NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG MỘT -
NHỮNG "ÁP THẤP" TRONG LÒNG

      1.Tháng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra áp thấp nhiệt đới. Nhưng năm nay cơn áp thấp nhiệt đới gần bờ gây mưa và lạnh cho cả khu vực miền Trung và Nam bộ. Thực ra không phải ai cũng ngại mưa ngại lạnh nhất là những cơn mưa lay phay đầy thi vị dành cho những cặp tình nhân gợi nhớ đến một Đà Lạt xưa cũ. Nhưng quả thật tháng một này với những cơn mưa bất chợt bầu trời u ám với những đám mây chì trĩu nặng đã làm tôi tái tê đau xót. Đưa em tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng trời chia sẻ nỗi đau với gia đình tôi bằng những cơn mưa. Sự chia sẻ này không đúng chỗ giá mà sớm hơn một chút hay trễ thêm một giờ thì hay biết mấy! Tôi ngửa mặt đón lấy những giọt mưa tạt mà muốn mình tan loãng vào nó trốn chạy những vết thương lòng đang âm thầm chảy máu. Từ mộ em tôi qua nơi ba tôi con tôi an nghỉ mà bước chân cứ muốn quỵ ngã. Bởi đây là lần thứ hai trong đời người thân yêu của tôi ra đi gần như trong vòng tay tôi trước mắt tôi mà không sao cưỡng cầu được.
      Sự mất mát này lại tạo cho tôi một cái nhìn khác về con người về số phận và cả về kiếp phù sinh. Đó là thái độ biết đón nhận và đối xử với mọi thứ bằng đôi mắt bao dung rộng lượng; bằng trái tim cảm thông tôn trọng. Tự nhiên tôi cảm nhận một thay đổi lớn trong lòng mình. Tôi nhìn nhận sự việc bình tĩnh hơn hỉ xả hơn và gần như tôi bắt đầu đứng bên lề những hệ luỵ gần như thoát ra được những trói buộc không còn nghi ngại coi thường đố kỵ. Thay vào đó khi một mình trong đêm không ngủ được tôi thấy lòng nhẹ nhàng thư thái như đứng trước thiên nhiên...

          2.Ai cũng đến một lúc nào đó bận tâm về lẽ đời sinh tử. Ai cũng biết "sinh ký tử quy" và cái vòng oan nghiệt: sinh lão bệnh tử. Thế nhưng bình tĩnh đón nhận nó thì không phải ai cũng có được. Năm ngoái ba tôi đón nhận ngày ra đi của mình thật bình thản. Trước ngày đi xa không lâu tự ông đến tiệm chụp hình yêu cầu chụp cho ông tấm chân dung để sau này làm ảnh thờ. Vốn là thợ chụp ảnh kinh nghiệm và có máu nghệ sĩ ông bắt anh chàng chụp hình đáng tuổi con tuổi cháu mình chụp đi chụp lại bằng máy kỹ thuật số cho đến khi ông tạm hài lòng. Đó là tấm hình hiện nay gia đình tôi thờ. Vậy mà lần tôi về ông mang ra khoe rồi "chê": "Chụp chưa đúng ý ba!". Chưa hết! Tấm hình được ba tôi làm khung cẩn thận và viết rõ tên ngày năm sinh của mình. Riêng ngày mất ông chừa lại. Sau này tôi bảo em út tôi ghi thêm vào chỗ ba tôi chừa trống đó.
          Năm nay em tôi cũng bình thản đón nhận cái chết đến với mình. Cuối tháng 11 em vào ở nhà tôi để chữa bệnh. Lúc khỏe em tâm sự: "Bệnh em không chữa được. Bác sĩ đã bó tay rồi. Bây giờ chỉ trông chờ phép lạ thôi! Em chỉ mong kéo dài cho đến khi thằng Tý nhà em thi đại học. Chớ chết bây giờ sợ nó ảnh hưởng việc học...". Tôi cay cay mắt nhưng làm bộ cứng lòng nạt ngang: "Nói bậy! Cứ yên tâm chữa bệnh. Lạc quan cũng là cách chữa bệnh đó!". Đêm không ngủ được tôi qua phòng em. Thấy em nửa nằm nửa ngồi cho dễ thở tôi lấy dầu xoa bóp cho em. Hai anh em không nói gì nhưng đều chung một ý nghĩ và mong em sẽ vượt qua được thời điểm này.
          Rồi em tỏ ý muốn về lại Tam Kỳ để gần con gần chồng. Em biết thời gian sống của mình tính từng ngày. Tôi gọi điện về thăm em vẫn lạc quan. Mãi sau này tôi gọi điện em không nghe chỉ nhắn tin trả lời. Tôi biết em mệt không muốn nói chuyện. Tôi về em vẫn bình thản không một tiếng rên mặc dù ai cũng biết em đang chống chọi với cơn đau.
          Tôi ngộ ra một lẽ: Biết đón nhận cái chết sẽ thấy mọi việc trở nên đơn giản hơn!        

          3.Tôi sinh ra lớn lên ở Tam Kỳ Quảng Nam. Quê nội thì ở Minh Hương quê ngoại ở Cẩm Thanh Hội An. Những ngày về quê với em tôi đọc được loạt bài "Quảng Nam hay cãi" của anh Vũ Đức Sao Biển. Câu này hầu như ai quan tâm đến Quảng Nam đều biết nhưng hiểu nó cho đúng thì không phải ai cũng rõ được ngay cả người mấy đời ăn... mắm cái. Tôi không dám có ý kiến chỉ xin góp 2 ý. Thứ nhất không phải câu "Quảng Nam hay cãi" có từ năm 1924 vì lúc bà nội tôi còn sống mỗi lần tôi "lý sự" bà lại nói: "Thằng ni đúng là dân Quảng Nam!". Bà nội tôi quê ở Gò Nổi Điện Bàn và theo bà trước kia xa lắm đã lưu hành câu này rồi. Thứ 2 là nguyên câu này nó dài và liên quan đến các địa phương khác. Đó là: "Quảng Nam hay cãi Quảng Ngãi hay lo; Bình Định so đo Thừa Thiên lủm (ăn) hết". Tôi nghĩ không phải nói cho có vần có điệu mà chắc có ý nghĩa gì đó sâu xa hơn nhưng vốn hiểu biết hạn hẹp tôi không dám lạm bàn.
      Câu chuyện dưới đây tôi nghĩ ít nhiều cũng phản ánh khá chân thực tính người dân Quảng: Có một anh chàng vừa rời Quảng Nam vào Sài Gòn được vài tháng thì về lại quê ăn tết. Về quê giọng Quảng Nam của anh biến mất thay vào đó là giọng Sài Gòn đặc sệt. Anh qua nhà hàng xóm chơi thấy con chó nhà hàng xóm đẻ bèn hỏi: "Bà Năm ơi chó nhà bà đẻ mấy con dzậy?". Bà Năm nghe anh chàng giả giọng Sài Gòn đã không ưa rồi nhưng cố nhịn trả lời: "Năm con mi.". Anh chàng cao hứng tiếp: "Hôm nào con vào Sè Goòng bà Năm cho con một con nghen!". Bà Năm gật đầu: "Ừ mi đem vào đó nuôi rồi hè mang về để tau nghe nó sủa giọng Sài Gòn ra răng!". Anh chàng nghe nói giả lả rồi tìm cách chuồn...
      Có thể nói người dân Quảng Nam trực tính trung ngôn; yêu ghét rõ ràng nói năng không khách sáo. Chính vì thế mà vùng đất "Ngũ phụng tề phi" tiếng "hay cãi" chăng?

      4.Cuối năm 2009 sau khi post bài "Cuối năm lan man chuyện blog" lên blog thì tôi nhận được nhiều ý kiến (trực tiếp qua mail điện thoại và cũng có góp ý thông qua người thứ 3) trong đó hầu hết là sự đồng tình chia sẻ. Có thể có những ý kiến trái ngược nhau nhưng tôi vẫn cho rằng blog vừa mang tính riêng tư vừa mang tính cộng đồng rõ nét. Riêng tư vì là "nhật ký" ai muốn viết gì thì viết và phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết. Cộng đồng là vì sau đó anh lại cho mọi người ai thích thì xem thậm chí anh còn đồng ý cho người đọc bình luận góp ý (comment) nữa. Chính tính chất độc đáo này của blog đã tạo ra những tình huống ứng xử khác nhau tuỳ thuộc vào chủ nhân blog. Người thì trân trọng gửi gắm những tình cảm suy nghĩ trăn trở về cuộc sống về xã hội vào blog. Người thì coi đó như một phương tiện để giải trí đơn thuần. Có người lại coi đó là nơi để vui chơi quấy quá vì "không ai biết ai"... Nói cho đúng ứng xử với blog thế nào là do chính chủ nhân blog đó quyết định và "gieo gì gặt nấy" là điều hiển nhiên.
      Tôi tự nhủ dù thế nào cũng không được đánh mất mình. Vì vậy tôi quan niệm dù ẩn danh dưới nickname là đá là bụi là gió là mưa là thời gian là gì gì đi nữa thì blog đó cũng là của tôi vì chính tôi tạo ra hình hài nó. Nhưng nó lại không phải của tôi vì đằng sau những blog đó không phải chính tôi mà là một con người có thể khác hẳn hay chỉ giống tôi một phần nào đó thôi. Chúng ta tự đánh mất mình khi chúng ta phủ nhận chính mình tôi nghĩ vậy!
      Vì thế tôi vui mừng biết bao khi em nhận ra điều đó. Thời gian luôn thể hiện sự nhiệm mầu của nó. Nó "gạn lọc" mọi thứ để con người có cơ hội sống thật với mình.
      Cũng tháng Một này em có khởi đầu mới. Tôi tin những khó khăn sẽ không làm em ngại bước chân. Chúc em đại cát hanh thông.


LƯU VỸ BỬU

More...

NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

 

 

XIN ĐỪNG XÚC PHẠM ĐẾN NGHỀ GIÁO



Chụp với học sinh lớp 9A Trường PT Tam Dân 1 năm học 1980-1981


      Có những bài báo đọc xong thì cảm giác giận buồn trào lên trong lòng.
      Cảm giác đó một lần nữa xuất hiện khi đọc một loạt bài trên báo Tuổi Trẻ phát hành ngày hôm nay (20/01/2010) và vài ngày trước viết về tiền thưởng tết cho giáo viên. Năm ngoái tôi cũng có ý kiến về chuyện này nhất là khi ngài Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Giáo dục viết thư kêu gọi các địa phương và doanh nghiệp ủng hộ tiền thưởng giáo viên ăn tết để "các thầy cô nước mắt khỏi chảy vào lòng".
      Tôi luôn trân trọng nghề dạy học. Tôi kính trọng các thầy cô đã từng dạy tôi học (trong đó có cả những thầy cô mà vài năm sau khi lớn hơn  tôi phát hiện có những kiến thức truyền thụ sai). Tôi tôn trọng những đồng nghiệp cũ của tôi và những thầy cô giáo đang miệt mài trên bục giảng. Chính vì thế sau khi đọc xong một số bài viết cũng như những suy nghĩ của một vài người nhận là giáo viên tôi cảm thấy bị xúc phạm mạnh dù bây giờ tôi không còn dạy học nữa.
      Công bằng mà nói nghề dạy học là một thiên chức chứ không chỉ là một nghề như các nghề nghiệp khác. Tất nhiên thầy cô giáo cũng phải được trả lương để sống nhưng đã tự nguyện bước vào ngành sư phạm cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những thiệt thòi (nếu có) cũng như những ưu đãi tôn vinh của xã hội (nếu có).
      Cũng công bằng mà nói không có nghề nào có thời gian nghỉ làm việc dài ngày nhưng vẫn hưởng nguyên lương như nghề giáo. Trong khi các ngành khác chỉ có mỗi năm 12 ngày phép được hưởng lương thì các thầy cô giáo có hơn gấp 3 lần. Một tháng nghỉ hè (có nơi nghỉ đến 2 tháng) và cụ thể là dịp tết này có trường được nghỉ đến 15 ngày. Tất nhiên đó cũng là đặc thù riêng của ngành sư phạm và không phải không có sự phân bì của các ngành nghề khác.
      Cũng công bằng mà nói ngành giáo dục cũng không khác gì ngành y tế hay các ngành hành chính sự vụ khác. Việc công chức các ngành khác có khoản tiền thưởng tết chủ yếu là do sự "khéo léo" khai thác của lãnh đạo cơ quan ngành đó chứ hầu như không có kinh phí nhà nước thưởng tết. Ví dụ như khoản tiền từ kế hoạch B C; từ các khoản thu khác ngoài ngân sách được tích luỹ từ đầu năm để cuối năm chia nhau gọi là thưởng tết.
      Ngành sư phạm cũng vậy! Có trường nhờ liên kết (cho thuê) mặt bằng để mở trung tâm này trung tâm nọ hay đơn giản là cho thuê sân trường làm nơi giữ xe cho các nhà hàng quán nhậu v.v... thu được một khoản không nhỏ đến cuối năm chia cho giáo viên gọi là quỹ công đoàn. Trường nào không có lợi thế về địa điểm hay các trường ở vùng sâu vùng xa thì đành chịu.

oOo

      Nói cho hết lẽ vậy thôi chứ tôi luôn quan niệm rằng nghề dạy học bao giờ cũng thanh cao (cho dù xã hội có tạp nham thế nào) và nhà giáo là người không lấy vật chất làm mục đích sống của mình. Tất nhiên "có thực mới vực được đạo" chứ không thể hô hào suông được. Cách đây gần 30 năm khi còn dạy học thế hệ chúng tôi hầu như rất ít người có được bữa cơm toàn gạo và thức ăn có hơn... 2 món: cá kho canh toàn quốc hay rau luộc nếu không có sự hỗ trợ của gia đình. Hằng tháng mua được thực phẩm bằng tem phiếu nếu tôi nhớ không lầm thì tiêu chuẩn giáo viên khi đó mỗi tháng mua được 0 5 ký thịt theo giá nhà nước. Vậy mà không phải ai cũng mua được lượng thịt ít ỏi đó đúng ý mình. Tôi còn nhớ nếu không quen với nhân viên mậu dịch thì chỉ mua được bạc nhạc bầy nhầy tức những thứ mà bây giờ các nhà giáo không thèm... nhìn nói gì đến mua ăn.
      Gia đình nào đông con hay nhà đông anh chị em thì khó khăn hơn nên các thầy giáo hồi đó phải làm thêm nhiều việc khác mà có thể nói là "không được đẹp" với hình ảnh thầy giáo. Hồi đó có người nói lái "thầy cô là thồ cây"(!). Tức là nói đến việc các thầy giáo ngoài giờ đi dạy còn phải đạp xe thồ để kiếm sống.
      Khó khăn vậy nhưng chẳng ai nói đến tiền thưởng tết chẳng ai kêu ca. Cứ dạy và dạy thêm dạy bổ túc văn hoá không thù lao. Thời đó các ngành kinh tế khác cũng có khoản "thưởng" như hiện nay tất nhiên mức thưởng không "khủng" như bây giờ nhưng so với nghề giáo thì vẫn... "cách xa vạn dặm".
      So sánh bao giờ cũng khập khiễng. Nhưng so sánh cũng là cách để tự răn mình.

oOo

      Đời sống thầy cô giáo theo khung lương của nhà nước quả là khó khăn và không phản ánh đúng vai trò của người thầy trong xã hội. Ở đây xin loại trừ các thầy cô giáo có thu nhập hằng tháng vài chục triệu đồng do dạy thêm dạy kèm. Tôi có người bạn đồng nghiệp ngày xưa xin về hưu sớm vài năm ngoài số tiền vài chục triệu được cấp và tiền hưu mỗi tháng bạn tôi mở lớp dạy ngoại ngữ ngày 3 ca tuần chỉ nghỉ ngày chủ nhật thu nhập mỗi tháng hơn chục triệu đồng mà không phải lo giấy phép dạy thêm như hồi còn đi dạy cũng chẳng sợ phê bình kiểm tra giáo án... Nghe anh kể với vẻ mãn nguyện không giấu giếm tự nhiên tôi thấy buồn. Buồn vì không còn người bạn đã một thời mang hết tâm huyết ra dạy học nữa.
      Tôi cũng có vài người bạn lớn tuổi hơn về hưu mỗi tháng nhận hơn 2 triệu đồng lương hưu. Về hưu rảnh rỗi nên tự nguyện tham gia hoạt động khuyến học sinh hoạt câu lạc bộ cựu giáo viên một cách hăng hái như "người vác tù và hang tổng" vậy không một than phiền.
      Sở dĩ tôi dông dài như thế để nói đến một vấn đề: Ai cũng có thể chọn cho mình một cách sống ngay trong ngành giáo dục. Tuỳ tâm tuỳ tính mà an lạc theo cách riêng của mỗi người.
      Tuy nhiên theo tôi đã là thầy cô giáo thì đừng bao giờ than vãn kêu rêu về chuyện tiền thưởng tết của ngành mình. Chuyện đó nếu có hãy để cho xã hội lên tiếng. Tôi tin là không phải không có người biết. Ngài Phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ Giáo dục đã từng tuyên bố: "Năm 2010 thầy cô giáo có thể sống bằng tiền lương" đó sao?

      Xin hãy chờ và hy vọng.
      Và xin cũng đừng lên tiếng chuyện tiền thưởng tết cho mình nữa. Báo chí họ lên tiếng là quyền và trách nhiệm của họ. Còn mình đã chọn nghề dạy học thì thôi. Bởi điều đó sẽ xúc phạm đến hàng triệu thầy cô giáo khác nhất là các thầy cô giáo ở các bản làng xa xôi họ còn khó gấp trăm lần giáo viên ở thành phố đô thị...

LƯU VỸ BỬU


More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 

NHỮNG NGÀY ÁP THẤP




   Ngọc Tiên và cháu gọi em bằng bà cô.

      1.Tôi về Tam Kỳ bằng chuyến bay sớm. Trời Sài Gòn vẫn trắng trong; nắng chưa lên nhưng bầu trời quang đãng báo hiệu một ngày nắng đẹp. Ngồi trên máy bay tôi chợt nhận ra một điều năm nay tôi về Tam Kỳ nhiều hơn mọi năm nhưng đều là những chuyến đi không vui. Hôm qua đứa em rể điện thoại báo tin em gái tôi trở nặng. Tôi chưa kịp quyết định thì đứa em trai kế gọi vào nói: "Anh thu xếp về đi!". Thế là vội vã thu xếp hành lý sáng sớm xách ba lô ra sân bay.

Sân bay Đà Nẵng cũng nắng vàng đẹp đẽ nhưng tâm trí tôi thực sự không còn chỗ để đón nhận. Tôi về nhà trong hoang mang vì chưa biết giải thích thế nào để mẹ tôi không suy nghĩ về  lần thăm nhà này. Cả nhà quyết định không cho mẹ tôi biết tình trạng sức khỏe của em tôi vì sợ bà bị sốc. Nhưng nói gì đây khi chị tôi tôi và đứa em gái cùng về nhà một lúc? Mẹ tôi đang ở trong tình trạng suy tim nặng. Bác sĩ điều trị cũng là người bạn thân của gia đình đã khuyến cáo: "Đừng để bà xúc động mạnh nếu không sẽ không cứu chữa được!". Tôi vào nhà và quyết định không nói gì hết chỉ đến ngồi với mẹ. Sau đó tôi thắp nhang cho ba tôi và lén chạy ra bệnh viện nơi em tôi đang nằm điều trị. Em vẫn tỉnh táo nhưng gầy ốm rất nhiều. So với một tháng trước đây khi em còn ở Sài Gòn thì bây giờ em sa sút đến độ không ngờ được. Em nhìn tôi không nói gì. Tôi hỏi chuyện thì em gật đầu thay cho lời nói. Tôi xoa bóp tay chân cho em mà nước mắt cứ chực chờ tuôn ra đến độ tôi không dám đối diện với em chỉ ngồi sau lưng em. Còn em tôi thấy em đang cố sức chống chọi cơn đau không một tiếng rên nhưng tôi cũng kịp nhìn trong khóe mắt em đọng hai giọt nước mắt...

      2.Tối hôm đó bản tin thời tiết thông báo có một đợt áp thấp đang tràn xuống phía bắc và khu vực miền Trung. Trời Tam Kỳ dịu mát và rất tuyệt cho những người yêu nhau lang thang trên phố hay vào các quán cà phê mỗi ngày một nhiều so với thị xã (thành phố) nhỏ xíu này. Nhưng lúc này cảm giác đó chỉ thoáng qua trong tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình nhỏ bé và bất lực như lúc này! Hầu như tôi không biết nói gì làm gì để vơi bớt nỗi lo trong tâm trí của chị em tôi. Chị tôi trực bệnh viện; tôi ở nhà với mẹ. Những đứa em tôi thay phiên nhau các công việc còn lại. Tội nghiệp nhất là đứa em thứ 6 và thứ 7 đang mùa làm ăn mà phải bỏ hết để lo cho em cho mẹ. Nhìn những gì đang diễn ra trong ngôi nhà cha mẹ một đời gầy dựng tôi mới thấy mình quả là đứa con hư. Lẽ ra là con trai lớn trong nhà tôi phải là vai chính. Đằng này khi gia đình có chuyện tôi mới có mặt như... làm vì! . Mọi việc đã có các em tôi lo đâu vào đó hết rồi.

Tôi ra bệnh viện thăm em. Em vẫn tỉnh táo nhưng hầu như không muốn ăn uống gì. Em gái thứ 7 tìm được người có sừng tê giác hằng ngày đến nhà người ta mài gần 2 tiếng đồng hồ đau cả tay mới có được một chút cho em mình. Nhưng em uống vào thì huyết áp lại tụt không biết do thể trạng hay do sừng tê giác thấy vậy không dám cho uống nữa. Em rể tôi cho biết em tỉnh táo và thản nhiên đón số phận nghiệt ngã đến với mình. Em tỏ ý muốn nằm gần ba tôi chứ không muốn nằm trong nghĩa trang Công giáo. Thế là em trai tôi chạy đi mua một lô đất đủ để cho em và sau này cho chồng em đúng với nguyện vọng của em. Tôi chứng kiến mà lòng như xát muối. Tôi cầu nguyện ơn trên xin cho em vượt qua bệnh tật sống thêm chừng 1 năm nữa thôi theo ý nguyện của em là nhìn con trai lớn của em thi đỗ đại học. Em cũng sợ sự ra đi của mình làm ảnh hưởng việc học của con. Tôi cũng tự nguyện xin chia sẻ cho em một vài năm tuổi thọ của mình. Nhưng nhìn em nằm thiêm thiếp trên giường tôi biết ơn trên đã quay lưng với lời cầu nguyện của tôi.

Tôi nắm bàn tay khẳng khiu của em nước mắt nghẹn ngào... Bên ngoài gió đông bắc bắt đầu thổi đến và những giọt mưa cuối mùa đang rơi.

      3.Sáng thứ 6 tôi ra bệnh viện. Em yếu nhiều nhưng vẫn nhận biết mọi việc. Thấy tôi ngồi xoa bóp tay cho em đỡ mỏi em lên tiếng (lần đầu  tiên kể từ ngày tôi về gặp em): "Anh về đi!". Tôi nói: "Anh ngồi với em chút nữa rồi về cũng được...". Tính em giống ba tôi không muốn làm phiền ai cả. Thấy anh chị em lo cho mình lúc còn khỏe em vẫn cứ than: "Mấy anh chị tốn tiền vì em nhiều quá!". Tôi về nhà và linh cảm một điều không vui sắp xảy đến khi thấy em cứ bấm đầu ngón tay cái và ngón tay trỏ hoài. Mẹ tôi hỏi: "Tiên có khỏe không con?". Tôi gật đầu không dám nói gì.

Trưa đứa em rể gọi điện bảo: "Tiên muốn về nhà...". Tôi trả lời: "Anh cũng thấy nên vậy!". Thế là chuẩn bị mọi thứ để đưa em về nhà. Em trai tôi chạy đi mượn bình oxy để dự phòng vì đã cuối tuần sợ không mượn được. Láng giềng của em nghe nói không ai bảo ai kéo qua dọn dẹp giúp nhà cửa. Vợ chồng em được mọi người quý mến nên khi biết em bị bệnh ai cũng tỏ ra tiếc thương. Tình cảm láng giềng khiến tôi nhẹ lòng đôi chút. Chuẩn bị mọi việc đã xong nhưng mải đến gần trưa thứ bảy mới đưa em về được. Tôi lại lo mẹ biết. Đêm hôm qua không biết tình mẫu tử hay vì đôi mắt bị nhức sau cơn tai biến mẹ không ngủ cứ hết nằm lại ngồi cả đêm. Nhà tôi lúc này ai cũng trở thành... diễn viên. Những đứa em tôi thương Tiên đứa nào mắt cũng đỏ hoe nhưng lại sợ mẹ biết nên cứ tìm cách tránh mặt.

Trưa chủ nhật tranh thủ lúc mẹ ngủ tôi chạy lên nhà Tiên. Em mệt nhiều tuy vẫn tỉnh. Tôi nói: "Anh đây!". Tiên chớp mắt tỏ ý biết rồi. Tôi hỏi: "Em muốn nói với anh điều gì không?". Tiên nhắm mắt không nói gì mà thực ra lúc này em không còn nói được nữa. Tôi bảo hai con của em xuống ngồi bên cạnh mẹ. Nhìn 2 đứa cháu không ai cầm được nước mắt. Tôi nói với em: "Hai con em đang ngồi bên đó". Em chớp mắt và tôi thấy cảm giác bất an trào lên trong lòng.

Tôi về nhà. Vừa cầm chén cơm thì đứa em thứ 7 gọi điện báo tin...

Lúc đó là 12 giờ 15 phút chủ nhật ngày 10 tháng 1 năm 2010 nhằm ngày 26 tháng 11 Kỷ Sửu.

      4.Đám tang em gia đình bà con họ hàng bạn bè đông đủ. Chỉ thiếu mình mẹ tôi. Hôm qua chị em tôi cùng bà con họ hàng ngồi bàn bạc trao đổi là có nên cho mẹ tôi biết em đã ra đi hay không. Dì tôi chị ruột của mẹ nói: "Theo dì thì nên cho mẹ các con biết. Nếu không sau này khi biết được bà uất lên không cứu được đâu!". Chị em tôi người thì đồng ý người thì lo sợ mẹ không chịu nổi. Cuối cùng nhờ bác sĩ chuẩn bị thuốc men phòng khi phải cấp cứu cho mẹ.

Nhưng tôi nghĩ mẹ tôi đã biết hết mọi chuyện. Bà chỉ chờ chúng tôi thông báo chính thức thôi! Linh cảm của người mẹ đã mách bảo cho mẹ. Chẳng phải vậy sao khi gặp đứa con nào bà cũng ướm gần ướm xa mỗi đứa một câu. Với tôi bà hỏi như đã biết: "Con Tiên mất có gặp giờ tốt không con?". Gặp đứa em rể thứ 7 bà hỏi: "Mấy con mua quan tài nào cho em vậy?". Còn em út tôi thì bà lại nhắc: "Mấy đứa con phải để tang cho nó đó!"... Trước tình cảnh này tôi nghĩ không ai có thể vững vàng được.

Cuối cùng người báo tin cho mẹ tôi biết chính là dì Sáu chị ruột của mẹ. Dì năm nay đã 86 tuổi mang trong mình đủ thứ bệnh nhưng dì là người bản lĩnh vững chải. Chính dì chứ không phải chị em tôi ngồi bên mẹ phân tích đủ chuyện và động viên mẹ. Chúng tôi thấy được an ủi rất nhiều.

Sáng sớm trời mưa và lạnh. Đưa em vào làm lễ trong nhà thờ. Nhà tôi có em và đứa em út lấy chồng có đạo nên theo đạo bên chồng. Lễ xong trời tạnh nhưng vẫn u ám và đe doạ sẽ tiếp tục mưa.

Trong lòng tôi mưa đã rơi đã trút từ nhiều tháng trước từ khi đưa em vào Sài Gòn chữa bệnh. Mới đây thôi tôi còn ngồi xoa bóp chân tay cho em đỡ mỏi. Mới đây thôi tôi còn ép em uống sữa uống măng tây... Vậy mà giờ đây tôi mất một đứa em mà tôi thương yêu.

Tôi biết số phần em ngắn ngủi việc em ra đi là điều có thể biết trước nhưng sao vẫn cứ bàng hoàng hụt hẫng và xót xa vô cùng...

Cơn áp thấp lạnh tê người. Lòng tôi cũng có một cơn áp thấp khác đớn đau...


LƯU VỸ BỬU

More...

NGHĨ VÀ VIẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

CUỐI NĂM LAN MAN CHUYỆN BLOG

"Lời quê góp nhặt dông dài..." (Kiều)


      1.Không làm việc được sau một hồi "cãi nhau" tôi lấy blog làm vui (nhưng không biết có vui được không nữa!). Thôi "vui hay buồn cũng ở ngoài lòng ta" cứ viết như một nhu cầu vậy! Em nói với tôi: "Em mở một blog dưới cái tên khác tha hồ giao lưu mà không sợ người nhà hay người quen biết đến..." (!). Và nói là làm. Nhưng làm sao "ẩn" mãi được. Phàm ở đời chuyện gì không minh bạch thì trước sau gì cũng lộ ra dù có khéo giấu đến mấy. Tôi nói với em: "Em không còn trẻ trung nữa. Cái tuổi không cho phép người ta bồng bột. Muốn mở blog thì cứ mở cứ ngay thẳng mà làm mắc chi phải làm chuyện khuất tất. Ở đời đã khuất tất thì không thể nói trong sáng được dù mình chẳng làm gì sai. Còn những người biết em ẩn danh như thế mà thản nhiên "giao du" thì chắc cũng coi blog là một phương tiện "vui chơi" chứ khó mà gọi như một người bạn đúng nghĩa...". Ẩn danh khác với bút danh nó không có trách nhiệm gì hết. Muốn "chơi blog" thì cứ thoải mái miễn là đừng "quên" mình...

      2.Blog được xem như một nhật ký "mở". Nơi đó người ta có thể bày tỏ những vui buồn của mình. Khác với nhật ký blog không còn sự riêng tư nên người nào đọc cũng có thể bình luận (comment) thoải mái miễn là đừng làm phật lòng chủ nhân blog. Vì thế những lúc rảnh rỗi hay "mất lửa" làm việc tôi giết thời gian bằng cách vào các blog. Một trong những điều tạo cho tôi niềm vui là đọc các comment. Thấy khá nhiều người chân thành đọc thơ văn và góp ý rất thẳng thắn đàng hoàng chia sẻ và đồng cảm với tác giả. Nhưng nhiều hơn vẫn là những comment "khen lấy khen để" khen như sợ mình không khen thì tác giả giận. Hoặc nếu mình không để lại "dấu tích" của mình ở blog thì chủ nhân blog sẽ "tẩy chay" mình sẽ "nghỉ chơi" với mình vậy! Có lần tôi đếm được trong khoảng không đầy 1 tiếng đồng hồ có người vào "thăm" hàng chục blog và đến "nhà" nào cũng để lại mấy dòng ca ngợi mà đọc kỹ thì thấy chẳng ăn nhập gì đến sáng tác của chủ blog. Có người "thiệt thà"  hơn khen đại để là: "thơ hay nhưng chưa hiểu" (!?). Tôi cũng từng nhận được vài lời "còm" tương tự như vậy cười mà... méo xệch cả miệng!

      3.Blog lại được xem như một tờ báo cá nhân. Ở đó chủ nhân blog vừa là chù nhiệm vừa là phóng viên vừa là nhà văn nhà thơ là thư ký toà soạn là thợ xếp chữ sửa mo-rát kiêm họa sĩ trình bày. Nghĩa là chủ blog làm tất tần tật mọi thứ để "trình làng" sản phẩm của mình. Họ cũng có thể "lượm lặt" "sưu tầm" bài từ các blog các website hay các tờ báo khác để làm phong phú blog của mình (nhưng nhớ ghi rõ nguồn). Nói cách khác blog đã vượt ra ngoài quy mô tính chất ban đầu của nhà cung cấp dịch vụ. Blog đã thực là nơi bày tỏ chính kiến quan điểm cá nhân về chính sách chủ trương hay một điều gì đó của nhà chức trách của địa phương hay ban ngành nào đó. Và hình như những blog đó lại "đánh trúng" tâm lý nên số lượng người đọc nhiều hơn hẳn so với những blog khác. Cũng có những chủ blog thiên về sáng tác thơ văn hơn. Họ biến blog của mình thành một tờ báo tạp chí văn học. Tất nhiên tuỳ vào "trình độ" nên độ chênh trong từng blog cũng khá lớn. Cũng có người "chủ trương" xây dựng blog của mình theo sở thích riêng có khi là một thư viện cá nhân có khi là một "tờ báo" đầy đủ các trang mục thượng vàng hạ cám. Có người rất ít post bài nhưng bài nào đã post thì khỏi chê đều đáng đọc cả. Có người "sáng tác" hăng say lên bài hằng ngày nhưng đỏ mắt tìm không được bài đáng đọc. Nói chung là "trăm hoa đua nở" chịu khó quan sát cũng thấy vui vui.

      4.Từ blog sinh ra nhiều chuyện khác. Trước hết là "bạn" với nhau trên online. Do nhiều người quan niệm là bạn "ảo" nên tha hồ "đì-sai" mình theo trí tưởng tượng và có nhiều người giấu nhẹm thân phận mình. Dần dà từ online chuyển sang offline nhưng lỡ "tô son trát phấn"  mình rồi nên được đà cứ thế lao theo. Sau vài lần offline tự nhiên không ai bảo ai từ từ dang ra. Thứ 1 là mất thời gian ai cũng có công việc riêng của mình. Thứ 2 là tốn kém vì mỗi lần offline thì cũng ăn nhậu cà phê cà pháo karaoke... chịu sao xiết về nhà vợ/chồng thắc mắc tiền nong sao hao hụt hoặc thấy tự nhiên tiêu tốn tiền lãng xẹt mà chẳng "cơm cháo" gì được nên thôi. Thứ 3 khi "còm" nhau trên mạng nói phét dễ ợt chừ ngồi trước mặt biết chuyện gì mà nói. Thứ 4 để trở thành bạn bè thân thiết cần phải có quá trình chứ có đâu mà dễ  dàng kết bạn vậy... Thực tế cũng có người thành tri âm tri kỷ thành tình nhân cũng nhờ blog. Tuy nhiên số này hơi bị hiếm đa số thành một thứ quan hệ không biết gọi tên là gì cho đúng nữa. Nhưng nói gì thì nói cũng phải thừa nhận thông tin từ blog được phổ biến khá nhanh và khá rộng mà sự ra đi của Đặng Ngọc Khoa là một ví dụ.

      5.Tôi từng nghe câu nói vui này: "Các cô gái đẹp phải biết cám ơn các cô gái xấu. Vì họ xấu mới thấy mình đẹp!". Tôi diễn nôm các chủ nhân blog nghiêm túc đàng hoàng cũng nên "vui vẻ" đứng chung với các blog "hay đùa"; giống như trong hiệu sách sách triết học đứng chung với tiểu thuyết ba xu vậy. Cho nó đủ màu sắc. Tôi cũng lẩn thẩn nghĩ rằng đừng cho blog là phương tiện vui chơi giải trí. Qua blog người ta có thể hiểu mình đánh giá mình. Không biết "bệnh nghề nghiệp" ăn sâu vào trí óc hay không chứ mỗi lần vào blog ai đó tôi lại hình dung chủ nhân của nó. Có blog lôi cuốn tôi có blog lại khiến tôi xa lánh. Có không ít người xem blog như một phương tiện để họ trải bày những nỗi niềm có khi là một cứu cánh đã phải thở dài vì thấy sự "pha tạp" của blog. Tôi đặc biệt "kính trọng" nhưng blog "chính danh" tức đàng hoàng tên ảnh của mình trên blog. Đơn giản là khi họ đưa tên tuổi hình ảnh lên tức họ sẵn sàng nhận trách nhiệm về blog của mình.

6.Tạm biệt 2009 tôi viết bài này để cám ơn vnweblogs đã cho tôi cơ hội quen biết với nhiều anh chị em khắp nơi; đã cho tôi một "không gian riêng" để tôi gửi gắm vào đó những tình cảm những trăn trở với hoài mong là nhận được sự đồng cảm chia sẻ từ các anh chị. Chúng ta đang trải qua những giờ phút cuối cùng của năm 2009 xin gác lại những nỗi buồn và cấy lên niềm tin niềm hy vọng vào một ngày mai. "Lời quê..." mộc mạc nhưng chân tình mong các anh chị lượng thứ nếu có điều gì thất thố. Xin gửi đến các anh chị chủ nhân các blog và bạn đọc lời chúc năm mới hạnh phúc an lành.

LƯU VỸ BỬU

More...

12 CÂU GỬI GIÓ

By LƯU VỸ BỬU

Một
      chỉ một giọt
         nữa thôi
Là đầy nước mắt
      chưa vơi nỗi buồn
Ngả nghiêng
      chén rượu buông tuồng
Em phơi thiếu phụ
      chỉ luồn trôn kim
Nửa đêm
            dằm buốt trái tim
Ai ngồi khóc để bóng im lìm đầy


            
            oOo

Một
            chỉ một
                        giọt nữa
                              đây
Là tràn tiếc nuối
            chưa khuây nhớ người
Bụi xe mù lấp
            phố đời
Em treo tóc rối
            bên trời oan khiên
Mai kia
            trái mộng đã phiền
Lệ đau có đủ để quên một người.

LƯU VỸ BỬU

 

 

           

           

 

More...

CHIỀU CHỦ NHẬT CUỐI NĂM

By LƯU VỸ BỬU

Có những buổi chiều trôi qua
Buồn vui khổ đau hạnh phúc
Nhưng chỉ có chiều chủ nhật cuối năm nắng gió
Lòng nghe xót xa mặt trời

Ta hỏi thầm ta về những con đường
Dẫn đến niềm vui?
Những con đường mịt mù bội bạc
Sao trải đầy hoa hồng?

Nắng không thắp nổi ánh sáng trên những vòm nhà cao
Như  tình yêu không nồng mà cứ như rơm ngùn ngụt
Rồi lụi tàn xơ xác
Lẽ nào quỵ té rồi ta mới nhận ra sao?

Hoa mai nào nở sớm sắc vàng héo hon
Để chiều cuối năm lẩy bẩy xác lá
Một mình trong quán cà phê vắng
Nghe thời gian len lén buồn về

Nỗi buồn của rượu đọng đáy ly
Của cặn cà phê đen thẫm dưới cốc
Của nụ hôn ngọt ngào hương liệu
Dẫm nát buổi chiều cuối năm

Ta ngồi với ta cùng ánh nắng cuối ngày yểu lả
Em là ai và ta là ai
Cộng vào hay chia hai
Cuộc đời này?

LƯU VỸ BỬU

More...

NHỮNG NGÀY TÔI SỐNG

By LƯU VỸ BỬU

 

THÁNG 12: ĐÊM THÁNH VÔ CÙNG

      1.Hai sinh nhật liền kề nhau: 15 và 16 của hai chị em cách nhau 5 tuổi. Một trùng hợp khá ngẫu nhiên và cũng rất bình thường. Tôi đặc biệt yêu những buổi sinh nhật nhất là sinh nhật của những người thích mang niềm vui của mình đến với người khác. Đó là một sẻ chia một phúc âm từ Thiên Chúa. Và vì thế chăng sinh nhật của hai chị em lại vào tháng 12? Tháng 12 này còn có một ngày nữa. Đó là ngày Noel! Ngày này thì không cần nhắc tôi vẫn nhớ. Nhưng một liên tưởng rất thật thà và hồn hậu đến trong tôi: thiên sứ mang tin từ máng cỏ! Và tự nhiên tôi bật ra suy nghĩ những ai sinh ra vào tháng 12 này đều là những thiên thần. Có điều khi người ta lớn "thiên thần" đó đã vẩn đục đã không còn "vô nhiễm" nữa. Nhưng đó lại là chuyện khác! Chuyện bây giờ là một sinh nhật đơn giản đến độ không thể đơn giản hơn. Một vài người một chiếc bánh nho nhỏ và rất nhiều tiếng cười rất nhiều ánh mắt ấm áp chan hòa. Tiếng cười nói tôi hình dung thế át cả tiếng nhạc lấn cả tiếng còi xe. Chúa mang tin mừng đến cho mọi người. Chúa ban cho loài người bình an... Đó là lời trong thánh kinh. Còn ở đây trong căn nhà nhỏ là cuộc sống. Một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa của nó và cao hơn vượt qua những lo toan những bề bộn chính là niềm vui hiện hữu. Niềm vui đó nhỏ nhoi nhưng đủ sức làm quên đi mệt mỏi đời thường; làm tan chảy những đông cứng trong tâm hồn. Tôi chợt nhận sự diệu kỳ từ bàn tay em bàn tay của con chiên ngoại đạo. Ừ mà suy cho cùng chúa ở trong mỗi con người không phân biệt lương giáo. Tôi muốn thắp cho tôi cho em một ngọn nến trong Đêm Thánh Vô Cùng này để tôn vinh sự sống bằng an tôn vinh hạnh phúc... Ừ thánh kinh đã ghi lại rằng chúa "sinh ra trong hang đá nằm trong máng lừa" "Chúa giáng sinh thấp hèn" nên Người cũng từng dạy: "Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn...". Vì thế tôi muốn hôn đôi tay chai sần gân guốc của em để cám ơn em đã ban cho tôi những niềm vui đơn giản mà quý giá tựa như những giai điệu thánh ca vang trong đêm yên lành...

      2.Cái hang đá ngày đó cách đây cũng đã hơn 40 năm tôi làm bằng giấy xi măng. Ba tôi bày lấy bao đựng xi măng tháo ra từng tờ rũ sạch bụi rồi đem vò một cách ngẫu nhiên để tạo ra những đường gấp tự nhiên. Sau đó tạo hình hang đá lấy mực đen bôi vào. Còn tuyết thì làm bằng bông gòn y tế. Nhìn không ai tin là làm bằng giấy cả. Tôi vốn vụng tay nếu không muốn nói là hậu đậu lại không có khiếu nghệ thuật. Trong khi đó ba tôi lại có đôi mắt và bàn tay của một nghệ sĩ hội họa. Vì thế tiếng là bày dạy tôi chứ thực ra tôi chi làm chân sai vặt mọi thứ đều do ba tôi làm cả. Đó là lần đầu tiên và là lần cuối cùng nhà tôi làm hang đá mừng Chúa giáng sinh (cái hang đá bé xíu như trò chơi con nít) nhưng để lại trong tôi một hình ảnh tuyệt đẹp khó phai mờ. Không phải hang đá tuyệt đẹp mà hình ảnh một buổi chiều mùa đông ở Tam Kỳ không mưa se se lạnh ba tôi ngồi nắn nót chỉnh chỗ này sửa chỗ kia để hang đá sinh động hơn. Ông tỉ mẩn mắc những ngọn đèn bông bí (hồi đó chưa có dây đèn nháy như bây giờ) những bóng đèn tròn đủ màu sắc và nhất là ông đặt tượng Đức Mẹ chúa Hài đồng các thiên thần có đôi cánh trắng muốt và cả những con lừa đứng co ro một cách hài hòa nhìn vào là đã thấy sung sướng rồi tưởng như mình chứng kiến giây phút huyền diệu đón chúa ra đời. Khi hoàn thành xong "tác phẩm" tôi thấy ông nghiêng đầu nhìn ngắm nó với vẻ mãn nguyện không giấu trên gương mặt. Nhưng sau này khi qua mùa giáng sinh hang đá bị xếp bỏ tôi lại thấy ông mãn nguyện hơn. Trí khôn của cậu bé mới hơn 10 tuổi làm sao hiểu được điều đó. Mãi đến mùa Noel sau thấy tôi không đòi làm hang đá nữa ba tôi mỉm cười nói: "Ba cũng biết trước điều này!". Rồi tôi cũng hiểu vì đó là năm cuối cùng tôi học tại trường Tiểu học Vân Côi ngôi trường nằm bên dòng sông Tam Kỳ do các soeur giảng dạy nên ông muốn tạo cho tôi niềm vui tạo cho tôi một kỷ niệm về một thời non dại. Cũng chính tại ngôi trường này tôi được làm lễ rửa tội và được đặt tên thánh là Phê rô. Ông cũng "tài tình" khi biết rằng khi tôi đặt chân vào lớp đệ thất trường Trung học Trần Cao Vân thì hang đá máng lừa sẽ chỉ là kỷ niệm ấu thơ. Nhưng hơn 40 năm sau kỷ niệm ấu thơ ấy đang sống lại với hình ảnh ba tôi cùng chiếc hang đá được bồi bằng giấy xi măng và trong Đêm Thánh Vô Cùng ấy cứ rộn vang những tiếng chuông ngân không bao giờ dứt...

      3.Không tới 10 ngày nữa là đến Giáng sinh. Tôi không biết đứa em thứ 8 của tôi có đủ sức khỏe để dự thánh lễ không? Em có chồng và "nhập gia tùy tục" em trở thành con chiên của Chúa và được đặt tên thánh là Anna Lưu Hồ Ngọc Tiên. Em ngoan đạo như một con chiên sống hết lòng vì đức tin vì phúc âm. Em bệnh nặng và đang chống chọi với những cơn đau trong sự lạc quan và cả sự kiên nhẫn cam chịu nữa. Trong gia đình tôi có lẽ em là đứa có bản lĩnh nhất nhà dù là em áp út. Hôm đưa em đến Đền Mẹ hằng cứu giúp ở đường Kỳ Đồng (quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh) để em đi lễ và cầu nguyện. Tôi cũng bước theo vào nhà thờ. Hôm đó chiều thứ bảy có thánh lễ. Tôi như quay về với tuổi thơ thuở học tiểu học. Cũng nhà thờ trang nghiêm cũng giọng giảng đạo trầm trầm của vị linh mục. Tôi quỳ xuống cầu nguyện cho em tôi vượt qua bệnh tật. Khi ra hang đá nơi đặt tượng Đức Mẹ tôi một lần nữa lặp lại lời cầu xin của mình. Tôi sống lại thời tôi học tiểu học thường được các soeur đưa đi lễ. Đức tin trong lòng thằng bé con hồi ấy trong trẻo vô ngần. Bây giờ đức tin đó thức giấc trong lòng gã trung niên lấm lem bụi bặm cuộc đời cũng trở nên mạnh mẽ. Tôi bám víu vào đức tin và tôi không hề xấu hổ khi phải thú nhận điều này. Vào chùa cầu xin Phật bà Quan âm; vào nơi thờ phượng Thiên Hậu thánh mẫu nương nương; đi ngang đền thờ miếu mạo nào tôi cũng cầu xin một phép lạ một hồng ân nào đó ban xuống cho em tôi giúp em  vượt qua bệnh tật. Hôm qua tôi gọi điện nhắc nhở em uống thuốc cố gắng ăn uống để có sức và cũng không quên nhắc em cầu nguyện. Tháng 12 tháng của ân sũng tháng của tin mừng lẽ nào em ngoan hiền như vậy mà không nhận được phúc âm sao? Nơi tôi ở những lúc thanh vắng cũng nghe được tiếng chuông nhà thờ vọng lại. Giờ này sắp đến lễ sáng nếu tôi không nhớ lầm sẽ có tiếng chuông gọi. Tôi lắng nghe từng âm thanh và gửi hy vọng nhỏ nhoi của mình vào không trung nơi mà sẽ có tiếng thiên thần đàn hát vang lừng reo tin mừng. Tôi cũng chờ tin mừng đến cho em...

      4.Tôi đang sống trong vòng xoáy thời gian khắc nghiệt nhất. Những nỗi đau những tuyệt vọng tôi đã trải qua gần như chẳng là gì so với lúc này. Có những buổi chiều những đêm khuya tự nhiên tôi như người mất hết phương hướng cảm thấy bơ vơ lạc lõng vô cùng. Tôi thấy chung quanh mình chỉ còn là hình nhân cơ hồ đến từ một thế giới khác lãnh đạm thờ ơ và không cảm xúc. Cuộc sống đã hư vô đến thế chăng? Hay những gì tôi đã nhận lấy trong tháng 12 này đã khiến tôi ngộ ra rằng sự bất biến là một hiển nhiên(?). Tôi nhìn cuộc sống bằng sự e dè nhưng từng trải. Tôi nghiệm cuộc đời bằng tâm hồn trong trẻo nhưng đầy hoài nghi. Sau cùng khi tôi chạm tay vào thực tại tôi bàng hoàng hiểu ra rằng những gì tôi đeo đuổi tôi mệt mỏi chạy đua theo chỉ là hư vô chỉ là một thứ "hình sương bóng khói" mà thôi. Tôi tự an ủi vỗ về mình và trấn an rằng mọi việc rồi sẽ theo một trật tự vốn có của nó không thể khác được. Tôi bây giờ hoàn toàn không giống tôi mươi hay nhiều chục năm trước. Có thể cũng không còn là tôi của hôm qua. Và chắc chắn cũng không là tôi mười năm sau. Ai cũng vậy cả! Có điều cảm nhận đó đến sớm hay muộn tùy vào từng người. Tháng 12 khi đường phố vang lên rộn rã giai điệu Jingle Bell hay thánh thoát trong từng âm giai của ca khúc Silent Night tôi nghĩ ai cũng nghe lòng mình trẻ đi và cũng đồng thời nhận ra mình đang chậm chạp đi về phía trước. Sống là gieo tin mừng tôi không là con chiên của chúa nhưng tôi tin vào điều đó tôi sống vì điều đó. Hãy gieo tin mừng đi em. Như những ngôi sao nhấp nháy ngoài bầu trời đêm kia sẽ có người dõi theo nó để vượt qua cái chết vượt qua sự tuyệt vọng...

LƯU VỸ BỬU


More...

NGOẢNH LẠI...

By LƯU VỸ BỬU

 Gửi hương hồn Lê Huy Phát Dương Tấn Trí và Đặng Ngọc Khoa 

Mang mang sóng vỗ bể dâu
Một thoáng mây trắng bời bời thiên cổ
Nửa đời vọng tưởng
Kiếp nhân sinh như sương đầu ngọn gió

Bàn tay trắng bồng bềnh
Giấc mơ rơi giữa chừng mắt nhắm
Tiếng than dài thổi suốt thanh xuân
Sáng mai ra chỉ còn hơi rượu đắng

Gửi về ngàn năm sau
Câu thơ ngàn năm trước
Gửi về em tóc nâu
Những sợi tình trắng muốt
Gửi về đêm rất sâu
Chút bình mình ngày mới

Vỗ bàn tay vỗ bàn tay
Gió ầm ầm quanh chiều vắng
Tử sinh như nước qua cầu
Chớp mắt đã nghĩa trang mộ trắng

Vung tuổi thơ về phía hoàng hôn
Lặng lẽ đi về đi về lặng lẽ
Hồn phiêu dạt cuối triền sông
Hay phất phơ nơi đầu bể
Cũng xin nương bầu vú mẹ
Mai này hóa thân

Mộng đời vụt khỏi buồn vui
Chẳng còn chi chẳng cần chi

LƯU VỸ BỬU

More...

KHI MÙA HẾT

By LƯU VỸ BỬU

 

Vứt que diêm vào khối thuốc nổ
Tôi phá vỡ tim mình
Chiều lặng yên trong gió mùa đông bắc
Trên cành co ro một cánh chim

Ngày qua tháng qua rồi mùa qua
Chàng kỵ sĩ cuối cùng đã về đích
Mùa thu đã rơi chiếc lá cuối cùng
Tôi đã vàng theo heo may tội nghiệp

Xin chào mọi người bằng nụ hôn mật ngọt
Một đời phản trắc với lăng loàn
Xin chào mọi người bằng đôi mắt ngây dại
Một đời yêu đến chết không thôi

Và còn gì trên cát chiều nay
Dấu chân trần buồn như một nốt nhạc
Ai vướng vào mây chiều xót xa
Xiết rã rời tay vẫn nghe chưa chặt

Vứt que diêm vào lồng ngực em tròn căng
Tôi như trái phá trong chiều gió chướng
Tàn hoang...

LƯU VỸ BỬU

More...

NHẬT KÝ

By LƯU VỸ BỬU

 23/11/2009 PHÚC ÂM ĐÂU?

      1.Bắt đầu bằng chuyện gì đây? Lòng tôi hoang mang và bấn loạn tột cùng. Sáng nay tôi xuống Long An đưa em tôi về Sài Gòn kiểm tra bệnh. Sau khi siêu âm và hút dịch tràn phổi em nói khỏe hơn. Hai anh em vui vẻ về nhà. Hy vọng lại tràn dâng lên trong lòng. Nhưng hơn 1 tiếng đồng hồ sau em than đau và lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em bảo tôi gọi chồng em vào đưa em về lại Tam Kỳ. Tôi lấy dầu xoa cho em mà không sao kiềm giữ được nước mắt. Hai anh em cùng khóc. Trách ai bây giờ? Số phận nghiệt ngã! Em vốn kiên cường vững chãi nhưng trước nỗi bất hạnh quá lớn này em cũng phải mềm lòng. Còn tôi người anh lớn nhất nhà nhưng yếu đuối mau nước mắt thấy em mình như vậy xoa dầu cho em mà khóc. Tôi thắp nhang trước bàn thờ ba tôi trước các đấng tối cao xin lấy tuổi thọ của mình để đổi cho em. Mà em có ước mong gì đâu! Em chỉ muốn trước khi nhắm mắt nhìn đứa con trai của em bước vào giảng đường đại học. Con trai của em học giỏi có hiếu với mẹ dù đã là học sinh lớp 12 nhưng hồn nhiên và ngây thơ quá. Nhà tôi có 8 chị em hình như tôi là người nhận được nhiều ân huệ nhất. Tôi lớn lên trong cảnh gia đình làm ăn sung túc. Lúc gia đình khó khăn thì các em tôi lại là người chịu đựng nhiều nhất. Tôi thấy mình có lỗi và nếu phải chết để em được sống ngay lúc này tôi thấy cũng chẳng sao. Đứa em thứ 6 ở huyện Bắc Trà My gọi điện về nhà kể chuyện nằm chiêm bao thấy ba tôi về bảo là sao con Tiên đau chỗ rốn quá vậy! Đứa em út gọi điện vào kể cho tôi nghe trong lúc tôi đưa em vào bệnh viện kiểm tra vì em nghe đau quanh vùng rốn chịu không nổi. Ôi! ba tôi một đời sống vì con cái đến khi khuất núi rồi ông cũng còn lo cho con cái. Tôi kêu lên ba đã báo cho mấy đứa biết em đau sao ba không chỉ cho cách chữa trị cho em? Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực và đau xót như thế này. Em tôi còn trẻ quá nó mới 44 tuổi mà!

      2.Bạn bè ở Tam Kỳ gọi điện vào báo tin Lê Huy Phát đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu tiên lượng rất xấu. Phát là đứa bạn thân của tôi từ ngày hai đứa học lớp đệ thất cho đến năm 1972 Phát bị động viên. Hôm tôi về giáp năm ba tôi nghe tin Phát nhập viện tôi vào thăm thì đúng lúc Phát chịu ca phẫu thuật. Tôi không gặp được chỉ để lại lời nhắn cho mấy đứa con của Phát. Chưa hết bạn bè còn báo tin Dương Tấn Trí bị đột quỵ đang lúc chạy xe gắn máy được đưa vào cấp cứu nhưng đã 6 ngày rồi vẫn còn hôn mê. Còn Nguyễn Thị Ngại thì thanh đới có vấn đề bác sĩ yêu cầu không được nói chuyện đang chờ ổn định để mổ. Và một người nữa đó là ĐNK đang chống chọi với cơn thập tử nhất sinh. Vẫn biết rằng bệnh tật là điều không ai có thể tránh được nhưng sao tai ương ập xuống cùng một lúc thế này. Em tôi còn quá trẻ! Bạn bè tôi cũng còn đang sung sức làm việc! Sao số phận nỡ tước đi những ước mơ đơn giản những hy vọng nhỏ nhoi về cuộc sống của họ? Tự nhiên trong tôi cùng lúc xuất hiện 2 thái cực: vừa yêu quý cuộc đời muốn sống hăm hở tận hưởng mọi thứ vì nhận ra cuộc sống của con người quá ngắn; vừa chán nản đến độ chẳng tha thiết làm việc chẳng buồn hơn thua với một ai! Đến lúc này tôi mới nhận ra những ngông cuồng của mình khi còn trẻ; tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình khi cố bon chen kiếm sống. Cuộc đời không tự phân phát cho ai nhưng cũng không bao giờ giành giật mà được. Cuộc đời không ưu đãi và cũng không ghẻ lạnh với bất kỳ ai. "Bắt phong trần phải phong trần; Cho thanh cao mới được phần thanh cao..." (Kiều - Nguyễn Du). Số phận nghiệt ngã này có từ kiếp trước và khi còn sống hãy gieo âm đức về sau!

      3.Phúc âm đâu? Tôi cúi xin Người ban cho tôi chút nhỏ nhoi. Tôi xin dành cho em tôi để mai này tôi không hổ thẹn với chính mình. Một ngày qua tôi vừa mừng vừa lo. Mừng là em có được một ngày nữa! Lo là quỹ thời gian ngắn ngủi ấy lại cạn đi một ngày! Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì em đang ngủ yên bên cạnh tôi. Tôi cẩn trọng không để một âm thanh nào làm em giật mình. Bao đêm rồi em chưa có một đêm yên giấc. Khi thức em cố nén không rên đau nhưng trong giấc ngủ nặng nhọc em cứ rên và tôi nghe ruột gan mình cào lên những quặn thắt. Ba ơi ba linh thiêng xin giúp cho em con vượt qua cơn hiểm nghèo này! Xin các đấng tối cao ban cho em tôi một phép nhiệm mầu. Phúc âm đâu xin gieo xuống cuộc đời em tôi bạn bè tôi những ân sũng vì họ đáng được nhận... Còn em em hãy cố gắng lên anh hứa nếu còn sống một ngày nào anh sẽ thực hiện  những gì em mong ước. Em cố lên nhé cơn đau rồi sẽ lùi xa sẽ lùi xa...

LƯU VỸ BỬU

More...