Address: địa chỉ nhà (thật chính xác vì tiền gởi về đó không dấu)
- Street Address_2: địa chỉ nhà thứ 2 (nếu có)
- City/Region: tên tỉnh của bạn

- State/Province: nhâp lại tên tỉnh
- Zip/Postal Code : lấy mã bưu chính 000

http://danhba.vdc.com.vn/tracuu/danhba/mavungdt.asp ( mã bưu chính cũng ở trong này. Vd bạn ở Tp Hồ Chí Minh thì nhập là 70000)

- Income : chọn less than $24 999

- Parental Consent : click chuột vào ô trống để đánh dấu.

Sau khi hoàn thành hãy click chuột vào "GO TO FINAL STEP"
Luu ý: Nếu hệ thống đòi hỏi Question Password (mật khẩu hỏi) và Answer Password (mật khẩu trả lời) thì bạn hãy tự chọn cho mình và đánh vào. Lưu ý là mật khẩu hỏi và mật khẩu trả lời không được giống nhau.

*Buớc 4: Click vào "Activate Account" Click vào dòng màu dỏ download..... tickerbar_[mã số của bạn].exe

Xong rồi đó! Bây giờ bạn đã có một tài khoản trong Green Horse rồi. Bây giời bạn chỉ việc ra sức giới thiệu với nhiều nguời đăng ký (giống như tôi đã giới thiệu cho bạn ) khi có được 90$ thì GreenHorse sẽ gửi SEC đến địa chỉ bạn đã đăng ký và bạn chỉ việc cầm CMND đến ngân hàng rút tiền

CÓ HAI CÁCH KIẾM TIỀN TỪ GREENHORSE:


Cách thứ nhất:

Bạn hãy copy bài viết này của mình ra thành nhiều bản và đăng (miễn phí) trên các trang giới thiệu việc làm nhu http://webraovat.com   http://raovat.net gởi mail cho bạn bè hoặc đăng trên các diễn đàn mà bạn đang tham gia để giới thiệu cho nhiều nguời (bằng account của bạn ) đăng càng nhiều càng tốt đặc biệt là trên những website có nhiều người truy cập vì như vây các tin bạn đăng sẽ có cơ hội xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm như Yahoo Google rất nhiều bạn có thể vào mà đăng vì trên đó có rất nhiều trang web nổi tiếng của Việt Nam. Bạn có thể giới thiệu ở ngoài cũng được nói chung bằng mọi cách.


Lưu ý:khi copy nhớ thay mã số "309286269" bằng mã số của bạn vào đường link giới thiệu nha. Bạn sẽ thấy mã số này lúc bạn click Activate Account (hoăc kèm theo trong file tickerbar ma bạn tải về)
http://www.greenhorse.com/  mục members login sau đó dùng địa chỉ mail mà bạn đã đăng kí với Greenhorse làm username và nhập mật khẩu bạn đã chọn khi đăng ký nhập vào ô password sau khi đăng nhập thành công bạn hãy bấm vào link download TickerBarTM và bắt đầu download sau khi download xong bạn bắt đầu cài đặt. các thao tác cài đặt tôi làm không quá một phút. (trong trường hợp bạn làm mất tickerbar.exe)

**Hướng đẫn cài đặt TickerBarTM : Trước khi tiến hành cài đặt thì bạn phải chắc rằng máy tính của bạn đã được kết nối internet sau khi chạy chương trình cài đặt nó sẽ hỏi bạn đã kết nối internet chưa bằng tiếng anh bạn chỉ việc bấm OK cho lần hỏi đầu tiên sau đó nó sẽ hiện tên của bạn lên và hỏi có phải bạn tên đó không nếu đúng thì bạn nhấn YES còn Không thì bạn nhấn NO sau đó tiếp tục bạn nhấn nút "Advanced Options Installation" > Proceed > Proceed > cuối cùng là nhấn nút "Yes i do" . Rồi bạn đã cài đặt thành công.

** Hướng dẫn sử dụng TickerBarTM: Sau khi cài đặt bạn sẽ thấy một biểu tượng tiền đô la màu xanh ở góc phải dưới màng hình bạn hãy click chuột phải vào đó và sẽ thấy một menu nhỏ và bạn rê chuột vào chữ "Restore" thì một thanh TickerBarTM sẽ xuất hiện trên cùng màn hình của bạn với các dòng chữ quảng cáo (bạn không cần click vào nó).Khi thanh này làm việc thì đồng nghĩa "tiền đang chạy vào túi bạn". Sau một thời gian nó sẽ tự biến mất và bạn chỉ việc làm lại thao tác đó và tiền tiếp tục trôi vào túi bạn.
Cách tính tiền: Bạn giới thiệu 10 nguời bạn sẽ được 10$. (1 đô la Mỹ/người) 10 người này giới thiệu thêm 10 người nữa bạn sẽ được 100$ và cứ tiếp tục như thế (bạn được ăn dây chuyền càng gửi sớm thì số người được giới thiệu sẽ tăng theo hệ số nhân )


Bạn có thể đăng nhập vào Green Horse theo đúng địa chỉ

http://tickerbar.info/members/index.ghc: để kiểm tra tài khoản. Với một chút quyết tâm là bạn sẽ có một khoảng tiền khổng lồ mỗi tháng!!

                                                                                    

More...

Ở BAN MÊ NHỚ CÀ PHÊ TAM KỲ

By LƯU VỸ BỬU

   1.Hơn 10 giờ đêm ngày mồng Một Tết tôi đến Ban Mê Thuột (Buôn Ma Thuột - BMT). Bước ra khỏi xe thì nhận ngay những con gió phóng khoáng ở cao nguyên tràn tới. Trời se lạnh! Anh chàng Cúc đón chúng tôi ở khách sạn Dakruco chạy tới vừa vui mừng vừa ái ngại: "Trời lạnh quá các anh nhỉ?". BMT bây giờ là 15 độ. Trước đó Trần Tấn Kỳ gọi điện xuống nhắn: "Nhớ mang theo áo ấm nghe!". May mà tôi cũng biết nghe lời mang theo cái áo khoát mỏng nếu không chắc lại co ro như mấy bà già rồi.
   Vào khách sạn nhận phòng xong thì nghe đói bụng. Khi trưa tôi chỉ ăn qua loa mấy lát bánh mì cộng thêm khí hậu lạnh của BMT khiến bụng cồn cào. Tôi rủ Nguyên và Khoa đi kiếm gì ăn. Khoa từ chối. Tôi và Nguyên thả bộ dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh nhưng không tìm được quán ăn chay nào. Cuối cùng hai đứa cũng ráng đợi cho đến... giờ Tý để kéo vào quán bên đường kêu hai tô miến gà. Ăn xong Nguyên tuyên bố: "Tô miến gà ngon nhất từ trước đến nay!". Tôi thì nghe người tỉnh như sáo và cơn buồn ngủ biến đi đâu lúc nào chẳng rõ.
   BMT với tôi trong dịp tết này là một cuộc rong chơi là một hội ngộ của tình bạn học trò. Đồng hành từ Sài Gòn lên BMT là Nguyên và Khoa hai bạn học từ lớp đệ thất. Đón chúng tôi ở BMT là 4 đứa bạn học đệ nhị cấp có đứa xa nhau từ năm 1972 bây giờ mới gặp lại.
   Chuyến đi này cũng thật bất ngờ khác với những chuyến đi trước đây của tôi. Tôi vốn quen chuẩn bị kỹ càng mọi thứ trước khi đi đâu đó. Còn lần này Nguyên gọi điện rủ và tôi gật đầu không cần suy nghĩ. Đi chơi để trốn Tết Sài Gòn là điều tôi luôn mong đợi. Đi để tìm một chút lãng quên hay nói theo cách người đời vẫn quen gọi là để xả stress. BMT lại là điểm đến được "lên kế hoạch" trong năm nay và đi với bạn học gặp bạn học thì chuyến đi nào thú vị hơn?
   Quả thật cách đón tiếp của Huỳnh Sự (những người tôi có dịp gặp trong chuyến đi này thì họ gọi bằng sự trân trọng không giấu diếm: "Anh Chín" hay "Bác Chín") và Trần Tấn Kỳ thì không thể nói gì hơn ngoài hai chữ "tuyệt vời". Nhưng đó là chuyện tôi sẽ nói vào dịp khác. Bây giờ thì những giọt nắng vàng ong ong của mùa xuân Ban Mê cũng như sương mờ giăng khắp trời đã lấy của tôi giấc ngủ; vực dậy trí nhớ kỷ niệm trong tôi...

   2."Thủ phủ cà phê" nên cà phê ở đây tất nhiên là ngon. Ngồi trong Làng cà phê Trung Nguyên uống ly "cà phê huyền thoại" mà lòng cứ quẩn quanh phố xá Tam Kỳ. "Cà phê huyền thoại" là mỹ danh của nhà sản xuất đặt cho loại cà phê mà người bình dân vẫn gọi là cứt chồn. Cách đây mấy chục năm tôi cũng được giới thiệu và mời uống loại cà phê này và cảm giác sau cùng là chẳng có gì đặc biệt ngoài... giai thoại của nó. Nếu căn cứ  một ly cà phê đen loại này được bán với giá 55.000 đồng thì một ký cà phê lên đến hàng triệu đồng. Thôi thì mua "huyền thoại" như vậy cũng... rẻ chán!
   Tôi nhớ lần đầu làm quen với chất nước lỏng màu đen có mùi hương quyến rũ này vào năm 16 tuổi tại quán cà phê Mây Hồng ở Tam Kỳ. Thuở đó Tam Kỳ có rất ít quán cà phê. Nếu tôi không lầm thì "tên tuổi" chỉ vài ba quán. Sang trọng nhất có máy lạnh là cà phê kem Mây Hồng (sau này đổi thành Tây Nguyên và bây giờ chỉ còn là quá khứ). Nổi tiếng ngon và khó chịu nhất là quán cà phê không có tên vẫn được gọi là cà phê ông cụ Bắc gần cầu Tam Kỳ cách nhà tôi chừng 500 mét. Quán cà phê này của gia đình người Bắc di cư vào Nam mở quán ngay tại nhà chẳng bảng hiệu chẳng đèn màu; bàn ghế thì đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn. Vậy mà quán này rất đông khách phần lớn là sĩ quan. Đông khách vì cà phê ngon và cũng có thể do có chị Gái con ông chủ. Sau này khi trở thành khách quen tôi mới hiểu được cái "khó" của ông cụ Bắc (đến bây giờ vẫn không biết tên ông là gì chỉ quen gọi là cụ - xưng hô với ông - và cụ Bắc - khi nói với người khác). Ông khó tính nhưng rất dễ chịu với ai "sành cà phê". Ví dụ buổi sáng mà gọi ly cà phê đá thì ông vẫn bán nhưng nhất định phải "bình luận": "Buổi sáng nên uống cà phê nóng". Nếu khách đến xế chiều thì ông lại "khuyên": "Nên uống cà phê đá". Từ trong nhà ông quan sát khách uống cà phê. Ai quen uống ngọt thì tốt nhất không nên đến đây vì ông "chê" không biết thưởng thức cà phê lần sau có ghé đến ông cũng miễn cưỡng bán chứ không vui vẻ đón tiếp. Có lần tôi đến vào lúc trời mưa như trút. Quán đóng hết cửa trước khách phải đi vào cổng bên. Ngồi ở cửa sổ là hai sĩ quan đi chiếc xe Jeep. Do không yên tâm nên thỉnh thoảng họ mở cửa sổ để trông chừng xe. Ông từ sau nhà bước tới tay bưng ly cà phê và đuổi thẳng thừng: "Đi chỗ khác uống chứ ngồi đây mà thắc thỏm có thú gì!". Hình như suốt thời gian làm khách ở đây tôi chưa hể thấy ông nể nang ai. Không vừa ý là ông đuổi thẳng. Lê Huy Phát (giờ đã là người thiên cổ) bạn tôi có lần vừa uống cà phê vừa lấy đường pha trà. Ông phát hiện ra tới mang hũ đường vào nhà và "đuổi": "Về nhà mà uống!". Tuy nhiên có lần tôi đưa chị Thọ con cô Sáu tôi tới quán. Khi về thấy chậu hồng trong sân nhỏ của ông trổ bông rất đẹp. Chị khen nức nở. Ông nghe thấy liền cắt một nụ tặng chị. Lần đó tôi mới thấy ông cười.
   Tam Kỳ còn có một quán cà phê không tên nữa chúng tôi gọi là cà phê Quán nằm trên đường Phan Đình Phùng gần Khu Giải trí cũ. Quán này với tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Đây cũng là "quán hẹn hò" của tôi thời trai trẻ. Hà Đức Sơn bạn tôi sau thời gian dài làm khách đã trở thành con rể ở đây. Quán này còn có cô em gái của ông chủ Phước tên là Xinh. Cô này lớn hơn tôi vài tuổi có một con (không biết chồng là ai sống hay chết nữa) và dĩ nhiên... rất xinh khách đến quán ai cũng "ngoái lại nhìn". Hồi đó tôi hay là cà ở đây. Sáng trưa chiều tối và nhiều khi cả khuya nữa. Tôi nhớ mẹ tôi "bình": "Muốn tìm nó thì cứ đến đó!".
   Ngoài ra còn có vài ba quán nữa như quán Thượng (nhà sàn gần Lò Vôi chỗ cống Phú Thọ chạy xuống) đối diện với tiệm bánh Quảng Hưng của gia đình Ngại; quán của gia đình ông Bê trên đường Duy Tân...
   Bây giờ Tam Kỳ quá nhiều quán cà phê đẹp đẽ hoành tráng. Tôi có thể đoan chắc so với diện tích số dân thì Tam Kỳ là nơi có quán cà phê nhiều nhất nước.

   3.Trước đây có dịp ra vào Sài Gòn thì Tuy Hoà là nơi thường được nhiều bác tài ghé lại uống cà phê nhất. Thời kỳ này không cho tư nhân bán cà phê cà phê ở đây khá ngon. Tôi cũng có dịp ngồi nhâm nhi cà phê cóc ở Tuy Hoà và quả thật "giang hồ đồn không sai" cà phê ở đây ngon thơm và đậm đà. Còn nơi khác khi cà phê bị "ngăn sông" người ta rang bắp để thay thế uống vào chua lè và đắng ngắt.
   Tam Kỳ bấy giờ có cà phê quốc doanh một hào một ly. Hôm nào thấy mệt mỏi trong người thì ghé mua vé và chịu khó vào nơi chế biến để nhận. Đơn giản là cà phê quốc doanh nhiều sữa hơn cà phê (!). Còn các quán cà phê "lừng lẫy" một thời muốn tồn tại thì vào hợp tác xã hoặc chấp nhận bán chui. Giai đoạn này cà phê Tam Kỳ "thoái trào" về chất lượng và người ta thích nghi với ly cà phê "kho" uống để đỡ nhớ... Mãi tới thời kỳ "phục hưng" thì cà phê Tam Kỳ mới "vàng son" trở lại. Có thể mời khách đến bất kỳ quán nào cũng không lo bị chê. Đã ngon mà lại rẻ nữa. Hôm tháng 11/2010 tôi về quê thì giá một ly cà phê cao nhất cũng chỉ khoảng 10.000 đồng. Rẻ thì vui nhưng không mừng vì chứng tỏ đời sống người dân ở đây còn quá khó khăn bán cao hơn một chút e rằng không có khách.
   Nhưng ngồi quán không chỉ vì cà phê ngon! Có thể khi muốn ngồi quán người ta thường tìm đến quán có cà phê ngon. Thực ra một ly cà phê ngon ngoài yếu tố cà phê ra cần có chỗ ngồi tốt nhạc ưa thích và khung cảnh phù hợp. Ở BMT tôi có cà phê ngon có không khí se lạnh có nhạc hay có cảnh đẹp nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu cái gì đó mà khi ngồi trong quán cà phê tôi không nhận ra được. Vì vậy tôi ngồi không yên cứ cựa quậy mãi...
   Mãi đến khi về lại khách sạn không ngủ được tôi bật đèn đọc sách và qua làn sương mờ đục ngoài kia tôi mới hay thiếu một bờ vai tựa vào mình. Tôi nhớ quay quắt quán cà phê Nice trên đường Lam Sơn của một thời xưa cũ; nhớ quán cà phê Fishmoon trên đường Đồng Khởi đang chìm dần vào bụi bặm...

   4.Đi BMT tưởng thoát ra được những ám ảnh đời thường. Té ra không dễ gì! "Bắt phong trần..." và "đã mang cái nghiệp..." thì coi bộ mùa xuân này mai vẫn nở và tôi vẫn còn phải loay hoay đi tìm cho mình chốn nương thân...

LƯU VỸ BỬU

More...

CHIỀU 29 THÁNG CHẠP NGHĨ MÔNG LUNG...

By LƯU VỸ BỬU


Nhân dịp năm mới kính chúc MẸ ANH CHỊ EM & BẠN BÈ THÂN HỮU
AN LẠC VÀ MAY MẮN.


 

1.

   Có những bài thơ (đoạn thơ) muốn quên cũng không sao quên được!
   Bài "Lời mẹ dặn" của nhà thơ Phùng Quán là một trong những bài thơ tôi biết từ thuở ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Đến nay đã ngoài 40 năm nhiều thứ cố nhớ cũng không nhớ được nhưng riêng đoạn thơ: "... Người làm xiếc đi dây rất khó.... Dù ai cầm dao dọa giết; Cũng không nói ghét thành yêu..." thì mãi không quên được.
  Tôi biết để đi được trên sợi dây bé nhỏ người làm xiếc phải trải qua thời gian dài tập luyện khó khăn. Tôi cũng không phải là nhà văn để có thể hiểu tại sao cần phải "trọn đời đi trên con đường chân thật". Tôi chỉ hiểu đơn giản rằng mẹ của nhà thơ Phùng Quán đã dặn ông sống chân thật. Mẹ tôi một phụ nữ bình thường cũng dạy tôi phải sống chân thật. Tôi kính yêu bà nên vâng lời bà "suốt đời chân thật".
   Tôi cũng nhiều lần nói dối vô tình có mà cố ý cũng có nhưng tôi tin rằng những lời nói dối của mình không hại ai không xúc phạm ai và cũng không để tự mình phải hổ thẹn vì lời nói dối ấy. Tôi cũng có những người bạn những người thân quen sống chân thành đến mức như một nhà tu đạo hạnh luôn nhận lấy những thiệt thòi những điều tiếng về mình mà nhường phần tốt đẹp cho người khác. Chính họ là những tấm gương soi của tôi là những "lời mẹ dặn" khác trong đời tôi.

2.

   Khi tôi viết những dòng chữ này thì ngoài kia mặt trời bắt đầu hắt những tia nắng cuối ngày trên tầng cao chót vót của chung cư. Chiều đang xuống và đêm đang lên. Bây giờ đã là 29 tháng Chạp chỉ còn hơn 1 ngày nữa là hết năm Canh Dần. Tự nhiên cái cảm giác muốn níu kéo thời gian lại cứ trào lên trong lòng dù năm nay không phải là năm may mắn của tôi. Chẳng qua tôi sợ thời gian trôi. Tôi sợ năm mới đến khi trong lòng chưa sẵn sàng đón nhận nó.
   Có lẽ một khi con người ấp ủ ước mơ nhiều nhưng đến lúc năm cùng tháng tận nhận thấy mình chưa đạt được một mảy may nào của ước vọng ấy tự nhiên đâm ra sợ hãi. Nói đúng hơn tôi thất vọng về mình; tôi mất niềm tin vào mình. Tôi mơ hồ nhận thấy sự cô đơn bủa vây và những đoá mai vàng nở sớm ngoài hiên nhà như trêu ngươi như cười cợt mình!
   Sống là một chọn lựa! Ai cũng có quyền chọn cho mình một cuộc sống nhưng có đạt được mục đích hay không lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố khác chủ quan có khách quan có. Nhưng tôi lại tin rằng chính bản ngã quyết định phần lớn cuộc sống của chính mình. Tôi lắm khi mềm như cỏ dại nên hầu như ít có thành công. Tuy vậy tôi hài lòng về mình vì tôi không thể sống khác được. Chị Thọ con cô Sáu tôi lúc tôi 16 tuổi gửi tặng tấm thiệp khi mấy chữ đại ý khuyên tôi đừng nên khắc kỷ với tha nhân. Tôi trả lời chị: "Em sẽ cố khắc kỷ với mình độ lượng với người".
   Cuối năm thường người ta nhớ về quá khứ. Tôi cũng vậy! Năm nay nhận lời mời của bạn tôi quyết định lên tây nguyên ăn tết. Rảnh rỗi không bận bịu sắm sanh tết ngồi bần thần nhìn người ngược xuôi hay lang thang nhìn người ta trưng bày hoa tết tôi cứ nhớ về Tam Kỳ...

3.

   Thôi tôi dỗ dành mình đừng nhớ nhung nữa. Năm hết là điều không thể khác. Tết đến là chuyện phải có! Hãy rũ sạch bụi bặm cũ càng để dọn mình đón xuân mới. Hoa tươi với những ai ghé môi cười với nó.
   Tôi mỉm cười một mình. Nắng đã tắt nhưng dòng người vẫn cứ xuôi ngược. Tôi nhận ra bên trong cái tất bật nhọc nhằn là niềm lạc quan hy vọng đón chào năm mới. Tôi tin mình sẽ được nhận những hạnh ngộ những ân sũng từ cuộc đời này.

LƯU VỸ BỬU
(29 tháng Chạp Canh Dần)


More...