TÌNH QUÊ MỘT NỖI

 

      Trên đời có lẽ sung sướng nhất là được về thăm quê cha đất tổ được ngồi ăn những món ăn mình thích từ thuở nhỏ được thoải mái nói tiếng quê mình được gặp lại những người thân quen cũ ...
      Những ngày cuối tháng 4 vừa qua tôi trở thành người sung sướng nhất theo cái nghĩa của riêng tôi.
      Về đến Tam Kỳ sau phần nghi lễ phải có công việc tiếp theo của tôi là hỏi đứa cháu kêu bằng bác: "Họ bán cái chi mà chở thùng đựng đá phía sau vậy?". Đứa cháu lễ phép trả lời: "Dạ ốc ruốc đó bác.". Chỉ nghe đến từ ốc ruốc là hai tay... ngứa ngáy rồi. Tôi vùng đứng lên bước ra cửa. Đứa cháu biết ý bác bèn gọi giật: "Bác để con mua cho!". Tôi phẩy tay. Đứa cháu nói vói theo: "Ba ngoàn một lon bác nghe!". Cái giọng Quảng Nam quê kệch sao ấm áp quá trời. Nhưng cô bán ốc thì... chua ngoắt: "Một lon bốn ngoàn". Đứa cháu nghe kịp la lớn: "Ê ba ngoàn thôi bà!". Cô bán ốc cười lõn lẽn che cái tội thấy người lạ nói thách. Tôi mua hai lon ốc ruốc và ngồi bệt xuống nền nhà lấy mấy cây gai chanh ra lể. Ốc ngọt ơi là ngọt. Ăn tới đâu thấy tuổi thơ hiện ra đến đó hít hà và nước mắt nước mũi chảy thành dòng nhưng tay thì cứ thoăn thoắt như mấy cô gái Đà Lạt đan áo len. Đứa cháu làm bộ làm tịch lúc đầu từ chối không ăn nhưng coi bộ không nhịn được nữa cũng sà xuống. Hai bác cháu làm một hơi hết hai lon ốc...
      Buổi chiều khoảng 3 giờ nghe... thèm ăn. Lén mẹ già xách xe chạy ra quán mì Quảng kêu một tô mì. Cô chủ quán ngày xưa mập mạp tròn trĩnh và dễ nhìn nay đã là một bà tóc lốm đốm bạc và đi đứng như... gấu bưng ra một tô mì nóng hổi. Nhìn tô mì tự nhiên đâm no và chẳng muốn ăn. Thấy tôi "mất khí thế" cô chủ quán tới hỏi: "Răng ngó mà không ăn?". Tôi cười buồn: "Tại cái... trứng cút! Tôi chưa hề ăn mì Quảng mà có trứng cút...". Cô chủ quán xì một cái dài như còi xe lửa: "Tô mì đó xưa rồi! Chừ phải có trứng cút có chả người ta mới ăn... Anh không ưng thì tôi lấy ra có khó chi!". Trong lúc tôi khổ tôi sở tìm trong tô mì ngay trên đất mình sinh ra chút hương vị cũ càng cô chủ quán... thuyết minh thêm: "Tam Kỳ bây chừ cái chi cũng phải thay đổi mới buôn bán được phải bắt chước Sài Gòn mới được...".
      Nghe vậy hèn chi ngồi trên xe buýt từ Đà Nẵng về Tam Kỳ tôi bắt gặp nhan nhản những bảng hiệu: "Mắt kính Sài Gòn" "Dán keo xe Sài Gòn" thậm chí hớt tóc cũng trương bảng "model Sài Gòn". Mà đâu chỉ ở Quảng Nam Đà Nẵng lần trước trên đường thiên lý tôi cũng bắt gặp những bảng hiệu đó ở ngay Hà Nội Quảng Ninh Bình Định Nha Trang và tuốt dưới Cà Mau Tây Ninh... Chà cái "made in Sài Gòn" coi bộ có giá quá trời. Của đáng tội những cái đó toàn đổ dỏm không à. Thử vào tiệm "mắt kính Sài Gòn" thì thấy toàn nhãn hiệu nổi tiếng thề giới nhưng được sản xuất ở... biên giới Việt Tàu. Tôi đoan chắc là ai đó bước vào tiệm "mắt kính Sài Gòn" ở ngay đất Sài Gòn sẽ nghe nhân viên bán hàng ở đây... không nói tiếng Sài Gòn. Vậy mà người ta cứ tưởng "ngon lành"!.
      
Cũng tội cho Sài Gòn những cái hay cái đẹp thì ít được học tập mà những cái lố cái bịch thì được sao chép thậm chí cắt dán y chang. Rồi người ta lại tiến thêm một bước nữa là "tân trang" các đặc sản địa phương theo "phong cách Sài Gòn" như tô mì Quảng tôi ăn khi chiều.
      Sáng hôm sau từ tờ mờ cô em đã gọi điện dặn: "Sáng ni anh đừng ăn chi hết nghe. Đợi em qua đưa đi ăn món "giữa trời quê hương". "Giữa trời quê hương" là tên thằng bạn tôi đặt cho món... bánh bèo ngồi ăn giữa vườn tre mát rượi. Chưa kịp mặc đồ thì đã thấy cô em xuất hiện. Mà không chỉ một mình đằng sau một đoàn dài chừng 9-10 đứa lớn có bé có toàn là em út con cháu không à! Quán bánh bèo này tôi từng đến một lần rồi nhưng lần này thì chỉ cần ra phía sau nhà tôi người ta quy hoạch làm đường ngang đường dọc nên chỉ cần vài phút là tới. Đội quân này kéo đến coi như chủ quán không làm kịp bánh để bán rồi. Quả không sai những cái xiên ngoay ngoáy liên hồi trận và khi đứng lên đứa em dành trả tiền. Trời chưa tới 50.000 đồng. Thì ra bánh bèo một chén có 500 đồng. Tôi chợt nhớ đến quán bánh bèo cây Tre (tên này do học trò trường Nữ trường Đức Trí lúc bấy giờ đặt chứ quán chẳng có tên chỉ là túp lều tranh nho nhỏ) hồi những năm 1970 quá chừng. Tôi cũng nhớ quán bánh bèo đối diện với quán cà phê Mê Khúc ở đường Cù Lao khu Phan Xích Long hay quán bánh bèo ở đường Trần Mai Ninh đường vào chợ Bà Hoa ở Sài Gòn. Có điều bánh bèo ở đây có giá tới 2000 - 2500 đồng/chén mà nói thiệt không ngon bằng.
      Coi như món bánh bèo cứu cho tô mì Quảng một bàn thua.
      Nhưng món "đã" nhất lại là khoai chà. Cô học trò thương thầy nghe thầy nói thèm khoai chà đã lặn lội tìm mua biếu thầy. Những hột khoai chà to nhỏ không đều nhau ăn tới đâu nghe mùi vị ngọt lịm của nó lan tới đó. Tôi nhớ tới những ngày mưa dầm trên Tam Dân. Mấy thầy trò ngồi ăn khoai chà vừa ôn bài. Hồi đó dân cũng đói mà giáo viên lại thê thảm hơn nên món khoai chà chẳng khác gì "bào ngư yến sào" của dân xứ giàu. Sau này đọc báo nghe ví von khoai lang Việt quý ngang ngửa với sâm Cao Ly cũng thấy hả lòng đôi chút. Cám ơn em nghe  Huấn cô học trò mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ thương thầy như cha như anh cho đến tận bây giờ.
      Món khoai chà thì chỉ có "made in Quảng Nam" chứ ở Sài Gòn thắp đuốc cả ban ngày chắc cũng không tìm ra một hột.
      Thanh minh tôi về Cẩm Thanh Hội An quê ngoại để chạp mả. Bà con tộc ngoại đông đúc tôi chỉ biết chừng chục người trong số hơn hàng trăm người có mặt. Ông anh trưởng họ thương thằng em 35 năm mới gặp lại dẫn đi giới thiệu từng người một nhưng tới bàn thứ hai thì quên bàn thứ nhất cứ xưng hô lộn xộn cả lên. Người vai ông thì tụt xuống làm anh; con cháu thì tự nhiên nhảy lên làm chị ngọt xớt. Lộn đến mức trời nóng quá thôi xin phép ông bà trốn ra ngoài vườn cho mát và khi phải nói chuyện thì cứ như thằng vô học nói trống không à.
      Rời quê ngoại tôi mang theo một bao đậu phụng khá lớn. Đó là món quà của người dì họ: "Bây đem về cho mẹ với tụi mi ăn cho vui. Tao chẳng có cái chi làm quà hết!". Trời dì gần 90 tuổi rồi lưng đã song song với mặt đất lấy chi ra để mua quà chứ!
      Từ Cẩm Thanh tôi lộn về Sơn Phong vào thắp hương cho ông bà tổ tiên bên nội. Khu vườn mả được công nhận là di tích văn hoá của Hội An nhưng không có lối vào. Muốn vào phải băng qua... quán cà phê (!?). Rồi theo đường Cửa Đại tôi về phố cổ. Trên đường đi bắt gặp mấy chiếc xe bán ổi dạo. Nhìn những trái ổi xá lỵ to đùng xanh mơn mởn nhớ tới vườn cây của cô Sáu tôi ở Điện Bàn những năm 60 của thế kỷ trước. Hồi đó mỗi lần được ba dẫn về thăm là mừng hết biết. Cô Sáu tôi có vườn ổi thật sai trái bao giờ về cũng được mấy chị dẫn ra ưng trái nào hái cho trái đó. Bây giờ thấy ổi cầm lòng không đậu dừng xe hỏi mua và trong khi mặc cả lấy một trái cắn thử. Trời "ổi chi mà loạ rứa?". Nó dòn thiệt nhưng lạt nhách. Bần thần chưa biết tính sao thì ông bán ổi cằn nhằn: "Ổi Sài Gòn ngon rứa mà chê!". Sài Gòn đâu có ổi! Ổi ở đâu mang tới Sài Gòn bán thì có nhưng mua mười lần may ra có được một lần trúng ổi ngon...
      Buồn hơn 5 phút. Buồn cho đến quán bê thui ở cầu Mống mới nguôi ngoai.

oOo

      Một chiều cuối tháng tư tôi trở lại Sài Gòn và ngồi với bạn bè ở Serenata. Một lũ Quảng Nam ngồi nói chuyện Quảng Nam bằng giọng Quảng Nam một cách thoải mái tự tin và cả... hãnh diện nữa. Hãnh diện từ thổ nhưỡng khô cằn từ những cơn bão lụt triền miên từ những nghèo đói và từ những khí khái sĩ phu để làm nên những điều diệu kỳ lẫn những ngạo mạn khiến vua cũng sợ chúa cũng lo.
      Tôi yêu quê tôi như bao người khác yêu quê hương của họ. Ở đó không chỉ là nơi lưu cư của tổ tiên tôi từ bao đời trước mà còn là nơi tôi trải qua những tháng năm êm đềm của tuổi thơ để từ đó hình thành nên tôi ngày nay. Cái mảnh đất mà nói như bạn bè tôi: "xa thì nhớ nhưng về hẳn thì không" cứ như một ám ảnh đeo bám lấy thế hệ chúng tôi không rời.
      Cũng chính vì yêu và nhớ quắt quay mảnh đất đó mà chạnh buồn khi thấy chất Quảng Nam ngày mỗi phai lợt đi không chỉ trong cách nghĩ của thế hệ trẻ sau này mà còn ở tinh tuý của những món ăn. Mà hình như không chỉ Quảng Nam đang bị "đồng hoá" bởi lối sống thực dụng văn hoá lai căng nhân cách bị bào mòn... mà nhiều nơi khác cũng đang hứng chịu những thay đổi lớn lao về nền tảng nhân văn.
      Buồn biết mấy khi mai này về Tam Kỳ gọi tô mì Quảng người ta bưng lên một cái gì đó và mì Quảng chỉ còn cái tên...

LƯU VỸ BỬU

Irene

Olga Nimeck - Hey Th

Olga Nimeck - Hey There, Wow. I love your pics. You are so grown up looking now and so beuutifal. I haven't really seen you for some time and I couldn't believe that was you Stefanie. As a couple you are both looking hot. Can't wait to see you at the shower.Too bad your notes in the diary didn't come true. We could all be related .. hmllmmmomOh and Thomas is quite the catch. Tootals.

Lưu Vỹ Bửu

Bạn Đình Triều mến

Người QN nổi tiếng là bảo thủ mà. Tôi còn nghĩ người QN giống như cây mọc lên từ mảnh đất cằn cỗi bạc màu. Họ mạnh mẽ vượt qua nghiệt ngã số phận. Họ ngoan cường trước mọi thế lực và họ cũng có cái thâm trầm sâu sắc của một người từng trải. Tôi hay gọi đùa đó là những "sĩ phu TK".
Đúng TK luôn là mảnh đất ngọt lành không chỉ của người xa quê.
Chúc bạn vui.

Lưu Vỹ Bửu

Khải Nguyên mến

Nói cho chính xác thì quê hương muôn đời vẫn vậy. Làm khác đi hình ảnh quê hương chính là con người (bản xứ cũng như ngụ cư). Nhưng anh em mình thì quan tâm đến chuyện "khác" làm gì phải không KN? Về được quê cùng ngồi với quê đã là hạnh phúc rồi.
Vui nhé KN.

Đình Triều

Về quê thật viu phải không anh tuy nhiên em cũng cảm nhận một điều: Người TK đi xa rất nhớ quê nhớ bạn bè; người ở lại TK cũng rất quý người đi xa trở về nhưng chính những người TK đang cùng ở TK tuy là bè bạn nhưng nhiều lúc rất ...vô tâm với nhau!bạn bè cùng lứa nhưng có khi vài tháng không ngồi với nhau ít quan tâm đến nhau ít có sự "dìu dắt" nhất là trong làm ăn trong con đường quan lộ...Mỗi người đều "tôn thờ" cái tôi riêng của mình tính "mở" của những người ít đi xa TK lại càng thấp để "lôi kéo" hòa nhập với họ thật khó!
Nhưng có lẽ TK vẫn mãi mãi là đất lành và người TK mãi mãi là những người anh em...!

Khải Nguyên

Quê hương là chùm khế ngọt. Nhưng giờ khế chua khế rôn rốt cũng nhiều lắm rồi ạ!

Lưu Vỹ Bửu

Anh Nguyễn Ngọc Tiến thân quý

Cám ơn anh đã thương mến mà khen tặng.
Chắc cũng có dịp nhờ cậy đến 7 tầng âm thanh của anh để chuyển tải những cảm xúc khác.
Chúc anh an lạc.

Lưu Vỹ Bửu

Nguyễn Minh Hương mến

Anh hỏi thăm thì biết em đang bận công việc nên ngồi cà phê Nguyên Hương với những người quen của em.
Hy vọng một dịp khác sẽ gặp nhau.
Chúc em khỏe.

Ns : Nguyễn Ngọc Tiến

wwwoowoowow rất hay anh ạh. Những hình ảnh rất thật.
Nếu như bài này anh chuyển thành bài thơ tự do thì em hi vọng có cơ hội phổ nhạc rồi. Hiiiiiiiiii
Thân

nguyenminhhuong

Hôm nay vào thăm anh mới biết anh về TK mà im hôi lặng tiếng thế?