TÌNH QUÊ MỘT NỖI

By LƯU VỸ BỬU

 

      Trên đời có lẽ sung sướng nhất là được về thăm quê cha đất tổ được ngồi ăn những món ăn mình thích từ thuở nhỏ được thoải mái nói tiếng quê mình được gặp lại những người thân quen cũ ...
      Những ngày cuối tháng 4 vừa qua tôi trở thành người sung sướng nhất theo cái nghĩa của riêng tôi.
      Về đến Tam Kỳ sau phần nghi lễ phải có công việc tiếp theo của tôi là hỏi đứa cháu kêu bằng bác: "Họ bán cái chi mà chở thùng đựng đá phía sau vậy?". Đứa cháu lễ phép trả lời: "Dạ ốc ruốc đó bác.". Chỉ nghe đến từ ốc ruốc là hai tay... ngứa ngáy rồi. Tôi vùng đứng lên bước ra cửa. Đứa cháu biết ý bác bèn gọi giật: "Bác để con mua cho!". Tôi phẩy tay. Đứa cháu nói vói theo: "Ba ngoàn một lon bác nghe!". Cái giọng Quảng Nam quê kệch sao ấm áp quá trời. Nhưng cô bán ốc thì... chua ngoắt: "Một lon bốn ngoàn". Đứa cháu nghe kịp la lớn: "Ê ba ngoàn thôi bà!". Cô bán ốc cười lõn lẽn che cái tội thấy người lạ nói thách. Tôi mua hai lon ốc ruốc và ngồi bệt xuống nền nhà lấy mấy cây gai chanh ra lể. Ốc ngọt ơi là ngọt. Ăn tới đâu thấy tuổi thơ hiện ra đến đó hít hà và nước mắt nước mũi chảy thành dòng nhưng tay thì cứ thoăn thoắt như mấy cô gái Đà Lạt đan áo len. Đứa cháu làm bộ làm tịch lúc đầu từ chối không ăn nhưng coi bộ không nhịn được nữa cũng sà xuống. Hai bác cháu làm một hơi hết hai lon ốc...
      Buổi chiều khoảng 3 giờ nghe... thèm ăn. Lén mẹ già xách xe chạy ra quán mì Quảng kêu một tô mì. Cô chủ quán ngày xưa mập mạp tròn trĩnh và dễ nhìn nay đã là một bà tóc lốm đốm bạc và đi đứng như... gấu bưng ra một tô mì nóng hổi. Nhìn tô mì tự nhiên đâm no và chẳng muốn ăn. Thấy tôi "mất khí thế" cô chủ quán tới hỏi: "Răng ngó mà không ăn?". Tôi cười buồn: "Tại cái... trứng cút! Tôi chưa hề ăn mì Quảng mà có trứng cút...". Cô chủ quán xì một cái dài như còi xe lửa: "Tô mì đó xưa rồi! Chừ phải có trứng cút có chả người ta mới ăn... Anh không ưng thì tôi lấy ra có khó chi!". Trong lúc tôi khổ tôi sở tìm trong tô mì ngay trên đất mình sinh ra chút hương vị cũ càng cô chủ quán... thuyết minh thêm: "Tam Kỳ bây chừ cái chi cũng phải thay đổi mới buôn bán được phải bắt chước Sài Gòn mới được...".
      Nghe vậy hèn chi ngồi trên xe buýt từ Đà Nẵng về Tam Kỳ tôi bắt gặp nhan nhản những bảng hiệu: "Mắt kính Sài Gòn" "Dán keo xe Sài Gòn" thậm chí hớt tóc cũng trương bảng "model Sài Gòn". Mà đâu chỉ ở Quảng Nam Đà Nẵng lần trước trên đường thiên lý tôi cũng bắt gặp những bảng hiệu đó ở ngay Hà Nội Quảng Ninh Bình Định Nha Trang và tuốt dưới Cà Mau Tây Ninh... Chà cái "made in Sài Gòn" coi bộ có giá quá trời. Của đáng tội những cái đó toàn đổ dỏm không à. Thử vào tiệm "mắt kính Sài Gòn" thì thấy toàn nhãn hiệu nổi tiếng thề giới nhưng được sản xuất ở... biên giới Việt Tàu. Tôi đoan chắc là ai đó bước vào tiệm "mắt kính Sài Gòn" ở ngay đất Sài Gòn sẽ nghe nhân viên bán hàng ở đây... không nói tiếng Sài Gòn. Vậy mà người ta cứ tưởng "ngon lành"!.
      
Cũng tội cho Sài Gòn những cái hay cái đẹp thì ít được học tập mà những cái lố cái bịch thì được sao chép thậm chí cắt dán y chang. Rồi người ta lại tiến thêm một bước nữa là "tân trang" các đặc sản địa phương theo "phong cách Sài Gòn" như tô mì Quảng tôi ăn khi chiều.
      Sáng hôm sau từ tờ mờ cô em đã gọi điện dặn: "Sáng ni anh đừng ăn chi hết nghe. Đợi em qua đưa đi ăn món "giữa trời quê hương". "Giữa trời quê hương" là tên thằng bạn tôi đặt cho món... bánh bèo ngồi ăn giữa vườn tre mát rượi. Chưa kịp mặc đồ thì đã thấy cô em xuất hiện. Mà không chỉ một mình đằng sau một đoàn dài chừng 9-10 đứa lớn có bé có toàn là em út con cháu không à! Quán bánh bèo này tôi từng đến một lần rồi nhưng lần này thì chỉ cần ra phía sau nhà tôi người ta quy hoạch làm đường ngang đường dọc nên chỉ cần vài phút là tới. Đội quân này kéo đến coi như chủ quán không làm kịp bánh để bán rồi. Quả không sai những cái xiên ngoay ngoáy liên hồi trận và khi đứng lên đứa em dành trả tiền. Trời chưa tới 50.000 đồng. Thì ra bánh bèo một chén có 500 đồng. Tôi chợt nhớ đến quán bánh bèo cây Tre (tên này do học trò trường Nữ trường Đức Trí lúc bấy giờ đặt chứ quán chẳng có tên chỉ là túp lều tranh nho nhỏ) hồi những năm 1970 quá chừng. Tôi cũng nhớ quán bánh bèo đối diện với quán cà phê Mê Khúc ở đường Cù Lao khu Phan Xích Long hay quán bánh bèo ở đường Trần Mai Ninh đường vào chợ Bà Hoa ở Sài Gòn. Có điều bánh bèo ở đây có giá tới 2000 - 2500 đồng/chén mà nói thiệt không ngon bằng.
      Coi như món bánh bèo cứu cho tô mì Quảng một bàn thua.
      Nhưng món "đã" nhất lại là khoai chà. Cô học trò thương thầy nghe thầy nói thèm khoai chà đã lặn lội tìm mua biếu thầy. Những hột khoai chà to nhỏ không đều nhau ăn tới đâu nghe mùi vị ngọt lịm của nó lan tới đó. Tôi nhớ tới những ngày mưa dầm trên Tam Dân. Mấy thầy trò ngồi ăn khoai chà vừa ôn bài. Hồi đó dân cũng đói mà giáo viên lại thê thảm hơn nên món khoai chà chẳng khác gì "bào ngư yến sào" của dân xứ giàu. Sau này đọc báo nghe ví von khoai lang Việt quý ngang ngửa với sâm Cao Ly cũng thấy hả lòng đôi chút. Cám ơn em nghe  Huấn cô học trò mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ thương thầy như cha như anh cho đến tận bây giờ.
      Món khoai chà thì chỉ có "made in Quảng Nam" chứ ở Sài Gòn thắp đuốc cả ban ngày chắc cũng không tìm ra một hột.
      Thanh minh tôi về Cẩm Thanh Hội An quê ngoại để chạp mả. Bà con tộc ngoại đông đúc tôi chỉ biết chừng chục người trong số hơn hàng trăm người có mặt. Ông anh trưởng họ thương thằng em 35 năm mới gặp lại dẫn đi giới thiệu từng người một nhưng tới bàn thứ hai thì quên bàn thứ nhất cứ xưng hô lộn xộn cả lên. Người vai ông thì tụt xuống làm anh; con cháu thì tự nhiên nhảy lên làm chị ngọt xớt. Lộn đến mức trời nóng quá thôi xin phép ông bà trốn ra ngoài vườn cho mát và khi phải nói chuyện thì cứ như thằng vô học nói trống không à.
      Rời quê ngoại tôi mang theo một bao đậu phụng khá lớn. Đó là món quà của người dì họ: "Bây đem về cho mẹ với tụi mi ăn cho vui. Tao chẳng có cái chi làm quà hết!". Trời dì gần 90 tuổi rồi lưng đã song song với mặt đất lấy chi ra để mua quà chứ!
      Từ Cẩm Thanh tôi lộn về Sơn Phong vào thắp hương cho ông bà tổ tiên bên nội. Khu vườn mả được công nhận là di tích văn hoá của Hội An nhưng không có lối vào. Muốn vào phải băng qua... quán cà phê (!?). Rồi theo đường Cửa Đại tôi về phố cổ. Trên đường đi bắt gặp mấy chiếc xe bán ổi dạo. Nhìn những trái ổi xá lỵ to đùng xanh mơn mởn nhớ tới vườn cây của cô Sáu tôi ở Điện Bàn những năm 60 của thế kỷ trước. Hồi đó mỗi lần được ba dẫn về thăm là mừng hết biết. Cô Sáu tôi có vườn ổi thật sai trái bao giờ về cũng được mấy chị dẫn ra ưng trái nào hái cho trái đó. Bây giờ thấy ổi cầm lòng không đậu dừng xe hỏi mua và trong khi mặc cả lấy một trái cắn thử. Trời "ổi chi mà loạ rứa?". Nó dòn thiệt nhưng lạt nhách. Bần thần chưa biết tính sao thì ông bán ổi cằn nhằn: "Ổi Sài Gòn ngon rứa mà chê!". Sài Gòn đâu có ổi! Ổi ở đâu mang tới Sài Gòn bán thì có nhưng mua mười lần may ra có được một lần trúng ổi ngon...
      Buồn hơn 5 phút. Buồn cho đến quán bê thui ở cầu Mống mới nguôi ngoai.

oOo

      Một chiều cuối tháng tư tôi trở lại Sài Gòn và ngồi với bạn bè ở Serenata. Một lũ Quảng Nam ngồi nói chuyện Quảng Nam bằng giọng Quảng Nam một cách thoải mái tự tin và cả... hãnh diện nữa. Hãnh diện từ thổ nhưỡng khô cằn từ những cơn bão lụt triền miên từ những nghèo đói và từ những khí khái sĩ phu để làm nên những điều diệu kỳ lẫn những ngạo mạn khiến vua cũng sợ chúa cũng lo.
      Tôi yêu quê tôi như bao người khác yêu quê hương của họ. Ở đó không chỉ là nơi lưu cư của tổ tiên tôi từ bao đời trước mà còn là nơi tôi trải qua những tháng năm êm đềm của tuổi thơ để từ đó hình thành nên tôi ngày nay. Cái mảnh đất mà nói như bạn bè tôi: "xa thì nhớ nhưng về hẳn thì không" cứ như một ám ảnh đeo bám lấy thế hệ chúng tôi không rời.
      Cũng chính vì yêu và nhớ quắt quay mảnh đất đó mà chạnh buồn khi thấy chất Quảng Nam ngày mỗi phai lợt đi không chỉ trong cách nghĩ của thế hệ trẻ sau này mà còn ở tinh tuý của những món ăn. Mà hình như không chỉ Quảng Nam đang bị "đồng hoá" bởi lối sống thực dụng văn hoá lai căng nhân cách bị bào mòn... mà nhiều nơi khác cũng đang hứng chịu những thay đổi lớn lao về nền tảng nhân văn.
      Buồn biết mấy khi mai này về Tam Kỳ gọi tô mì Quảng người ta bưng lên một cái gì đó và mì Quảng chỉ còn cái tên...

LƯU VỸ BỬU

More...

NGÀY KHÔNG MƯA

By LƯU VỸ BỬU

     1.Sài Gòn mấy hôm nay nắng nóng khô người. Ngồi đâu cũng thấy nóng và người cứ ram ráp mồ hôi. Chán nhưng không biết làm sao! Chợt nhớ đến hai câu thơ của người bạn: "Ngồi buồn ta bứt sợi râu; Ta làm sợi cước ta câu cuộc đời". Râu thì từ lâu không quen dưỡng ngày nào cũng cạo nên chẳng có sợi nào để bứt. Vì vậy cuộc đời vẫn còn đó vẫn cứ ngụp lặn như vốn có. Rồi lại mừng thầm vì biết đâu có sợi râu ta câu cuộc đời lên thấy toàn màu hồng thì sướng quá hoá... rồ. Còn thấy toàn màu đen có khi lại đứt gân máu lăn đùng ra đó không chừng. Thôi phàm ở đời cái gì "ẩn ẩn hiện hiện" nó hấp dẫn hơn nó khêu gợi hơn. Cũng như cô gái kia dù là hoa hậu hay chị em song sinh với thị Nở cứ tồ tồ ra thì chắc cũng hấp dẫn bằng "mờ mờ mịt mịt".

Nói đến thơ tự nhiên nghĩ đến gần đây đọc nhiều bài thơ đọc đi đọc lại vẫn không hiểu tác giả nói gì. Tức mình bèn bắt chước làm bài thơ lục bát này:

                          Hoàng hôn về nắng ùa ra
         Chu vi diện tích ta bà tình yêu
                       Đường cong eo nhỏ liêu xiêu
         Thương con cò khóc giữa chiều mồ côi
                       Hoài thai em đứng em ngồi
         Dưới chân dấu dép còn hài thân anh
                       Thưa rằng rau cỏ màu xanh
         Hoa phượng màu đỏ trên cành giỡn trăng
                       Khuya nay anh trải chiếu nằm
         Để em gối chiếc cho bằng cô đơn.

   Viết xong gửi cho cô bạn đọc. Cô bạn đọc xong hỏi: "Anh muốn viết cái gì vậy?". Trả lời: "Nói thiệt với em anh mà biết anh viết cái gì anh chết liền! Thơ siêu tưởng siêu hình và siêu ý; ai muốn hiểu thế nào thì tuỳ. Hay em lấy post lên blog của em? Em đẹp gái lại tròn trĩnh nên thế nào cũng có vài chục cái comment vào đưa...  em lên cung trăng luôn!". Nói chơi nhưng sợ cô bạn vốn thiệt thà dễ tin nghe lời làm thiệt bèn ráng nói thêm: "Nói vậy chứ em đừng post nghe. Em mà lên cung trăng anh dưới này không có ai... hôn anh anh chết mất còn gì!". Cô bạn đọc xong gửi cho cái mặt nạ... nhăn nhó trông dễ yêu hết biết!

      2.Hồi mới vào đệ nhị cấp tự nhiên thấy mình "quan trọng" hẳn ra. Đi học thì thôi; còn ngày nghỉ cứ la cà mấy quán cà phê trên tay cầm những cuốn sách nặng chịch nặng theo nhiều nghĩa khác nhau. Những cuốn sách của H.Hesse J.P. Sartre Phạm Công Thiện A. Camus Krisnamuti ... toàn là những văn hào nổi tiếng với những tác phẩm đọc không nổi nuốt không vô nhưng ngày nào cũng cứ cặp cặp bên người để thiên hạ... lác mắt chơi (!?). Vài năm sau khi đã là chàng sinh viên mới thấy hồi trước mình ngô nghê buồn cười quá chừng. Đó là sau này chứ lúc đó thì đừng hòng! Mặt cứ nhìn lên trời cứ như các nhà... thiên văn không bằng. Đến quán thì kêu cà phê đen không đường. Nghệ sĩ không ai uống cà phê sữa trông "công tử bột" lắm. Uống đến nổi nóng cả người mụn nổi tùm lum hết trơn khiến bà mẹ thấy con trai yêu quý mặt mày có nguy cơ thành... rổ rá hết không biết nghe ai bày ra mua hàng chục hộp thuốc bổ gan về bắt uống cho bằng được. Thuốc gì quên tên rồi chỉ nhớ là đựng trong ống thuỷ tinh muốn uống phải bẻ một đầu đưa vào miệng hút chùn chụt. Hoặc đưa lên miệng hả họng ra rồi bẻ luôn đầu còn lại thuốc tự nhiên chảy vào miệng. Đang say sưa với giấc mộng làm chàng nghệ sĩ thì không ngờ sự cố... đau thương đến. Số là một hôm trời mát mẻ tay cầm cuốn Sói đồng hoang lang thang xuống rừng Cừa ngóng gió sông thì gặp một cô bé. Nói là cô bé vì biết là học sau mình một hai lớp chi đó. Cô nhỏ đang ngồi ăn chè tôi bước tới cười... cầu tài. Cô bé nheo mắt hỏi trống: "Cuốn sách gì vậy?". Tôi đưa cái bìa ra. Cô bé nhếch mép: "Sói mà cũng biết vô quán ăn chè à? Tướng ông mà làm sói đồng hoang sao nổi? Làm chuột nhà thì có!". Nói xong đứng dậy đi mất. Còn tôi tức cành hông mà không biết làm sao cho hả tức!
      Thế là sau vụ đó không thèm cắp sách đưa cái bìa ra để thiên hạ... lác mắt nữa chuyển sang làm thơ viết truyện...

      3.Thơ viết cũng nhiều bài dở nhiều bài tạm tạm ít bài hay hiếm. Truyện cũng vậy. Nhưng ở cái thị xã tỉnh lẻ một chàng thanh niên như vậy cũng đủ để các "em gái" ngưỡng mộ. Đó là chưa kể thỉnh thoảng rủ đứa em gái con ông chú ruột đi cà phê cà pháo khiến càng thêm đông bạn bạn của mình và bạn của em gái. Nghĩ lại thấy tội ông bà già. Có thằng con trai "cầu tự" suốt ngày sống trên mấy ngọn cây buồn mà không biết than thở với ai! Sau này khi mọi thứ mơ mộng bị cuộc sống cơm áo quật cho tơi bời hoa lá chàng tỉnh ngộ thì mọi chuyện đã... hơi bị trễ. Nhưng không sao trời sinh ta ra không cho ta sống đời đại bàng phượng hoàng nhưng cũng không phải kiếp cú mèo hôi hám thì cũng quý rồi. Chàng hài lòng với mình! Nhưng đó là nói với mọi người chứ đêm đêm chàng cũng nghe uất ức trong lòng. Cô bạn từ xa tít mù gửi thư về viết: "Anh bây giờ không còn là anh của ngày xưa nữa rồi! Cuộc đời đá anh bằng cẳng gỗ hay bằng chân bọc nhung thì anh vẫn phải là anh chứ! Đừng cay nghiệt nữa nhé. Em vẫn đêm đêm xoa dầu vỗ yên từng vết thương cho anh đó...". Đọc xong thư chàng thấy lòng nhẹ tênh tắm gội sạch sẽ mở tủ lấy bộ áo quần đẹp nhất bước ra phố đi loanh quanh rồi về để nguyên bộ ngủ một giấc từ trưa đến tối mịt mới giật mình thức giấc. À thì ra một giấc chiêm bao. Chẳng biết có giống giấc mộng Nam Kha không nhưng áo quần nhẫu nhĩ hết và đâu đó có tiếng ai gọi chàng...

      4.Gửi bài viết dở dang này cho cô bạn đọc. Không tới 5 phút sau nhận được hồi âm: "Khùng quá đi! Trời nóng nên người cũng tưng tưng phải không? Yên tâm đi bà thạc sĩ Xuân Lan chuyên gia dự báo thời tiết mới cho biết là sắp có mưa giông rồi đó. Mưa xuống anh sẽ hết "rồ" liền hà...". Chưa biết lấy tựa bài là chi thì mấy dòng chữ giúp cho cái tựa. Ừ thì Ngày không mưa! Nhưng cô bạn đâu có biết không phải trời nóng mà tôi nóng. Bèn cà rỡn: "Không phải chỉ trời nóng mà anh cũng đang nóng. Bây giờ không cần trời mưa chỉ cần ôm em nằm một buổi là hết khùng liền...". "Ừ chờ đó đến liền đây!". Té ra đâu phải có mỗi mình tưng tưng?

LƯU VỸ BỬU

More...

THÁNG 4 - NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG

By LƯU VỸ BỬU

 

      1.Ngày đầu tiên của tháng 4 được người phương Tây gọi là ngày Cá tháng 4. Tức ngày có thể nói dối nói xạo mà không sợ bị bắt bẻ bị trách móc giận hờn. Tôi thì làm ngược lại xin nói thật những nỗi niềm riêng của mình. Hôm qua trên đường xuống chợ bà Hoa (Tân Bình) vừa đến ngả tư Võ Thành Trang thì bị kẹt xe. Không một cảnh sát giao thông nào chỉ có 2 người đàn ông: một thanh niên một vừa chớm 40 tuổi quần lửng áo maiô đang hò hét điều khiển giao thông. Thế mà cũng giải quyết được. Gần nhà tôi là ngả tư Thống Nhất và đường vào chùa Nghệ sĩ. Ngả tư này rất hay xảy ra kẹt xe và cũng có một anh thanh niên thường đứng ra chỉ huy giao thông. Cũng tại ngả tư này có một chốt công an giao thông (thường là 2 người đi xe môtô) đứng khuất tầm nhìn theo hướng giao thông từ đường Thống Nhất vào chùa Nghệ sĩ. Cũng phải nói ngay là không ít người với nhiều lý do trong đó có cả sợ kẹt xe và có cả thiếu ý thức hay vượt đèn đỏ. Chốt công an này thổi phạt khá nhiều người do khuất tầm nhìn nên người tham gia giao thông chỉ quan sát đường đi mà quên để ý cứ quẹo ẩu liền "dính chấu". Chuyện cũng bình thường nếu như không có một số người đi qua đường có sống ngày khu vực ngả tư có trở thành "người báo tin" khi thấy có người sắp vượt đèn đỏ : "Công an núp kìa!". Cũng vì giao thông thông suốt một bên tự nguyện đứng ra giữa trưa nắng để điều khiển việc đi lại của người dân một bên lại "ủng hộ" người vi phạm quy định giao thông. Mà chuyện này xảy ra nhiều nơi khác trong thành phố. Tại sao vậy?

      2.Thời gian vừa qua việc học sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận. Có tờ báo mở diễn đàn để nghe ý kiến của nhiều người ở các vị trí xã hội khác nhau nhưng cuối cùng cũng không có được kết quả như mong muốn. Đi tìm nguyên nhân sâu xa của việc học sinh (mà lại là nữ sinh) đánh nhau và nhất là thái độ bàng quan của những bạn học hay cùng trang lứa là điều không dễ. Bởi nó là "hệ quả" của nhiều quan niệm thái độ và cả cách hành xử của những thế hệ cha ông họ. Một khi sau những tháng năm gian khổ người ta chạy đua theo đồng tiền theo chủ nghĩa duy vật chất theo sự vị kỷ và cả "quyết tâm": "hy sinh đời bố củng cố đời con" thì hôm nay xã hội nhận lấy những cái mà dư luận lên án là suy đồi xuống cấp đạo đức là chuyện hiển nhiên. Đó cũng là "hệ quả" của cung cách: "nói như rồng leo làm như mèo mửa" của các quan chức để từ đó người nghe thì cứ phải nghe nhưng tin hay không thì... tuỳ. Tôi nhớ lại 35 năm trước một người bà con xa từ vùng giải phóng về phụ trách công tác giáo dục ở tỉnh. Trước mấy trăm giáo chức của chế độ cũ và các giáo sinh mới tuyển ông nói rất hay về chủ nghĩa xã hội nói rất nhiều về sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản. Nhưng rời bục nói chuyện ông đến thăm nhà bà con xa gần thấy cái gì cũng xin từ chiếc bàn ủi của Mỹ bộ tách trà của Nhật còn xin cả máy cassette với các băng nhạc "vàng" và thậm chí chiếc xe Honda nữa. Tôi nhớ cô em họ tôi cắc cớ hỏi: "Cậu dùng mấy cái này không sợ bị phê bình sao?". Ông trả lời dõng dạc: "Sao phê bình? Đồ tư bản tốt ta dùng còn tư bản xấu thì ta cứ phê phán...". Một thời gian sau ông không lui tới nhà bà con nữa. Vì lẽ gì không rõ!

      3.Địa phương tôi thực thi phong trào tiết kiệm. Lãnh đạo đề ra biện pháp: bí thư chủ tịch dùng chung 1 toilet và bắt đầu từ nay công văn gửi xuống cơ sở sẽ không dùng phong bì nữa. Sau khi phổ biến từ nhân dân đến cán bộ dưới quyền đều cười và vỗ tay khen "cao kiến" tiết kiệm của lãnh đạo. Đi đâu cũng nghe kháo nhau nhà nào có 2 toilet trở lên phải khoá một chỉ dùng 1 toilet thôi. Còn ở cơ quan thì cán bộ kháo nhau đi làm nhớ mang theo chai nước không phòng khi có sự cố thì có phương tiện thực hiện tiết kiệm. Vậy mà không lâu sau cả bí thư lẫn chủ tịch được điều lên trên giữ nhiệm vụ cao hơn. Người dân quê tôi tiễn "phụ mẫu" đi mà lòng vừa mừng vừa lo. Mừng là "phụ mẫu" thăng quan tiến chức; lo là chủ trương tiết kiệm đó được nhân rộng hơn ra ắt sẽ có người... dèm pha (!?). Viết đến đây tôi chợt nhớ đến anh NĐH là thủ trưởng của tôi một thời gian. Anh H. tính hiền lành nhiệt tình nhưng hơi hạn chế về năng lực lại có một "khuyến điểm" là đông con quá hình như 5-6 đứa con thì phải. Hồi đó phong trào sinh đẻ có kế hoạch được triển khai và thực hiện khá gắt gao. Cơ quan nào cũng có Ban chỉ đạo thực hiện và tổ chức tuyên truyền rộng khắp từ nhân dân  đến cán bộ. Theo quy định thủ trường phải kiêm Trưởng ban chỉ đạo. Anh H. nghĩ đến gia cảnh mình tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng anh trình bày với cấp uỷ xin cử người thay cho anh vì không khéo phản tuyên truyền mất. Đó là một người biết tự trọng. Bây giờ thì cán bộ bị kỷ luật được điều chuyển lên trên làm công việc khác có dịp về cơ sở lại cao giọng chống tham những chống lãng phí và kêu gọi mọi người sống trong sạch phấn đấu vì nhân dân ... Nói mà không hề biết ngượng. Nếu lúc đó có ai "cắc cớ" chất vấn: "Làm việc như anh vậy?" thì sao nhỉ?
      Cách đây vài hôm tôi nhận được một "phi vụ" làm ăn khá ngon lành: Viết bài tổng kết học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ nhân viên một đơn vị. Giá mỗi bài thu hoạch là 500.000 đồng dài chừng trang rưỡi khổ A4 là được. Đơn vị này bận làm việc và không ai có thể ngồi viết thu hoạch được nên "sáng kiến" đưa ra là thuê người viết vừa khỏe vừa gọn. Tôi không biết nên cười hay nên khóc khi nghe xong đề nghị này!

      4.Tôi chuẩn bị về quê. Sắp làm tuần 100 ngày em gái tôi và cũng dịp thanh minh của họ tộc bên ngoại. Tôi mang theo hành trang về quê là những nỗi niềm nặng trĩu trong lòng. Những năm gần đây gia đình tôi có nhiều nỗi buồn. Sự ra đi của những người thân trong gia đình thực sự đã để lại trong lòng tôi những khoảng trống và những ưu tư về thân phận về những mất mát mà đời người ai cũng phải trải qua nhưng đón nhận nó thì không đơn giản. Ở đây không có chỗ cho triết lý không có chỗ của lý luận vì tất cả mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa. Chỉ có thể hiểu được tận cùng nỗi đau hiểu được sâu thẳm của mất mát bằng sự cảm nhận của từng người. Trong cơn tuyệt cùng ấy tôi cũng nhận ra một điều vừa lạ lùng vừa dễ hiểu đến với mình. Đó là sự bao dung vị tha trước những bất bình trong cuộc sống. Có lẽ trước sự mong manh của đời người mọi tỵ hiềm mọi đố kỵ sẽ là một thứ virus làm cuộc sống vốn ngắn ngủi càng thêm ngắn ngủi hơn. Tôi tiếc nuối vì nhận ra điều đó quá trễ. Và hình như trong khi mê mải chạy theo những nhu cầu của con người tôi đã bỏ qua những lời nhắc nhở của ba tôi của bạn bè tôi của những người yêu thương và hiểu biết hơn tôi.
      Những ngày ở quê tôi lại có dịp đối diện với chính mình với chính cuộc đời của một con người. Liệu tôi sẽ ra sao? Những gì học được từ nhà trường từ cuộc sống và những chiêm nghiệm riêng sẽ giúp tôi tìm ra cho mình một con đường đi không? Trong mớ hỗn độn mờ mịt đó tôi cảm nhận mình quá bé nhỏ quá yếu đuối để có thể sống như một con người bình dị nhất trong sáng nhất. Nhưng tôi vẫn tin rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ sống không phụ lòng những người yêu thương tôi...

LƯU VỸ BỬU

More...

KẺ SĨ ĐÂU TÁ?

By LƯU VỸ BỬU

 

   Trên đời cái khó nhất có lẽ là sống thật với mình.
   Nhìn lại ngàn xưa kẻ sĩ hơn kẻ phàm phu không chỉ là vốn học không chỉ ở sự lịch duyệt thông kim bác cổ mà còn ở cách sống quan niệm xuất xử nữa.
   Học để làm quan đâu chỉ vinh thân mà còn mang nặng hoài bão "xoay bạch ốc lại lâu đài ném thanh khâm sang cẩm tú" (Cao Bá Quát). Gặp đấng minh quân thì hết lòng phò tá. Gặp phải hôn quân thì dâng sớ chém nịnh thần. Thiên tử không nghe thì cáo quan về nhà dạy chữ thánh hiền. Kẻ sĩ khác người ở chỗ đó.
   Ngày nay cửa ra thế giới mở toang; phương tiện điều kiện để học tập thu thập kiến thức quá dễ dàng mà kẻ sĩ lại hiếm hoi như lá mùa thu. Đó là điều đáng ngạc nhiên! Vì đâu nên nỗi?
   Sực nhớ lại chuyện cũ: Một người quen thuộc loại nổi tiếng (không dám gọi là bạn) một lần nói chuyện làm báo kể có lần đi xe ngược chiều cảnh sát giao thông thổi phạt liền năn nỉ và biếu anh cảnh sát tờ báo nói là vì gấp đến toà soạn nên vi phạm. Không biết anh chàng cảnh sát giao thông nghĩ gì cho qua. Ngưởi quen kết luận: nhờ tờ báo nên khỏi bị phạt.
   Lúc đó tôi nói: Một là anh cảnh sát không muốn "dây dưa" với nhà báo bản thân anh ta cũng dính chàm nên "sợ" nhà báo; hai là thấy nhà báo năn nỉ anh ta "buồn quá" nên cho qua. Không biết trường hợp này nằm trong số nào?
   Ngưởi quen làm thinh không trả lời.

   Sau đó vài năm về làm toà soạn cho một tờ báo Hà Nội có văn phòng ở phía Nam. Trong chuyến công tác về miền Tây Nam bộ cùng với vị phó Tổng biên tập. Chuyến đi kéo dài khoảng 10 ngày một thời gian không dài nhưng cũng vừa đủ nhận ra chân dung của một kẻ sĩ thời nay. Xong chuyến đi cũng là lúc tạm biệt toà soạn.
   Tôi nghe tiếng một vị thức giả thầm ngưỡng mộ sự uyên bác cũng như khí tiết phẩm chất của ông. Tình cờ trong một chương trình dành cho sinh viên chứng kiến cách hành xử của ông tôi chua chát ê chề nhận ra rằng: "vậy mà không phải vậy". Thức giả ngày nay sẵn sàng khom lưng cúi đầu vì lợi danh vì đồng tiền. Tất nhiên không phải hầu hết nhưng thật đau lòng số đó lại là số đông. Biết bao giáo sư nhà giáo nhân dân thấy thuốc ưu tú đã bẻ cong viên phấn ống nghe để mưu cầu lợi ích cho mình cho gia đình mình. Như vậy lấy gì để tin rằng quốc gia này có thể nhờ cậy họ?
   Những ngày gần đây thấy nhà thơ kia nhà văn này tham dự trại sáng tác. Tôi tự hỏi các kẻ sĩ có biết mình đang tiêu tiền của nhân dân không nhỉ? Và các cơ quan chi tiền có biết họ đang lạm dụng tiền của nhân dân không nhỉ? Và tôi trả lời: Biết hết nhưng cứ xài!
   Đó không phải là chuyện bất bình thường. Hình như có một "quy định" một "quan niệm" đang tồn tại trong giới "sĩ phu thời đại" là: nói cứ nói phê bình cứ phê bình; thậm chí sẵn sàng dùng "đao to búa lớn" những ngôn ngữ thâm thuý sâu sắc nhất để lên án người khác thâm lạm tiền của dân vi phạm pháp luật hay đại để làm một việc gì sai trái đi ngược lại quy định của xã hội. Còn với mình thì... có quyền được đứng ngoài hay được quyền sai phạm mà không sợ ai nói đến. Vi phạm luật giao thông thì... đưa thẻ nhà báo ra (hù doạ hay xin xỏ hay năn nỉ ?!) Nhà nước cấm săn bắt thú rừng cấm kinh doanh thịt thú rừng nhưng kẻ sĩ ngày nay đi chơi (chứ không chỉ đi công tác) đến miền nào đó có thú rừng thì ngay lập tức được chiêu đãi (có khi còn yêu cầu) thịt thú rừng. Ăn xong hỉ hả kể cho nhau nghe như kể thành tích. Vô phúc cho ai đó người có tiền thôi chứ chưa nói đến kẻ có quyền đang ăn thịt thú rừng mà kẻ sĩ bắt gặp (nếu không được mời hay đang cùng ở trong quán) thì chắc chắn những bài viết có cái tít giật gân tương lên trang báo kèm theo những lời răn dạy giáo điều tưởng như của bậc hiền triết nào đó.
   Tôi cũng đôi lần chứng kiến một vài kẻ sĩ thuộc loại "vua biết mặt chúa biết tên" đã quy luỵ thu mình như sâu bọ trước kẻ mà trước đó anh ta đã không tiếc lời chê trách. Thì ra chê người ta sau lưng thôi; còn khi đối diện thấy được uy quyền của họ anh ta quên ngay những gì mình từng viết (!).

oOo

   Tôi may mắn được cha mẹ cho ăn học ít chữ; may mắn được gặp những thầy cô  hết lòng tận tuỵ dạy dỗ và được cha mẹ nhất là cha nhắc nhở: "Đói cho sạch rách cho thơm" nghe con. Không cần giàu sang chỉ cần sống được mọi người yêu mến là đủ rồi!". Tôi cố gắng sống để ba tôi nơi vĩnh hằng được yên lòng.

LƯU VỸ BỬU


More...

GIAI TẦNG THÁNG 3

By LƯU VỸ BỬU

 

Nhặt một tiếng accordéon
Ném vào đêm nghe gió rít trong nụ hôn
Em lạnh như băng vĩnh cửu
Đông cứng một linh hồn.        

Ai đánh rơi vĩ cầm
Để mùa đi bằng những nốt trầm
Mà em đứng như núi cổ
Ngậm sầu trăm năm

Nhặt một tiếng thông reo
Gửi theo cánh chim chao
Những cơn mộng dữ
Để trong tay ngọt ngào

Những hạt mưa không kịp ướt tiếng đàn bầu
Câu vọng cổ còn ở tận đâu đâu
Chưa kịp về bên bâu áo
Mà thương nhớ đã lên màu.

Nhặt tiếng tơ tỳ bà
Anh tặng cho tháng ba
Tặng em ngày vừa hết
Tặng cho đời chưa qua.

LƯU VỸ BỬU

More...

SẮP HẾT NGÀY YÊU

By LƯU VỸ BỬU

 

Một giọt nữa thôi sẽ tràn ly
Là chăn chiếu nhớ hương người đi
Là đêm không sao ngày vắng nắng
Là lệ buồn nằm đọng trên mi

Một giọt nữa thôi là sóng tràn
Bến chiều sẽ vắng chuyến đò ngang
Rừng cây trút lá trơ xương mỏng
Là chỗ anh ngồi sương mù giăng

Một giọt nữa thôi là phố buồn
Lối về em sẽ ngập mưa tuôn
Đôi tà áo mỏng là hương khói
Tiễn một người đi khuất cuối đường

Một giọt nghĩa là một lời thôi
Sao em không nói chỉ mỉm cười
Để anh làm thơ mà ca ngợi
Rồi khóc theo từng ý thơ trôi.


LƯU VỸ BỬU

6/1971

(Năm này tôi tham dự khoá huấn luyện cứu thương do HTT.QT tổ chức. Trong những ngày thực tập tại BV Tam Kỳ tôi ngẩn ngơ trước một chị ý tá tên là Ngợi có gương mặt thật đẹp và thánh thiện như Đức Mẹ. Làm thơ tặng chị nhận hết nhưng không bao giờ trả lời mỗi lần gặp chỉ cười thôi. Tôi có hỏi chị cũng chỉ cười. Có lẽ chị cười cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt... yêu. Vừa rồi lục lại sách vở cũ gặp bài thơ này tôi cười một mình và post lên để... kỷ niệm. Không biết chị bây giờ ở đâu có nhớ chuyện ngày xưa không nhỉ?)

More...

THÁNG 3: MÙA ONG LẤY MẬT

By LƯU VỸ BỬU

 

1.Người ta thường dùng cụm từ "thế giới phẳng" để nói đến mối quan hệ mang tính toàn cầu. Chỉ một cái click chuột có thể biết được đủ thứ chuyện đông tây kim cổ; chuyện đàng hoàng nghiêm túc có chuyện vịt vờ ba xạo cũng có; chuyện "thâm cung bí sử" cũng như chuyện cố tình để mọi người biết bày tràn lan ra đó. Vấn đề không phải là"tìm chuyện gì" "biết chuyện gì" mà là "để làm gì"! Bởi cái thế giới phẳng ấy vẫn có những cái góc tối những cái "hang động" mà kỹ thuật khó len lỏi đến. Đọc một dòng tin chúng ta có thể biết đó là chuyện thực 100% nhưng cũng có khi đó là chuyện "mặt tiền" lộng lẫy tráng lệ để che giấu "mặt hậu" xấu xa tồi tệ;... Nói thế không có nghĩa là phải hoài nghi phải ngờ vực hay nhìn mọi người mọi vật bằng đôi mắt mang dấu hỏi hay sống trong nỗi sợ hãi mất niềm tin. Mà chính là biết để tạo cho mình tâm thế an lạc.
   Khi nghe một người nước ngoài khen "đất nước bạn đẹp lắm" thì có thể tin rằng đó là câu nói thật nhưng rất ngây thơ nếu tin rằng "những nước khác đều không đẹp bằng". Vậy mà người ta cứ nhắc đi nhắc lại vế thứ nhất mà quên rằng thế giới phẳng ngoài kia không nghĩ như vậy. Cái chính là phải hiểu sâu hơn nhiều hơn điều người ta nói mới là hiểu đúng hiểu đủ.

2.Chúng ta lại đang sống trong thế giới hình thức. Thế giới tôn vinh cái đẹp và mọi người nam phụ lão ấu đều có chạy theo cái nhan sắc vóc dáng bên ngoài. Đó là hình thức chấp nhận được như chúng ta vui vẻ bỏ tiền mua vé hay bỏ thời gian dán mắt vào ti vi xem các cuộc thi nhan sắc biểu diễn thời trang ... diễn ra ở nước ta hay ở đâu đó trên thế giới.
   Một "thế giới hình thức" khác tồn tại một cách vô lý nhưng không ai thắc mắc không ai phản ứng mà ngược lại người ta chạy theo nó như một cách để biểu hiện giá trị của mình. Cách đây vài ngày gặp lại một người "quen biết" cũ nay đã là quan chức lớn ở địa phương nghe "người quen" kể là vừa rồi mới đi tham quan một số nước châu Âu và cả Mỹ nữa theo lời mời của một số công ty nước ngoài. Giọng kể rất hồ hởi hãnh diện nhưng khi nghe hỏi "có học tập được gì cho địa phương không?" thì giọng nói đã bớt phần... hăng hái: "Đi cho biết thôi chứ học hỏi được gì. Họ khác mình quá mà!". Chuyện không đơn giản vậy vì ngoài phần chi phí do bên mời lo (ăn ở vé máy bay...) "người quen" còn có một khoản không nhỏ từ sự "hỗ trợ" của ngân sách và của các đơn vị kinh tế trực thuộc nữa với danh nghĩa "phục vụ tham quan học tập nước ngoài". Nói cách khác cái hình thức "tham quan học tập" hay "trại sáng tác" thực chất là tiêu tiền của nhân dân chứ chẳng mang lại ích lợi gì cho cộng đồng. Thế mà nó cứ nghiễm nhiên tồn tại mặc dù có không ít thông tư chỉ thị của các cấp về việc này.

3.Chúng ta đang sống trong "thế giới hình thức" như đã có cách đây vài chục năm trước. Hơn 30 năm trước bà lo việc cấp dưỡng một trường học tiếc chút canh thừa rau héo vay mượn tiền mua con heo để nuôi như một cách bỏ ống. Thế mà cuối năm con heo đó thành 3 4 con heo trong bản báo cáo tổng kết của ban giám hiệu của công đoàn của đoàn thanh niên và có mặt trong tổng kết của đội thiếu niên nữa. Ai cũng biết đó là hình thức nhưng không ai "thắc mắc" cả. Thậm chí họ còn lấy đó để làm sức bật tiến thân nữa. Bởi một trường "tự nhiên" có 3-4 con heo thì một huyện một thành phố cũng "nghiễm nhiên" có số heo gấp nhiều lần hơn.
   Những ngày này dư luận xôn xao về những clip học sinh đánh nhau tung trên mạng. Người đánh cứ đánh; người bị đánh cứ mặc sức kêu xin còn người xem cứ thản nhiên xem. Tất cả như  robot! Mới nhất là vụ học sinh bị bạn cùng lớp đâm chết ngay tại trường. Trước những chuyện nhức nhối đó chúng ta nghe được những gì? Cũng toàn là những lời hứa hẹn phân trần và không ai đủ can đảm đủ lòng tự trọng nhận trách nhiệm về mình. Tôi tin rằng trong số những học sinh đánh bạn học sinh bị đánh bị đâm hay đâm bạn và học sinh đứng xem đó có không ít em là đoàn viên thanh niên hoặc chí ít cũng đang được tổ chức đoàn chú ý "bổi dưỡng kết nạp" vào hàng ngũ thanh niên ưu tú. Còn nhà trường nơi vẫn trương khẩu hiệu khổng lồ: "Dạy làm người trước khi dạy chữ" có thấy "ngại ngùng"?

4.Chúng ta sống trong một xã hội mà phải tập nói cho vừa lòng người khác; phải tập nghe những lời nói ngọt ngào chứ không phải những lời nói đúng nói phải. Cũng do "tập nói tập nghe" đó mà  khi đối diện với cuộc sống thực thì những uất ức những bất bình mới có dịp trút ra trút ra nhiều hơn cường độ cần thiết. Thế là lại nảy sinh những điều thị phi những cái bất như ý được những kẻ ác ý thổi phồng lên tạo ra những dư luận không cần thiết hoặc nói như các vị tuyên huấn là: "bị kẻ xấu lợi dụng.".
   Chúng ta sống trong xã hội có thói quen nghe những lời "lập lại". Từ trên xuống vẫn chừng đó chữ từng đó câu dù thấy không ổn hay có thể sửa cho đúng cho hay cũng không dám sửa. Ví dụ như câu khẩu hiệu: "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Có cần phải có từ "ưu tiên" không? Biết là không cần nhưng không ai dám sửa. Mà sao phải "ưu tiên"? Ưu tiên bao hàm sự ưu đãi. Tai sao không yêu cầu doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng sản phẩm hạ giá thành sản phẩm? Làm được điều đó không cần khẩu hiệu hô hào phát động (tốn tiền đóng thuế của nhân dân) người dân vẫn cứ đổ xô tìm đến.
   Sực nhớ chuyện cũ xảy ra đã lâu nhưng không ai nhắc không ai bàn. Đó là trong đợt đổi tiền trước đây xuất hiện tờ bạc 30 đồng. Các nhà chuyên môn chắc chắn biết sự "bất cập" của giấy bạc loại này nhưng không dám nói để tốn tiền in ra rồi thực tế cuộc sống huỷ bỏ sau đó không lâu.

5.Tháng 3 với tôi là những vui buồn có thực. Một khoảng thời gian để suy ngẫm về mình về những gì trải qua cuộc đời mình. Tháng 3 tôi lỗi hẹn với Cà Mau. Tháng 3 tôi sống trong những chiều không gian khác nhau mà có lúc thấy nghẹn thở. Và cũng có lúc thấy hớn hở như trẻ thơ.
   Một hôm tự nhiên thấy thèm ăn khoai chà. Món ăn dân dã của người dân nghèo Quảng Nam. Khoai chà tức khoai lang nấu chín mang ra chà vào rổ thưa để thành những hột to nhỏ không đều và được phơi khô. Món này khi giữa bữa đói bụng mang ra trộn với đường đen bào nhỏ. Sau này trộn với đừơng cát trắng. Nếu "giàu có" trộn thêm với đậu phộng rang hay bánh dầu nạc (tức đậu phộng hột đem ép dầu còn lại cái xác) thì ăn quên thôi. Ăn xong một bát uống bát nước chè xanh nóng hổi là no căng bụng.
   Nghe nói Tam Kỳ bây giờ tìm món này đã khó nói chi giữa Sài Gòn! Bèn gọi cho cô học trò ngày xưa. Hai tiếng đồng hồ sau cô học trò gọi vào báo: "Thầy ơi em tìm được khoai chà rồi. Em gửi vào cho thầy nghe!". Chưa nhận được khoai mà đã thấy vui trong lòng lắm rồi.
   Tháng 3 lục lại chồng sách vở cũ bắt gặp cuốn sổ của hơn 30 năm trước. lật ra trang đầu nét chữ ngày xưa bay bướm và đẹp vẫn còn đậm màu mực: "Người ta như một phân số mà tử số là giá trị thực người ta có; còn mẫu số là giá trị mà người ta tưởng tượng là mình có. Mẫu số càng lớn thì phân số càng nhỏ. Mẫu số vô hạn thì phân số bằng không". Câu nói của L.Tolstoi tôi ghi ngay trên trang đầu tiên là câu cách ngôn của mình.
   Ôi nó vẫn còn nguyên giá trị với tôi.
Câu hát cũ tự nhiên bật lên trong trí: "Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật...". Tôi đang chắt từng giọt mật cho chính mình.
Cám ơn em và tháng 3.

LƯU VỸ BỬU

More...

KHI KHÔNG CÒN AI CHỜ ĐỢI

By LƯU VỸ BỬU

 Anh gối đầu vào những câu thơ
Viết vụng về từ thuở nhỏ
Nghĩ về những người con gái đã dằm anh tơi tả

Để tưởng niệm em.

Em không mắt nâu
Em hồn hậu như cỏ mượt
Em không tóc vàng
Mà vắt đời anh sa mạc

Những câu thơ anh viết lúc hoàng hôn
Có ánh chiều tà rưng rức
Những câu thơ anh viết về hoa hồng
Có hương ngây ngất
Là gương mặt em

Anh gối đầu vào những câu thơ
Viết khi tóc đã bạc
Nghĩ về những người con gái khác
Để tưởng niệm em

Em như suối mát
Gội anh sáng trong
Em như trăng rằm
Tưới anh vàng sẫm
Em như tháng tám
Ngọt anh nhãn lồng
Em như dòng sông
Mát anh khô hạn

Anh gối đầu vào cuộc đời
Nghe bão giông thổi thông thốc
Nghĩ về những người con gái
Mà khóc vì em.

Khi không còn ai chờ đợi
Anh tàn hơi vì em.


LƯU VỸ BỬU


More...

THƯ GỬI QUÝ ANH CHỊ VÀ CÁC BẠN

By LƯU VỸ BỬU

 

      Thân gửi các anh chị và các bạn
      Sau khi đưa bài CHÚT RIÊNG TƯ NHÂN NGÀY THƠ VIỆT NAM lên blog tôi nhận được những góp ý của các anh chị và các bạn blog. Trong đó có những ý kiến lo ngại về sự "đụng chạm". Tôi nghĩ đây là những suy nghĩ cá nhân có thể trùng quan điểm với người này và không được người khác tán thành đó là chuyện bình thường.
      Tôi rất vui khi nhận được sự chia sẻ đồng cảm hoặc những ý kiến khác trên tinh thần trao đổi chân tình tôn trọng nhau. Trong bài viết này ngoài ý kiến của bạn Khải Nguyên không có comment nào khác. Tiếp đó tôi có đưa một bài thơ lên thì nhận được một comment ký tên "tám già". Chê thì không có gì đáng nói; đằng này "tám già" sử dụng ngôn ngữ tục tĩu hoàn toàn khác với tư cách của những người làm văn chương. Tôi cũng không quan tâm đến chuyện đó vì tôi cho rằng phát ra (hay viết lên) những lời những chữ thiếu văn hoá dơ dáy ấy trước hết người viết đã tự hạ thấp mình đã tự bôi đen mình nên không cần phải bận tâm làm gì! Nhưng "tám già" là ai? Theo nhận định của tôi (vả những người khác tôi xin được không nêu tên)  đó có thể là người có suy nghĩ "khác" với tôi trong bài "CHÚT RIÊNG TƯ... " nhưng không rõ vì một lẽ gì không có ý kiến "phản biện" sau khi đọc bài của tôi mà đợi dến khi tôi đưa bài thơ lên mới tỏ thái độ đáng khinh như vậy.
      Tuy nhiên một điều nghiêm trọng đáng được lên tiếng  là được sự giúp đỡ của admin tôi phát hiện ra "tám già" (IP 123 24 115 105) còn tạo ra một địa chỉ email khác là; buuluuvi@yahoo.com để sử dụng vào việc comment. Lấy tên gì là quyền của người sử dụng nhưng ở đây không thể không đặt dấu hỏi về sự thiếu trong sáng khi tên địa chỉ email gần như trùng với tên của tôi. Thôi việc đó cũng chẳng đáng chú ý tôi chỉ xin gửi đến quý anh chị và các bạn là kề từ ngày 06/3/2010 nếu trên blog của quý anh chị và các bạn có một comment bẩn (hay không bẩn) nào đội dưới email nói trên là không phải của tôi.
      Tôi có quyền tin rằng một khi "tám già" cố tình tạo ra một email có tên na ná với tôi rõ ràng không có ý tốt mà có nhiều khả năng sử dụng email này để gây ra những xích mích những điều mà người dân vẫn gọi là "ném đá giấu tay". Vì thế để tránh những điều đáng tiếc sau này tôi xin phép được gửi đến quý anh chị và các bạn thông báo này.
      Xin cám ơn quý anh chị và các bạn đã bỏ thời gian đọc.

LƯU VỸ BỬU

More...

KHI TA GẶP NHAU

By LƯU VỸ BỬU

 

Lẽ ra ta gặp nhau từ lâu mới phải
Trắc trở chi mà lận đận tìm nhau
Tóc phai hết môi mắt úa nhàu
Tình mới mẻ nhưng nợ nần kiếp trước.

Xóa ngày cũ ta lập cập tới ngày mai
Tình già nua mà tim trong trẻo
Yêu nhau ta tựa lưng vào tháng ngày còn lại
Sá gì đầu bạc với răng long...

Được ngày nào ta yêu nhau ngày đó
Yêu mê mải tinh mơ này đến tinh mơ kia
Ta hối hả bù đắp nhau những ngày thất lạc
Ta vội vàng níu lấy cuộc đời sau

LƯU VỸ BỬU.

More...