SINH NHẬT HOA HỒNG

By LƯU VỸ BỬU

1.

Anh đặt nụ hồng hàm tiếu vào chiếc cốc thuỷ tinh
Ngày mai sinh nhật.
Hoa sẽ nở và em đã đến
Thuần khiết như hôm nào ta gối đầu vào nhau.

Xin cám ơn những ly rượu nồng hương quá khứ
Ta ngắm nhìn nhau và buồn bã
Con sóng vô tư  đang lùi xa bờ bãi
Ta lùi xa nước mắt dài theo chân trời

Ta yêu nhau như người ta yêu nhau
Ta yêu nhau không như mọi người vẫn yêu nhau
Ta có nhau một ngày
(Một ngày dài bằng một đời)
Ta lạc nhau
Một đời không đủ để tìm nhau.

Không có ai bên cạnh anh ngoài nụ hoa chưa kịp nở
Mà cần gì hoa nở
Như đâu cần em đến
Anh vẫn nhận ra mùi hương dịu dàng trong thinh không.

2.

Đã từ lâu anh quên mất ngày mình sinh
Mọi người cũng quên (có gì đâu mà nhớ!)
Chỉ riêng em thì nhớ
Nỗi nhớ giữa hai cơn đau sinh tử
Có màu tuyết trắng lạnh tê

Chúc anh vui mà lòng em buồn bã
Chúc em hạnh phúc mà anh xát muối
Ta tự đánh lừa mình bằng ngôn ngữ màu mè
Chỉ nụ hoa hồng lặng lẽ toả hương

Anh ngồi nhìn vào yên lặng
Em vẫn ngồi đó tóc ngắn chấm vai
Như ngàn năm trước như hai mươi năm trước
Mầm yêu thương trổ trái đắng không ngờ.

Thêm một tuổi là đánh mất một ngày sống
Là quay về với những chuyện xưa xa
Để hối tiếc di căn vào trí nhớ
Để tương lai rào giậu bước ta về.
Và anh chỉ còn lại những ngày qua.

Thổi nến đi em nến tắt là ta từ biệt
Anh từ biệt em từ biệt chính mình
Từ biệt một thời ngỡ xa nhau là chết được
(mà ta đã chết thực rồi phải không em?)
Dù vẫn sống vẫn đôi lúc tựa vai người khác.

Không có gì hết ngoài tờ lịch in hoa lá cành
Trong đêm nay kể cả đôi mắt kỳ dị
(một mắt dịu dàng một mắt phù thuỷ)
Nhưng có mọi điều để anh yêu.

Và cũng chẳng có gì để anh yên...


LƯU VỸ BỬU

25/7/2010

     

More...

TÌNH TREO TRÊN GIÓ BÃO

By LƯU VỸ BỬU

Cuối cùng anh cũng sẽ như cây cỏ
Quấn chân người bữa tiễn biệt ra đi
Có gì vui khi dòng sông đã cạn
Bãi bờ buồn nhìn chim chóc thiên di...

Tình yểu mệnh như một ngày gió lớn
Chiếc thuyền con buồm gãy tự hôm nào
Khi em gieo bọt bèo vào môi đỏ
Là môi hôn tráo trở mộng ban đầu

Em có khóc cũng phí hoài mắt lệ
Nợ duyên nào để nói chuyện mai sau
Anh có buồn cũng uổng tình cay nghiệt
Hạt tin yêu mục ruỗng đến úa nhàu

Bướng bỉnh mấy cũng đến hồi hối tiếc
Thì hoa kia héo rũ nhạt hương rồi
Sông nước lũ đục ngầu bùn thương nhớ
Một người ngồi thương nhớ mãi một người                 

Đã lỡ treo tình trên đầu giông bão
Thì xin em che chắn một lối về...

LƯU VỸ BỬU

More...

THÔI EM Ở LẠI

By LƯU VỸ BỬU

Thôi em ở lại
Thành phố này không dành cho em
Dẫu con đường qua nhà đã mở rộng
Và khu nhà lụp xụp không còn bên kênh Nhiêu Lộc

Thôi em ở lại
Con đường ngày xưa bây giờ đã khác
Câu hát ngày xưa chỉ còn là kỷ niệm
Chúng ta đã già           

Nhiều buổi chiều anh tha thẩn bên dòng sông
Để nhớ về em với một trưa tháng tư
Phượng thắm trên đầu và chúng ta ôm nhau khóc
Thời gian không chịu ngưng đọng...

Có những ngày anh như kẻ mộng du
Đi tìm một dấu chân son
Mịt mù trong cát bụi
Em như ngọn gió ngoài thảo nguyên xa xăm
Anh máu không ngược về tim mệt lả.

Thôi em ở lại
Sẽ có ngày anh đến
Quỳ trước tình em hồn hậu
Nghiêng mình trước hoa hồng tinh khôi
Để rửa tội mình.

Anh không có thánh giá
Anh không có gì cả
Anh chỉ có cây thập đời
Và một tình yêu đưa tiễn em.

Cuối cùng chỉ còn lại tình em
Rực rỡ như mặt trời
Trong trẻo như pha lê
Và anh oằn mình nghe tiếng chuông cứu rỗi
Trong vòng tay em phút sau cùng.

Thôi em ở lại
Hư không này xót đến tận mai sau...

LƯU VỸ BỬU

More...

XOÈ BÀN TAY RA BẠN NHỎ!

By LƯU VỸ BỬU

 

      Xòe bàn tay ra bạn nhỏ! Những ngón tay thuôn trắng hồng hay những ngón tay sần sùi chai sạn? Là gì đi nữa cũng vẫn là bàn tay của một con người. Bạn có nghe bàn tay đó nói gì không? Nếu tịnh tâm và kiên nhẫn một chút thôi bạn sẽ nghe lời bàn tay rất rõ.
      Bàn tay nhỏ bé ấm áp và bụ bẫm là bàn tay em thơ đang say giấc nồng trong vòng tay âu yếm của  mẹ. Bàn tay này đang rung lên rất nhẹ những giai điệu đầu tiên của một đời người về hạnh phúc tinh khôi và hồn nhiên. Những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn có thể giúp bạn lọc đi những bụi bặm của đời thường; có thể giúp bạn phục hưng trí óc đang mệt mỏi... Còn bàn tay này đây những ngón tay thuôn dài mà mỗi lần chạm đến ta dễ dàng nhận ra những rung động tê người những cảm xúc ngất ngây như muốn bay bổng. Nếu có lần nào đó giữa thiên nhiên thơ mộng ta nắm hờ bàn tay đó chậm rải cùng người thả từng bước chân thì dù ở Đà Lạt hay  Venice hoặc đơn giản là con đường làng "hoa dại với mùi rơm" tâm hồn ta vẫn ngập tràn những cảm xúc mà đời người ai cũng một lần có được và không thể nào quên. Và đây bàn tay nhăn nheo không còn thon chắc nữa. Thời gian đã kịp để lại dấu ấn trên từng ngón tay nó xoá đi làn da mịn màng tươi mơn mởn để thay vào đó làn da đồi mồi chảy xệ nhưng mỗi khi nắm lấy sao ta cứ nghe bồi hồi bổi hổi trong lòng. Sau một thất bại nào đó trong cuộc đời dù là một thanh niên mới vừa rời ghế giảng đường hay là trung niên "tứ thập bất hoặc" hay là một gã râu tóc bắt đầu "lấm tấm tuyết sương" thì khi cầm lấy bàn tay yếu đuối ấy tự nhiên bạn sẽ thấy mình được chở che như ngày nào bé dại vậy cơ hồ những lo toan phiền muộn đang dần dần tan chảy ra một cách dịu nhẹ...

oOo

      Tôi đang cầm lấy hai bàn tay. Không phải "bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa" cũng không "tay măng trôi trên vùng tóc dài" mà là bàn tay sần sùi chai sạn và đầy góc cạnh. Bàn tay mà nếu đặt riêng ra ai cũng tin đó là bàn tay của một người đàn ông. Tạo hoá tặng cho em nhiều cái tốt đẹp nhưng lại éo le dành cho em đôi bàn tay đàn ông cứng cáp mạnh mẽ. Nhưng đó là bề ngoài chứ mỗi khi thời tiết đổi thay hai bàn tay đó lại tê cứng khó co duỗi và nhức nhối vô cùng.
      Tôi cầm lấy hai bàn tay. Hai bàn tay đàn ông nhưng lạ lùng sao tôi vẫn nhận ra sự dịu dàng tha thiết và hơn thế nữa hai bàn tay trở nên mềm mại nói với tôi về những sóng gió cuộc đời những đêm thắc thỏm không biết sáng mai ra sẽ sống như thế nào; những ngày não nuột vì phía trước sao cứ mờ mờ khói sương. Vậy mà đôi bàn tay ấy đã làm tất cả những gì được quyền làm và cả những điều không được phép làm với một mục đích duy nhất là để gìn giữ cuộc sống không chỉ cho riêng mình.
      Tôi cầm lấy hai bàn tay đó mà nghe trong đó âm thanh giông bão gầm rít nghe những tiếng thở dài nặng trĩu và cả những tiếng cười dòn tan vang lên. Tôi vui buồn theo từng cảm nhận của mình. Tôi xót xa khi nghĩ đến đôi bàn tay này dù thuận tình hay không phải làm những điều không được phép làm. Và tôi vui mừng xiết bao khi hình dung ra đôi bàn tay khô ráp đó cần mẫn và nhẫn nại như con ong mang mật ngọt về cho tổ ấm của mình.

oOo

      Xoè bàn tay ra bạn nhỏ!
      Đã có bàn tay thì ai cũng được mong có người cầm lấy nâng niu. Đã có bàn tay thì ai cũng phải trải qua những tầng nấc thời gian những thời khắc của cuộc đời. Nhưng đã có bàn tay thì cũng nên biết cúi xuống nắm lấy bàn tay khác chứ không phải mong đợi người ta đến nắm tay mình.

LƯU VỸ BỬU

tháng 7 2010

More...

LĂN THEO TRÁI BÓNG TRÒN

By LƯU VỸ BỬU

       Trong không khí "ồn ào" của Cúp bóng đá thế giới mà không viết gì về trái bóng tròn nghĩ cũng bạc bẽo với nó quá! Trong khi trái bóng tròn với tôi có quá nhiều điều để nói.

      1.Trước hết "sự nghiệp" bóng đá của tôi cũng đủ... hỉ nộ ái ố chẳng kém bất kỳ danh thủ bóng đá nào (!?). Những năm học tiểu học mặc dù mẹ cấm và sẵn sàng... vung roi quết vào mông nếu cãi lời tôi vẫn lén mẹ rủ thằng em kế và mấy đứa bạn hàng xóm vác trái banh nhựa đi... đá dạo khắp xóm trên làng dưới. Banh nhựa là sau này chứ trước đó là trái banh được mấy đứa bạn học cùng lớp nhưng lớn tuổi hơn tôi rất nhiều (sau này mới biết chứ hồi đó đâu để tâm chuyện tuổi tác bao giờ) bện bằng lá dừa lá dứa. Banh bện bằng lá dừa thì qua một chiều "thi đấu" là tả tơi nên mới thấy hồi đó "sang" thiệt chiều nào cũng có banh mới để đá (!).
      Mê đá bóng là vậy mà không hiểu sao lên cấp 2 tôi không chơi đá bóng nữa. Ngồi suy nghĩ mãi cũng không tìm ra lý do nào để giải thích cả. Mãi đến khi khăn gói ra Bình Quý dạy học chiều chiều rảnh rỗi nhập với thanh niên địa phương và học sinh ra cánh đồng vừa gặt xong đá banh cho vui. Đá được vài bữa thì được mời làm... trọng tài vì "thầy đeo kính đá bóng nguy hiểm lắm". Bắt làm trọng tài thì làm trọng tài nhưng trọng tài này chưa kinh qua một buổi học luật nào nên "sự nghiệp" cầm còi chưa hết một trận cầu đã bị cho ra ngồi chầu rìa. Được vậy cũng phúc lắm rồi vì nếu không phải là thầy giáo chắc bị cả hai đội nhẹ thì mắng nặng thì... động đậy tay chân  vì cái tội thổi... bậy (dốt luật chứ không bênh đội nào)! Vậy mà "nghiệp" đá bóng vẫn...  chưa dứt ra được. Khi chuyển về dạy học tại trường Tân Thạnh thì hầu như chiều nào nếu không mưa thì thầy trò đều tập trung trước quảng trường mà đá bóng. Quần đùi áo ba lỗ cứ thế mà... ra trận. Thi thoảng rủ lớp này đá với lớp kia và để có không khí "lệnh" cho toàn bộ học sinh làm cổ động viên reo hò ỏm tỏi đến độ bị... nhắc nhở. Và tất nhiên tôi được vào sân đá đàng hoàng và được (hay giành không nhớ nữa) đứng tiền đạo phải thỉnh thoảng cũng có vài cú chuyền vào trung lộ ngon lành. Mỗi lần nhớ tới chuyện này tôi không sao quên được dáng bộ chạy te te của anh bạn đồng nghiệp Nguyễn Bá Hoà (nay về dạy ở trường Đại học Quảng Nam) và cậu học trò tinh quái Nguyễn Văn Thuận (hiện ở Pleiku tháng nào cũng gửi cà phê xuống cho thầy). Sau này khi gặp lại mấy đứa học trò cũ là "đối thủ" chúng nó mới... thú thật là "hồi đó sợ thầy quá nên không dám kèm sát". Té ra làm thầy suy cho cùng cũng... có lợi ghê!
      Nhưng lần ra sân "oai" nhất là khi về dạy ở Tam Dân. Không nhớ là năm nào chỉ nhớ là có một trận đấu giao hữu với thầy trò trường Tam Thái 1 tôi được mặc quần đùi áo có số nghiêm túc. Áo quần giày vớ ngon lành vậy nhưng ra sân tôi cứ toàn... chạy gió và suốt trận đấu (thua thầy trò Tam Thái 4 hay 5 bàn không gỡ) tôi chạm bóng đâu được vài lần... Sau trận đấu này tôi chính thức... "giã từ" trái bóng tròn.

      2.Không đá thì xem! Tôi cũng hò hét cổ vũ cho đội tuyển quốc gia một cách nhiệt thành như hàng triệu người hâm mộ khác. Rồi qua một vài mùa thi đấu qua vài lần Sea Games vài giải "vô địch Đông nam Á" tôi đâm ra nản lòng. Tôi để ý thấy cầu thủ nào báo chí ca ngợi thì không sớm thì chầy cũng rơi vào chỗ "mất phong độ" hay sống sa đọa truỵ lạc. Số tiền họ kiếm được ngày càng tỉ lệ nghịch với phong cách đạo đức. Mà không chỉ cá nhân cầu thủ câu lạc bộ bóng đá nào sau vài trận đạt thành tích tốt được ca ngợi là "hiện tượng" thì cầm bằng trận kế tiếp đó... ngã ngựa. Tại sao vậy? Một là hãnh tiến hai là bị "quần hùng" liên kết dập cho "biết thân biết phận". Có một điều tôi nhận thấy là trình độ học vấn của không ít cầu thủ khá thấp. Có cầu thủ học chưa hết cấp 2 nhưng có năng khiếu đá bóng được các câu lạc bộ mời về với tiền lương cao ngất ngưỡng. Câu lạc bộ cần tài năng bóng đá để phục vụ việc kinh doanh nhưng lại quên nhiệm vụ hết sức quan trọng là nâng cao trình độ học vấn tạo điều kiện để các cầu thủ nâng cao kiến thức rèn luyện nhân cách của mình nên mới dẫn đến chuyện các tài năng bóng đá có tuổi nghề quá ngắn. Nếu không sa vào những cám dỗ mua bán dàn xếp tỉ số thì họ cũng rơi vào chỗ lắm tiền nên ăn chơi đua đòi... Bóng đá Việt Nam hiện nay vẫn tồn tại như những đội bóng làng trên một sân chơi có quy mô lớn hơn chứ chưa thể hiện được rõ bản lĩnh và đẳng cấp của mình trong khu vực chứ nói gì đến châu lục hay xa hơn. Quan sát đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 thi đấu người xem dễ dàng nhận ra sự thiếu tự tin lộ rõ trên gương mặt cầu thủ và lối chơi của cả đội. Chính vì thế liệu pháp tinh thần luôn được "bơm hơi" và trên các phương tiện thông tin đại chúng những cụm từ: "thi đấu lăn xả" "thi đấu nhiệt tình" được sử dụng một cách hào phóng nghe như là lời... mỉa mai chứ không phải lời ngợi ca. Mà quả thực "thi đấu lăn xả" nghĩa là thế nào? Đá bóng phải có chiến thuật thậm chí chiến lược phải có kỹ thuật cá nhân bằng trí tuệ chứ đâu có thể ra sân bằng sức mạnh cơ bắp hay liều mạng như kẻ vũ phu được.
      Báo chí (chính xác hơn là phóng viên thể thao) nhiều khi cũng "vui quá" mà trở thành "chuyên gia bóng đá" là "huấn luyện viên" chứ không còn bình tĩnh nhìn trận đấu (hay đội tuyển) bằng đôi mắt của xã hội. Nói cách khác tín đồ túc cầu giáo ở nước ta cũng ngoan đạo và sùng tín không thua kém một quốc gia nào khác trên trái đất này. Khi họ yêu thì cái gì trong túi cũng móc ra hết; khi họ mất niềm tin thì chắc chắn những lời khó nghe cũng chẳng ngần ngại gì mà không tuôn ra dù ai có ngăn có cản đến mấy đi nữa.
      Bóng đá ở xứ ta và ở xứ người có nhiều chuyện vui. Chuyện cười thứ nhất là ai cũng có thể trở thành huấn luyện viên thậm chí cỡ Maurinho cũng có dù nhiều người chưa bao giờ đặt chân tới cửa lớp đào tạo huấn luyện viên cấp xã phường nói gì cấp cao hơn. Nếu bạn không tin thì hãy đến bất kỳ tụ điểm cà phê hay quán nhậu nào có trương mấy màn hình tinh thể lỏng cực lớn để lôi kéo người đến vừa ăn nhậu vừa xem trong mùa World Cup này sẽ chứng kiến nhiều "huấn luyện viên" vung tay lớn tiếng phê bình huấn luyện viên này dở khen ông kia hay và cuối cùng là: "nên bố trí thằng này vào chỗ đó" hay "thay mẹ thằng đó ra" hoặc cụ thể hơn: "nên chơi đội hình thấp phòng ngự chặt phản công nhanh" ... Tóm lại nếu trên bàn cà phê hay bàn nhậu hôm đó có bao nhiêu người là có bấy nhiêu... huấn luyện viên!
      Thời gian gần đây trên sóng truyền hình có mục Bình luận sau trận đấu. Mục này cũng hay cũng vui nhưng vui nhất là các huấn luyện viên và chuyên gia bóng đá "made in Vietnam" thứ thiệt nói rất hay về bóng đá tỏ ra am tường và có tầm nhìn rất sâu về từng cầu thủ từng đội tuyển (phạm vi thế giới và khu vực) nhưng khi nhìn lại thì câu lạc bộ của họ cứ đì đà đì đẹt cuối bảng Giải bóng đá trong nước.
      Mấy tuần nay mất ngủ vì bóng đá làm việc thì lơ mơ. Thấy cũng hư người nhưng tặc lưỡi còn mấy hôm nữa thôi cố lên 4 năm mới có một lần mà (nói vậy chứ 2 năm nữa lại thức vì Euro 2012) để trấn an động viên mình. Lại sực nhớ đến bóng đá trong nước mà buồn. Cúp thế giới đã biến sân chơi V-League thành chợ chiều đìu hiu vắng vẻ.

LƯU VỸ BỬU

More...

CHỢT NGHĨ ĐẾN KHUẤT NGUYÊN

By LƯU VỸ BỬU

Thiên hạ đục mình ông trong
Thiên hạ say mình ông tỉnh
Ông hoá thành hư không
Ôm hận tình thiên cổ

Tôi hậu nhân nhờ nhờ cơm rượu
Trong đục như thuỷ triều
Buồn vui như mộng dữ
Tỉnh say nắng sớm mưa chiều

Ai tấu khúc ly tao mà chiều nay gió nổi
Bờ bãi nào đẫm ướt trái tim yêu
Gieo trầm luân vào mộng đời oan nghiệt
Cát bụi rồi chưa hết cuộc phiêu diêu

Tôi hậu thế nhìn ông bằng máu đỏ
Bằng thương đau mọc giữa hỗn mang người...


LƯU VỸ BỬU
Đoan Ngọ Canh Dần.

More...

CHÚNG TA ĐANG SỐNG TRONG MỘT "THẾ GIỚI HÌNH THỨC"?

By LƯU VỸ BỬU

     Bắt đầu từ giáo dục. Cháu tôi về khoe: "Lớp cháu chỉ có 2 bạn trung bình 6 bạn tiên tiến còn lại là học sinh giỏi". Tôi chưa kịp "kinh hoàng" thì đọc được thông tin trên báo: "Lớp có 2 học sinh tiên tiến số còn lại đều là học sinh giỏi". Kết quả học tập tốt này không chỉ có ở thành phố mà còn ở các tỉnh huyện xa xôi. Tôi nghĩ dù có tinh thần lạc quan cao như núi Thái cũng không thể tin được thành tích học tập đó là chính xác là chuẩn mực. Có một điều rất lạ là học sinh giỏi từ cấp tiểu học dần dần rơi rụng cho đến khi thi tốt nghiệp phổ thông (tú tài) có nơi không đậu được một học sinh nào! Giải thích thế nào đây? Nhiều người nói đến bệnh thành tích. Không sai! Nhưng có lẽ chính là người ta đang bán rẻ đất nước bằng những hình thức tuyệt vời này thì rõ ràng hơn.
      Ai cũng biết bất kỳ một quốc gia nào một xã hội nào muốn phồn thịnh và phát triển đều phải nhờ vào giáo dục. Chính giáo dục sản sinh ra những con người tài năng đội ngũ tri thức làm rường cột cho đất nước. Những nhà lãnh đạo quốc gia cần có học vấn cao để lắng nghe thấu hiểu những ý kiến khác nhau từ đó đưa ra những quyết định cần thiết chính xác giúp cho đất nước phát triển. Nói dễ hiểu hơn là chính giáo dục cung cấp kiến thức cho mọi người mang ra xây dựng làm giàu đất nước. Thử hình dung một đất nước không có giáo dục hoặc giáo dục trì trệ lạc hậu thì lấy đâu ra lực lượng xây dựng đất nước? Sự diệt vong là nhãn tiền.
      Trở lại tình hình giáo dục của nước ta ngay trong hội trường nghị sự của quốc hội khi nghe ngài phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục - đào tạo trần tình: "Theo nguyên tắc giáo dục nằm trong sự lãnh đạo của Đảng quốc hội quản lý của chính phủ. Nếu tình hình như hôm nay mặt được và chưa được thì các bộ trưởng từ năm 1975 đến nay cũng phải chia sẻ trách nhiệm..." (không nhớ nguyên văn nhưng đại ý là vậy). Trần tình như vậy là... "đúng nguyên tắc" nhưng nghe có gì đó không thoả đáng chút nào. Tương tự như vậy bất kỳ ngành nào cũng có thể... đổ thừa và đẩy trách nhiệm đến nơi khác: cấp dưới đổ cấp trên đương nhiệm đổ cho tiền nhiệm và cuối cùng người nhận trách nhiệm là... đảng quốc hội chính phủ vì đây là tổ chức lãnh đạo quản lý (!?). Phải chăng vì thế mà giáo dục suốt mấy chục năm qua cứ mãi ì à ì ạch?
      Hồi tôi đi học học môn nào thì thi môn đó kể cả  môn công dân giáo dục mà chẳng hề phàn nàn kêu than. Nó giống như chuyện hiển nhiên là học sinh thì phải học và muốn học lên nữa muốn có một công việc làm tốt (và nhất là muốn khỏi đi lính rớt tú tài cầm bằng vào quân trường nếu không có điều kiện - hay chạy - hoãn dịch) thì phải gắng sức mà học và phải thi đậu. Tất nhiên cũng có người này người khác không đi được đến đích như mong muốn nhưng hoàn toàn không giống như bây giờ. Hôm Bộ Giáo dục-đào tạo thông báo môn thi tốt nghiệp PTTH thì từ nhà trường phụ huynh đến báo chí giống như bị... sét đánh vì bất ngờ hụt hẫng chỉ vì năm nay thi cả Sử lẫn Địa. Nhìn hình ảnh các trường tổ chức truy bài hình ảnh học sinh bị quản thúc để học đêm học ngày mệt lả cả người mà ngao ngán. Cớ sao phải cực khổ đến vậy? Lẽ nào lâu nay nhà trường không dạy các môn học theo quy định mà chỉ làm... "quỷ cốc tiên sinh" đoán môn thi để dạy tủ sao? Không hề sai đã có trường lên tiếng thừa nhận như vậy! Sở Bộ có biết không? Tôi tin là không thể không biết nhưng làm lơ vì... đó là chuyện của trường.
      Có người lên tiếng thi cử tốn thời gian công sức tiền của của xã hội đề nghị bỏ thi tổ chức xét tốt nghiệp cho khỏe. Học kiểu này mà xét tốt nghiệp thì cũng mất công và cũng là hình thức thôi chi bằng học sinh nào học lớp 12 thì cuối năm cấp luôn bằng tốt nghiệp cho gọn (!?).
      Cái đáng sợ nhất theo tôi nhưng lại không nghe nhắc đến là: các thầy cô đang dạy học hôm nay những năm sau gặp lại học trò mình họ sẽ nói gì khi nghe học trò nhắc lại ngày xưa: cô thầy bảo chúng em phải sống trung thực phải sống trong sạch nhưng lại dạy em thi cử phải mưu mẹo phải tìm cách... lách cái này tránh cái kia để đạt kết quả trong kỳ thi. Dạy học như vậy chẳng trách sao sau khi rời trường chẳng mấy học sinh thấy thầy cô mà chào!
      Cách đây khá lâu cơ quan báo chí thông tấn đều đăng tin Việt Nam là nước thứ 2 trên thế giới và là nước đầu tiên của châu Á phê chuẩn công ước của Liên hiệp quốc về Quyền trẻ em (ngày 20/02/1990). Nhưng 20 năm qua sau khi phê chuẩn xong chúng ta đã có những việc làm gì để thực thi quyền trẻ em đó. Thời gian gần đây từ thủ đô Hà Nội(em Bình) đến tận Cà Mau (em Hào Anh) hay trên Tây nguyên (em Hồ Công Kha) hoặc ngay giữa Sài thành hoa lệ hàng trăm thiếu nhi bị bóc lột sức lao động hết sức thậm tệ. Đó là chưa kể hàng ngày trên các giao lộ chúng ta dễ dàng bắt gặp từng nhóm trẻ em đội nắng đội mưa xin tiền người qua lại.
      Có cần là quốc gia thứ 2 trên thế giới quốc gia đầu tiên của châu Á phê chuẩn công ước hay không? Tôi nghĩ chúng ta là nước cuối cùng của thế giới phê chuẩn công ước cũng chả sao miễn là thực tế chúng ta chăm sóc trẻ em thật tốt chúng ta bảo đảm quyền trẻ em được tôn trọng chứ không bằng những "thủ thuật" quảng cáo phô trương mà việc làm thì... ngược lại.
      Những ngày gần đây dư luận xã hội đang nóng vì dự án xây dựng tàu cao tốc HN-TPHCM với kinh phí dự trù lên đến 56 tỉ đô la. Ngay quốc hội cũng phân tán có đại biểu nhất trí có đại biểu phản đối cũng có đại biểu phân vân... Thực tế thì: xây dựng tàu cao tốc để làm gì khi mà giao thông đường bộ đường thuỷ chưa được đầu tư đúng mức để thúc đẩy kinh tế vùng miền phát triển tốt nhất? Câu hỏi này đang chờ câu trả lời và sự thực thi thoả đáng nhất? Có người cho là có tiêu cực trong vụ này (giống như dư luận đang xì xào chuyện ngành giao thông quyết định làm cầu chui (kinh phí lớn hơn) cho tuyến đường sắt Láng-Hoà Lạc thay vì cầu vượt ít tốn kém hơn). Có người "xấu miệng" cho là những người có trách nhiệm muốn chơi trội muốn VN trở thành nước thứ 12 có tàu cao tốc dù kinh phí xây dựng phải đi vay nước ngoài và ai trả thì... không cần biết miễn là họ được nhắc nhở như một công thần!
      Xây dựng đất nước to đẹp đàng hoàng là mơ ước và hoài bão không chỉ của lãnh đạo mà còn của dân đen ngày đêm cần cù lao động chắt bóp từng hạt thóc củ khoai để xây dựng đất nước. Vì thế người dân luôn mong mỏi những chính sách chủ trương đi vào đời sống gắn liền với thực tế để nhanh chóng thoát nghèo. Còn những dự án hình thức thiếu thực tế thì xin... để hồi sau khi đời sống người dân thực sự no ấm.


More...

VÔ ĐỀ

By LƯU VỸ BỬU

 

Vùi nỗi buồn vào lửa
Muộn phiền sẽ tàn tro


Giấu niềm vui vào cỏ
Ban mai sẽ vỡ oà


Yêu nhau thêm một chút
Cuộc đời bớt chân chim


LƯU VỸ BỬU

More...

TÔI LÀ AI?

By LƯU VỸ BỬU

 

      Nói thiệt hỏi cho vui chứ không mong có câu trả lời cho đúng ý! Nhớ từ thuở cởi truồng tắm mưa (nhắc đến mưa lúc khô nóng này tự nhiên thấy... mồ hôi ướt đầm) cho đến bây giờ đi tìm bản thân mình luôn là một hành trình vô vọng không chỉ của riêng tôi.
      Nhưng hỏi để làm gì? Lại là một câu hỏi không có câu trả lời. Người Pháp có câu: "Cái tôi là cái đáng ghét!" (Le Moi est haissable - Pascal) nhưng cái tôi này lại thuộc một phạm trù khác. Cái tôi ở đây gần như cái tôi mà Trịnh Công Sơn trăn trở: "Tôi là ai?". Trịnh Công Sơn hỏi theo tôi cũng là hỏi cho vui vì ông thừa biết ông là ai giữa đời này rồi.
      Hỏi tức là trả lời. Tức tôi biết tôi là ai rồi. Bạn bè tôi biết tôi là ai rồi và cô bạn có đôi mắt phù thuỷ cũng biết tôi là ai rồi cho dù cô ấy vẫn thường nói tôi là "đồ khùng". Tôi không giận vì câu nói này mà còn thừa nhận đúng là mình nhiều lúc như người đi chân không chạm đất cứ lơ mơ giữa đời cứ tức thằng bạn ngày xưa học hành cũng lôm côm mà sao tự nhiên trở thành một ông lớn cứ giận mấy ông cán bộ lương ba cọc ba đồng nhưng không biết lấy đâu ra tiền cho con đi học nước ngoài cứ giận chàng cảnh sát giao thông thổi phạt mình mà không chịu viết biên lai cứ một hai đòi "vui vẻ" cưa hai tiền phạt; cứ thương người bạn không gặp may thất lộc khi tuổi còn xanh tươi cứ khoái tụm năm tụm bảy bạn học từ hổi để chỏm mà đùa vui...
      Vậy tôi là ai?

oOo

      Dông dài như vậy để nói đến những cảm xúc chân thành của mình những giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên má và những cay cay nơi sóng mũi khi xem một chương trình ca nhạc. Nhận xét theo ý kiến cá nhân thì chương trình ca nhạc cũng bình thường có người hát hay có người hát bình bình; MC thì người có duyên người thì vô duyên (dù cái tên thì có... duyên) nhưng chủ đề của nó phải nói là rất bình thường thậm chí quá bình thường mà sức lay động của nó thì còn hơn... bom hạt nhân!
      Nhớ lại những ngày về quê lể ốc ruốc hay ăn bánh bèo với những chị em trong gia đình hay bạn bè thì đó là chuyện quá bình thường chẳng có gì đáng để tốn hơi nhưng với mình thì ngược lại quý giá và hạnh phúc tràn trề. Đó cũng là thói đời cái gì trong tầm tay bao giờ cũng nhỏ nhoi hơn cái ở ngoài tầm với; cái gì quen thuộc thì không quý giá bằng cái xa lạ (chỗ này phải mở ngoặt nếu không bị hiểu lầm ngoại trừ tình cảm). Vì thế nghe những người gốc Việt nói bằng giọng thật chuẩn cũng có mà nói bằng giọng lơ lớ cũng có tự xưng: "Tôi là người Việt Nam!" thấy xúc động lạ thường. Năm chữ chứ mấy mà sao nặng lòng quá vậy không biết. Nghe còn hơn bài "diễn văn quan trọng" in đầy mấy trang báo hay nghe đọc mất mấy tiếng đồng hồ. Cứ hình dung câu nói này vang lên giữa những "đám đông xa lạ" thì lòng tự hào dân tộc cuồn cuộn trong lòng khiến bầu máu nóng cứ muốn sôi sục hẳn lên chẳng khác chi ngày xưa dân quân nhà Trần nghe "Hịch tướng sĩ" tướng sĩ nhà Lê nghe "Cáo bình Ngô" vậy!
      Vậy tôi là người Việt Nam!

oOo

      Không quá lời một tí tẹo nào đâu. Tôi tin rằng ai coi chương trình này có thể sẽ rồi không nhớ ca sĩ hay bài hát nào nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên câu nói từ nhiều thế hệ từ nhiều xứ sở khác nhau bằng tiếng Việt: "Tôi là người Việt Nam!". Những chân thành và tự hào thể hiện trên gương mặt họ không chút khiên cưỡng mà ai đó  phủ nhận giống nòi hay thích làm người ngoại quốc phải hổ thẹn (tất nhiên nếu họ còn chút lương tri).
      Tôi nghe mà không khỏi liên tưởng đến dáng bộ khúm núm của những người đưa hai tay mà bắt tay người nước ngoài sực nhớ đến giọng của ai đó từ mấy chục năm trước ngâm một bài thơ ca ngợi ngoại bang một cách trơ trẽn thô thiển. Tôi cũng nhớ câu thơ của chàng thi sĩ hai giòng máu Việt Tàu : "Tôi muốn nạm vàng hai tiếng Việt Nam" (Hồ Dzếnh). Tôi cũng nhớ lời một câu hát của Phạm Duy: "Việt Nam Việt Nam nghe tự vào đời Việt Nam hai câu nói bên vành môi Việt Nam nước tôi. Việt Nam Việt Nam tên gọi là người Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời...". Tôi cũng nhớ những câu hát của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: "...Việt Nam yêu dấu xa xa luỹ tre Suối đổ về sông qua giữa nương chè...".
      Nhưng đâu chỉ có thế! Có khi đơn giản hơn khi chiều nắng nóng này ra hóng mát dọc bờ sông nhìn những giề lục bình trôi nhìn sang bên kia sông ánh hoàng hôn hắt những tia nắng cuối ngày lên hàng cau cao nhớ tới mẹ già phương xa : "Chiều chiều ra đứng ngõ sau; Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều" mới hay tình quê lẫn trong tình nhà mở ra những chiều sâu tâm tưởng quặt thắt tim người.
      Tôi là ai? Tôi là người Việt Nam!

LƯU VỸ BỬU

More...

THƠ TẶNG MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ VÀ NHIỀU NGƯỜI KHÁC

By LƯU VỸ BỬU

 

Anh tung đồng xu lên không
Sấp: người đàn bà của anh
Ngửa: những người đàn bà khác
Cũng của anh           

Mùa thu vắt qua nhành liễu
Những mạng nhện lung linh
Mỏng manh nhưng không dễ rời
Là người đàn bà của anh

Người đàn bà của anh cười dòn tan
Khóc dòn tan
Mùa yêu bồng bềnh
Sóng vẫn xanh

Đừng ngoái đầu lại người đàn bà của anh
Mùa thơ ấu đen như củ nâu
Long lanh là ngày mới
Môi hồng non.

LƯU VỸ BỬU

 

 

More...